Đặc Công Hoàng Phi

Chương 122: Toàn bộ đã chết



Tiếng người dần dần phát ra theo ánh đèn mà tới.

Giá Hiên Mặc Viêm phản ứng cực nhanh, quả thực xem thế là đủ rồi.

Hắn muốn định đưa Lạc Vũ vào phía sau của mật đạo, lúc này lại có biến cố phát sinh, giọng nói của Giá Hiên Mặc Viêm lập tức trầm xuống, quát lớn: “Còn dám chạy.”

Vừa phóng người lên, một cước đá hướng đến Vân Thí Thiên.

Cùng lúc này, chế trụ Lạc Vũ ở phía sau.

Làm liền một mạch, khiến cho người khác nhìn vào giống như hắn là đang ngăn cản người chạy trốn chứ không phải là thả bọn họ đi.

Một bên Vân thí Thiên phản ứng cũng cực nhanh, lập tức hai tay tung chưởng chống lại một cước của Giá Hiên Mặc Viêm.

Một cước này quả thật rất mạnh, không biết là vì muốn diễn cho thật hay là Giá Hiên Mặc Viêm mượn cơ hội trả thù.

Dù sao một cước này cũng đem Vân Thí Thiên đang bị trọng thương cũng phải lui về phía sau mấy bước.

“Mau, vây quanh bọn họ.”

Kia Lâu Tinh gia tộc cùng các trưởng lão thấy vậy đồng thời quát lên, phi thân mà lên, đồng loạt đứng trước ba người Lạc Vũ, Vân Thí Thiên và Hải Mặc Phong.

“Các ngươi thật to gan.” Nhìn ba người bị vây khốn, Lâu Tinh gia chủ sắc mặt cực kỳ tức giận, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

“Dám ngang nhiên xông vào lăng tẩm không nói, còn dám giết Tam trưởng lão, quả thực chính là khinh người quá đáng.”

Người đầu tiên lên tiếng là Bát trưởng lão, trên mặt biến hóa từ đỏ sang tím tức giận quát lên.

“Thiếu chủ, ngươi. . . . . .”

Đồng thời cũng có người hồ nghi nhìn hướng Giá Hiên Mặc Viêm.

Giá Hiên Mặc Viêm một thân lãnh đạm, không để ý tới đám người Lạc Vũ, bước nhanh đến trước mặt Lâu Tinh gia chủ, trầm giọng nói: “Tông chủ, ta cùng hai người này có thù riêng.

Vốn định để cho bọn họ chết ở tru diệt trong đại trận quá tiện nghi bọn họ, vì vậy làm mới chuẩn bị chính mình đi thu thập bọn họ.

Không nghĩ tới ta mới thu thập được thì Tông chủ đã tới rồi.”

Lời này vừa nói ra, cho dù có người muốn hoài nghi lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm thì cũng không tìm được gì để bắt bẻ.

Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lạc Vũ và Vân Thí Thiên ở giữa có gút mắt cùng cừu hận, cả hai đều không thể trở thành bằng hữu hoặc là có hỗ trợ gì cho nhau.

“Tông chủ, Thiếu chủ nói thế cơ bản cũng đúng, hôm nay không phỉa là thù riêng nữa mà là thù chung rồi Hải Thần Tông thiếu chủ cùng Phiêu Miểu hậu nhân, giết Tam trưởng lão, đột nhập vào lăng tẩm, tội không thể tha. . . . . .”

“Đúng, đáng chết, đáng chết. . . . . .”

“Thật là quá buồn cười. . . . . .”

Trong lúc nhất thời, những người trong tộc đi theo Lâu Tinh gia chủ, không khỏi rống lên giận giữ.

Dám trên địa bàn bọn hắn giết hại Tam trưởng lão của bọn hắn, quả thật là quá khinh người, quả thật làm cho lòng người càng thêm tức giận không thể nhẫn nhịn.

Trong lúc những người Lâu Tinh gia tộc đang lên tiếng chỉ trích.

Hải Mặc Phong, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, liếc nhau một cái, cũng không phản bác, cũng không cố gắng giải thích, chỉ sắc mặt bất động đứng ở nơi đó.

Bây giờ cho dù có giải thích thì cũng không có tác dụng gì, cứ để cho Giá Hiên Mặc Viêm ra mặt xử lý là tốt nhất.

“Tông chủ, chuyện này không phải là chuyện đùa, không thể chỉ dựa vào suy đoán mà luận tội, tạm thời cứ giam giữ bọn họ, chúng ta cần điều tra kỹ hơn mới là việc làm cần thiết vào lúc này.

Nếu không sẽ bị người khác nói là Lâu Tinh gia tộc chúng ta bất công, không phân biệt được trắng đen.”

Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Giá Hiên Mặc Viêm trên mặt đầy tức giận, liếc nhìn tất cả mọi người trầm giọng nói.

Giá Hiên Mặc Viêm vừa nói xong, vẫn đứng ở bên cạnh Lâu Tinh gia chủ Nhị trưởng lão, gật gật đầu nói: “Hải Thiếu chủ thân phận tôn quý.

Chúng ta không phải sợ Hải Thần Tông, nhưng là cũng không có thể giết người lung tung, trước điều tra một chút mới là trọng yếu nhất.”

“Có cái gì cần điều tra , chứng cớ đã bày ở trước mặt, chúng ta. . . . . .”

“Bát trưởng lão, nơi này là nơi ngươi có quyền nói? Hay là Tông chủ có quyền nói?” Giá Hiên Mặc Viêm sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại.

Đang ầm ỹ nhất Bát trưởng lão nhất thời á khẩu.

“Trước áp đi xuống, chuyện này Bổn Tông chủ tất sẽ điều tra ra manh mối.”

Lâu Tinh gia chủ sắc mặt xanh mét, hung hăng quét Hải Mặc Phong, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên ba người một cái, phất tay áo bào sải bước xoay người rời đi.

Phía sau, mấy Đại trưởng lão lập tức áp giải ba người Hải Mặc Phong, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cùng nhau đi.

Hải Mặc Phong, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, hết sức hợp tác, một chút giãy dụa cũng không có hướng theo đám người mà đi.

Lúc này không thể chạy, cũng không phản kháng.

Chạy, này tội danh càng chứng thực rồi, hậu quả kia sẽ rất là nghiêm trọng.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong trong lòng đều hiểu rõ, tự nhiên đều biết nên làm như thế nào.

Đêm tối bao trùm, từng bóng đen trong đêm tối mờ mờ ảo ảo.

Hình dạng quỷ mỵ, âm trầm bức người.

Một tòa tháp cao lớn xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt..

Chính là nơi gian giữ tội nhân của Lâu Tinh gia tộc .

Chín tầng dưới đất, còn có ngọn lửa của Luyện Ngục.

Lâu Tinh gia tộc thuộc tính vì hỏa, chưởng hỏa nhất phương.

Vì vậy, tại Hình đường chỗ sâu nhất, lấy địa hỏa làm chính bao vây hết thảy.

Không lớn không nhỏ chín tầng dưới đất, hình dạng như Bát Quái đồ, chính là yên tĩnh thỉnh thoảng còn có một vài tia lửa của nham thạch bắn lên.

Mà ở trên mặt đất kế bên dòng dung nham đang nóng chảy một tòa Ngọc Thạch Đại Trụ đứng sừng sững..

Ở nơi này 3 người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ cùng Hải Mặc Phong bị trói ngay trên cột.

Nơi đây là tầng sâu nhất của Hình đường tại Lâu Tinh gia tộc, một nơi cực kỳ khắc nghiệt, dưới áp lực cực nóng của nham thạch phía dưới, người nào chỉ cần đấu khí kém một chút thì sẽ khó mà toàn thân được nguyện vẹn.

Cũng may cả 3 người đều không phải loại bình thường.

Nơi đây mặc dù nóng không chịu nổi, hỏa lực bức người, nhưng đối với 3 người bọn họ không đủ để tạo thành uy hiếp quá lớn, cho dù là trong người bọn họ vẫn đang còn mang thương tích.

“Tiểu Hồng.” Lạc Vũ đang bị trói ở trên cây cột Ngọc Thạch chờ người của Lâu Tinh gia tộc vừa đi, thấp giọng kêu một tiếng.

Lập tức, dưới mặt đất ánh sang đỏ chợt lóe, Tiểu Hồng lôi Tiểu Ngân xông ra.

Lúc ấy, khi nó thấy có biến.

Lập tức lôi Tiểu Ngân ẩn vào trong viên đá, từ dưới đất ngầm đi theo tới đây.

Ta cứu các ngươi đi ra ngoài.

Tiểu Ngân vừa nhìn tình huống của ba người, lập tức dựng thẳng liễu mao (lông), bổ nhào về phía Lạc Vũ.

“Không, chúng ta không thể đi được.” Một bên Vân Thí Thiên thấy vậy lạnh lùng nói.

Cùng lúc này, Lạc Vũ gật gật đầu nói: “Đúng vậy, thời cơ chưa đến.”

Nếu muốn đi, bọn họ mới vừa rồi đã đi rồi.

Ngay cả nhiều người của Lâu Tinh gia tộc như vậy cũng chỉ sợ khó mà lưu được ba người bọn họ ở chỗ này.

Tại sao? Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng nhất thời không giải thích được rồi, nhất tề mở to hai mắt nhìn.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong, ba người liếc nhau một cái.

Nếu bọn họ đi, kia không phải giúp cho bọn người Song Diệp Thành đạt được mục đích rồi sao.

Hải Thần Tông cùng Lâu Tinh gia tộc mà xảy ra xung đột thì hạ tam tông chẳng phải sẽ làm ngư ông đắc lợi sao.

“Tiểu Ngân tới đây, lấy ngọc bội trên người của ta, lập tức đưa đến cho phụ thân của ta.” Liếc mắt nhìn Tiểu Ngân, Hải Mặc Phong trầm giọng nói.

Phụ thân hắn mấy ngày nay muốn tới lâu Tinh gia tộc.

Cần phải thoát khỏi chuyện này, bất kể hai tộc có như thế nào xung đột, sợ rằng có người. .

“Ngươi nói cho hắn. . . . . .”

Cúi đầu nói nhỏ bên tai Tiểu Ngân, Hải Mặc Phong thấp giọng nói mấy câu.

Tiểu Ngân sờ sờ đầu, nhìn Lạc Vũ một cái, quệt mồm giật xuống Hải Mặc Phong ngọc bội.

“Tiểu Hồng, ngươi cũng đi làm cho ta một việc.” Trong tay Hải Mặc Phong xuất ra một lệnh bài.

“Vật này ngươi đi Thiên Nhai Phượng Các, tìm Lăng Nam gia tộc Thiếu chủ, muốn hắn giúp ta ra mặt. . . . . .”

Chuyện này Hải Thần Tông ra mặt thật sự là không tốt, để cho Lăng Nam gia tộc ra mặt làm người trung gian, cho dù có chuyện gì thì cũng là tối ưu nhất.

Tiểu Hồng nghe nói xong trực tiếp lấy lệnh bài của Hải Mặc Phong, một móng vuốt bắt lấy Tiểu Ngân, xoay người ẩn vào trong đá biến mất.

Thời gian không còn nhiều, bọn họ cần sớm tìm viện binh.

“Bản thân ta cảm thấy không cần thiết phải tìm Lăng Nam Thiếu chủ.” Một bên chờ Hải Mặc Phong đã phân phó rồi, Vân Thí Thiên lạnh lùng mở miệng.

Chuyện này nói ra sợ là người của Song Diệp thành đã tiềm phục tại Lâu Tinh gia tộc, một tay thúc đẩy, chính là nghĩ lợi dụng sự đối địch của Lâu Tinh gia tộc cùng Hải Thần Tông.

Chuyện rất đơn giản, hẳn là vẫn chưa tới lúc muốn Lăng Nam gia tộc ra mặt.

“Ta muốn hắn đến, cũng không phải là chỉ bảo vệ ta.” Hải Mặc Phong lắc đầu, chậm rãi nói.

Dám hãm hại hắn Hải Mặc Phong, hậu quả kia Song Diệp Thành các ngươi sẽ phải hảo hảo gánh chịu.

“Mệt mỏi đến nửa đêm, muốn ngủ một giấc, thật mệt chết ta.” Đang lúc Hải Mặc Phong vừa nói xong, Lạc Vũ đột nhiên ngáp một cái nói.

Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên nghe vậy, nhất tề quay đầu nhìn Lạc Vũ một cái.

Lạc Vũ thấy vậy khẽ mỉm cười, trừng mắt nhìn lại hai người.

Hai người nhất thời hiểu ý Lạc Vũ, lập tức thần sắc buông lỏng, lại thật bắt đầu ngủ gà ngủ gật .

Dòng nham thạch có biến động, trong địa lao nhiệt lực kinh người.

Không nói đến đám người Lạc Vũ dù bận vẫn ung dung trong địa lao ngủ, mà trên mặt đất Lâu Tinh gia tộc lúc này lại là một mảnh làm ầm ĩ.

Lâu Tinh gia tộc đại điện.

“Tộc trưởng, chuyện này đã rất rõ ràng, Phiêu Miểu hậu nhân nói gì đến đây đưa Thiên Tinh Vụ Hoa, ta xem toàn bộ cũng là giả dối.

Bọn họ nhất định là muốn mượn lần này tiến vào lăng mộ của tổ sư, lấy trộm đồ.” Lâu Tinh Thất trưởng lão trầm giọng nói.

“Đúng, ta cũng vậy cho là như thế.”

“Dạ, hẳn là, nếu không, ta không cho là Hải Thần Tông Thiếu chủ lẫn vào, nhất định là có ích lợi rất lớn, để cho Hải Thần Tông động tâm, vì vậy. . . . . .”

Trên đại điện một mảnh náo động khí thế dương cung bạt kiếm.

Thi thể Tam trưởng lão cùng hai đệ tử đặt ở phía trên trên mặt đất Bạch Ngọc.

Trải qua mấy phen kiểm tra, kia dấu vết đả thương trí mạng chính là lực lượng của Hải Thần Tông cùng Phiêu Miểu công pháp.

Trừ Hải Mặc Phong, quả thực làm cho người ta hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra cái chết của Ta trường lão.

Đây căn bản làm cho người ta muốn vì hắn xóa tội cũng không thể.

Giá Hiên Mặc Viêm đứng trên đài cao cảu đại điện.

Kia trên mặt là tuyệt đối là tức giận, nhưng ánh mắt lại sâu sắc chìm xuống .

“Ta cảm thấy việc này có điểm không bình thường, Hải Mặc Phong hẳn là không ngu xuẩn như vậy chuyện này một khi bại lộ Hải Thần Tông cùng Lâu Tinh gia tộc cho dù có đánh thì không chết cũng bị tổn thương.

Hậu quả kia chỉ sợ cũng không phải là thứ mà chúng ta muốn,suy cho cùng mà nói hẳn là còn có uẩn khúc nào đó. . . . . .”

“Vậy cũng không đúng, bởi vì tiền tài, điểu vi thực vong*(chim vì thức ăn mà chết), ai mà biết Hải Mặc Phong có phải hay không tâm động, chẳng quan tâm tới hậu quả.”

Nhị trưởng lão lời của còn chưa nói hết, lập tức phía dưới đã có người lên tiếng.

“Chính là, ta xem. . . . . .”

“Băng Thánh Cung Tam trưởng lão đến.”

Đang lúc sự việc tranh cãi đang náo nhiệt trên đại điện Lâu Tinh gia tộc, ngoài cửa một tiếng bẩm báo đột nhiên vang lên, Băng Thánh Cung Tam trưởng lão đến.

Trên đại điện mọi người nhất thời trầm mặc xuống.

Làm sao lúc này Băng Thánh cung Tam trưởng lão đến? Hắn chạy tới làm gì?

Mà kia đứng ở trên đại điện vẫn không có mở miệng Giá Hiên Mặc Viêm đáy mắt càng sâu, cũng là lãnh ý càng tang lên.

“Tuyên.” Lâu Tinh gia chủ sắc mặt khẽ động, chậm rãi nói.

“Tông chủ, đây là có chuyện gì xảy ra?”

Lời của Lâu Tinh gia chủ thanh âm vừa phát ra không tới chốc lát, Băng Thánh Cung Tam trưởng lão thanh âm vang lên.

“Ta chính là đi đảo Á Hoàng, tối nay đang nghỉ tại trấn nhỏ, không nghĩ tới trong lúc nửa đêm, đột nhiên nhìn thấy Lâu Tinh đại trận có động.

Này trận thế mấy trăm năm không động tới rồi, hôm nay như thế đột nhiên khởi động, thật là làm ta giật cả mình.

Vì vậy, cả đêm lên núi, xem một chút Tông chủ có chỗ nào cần ta Băng Thánh cung hỗ trợ , chúng ta tuyệt không hai lời.”

Khuôn mặt lo lắng, vóc người trung đẳng nhìn qua mập mạp Băng Thánh Cung Tam trưởng lão, không tiến vào đại điện, kia ân cần thanh âm cũng đã vang lên.

Chỉ là đem hắn lai lịch và hành động trước khai báo, biểu hiện là tình cờ mà đến.

“Không có chuyện gì lớn, Tam trưởng lão lo lắng.” Lâu Tinh gia chủ khẽ gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Băng Thánh Cung Tam trưởng lão, thấy vậy lập tức nở nụ cười, vừa lau đi mồ hôi trên mặt bởi vì chạy vội quá nhanh.

Băng Thánh Cung cùng Hải Thần Tông không hợp, nhưng là cùng Lâu Tinh gia tộc bên ngoài cũng không có bất hòa.

Vì vậy, đây không phải là nói không được.

“Di, đây không phải là Tam trưởng lão sao? Đây là chuyện gì xảy ra?”

Vừa mới vào, Băng Thánh Cung Tam trưởng lão đã nhìn thấy trên mặt đất thi thể cùa Lâu Tinh gia tộc Tam trưởng lão, nhất thời kinh hãi .

“Chuyện này thì. . . . . .” Lập tức, Lâu Tinh Bát trưởng lão định lên tiếng.

Tốc độ kia, thật giống như sợ có người ngăn cản hắn.

Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy, ánh mắt càng phát ra thâm trầm, sắc mặt càng thêm lạnh nhưng một điểm động tĩnh cũng không có.

“Quả thực quá buồn cười rồi, này Hải Thần Tông muốn làm gì?” Một bộ nghe xong, Băng Thánh cung Tam trưởng lão nhất thời trên đầy giận giữ.

Tức giận đứng lên, Băng Thánh Cung Tam trưởng lão hướng lâu Tinh gia chủ cúi người hành lễ: “Gia chủ, chuyện này nói về ta là ngoại nhân, không nên chen lời.

Càng thêm ta Băng Thánh cung cùng Hải Thần Tông luôn luôn đối địch, lúc này mở miệng càng thêm hiềm nghi.

Vì vậy chuyện này thứ ta cũng không thể nói ai đúng ai sai, tông chủ ngươi uy vọng sâm nghiêm, nhìn rõ mọi việc, tất nhiên sẽ cho Lâu Tinh gia tộc và Hải Thần Tông một sự công bình.”

Lời nói mang theo ý tứ hoàn toàn vô tư.

Bất quá cái ý tứ kia, đương nhiên là có thể nghe hiểu được.

Lâu Tinh gia chủ nghe nói hồi lâu lạnh lùng cười cười, đột nhiên nói: “Mặc Viêm, chuyện này ngươi thấy thế nào?”

Trên đại điện mọi người, lập tức im lặng nhìn Giá Hiên Mặc Viêm.

Giá Hiên Mặc Viêm mặt lạnh như băng, thấy vậy nhìn thoáng qua mọi người rồi nói: “Ta cũng vậy cảm thấy đám người Bát trưởng lão lời nói có điểm tin cậy.”

Lời này vừa nói ra, Bát trưởng lão mấy người lập tức mừng rỡ.

Giá Hiên Mặc Viêm đối với Lâu Tinh gia chủ lực ảnh hưởng, đó là tuyệt đối có.

“Sao?” Lâu Tinh gia chủ vuốt mi, nhìn Giá Hiên Mặc viêm.

“Bất quá, nếu là Hải Thần Tông Hải Mặc Phong có ý đồ, ta cũng rất muốn biết là cái gì, không có bảo bối tốt, chúng ta không biết, để cho người khác đắc ý.”

Giọng nói lạnh như băng mà trầm ổn, không nói đám người Hải Mặc Phong sai lầm lớn, nhưng nói hướng tới một điểm nữa.

“Di, nói thế nói có lý a. . . . . .”

“Ta cũng vậy thật tò mò. . . . . .”

Trong lúc nhất thời, mục tiêu của việc Tam trưởng lão bị sát hại cũng bị dời đi

“Ý của ngươi là?” Lâu Tinh gia chủ trên mặt có biến hóa, đáy mắt mang theo ý cười.

” Đám người Hải Mặc Phong này nhốt ở nơi này của chúng ta, chính là muốn chết, cũng không thể chết quá nhẹ nhàng.” Giá Hiên Mặc Viêm nói năng có khí phách.

Lời này vừa nói ra, trên đại điện nhất thời có không ít người bắt đầu gật đầu.

Không có dễ dàng như vậy tha cho đám người Hải Mặc Phong.

“Ý mọi người như thế nào ?” Lâu Tinh gia chủ thanh âm lãnh chìm mà đạm mạc.

“Lời của thiếu chủ quả thật có lý.” Nhị trưởng lão vừa dứt lời, nhất thời có không ít người cùng đứng lên.

Chỉ là đám người Bát trưởng lão, khẽ liếc nhau một cái, tâm không cam lòng cúi đầu.

“Vậy thì như thế đi.” Lâu Tinh gia chủ đứng lên: “Tam trưởng lão, khó được tới một lần, đi theo Bổn Tôn tới Vô Nham địa lao.”

“Ha ha, thật vinh hạnh, tông chủ xin mời . . . . .”

Gió nổi lên, tiếng kêu chít chít .

Vô số yêu ma quỷ quái, ở trong bóng đêm đang dục động.

Bóng đêm, càng phát ra thâm trầm.

Kia ánh sáng rạng đông, sắp sửa lao ra.

Đường địa lao chín tầng hình mũi nhọn.

“Ta nói không thu, Lâu Tinh tuyệt đối sẽ không thu, ngươi cho là ta nói dối?” Giá Hiên Mặc viêm một thân Hồng Y nổi bật.

Mà lúc này Giá Hiên Mặc Viêm còn lại là tức giận tím mặt hướng về phía Lạc Vũ đang bị trói khiếu mi: “Hiện tại tốt lắm, Băng Thánh cung cũng nhúng tay rồi.

Chuyện này chứng cớ vô cùng xác thực, các ngươi không chết, ta Lâu Tinh như thế nào phục chúng? Làm sao ngăn được miệng của hàng nghìn hàng vạn đệ tử Lâu Tinh ?

Trước kia ta cảm thấy được ta đần, hiện tại con mẹ nó ngươi làm sao cũng ngốc đến cái trình độ này.”

“Câm miệng.” Một bên Vân Thí Thiên nghe vậy, nhất thời quát lạnh lên tiếng.

Giá Hiên Mặc Viêm cùng hắn là cừu địch, ai biết hắn có hỗ trợ hay không.

Ai biết hắn thu hay không thu có phải hay không cố ý gây khó khăn.

“Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện, phụ hoàng ta chết, ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi chờ đó cho ta.”

Giá Hiên Mặc Viêm bá đạo quay đầu, kia trong mắt tàn khốc không thèm liếc nhìn Vân Thí Thiên chút nào.

Vân Thí Thiên mi trầm xuống, còn chưa nói ra, bên cạnh Lạc Vũ liền chen miệng nói với Vân Thí Thiên: “Ngươi đừng cùng tiểu hài tử so đo.”

Vân Thí Thiên nghe vậy nhướng mày, mà Giá Hiên Mặc Viêm cũng là sắc mặt xanh mét.

Xoay đầu lại, Lạc Vũ mặt tràn đầy nghiêm nghị nhìn Giá Hiên Mặc viêm: “Oan có đầu, nợ có chủ, năm đó chuyện của ngươi là do ta gây ra, ta sẽ phụng bồi ngươi.

Hiện tại, ngươi cứu giúp, ta cảm kích.

Nhưng, nếu ngươi là một người biết chuyện, như vậy ngươi nên hiểu hết thảy, đây là gian tế trong Lâu Tinh gia tộc lôi chúng ta xuống nước, mà không phải chúng ta lôi ngươi xuống nước.”

“Ngươi còn nói, nếu không phải các ngươi không giải thích mà chạy tới, ta đã sớm có kế hoạch dự định đem bọn họ một lưới bắt giữ, ta cùng Tông chủ đã sớm có biện pháp.

Mà bây giờ, các ngươi này can thiệp. . . . . .”

Sắc mặt của Giá Hiên Mặc Viêm thật không tốt nhìn, nhìn chằm chằm Lạc Vũ.

Bọn họ Lâu Tinh tông chủ làm sao có thể không biết có gian tế lẻn vào.

Chỉ là không có cách nhổ cỏ tận gốc cho nên cũng chưa có động đến bọn chúng.

Lần này đang chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc rồi, nhưng lại đụng vào đám người Lạc Vũ, quả thực là. . . . . .

“Đã như vậy, trước không vội gây lộn, bản thân ta thấy, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân (ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy). . . . . .” Hải Mặc Phong chậm rãi mở miệng.

Vẻ mặt Giá Hiên Mặc Viêm giận giữ, nghe nói đè nén cơn giận của mình, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ một cái.

Lạc Vũ còn không rõ ràng lắm tại sao Giá Hiên Mặc Viêm lại muốn giúp nàng.

Chẳng lẽ, này năm đó tiểu gia hỏa táo bạo, thật biết lấy đại cục làm trọng rồi?

Bất quá, nếu Giá Hiên Mặc Viêm nguyện ý giúp, nàng làm sao mà không vui mừng cho được..

Lập tức, cúi đầu thanh âm không ngừng ở tầng thứ chín trong lao ngục vang lên.

Nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, rõ ràng cực nóng khó tả, nhưng băng hàn tận xương.

Khí nọng tỏa ra bốn phương, sóng ngầm bắt đầu mãnh liệt.

Vô miện thiên phong.

“Phía trên có mệnh lệnh, chuyện này tha không được, Hải Thần Tông Tông chủ muốn tới rồi, nếu là kéo dài tới khi đó, sẽ không còn thời cơ.”

Gió xuân thổi đến, kèm theo lá cây vang sào sạt ở bên trong, thanh âm rất nhỏ theo gió truyền đến.

“Ta cũng ý tứ này, nhưng là chết tiệt cái tên Giá Hiên Mặc Viêm nói trúng về giá trị tồn tại của Hải Mặc Phong, Tông chủ không có nói ra cái bảo bồi gì của Lâu Tinh gia tộc nên chắc chắn sẽ không giết bọn họ.”

“Vậy không được, nhất định phải nhanh lên một chút hạ thủ.”

“Kia, phía trên có ý tứ là. . . . . .”

“Bảo bối gì, cũng không quan trong bằng việc thượng tam tông náo loạn, ý ngươi nói là. ..”

“Ta hiểu được.”

Gió qua tứ phương, tiếng cười âm trầm tràn ngập sự âm hiểm cùng sắc bén.

Vô Miện Phong đường lao ngục tầng thứ chín hình mũi nhọn.

Bởi vì nơi này trông chừng chính là những tội phạm quan trọng và nguy hiểm nhất, vì vậy cho dù chín tầng nhưng tầng nào cũng là phòng thủ nghiêm mật chín tầng bên ngoài hiện Hình đường của Lâu Tinh đầy người.

“Nhị trưởng lão.”

“Phạm nhân như thế nào? Có động tĩnh gì không?”

“Không có động tĩnh gì.” Người của hình đường cung kính nói.

“Ừh, vậy thì tốt, ta ở xung quanh xem một chút, các ngươi phải bảo vệ thật tốt, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, lại càng không được vận dụng tư hình, bao gồm cả ta và tất cả trưởng lão.”

Nhị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, phân phó.

“Vâng”

Không gian trên tầng thứ chin tĩnh lặng, Nhị trưởng lão chậm rãi rời đi.

Thật sự là không yên lòng, nếu là Hải Mặc Phong ở chỗ này mà có bất cứ chuyện gì, vậy bọn họ Lâu Tinh cùng Hải Thần. . . . . .

Hình đường không có phân biệt ngày và đêm, tầng thứ chín lại càng âm ngao cùng nguy hiểm.

Mà vừa lúc Nhị trưởng lão rời đi, trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh thật quỷ dị, vô thanh vô thức đột nhập.

“Thập. . . . . .” Chịu trách nhiệm trông chừng tầng thứ chín người của Hình đường trong nháy mắt phát hiện, nhưng còn chưa hô lên tiếng, thân thể đã mềm nhũn té xuống.

Bóng đen như ẩn hiện, không một tiếng động phát ra..

“Xác định thân phận.” Không tiếng động phát ra chỉ dung hình âm.

Một cái cửa động nhỏ nhẹ nhàng mở ra, phía sau đường hầm này thong xuống tầng thứ chín.

Một đôi mắt đảo qua nhìn xuống cửa động.

Bên dưới là nham thạch, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong, đang trong trạng thái nửa tình nửa mê, hữu khí vô lực bị sức nóng của dòng nham thạch phía dưới buộc chặt .

“Xác định, không phải giả mạo.”

“Tốt.” Một tiếng phát ra, gọn gàng mà ẩn chứa sát khí.

Một bóng đen khác lập tức gật đầu, năm ngón tay nhanh như tia chớp ấn lên van mở ra chín tầng Luyện Ngục tại Hình đường tầng thứ chín,.

“Oanh.” Dòng nham thạch như bị ai đó đánh một chưởng, lập tức dao động mang theo áp lực kinh người, vang lên tiếng nổ.

Kia dòng dung nham cực nóng bắt đầu từ từ dâng lên tầng thứ chín.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Hải Mặc Phong vừa lúc thức tỉnh lớn tiếng gọi.

“Không tốt, dòng nham thạch không còn bị kiểm soát.” Lạc Vũ con mắt muốn nổ đom đóm.

Mà Vân Thí Thiên thì không nói một lời, chỉ điên cuồng bắt đầu giãy dụa, muốn từ Hình đường Kim Cương của Lâu Tinh liên hạ lao ra.

“Không thể nào, là Lâu Tinh muốn giết chúng ta, muốn giết chúng ta. . . . . .”

“Khốn kiếp, lại thật là muốn giết chúng ta, sớm biết chúng ta sẽ không thúc thủ chịu trói, chờ rửa sạch oan khuất. . . . . .”

Trong tầng thứ chín Lạc Vũ cùng Hải Mặc Phong gầm thét.

Hừ, rửa sạch, xoá hết oan khuất, quả thực mơ tưởng!.

Phía ngoài hắc y nhân cười, năm ngón tay lần nữa nhấn một cái van ở tầng thứ chín lao ngục.

Lập tức, chỉ nghe các cơ quan xung quanh bắt đầu khởi động, vô số tia đấu khí với áp lực cực đại từ bốn phương tám hướng bắn ra hướng ba người phóng đến.

Nhan thạch bắt đầu nóng chảy đỏ bừng mà có thể đốt cháy hết thảy, bao trùm ba người, từ cuối điện lan tràn đi tới.

Đứng ở phía bên ngoài, hắc y nhân cơ hồ cũng có thể cảm giác được sức nóng cùng mùi vị của vật bị thiêu đốt.

“Hắc hắc, đi.”

Thân ảnh chớp động, mấy đạo bóng đen ở tầng thứ chín Luyện Ngục thoát đi, Lạc Vũ chờ tiếng chửi bậy càng ngày càng nhỏ, ở bên trong nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc này tại Lâu Tinh Vương Cung.

“Không xong, không xong, tầng thứ chín Luyện Ngục mất khống chế, nham thạch bộc phát.”

Liên tiếp tiếng hô gào, trong nháy mắt Vương Cung lâm vào sự hổn loạn.

“Cái gì. . . . . .” Đang cùng Băng Thánh Cung Tam trưởng lão ngắm hoa Lâu Tinh gia chủ, sắc mặt đại biến.

“Người đâu, Hải Mặc Phong bọn họ đâu?”

“Bọn họ. . . . . . Bọn họ. . . . . .”

“Mau đưa người ra. . . . . .”

“Nhị trưởng lão đã xông tới, chẳng qua là, chẳng qua là. . . . . .”

“Chỉ là cái gì?” Lâu Tinh gia chủ năm ngón tay theo bản năng siết chặt.

“Đã chậm một bước, không thể. . . . . .”

“Gia chủ, cựu thần tội đáng chết vạn lần. . . . . .”

Đang lúc Lâu Tinh gia chủ còn đang thất thần, đầu tiên là tầng thứ chin Luyện Ngục mất khống chế mà lúc này Nhị trưởng lão khuôn mặt xanh mét cùng một đoàn người vội vã chạy tới một tiếng rống lên đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lâu Tinh gia chủ.

Phía sau hắn, mang theo ba cỗ thi thể đã bị nham thạch đốt cháy không còn hình dạng

Chỉ có kia không cách nào nhìn rõ ba người Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện