Chương 17: Tứ hôn đầy phong ba
Lí công công tuy rằng có chỗ dựa vững chắc, nhưng Tô phủ là trăm năm thế gia, không phải là nơi mà một hoạn quan như hắn có thể tùy tiện trêu chọc.
Sắc mặt Tô lão thái gia khẽ biến, thu lại vẻ tươi cười nói: «Lí công công đang nói đùa đúng không?»
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt già nua của Lí công công, hắn giơ thánh chỉ trong tay lên, «Nói đùa? Tô đại nhân cho rằng thành chỉ có thể tùy tiện nói đùa hay sao? Không có Tô lục tiểu thư ở đây, tứ hôn của Ninh vương phi do ai đến lĩnh?»
Lời này vừa nói ra, trong phòng khách lập tức ồ lên, bọn họ nghĩ đến đủ loại khả năng, chỉ duy nhất không ngờ tới người được chọn làm Ninh vương phi lại là Tô Tất.
Phản ứng của người chỉ là ngạc nhiên cùng nghi ngờ, nhưng vẻ mặt của Tô Tình thì lại đại biến.
Từ địa ngục lên đến thiên đường, rồi lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, nàng lại giống như vừa đi qua cả một đời người.
Thân mình gầy yếu của Tô Tình run run như sắp ngất, mặt tái nhợt, cắn chặt răng, bình tĩnh nhìn trừng trừng Lí công công, chậm rãi nói từng chữ một: «Tô Tất….Là Ninh vương phi?»
Hận ý trong giọng nói nàng rõ ràng như vậy, mang theo sự chết chóc lãnh liệt.
Lí công công thản nhiên gật đầu, hít một hơi, trước mặt mọi người đọc to thánh chỉ.
«Tô Tất, lại là Ninh vương phi….Vậy ta đây là cái gì? Ta là cái gì hả!» Tô Tình vừa khóc vừa cười, giọng nói thê lương, nhìn cực kì thất thố.
Vẻ mặt Lí công công phức tạp nhìn nàng một cái, nhớ tới lời dặn của Hoàng hậu nương nương, hắn nhàn nhạt nói, «Tô tứ tiểu thư không cần phải tự ti, chúng ta thấy ngươi mệnh cách thanh quý*, sau này chắc sẽ giành được một vị trí dưới Ninh vương phi.»
(*) Mệnh cách thanh quý: Chỉ số mệnh cao quý chăng?
«Mệnh cách thanh quý? Ha ha……. Ha ha……» Mắt Tô Tình đỏ lên, nàng giống như bị điên chậm rãi lui về phía sau, «Tô Tất, Tô Tất đúng không? Tô Tất –»
Trong mắt Tô Tình chứa đầy sự ngoan độc, nàng đoạt trường kiếm trong tay Tô Ân, không chút lý trí xông ra ngoài.
«Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Không mau ngăn nàng lại?» Sắc mặt Tô lão thái gia khó coi đến cực điểm, sự thất thố của Tô Tình khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã.
Lí công công tựa tiếu phi tiếu chắp tay hướng Tô lão thái gia: «Chắc hẳn Tô đại nhân còn có việc phải lảm, vậy chúng ta xin cáo từ trước.»
Sau khi đích thân tiễn Lí công công ra tận cửa, Tô lão thái gia trở lại đại sảnh, thấy bên trong không một bóng người, hỏi hạ nhân mới biết tất cả đều đã đi đến Thanh Trúc viên.
Thanh Trúc viên.
Nắng xuân ấm áp, trời xanh nước biếc, sắc màu rực rỡ, cây xanh bóng mát.
Tô Tất cầm kéo tu sửa cây cỏ, đổng thời để cho Tiểu Niệm làm hộ vệ. Tiểu Niệm đã tiến vào tầng thứ tư được mấy tháng, hiện giờ đang đánh sâu vào tấm màng mỏng cuối cùng kia.
Tiểu Niệm nhắm mắt khoanh chân ngồi giữa sân, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài lộ vẻ nghiêm túc lạnh lùng, ánh nắng nhảy nhót trên người hắn, bao phủ bởi một vầng sáng ấm áp, khiến cả người hắn trở nên mơ màng mông lung, có chút không giống thật.
Đột nhiên, Tô Tất nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, nàng nhíu mày, vừa định ra ngoài ngăn cản, thì Tiểu Niệm đột nhiên mở to đôi mắt trong suốt, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi thật to: «Tỷ tỷ, thật kỳ lạ nha, Tiểu Niệm cảm thấy trong thân thể có rất nhiều dòng suối nhỏ chảy qua chảy lại, giống như nòng nọc vậy.»
«Ngươi có thể khống chế đám nòng nọc đó không, muốn nó đi hướng nào nó liền đi hướng đó?» Tô Tất có chút dở khóc dở cười, nếu phán đoán của nàng không sai, thì dòng suối nhỏ đó chính là nội kình đang chảy tán loạn, chỉ có sau khi tiến đến tầng thứ năm mới có thể cảm giác rõ ràng được.
«Đúng vậy, chơi rất vui a, ai nha, nó bơi đến đầu ngón tay – a, lại chạy về đan điền rồi, thật nghịch ngợm.» Tiểu Niệm cảm thấy rất mới lạ với biến đổi của thân thể mình, chơi đùa cùng nội lực trong người đến vui vẻ.
Tô Tất nghe thanh âm từ xa truyền đến, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Niệm rồi nói: «Tiểu Niệm có phải muốn bảo vệ tỷ tỷ không?»
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Niệm, đôi mắt đen láy trong suốt vô cùng nghiêm túc, «Ân, Tiểu Niệm học võ công để bảo vệ tỷ tỷ không bị kẻ xấu bắt nạt!»
Tô Tất còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến một tiếng thét thê lương sắc bén: «Tô Tất – đến nạp mệnh!»
Ngay sau đó truyền đến tiếng cánh cửa bị đá văng.
Tô Tình liều lĩnh xông lên, nhưng ở một giây cuối cùng lại bị Tô Ân ôm lấy, lúc này trên khuôn mặt của Tô Ân ngưng tụ hàn băng, hắn lạnh lùng nói: «Dù thế nào, Lục muội không lâu nữa sẽ trở thành Ninh vương phi, nàng không phải là người ngươi có thể đắc tội, nếu làm nàng bị thương, ngươi gánh không nổi tội đâu!»
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Tình, Tô Tất đại khái cũng đã đoán ra một chút, hiện giờ lại nghe thấy đáp án từ miệng Tô Ân, nàng âm thầm cười lạnh, xem ra Tô Tình bị kích động không nhẹ đâu.
Tô Tình cố hết sức giãy dụa khỏi sự trói buộc của Tô Ân, thét lên thảm thiết: «Ta mặc kệ! Nếu không phải nàng chắn ngang giữa đường, hiện giờ Ninh vương phi đã là ta, sao có thể đến lượt nàng? Đại ca, nếu ngươi là đại ca của ta thì hãy bỏ ta ra, chúng ta cùng đòi lại công bằng!»
Tô Ân nhíu chặt mày, thấy Tô Tất lạnh nhạt ung dung mỉm cười, trong lòng không khỏi phẫn nộ, hắn nén tức giận nói: «Lục muội, tâm tình của Tình Nhi không được tốt, ngươi tạm thời tránh đi, đao kiếm không có mắt, nếu đả thương ngươi, vậy cũng đừng trách chúng ta chưa nói trước.»
Tô Tình là muội muội ruột thịt của hắn, trong lòng hắn dĩ nhiên hy vọng rằng Tô Tình trở thành Ninh vương phi, thế nhưng bây giờ sự thật xảy ra trước mắt, hắn không thể không đầu hàng sự thật được.
«Ngươi muốn quyết đấu đúng không?» Đôi mắt Tô Tất lóe lên một tia băng lãnh, «Nếu ngươi muốn quyết đấu, ta sẽ cùng ngươi quyết đấu công bằng. Nếu ngươi thắng, vị trí Ninh vương phi ta lập tức nhường cho ngươi, nhưng nếu ngươi thua….»
Ai chẳng biết Tô Tất trời sinh đã là phế vật, nếu quyết đấu với bốn tầng nội kình của Tô Tình, nàng chắc chắn sẽ thua.
«Nếu ta thua, từ nay về sau khi nhìn thấy ngươi đều phải quỳ xuống dập đầu.» Tô Tình không chút do dự kiên quyết nói.
«Quỳ xuống dập đầu thì không cần, ta không nhận nổi.» Tô Tất quét mắt nhìn đám người đứng phía sau Tô Tình, đáy mắt hiện lên một tia tính toán, nàng lạnh lùng lên tiếng, «Nếu ngươi thua – gia gia, nếu nàng thua, sau này chuyện của Tiểu Niệm do tỷ tỷ là ta đây quản, Tô phủ không được nhúng tay vào, như thế nào?»
Tô lão thái gia hơi nhíu mày, Tô Tất rõ ràng là phế vật, lẽ nào nàng có thể đánh thắng Tình Nhi? Việc này rốt cuộc là có gì kỳ quái?
«Nếu ngươi thua, phải đáp ứng ta, gả vào Ninh vương phủ làm thị thiếp, theo hầu bên người Tình Nhi.» Tô lão thái gia lạnh lùng nói.
«Nếu ta thắng, gia gia cũng phải đáp ứng ta, chuẩn bị tốt mười dặm trang sức màu đỏ* cho ta xuất giá.» Tô Tất không chịu yếu thế nói.
(*) Mười dặm trang sức màu đỏ: Theo ta hiểu thì chắc là kiệu hoa, người ngựa trải đầy mười dặm đường, như đoàn rước dâu ấy.
«Được, ta đáp ứng ngươi.» Tô lão thái gia trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.
Tô Niệm với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Tô Tất càng không thể thắng Tình Nhi, việc chắc thắng không thua thì sao hắn lại không làm?
«Tỷ tỷ, cho Tiểu Niệm đánh đi, Tiểu Niệm phải bảo vệ tỷ tỷ, hơn nữa đây cũng là trận đấu của Tiểu Niệm mà, không phải sao?» Tiểu Niệm nâng khuôn mặt tươi cười lên, đáy mắt lộ vẻ nghiêm túc.
Tiểu Niệm vừa tiến đến tầng thứ năm, cơ thể ở trong trạng thái cao nhất, hơn nữa đối thủ là Tô Tình ở tầng thứ tư, trận đánh này chắc chắn thắng, với lại nàng cũng muốn Tiểu Niệm có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn.
«Việc này tỷ tỷ không tự quyết định được, phải hỏi bọn họ kìa.» Tô Tất cười nhẹ.
Tô Tình còn nhớ lần trước Tô Tất tay không đoạt roi của nàng, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi, thấy Tiểu Niệm dáng người thấp bé muốn thay tỷ tỷ đánh, nàng cao hứng còn không kịp, sao có thể từ chối?
«Được! Ngươi đã muốn tự tìm chết thì đừng trách ta độc ác vô tình.»
Đáy mắt Tô Tình hiện lên một tia âm độc, không nói hai lời rút kiếm ra đâm về phía Tiểu Niệm.
Trong lúc tất cả đang khẩn trương nhìn về phía bóng người nho nhỏ đáng yêu kia, thì phản ứng của Tiểu Niệm lại ngoài dự đoán của mọi người!
Bình luận truyện