Đặc Công Cuồng Phi

Chương 59: Xuất khẩu ác khí



Chương 59: Xuất khẩu ác khí (1)
Đúng vậy, một đồng kia rốt cuộc là ở đâu?
Đây là một câu hỏi thông minh nhưng không lô-gíc, khiến người giải dễ bị lừa. Tô Tất là người đã từng giải muôn vàn đề toán nên có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở, nhưng Ninh vương –
Thì chưa chắc.
Tô Tất một tay đặt trên bàn, chống cằm, hứng thú nhìn biến hóa trên khuôn mặt Vệ Lăng Phong.
Mày hắn, đen dày như tranh thủy mặc; mắt hắn, đen láy như hắc diệu thạch; cơ thể hắn, như cực phẩm của bậc thầy điêu khắc; khuôn mặt hắn, đẹp đến nỗi không thể dùng bất cứ gì trên thế gian này để hình dung.
Ninh vương nhẹ nhàng vuốt cằm, trong đôi mắt không có một tia gợn sóng, không lâu sau, khóe mắt hắn cong lên, tựa hồ như đang cười.
«Đúng là thú vị, nếu không phải có đoạn phân tích ở cuối đề, bổn vương có lẽ cũng đã bị nàng lừa.» Khóe mắt Vệ Lăng Phong hơi cong lên, như hồ ly ngàn năm giảo hoạt cười, «Thật ra ba người kia đã trả 27 đồng, mà quán trọ kia cũng thu được 27 đồng (tức chủ trọ lấy 25 đồng + 2 đồng tiểu nhị lấy trộm), không nhiều hơn cũng không ít hơn, để được 30 đồng ban đầu thì không thể cộng thêm 2 đồng tiểu nhị kia lấy cắp, mà phải cộng thêm 3 đồng mà ba người kia được trả lại. Vậy, có đúng không?»
Đôi mắt trong vắt, không hề chớp nhìn Tô Tất chằm chằm.
«Không hổ là Ninh vương điện hạ, có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở.» Nửa đoạn sau đúng là để khiến người giải nhầm lẫn. Tô Tất quay về phía Anh Nương cười nói, «Ninh vương đã qua được ba cửa ải, còn không mau dẫn đường, mang rượu cùng đồ ăn lên?»
Anh Nương mỉm cười, lúc này mới hiểu được dụng ý của Tô Tất, hơi cúi người, rời đi.
Ninh vương giải được cả ba câu hỏi, còn không phải chuyện khiến người ta hưng phấn sao? Chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ gây huyên náo tại kinh thành một thời gian, Phong Vị Lâu đã nổi danh lại càng thêm nổi danh.
«Hóa ra là lấy ta ra để quảng cáo miễn phí? Gian thương này.» Ninh vương vuốt nhẹ chóp mũi Tô Tất, đôi mắt phượng hẹp dài sáng lấp lánh, hắn cười khẽ ra tiếng, tựa như đến lúc này mới hiểu được hắn lại bị nàng lợi dụng.
Tô Tất mỉm cười, Ninh vương thông minh như thế, nếu hắn đã có thể nhìn ra thân phận của nàng, đương nhiên cũng có thể đoán được dụng ý của nàng, nhưng vẫn cố tình làm bộ không biết, thật là thú vị.
Phong Mãn Các ở tầng ba, bày trí tao nhã tĩnh mịch, xa hoa tinh xảo, lộng lẫy cao quý. Trong phòng cắm vài đóa hoa nhài, mùi hương thoang thoảng.
Lục hoàng tử vừa đi bên cạnh vừa cảm thán: «Phong Mãn Các đã đẹp như thế này rồi, không biết tầng thứ tư còn đẹp đến mức nào nữa, thật muốn đi lên nhìn một cái, nghe nói gọi là Chí Tôn Các, không mở cho bất kì ai, đúng là tò mò chết ta.»
Anh Nương dẫn đường phía trước chậm rãi liếc mắt nhìn Tô Tất, Ninh vương cũng tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn nàng, cuối cùng ngay cả An Á cũng bày ra vẻ mặt bừng tỉnh quay về phía nàng nhướng mày cười.
Việc đã đến nước này, cũng không thể giấu diếm được nữa, Tô Tất lấy ngọc bài từ trong ngực ra ném cho Lục hoàng tử: «Cầm lấy đi, có miếng ngọc bài này, bất cứ chỗ nào của Phong Vị Lâu ngươi cũng có thể vào, ngay cả phòng bếp cũng không vấn đề gì.»
Đó là một miếng ngọc bài điêu long họa phượng, sáng bóng trong suốt, đúng là noãn ngọc hiếm có.
«Nhị tẩu…..» Lục hoàng tử thấy chỉ có mình hắn là ngạc nhiên, mà những người khác đều một bộ dáng thản nhiên không kinh ngạc, lúc này mới bừng tỉnh, kích động vạn phần chạy tới kéo ống tay áo Tô Tất: «Nhị tẩu, tẩu không phải là lão bản đứng sau Phong Vị Lâu đấy chứ? Trời ạ, thật đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi.»
Phong Vị Lâu a, đối với loại coi việc ăn như mạng sống như hắn mà nói, còn khiến hắn vui hơn cả khi có được một phòng đầy ắp chân kim bạc trắng.
Nhưng hắn vừa mới túm được tay Tô Tất, đã bị Vệ Lăng Phong kéo sang một bên. Hắn không phục, lại một lần nữa đi tới.
«Tặng cho ngươi, sau này ngươi muốn tới thì tới, không phải hẹn trước nữa.» Tô Tất hào phóng tặng cho lục hoàng tử một cái ân tình. Dù sao khuôn mặt của nàng so với ngọc bài còn hữu dụng hơn, ngọc bài đặt trong người nàng căn bản không cần thiết.
«Nhị tẩu, tẩu đối xử với ta thật sự là quá tốt! Nếu không phải nhị ca cưới tẩu trước, Vệ Lăng Triệt ta nhất định……» Lục hoàng tử còn chưa nói xong đã bị một chưởng của Vệ Lăng Phong đánh đến trong góc.
«Ngươi nói cái gì?» Vệ Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm lục hoàng tử, âm u cười khiến lục hoàng tử sởn cả tóc gáy.
«Không, không có gì….» Lục hoàng tử liên tục xua tay, vẻ mặt nịnh nọt nói, «Các ngươi cứ từ từ mà ăn, ta đi loanh quanh nhìn một chút.» Vừa quay đầu đi, khuôn mặt hắn lộ ra sự đắc ý dào dạt, tung ngọc bài lên không rồi bắt lấy, tựa như một tiểu hài tử vừa được cho kẹo, không thể kiềm chế được sự hưng phấn.
An Á sau khi ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát bày trí xung quanh một lượt, cuối cùng nói với Tô Tất, «Mộng Điệp tiên tử Túy Tình Lâu, lão bản đứng sau Phong Vị Lâu…..Ta rốt cuộc cũng đã hiểu, trên đời này nếu xuất hiện cái gì mới lạ, chắc chắn là có liên quan tới ngươi.»
Thật không thể hiểu nổi nàng đã lớn lên như thế nào, những thứ mới lạ này người ta sống cả đời cũng không nghĩ đến, nhưng nàng lại có thể múa bút thành văn.
Tô Tất quay đầu cười nhẹ, nàng có thể nói rằng nàng đến từ thế kỉ 21 sao?

«Đúng rồi, chưởng quầy thoạt nhìn rất khôn khéo nhanh nhẹn, làm thế nào mà mời được nàng ta đến đây vậy?» Đó là một thời đại trọng nam khinh nữ, nữ tử mặc dù có thể ra ngoài, nhưng số người có thể xuất đầu lộ diện kinh doanh buôn bán thì cực ít, có thể quản lý được đệ nhất tửu lâu tại đế đô, nàng cũng coi như có bản lĩnh.
Không chỉ An Á, ngay cả Vệ Lăng Phong cũng bày ra bộ dáng hứng thú. Vệ Lăng Phong không phải hứng thú với chuyện của Anh Nương, mà là hứng thú với đôi mắt nhìn người của Tô Tất.
«Nàng tên là Anh Nương, cũng là một người rất đáng thương.» Tô Tất nhìn ra chân trời bên ngoài cửa sổ, hổi tưởng lại một đêm ba năm về trước.
«Năm đó lúc lần đầu tiên gặp được Anh Nương, toàn thân nàng quần áo tả tơi toàn là vết thương, chật vật nằm trong đám cháy, trong lòng ôm một bé trai đã chết từ lâu, ta thấy nàng thương tâm đến muốn tự tử, liền cứu nàng, vì thế mới có ngày hôm nay.»
Năm đó Anh Nương cũng xuất thân từ một gia đình giàu sang phú quý, nhưng sau khi nhà mẹ đẻ nàng sa sút, ở nhà chồng liền phải nhận hết sự lăng nhục, sau đó mẹ chồng nàng liên kết với một nữ nhân mà trượng phu nàng để ý, mưu hại nàng cấu kết cùng người khác, còn nói con trai của nàng là dã chủng, trói nàng vào cột muốn thiêu sống nàng, nhưng đúng thời khắc mấu chốt đứa con năm đó đã tám tuổi của nàng lại chạy đến giúp nàng chắn mũi tên, vì vậy đã chết.
Sau khi Anh Nương mai táng đứa con liền chạy đi đòi lại công bằng, nhưng lại được biết rằng trượng phu đã lấy người khác, lấy tam tiểu thư nổi danh tại đế đô của Mộ Dung gia. Chồng trước của nàng từ khi được gia đình bố mẹ vợ tương trợ, liền đổi đời, tửu lâu của hắn cũng làm ăn ngày càng lớn, nổi danh lẫy lừng tại đế đô.
«Nổi danh lẫy lừng? Ai a? Sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ?» An Á không khỏi có chút tò mò. Gia đình chồng trước của Anh Nương cũng thật là đê tiện, không thích nàng thì thôi, còn liên kết với người ngoài mưu hại nàng, đáng thương cho đứa nhỏ vô tội, cứ như vậy chết một cách uổng phí.
Tô Tất chỉ chỉ Duyệt Lai tửu lâu ở phía đối diện, cười đến bất lương: «Nhìn xem, không phải là tửu lâu đối diện đó sao?»
«Hãng buôn Tạ Thị?» Ninh vương tiếp lời. Hãng buôn Tạ Thị quả thật rất có tiếng tăm, nhà trọ cùng tửu lâu trải đầy Đông Vân quốc, chỉ có điều việc buôn bán ở đế đô không được tốt lắm.
An Á cười mỉa mai: «Với tính tình của ngươi, ta nên đoán ra sớm mới đúng, hóa ra ngươi khai trương Phong Vị Lâu ở phía đối diện Duyệt Lai tửu lâu, là vì muốn cướp việc buôn bán của nhà bọn họ, lần trả thù này đúng là…..khiến người ta nở ruột nở gan!»
«Đáng tiếc tên phụ tình kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như cũ, Mộ Dung tam tiểu thư vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, thật khiến người khác cảm thấy nuối tiếc.» Tô Tất thờ ơ nói.
Ba người đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, Tô Tất vừa đẩy cửa ra nhìn, đã thấy lục hoàng tử nhanh chân chạy đến, nắm lấy tay Tô Tất bỏ chạy.
«Đã xảy ra chuyện gì?» Thấy mặt lục hoàng tử mang theo sự hoảng hốt, Tô Tất nhíu mày hỏi.
«Nhị tẩu, không ổn rồi. Không biết tại sao, ở lầu hai có rất nhiều người ôm bụng lăn trên mặt đất, còn có mấy người đau đến ngất đi, nhị tẩu đi nhanh lên.» Lục hoàng tử vừa chạy vừa nói.
Lần dịch bệnh lúc trước, lục hoàng tử đã được chứng kiến bản lĩnh của Tô Tất, hiện giờ xảy ra chuyện, việc hắn nghĩ đến đầu tiên chính là tìm Tô Tất giúp đỡ.
Lục hoàng tử vừa kéo Tô Tất ra ngoài, liền đụng mặt Anh Nương đang bước nhanh lên cầu thang, trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của nàng cũng xuất hiện sự kinh hoảng, nàng vội vàng nói với Tô Tất: «Chủ tử, hiện giờ đã có hai người miệng sùi bọt mép, năm người đau đến hôn mê, mười ba người ngã nhào trên đất, tình hình sợ là có chút không ổn.»
Làm ngành ẩm thực sợ nhất là tình huống này, Tô Tất dứt khoát: «Đi mời đại phu, còn nữa, đóng cửa chính, ai cũng không được tùy ý ra vào, người trong phòng bếp lại càng phải canh phòng nghiêm ngặt, không một ai được phép rời đi.»
Những lời này của Tô Tất ngược lại nhắc nhở lục hoàng tử, chỉ thấy hắn vỗ vào đầu một cái thật mạnh.
«A! Chẳng lẽ là người kia? Vừa rồi lúc ta vào phòng bếp chơi thì thấy một người có hành động lén lút, nếu không phải trong lòng có quỷ, sao khi thấy ta lại hoảng hốt như vậy? Nhị tẩu, tẩu đợi một lát, ta đi bắt người kia.» Lục hoàng tử vừa dứt lời, bóng người đã không thấy đâu.
Hắn vừa mới có được lệnh bài, tâm tình đặc biệt vui sướng, liền nhảy lên nhảy xuống trong Phong Vị Lâu, chạy khắp bốn phía nhìn quanh Chí Tôn Các, lại hứng trí bừng bừng đi vào phòng bếp xem cách làm những món điểm tâm khiến hắn thèm rớt nước miếng, nhưng vừa mới vào thì có một tiểu nhị bị hắn dọa sợ đến mức thiếu chút nữa đã đánh vỡ bát, lúc đó hắn cũng không để ý, hiện giờ nhớ lại mới cảm thấy bất thường.
Lục hoàng tử chạy tới phòng bếp, tìm mãi nhưng vẫn không thấy tung tích của người kia, hắn kéo một tên tiểu nhị lại, miêu tả một số điểm đặc trưng của người nọ, tiểu nhị nói: «Ngươi tìm Đại Ngưu ca sao? Hắn vừa nói trong nhà có chuyện, đã về trước rồi.»
Nếu không phải trong lòng có quỷ, sao lại chạy nhanh như vậy? Trong lòng lục hoàng tử hoàn toàn chắc chắn kẻ hạ độc là Đại Ngưu, Hỏi rõ phương hướng, hắn lập tức phi thân đuổi theo, không đến thời gian một nén nhang, đã bắt được Đại Ngưu đang lén lút bỏ trốn. Sau khi gây ra việc này, hắn tất nhiên không dám về nhà, bỏ chạy theo hướng ngược lại là an toàn nhất, đáng tiếc Đại Ngưu vẫn thua trong tay lục hoàng tử.
Lại nói về Tô Tất ở bên này, sau khi sai người phong bế phòng bếp, nàng liền đi lên lầu hai, vừa lên đến lầu hai liền thấy mọi người ngã đông ngã tây, người ôm bụng không phải kêu đau thì cũng là chửi mắng ầm ĩ, vô cùng huyên náo.
«Tất cả câm miệng lại cho bổn vương!» Ninh vương hừ lạnh một tiếng, toàn bộ lập tức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.
Tô Tất đi đến bắt mạch cho người gần nhất, càng bắt mạch lại càng kinh hãi, nàng nâng mắt nhìn Ninh vương nói: «Có dấu hiệu trúng độc, mùi vị rất nhạt nên không dễ bị phát hiện, không trí mạng, nhưng nếu qua mười hai canh giờ không dùng giải dược, cơ bắp toàn thân sẽ uể oải, bại liệt nằm trên giường, suốt đời phải chịu cảnh què quặt.»
«Cái gì? Suốt đời bại liệt, phải chịu cảnh què quặt sao?» Lời này của Tô Tất vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.
«Phá điếm của các ngươi đang làm cái gì a! Mau lấy giải dược ra đây, nếu không ta sẽ cho các ngươi được đẹp mặt!»
«Nếu ta có việc gì, ta sẽ khiến toàn bộ người trong Phong Vị Lâu phải chôn cùng!»
«Ăn một bữa cơm mà phải trả bằng tính mạng, cái hắc điếm này! Lão tử nhất định phải khiến cho các ngươi tan cửa nát nhà!»

Có thể lên đến tầng thứ hai dùng cơm đều là những người không phú thì quý, một lượng lớn quý nhân bị trúng độc như vậy, Phong Vị Lâu phải chịu ảnh hưởng vô cùng lớn, xử lý không tốt đóng cửa vài ngày chỉ là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến tính mạng con người thì không phải là chuyện đùa.
Ánh mắt Tô Tất đảo qua mặt bàn, trong lòng đã hơi hiểu ra, nàng hỏi Anh Nương: «Những người này đều bị trúng độc, bọn họ không ăn cùng một loại đồ ăn nhưng lại trúng cùng một loại độc, có thể dễ dàng nhận ra độc này được hạ trong –»
Chương 59: Xuất khẩu ác khí (2)
«Trong cơm?» An Á tiếp lời.
«Không phải, nếu hạ trong cơm thì quá khó để đạt được mục tiêu, hẳn là hạ trong canh, canh ở lầu hai tặng miễn phí.» Tô Tất bưng một chén canh trên chiếc bàn gần nhất lên, đặt trước mũi ngửi, quả nhiên ngửi được mùi hương quen thuộc.
«Chủ tử có giải dược không?» Anh Nương sau khi ngửi dược tính của độc dược cũng thấy sợ.
«Dược liệu của giải dược thì không hiếm, nhưng muốn chế tạo cũng phải mất ba ngày, hiện giờ xem ra là không kịp.» Cách duy nhất là tìm ra hung thủ đứng sau, mới có thể cứu những người này. Về phần số phận sau này của Phong Vị Lâu, thì để sau này hẵng tính.
Tô Tất lấy kim châm tùy thân của mình ra, châm cứu cho những người trúng độc nghiêm trọng, để tránh độc tính của bọn họ lan tràn, không đợi kịp giải dược.
Lúc này, lục hoàng tử đã bắt được Đại Ngưu về, ném hắn thật mạnh lên đất, lục hoàng tử đắc ý nhìn Tô Tất: «Nhị tẩu, bắt tên tặc tử này dễ như trở bàn tay, tẩu cứ từ từ mà tra hỏi.»
«Đại Ngưu!» Anh Nương nhìn Đại Ngưu đang ôm mông rên rỉ trên mặt đất kêu lên một tiếng, sắc mặt mịt mù như giông tố ngày hè, «Là ngươi sao? Vì sao ngươi lại hạ độc khách nhân! Phong Vị Lâu đã làm gì có lỗi với ngươi chưa?»
Đại Ngưu nhìn đám người cao cao tại thượng hiện giờ đang lăn lộn dưới đất kêu đau, thần sắc hoảng hốt, hắn vừa sợ hãi, vừa lắc đầu phủ nhận «Ta……Ta không làm…..Không phải ta….Thật sự không phải ta…….Ta chỉ hạ một chút thuốc xổ……»
«Thuốc xổ? Rõ ràng là độc dược hại đến tính mạng con người! Chuyện đã tới nước này mà ngươi còn dám chối cãi? Nói mau, nếu không ta sẽ lôi ngươi đi gặp quan phủ!» Thanh âm của Anh Nương bén nhọn.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nghe tiếng động thì có khoảng tám người.
Bọn họ thân nha dịch mặc quan phục, vẻ mặt kiêu căng vênh váo, hùng hùng hổ hổ vọt vào. Cầm đầu là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đôi mắt sắc nhọn, mũi ưng, môi mỏng, vừa nhìn đã biết là không phải người lương thiện.
«Bay đâu, Phong Vị Lâu đầu độc mưu hại khách nhân, giải toàn bộ những người có liên quan đến nha môn, chờ xét xử!»
Vừa ra lệnh một tiếng, tên nha dịch cầm đầu lập tức thô bạo xông lên, đẩy Anh Nương tay trói gà không chặt xuống đất, bảy tên còn lại cũng chia ra đi bắt những người khác trong Phong Vị Lâu, lập tức khiến mọi người trong lâu hoảng sợ, không khí âm u.
Tô Tất nhíu mày, những tên nha dịch này không phải đến quá nhanh sao? Rõ ràng từ lúc sai người đi báo quan đến giờ mới chỉ qua thời gian một nén nhang, với tốc độ của bọn họ, không có khả năng tới nhanh như vậy, trừ phi, ngay từ đầu bọn họ đã biết việc xảy ra trong Phong Vị Lâu.
Những nha dịch này không hề nhận ra sự có mặt của hai vị hoàng tử cùng một vị vương phi ở đây, thái độ của bọn họ thô bạo, hành vi ác liệt, sau khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Tô Tất, còn có một tên nha dịch mắt không tròng tiến lên đòi bắt, lập tức bị Ninh vương một quyền đánh bay.
«Dám đánh đại gia ta, đúng là chán sống rồi! Người đâu, bắt hai tên kia lại cho bổn đại gia!» Nha dịch cầm đầu sau khi bị Ninh vương đánh bay, lập tức ngoác miệng hô to gọi nhỏ.
Ninh vương hừ lạnh một tiếng, không có ý nói ra thân phận của mình, lục hoàng tử cười tủm tỉm nhướng mày, một bộ sung sướng chờ xem kịch vui, cũng không để lộ thân phận, những người đó muốn tìm đến cái chết, Tô Tất tự nhiên sẽ không cản.
Chỉ có điều lúc nha dịch đến đòi trói người, thì Ninh vương lại lạnh lùng hừ một câu: «Khỏi cần trói, chúng ta tự đi.»
Bọn nha dịch tất nhiên sẽ không nghe lời hắn, chỉ có điều sau khi ba người liên tiếp bị đánh bay, trong lòng không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Bọn họ hạ quyết tâm, đợi đến khi thăng đường nhờ quan lão gia làm chủ, dưới trọng hình, xem hắn còn uy phong được nữa không! Bọn họ một lòng muốn trả thù, nhưng hoàn toàn không ý thức được đã chọc vào sát tinh mà bọn họ không nên dây vào, cái chết đang đến gần.
Lục hoàng tử thấy bọn chúng hờ hững với A Ngưu, hừ lạnh một tiếng, thành quả lao động của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác khinh thường. Vì thế, hắn không vui chỉ vào Đại Ngưu: «Chính hắn đã hạ độc, các ngươi sao không bắt hung thủ mà lại đi bắt những người không liên quan làm gì? Hôn quan Liễu Hạ Phong này, thủ hạ của hắn làm ăn như vậy đó hả?»
Liễu Hạ Phong chính là phủ doãn (1) tại kinh kì (2), chuyên thẩm tra xử lí các vụ án tại kinh đô.
Dám mắng Liễu đại nhân, còn không biết sống chết gọi tục danh của hắn, người này không phải đang muốn tự tìm cái chết đấy chứ? Đáy mắt tên nha dịch cầm tên Tạ Tuân ánh lên tia nham hiểm, vung tay lên: «Bay đâu, giải luôn tên điêu dân này đi! Dám bất kính với Liễu đại nhân, đúng là chán sống!»
Vì thế, hai vị hoàng tử cùng một vị vương phi đều bị ghép tội, sau đó giải đến nha phủ. An Á vì muốn vào góp vui, cũng mắng nhiếc vài câu, tự nhiên cũng bị giải đi luôn.
Tại nha phủ, Liễu đại nhân đã quan phục chỉnh tề ngồi trên công đường, vẻ mặt nghiêm nghị.

«Bẩm đại nhân, phạm nhân có liên quan đã được mang đến rồi ạ.» Tạ Tuân đắc ý dào dạt bẩm báo với Liễu đại nhân, còn thêm mắm thêm muối kể lại tội danh của Ninh vương, thỉnh đại nhân phạt thật nặng.
Nghe nói bọn họ dám bất kính với mình, lửa giận trong lòng Liễu đại nhân đã bị đốt lên, hắn có ý định giết gà dọa khỉ dương oai một chút.
Ánh mắt của Liễu đại nhân đảo qua, thấy hai nam hai nữ ở dưới công đường vẫn đứng im ngạo nghễ như trước, chỉ có điều bọn họ hơi cúi đầu, nên không thấy rõ được diện mạo.
Liễu đại nhân lập tức tin vào bản trình báo được thêm mắm thêm muối của Tạ Tuân, gõ mạnh kinh đường (3), uy nghiêm quát: «To gan! Thấy bản quan còn không quỳ xuống? Bay đâu, kéo bọn chúng ra ngoài đánh ba mươi đại bản trước rồi nói sau!»
Lệnh của Liễu đại nhân vừa hạ xuống, sáu nha dịch lập tức tiến lên vây bắt, chuẩn bị kéo đám người Ninh vương xuống đánh ba mươi đại bản, hù dọa dương oai trước rồi nói sau.
Lúc này, lục hoàng tử vẫn cúi đầu như trước, đôi mắt trong suốt như thủy tinh sáng lên, hắn lãnh đạm phun ra một câu: «Liễu Hạ Phong, con chó ngươi cũng thật to gan a, đến bổn đại gia ngươi cũng dám đánh?»
Cái gì? Lại có người dám ở trên công đường ngang nhiên gọi tục danh của hắn, còn chửi hắn là con chó? Liễu đại nhân lập tức giận đến đỏ bừng cả mặt, vỗ kinh đường, quát lớn: «Với thái độ của ngươi, ba mươi đại bản hình như hơi ít, bay đâu, tám mươi đại bản, đánh thật mạnh cho đại gia!»
Bị một nghi phạm ngang nhiên nhục mạ ở trước công đường, hỏi hắn làm sao có thể nhịn được? Sau này làm sao có thể ra oai trước mặt dân chúng?
«Thật không? Ngươi khẳng định là muốn đánh chứ?» Lục hoàng tử đột nhiên ngẩng mặt, đáy mắt như hồ nước sâu thẳm, trong suốt như thủy tinh, khóe miệng cong lên như châm như biếm.
Thiếu niên trước mắt một thân nhuyễn bào bạch sắc lộng lẫy, nhuyễn bào do băng tằm Nam Hải chế thành, đôi mắt xinh đẹp thâm thúy tựa tiếu phi tiếu, lóe lên sự mỉa mai, lộ ra khí chất ngạo nghễ, đôi môi đỏ như chu sa, toàn thân chỗ nào cũng đều toát lên mị lực.
Vị thiếu niên tuấn tú này, sao lại nhìn quen mắt như vậy?
Liễu đại nhân nhất thời sửng sốt, hắn cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu đó….Chớp mắt mấy cái, vẫn cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ đã gặp qua ở nơi nào? Hình như là trên triều……Hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh (4), nhớ tới một người.
Trời ạ, người này không phải là lục hoàng tử điện hạ sao? Vì sao lại thành nghi phạm bị bắt tới đây? Hắn, hắn vừa rồi còn dám dùng hình với lục hoàng tử?!
Liễu đại nhân phát ra một trận gào thét, mũ quan khó giữ, làm gì có thời gian mà quan tâm đến việc uy nghiêm hay không uy nghiêm, hắn hấp tấp chạy về phía lục hoàng tử, vẻ mặt cầu xin phịch một tiếng quỳ rạp xuống –
Nha dịch Tạ Tuân trừng mặt nhìn vẻ mặt như bị trúng gió của Liễu đại nhân, cử chỉ như động kinh, tất cả đều tò mò trừng lớn mắt, trong lòng được như vậy sao?
Lại nói đến Liễu đại nhân sau khi quỳ xuống dưới chân lục hoàng tử, liền không chút do dự vả liên tiếp lên má trái má phải của mình, miệng kêu rên: «Ai ui, hạ quan có mắt như mù, không biết lục hoàng tử điện hạ giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, thật sự là tội không thể tha, cầu xin lục hoàng tử điện hạ rủ lòng từ bi, đại nhân độ lượng tha cho tiểu nhân, người là Bồ Tát cao cao tại thượng, sẽ không so đo với một tiểu quan như ta chứ? Ngàn sai vạn sai đều là do những nha dịch này có mắt không tròng, không liên quan đến hạ quan a lục hoàng tử……»
Liễu đại nhân túm lấy y bào của lục hoàng tử khóc đến thương tâm, quả thực là nước mắt cuồn cuộn, so với lúc cha mẹ chết còn thảm hơn.
Liễu đại nhân không chỉ có công phu diễn kịch tốt, hơn nữa da mặt còn rất dày, đường đường là một mệnh quan triều đình, vậy mà lại khóc lên khóc xuống, hắn không biết xấu hổ sao? An Á quả thực không thể xem được nữa.
Đám nha dịch kia lập tức trợn tròn mắt!
Cái gì…..Điêu dân bọn họ bắt về định hành hung một chút để trút giận, lại là lục hoàng tử điện hạ sao? Này…….Bị Liễu đại nhân hù dọa một trận, đám nha dịch vừa rồi còn hung thần ác sát lập tức quỳ phịch xuống trước mặt lục hoàng tử, quay về phía hắn lạy ông lạy bà, cầu xin hắn không so đo với bọn họ.
Lục hoàng tử điện hạ lúc này đang vô cùng đắc chí a, khoanh tay mà đứng, ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, nếu sau mông hắn có cái đuôi, chỉ sợ đã sớm vểnh lên trời.
«Đừng làm dơ y phục của bổn hoàng tử, cút ngay!» Lục hoàng tử một cước đá hắn ra xa ba trượng, nhưng hắn lại lập tức chạy đến, tiếp tục quỳ trước mặt lục hoàng tử, một hôi lạnh nhỏ giọt, miệng hô to, «Hạ quan có mắt không tròng, mạo phạm người, người cứ coi như tiểu nhân là con chó, đá hai cái rồi hết giận được không?»
Hạ lệnh đánh hoàng tử, nếu luận tội danh này, mũ quan trên đầu hắn khẳng định không giữ được, về phần tính mạng, còn phải xem ý của ông trời.
Tô Tất nhịn không được cười nói: «So sánh ngươi với con chó? Đây không phải là đang vũ nhục con chó sao? Không được không được.»
Liễu đại nhân ngoan ngoãn quỳ trước lục hoàng tử, nhưng trước mặt kẻ khác vẫn là phủ doãn đại nhân cao cao tại thượng như cũ, làm sao có thể để người khác nói xấu mình? Đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Vì thế, hắn căm hận quát: «Ngươi là ai? Nơi này đến lượt ngươi lên tiếng sao? Bay đâu, giải dân đen này ra ngoài!»
Chương 59: Xuất khẩu ác khí (3)
Tô Tất không hề tức giận, ngược lại cảm thông nhìn Liễu đại nhân, ai, kẻ đui mù ngươi cũng thật đáng thương.
Ninh vương ngay cả một sợi tóc tơ của Tô Tất cũng không chịu để mất, làm sao có thể để người khác nhục mạ Tô Tất được? Hắn lập tức lạnh mặt, thanh âm mang theo sát ý: «Liễu Hạ Phong, ngươi đây là đang chán sống sao?»
«Ngươi mới chán sống! Dám nhục mạ bổn quan! Bay đâu, trói bọn chúng lại, hành hình cho ta!» Hắn chịu cúi đầu trước mặt lục hoàng tử không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể thừa dịp dẫm lên người hắn.
Tô Tất nghĩ, hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của Liễu đại nhân, vừa mới vất vả cầu xin cơ hội sống, một khắc sau đó cũng lại chính hắn tự tay chôn vùi.
Ánh mắt Ninh vương u lãnh nhìn Liễu đại nhân, chậm rãi nói từng chữ: «Liễu Hạ Phong, đem mệnh lệnh vừa rồi của ngươi, lặp lại một lần nữa.»
Giọng nói này……..Sao lại quen tai như vậy? Liễu đại nhân ngẩng mặt, đập vào mắt đầu tiên chính là nụ cười tựa tiếu phi tiếu vui sướng khi người ta gặp họa của lục hoàng tử, sau đó lại dời mắt lên người mĩ thiếu niên bên cạnh……..
Vị thiếu niên nọ trên người mặc cẩm bào lục sắc, trên thắt lưng đeo ngọc bội thạch anh, trong mắt lóe lên thần thái bễ nghễ, lộ ra sự cao quý cùng kiêu ngạo không ai bằng, toát ra khí phách quân lâm thiên hạ.

Khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đó cũng là khuôn mặt mà hắn vô cùng quen thuộc!
Trời ạ! Hắn đã làm cái gì vậy! Lập tức kêu Thiên Lôi đem sét đánh chết hắn đi!
Liễu đại nhân bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn rên lên một tiếng, thân hình mập mạp ngã thẳng xuống đất, giống như bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Tô Tất buồn cười liếc nhìn Ninh vương, một khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, làm thế nào mà dọa cho người ta ngất xỉu được nhỉ? Đây đúng là không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được.
An Á bất động thanh sắc lấy một phong thư từ trong ống tay áo ra đưa cho Tô Tất, đắc ý nói: «Đây là bức thư mà vừa rồi ta mới lục soát được trên người của tên cẩu quan đó, nhìn nét mực còn mới, chắc là mới viết chưa được bao lâu, nói không chừng còn có liên quan đến chuyện của Phong Vị Lâu.»
Vừa rồi An Á đứng bên cạnh lục hoàng tử, thừa dịp Liễu đại nhân gào khóc xin tha thứ, liền lấy bức thư trên người hắn đi, đến cả kịch hay trước mắt mà nàng cũng không có thời gian để xem, lúc này thấy Liễu đại nhân ngất xỉu, mới có thể lấy ra.
Tô Tất mở phong thư ra xem, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, «Quả nhiên giống như suy đoán của ta, Mộ Dung tam tiểu thư, ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi.»
Tô Tất xem xong liền đưa cho Ninh vương, sau đó đứng cười lạnh.
«Là sao? Lá thư đó là do Mộ Dung tam tiểu thư viết sao?» An Á hỏi. Mộ Dung tam tiểu thư, chính là vai nữ phụ độc ác trong câu chuyện xưa mà Tô Tất kể ban nãy.
Tô Tất rút tờ ngân phiếu nàm ngàn từ trong phong thư ra, lạnh lùng cười: «Người gửi ghi trên phong thư là Mộ Dung thị, còn có tờ ngân phiếu này, ngươi nói thử xem?»
Thảo nào nha dịch tới nhanh như vậy, thì ra việc này bọn họ đã sớm có chuẩn bị trước, thật đúng là quan thương cấu kết muốn hủy Phong Vị Lâu của nàng! Người ta không động nàng thì thôi, nhưng hiện tại đã dám trắng trợn chọc đến nàng, nàng sao có thể bỏ qua như vậy?
Bốn người sau khi xem xong thư đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự việc, Liễu đại nhân lúc này mới từ từ tỉnh lại, hắn nghĩ rằng toàn bộ đều chỉ là nằm mơ, nhưng chờ đến khi hắn mở mắt ra, bốn vị sát tinh vẫn còn ở đó, lúc này mới tin đây không phải là một giấc mộng!
Lục hoàng tử cười cười nói: «Liễu Hạ Phong, ngươi chắc hẳn là nhận ra nhị hoàng huynh của ta, còn vị này là nhị hoàng tẩu, cũng chính là ‘dân đen’ mà vừa rồi ngươi nhắc đến.» Hai chứ dân đen này, hắn cố tình nhấn mạnh, hại Liễu đại nhân toàn thân run rẩy.
Phải chịu đả kích liên tục khiến Liễu đại nhân rung rung muốn ngã, Liễu đại nhân lại muốn giả bộ bất tỉnh, chỉ có điều Tô Tất đã đi trước hắn một bước, hừ lạnh nói: «Liễu đại nhân, đừng vội ngất, chúng ta hãy thẩm tra vụ án này rõ ràng trước đã.»
Chân tướng vụ án này rốt cuộc là ra sao, phải thẩm tra như thế nào, Liễu đại nhân đã sớm tính toán tốt, nhưng giờ bị mấy vị quý tộc hoàng thất này đến ám, bảo hắn phải thẩm tra như thế nào đây chứ? Lúc này, trong lòng hắn hận chết con chó săn Tạ Tuân có mắt không tròng, hắn tự nhủ chờ đến khi mấy bị sát tinh này rời đi, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám cẩu nô tài đó.
«Ninh vương điện hạ, lục hoàng tử điện hạ, vương phi nương nương, các ngài…..nếu đã không có việc gì, có muốn vào trong phòng nghỉ ngơi một chút hay không? Vụ thẩm tra này, cũng không phải chỉ diễn ra trong chốc lát.» Liễu đại nhân vừa lau mồ hôi lạnh vừa bày ra bộ mặt tươi cười.
«Khỏi cần, nếu đã là nghi phạm, chúng ta tất nhiên phải ở lại công đường, về phần phải quỳ xuống trước Liễu đại nhân……» Tô Tất cố tình trầm ngâm một tiếng.
Liễu đại nhân làm sao nhận nổi một quỳ của bọn họ? Trừ phi hắn muốn chết sớm đầu thai sớm. Vì thế, Liễu đại nhân sợ hãi vội vàng tiếp lời: «Không cần không cần không cần, hạ quan chết vạn lần cũng không nhận nổi, người đâu, còn không mau đem ba, bốn, bốn cái ghế tốt nhất vào đây? Thất thần ở đó làm cái gì? Muốn chết sao?»
Liễu đại nhân vốn muốn nói ba cái ghế, nhưng nhớ lại bản lĩnh đui mù của mình, sợ lại đắc tội quý nhân, qua chuyện lục hoàng tử, hắn đã từ một người có mắt không tròng trở thành có tròng.
Bốn người công khai ngồi trước công đường, chờ Liễu đại nhân thẩm án.
Mồ hôi lạnh trên mặt Liễu đại nhân một giọt lại một giọt chảy xuống, lau cũng không hết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trước mặt là bốn quý nhân mở to mắt nhìn chằm chằm, mỗi người trong bọn họ đều là người hắn không thể đụng đến. Bắt nhầm hoàng tử đã là tội lớn, nếu vụ án này còn xử lý không minh bạch, chiếc đầu trên cổ mình sẽ phải dời vị trí mất. Thế nhưng, hắn đã nhận ngân phiếu của Mộ Dung tiểu thư, nàng đồng ý chờ sau khi Phong Vị Lâu đóng cửa sẽ trả hắn một nửa số bạc còn lại……
Nhớ tới một gian phòng chất đầy bạc trắng, đáy lòng Liễu đại nhân liền nhức nhối không thôi, khó có thể lựa chọn……..
Hắn vỗ ngực cho dễ thở, nhưng chỉ một cái nháy mắt sau đó trong lòng lập tức kinh hoảng! Bởi vì hắn không sờ được vật đó…..Bức, bức thư mà Mộ Dung tiểu thư gửi đến, ngân phiếu năm nghìn lượng bên trong mất cũng chỉ đau lòng một chút rồi thôi, nhưng nội dung lá thư là thứ mà người khác trăm ngàn lần không thể đọc, vậy nó đã chạy đi đâu rồi?
Liễu đại nhân đầu đầy mồ hôi, bất chấp việc bị người khác chế giễu, ngồi xổm xuống đất tìm.
Mọi người chắc chắn đang tự hỏi Mộ Dung tiểu thư rốt cuộc là ai? Sao lại một lòng muốn hãm hại Phong Vị Lâu? Thực ra không khó đoán, nàng chính là tam tiểu thư của phủ Mộ Dung tướng quân, là người mà chồng trước Tạ Tín Lệnh của Anh Nương lấy. Lúc trước sau khi nàng nhìn trúng Tạ Tín Lệnh, liền lập âm mưu hãm hại Anh Nương, nói xấu nàng không đức hạnh, sau đó lại cùng Tạ mẫu và Tạ Tín Lệnh liên kết lại diệt trừ Anh Nương và đứa con của nàng.
Tô Tất thấy Liễu đại nhân hốt hoảng như vậy, liền hảo tâm lấy lá thư ra, đưa về phía Liễu đại nhân: «Thứ Liễu đại nhân đang tìm, chẳng lẽ là phong thư này sao?»
Liễu đại nhân nhìn thấy lá thư, đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau khi ý thức được lá thư ở trong tay Ninh vương phi, lập tức sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa….Toàn thân run rẩy , đôi chân nhũn ra rồi gục xuống.
Nơi hắn đứng lại còn gần bậc thang, liền trực tiếp lăn từ trên xuống, thẳng xuống dưới chân Tô Tất.
Hắn bị như vậy, nhưng thật ra vẫn tỉnh táo.
«Không, không phải phong thư này, không phải…..» Liễu đại nhân trong đầu trống rỗng, mờ mịt, nếu có thể khóc, hắn đã sớm khóc rồi. Chuyện xui xẻo nhất trên đời, sao lại đều xảy ra cùng một lúc như vậy chứ? Ông trời sao lại bất công với hắn như vậy?
«Nếu đã không phải, Liễu đại nhân còn ngơ ngác ở đó làm gì? Mau thẩm án đi.» Tô Tất lạnh lùng thúc giục.
«Đúng đúng đúng, thẩm án, thẩm án…..» Thế nhưng bảo hắn phải thẩm án như thế nào đây?
Liễu đại nhân oán hận dậm chân, từng bước một gian nan bước về phía bàn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện