Đặc Công Cuồng Phi

Chương 42: Không ai chịu thua ai



Lục hoàng tử vẻ mặt mờ mịt thay y phục bảo hộ cùng mặt nạ phòng độc vào, Tô Tất dẫn đầu leo lên lưng tuấn mã, quất roi phóng đi, theo sau nàng là một nhóm sát thủ ăn mặc quái dị.
Cứ tưởng rằng dân cư ở đây sẽ rất thưa thớt, bầu không khí nặng nề, không ngờ lại huyên náo đến mức này.
Triều đình phái quan binh đi thu xếp, không nói đến những người toàn thân nổi hạch màu tím đen dựa vào góc tường ho khan, bọn họ hễ phát hiện ra người nào có biểu hiện không bình thương, hoặc chỉ ho khan một chút, liền lập tức nhét vào xe ngựa, vận chuyển ra ngoài thành.
Ở cùng với người bị nhiễm bệnh, họ cho dù không có bệnh cũng thành có bệnh, nên ai cũng không muốn bị bắt. Trên đường phụ nữ và trẻ em đuổi theo xe ngựa kêu khóc thất thanh, khiến lòng người bất an.
«Một số người căn bản không có bệnh, chỉ ho khan một chút, triều đình có khác gì xem người như cỏ rác?» Đường chủ Hỏa Chi Đường Hoắc Địch kéo mặt nạ phòng độc lên, rút trường kiếm trên thắt lưng ra.
Tô Tất lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: «Ngươi có thể giết một tên lính, nhưng không thể giết được ngàn tên. Mặc dù bọn họ hành sự lỗ mã,ng, thà giết thừa chứ không bỏ sót, thế nhưng hiện tại đang trong giai đoạn cấp bách, tiếng khóc của đàn bà có thể khiến cho toàn thành chôn theo.»
Nàng cũng rất ghét cách làm của bọn họ, cũng muốn ra tay ngăn cản, thê nhưng mềm lòng trong chốc lát cũng đủ để đẩy ngàn vạn dân vào nước sôi lửa bỏng.
«Chẳng lẽ cứ để bọn họ đi chịu chết như vậy sao? Bọn họ hiện giờ còn chưa bị nhiễm bệnh, nhưng cũng sắp rồi.» Hoắc Địch không phục gầm lên với Tô Tất.

«Ngươi sao lại biết bọn họ chưa bị nhiễm bệnh? Miệng vết thương không lở loét, không ho ra máu thì có nghĩa là chưa bị nhiễm bệnh hay sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Chưa từng nghe qua những ca bệnh có mà như không sao?» Tô Tất không nhanh không chậm nói khiến Hoắc Định thông suốt, chỉ có thể im lặng, lúc này nàng mới thở dài, «Đợi triều đình tập trung tất cả mọi người vào một chỗ, lúc đó chúng ta ra tay chữa bệnh còn chưa muộn, nếu không chữa xong cho một người thì lại thêm một người bị lây bệnh, vậy trận dịch hạch này phải lây lan tới lúc nào mới xong? Còn nữa, hiện giờ trong không khí tràn đầy mầm bệnh, nếu muốn chết thì ngươi cứ tiếp tục để lộ mình ra cho lây bệnh luôn đi!»
Nói xong, Tô Tất quất ngựa chạy đi, bụi bay mù mịt, phi nước đại về phía y quán của Trần đại phu.
Hoắc Địch khẽ cắn môi, cuối cùng kéo mặt nạ phòng độc xuống, phi ngựa đuổi theo Tô Tất. Đám sát thủ đều hành động theo Hoắc Định, thấy hắn đuổi theo Tô Tất, cũng nhao nhao đuổi theo.
Thế nhưng trong lòng bọn họ đều lấy làm lạ, với tính tình nóng nảy của đường chủ, bị một tiểu cô nương chỉ trích, mà lại không làm gì cả sao? Xem ra tiểu cô nương này thực sự có chút bản lĩnh.
Y quán của Trần đại phu lúc này bị người ta vây kín, thấy một đám người mặc một bộ quần áo bằng vải bạt quái dị chạy đến, đều tự động mà tránh đường, mê muội nhìn bọn họ.
Người bệnh trong y quán đã sớm bị quan binh triều đình bắt đi, lúc này bọn họ cung kiếm sẵn sàng đứng trong đại sảnh, dẫn đầu là một người chừng ba mươi tuổi, một thân chiến bào giắp sắt, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hữu thần.
«Nhị tẩu, vị này chính là Tiết tướng quân, là cháu trai bên nhà ngoại của hoàng tổ mẫu, rất được lão nhân gia tín nhiệm.» Thấy Tô Tất nhíu mày, Lục hoàng tử khẽ giải thích bên tai nàng.

Lúc này, Tiết tướng quân đang vỗ chuôi kiếm, lặng im đứng trong đại sảnh, lạnh lùng nhìn bốn binh sĩ đang nâng Trần đại phu từ trong phòng ra.
Phu nhân của Trần đại phu gào khóc đuổi theo phía sau, «Các ngươi không thể làm như vậy! Lão gia không bị nhiễm bệnh, chỉ vì quá mệt nên mới ngã xuống, các ngươi không thể đưa ông ấy đi được, dù sao đi nữa, ông ấy cũng là vì cứu người mới biến thành như vậy a…….»
Tiếng khóc của Trần phu nhân thê lương, thế nhưng sắc mặt của vị Tiết tướng quân không chút biến sắc, Trần phu nhân lại vì khóc đến kiệt sức mà ho khan, Tiết tướng quân nhíu mày lui lại vài bước, lạnh lùng phân phó: «Đưa cả Trần phu nhân đi.»
«Không, các ngươi không thể làm như vậy……Phu nhân của ta không có bệnh……Các ngươi không thể…..» Trần đại phu vô lực nằm trên cáng, thấy Tiết tướng quân muốn phu nhân của hắn cũng phải chôn cùng, liền gấp đến độ mặt cũng đỏ lên, kéo ống tay áo của một binh sĩ, binh sĩ kia lại ghét bỏ dùng sức rút ra, cáng bị nghiêng, Trần đại phu lập tức rơi thẳng xuống đất.
Vì cứu người mà bị nhiễm bệnh, cuối cùng lại lâm vào tình cảnh này…..Thật khiến cho lòng người ta nguội lạnh.
Tô Tất muốn ra tay, thế nhưng Lục hoàng tử cùng Hoắc Địch đã vượt lên trước đỡ lấy thân mình của Trần đại phu, nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghê bên cạnh, sau độ bọn họ cùng trợn mắt nhìn Tiết tướng quân, Hoắc đường chủ tức giận nắm chặt chuôi kiếm.
«Các ngươi là ai? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, muốn hù dọa ai?» Vẻ mặt Tiết tướng quân lạnh băng lên án.

Người mặc y phục bảo hộ bằng vải bạt dày, đầu đeo mặt nạ phòng độc cồng kềnh, tay đeo hai chiếc găng bằng da hươu, thoạt nhìn đúng là rất kinh dị.
Tô Tất ỷ vào nội lực bát cấp cường giả của mình, giơ tay kéo mặt nạ phòng độc xuống, lạnh lùng nhìn Tiết tướng quân: «Các ngươi không thể mang Trần đại phu đi.»
«Bổn tướng phụng chỉ của Hoàng thượng, phàm là người bị nhiễm bệnh, đều phải mang đi, ngươi là ai, dám ngang nhiên kháng chỉ phải không?» Tiết tướng quân ngạo mạn bước đến trước mặt Tô tất, khiêu khích hếch cằm.
Lúc này, Trần đại phu đã tỉnh lại, nhìn thấy Tô Tất, thốt lên một tiếng hét kinh hãi: «Ninh vương phi…..Người sao lại đến đây?»
Ninh vương phi? Chính là Ninh vương phi Tô Tất sau ngày đại hôn nổi danh thiên hạ, khôi phục lại thanh danh bị hủy hoại lúc trước sao? Đáy mắt lạnh băng của Tiết tướng quân hiện lên một tia kinh ngạc.
Tô Tất cười nhạt, «Chính là bổn vương phi.»
Tiết tướng quân cười lạnh một tiếng, «Ninh vương phi có thời gian rảnh không vào đại lao thăm Ninh vương điện hạ, lại mang theo một đám đầu trâu mặt ngựa đi khắp nơi dọa người, không biết là có ý gì?»
«Tiết Mậu, ngươi nói bổn hoàng tử là đầu trâu mặt ngựa? Hắc hắc, nếu bổn hoàng tử là đầu trâu mặt ngựa, xin hỏi phụ hoàng trong mắt ngươi là gì?» Lục hoàng tử kéo mặt nạ phòng độc xuống, lộ ra đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm.
Trên mặt Tiết Mậu hiện lên một tia xấu hổ cùng tức giận, vội vàng khom người xin lỗi, «Lục hoàng tử điện hạ nói đùa rồi, mạt tướng không nhận ra người, là lỗi của mạt tướng, mời ngài ngồi xuống bên này đi.»

Luận về vai vế, Tiết Mậu chính là biểu thúc của hắn, hơn nữa còn được thái hậu hết sức che chở cùng tín nhiệm, chờ lão nhân gia nàng đi lễ Phật về, nếu Tiết Mậu kể lại sự tình cho nàng, thái hậu chắc chắn sẽ thiên vị hắn. Nghĩ đến đây, Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo không thèm để ý.
Biết nặng nhẹ, chỉ số thông minh của vị Tiết tướng quân này không thấp đâu, chỉ có điều Tô Tất lười tranh cãi với hắn, lấy một lọ thủy tinh từ trong hộp thuốc mang theo bên người, định cho Trần đại phu dùng, nhưng còn chưa động tay thì đã bị ngăn cản.
«Tiết tướng quân, ngươi làm gì vậy?» Thấy Trần đại phu đau đớn thở hổn hển, Tô Tất trừng mắt nhìn Tiết tướng quân, vẻ mặt lạnh lẽo như có băng, đôi mắt lưu ly không chứa chút cảm tình.
Nàng còn chưa cướp nửa bản Vân Thiên chi thư của nhà bọn họ đâu, vị Tiết tướng quân này tỏ thái độ thù địch với nàng làm gì? Quên đi, đợi chuyện này kết thúc, để An Á đi trộm nửa bản kia giúp nàng, cho vừa với lòng thù hận của hắn là được rồi.
«Những lời này phải do bổn tướng hỏi mới đúng chứ? Ngươi muốn cho hắn uống cái gì?» Tiết tướng quân không đọc được suy nghĩ trong lòng Tô Tất, lạnh lùng lên tiếng.
«Tất nhiên là thuốc để cứu Trần đại phu. Tiết tướng quân vẫn nên đứng ra xa một chút đi, để khi Trần đại phu có nôn mửa cũng không bị bắn lên người, lây bệnh cho ngươi.» Trên môi Tô Tất hiện lên nụ cười mỉa mai, đáy mắt lộ vẻ trào phúng.
«Hừ!» Tiết tướng quân trừng mắt nhìn nàng, phất tay áo xoay người thong thả bước đi, cách xa Tô Tất chừng ba trượng mới dừng lại.
Thấy Tô Tất cho Trần đại phu uống thuốc, trong lòng những người khác đều dâng lên một loạt nghi vấn, thuốc này thực sự có tác dụng sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện