Đặc Công Cuồng Phi

Chương 92: Chương 92: Kiên quyết rời đi




Vệ Lăng Phong cầm thánh chỉ, từng bước một rời xa nàng, sau đó, hắn giao thánh chỉ cho Hoàng công công, khoanh tay đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói: «Đọc đi.»
Gương mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, đôi mắt đen âm trầm như mực, thân ảnh cao lớn toát ra hơi lạnh như tuyết, lộ vẻ cô đơn.
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến sắc mặt của Tô Tất tái nhợt, sự ồn ào xung quanh cuối cùng cũng không thể xen vào thế giới của nàng nữa.
Đối mặt với sát khí của Mộ Dung Vô Cực, đối mặt với ác ý của thái hậu, bọn họ đều mặt không biến sắc, vẫn nói cười vui vẻ như trước, thế nhưng lúc này –
Lòng khẽ nhói đau, ngón tay của Tô Tất bất động cứng ngắc.
«Tô Tất!» An Á lo lắng khẽ hô một tiếng.
Tô Tất không nghe thấy lời của An Á, tâm trí của nàng giờ đây đều đặt hết lên người Vệ Lăng Phong, mang theo sự bướng bỉnh quật cường trẻ con, nàng nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh.
«…….Con gái thứ tư của Mộ Dung Vô Cực…..Hiền lương thục đức…..Cao sang thanh nhã…..Hiện tứ hôn cho Ninh vương làm sườn phi.»
Nàng nhìn vào cái miệng mấp máy của Hoàng công công, tai ù lên, không nghe được dù chỉ một chữ.
Khuôn mặt Vệ Lăng Phong tái mét, bóng dáng lạnh lùng, hắn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực đang bắn về phía mình, nhưng hắn không thể nhìn lại, hắn biết chỉ cần quay đầu lại, sự kiên trì vất vả lắm mới gây dựng được sẽ lập tức sụp đổ, hắn sẽ nhịn không được mà giết chết toàn bộ những người trước mắt, sau đó mang theo Tô Tất cao chạy xa bay.
Hắn khẽ siết chặt miệng ngọc bội trong tay áo, miếng ngọc bội đã mang đến cho hắn ác mộng!
Sâu trong đôi mắt của Vệ Lăng Phong xẹt qua một tia yếu đuối, môi quật cường mím chặt, hắn chậm rãi quỳ một gối xuống, «Tạ ơn hoàng tổ mẫu tứ hôn, tôn nhân xin lĩnh chỉ.»
«Ầm –» Tô Tất có cảm giác vũ trụ của nàng đã sụp đổ, ánh mắt trầm tĩnh sáng ngời trong nháy mắt trở nên ảm đạm.
Tuyên chỉ xong, Mộ Dung Hinh cười tủm tỉm đi tới trước mặt Tô Tất, sự cao ngạo trong đáy mắt, sự khinh thường trên khuôn mặt, tất cả đều không chút che dấu, nàng cứ kiêu căng như vậy đứng trước mặt Tô Tất, ngạo nghễ mà nhìn.
Mộ Dung Hinh chậm rãi nở nụ cười, mang theo vẻ thắng lợi: «Ha ha ha, Tô Tất, ngươi không phải nói chờ Ninh vương đến, chỉ cần hắn đáp ứng, ngươi sẽ không ngăn cản nữa sao? Hiện tại, ngươi nhìn đi, ngươi mở to mắt ra mà nhìn đi, Ninh vương có cự tuyệt không? Ha ha ha –»
Tô Tất không đếm xỉa đến sự đắc ý của Mộ Dung Hinh, nàng theo bản năng đấy Mộ Dung Hinh đang che chắn tầm mắt của nàng ra, tựa như đẩy một đống rác.

Nàng trong lúc vô tình không khống chế được linh lực, lực đạo trên tay rất nặng, đẩy Mộ Dung Hinh, khiến nàng ta đụng phải ngọn núi giả cách đó không xa.
Tô Tất chỉ nhìn Vệ Lăng Phong, gắt gao trừng mắt nhìn hắn.
Sau một thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc cũng chiếm được thân thể của nàng, nhưng vừa chiếm được, hắn liền vứt đi như một đôi giày rách. Nàng rất muốn hỏi một câu, cẩn thận mà hỏi một câu, đầu hắn thật sự bị lừa đá trúng sao? Hắn có biết làm như vậy, sẽ đưa cả hai người bọn họ đến mép vực hay không?
«Vì sao?» Tô Tất đứng đó, sự tức giận trong mắt càng sâu thêm.
«Ý chỉ của hoàng tổ mẫu mà ngươi cũng dám cãi sao? Thật quá to gan.» Vệ Lăng Phong như bị kim đâm, siết chặt tay, cuối cùng nở nụ cười trào phúng.
Tô Tất giận dữ cười, «Lá gan ta lớn như vậy từ lâu rồi, giờ ngươi mới biết sao?»
«Tô Tất, ngươi tốt nhất hãy một vừa hai phải thôi, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì, bổn vương thật sự không dám đảm bảo đâu.» Vệ Lăng Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, xoay người đi tới đỡ Mộ Dung Hinh, động tác vô cùng thân mật.
«Vệ Lăng Phong, đây là món quà của ngươi sao?» Hôm đó, hắn nói nếu nàng thắng, sẽ tặng nàng một món quà, còn nói món quà đó nàng nhất định sẽ thích. Vì lời hứa này, nàng đã liều mạng mà nghiên cứu dược tề, liều mạng tu luyện kỹ năng, thế nhưng…..Cuối cùng…..Tô Tất cảm thấy đôi mắt khô khốc của mình dần trở nên chua xót.
Cho đến một khắc trước, Tô Tất vẫn nghi ngờ toàn bộ chỉ là một trò đùa, chỉ là đùa giỡn mà thôi, đều là do Vệ Lăng Phong bày ra để trêu chọc nàng, thế nhưng hiện tại, trơ mắt nhìn hắn ôm Mộ Dung Hinh, nhìn hắn đem sự nuông chiều từng chỉ dành ình nàng chuyển sang người Mộ Dung Hinh, nhìn nụ cười kiêu ngạo đắc ý trên mặt nàng ta, Tô Tất cảm thấy toàn bộ đều như một vở kịch.
Nàng tưởng rằng hắn cũng hy vọng có thể một đời một kiếp một đôi, nàng tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt tứ hôn của thái hậu, nên nàng tự ra lệnh ngăn Mộ Dung Hinh lại, thậm chí không tiếc mà đối đầu với thái hậu.
Thế nhưng, hành động của hắn lại khiến toàn bộ sự cố gắng của nàng đều trở nên nực cười, tựa như hung hăng mà tát vào mặt nàng một cái, khiến nàng thảm hại đến cực điểm.
Hóa ra toàn bộ đều là nàng tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình, đố phụ chân chính a…..
Khuôn mặt Vệ Lăng Phong âm trầm, môi nhếch lên nụ cười châm biếm, khẽ cười nói: «Tô Tất, ngươi sẽ không diễn giả thành thật, thật sự yêu ta đấy chứ? Ngươi quên rồi sao, thời gian qua chúng ta chỉ là quan hệ khế ước mà thôi.»
«Ba –» Tô Tất không chút lưu tình tát hắn một cái.
Vệ Lăng Phong không tránh, nhận lấy sự tức giận ngút trời của Tô Tất, một cái tát này khiến khuôn mặt của hắn sưng lên.
Thấy Vệ Lăng Phong bị đánh, Mộ Dung Hinh tức giận đến mặt tái mét, nàng giơ tay muốn đánh Tô Tất, nhưng lại bị Vệ Lăng Phong giữ lại.
Bàn tay nắm lấy tay Mộ Dung Hinh của hắn trắng bệch, gân xanh nổi lên, có thể thấy hắn rất dùng sức.

Mộ Dung Hinh phải cắn chặt môi dưới để không kêu đau.
«Vệ Lăng Phong, ngươi được lắm, ngươi giỏi thật!» Hơi thở của Tô Tất ngày càng trở nên băng lãnh, nàng phẫn nộ chỉ về phía hắn, cuối cùng xoay người dứt khoát rời đi.
Vệ Lăng Phong ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng thúc ngựa chạy đi của nàng, đáy mắt lộ vẻ chua xót.
Hắn yên lặng đứng đó, bên tai vang lên tiếng vó ngựa rời đi, tim hắn đột nhiên thắt chặt lại, vô cùng đau đớn.
Nàng đi rồi sao? Thật sự đi rồi sao? Vĩnh viễn rời khỏi thế giới của hắn sao?
Vệ Lăng Phong siết chặt nắm tay, móng tay vì dùng sức mà đâm vào da thịt…..nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được sự đau đớn.
Hắn quật cường mím môi, đôi mắt sâu thẳm, lóe lên sự điên cuồng! Hắn vừa mới đi được một bước, lòng bàn tay lại bị ngọc bội cứa phải, hắn khó khăn mà dừng lại cược bộ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Tô Tất rời đi…..
Tô Tất cưỡi một con ngựa trắng, không mục đích mà phi nước đại trên đường, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình vô cùng hỗn loạn, ngực như có một ngọn lửa, đốt cháy nơi mềm mại nhất trong đáy lòng nàng, khiến nàng phát đau, hơn nữa nó còn không biết chừng mực mà lan ra, từ máu lan đến tứ chi, sự phẫn nộ lan ra khắp người.
Lúc Tô Tất phóng ngựa như điên, xa xa có một thân ảnh đỏ thẫm cưỡi ngựa đuổi theo.
Hắn không tiến lên quấy rầy nàng, chỉ lặng yên theo sát phía sau, nhìn bóng dáng thê lương của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng cùng lo lắng.
Hai con ngựa một trước một sau, chạy mãi chạy mãi, cho đến khi sắc trời bắt đầu sẩm tối.
Đi vào một thị trấn nhỏ xa lạ, trong thị trấn có một quán rượu, nhìn qua có chút cũ nát, thế nhưng Tô Tất lại cảm thấy rất vừa mắt.
«Đi, ta mời ngươi uống rượu.» Nhiếp Thanh Nhiên yên lặng đi theo nàng cả chiều cười cười vỗ vai nàng.
Tô Tất quay đầu lại, đáy mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng, đơn giản nói hai chữ: «Thật khéo.»
Nhiếp Thanh Nhiên có chút ngạc nhiên, thì ra hắn theo sau nàng lâu như vậy, mà nàng vẫn không biết. Đồ ngốc này, tính cảnh giác từ lúc nào lại kém như vậy? Nếu người đi theo nàng không phải hắn mà là địch nhân thì làm sao bây giờ?
Đáy mắt Nhiếp Thanh Nhiên dần trở nên âm trầm….

«Còn thất thần ở đó làm gì? Tới đây uống rượu với ta đi.» Tô Tất mặc kệ hắn đang trầm tư, đưa tay kéo hắn ngồi xuống, sau đó cẩm lấy một bình rượu, mở nắp ra, uống một ngụm.
Đây không phải loại rượu được tiến cống mà nàng thường uống, rượu này uống vào, vừa cay vừa nồng, nhưng mùi thơm của rượu lại vô cùng mạnh mẽ, xộc thẳng vào mũi.
Tô Tất đưa rượu cho Nhiếp Thanh Nhiên, ra hiệu cho hắn cùng uống.
Nhiếp Thanh Nhiên nhìn nàng đưa tay áo lên lau miệng, cười cười, «Đây không phải rượu tốt, nhưng lại tinh khiết mãnh liệt, rất thích hợp với người đang đau lòng.» Hắn ngừng lại một chút, hơi xấu hổ.
«Ta đang tự hỏi vì sao quán rượu này lại vừa mắt như vậy, hóa ra là đặc biệt được chuẩn bị cho ta.» Tô Tất cười dài, ngửa đầu uống một ngụm, «Lòng ta quả thực là rất đau, ai có mắt cũng đều nhìn thấy. Ngươi nói đúng, lúc đau lòng uống rượu ủ lâu năm là tốt nhất, nào, uống đi!»
Không cần chén, hai người hưng trí mỗi người một vò rượu, đưa lên miệng mà uống.
Uống rất nhiều rất nhiều rượu, Tô Tất đã có chút say, nàng kéo tay Nhiếp Thanh Nhiên, la hét, «Không đau lòng nữa, ta không về», khiến cho Nhiếp Thanh Nhiên vừa tức lại vừa thán.
Nhiếp Thanh Nhiên ôm nàng lên lưng ngựa, cười cười, «Có muốn đi thả đèn Khổng Minh* không?»
(*) Đèn Khổng Minh: lợi dụng nguyên lý không khí nóng thì tương đối nhẹ có thể bay lên à chế thành chiếc đèn giấy, bên trên không có miệng, tim đèn sau khi cháy xong thì không khí nóng đầy ắp ở bên trong làm cho đèn bay lên cao. Tương truyền do Gia Cát Lượng thời Tam quốc chế ra, đèn sáng hai chữ Khổng Minh, vì vậy kêu là đèn Khổng Minh) (Theo QT)
Đèn Khổng Minh? Lúc này thần trí Tô Tất vẫn thanh tỉnh như trước, nàng rất thích thả đèn Khổng Minh, thích nhìn ánh đèn bay trên trời cao, tựa như không bao giờ rớt xuống.
Vì thế, nàng đã học cách làm đèn Khổng Minh, chỉ tiếc nàng còn chưa kịp thử, đã xuyên đến thế giới này.
Nhưng thời đại này cũng có đèn Khổng Minh sao? Nàng vẻ mặt mê mang nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, hai gò má vì uống nhiều mà hơi ửng đỏ, mông lung dưới ánh trắng, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu.
Ở cuối con phố này, cách quán rượu chưa đến trăm mét, có một bến đò, sông lớn chảy ngay trước mắt.
Nhiếp Thanh Nhiên cười cười, đỡ nàng ngồi lên tảng đá lớn nhất bên bờ sông, sau đó hắn xoay người lấy bao vải từ trong tay một lão bá, mở ra, bên trong chính là vật liệu để làm đèn Khổng Minh, có dao cắt giấy, kìm nhọn, sợi bông, cồn công nghiệp, cành trúc và nhiều thứ khác, vô cùng đầy đủ.
Hóa ra vừa rồi lúc uống rượu, hắn đã cho người đi chuẩn bị, coi như hắn có tâm.
“Nhiếp Thanh Nhiên, ngươi không phải cũng xuyên không đấy chứ? Ha ha ha, ngươi sao có thể biết rõ cách làm đèn Khổng Minh như vậy.” Động tác vô cùng quen thuộc, Tô Tất dù nhắm mắt lại cũng có thể làm được.
Nhiếp Thanh Nhiên điểm lên cái mũi thanh tú của nàng, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng không nói, tập trung làm đèn Khổng Minh.
Kết cấu của đèn Khổng Minh được chia làm hai phần: phần chính và giá đỡ, phần chính đa số là dùng cành trúc kết lại, rồi dùng vải bông hoặc giấy làm thành chụp đèn, giá đỡ dưới đáy thì dùng trúc tước để tạo thành.
“Ngươi thả hay ta thả đây?” Nhiếp Thanh Nhiên làm gần xong, lúc nâng mắt lên nhìn về phía Tô Tất, thì thấy nàng hai mắt nhắm chặt, đầu lắc lư, rõ là đang ngủ gật.

Con sâu ngủ này, uổng công hắn chuẩn bị kỹ càng như vậy, cuối cùng nàng lại ngủ mất. Nhiếp Thanh Nhiên nhìn Tô Tất trước mắt, vừa tức giận vừa buồn cười, sau đó, ánh mắt chậm rãi lộ ra một tia đau lòng…..
Tô Tất, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt cho nàng đây? Nếu nói cho Vệ Lăng Phong chân tướng, thật sự sẽ tốt sao? Về sau giữa các ngươi vẫn sẽ không có chút phong ba sao? Hay là chờ hắn tự mình phát hiện ra chân tướng, để các ngươi tự mình trải qua thử thách của số mệnh?
Trên mặt Nhiếp Thanh Nhiên lúc sáng lúc tối, mông lung dưới ánh trăng, bàn tay hắn siết chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại khẽ siết chặt.
Cuối cùng, hắn chậm rãi thở dài, buộc một tấm vải thô tẩm dầu lên giá đỡ của đèn Khổng Minh, sau đó châm lửa, lửa cháy trong đèn một lúc thì tỏa ra khí nóng, đèn Khổng Minh giãn ra, cuối cùng hắn nhẹ nhàng buông tay, để ánh đèn nhẹ nhàng bay lên trời cao.
“Ngươi xem, ta thật sự làm được đèn Khổng Minh rồi.” Nhiếp Thanh Nhiên ngồi xuống, để đầu Tô Tất dựa lên vai mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, sau đó, chậm rãi nói một câu, “Thế nhưng, nàng lại không nhìn thấy, Tô Tất, nàng lại không nhìn thấy…..”
Tô Tất vẫn tiếp ngủ, ngủ một giấc nặng nề.
Ngày hôm sau, ánh nắng chói mắt chiếu lên người nàng, nàng đột nhiên mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt gần kề phóng đại của Nhiếp Thanh Nhiên.
“Tối hôm qua, ta ngủ ở đây sao?” Nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, lại nhìn nước sông tĩnh lặng trước mắt, Tô Tất có chút ngạc nhiên.
Tính cảnh giác của nàng luôn rất cao, thế nhưng nàng lại gối lên người Nhiếp Thanh Nhiên mà ngủ cả buổi tối, mà còn là ngủ ở ngoài trời.
Nhiếp Thanh Nhiên có chút ai oán liếc mắt nhìn nàng, xoa xoa bả vai tê dại, “Ngươi còn muốn ngủ tiếp sao?” Người rượu vào đúng là không tốt, tối hôm qua gối đầu trên vai hắn cọ tới cọ lui, còn không ngừng nói lời vô nghĩa.
Chuyện tối hôm qua chậm rãi ùa về, cũng có cả chuyện với Vệ Lăng Phong.
Tô Tất đột ngột đứng lên.
«Ngươi phải về sao?» Nhiếp Thanh Nhiên nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt có chút nghi ngờ, hắn không biết có nên nói cho nàng hay không……
«Đúng, ta phải về.» Đáy mắt Tô Tất lóe lên tia kiên nghị, lạnh nhạt nói, «Ta chỉ cho phép mình yếu đuối một ngày thôi, hôm nay ta phải quay lại làm một Tô Tất không biết gục ngã như trước. Ta muốn đi hỏi rõ ràng một chuyện, cho dù có đoạn tuyệt với Vệ Lăng Phong, ta cũng phải làm rõ, dây dưa mãi không dứt không phải là cách làm của Tô Tất ta.»
Nàng phải bảo vệ lòng mình thật tốt, không để nó bị thương tổn nữa.
«Nếu ngươi thật sự muốn biết chân tướng, ta có thể…..»
«Không, không cần ngươi đi cùng, cũng không cần ngươi giúp đỡ.» Tô Tất phi thân lên ngựa, vẫy tay với Nhiếp Thanh Nhiên, dưới ánh nắng mai, khuôn mặt của nàng vô cùng sạch sẽ trong sáng, kiên nghị mà dứt khoát, «Tối hôm qua cảm ơn ngươi đã uống rượu với ta, ta sẽ không quên bằng hữu là ngươi đâu, tạm biệt.»
Đây vốn là chuyện của nàng, nàng phải tự mình đi đối mặt.
Nếu Nhiếp Thanh Nhiên xen vào, sẽ chỉ khiến chuyện ngày càng trở nên phức tạp mà thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện