Chương 75: Chương 75: Cảm tình triền miên
«A –!» Mộ Dung Hinh thét lên một tiếng tê tâm phế liệt.
Tốc độ của tiểu tuyết hồ nhanh đến kinh người, trong khoảng thời gian chớp lóe, đã lại nằm trong ngực Tô Tất, chỉ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xù lông cùng đôi mắt tà tà hẹp dài, ánh mắt nhìn Mộ Dung Hinh như đang xem kịch vui.
Ánh mắt mọi người đều nhìn theo nó, cùng nhau nhìn về phía Mộ Dung Hinh.
Mộ Dung Hinh lúc này đã sớm tê liệt ngã trên mặt đất, nàng ôm má trái, máu theo kẽ tay mà chảy xuống, vết máu loang lổ trên chiếc váy tuyết trắng của nàng. Nàng trừng mắt nhìn tiểu tuyết hồ, đáy mắt phức tạp, cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi, căm tức, oán hận….Toàn bộ đều hóa thành lửa giận!
Nàng bị hủy dung, nàng có thể cảm giác được má trái đau đến bỏng rát, vết thương vừa sâu lại vừa dài, nhất định có chữa cũng không thể mất hết! Đời nàng cứ như vậy mà bị hủy! Thẹn quá hóa giận, bi phẫn đan xen.
Mộ Dung Hinh không giữ lấy miệng vết thương trên mặt nữa, đem bàn tay đầm đìa máu đánh về phía ngực Tô Tất.
Tô Tất mày liễu nhíu lại, sau đó lùi về phía sau một bước, nàng cảm thấy Mộ Dung Hinh bị hủy dung là đủ rồi, không muốn phiền toái thêm nữa. Nàng muốn nhân nhượng, thế nhưng Mộ Dung Hinh lại đem toàn bộ thù oán tập trung lên người nàng, nàng sao có thể dễ dàng buông tay như vậy.
«Tô Tất! Ngươi sợ sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay không giết chết con hồ ly thối này thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!» Mộ Dung Hinh thấy Tô Tất lùi lại, cho rằng nàng đang sợ, lập tức kiêu ngạo vọt lên một lần nữa, một chiêu đánh thẳng vào ngực Tô Tất.
Tô Tất thấy nàng tung sát chiêu, đáy mắt hiện lên một tia không vui, bất động đứng tại chỗ, mặc kệ nàng tự chuốc lấy khổ với tiểu tuyết hồ. Hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú, vậy cũng không cần tiếp tục làm người tốt nữa.
Mộ Dung Hinh thấy Tô Tất đứng thẳng bất động, nàng tập trung linh lực vào tay, đánh về phía tiểu tuyết hồ, thế nhưng động tác này cũng chỉ để tượng trưng. Thực tế, trong ống tay áo Mộ Dung Hinh không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ, tốc độ cực nhanh đâm về phía ngực Tô Tất! Nàng muốn bắn một mũi tên trúng hai con chim, đâm chết cả Tô Tất lẫn tiểu tuyết hồ!
Không ai nhìn thấy chủy thủ nàng giấu trong tay áo, ngoại trừ Tô Tất, thế nhưng Tô Tất một chút cũng không khẩn trương, bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt, thế nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười gian xảo.
Lúc chủy thủ đã gần sát đầu của tiểu tuyết hồ, lúc Mộ Dung Hinh cho rằng mình đã thực hiện được gian kế mà lộ ra nụ cười giả tạo, thì tiểu tuyết hồ lại mở rộng cái miệng nhỏ táp hai phát, đem chủy thủ sắc bén ăn sạch –
Ăn, ăn sạch?
Đúng vậy, bởi vì chủy thủ chỉ còn lại mỗi cái cán, mà thân dao đã biến mất vô tung….
Mộ Dung Hinh tựa như đóng băng, nháy mắt ngây người, nàng cúi đầu nhin chủy thủ chỉ còn lại cái cán gỗ tử đàn, lại ngẩng đầu nhìn tiểu tuyết hồ đang liếm mép ngon miệng, mắt liền trợn trừng, khó khăn nuốt nước miếng, dùng ánh mắt thấy quỷ mà nhìn tiểu tuyết hồ.
Tiểu tuyết hồ ăn xong chủy thủ thượng hạng được dùng sắt tinh khiết rèn thành, ngẩng khuôn mặt xù lông nhỏ nhắn, cười ngọt ngào với Mộ Dung Hinh, tựa như đang cảm ơn nàng đã cho nó thức ăn ngon.
Thế nhưng phản ứng của Mộ Dung Hinh lại hoàn toàn trái ngược với nó. Tiểu tuyết hồ cười, nhưng nàng lại sợ đến hồn phi phách tán. Ngay sau đó, tiểu tuyết hồ nhảy lên lưng Mộ Dung Hinh, khiến cổ của nàng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Nhớ tới tiểu quái vật vừa rồi ăn sạch chủy thủ của mình, Mộ Dung Hinh –
«A! Quỷ! Cứu mạng!» Mộ Dung Hinh vẻ mặt thất kinh, không quan tâm đến xung quanh mà vắt chân lên cổ bỏ chạy, tựa như phía sau có ma đuổi.
Tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Hinh dọa cho kinh sợ, bọn họ không nhìn thấy Mộ Dung Hinh dùng kiếm ám sát Tô Tất, cũng không nhìn thấy tiểu tuyết hồ biến thái mà ăn chủy thủ, bọn họ chỉ thấy Mộ Dung Hinh giống như người điên mà chạy thục mạng.
Tiểu tuyết hồ bị một tiếng thét chói tai này của Mộ Dung Hinh làm cho sợ đến mức co rúm lại, nó rất muốn nói với nàng, thật ra nó không phải ma quỷ gì cả, nên lúc Mộ Dung Hinh bỏ chạy, nó cũng đuổi theo muốn giải thích cho nàng.
Mộ Dung Hinh chạy được một đoạn, dựa vào vách tường thở hồng hộc, lúc nàng cảm thấy cổ lành lạnh, quay đầu nhìn thấy tiểu tuyết hồ đang đứng trên cổ mình, sợ tới mức chân cũng mềm nhũn.
«A!» Lại một tiếng thét chói tai vang lên, Mộ Dung Hinh tăng tốc độ, vận linh lực toàn thân mà phóng đi, quả thực so với người chạy đua trăm mét còn liều mạng hơn.
Tiểu tuyết hồ cảm thấy chơi như vậy rất vui, nên liền vui vẻ mà chơi với nàng, vì thế, một màn tức cười như vậy cứ diễn ra.
Mỗi khi Mộ Dung Hinh cho rằng mình đã tránh được một kiếp, ghé đầu vào tường mà thở dốc, thì tiểu tuyết hồ đều dùng chân của nó vỗ vỗ Mộ Dung Hinh, sau đó Mộ Dung Hinh liền hét lên một tiếng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chờ đến khi nàng mệt dừng lại thở, thì tiểu tuyết hồ lại tiếp tục dùng chân vỗ vỗ nàng….Mộ Dung Hinh cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi!
Không biết đã chạy quanh kinh thành bao nhiêu vòng, chạy mãi, cuối cùng Mộ Dung Hinh cũng nhớ ra trong nhà mình có một lão tổ tông là tiên thiên cường giả, lúc này mới giật mình chạy về phía phủ tướng quân, tiểu tuyết hồ tất nhiên không chút sợ hãi mà theo sau.
«Thái gia gia cứu mạng! Thái gia gia cứu mạng!» Mộ Dung Hinh chạy như điên, làm nổi lên một trận gió mạnh, tứ phía bị gió quét qua trở nên hồn độn. Mộ Dung Hinh không quan tâm mà chạy vào nơi sâu nhất trong rừng trúc, nàng biết chỉ có thái gia gia mới có thể cứu nàng.
Thái gia gia của Mộ Dung Hinh chính là Mộ Dung Vô Cực. Lần trước ở Nam Sơn, hắn khiến cả Tô Tất cùng Vệ Lăng Phong đều phải nôn ra máu, thiếu chút nữa đã mất mạng, thế nhưng cuối cùng tiểu tuyết hồ lại như anh hùng hiện thân, cắn hắn một phát khiến hắn trọng thương, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ người mất mạng sẽ là hắn.
Mộ Dung Vô Cực lúc đột phá tiên thiên, vô cùng kiêu căng ngạo mạn, cao thấp trong nhà đều biết, nên lúc bị thương hắn liền lừa gạt mọi người, Mộ Dung Hinh biết được điều này cũng là do tình cờ.
Thế nhưng Mộ Dung Vô Cực từ lần bị thương đó trở đi, luôn trốn trong rừng trúc dưỡng thương, không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, người trong Mộ Dung gia đều không biết hắn bị thương, còn tưởng hắn đang nghiên cứu võ học chiến kĩ gì cao thâm, cho nên không đến làm phiền hắn.
Mộ Dung Hinh lúc này bị tiểu tuyết hồ quấy rầy, người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là lão tổ tông, tiên thiên cường giả lợi hại nhất, bất chấp hậu quả, trước tiên bảo vệ cái mạng này đã rồi nói sau.
Thế nhưng nàng lại không biết, lúc này đây chính là sai lầm lớn nhất của nàng, khiến Mộ Dung phủ rơi vào vực sâu vô tận, có thể không còn vùng lên được nữa.
Mộ Dung Vô Cực vốn nghĩ rằng bị tiểu tuyết hồ cắn, cùng lắm cũng chỉ mất một chút máu mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng khi hắn trở về phủ, hắn dần cảm thấy cơ thể tê liệt, máu toàn thân như đông cứng lại, lạnh đến toàn thân phát run, dùng linh lực tìm kiếm hồi lâu, hắn mới biết mình đã trúng kịch độc.
Hóa ra răng nanh của tiểu tuyết hồ không những dùng để cắn người, mà lúc nó phẫn nộ, còn tiết ra một loại kịch độc thần bí, bất tri bất giác sẽ từ miệng vết thương tiến vào máu, lan tràn mầm bệnh vào huyết quản, cho đến khi người nọ đông máu mà chết, nhận hết mọi đau đớn.
Mộ Dung Vô Cực nghĩ hết cách để giải độc, cuối cùng hắn cũng tìm ra, thế nhưng biện pháp này vô cùng hung hiểm, không cho phép xảy ra một chút sai sót nào.
Hắn đem linh lực toàn thân tập trung vào cổ, cơ thể không thể di chuyển, không thể ăn không thể uống không thể ngủ, cái gì cũng không được làm, cứ ngồi yên như vậy dùng linh lực dưỡng vết thương, chỉ cần qua hai mươi mốt ngày là hắn có thể khôi phục lại sức lực tiên thiên cường giả lúc đầu, thế nhưng nếu có một điểm sai sót, linh lực sẽ hoàn toàn biến mất, hắn sẽ trở thành phế nhân.
Hôm nay, đã là ngày cuối cùng rồi.
Mặc dù Mộ Dung Vô Cực cho người canh giữ bên ngoài, bất luận là ai, cũng tuyệt đối không thể vào, thế nhưng tốc độ của Mộ Dung Hinh quá nhanh, người nọ chưa kịp ngăn cản, nàng đã như gió mà bay vào trong, đợi đến khi hắn ngăn lại, thì lại bị một chưởng của tiểu tuyết hồ đánh đến hôn mê.
Cũng chính vì sự trùng hợp đó, mà Mộ Dung Vô Cực phải lãnh đủ.
«Thái gia gia, cứu mạng a cứu mạng!» Mộ Dung Hinh nhào về phía Mộ Dung Vô Cực đang ngồi xếp bằng trên giường.
Nàng còn nhớ lúc nàng còn nhỏ, thái gia gia thích nàng nhất, còn từng đích thân dạy võ công cho nàng, hắn giờ đã là tiên thiên cường giả, nhất định có thể đánh bay tiểu quái vật kia. Mộ Dung Hinh tin chắc như vậy.
Thế nhưng, đập vào mắt là Mộ Dung Vô Cực đang ngồi yên không nhúc nhích, giống như một bức tượng, hai mắt nhắm chặt, mặt tái nhợt không chút máu, môi khô nứt nẻ, như được phủ một tầng sương trắng.
«Thái gia gia, người làm sao vậy?» Mộ Dung Hinh thấy hắn không phản ứng, trong lòng không yên, vươn ngón tay chọc vào cánh tay hắn.
Truyền đến tay, là sự lạnh lẽo băng hàn, như lãnh khí ngàn năm dội đến! Mộ Dung Hinh theo bản năng rụt tay lại, lui về phía sau vài bước.
«A!» Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trên người thái gia gia sao lại không có một chút nhân khí như thế, hơn nữa còn lạnh như băng, thật giống như…..cương thi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ thái gia gia đã chết?
Mộ Dung Hinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa khóc rống lên, thái gia gia chính là hy vọng duy nhất của nàng a! Mộ Dung Hinh đi tới gắt gao nắm lấy hai vai của Mộ Dung Vô Cực, không ngừng lắc, tựa hồ như vậy có thể lay tỉnh hắn, nàng vội vàng hô lên: «Thái gia gia, người làm sao vậy? Người rốt cuộc làm sao vậy? Người đừng làm Hinh Nhi sợ a! Thái gia gia! Người mau tỉnh lại, người không thể chết được!»
Thật ra, hiện tại đáy lòng Mộ Dung Vô Cực đang thầm kêu khổ!
Hắn kiên trì hai mươi mốt ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, nhưng lại có người ngoài xông vào, như vậy thì thôi đi, hắn tự coi mình là người chết, toàn bộ đều không liên quan đến hắn, chỉ chờ một ngày gian nan cuối cùng qua đi, thế nhưng!
Mộ Dung Hinh này, nàng có phải muốn chết không a! Cứ lắc hắn như vậy, linh lực sẽ chạy tán loạn ra tứ phía, mà hắn sau đó sẽ thành phế nhân, tiên thiên cường giả gì đó sẽ tan thành mây khói hết!
Mộ Dung Vô Cực lúc này rất muốn một chưởng đánh chết Mộ Dung Hinh đang khóc sướt mướt bên tai, còn không ngừng lắc vai hắn, hắn sắp không kiềm chế được rồi –
«Hự –» Khóe miệng Mộ Dung Vô Cực chậm rãi chảy ra vết máu, vết máu theo khóe môi chảy xuống, một giọt lại một giọt rớt trên giường, nhuộm đỏ màu máu.
A – thái gia gia thật sự đã xảy ra chuyện sao, làm sao bây giờ? May mà nàng đến đúng lúc, nếu nàng không đến, thái gia gia chỉ sợ có tắt thở cũng không ai biết. Mộ Dung Hinh trong lòng thầm nghĩ.
«Thái gia gia! Người đâu, mau đến a, thái gia gia xảy ra chuyện rồi!» Mộ Dung Hinh thét chói tai, giọng nói của nàng vô cùng khẩn trương, giống như sét đánh giữa trời quang!
Chính viện cách rừng trúc khá xa, để người khác có thể nghe thấy, Mộ Dung Hinh đã huy động linh lực toàn thân. Nên nói sự tình xảy ra rất đúng lúc, nếu Mộ Dung Hinh không tham gia buổi đấu giá kia, nếu nàng không mua được Mộng diệp dược, nếu nàng không khôi phục lại linh lực, vậy thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra, thế nhưng lúc này….
Mộ Dung Vô Cực vốn không thể bị người ta quấy rầy, hiện giờ hắn đã vô cùng suy yếu, chỉ dựa vào một hơi cuối cùng mà chống đỡ, thanh âm vang dội như vậy, lại còn vang lên ngay bên tai hắn, cái này giống như một cọng rơm cuối cùng cũng bị người ta cướp mất –
Mộ Dung Vô Cực sụp đổ!
«Hộc –» Mộ Dung Vô Cực phun ra một ngụm máu, ước chừng một phút đồng hồ sau, thân mình hắn mềm nhũn ra.
Thế nhưng trước trước khi ngất đi, hắn liều mạng mở mắt, hung hăng nhìn Mộ Dung Hinh, ánh mắt vô cùng không cam lòng…..
Cũng đúng, hắn hao tổn bao nhiêu khí lực mới có thể đưa kịch độc lên miệng vết thương trên cổ? Lúc thấy có thể đem chút độc tố còn lại bức ra, nhưng một hơi cuối cùng lại không thể chống đỡ, toàn bộ đều sụp đổ trong gang tấc!
Hắn tu luyện trăm năm mới đột phá được cảnh giới tiên thiên, còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ trở thành vô địch, ai ai cũng sùng bái, thế nhưng ai ngờ vừa ra tay đã xui xẻo, lần đầu tiên thì bị Ninh vương đánh bại, giờ đang chữa thương thì lại bị huyền tôn nữ* của mình ép đến mất hết công lực! Hắn hận a, cho dù chết cũng không thể nhắm mắt!
(*) Huyền tôn nữ: Cháu gái bốn đời.
Tiểu tuyết hồ vẫn đứng xem kịch vui khóe mắt cong cong, xem xong kịch vui rồi, thân mình nhỏ nhắn liền linh hoạt biến mất trong rừng trúc, sau đó tiêu sái rời đi. Nó là Thiên huyền hồ, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng trí lực cũng không thua con người, tất nhiên mấu chốt của vở kịch này nó cùng nắm rõ.
Lúc tiểu tuyết hồ xoay người trở về, thì Mộ Dung phủ đã ồn áo náo loạn cả lên, cao thấp trong phủ đều vội vàng chạy đến rừng trúc. Bọn họ nhìn thấy máu bên khóe miệng lão tổ tông không ngừng chảy ra, thân mình liên tục run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn Mộ Dung Hinh, một đám đều kinh ngạc không thôi.
«Ta, ta, ta cái gì cũng chưa làm, phụ thân, người phải tin tưởng ta!» Mộ Dung Hinh bị ánh mắt đằng đằng sát khí của lão tổ tông nhìn chằm chằm, chột dạ, hoảng sợ, thấp thỏm không yên, thấy Mộ Dung Thượng đến, vội vàng trốn sau lưng hắn.
Mộ Dung Thượng bình thường luôn vững vàng trấn định, thế nhưng gặp phải chuyện như vậy cũng không tránh khỏi rối loạn trong lòng. Lão tổ tông là con át chủ bài chưa lật của Mộ Dung gia, nếu hắn xảy ra chuyện, phần thắng của Mộ Dung gia sẽ ít đi một nửa. Hắn vuốt ve mái tóc bóng mượt của Mộ Dung Hinh, không khỏi thở dài, «Lão tổ tông luyện công tẩu hỏa nhập ma, không liên quan đến ngươi, đừng sợ.»
«A, thì ra là luyện công tẩu hỏa nhập ma a. Võ công bá đạo như vậy, ta sau này sẽ không luyện.» Mộ Dung Hinh ghét bỏ lẩm bẩm một câu.
«Ừ, may mà ngươi phát hiện ra, nếu không sự tình chỉ sợ sẽ càng bê bết hơn.» Mộ Dung Thượng vỗ vỗ vai Mộ Dung Hinh an ủi, «Lần này ngươi không gây chuyện, ngược lại đã lập công.»
Mộ Dung Vô Cực nghe thấy một câu đó, lập tức phun máu, rốt cuộc không kiên trì được nữa, thân mình chậm rãi ngã xuống, không phát ra một chút tiếng động.
«Lão tổ tông! Lão tổ tông!» Mộ Dung phủ nhất thời kinh hoảng.
Lại nói, sau khi tiểu tuyết hồ rời khỏi Mộ Dung phủ, không trực tiếp quay về Ninh vương phủ, mà trở lại chỗ đấu giá lúc nãy, quả nhiên, đám người Tô Tất vẫn ở đó chờ nó. Tiểu tuyết hồ khoa tay múa chân giải thích, vậy mà Tô Tất vẫn hiểu được.
Tô Tất nhất thời trà cũng không kịp uống, trừng mắt kinh hô: «Thật sao? Trùng hợp như vậy ư? Nói như vậy, Mộ Dung Hinh đã tự tay hại chết lão tổ tông kiêu ngạo nhà nàng?»
Tiểu tuyết hồ ngồi trong lòng Tô Tất, gật gật đầu, cười híp mắt.
Đám người An Á sau khi biết được sự tình, cũng phải kinh hô, bọn họ đối với tiểu tuyết hồ lại chấn động thêm một lần nữa. Đồng thời trong lòng cũng nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không thể đắc tội tiểu sát tinh này, nó còn khó chơi hơn cả Tô Tất.
Trong lòng Tô Tất rốt cuộc cũng nhớ ra Đoạn hồn thảo, nói với An Á: «Chờ lâu đêm dài lắm mộng, ngươi mau đi đi.»
An Á cười gật đầu, xoay người định đi, lúc này Lục hoàng tử lại nhìn Tô Tất, cắp mắt so với sao còn sáng hơn, «Nhị tẩu, cho đệ đi theo nàng đi.»
Tô Tất thấy ánh mắt của An Á cùng Lục hoàng tử giao nhau, lại thấy khuôn mắt trắng nõn của Lục hoàng tử đột nhiên đỏ lên, lúc này mới buông tha cho hắn, cười nói, «Ngươi đã tình nghuyện xin đi giết giặc, không thể nào tốt hơn. Ngươi đã cùng đi, vậy để tiểu tuyết hồ đi với hai người đi, như vậy sẽ không xảy ra sai sót.»
«Tiểu tuyết hồ?» Tiểu quái vật biến thái kia? An Á cùng Lục hoàng tử bắt đầu cảm thấy đồng tình với Phong Cẩn. Có tiểu tử này ở đó, đừng nói không xảy ra sai sót, là tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
Thế nhưng, nghe xong lời Tô Tất nói, vị tiểu tổ tông này lại không muốn, vểnh đuôi lầm bầm hai tiếng, lại nằm trong lòng Tô Tất giả chết, Tô Tất dùng ngón tay chọc chọc nó, nó lại không chút nhúc nhích, rất không nể mặt Tô Tất.
«Được rồi, nói điều kiện của ngươi đi.» Tô Tất vuốt trán, đôi khi, việc tiểu tuyết hồ xảo quyệt như con người, cũng là chuyện khiến người ta vô cùng đau đầu.
Tiểu tuyết hồ vừa nghe Tô Tất nhượng bộ, liền đứng lên, lùi ra sau đứng trên đùi nàng, bàn chân vô cùng đáng thương mà chỉ chỉ vào bụng, biểu thị nó đang đói.
«Muốn bao nhiêu?» Tô Tất tức giận nói, nàng biết nó muốn cái gì.
Tiểu tuyết hồ chìa ra hai chân.
«Không được không được, mười miếng là quá nhiều, ngươi tiêu hóa không được.» Tô Tất không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.
Tiểu tuyết hồ lại lầm bầm hai tiếng, nhảy khỏi chân nàng, xoay người nằm ngửa trên đất, không chút khách khí mà chìa cả bốn chân ra.
«Hai mươi miếng? Mặc cả nào có chuyện tăng lên? Hồ ly gì mà ngốc như vậy chứ.» Tô Tất dùng tay bế nó lên giơ trước mặt mình, cuối cùng đưa ra kết luận, «Lần này thưởng cho ngươi năm miếng.»
Thấy tiểu tuyết hồ khó chịu quay mặt đi, Tô Tất lại thêm một câu, «Thế nhưng xét thấy vừa rồi biểu hiện của ngươi tốt như vậy, sẽ cho ngươi thêm năm miếng nữa, tổng cộng là mười miếng, thế nào?»
Tiểu tuyết hồ lập tức hớn hở, vươn chân ra nghéo tay với Tô Tất, sau đó với tốc độ cực nhanh nhảy lên vai Lục hoàng tử, giục hắn đi mau.
Lục hoàng tử bị một người một cáo khiến cho đầu quay mòng mòng, không khỏi hiếu kỳ nói, «Nhị tẩu, cái gì mà năm miếng mười miếng? Đó là cái gì?» Hóa ra có thứ có thể lay động được tiểu tổ tông này sao? Hắn cũng nên biết để phòng bị.
Tô Tất cười nhìn hắn, «Thịt nướng.» Thế nhưng tiểu tuyết hồ rất kén, nhất định phải là thịt nàng tự tay nướng nó mới vừa lòng.
Nhìn hai người một tuyết hồ biến mất khỏi tầm mắt, Tô Tất và Vệ Lăng Phong cũng lên xe ngựa rời đi.
Bình luận truyện