Chương 53: Siêu cấp thiên tài
Tô Tất đang ngây người nhìn mĩ thiếu niên, một tiếng tỷ tỷ này lại khiến nàng bừng tỉnh.
«Ngươi cư nhiên lại có thể nói tiếng người…..Ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không?» Biểu tình của Tô Tất lúc này ngoại trừ nghi hoặc thì cũng chỉ có nghi hoặc.
«Ta đương nhiên biết ngươi……Ách…..» Tiểu thiếu niên dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, hai tay che mặt, thấy không có động tĩnh gì, mới chậm rãi hé từng ngón tay ra, đảo đôi mắt to tròn nhìn về hai phía, cuối cùng vỗ vỗ ngực, bộ dáng may mắn tránh được một kiếp.
Tô Tất tò mò nhìn hành động của hắn, «Ngươi đang sợ cái gì vậy?»
«Không, không có gì.» Tiểu thiếu niên chớp chớp đôi mắt đen láy hồn nhiên long lanh nước, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, một bộ dáng tiểu bạch thỏ chờ mong nhìn Tô Tất, «Tên ta là Lạc Hoa Ảnh, sau này tỷ tỷ có thể gọi ta là Tiểu Ảnh.»
Đúng là một tiểu thiếu niên đơn thuần, trên người hắn không vướng chút bụi bẩn, sạch sẽ trong suốt như suối nước trên tuyết vực cao phong, khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu.
«Tiểu Ảnh?» Tô Tất lẩm bẩm tự hỏi. Đồng thời đưa tay ra, nhưng lại phát hiện ra cả năm ngón tay đều đi xuyên qua tay của Tiểu Ảnh. Thì ra Tiểu Ảnh trước mặt đây không phải thực thể, mà chỉ là hư ảnh.
Tiểu Ảnh cũng phát hiện ra sự thật trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia bi thương nhàn nhạt, chỉ có điều cũng rất nhanh trở lại bộ dáng tươi cười sáng ngời như cũ.
Trong mắt Tô Tất lóe lên sự nghi hoặc: «Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?»
«Lai lịch của Tiểu Ảnh…..Về sau tỷ tỷ tự nhiên sẽ biết, Tiểu Ảnh không thể tiết lộ trước thiên cơ, nếu không sẽ bị sét đánh.» Biểu tình Tiểu Ảnh sợ hãi, dường như hắn đã từng bị sét đánh qua, «Nhưng tỷ tỷ cứ tin Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh tuyệt đối không hề có ác ý với ngươi, hơn nữa còn sẽ dạy ngươi võ công.»
«Ngươi, dạy ta võ công?» Nhìn thân hình nhỏ nhắn như thân trúc của hắn, chỉ sợ đỡ không nổi một chưởng của nàng.
«Đương nhiên, đó chính là nhiệm vụ của Tiểu Ảnh nha.» Đáy mắt Tiểu Ảnh láp lánh ý cười thần bí.
Khẽ phất tay áo rộng thùng thình, trước mặt Tiểu Ảnh liền xuất hiện một cây đàn cổ trong suốt, Tiểu Ảnh nhìn Tô Tất cười tiếc nuối, nhỏ giọng nói: «Đây là Vô Huyền cầm của tỷ tỷ, lần trước sau khi tỷ tỷ biến mất, Tiểu Ảnh chỉ kịp mang theo nó.»
Vô Huyền cầm có tên là Vô Huyền, bởi một lẽ mắt thường không thể nhìn thấy dây đàn của nó, dây đàn được làm bằng băng tơ tằm, xuyên thấu trong suốt, người có nội lực cao thâm chỉ cần đàn một âm thì có thể lặng yên không một tiếng động mà lấy mạng người ta, khi đàn tâm càng an tĩnh càng bình thản thì uy lực bộc phát càng lớn. Tô Tất từng xem qua ghi chép trong «Thượng cổ kì vật truyện», tam đại đàn cổ hoàn toàn không phải vật có thể so sánh được với cây đàn này.
Tiểu Ảnh một tay đè dây một tay đánh, tiếng đàn như nước chảy róc rách, vang lên trong không khí, thân thể mảnh khảnh của Tiểu Ảnh dường như ẩn chứa lực đạo vô cùng tận, hùng hồn mãnh liệt, khi thì như núi cao sừng sững, khi thì như nước chảy ầm ầm.
Kỹ xảo của Tiểu Ảnh thành thạo, cảnh giới cao thâm, so với nàng còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng Tô Tất vô cùng vui sướng, đi tới phía trước cầm án, một tay đè dây đàn, một tay đánh, từng nốt nhạc nhảy nhót, vô cùng ăn ý với tiếng đàn của Tiểu Ảnh, thế nhưng tiếng đàn đột nhiên chuyển biến, âm điệu vốn đang trôi chảy lại bị gián đoạn, ngón tay lướt trên dây đàn cũng lộ vẻ chật vật.
Tiểu Ảnh lại có thể chèn ép nàng đến thảm hại như vậy…..Máu hiếu thắng của Tô Tất lập tức nổi lên, từ từ truyền linh lực bát cấp vào dây đàn ——
Sau khi đem toàn bộ linh lực truyền vào dây đàn, Tô Tất cảm thấy dường như linh lực toàn thân bị không khí rút đi hết, cơ thể hư thoát vô lực, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, sắc mặt ngày càng trắng bệch không chút tơ máu.
“Tinh ——” Tiếng dây đàn đứt vang lên, sắc mặt Tô Tất tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt run nhè nhẹ, giống như đang phải chịu đựng sự đau đớn khôn cùng, máu chậm rãi tràn ra bên khóe miệng.
“Phốc ——” Tại thời điểm dây đàn thứ hai bị đứt, Tô Tất lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Trong phòng như bị một cơn lốc cuốn qua, trước kia sạch sẽ ngăn nắp, giờ lại vô cùng hỗn loạn. Hoa cỏ trong đình viện bị lệ khí phát ra từ dây đàn thổi cho gãy nát, có hoa còn trực tiếp hóa thành bụi phấn.
Bên trong Ninh vương phủ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn phòng ngủ của Ninh vương phi, trong mắt mang theo tia khẩn trương cùng nghi vấn.
Vương phi có phải phát điên rồi không?
“Tất nhi*!” Trong mắt Vệ Lăng Phong lóe lên sự căng thẳng, nơi mề.m mại nhất trong lồng ng.ực hắn như bị kiếm đâm xuyên qua, hoảng sợ vội vàng chạy tới, sau đó lập tức ôm lấy cơ thể đang lung lay sắp đổ của Tô Tất vào lòng.
(*) Tất nhi: Nguyên văn là A Tất, nhưng ta thấy để Tất nhi nghe có nữ tính hơn một chút, nên mạn phép để vậy.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua đánh đàn không phải vẫn còn yên lành sao? Ánh mắt của Vệ Lăng Phong rơi xuống bản tiên thiên cầm phổ trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự tàn khốc, chân khẽ động, đem nó đá bay.
“Đừng….Tiểu Ảnh…..” Trong mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tiểu Ảnh, Tô Tất theo bản năng nỉ non ra tiếng.
Nghe được tên người khác từ miệng của Tô Tất, ngực Vệ Lăng Phong khẽ nhói lên, mạnh mẽ đè nén cảm giác chua xót trong lòng, hai tay đặt sau lưng nàng, chậm rãi truyền nội lực vào người Tô Tất.
Qua một hồi lâu, mặt trời chậm rãi biến mất ở đằng tây, đợi đến khi màn đêm buông xuống, ánh trăng mềm mại như nước xuất hiện trên bầu trời, Vệ Lăng Phong mới nhẹ nhàng thu hồi hai tay, Tô Tất lập tức yếu ớt ngã vào lòng hắn.
Nàng chậm rãi mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là ánh mắt lo lắng của Vệ Lăng Phong.
“Nàng thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?” Vệ Lăng Phong thấy Tô Tất tỉnh lại, sự lo lắng trong mắt mới tan đi một chút, hắn nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vương trên trán Tô Tất, ôn nhu hỏi.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Trong trí nhớ của nàng, nàng đã theo Tiểu Ảnh học ca khúc kia, nhưng nhịp điệu quá mức cổ quái, nàng vẫn luôn nỗ lực để nắm bắt lấy nó, nhưng nó lại như một tinh linh nghịch ngợm, nhảy nhót bất định trên dây đàn.
“Nàng trong lúc đánh đàn đột nhiên té xỉu, còn nôn ra máu. Chắc chắn trong bản tiên thiên cầm phổ kia có điều kỳ quái, sau này không được học nữa.” Trên mặt Vệ Lăng Phong hiện lên sự kiên quyết hiếm có.
“Nhưng mà ta cảm thấy rất khỏe a, thực sự rất rất khỏe.” Tô Tất đẩy Vệ Lăng Phong ra, đi giày vào, dạo qua một vòng trước mặt hắn, đáy mắt ánh lên ý cười thần bí, nhưng khi nhìn thấy tiên thiên cầm phổ bị đá vào trong góc, nụ cười trên môi nàng cứng đờ, oán trách trừng mắt nhìn Vệ Lăng Phong, chạy đến nhặt cầm phổ về, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên bìa sách.
Tiểu Ảnh đáng thương, bị đá một cước như vậy chắc là rất đau đúng không? Nghĩ đến tiểu thiếu niên ngây thơ vô tội nhe răng trợn mắt đau đớn giậm chân, Tô Tất nhất thời cảm thấy buồn cười.
“Còn nhặt nó lên làm gì? Mau vứt đi!” Vệ Lăng Phong nhíu mày. Hắn cũng không muốn Tô Tất lại một lần nữa gặp nguy hiểm, đời này hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.
“Nó là bảo bối đấy.” Tô Tất vươn tay, liếc Vệ Lăng Phong với vẻ trêu tức, “Ngươi đang ghen tỵ với ta đúng không?”
“Ta ghen tỵ với nàng làm gì?” Vệ Lăng Phong tức giận nhướng mày, “Nàng là của ta, vinh quang của nàng chính là vinh quang của ta, ta tự hào hãnh diện còn không kịp ấy chứ, làm sao có thời gian mà đi ghen tỵ với nàng?”
“Tính tình thật tốt nha, không tồi không tồi.” Tô Tất vỗ vỗ vai hắn, thờ dài, “Ta nói ngươi cũng đừng để bị đả kích nhé.” Thấy vẻ mặt từ chối cho ý kiến của Vệ Lăng Phong, Tô Tất ghé sát vào tai hắn, thì thầm vài chữ.
“Cái gì?!” Sao có thể! Dù núi Thái Sơn có sập Vệ Lăng Phong cũng không thấy kinh ngạc như thế này, hai tay hắn nắm chặt vai Tô Tất, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói từng chữ một, “Nàng thật sự….đã tiến đến tầng thứ chín rồi sao?”
Tô Tất nhướng mày, cười gật đầu.
Trời ạ. Mười lăm tuổi đã là cửu cấp cường giả, nói ra….có ai tin? Vệ Lăng Phong đả kích ôm trán. Hắn mười tám tuổi mới tiến đến tầng thứ chín mà đã được ca ngợi là đệ nhị thiên tài trong lịch sử đại lục, còn Tô Tất thì…..Nàng rốt cuộc muốn khiến hắn phải khiếp sợ bao nhiêu lần mới thỏa mãn đây?
Tô Tất vỗ vỗ tiên thiên cầm phổ, trong mắt ánh lên ý cười yếu ớt. Nàng bị vây tại đỉnh của bát cấp lâu như thế mà vẫn không tìm được cơ hội để đột phá, không ngờ lần này vì ca khúc cổ quái kia mà lại dễ dàng phá bỏ như vậy. Nàng có thể đi đường tắt, vậy Vệ Lăng Phong có phải cũng có thể hay không?
Tô Tất nghĩ đến đây, liền bảo Vệ Lăng Phong truyền nội lực vào trong cầm phổ, nhưng linh lực của Vệ Lăng Phong lại một chút cũng không vào được, trái lại còn bị bức lui. Tô Tất không thể tin, lại đi tìm An Á, Vệ Nghiêm đến để thử nghiệm, thế nhưng kết quả thử nghiệm lại nói cho nàng rằng, chỉ có linh lực của nàng mới có thể truyền vào bản cầm phổ kia.
Lúc trước Tô Tất còn cảm thấy kỳ quái, nhiều năm như vậy chẳng lẽ không có một ai thử truyền nội lực vào cầm phổ sao? Nhưng hóa ra ngoại trừ nàng, nội lực của người khác không thể truyền vào được, vậy thì nguyên do là gì? Chẳng lẽ cầm phổ còn chọn chủ nhân sao? Nghĩ đến nụ cười thân thiết của Tiểu Ảnh với nàng, Tô Tất lại càng cảm thấy bí ẩn.
Bình luận truyện