Đặc Công Hàn Phi

Chương 76: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (1)



"Lãnh Vô Quân ngươi ở đây làm gì?" Bạch Tử Linh không có hứng thú gì với đám người của Bạch Phi Nhược, nàng lướt qua người Chương Ngự, đi đến bên cạnh hồ, nơi đó có mộ nam tử đang ngồi, tay cầm chung trà, bộ dạng anh tuấn tiêu sái.

Lãnh Vô Quân là người thoát khỏi sự quyến rũ của Bạch Tử Linh, gương mặt hắn mặc dù vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt u buồn nhưng đáy lòng lại phập phồng không thôi, lần trước gặp mặt nàng cũng không có xinh đẹp như vậy, không nghĩ đến sau một đoạn thời gian nàng lại biến mỹ, nếu không phải hắn đã nhìn quen mỹ nhân thì sợ là cũng bị nàng mê hoặc, bất quá trong giây phút ngắn ngủi kia, hắn không thể không thừa nhận bản thân đã bị nàng mê hoặc.

Lãnh Vô Quân có chút ảo não, hắn đối với Bạch Tử Linh đơn thuần chỉ là thưởng thức, đối với hắn nàng là bằng hữu đầu tiên hắn nhận thức, Lãnh Vô Quân làm chuyện gì trước giờ không hề để tâm đến lời nói của người khác, mặc dù xú danh của Bạch Tử Linh lan xa, nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến việc hắn kết giao bằng hữu với nàng.

"Tìm ngươi." Lãnh Vô Quân đặt chung trà xuống, đứng dậy đối diện với nàng, ở trước mặt hắn nàng có chút nhỏ bé.

"Tìm ta?" Bạch Tử Linh sửng sốt.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, muốn cùng ngươi uống trà, bàn chuyện nhân sinh." Lãnh Vô Quân mặt không đổi sắc nói ra những lời này, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt kinh sợ của mọi người xung quanh.

"Dạo gần đây ta có chút bận, không thể bồi ngươi uống trà." Mấy ngày trước nàng có nhận được thư của Lãnh Vô Quân, kể từ lúc gặp gỡ ở Phong Nguyệt Lâu, hai người liền kết giao bằng hữu, thỉnh thoảng cũng sẽ đi uống trà, bất quá dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nào là quá khứ của Lạc Tuyết, thân phận của nàng, sự xuất hiện của nguyên chủ, lại còn có hôn ước gì đó mà Bạch Vân Hoài đề cập đến, cho nên Bạch Tử Linh không có ra ngoài, Lãnh Vô Quân gửi thư đến muốn cùng nàng uống trà, nàng cũng từ chối, không nghĩ đến hôm nay lại gặp hắn ở đây.

"Ân, không sao, đợi khi nào ngươi rảnh chúng ta đi uống trà cũng được." Lãnh Vô Quân gật đầu, thái độ có chút không mấy bận tâm.

Lãnh Nhất ở phía xa thấy vậy không khỏi phun tào chủ tử nhà mình, không quan tâm... còn dám nói không quan tâm? Không quan tâm thì gửi thư cho người ta làm gì? Không quan tâm thì cũng đâu cần chạy đến đây tìm người ta?

Lãnh Nhất tỏ vẻ, chủ tử nhà hắn thật muộn tao!

"Nếu đã như vậy... ngươi đâu cần phải đến đây?" Bạch Tử Linh hơi nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi cùng bọn họ là một giuộc?"

"Không có." Hắn lập tức lêm tiếng phủ nhận, như sợ người khác hiểu lầm vậy.

Mọi người bị ngữ khí thân thiết của hai người dọa sợ rồi, ở đây ngoại trừ Vương Sắc Sắc ra thì mọi người đều là người có thân phận địa vị, đối với tính tình xa cách người khác kia của Lãnh Vô Quân rõ ràng hơn ai hết, cho dù Vương Sắc Sắc không phải là người trong giới, không có kí ức của nguyên chủ thì nghe thấy cuộc đối thoại vừa nãy của mọi người với Lãnh Vô Quân thì cũng biết được, con người này cao ngạo khó gần thế nào. Không ai ngờ rằng Lãnh công tử ngày thường nổi danh không ai có thể đến gần vậy mà hiện tại lại để cho người đến gần, hơn nữa đó lại còn là một nữ tử, nhìn bộ dạng thân thuộc đó của hai người hiển nhiên là đã sớm nhận thức, nhất thời mọi người càng thêm tò mò hơn về thân phận của lam y nữ tử, rốt cuộc là một nữ nhân thế nào mới có thể đến gần Lãnh công tử, còn trò chuyện với hắn với điệu bộ tùy ý như vậy?

"Nàng nhận thức Lãnh công tử?!" Rõ ràng là câu hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định mười phần, hiển nhiên Tử Trúc Quỳnh chỉ là nói lên tiếng lòng của mọi người ở đây thôi.

"Không phải nói Lãnh công tử không thích người khác đến gần sao?" Lê Nguyệt Thiên Phương liếc mắt, giọng điệu có chút buồn bực, mặc dù lúc nãy Lãnh Vô Quân nói những lời làm Bạch Phi Nhược mất mặt khiến nàng rất hả dạ thế nhưng ngẫm lại cách hắn nói chuyện với Đỗ Thanh Triệt tùy ý như vậy khiến nàng có chút không vui, đặc biệt hơn là nữ tử mà Bạch Phi Nhược dẫn đến vậy mà lại nhận thức Lãnh Vô Quân. Lam y nữ tử vừa xuất hiện đã kinh diễm toàn trường, ngay cả bản thân nàng là nữ nhân cũng tránh không được mị lực của nàng ta, điều này cho thấy nữ tử này không hề tầm thường, chưa tháo khăn che mặt xuống đã như vậy rồi, sau khi tháo xuống còn xảy ra chuyện gì nữa? Đỗ Thanh Triệt không nhìn đến lam y nữ tử khiến nàng rất yên tâm nhưng thân là một nữ nhân, nhìn thấy nữ nhân khác xinh đẹp hơn mình, Lê Nguyệt Thiên Phương tất nhiên là không mấy vui vẻ, tâm tình còn có chút bực bội, hơn nữa Lãnh Vô Quân đối với mọi người lạnh nhạt tùy ý nhưng lại đối xử với lam y nữ tử đặc biệt như vậy càng khiến lòng nàng thêm bất mãn.

"Chỉ sợ đó là lời đồn thổi đi?!" Tâm tình không tốt, giọng điệu khi nói chuyện cũng không tốt, ngay lập tức mọi người đều ra nghe giọng điệu âm dương quái khí kia của Lê Nguyệt Thiên Phương, nam nhân không quan tâm nhưng một đám nữ nhân đối với nàng đều liếc mắt khinh thường, hiển nhiên ngoại trừ Vương Sắc Sắc, bởi vì nàng ta không có kí ức cho nên cũng không rõ ràng lời của Lê Nguyệt Thiên Phương.

Lãnh công tử không thích người khác đến gần, tin đồn này cũng không phải chỉ mới nổi lên gần đây, rõ ràng là hai năm trước khi Lãnh công tử xuất đầu lộ diện đã xuất hiện tin tức này rồi, tất nhiên không phải là lời đồn thổi giống như lời Lê Nguyệt Thiên Phương nói.

Nếu đó chỉ là lời đồn thổi thì khắp kinh thành mọi người khi gặp Lãnh công tử đều không dám đến gần hắn trong phạm vi ba mét?

Nếu chỉ là đồn thổi thì tại sao khi có người đến gần hắn trong phạm vi ba mét đều bị hắn đánh bị thương, nhẹ nhất cũng gãy tay gãy chân, nặng nhất chính là nằm trên giường suốt quãng đời còn lại?

Nếu chỉ là đồn thổi thì tại sao một đám nữ tử hâm mộ hắn nhìn thấy hắn chỉ hận không thể cách xa? Dù sao Lãnh công tử lớn lên tuấn tú, thân phận hiển hách, nữ tử muốn nhào vào lòng hắn chỉ sợ không ít, vậy mà các nàng khi gặp được hắn, các nàng đều bỏ chạy, thậm chí có người còn khoa trương hơn, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cho nên đó là lời đồn thổi sao?

Đó chỉ là đồn thổi sao?!

Rõ ràng là sự thật có được không!

Lê Nguyệt Thiên Phương xuất thân danh môn, danh tiếng của Lãnh công tử không phải nàng chưa từng nghe qua, vậy mà hiện tại lại nói ra những lời này, cũng không biết nàng nghĩ gì, đây là cách nam nhân nghĩ.

Nam nhân không rõ tâm tư của nữ nhân nhưng nữ nhân lại hiểu nữ nhân hơn ai hết, Lãnh công tử đối với mọi người xa cách, chỉ duy độc lam y nữ tử là không giống nhau, nếu là một đám nữ nhân hâm mộ Lãnh công tử thấy một màn này, chỉ sợ ngày mai lam y nữ tử sẽ không được toàn thây, nếu Lê Nguyệt Thiên Phương là người hâm mộ Lãnh công tử, nàng nói ra những lời này mọi người có thể hiểu là nàng ta ghen nhưng rõ ràng người trong lòng Lê Nguyệt Thiên Phương là Đỗ Thanh Triệt thì càng khiến cho câu chuyện trở nên kỳ quái. Chuyện Lê Nguyệt Thiên Phương thích Đỗ Thanh Triệt cũng không phải bí mật gì, nàng ta suốt ngày đi theo Đỗ Thanh Triệt, chướng mắt Bạch Phi Nhược, còn khi dễ Bạch Tử Linh, người có mắt đều nhìn ra được nàng thích Đỗ Thanh Triệt cho nên mới nhìn không vừa mắt Bạch Phi Nhược nhưng bởi vì nàng không làm gì được Bạch Phi Nhược nên mới ra tay với Bạch Tử Linh, thế nhưng bộ dạng hiện tại của nàng ta là thế nào?

Mọi người không rõ ràng lắm nhưng từ điệu bộ kia của Lê Nguyệt Thiên Phương các nàng có thể suy đoán được, nguyên nhân hẳn là vì lam y nữ tử vừa xuất hiện, mặc dù không biết rốt cuộc dưới lớp khăn che mặt đó là bộ dạng gì nhưng từ khí chất nhìn vào, rõ ràng là không hề thua kém người đẹp nhất ở đây - Bạch Phi Nhược, nữ tử này vừa xuất hiện đã khiến bất kể nam nữ đều thất thần, hơn nữa ngay cả Lãnh công tử ngày thường xa cách mọi người cũng ôn hòa nói chuyện với nàng, sự đối xử đặc biệt như vậy, đối với một người tâm tư ích kỷ mà nói quả thật là dễ khiến người bất mãn, đặc biệt là nữ nhân, có lẽ Lê Nguyệt Thiên Phương chính là nữ nhân có tâm tư nhỏ nhoi kia.

"Lần đầu tiên thấy Lãnh công tử thân thiết với nữ nhân như vậy a, không đúng... hình như lần trước ta có nghe tin đồn ở Phong Nguyệt Lâu, mọi người có biết tin đồn đó không?" Chương Ngự vốn dĩ đang nói chuyện với Bạch Tử Linh, ai biết được Bạch Tử Linh lại làm lơ đối với hắn mà hứng Lãnh Vô Quân đi đến, bất quá Chương Ngự cũng không có tức giận, bởi vì da mặt hắn vốn dĩ rất dày, đối với mỹ nữ hắn chỉ là thưởng thức, muốn kết giao làm quen chứ không hề có ý định gì. Huống hồ trong lòng hắn sớm đã có một bóng hồng không ai có thể thay thế được, cho dù lam y nữ tử xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, thấy nàng không để ý đến bản thân, hắn cũng vô tư mà xem như không có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu bát quái.

"Phong Nguyệt Lâu? Ngươi là đang nói tin đồn lần trước sao?" Tử Trúc Quỳnh rất nhanh liền hưởng ứng lời của Chương Ngự, hiển nhiên nàng cũng biết Chương Ngự đang nói đến tin đồn gì.

Chương Ngư một bên khó hiểu: "Quỳnh biểu tỷ, tỷ nói tin đồn gì cơ?" Chương Ngư thanh thuần đáng yêu, tất cả mọi người đều yêu thích nàng, Tử Trúc Quỳnh cũng không ngoại lệ, bởi vì nàng cảm thấy, so với một số người khẩu phật tâm xà thì Chương Ngư mặc dù ngốc nghếch lại khiến người khác cảm thấy yên tâm, có lẽ vì ở bên cạnh nàng không có âm mưu quỷ kế.

"Lần trước ở Phong Nguyệt Lâu có một nữ tử thần bí xuất hiện bên cạnh Lãnh công tử, hai người bộ dạng thân thiết, làm tức chết không ít nữ tử hâm mộ Lãnh công tử đâu." So với Chương Ngự, Tử Trúc Quỳnh đối với Chương Ngư rõ ràng là ôn hòa hơn rất nhiều, sự phân biệt đối xử này không khỏi khiến Chương Ngự trợn mắt, bất quá hắn vẫn là không có nói gì, dù sao đây cũng là muội muội của hắn, muội muội hắn chọc người yêu thích như vậy, thân làm ca ca hắn cũng là vui vẻ.

"A, thật sao?" Chương Ngư hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có tỏ thái độ gì đặc biệt, không phải nàng không tin lời Tử Trúc Quỳnh nói mà là bởi vì nàng không quá quan tâm tin tức bát quái bên ngoài, cho nên hiện tại nghe Tử Trúc Quỳnh nói vậy, nàng cái hiểu cái không gật đầu, cũng không có hỏi lại.

"Nghe nói nữ tử đó còn đeo khăn che mặt, mọi người nói liệu có phải là nàng?" Ánh mắt Chương Ngự lộ vẻ hứng thú, rõ ràng hắn rất bận tâm đến thân phận nữ tử ngày đó xuất hiện ở Phong Nguyệt Lâu, bất quá không chỉ một mình hắn bận tâm, tất cả mọi người thích hóng chuyện đều muốn biết rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể xuất hiện ở bên cạnh Lãnh công tử?

Lãnh Vô Quân là một trong bốn Tứ đại công tử của Thành Thiên, bao gồm Đỗ Thanh Triệt, Cung Lãnh Vân cùng với Lục Thiên Hành, bất quá Lục Thiên Hành rời kinh thành đã ba năm, danh tiếng sớm đã như pháo hoa lụi tàn, hiện tại người thay thế Lục Thiên Hành chính là Tĩnh vương Thương Trường Hạo, độ quan tâm của Tứ đại công tử chưa bao giờ là thấp, vì vậy chuyện liên quan đến hắn có không ít người quan tâm đến.

"Ngươi nói nàng?" Lê Nguyệt Thiên Phương nhíu mày, thái độ bất mãn: "Làm sao có thể?" Trong cái giới này tin tức vẫn luôn rất linh động, ngày đó mặc dù nàng không có mặt ở Phong Nguyệt Lâu nhưng tin đồn sớm đã lan khắp Thành Thiên, sợ là chỉ có nữ nhân đơn thuần không bận tâm đến sự đời như Chương Ngư mới không biết gì cả.

"Sao lại không thể? Đặc điểm miêu tả nữ tử ngày đó ở Phong Nguyệt Lâu hoàn toàn giống hệt lam y nữ tử này." Chương Ngự ngoại trừ người trong lòng, muội muội và biểu tỷ ra thì chưa bao giờ khách khí với người khác, Lê Nguyệt Thiên Phương cũng không ngoại lệ.

Lê Nguyệt Thiên Phương không cam lòng mở miệng: "Giống chỗ nào? Chỉ vì nàng cũng đeo khăn che mặt?" Nữ tử đeo khăn che mặt không chỉ có một mình lam y nữ tử, tùy tiện tìm một người đeo khăn che mặt cũng có thể nói đó là nữ tử xuất hiện ở Phong Nguyệt Lâu, làm sao Chương Ngự lại có thể khẳng định đó chính là lam y nữ tử được chứ?!

"Là nàng."

Nghe thấy giọng nói mọi người không khỏi quay đầu lại, thấy người lên tiếng là Đỗ Ngọc Trân thì đồng loạt sửng sốt, nếu là người hiểu rõ tính tình của Đỗ Ngọc Trân thì mọi người đều biết nàng không thích bát quái, nhưng rất nhanh mọi người liền bình tĩnh lại, Đỗ Ngọc Trân vốn dĩ chướng mắt Lê Nguyệt Thiên Phương, nếu có thể chèn ép Lê Nguyệt Thiên Phương nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, cho nên khi Đỗ Ngọc Trân lên tiếng thì mọi người đều đồng loạt cho rằng nàng là muốn chống đối với Lê Nguyệt Thiên Phương.

"Ngọc Trân muội..." Lê Nguyệt Thiên Phương cũng có cùng suy nghĩ với mọi người, cho rằng Đỗ Ngọc Trân vì muốn chống đối nàng nên mới nói ra những lời này, nàng hoàn toàn không tin lời của Đỗ Ngọc Trân nói là sự thật.

"Ngày đó ta cũng có mặt tại Phong Nguyệt Lâu." Thấy vẻ mặt nóng giận của Lê Nguyệt Thiên Phương, Đỗ Ngọc Trân không khỏi kinh thường liếc mắt, nàng tuy nhìn không vừa mắt Lê Nguyệt Thiên Phương nhưng không phải chuyện gì cũng sẽ đi gây sự với nàng ta.

Lúc này mọi người cũng đã có chút tin tưởng lời Đỗ Ngọc Trân, bởi vì nàng thường xuyên đến Phong Nguyệt Lâu dùng bữa, cũng xem như là khách quen ở đó, ngày đó nhìn thấy Lãnh Vô Quân và nữ tử thần bí kia cũng không có gì là lạ.

"Tự mình đa tình."

Lê Nguyệt Thiên Phương nghe vậy gương mặt không khỏi đỏ lên, hiển nhiên là vì tức giận mà ra, nàng cũng muốn đứng lên giáo huấn Đỗ Ngọc Trân biết tôn ti trật tự một chút, dù sao trên danh nghĩa nàng cũng là biểu tỷ nàng ta nhưng có Đỗ Thanh Triệt tại nàng không tiện phát tát.

Ấn tượng của hắn đối với nàng đã không tốt, nàng cũng không muốn ấn tượng của hắn đối với nàng càng xấu thêm nữa.

"Ngọc Trân muội muội, muội nói chính là nàng, là thật sao?" Đối với tranh chấp của Đỗ Ngọc Trân và Lê Nguyệt Thiên Phương Chương Ngự không có hứng thú, chỉ có hứng thú với lam y nữ tử kia, chính xác mà nói là hứng thú với thân phận của nàng.

"Ân." Đỗ Ngọc Trân lạnh nhạt đáp, không có ý nhiều lời giải thích, mà mọi người cũng đã quen thuộc với tính tình của nàng nên cũng không có hỏi nhiều.

Vương Sắc Sắc im lặng lắng nghe, bắt đầu phân tích thông tin mà bản thân có được, nàng cũng giống như mọi người, đối với lam y nữ tử vô cùng tò mò, hiện tại nghe mọi người không ngừng thảo luận chuyện của Lãnh Vô Quân nàng lại càng thêm tò mò, bất quá ở đây còn chưa đến lượt nàng lên tiếng cho nên Vương Sắc Sắc chỉ có thể ngây ngốc ngồi đó.

Xuyên qua đến nơi này chưa bao lâu, còn rất nhiều chuyện mà nàng không rõ, vậy nên khi làm bất kì chuyện gì Vương Sắc Sắc đều cẩn thận từng bước, dù sao cổ đại không giống hiện tại, ai biết được nếu nàng lỡ lời chọc giận đám người này, thứ nàng phải đối mặt là gì?

Đỗ Thanh Triệt hơi nhướng mày, mặc dù hắn không có tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng tai vẫn là lắng nghe, đúng như mọi người suy đoán, lam y nữ tử này chính là nữ tử thần bí xuất hiện ở Phong Nguyệt Lâu, chính là hắn không rõ, vì sao nàng lại đến đây, chẳng lẽ là bởi vì có mặt Lãnh Vô Quân?

Nghĩ đến đây tâm tình hắn có chút không thoải mái, bất quá tia cảm xúc này nhạt đến mức Đỗ Thanh Triệt không có nhận ra, vì vậy mà rất nhanh bị rơi vào quên lãng.

Bạch Phi Nhược là người biết rõ nội tình lam y nữ tử chính là Bạch Tử Linh nhưng nàng không ngờ Bạch Tử Linh vậy mà lại nhận thức Lãnh Vô Quân, càng không ngờ hai người thân thiết như vậy, thậm chí nàng ta rất có thể lại là nữ tử thần bí trong lời đồn, ý trung nhân của Lãnh Vô Quân!

Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Chỉ là lời đồn hay Bạch Tử Linh xác thực là người kia?!

Tâm tư nàng rối bời, bất quá rất nhanh nàng liền chấp nhận thực tại trước mắt, rõ ràng bộ dạng thân thiết kia của Bạch Tử Linh và Lãnh Vô Quân đã nói lên mối quan hệ giữa hai người không hề tầm thường, đáy lòng nàng có chút oán hận, đặc biệt là khi nhìn thấy Lãnh Vô Quân nói chuyện với Bạch Tử Linh nhẹ nhàng trong khi ban nãy nói chuyện với lại không hề khách khí càng khiến tâm tình nàng khó chịu nhiều hơn.

Thảo nào dạo gần đây Bạch Tử Linh kiêu ngạo như vậy, hóa ra là vì leo lên được chỗ dựa là Lãnh Vô Quân!

Bạch Phi Nhược nghe mọi người thảo luận về Bạch Tử Linh mà nhịn không được siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng lại phải cố kìm nén.

"Phi Nhược, người là ngươi dẫn đến, ngươi nhất định biết thân phận của nàng đúng không?!" Tử Trúc Quỳnh cùng Bạch Phi Nhược tình như tỷ muội, huống hồ sang năm nàng còn gả vào Bạch gia, cho nên cũng xem như người một nhà, đối với lam y nữ tử nàng xác định chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết Bạch Phi Nhược cùng đối phương nhận thức khi nào?

"Đúng đó, ta cũng muốn biết."

"Bằng hữu với nhau, ngươi có bạn mới chẳng lẽ không nên giới thiệu với chúng ta sao?" Lê Nguyệt Thiên Phương một bên châm chọc.

Những người còn lại tuy không nói nhưng án mắt lại rơi vào người Bạch Phi Nhược, rõ ràng là muốn tìm được đáp án từ nàng, Bạch Phi Nhược bị nhìn như vậy thần sắc cứng lại, nhất thời có chút bối rối không biết phải nói gì.

"Ta..." Bạch Phi Nhược ngập ngừng, có chút không nói thành lời.

"Mọi người nói gì vậy? Mọi người đều nhận thức nàng a!"

[Phần tiếp theo xin liên hệ [email protected] để biết thêm thông tin chi tiết]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện