Đặc Công Hoàng Phi

Chương 128: Tình địch



Khói lửa bốc lên, thiên hạ náo động.

Lục đại tông môn quyết liệt, vì vậy, đợt thế công thứ nhất nháy mắt đã cuốn theo vô số các quốc gia khác trên đại lục Vong Xuyên vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Không có binh mã thiết huyết, khói lửa cuồn cuộn.

Nhưng là thế giằng co cũng không hề thua kém chiến tranh khói lửa.

Không hề để ý đến sống chết của dân chúng trong thiên hạ.

Nhưng là, bọn họ là lục đại tông môn, ai có thể nói gì, ai có thể phản đối gì, người nào… có thể đối địch?

Hạ, rất nóng, nhưng cũng là lạnh lùng thấu xương.

Song, trong khi lục đại tông môn không quan tâm đến dân chúng mà chỉ chú ý đến tranh đấu, có vài người, vài thế lực đã bắt đầu rục rịch hành động.

Gió mùa hạ thổi qua làm cho người ta rơi mồ hôi.

Phi Vũ vương quốc, Hiệp hội Dược sư.

“Hội trưởng, có người muốn gặp ngài.” Phủ Hạc Vu đang ở trong Hiệp hội dược sư mà vùi đầu nghiên cứu đan dược thì đột nhiên có âm thanh từ ngoài cửa truyền vào.

“Không gặp.” khi đang nghiên cứu đan dược, tất cả mọi người đều không gặp.

“Hội trưởng, người đó nói ngươi xem qua vật này sau đó hãy nói có gặp hay không.” Người ngoài cửa chần chờ.

Phủ Hạc Vu nghe vậy thì nhíu mày.

Nhưng là nếu nói như vậy, vậy chắc là có quen biết, lập tức đứng dậy, trầm mặt bước ra mở cửa.

Đứng ở trước cửa là một vị trung cấp dược sư, trong tay đang cầm một cái hộp con, thấy Phủ Hạc Vu ra ngoài lập tức dâng lên.

Phủ Hạc Vu liếc nhìn cái hộp hắc tinh thạch trong tay, không thấy có bất kì lực lượng dao động nào, không biết là thứ gì.

Lập tức khẽ mở một góc hộp.

Vừa nhìn vào trong, thần sắc liền thay đổi.

Trong hộp ngũ quang thập sắc, thải khí vạn phần, nồng nặc mùi thuốc cùng hình dạng đặc sắc kia, dù hắn chỉ mới nhìn lướt qua cũng tuyệt đối không nhận nhầm.

Trời, kỳ lân quả, vân gian hoa…

Này…

Sắc mặt đại chấn, đột nhiên trong đầu lóe lên một đoạn đối thoại.

“Ta muốn kỳ lân quả, vân gian hoa…”

“Không có, mà cho dù có ta cũng không cho ngươi.”

“Hẹp hòi, chờ đến lúc ta có, ta sẽ cho người, nhất định không keo kiệt.”

Kia… đó là hắn và Lạc Vũ thuận miệng nói với nhau, chẳng nhẽ đây là…

“Mau mời.” Phủ Hạc Vu hít sâu một hơi.

Sắc mặt đoan chính trầm lại mà ra lệnh, sau đó xoay người trở vào phòng.

Nếu thật là Lạc Vũ, đã lâu rồi không gặp lại, như vậy lần này đến đây chắc chắn có suy tính của mình, vậy hắn cũng không nên biểu hiện quá kích động, chỉ làm hỏng chuyện của Lạc Vũ thôi.

“Lão sư, biệt lai vô dạng.” không đến một khắc sau, một nam tử áo xanh mỉm cười đứng ở trước mặt Phủ Hạc Vu.

Không phải dung mạo của Lạc Vũ, nhưng thanh âm kia tuyệt đối là của nàng.

“Ta cùng khách nhân có chuyện quan trọng cần nói, các ngươi canh chừng ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào bước vào.” Phủ Hạc Vu liếc nhìn Lạc Vũ rồi trầm giọng nói với gã trung cấp dược sư ngoài cửa.

“Dạ, Hội trưởng.”

An trí tốt hết thảy, Phủ Hạc Vu nhìn xung quanh đã an toàn, lúc này kích động quay lại nhìn Lạc Vũ, nói: “Ngươi… Ngươi…”

Lạc Vũ tự nhiên ngồi xuống, thấy Phủ Hạc Vu kích động không nói lên lời thì cười nói: “Lão sư thích là tốt rồi, ta còn rất nhiều.”

Lời vừa dứt, khuôn mặt Phủ Hạc Vu kích động đỏ bừng, thiếu điều phun ra một búng máu.

Ta còn rất nhiều.

Trên đại lục này, lông phượng, sừng lân, kỳ lân quả, vân gian hoa đều là những cực phẩm dược liệu, không cái nào không phải là vật phẩm vạn năm mới xuất thế.

Mà nàng lại nói một câu: ta còn có rất nhiều.

A… Lời này cũng quá đả kích người rồi, quá động lòng người rồi.

Phủ Hạc Vu hắng giọng, chí có thể đưa tay chỉ vào Lạc Vũ, nghiến răng nghiến lợi không nói được tiếng nào.

Lạc Vũ thấy vậy, không khỏi lắc đầu mỉm cười, dành thời gian để Phủ Hạc Vu tiêu hóa thông tin này.

Bên trong phòng yên lặng hồi lâu.

Một lát sau, Phủ Hạc Vu mới trầm tĩnh lại, hít sâu một hơi ngồi lại bên người Lạc Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói: “Ngươi lần này tới tìm ta, lại đưa cho ta bảo vật tốt như vậy, rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng ra đi.”

Lạc Vũ thất Phủ Hạc Vu đã khôi phục bình tĩnh, lập tức cong lên khóe miệng, nói: “Hay cho từ trực tiếp. Tốt. Vậy ta cũng không dấu diếm lão sư, hiện tại tình huống của đại lục, cho dù Phi Vũ chỉ là một nước nhỏ, an phận ở một góc thì lão sư người hẳn là cũng biết một chút.”

Phủ Hạc Vu nghe Lạc Vũ nhắc đến chuyện lục đại tông môn đang quyết kiệt trên đại lục, sắc mặt không khỏi căng thẳng, sau lại gật đầu một cái.

Trước kia cũng không biết đến lánh đời tông môn này nọ, nhưng từ sau đại hội ở Vọng Thiên Nhai, hắn đã biết đến cái goi là lánh đời tông môn này.

Mà bây giờ, tin tức lục tông quyết liệt, phong tỏa kinh tế mọi người đều biết.

Cho dù Phi Vũ luôn an phận ở một góc cũng có biết đến.

“Hạ tam tông khống chế ma khoáng tinh thạch cùng ma đan cần cho tu luyện đấu khí, mà những thứ này, mấy trăm quốc gia của Thượng tam tông đều cần phải sử dụng.

Trong tay của ta lúc này vừa lúc có một thứ, nếu Hạ tam tông không chịu bán ra ma khoáng vàcùng ma đan, vậy thì ta sẽ thu nhận món lợi này.” Lạc Vũ nhìn Phủ Hạc Vu, mặt đang cười nhưng là trong mặt lại tuyệt đối nghiêm túc.

Phủ Hạc Vu nghe lời của Lạc Vũ, sắc mặt không khỏi hiện lên thần sắc quỷ dị.

Tiếp nhận? tiếp nhận mua bán ma khoáng tinh thạch và ma đan của mấy trăm quốc gia?

Lạc Vũ này rốt cuộc có dã tâm đến mức nào?

Đó là mấy trăm quốc gia giống như Phi Vũ quốc a. nàng… nàng…

Khiếp sợ là khiếp sợ, bất quá Phủ Hạc Vu đã sớm biết Lạc Vũ là một người thần kỳ, mỗi lần tới nơi này, luôn làm cho người ta hoàn toàn không đoán được biến hóa của nàng.

Lần này, mặc dù rất khiếp sợ nhưng cũng rất nhanh đã phục hồi lại.

“Ngươi muốn tiếp nhận, vậy nói với ta thì có lợi ích gì?”

Mặc dù hắn là hội trưởng của Hiệp hội Dược sư Phi Vũ quốc, nhưng là quyền lực của hắn cũng chỉ ở trong Phi Vu quốc, mấy trăm quốc gia của Thượng tam tông cách nơi này của hắn cũng ngàn dặm a.

Chuyện này nói với hắn thì có lợi ích gì? Hắn cũng không có năng lực gì để có thể giúp nàng trong chuyện này a.

Nhưng nghi ngờ trong mắt Phủ Hạc Vu, Lạc Vũ tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, cười nói: “Lão sư, ngươi không giúp được gì, cũng không đại biểu Hiệp hội Dược sư không giúp được gì.

Mua bán một số lượng lớn như vậy, ta cần hợp tác với Hiệp hội Dược sư, Hiệp hội Dược sư thật sự.”

Mấy chữ cuối cùng, Lạc Vũ nhấn thật mạnh.

Phủ Hạc Vu nghe hiểu lời nàng nói.

Lập tức nhìn chằm chằm Lạc Vũ, mi sắc trên mặt nhăm lại thành một đường.

Lạc Vũ thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười nhìn Phủ Hạc Vu.

Hiệp hội Dược sư, cũng không phải là Hiệp hội Dược sư như ngoài mặt mọi người nhìn thấy, mà là một mạng lưới xuyên suốt đai lục Vong Xuyên , một loại tổ chức giống như kim tự tháp.

Mà Hiệp hội Dược sư ở Phi Vũ quốc của đám người Phủ Hạc Vu, chính là tầng đáy của kim tự tháp không thể nghi ngờ.

Ở bên trên hắn còn có những tầng cao hơn nữa.

Điểm này là nàng từ Hỏa Ma mà biết được.

Cho dù Hỏa Ma luôn tự ý làm theo ý mình. Nhưng là Hiệp hội Dược sư của bọn họ cũng lệ thuộc vào Hiệp hội Dược sư chân chính kia.

Nếu nói lục đại tông môn khống chế vô số quốc thổ, như vậy Hiệp hội Dược sư chính là thẩm thấu.

Bọn họ sẽ không tạo ra uy hiếp với quốc thổ của ngươi, với quyền lực của ngươi.

Bọn họ chẳng qua giống như mạng nhện bao trùm ở phía trên nó, tầng tầng lớp lớp đan xen với nhau.

Ở trong mắt Lạc Vũ, bộ máy của nó giống như cơ cấu của xã hội hiện đại.

Bất quả chỉ là không quá lộ liễu mà thôi.

Hai mắt nhìn nhau, mỉm cười nghiêm túc.

Một lúc lâu sau, Phủ Hạc Vu chậm rãi gật đầu, nói: “Tốt, nhưng là ta chỉ tiến cử ngươi đến đó, còn về phần có được hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Dù sao ta cũng chỉ mới thấy Khôi thủ *(người đứng đầu) có một lần.”

Đó là khi hắn trở thành Hội trưởng của Hiệp hội Dược sư Phi Vũ quốc.

“Tốt, đa tạ lão sư.” Lạc Vũ đứng lên.

Phủ Hạc Vu lúc này đã hoàn toàn khôi phục, đứng lên, cười nói: “Không cần cảm ơn ta, lần này ta được nhiều thứ tốt như vậy. Nếu là mua bán lần này thành công, đối với Hiệp hội Dược sư cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, vị trí của ta nhất định cũng sẽ được tăng thêm, ta được cũng không ít.”

Lạc Vũ nghe Phủ Hạc Vu nói trắng ra như vậy, nhất thời khẽ nở nụ cười.

Hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi.

Mười bốn cấp Loan Phượng phi bằng bay lên, giương cánh đi về phía Phổ Độ.

Phổ Độ, thủ đô của hiệp hội dược sư, đỉnh của kim tự tháp.

Phổ Độ quốc rất lớn, ở bán cầu đông của đại lục Vong Xuyên , đưa lưng về phía Phật Tiên Nhất Thủy

Vì vậy, trận ba động này của lục đại tông môn cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Phổ Độ quốc là một quốc gia lâu năm, niên kỉ của nó so ra còn cổ xưa hơn cả Phật Tiên Nhất Thủy.

Hiện tại, mặc dù thế lực của nó không bằng Phật Tiên Nhât Thủy, không hỗn loạn giống như Hỏa Ma nhưng vẫn là một quốc gia được người người tôn kính.

Bởi vì, vị dược sư đầu tiên trên đại lục Vong Xuyên chính là xuất ra từ nơi đây.

Cũng là hắn phái những môn hạ đệ tử của mình đến các quốc gia khác để khai tông lập phái, thành lập các hiệp hội dược sư, cuối cùng trải qua nhiều năm đã tạo thành một mạng lưới khổng lồ như ngày hôm nay.

Dược hương tràn đầy, tới nơi đây, trong không khí giống như tràn ngập mùi vị của thuốc.

Khe nhỏ cầu nhỏ, hoa rơi trước sân, mấy gian nhà tranh, vài cành thúy trúc.

Trong thế giới huyên náo này lại xuất hiện một bức tranh sơn thủy tĩnh mặc.

Đơn sơ nhưng yên lặng, u nhã.

Mà trong sự yên lặng này, bên cạnh dòng suối nhỏ ở trong rừng trúc đang có một già một trẻ ngồi đánh cờ.

“Nước cờ dở , nước cờ dở, tiểu cô nương, kỳ nghệ của ngươi thật là không thể chấp nhận được nha.”

Một lão nhân tóc trắng như tuyết, bộ dáng tiên phong đạo cốt hạ xuống một quân cờ, lắc đầu ngẩng lên nhìn nam tử một thân thanh sam trước mặt, Lạc Vũ.

Thật sự là đi nhầm một chút là hỏng cả bàn cờ.

Lạc Vũ sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt cười, nói: “Ta vốn là không biết chơi cờ vây, để cho Hội trưởng thất vọng rồi.”

Thần sắc vẫn trấn định tự nhiên, tuyệt không bởi vì bị Khôi Thủ của Hiệp hội Dược sư nhìn thấu thân phận mà trở nên hốt hoảng.

“Nếu không biết, vậy cũng không nên quá cố sức, tránh cho bị thua rối tinh rối mù.”

Khôi Thủ ung dung buông xuống quân cờ trên tay, bưng lên chén trà xanh bên cạnh mà uống một hớp, từ từ nói.

Một câu hai ý nghĩa, Lạc Vũ sao lại nghe không hiểu.

Lập tức, Lạc Vũ khẽ cười: “Nếu là sợ thua, vậy thì cần gì phải đánh cờ.” Đồng dạng một câu hai ý nghĩa.

Khôi Thủ của Hiệp hội Dược sư nghe vậy, con mắt lần đầu tiên liếc nhìn Lạc Vũ một cái.

Lông mày tuyết trắng khẽ nhúc nhích, để chén trà trong tay xuống, cầm lấy cái hộp Lạc Vũ mang tới, nhìn thoáng qua đan dược bên trong.

Vật này có thể thay thế được ma đan cùng ma tinh thạch.

Thật là một thứ rất tốt, rất có tiềm lực, nhưng là…

“Nếu chỉ nói bản thân vật này, đích xác là rất tốt, lấy đan dược của ngươi cùng thế lực của Hiệp hội Dược sư chúng ta, nuốt trọn thị trường của mấy trăm quốc gia của Thượng tam tông cũng không phải là chuyện gì khó khăn.”

Khôi Thủ tóc trắng xóa, thần sắc không nóng không lạnh, nói xong lời này thì chậm rãi thu cái hộp lại, giương mắt nhìn Lạc Vũ, nói: “Nhưng là, nếu Thượng tam tông biết chuyện này là do Hiệp hội Dược sư ra mặt.

Tiểu cô nương, ngươi cho là hậu quả sẽ như thế nào?”

Hiệp hội Dược sư vừa bán ra thứ này, chế ước của Hạ tam tông đối với Thượng tam tông sẽ không còn tồn tại.

Mà nếu biết Thượng tam tông có loại đan dược như vậy, bằng vào thực lực của bọn họ, nhất định sẽ ngang ngược đòi tham dự hoặc bắt gọn mối làm ăn này, đây không phải là chuyện không có khả năng.

Muốn cướp đại bàn của người khác, trước tiên phải bận tâm đến địa bàn của chính mình.

“Ta dám cam đoan bọn họ không có tâm để có thể bận tâm đến vấn đề này đâu.”

Lạc Vũ mỉm cười: “Chuyện làm quần áo cưới cho người khác, ta sẽ không làm.”

“Vậy ngươi chấp chưởng, ta mở cửa cho ngươi qua.”

Khôi Thủ tóc trắng trong mắt chợt lóe thần quang, thần sắc sắc bén.

“Nếu ta có thể ra mặt. Khôi Thủ! ngươi cho là ta còn tìm đến ngươi sao?” Lạc Vũ nhìn vị Khôi Thủ không nóng không lạnh, già nhưng vẫn cực kỳ sắc bén của Hiệp hội Dược sư, sau đó mỉm cười.

Khôi Thủ vừa nghe, thần sắc trong mắt âm thầm ba động, nàng không thể ra mặt, chẳng lẽ?

Trong lòng còn chưa có nghĩ ra là chuyện gì, chỉ thấy Lạc Vũ đang mặc một thân nam trang đột nhiên chậm rãi xé đi lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt thực sự.

“Muốn hợp tác, dĩ nhiên phải gỡ xuống ngụy trang. Quân Lạc Vũ.”

Khôi Thủ của Hiệp hội Dược sư nhìn Lạc Vũ đột nhiên lộ ra khuôn mặt thật, mi sắc khẽ nhúc nhích.

Tiểu cô nương đối diện rất trẻ tuổi, lạ mặt, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua.

Bất quá, đột nhiên lộ ra khuôn mặt thật với hắn là có ý gì, khó có thể… Di, Quân Lạc Vũ…

“Quân Lạc Vũ? Vọng Thiên Nhai?”

Hăn đột nhiên nhớ tới danh tự Quân Lạc Vũ này, Khôi Thủ dược sư hơi nhướn mày, trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, thái độ chuyển biến rất nhiều.

“Đúng vậy, Vọng Thiên Nhai.” Lạc Vũ mỉm cười.

Vọng Thiên Nhai tổ chức một buổi thiên hạ đại hội vô cùng lớn, Hiệp hội Dược sư của hắn muốn không biết đến cũng khó.

Nhìn Lạc Vũ đột nhiên lộ ra khuôn mặt thật cùng thân phận, Khôi Thủ dược sư mặc dù đã già nhưng cũng vẫn rất khôn khéo.

Vọng Thiên Nhai tại thiên hạ đại hội giết người của Già Diệp tháp, sáu lưng có chỗ dựa là Hải Thần tông.

Rồi sau đó, hắn loáng thoáng nghe được từ phía Lâu Tinh gia tộc mà biết được một hồi kịch tuồng của Thượng tam tông, giả chết hóa minh vì ám.

Mà kẻ giả chết kia, hình như chính là Quân Lạc Vũ này cùng với Vân Thí Thiên.

Như vậy xem ra, quan hệ giữa Quân Lạc Vũ này và Thượng tam tông là rất tốt a.

Nhưng là, nếu có quan hệ tốt, vậy tại sao lại không trực tiếp chạy đến Thượng tam tông để giải quyết vấn đề, chạy đến tìm hắn để làm gì?

Trong lòng nghi ngờ còn chưa có giả được, Lạc Vũ lại tiếp tục ung dung mở miệng.

“Có muốn biết tại sao ta lại không thể lộ diện hay không?” Mi sắc mỉm cười, nhưng là đôi mắt cười giống như hồ ly cùng sói, hàm ẩn sự khôn khéo cùng xảo trá.

Khôi Thủ trong lòng rùng mình, có vài bí mật tốt nhất là không nên nghe, không nên biết, nếu không….

Nhưng không đợi hắn mở miệng ngăn trở, Lạc Vũ đã mở miệng nói trước.

“Bởi vì người đập phá hạ tam tông là ta.”

Bởi vì người đập phá hạ tam tông là ta…

Lời nói rất nhẹ nhàng, không hề có một tia sức nặng, nhưng kích thích Khôi Thủ đến mức hắn phải đứng bật dậy, một hơi nghẹn ở cổ họng, sắc mặt co rút kịch liệt.

Không phải là Thượng tam tông đập phá Hạ tam tông sao? Tại sao lại là nàng? Là nàng?

Nhìn sắc mặt khôi thủ đại biến, Lạc Vũ ung dung nâng chung trà lên uống một hớp, sau đó mỉm cười, nói: “Ngươi cho là lúc này nếu ta ra mặt, lục tông có đoán ra chân tướng hay không?”

Chỉ cần Quân Lạc Vũ nàng dám đứng ra can thiệp vào, đám người Hải Mặc Phong không đoán ra là nàng giở trò mới là lạ.

Đem mình lộ ra, để cho lục tông giết, nàng không có ngu như vậy.

Nhìn Lạc Vũ mỉm cười, khôi thủ dược sư cảm thấy kinh hãi.

Bí mật kinh thiên như thế mà nàng cũng nói cho hắn biết, như vậy…

“Ngươi có ý gì?”

“Rất đơn giản. Hai chúng ta hợp tác, dưới sự bảo vệ của ta, Hiệp hội Dược sư tuyệt đối sẽ không bị tiêu diệt.” Lạc Vũ đặt chén trà trong tay xuống.

“Bất quá, nếu là ngươi không hợp tác cùng ta, nếu ta có thể đập phá Hạ tam tông rồi gài tang vật giá họa cho Thượng tam tông.

Bản thân ta muốn nhìn một chút xem Hiệp hội Dược sư có bao nhiêu bản lãnh, có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta hay không.”

Lời nói hàm chứa ý tứ sắc bén kinh người.

Uy hiếp, chân chính là uy hiếp.

Sắc mặt của Khôi Thủ dược sư nháy mắt biến xanh.

Có một câu nói rất hay thế này: không sợ kẻ trộm đến trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương.

Quân Lạc Vũ này thật lớn mật, đập phá Hạ tam tông rồi gài tang vật đổ tội lên người Thượng tam tông, khiến cho thiên hạ loạn chuyển như hôm nay.

Mà một Hiệp hội Dược sư của hắn, nàng sao lại phải sợ.

“Ngươi không sợ ta nói ra sao?” Sắc mặt của khôi thủ dược sư rất khó nhìn.

Lạc Vũ nghe vậy thì cười, chậm rãi đứng dây, đi đến phía sau lưng của Khôi Thủ dược sư, đặt tay lên vai hắn.

“Khôi thủ, nếu ta đã dám nói ra, như vậy sẽ không sợ ngươi làm lộ chuyện. Hai chúng ta hợp tác, ngươi thử nghĩ xem, thế lực của mấy trăm quốc gia đến lúc đó sẽ do ngươi sai đâu đánh đấy.

Ngưoi thử nghĩ xem, ba động lần này của lục tông, sợ rằng Phổ Độ quốc của các ngươi cũng sẽ không tránh khỏi tình cảnh khói lửa chiến tranh, cá ở trong chậu, làm tốt hết thảy mọi chuẩn bị mới là không ngoan nhất.”

Âm thanh nhẹ nhàng như gió, nhưng hàm ẩn trong đó lại nặng tựa thái sơn.

Mấy trăm quốc gia tựa như thiên lôi, sai đâu đánh đó, hắn không động dung.

Nhưng là, khói lửa chiến tranh, cá ở trong chậu, cái này làm y phải suy nghĩ.

Gió nhẹ thổi lên, dòng nước chảy trong khe phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

“Chỉ sợ là lại làm thiên lôi chỉ đâu đánh đấy cho ngươi thôi.” Trầm mặc một lúc lâu sau, Khôi Thủ dược sư quay đầu, nhìn thật sâu Lạc Vũ một cái.

Lạc Vũ nghe vậy thì cười, vươn tay nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Ngày mùa hè, một thiên đường cực nóng đã bắt đầu khở động.

Mà ngay lúc Lạc Vũ đang ở Phổ Độ quốc cùng Khôi Thủ dược sư thương lượng hợp tác vấn đề đan dược cùng tinh thạch, Vân Thí Thiên ở Vọng Thiên Nhai bên này cũng không có rảnh rỗi.

Thiên Sinh Điện, nước láng giềng của Hỏa Ma, cách Phât Tiên Nhất Thủy cũng không phải là xa lắm.

Thiên Sinh Điện, nơi này chật hẹp nhỏ bé, quốc thổ tương đối nhỏ.

Đặc biệt là kẹp giữa Phật Tiên Nhất Thủy cùng Hỏa Ma hai cái siêu cấp đầu sỏ như vậy quả thực lại càng nhỏ đến đáng thương cảm, cơ hồ cũng chỉ nhỏ bằng một thành của hai nước.

Nhưng, Thiên Sinh Điện này cũng được gọi Phú ly phố.* (phố của người giàu)

Cũng bởi vì nước bọn họ nhỏ lại thiếu thốn về vật chất, cho nên cùng tất biến, lần thì thông.* (người đến bước đường cùng tất sinh ra biến hóa, tìm tòi học hỏi tất thông thạo. ý nói Thiên Sinh Điện nghèo về tài nguyên khoáng sản nên phải tìm một con đường khác để sinh sống- ở đây là buôn bán, lâu dần thành thông thạo, ý chỉ giàu có.)

Nơi này, không có ai đi tu luyện cái gì gọi là đấu khí, tất cả mọi người đều học trở thành thương nhân.

Nếu như nói Thiên Sinh Điện có mười vạn nhân khẩu, như vậy chín vạn chín chính là thương nhân.

Nơi này hoàn toàn chính là một cái vương quốc buôn bán.

Cũng chính là nhờ có những thương nhân này ra bên ngoài phát triển, mà khiến cho Thiên Sinh Điện trở thành một quốc gia tài phú kinh người.

Cũng chính bởi vì có rất nhiều tiền, vì vậy nên dạng cao thủ nào mà lại không mua được.

Quốc gia tuy nhỏ, nhưng cũng không thể không khiến cho Vọng Thiên Nhai lơi lỏng đề phòng.

Đô thành của Thiên Sinh Điện, hiệu buôn Bích Tinh.

Đừng nhìn vào nó chỉ là một cửa tiệm chỉ có mười mấy thước vuông, trên mặt đất cửa hàng bày đầy chân kim bạc trắng, từng thỏi hoàng kim, như là tùy tiện mà đem bỏ ở đó.

Một loại hình tiêu biểu của kiểu nhà giàu mới nổi.

“Ồ, hôm nay ngọn gió nào đưa Quân vương Vọng Thiên Nhai của chúng ta đến nơi này vậy?”

Bên trong căn phòng quý nhất của hiệu buôn Bích Tinh, một nữ nhân hết sức xinh đẹp, một đầu tóc đỏ, dáng người có hứng thú đẩy cửa bước vào, nhìn Vân Thí Thiên ngồi ở bên trong vẻ mặt lãnh khốc, nói.

Vân Thí Thiên nghe thanh âm này, nhất thời lạnh lùng cau mi lại.

“Bích Dao, đừng có giống tú bà như thế.” Phong Vô Tâm đứng ở bên cạnh Vân Thí Thiên vuốt vuốt mi tâm.

“Tú bà, Phong Vô Tâm, may mắn là lời này phát ra từ trong miệng của ngươi, nếu là đổi thành người khác, ta đã khiến cho hắn chết trăm ngàn lần.”

Nữ nhân xinh đẹp tên Bích Dao tiêu sái bước lại gần, đang chuẩn bị ngồi xuống ngay trong lòng Vân Thí Thiên.

Mà nàng mau, Vân Thí Thiên cũng không chậm, tay áo phất qua, trực tiếp đem Bích Dao hất ra ngoài.

Vóc người nóng bỏng, thiên kiều bá mị, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đều vô hạn phong tình, quả nhiên là thượng đẳng vưu vật Bích Dao, thấy thế cũng không tức giận.

Chỉ là đầu ngón tay bắn ra, cười nói: “Một khi đã như vậy, vậy cũng không cần bàn chuyện nữa, những kẻ kia ta chọc không nổi cũng trốn không thoát nha, đi thong thả, không tiễn.”

Dứt lời, cửa phòng mở hé ra.

Vân Thí Thiên nhướn mày định đứng dậy, Phong Vô Tâm thấy vậy lập tức dùng sức đè lại Vân Thí Thiên.

Đồng thời ngẩng đầu lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bích Dao, nói: “Ngươi đã biết chúng ta có việc đến tìm ngươi có phải không?”

Bích Dao nghe vậy thì cười nhưng không nói.

Vân Thí Thiên cùng nàng là loại quan hệ gì, hôm nay có thể tự mình tới đây, nếu không phải đại sự, sao lại tự dưng mà tìm đến nàng.

“Bích Dao, Thiên Sinh Điện không phải chỉ có một hiệu buôn của nhà ngươi, lần này cùng ngươi hợp tác, tuyệt đối sẽ không thiếu phần của ngươi, chúng ta đây chính là nhớ tới tình cũ mà tới.”

Phong Vô Tâm gắt gao đè lại Vân Thí Thiên.

“Tình cũ? Quân vươngVọng Thiên Nhai cùng ta có cái tình cũ gì nha?” Bích Dao cười lạnh một tiếng, sau đó quay người lại ngồi lên ghế lớn.

“Nói nghe một chút, có vụ làm ăn gì lại muốn hợp tác cùng ta?”

“Chúng ta xuất tiền, ngươi ra mặt giúp chúng ta thu mua tất cả những thứ nguyên vật liệu này mà ngươi có thể mua được.” Phong Vô Tâm tử trong ngực móc ra một mảnh giấy đưa cho Bích Dao.

Bích Dao thong thả nhận lấy, vừa nhìn, nhất thời biến sắc.

Một tờ giấy ghi chi chít chữ, phía trên là…

“Đùa bỡn ta a, nhiều đồ như vậy, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, đem Vọng Thiên Nhai của ngươi ra cầm cũng không có được nhiều tiền như vậy.”

Bích Dao sau khi biến sắc mặt thì cười lạnh.

“Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thu mua được.” Phong Vô Tâm mỉm cười.

Bích Dao thấy Phong Vô Tâm khẳng định như thế, một ít lời nói châm chọc chậm rãi chìm xuống, nhìn lướt qua mặt Vân Thí Thiên, rồi lại nhìn lại tờ giấy ở trong lòng bàn tay.

Tất cả đều là những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Lúc này, Vọng Thiên Nhai hoàn toàn không cần thiết mua những đồ này để dự trữ.

Hơn nữa, tài lực này, ít nhất mười Vọng Thiên Nhai cũng không có khả năng trả đủ, cái này…

“Ngươi đang đánh chủ ý lên Hạ tam tông?” Trong lòng vừa chuyển, thanh âm của Bích Dao đột nhiên trở nên bén nhọn.

“Ngươi chỉ cần nói tiếp hay không tiếp, những cái khác ngươi không cần biết.” Trên khuôn mặt lãnh khốc của Vân Thí Thiên vẫn là thần sắc lạnh như băng.

Bích Dao nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống.

Phong Vô Tâm lập tức cười nói: “Nữ vương của hiệu buôn lớn nhất Thiên Sinh Điện, có mấy lời, có một số việc, biết cũng không cần phải nói ra thành lời.”

Bích Dao, người đứng đầu hiệu buôn lớn nhất của Thiên Sinh Điện.

Thủ hạ thương nhân vô số, thương lữ của ả qua lại gần nửa đại lục Vong Xuyên .

Một phát dậm chân, nửa đại lục cũng muốn cúi đầu, vung tay lên, tài phú như núi có thể chất đống quốc thổ, đây chính là một nữ nhân cực kì thông minh.

Nghe Phong Vô Tâm nói vậy, Bích Dao nắm trang giấy trong tay mà đi lại quanh phòng.

Muốn nàng thu, không thành vấn đề.

Chỉ cần có tiền, cái gì nàng cũng có thể làm được.

Nhưng là, kế tiếp chính là muốn đối đầu cùng với lánh đời lục tông, vậy hiệu buôn của nàng…

Mà Vân Thí Thiên dám đánh chủ ý lên đầu lục tông, hắn có biết hay không một khi chuyện bại lộ, hậu quả cũng không phải đơn giản chỉ là táng gia bại sản mà thôi.

Bích Dao liếc Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc như cũ.

Năm đó, cũng là lãnh khốc như vậy.

Năm đó, mình dùng toàn lực tiếp cận hắn, giúp đỡ hắn, cuối cùng lại không thể không tới Thiên Sinh Điện, sáng lập hiệu buôn này.

Mà bây giờ, người này nhưng…

Liếc nhìn trang giấy trong tay, trong mắt Bích Dao chợt lóe thần quang, đột nhiên cười.

“Tốt, muốn ta hỗ trợ, có thể, muốn hiệu buôn của chúng ta ra sức, cũng có thể, Bích Dao ta năm đó vì ngươi cái gì cũng có thể bỏ ra, hiện tại ta cũng có thể làm như vậy.

Liễu Bích Dao ta không sợ lục tông bọn họ, nhưng là, ta có một điều kiện.”

Nói đến đây, thanh âm của Bích Dao đột nhiên trầm trọng, gằn từng chữ một: “Ngươi lấy ta làm vợ.”

Một lời vừa dứt, Bích Dao cũng không đợi Vân Thí Thiên sắc mặt đang ngày càng trầm xuống kia mở miệng đã tiếp tục nói: “Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để cho tâm can của ngươi chịu thua thiệt.

Hai bên đều quan trọng, ta nhường cho nàng ta làm chính thất.

Vân Thí Thiên, ngươi hãy nghe cho kĩ, đây chính là điều kiện của ta, nếu ngươi đồng ý rồi, ta lập tức giúp ngươi. Còn nếu ngươi không đồng ý.

Tốt, chỉ cần ta nói một tiếng, nửa đại lục này sẽ không một hiệu buôn nào dám nhận đan dược của ngươi.

Vân Thí Thiên, ta không ép ngươi, nhưng là ngươi cũng vĩnh viễn không nên quên, đây là Vân Thí Thiên ngươi thiếu Liễu Bích Dao ta, vị trí này nên là của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện