Đặc Công Hoàng Phi

Chương 131: Khí thế hung tàn



Edit: Giọt sương đêm Beta: Sakura Gió nhẹ lướt nhẹ qua vạn vật, tô điểm vạn vật trong yên lặng .

Mà lúc Lạc Vũ đi Già Diệp Tháp tìm Minh Trần Dạ nói chuyện, nhìn một phong thư mật đưa đến trong tay Vân Thí Thiên ở trong phạm vi thế lực của Song Diệp Thành.

“Hải Mặc Phong sắp tới tìm chúng ta ?” Vân Thí Thiên nắm phong thư trong tay vẻ mặt lãnh khốc.

Hải Mặc Phong hoài nghi bọn họ.

Nếu không phải hoài nghi bọn họ, thì vụ tranh đấu giữa Lục Tông kia tuyệt đối không thể gọi hắn và Lạc Vũ đi.

Ở trong mắt bọn họ cấp bậc của hắn và Lạc Vũ còn chưa đủ.

Đây là, hoài nghi bọn họ.

Khá lắm Hải Mặc Phong, bọn họ còn chưa lộ ra chút sơ hở nào mà tên kia vẫn hoài nghi bọn họ.

Nên khen Hải Mặc Phong một tiếng tính cảnh giác cao.

Hay là nói đầu óc của hắn chuyển động thật nhanh .

Vân Thí Thiên nắm phong thư cười lạnh một tiếng: “Lạc Vũ nơi đó thế nào?”

“Vương Phi đi Già Diệp Tháp, nghe nói là có tin tức của Đông Thiên Vương , trước mắt còn chưa nhận được tin tức này.” Người truyền tin báo lên.

Vân Thí Thiên vừa nghe thấy thế rủ mắt,nụ cười trầm xuống .

Có tin tức của Minh Trần Dạ , vì sao không nói với hắn một tiếng.

Giờ đang trong thời gian quan trọng, nhưng mà đi Già Diệp Tháp, Lạc Vũ. . . . . . Nàng nên biết hắn cũng không phải là người hẹp hòi.

“Chuyện này Bổn Quân tự xử lý, đi xuống.”

“Vâng.”

Hơi nóng cuồn cuộn, tâm tư mãnh liệt.

“Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta. . . . . .”

Gió thổi nhẹ, nhẹ nhàng lưu động không dấu vết.

Không nói đến Vân Thí Thiên nhận được này xong xử lí ra sai, Lạc Vũ đang ở trấn nhỏ thuộc Già Diệp Tháp Tông Môn, cũng là một lòng một dạ nhào vào cứu Minh Trần Dạ.

Cự Cô độc, là một loại độc có thể theo tâm ý người hạ độc khống chế tốc độ độc tính và lực công kích độc tố, đây là một loại độc dược vạn phần trân quý nhưng cũng âm tàn.

Để cứu Minh Trần Dạ, đầu tiên phải giải Cự Cô độc trên người Minh Trần Dạ trước.

Vì vậy, hôm đó Lạc Vũ nghe theo lời Quân Phi, không trực tiếp động thủ đoạt, mà là kiềm chế nghe lời khuyên lui ra ngoài.

Cự Cô độc trân quý.

Bất quá đó là trước kia đối với Lạc Vũ.

Mà bây giờ, trong tay Lạc Vũ nắm rất nhiều dược liệu qúy hiếm trong thiên hạ ,muốn giải Cự Cô độc , bất quá là bỏ ra một chút thời gian mà thôi.

Gió trở nên lạnh, khó được rơi xuống một trận mưa.

Đẩy bớt đi khí nóng,làm cho người ta cảm thấy thoải mái khoan khoái hơn.

“Tứ công chúa ,cứ một tháng mang Đông Thiên Vương ra ngoài hóng gió một lần, tháng trước lão hủ nhìn thấy Đông Thiên Vương , từ đó đến giờ cũng cách một tháng rồi , nếu muốn động thủ thì. . .”

Lời của Khung Phong lão bản quanh quẩn bên tai Lạc Vũ .

Một tháng hóng gió một lần, rất tốt.

Đảo mắt đã là thời gian hóng gió một lần trong tháng .

Ngày hôm đó thượng, khí trời không nóng không lạnh, sau cơn mưa trời quang đãng, mát mẻ , gió khẽ thổi qua, làm cho người ta thoải mái.

Dưới Già Diệp Tháp, mọi người đều chen chúc trong thành nhỏ, hôm nay vạn phần náo nhiệt.

“Bùm bùm. . . . . .” tiếng pháo lên tiếp vang lên kèm theo tiếng sáo diễn tấu và tiếng trống , vang dội nửa thành nhỏ.

Hôm nay, tiểu thư Vương gia, và công tử Lý gia thành thân, đám cưới hai gia tộc trong Già Diệp Tháp các thiếu gia tiểu thư trong thành đều đến dự, náo nhiệt đương nhiên là không thiếu được.

Chỉ thấy ánh sáng bên trong lưu động, tám người khiêng kiệu hoa vạn phần rêu rao đi trên đường, cậy vào chiêng trống lớn cơ hồ như rung trời.

Đội múa Sư Tử , múa Rồng đi trước mở đường sau đó là màn Phượng Hoàng niết bàn, Bạch Hổ xuống thế gian, những màn tạp kỹ nhiều màu này lại càng đem đám cưới khuếch tán lớn hơn.

Mà màn náo nhiệt, không thể nghi ngờ lại khiến cho vô số người trong thành nhỏ vọt tới, người sau tiếp bước người trước đến xem .

Trong lúc nhất thời những nơi kiệu hoa đi qua bị vây đông nghịt người không thấy lối ra .

Người phía sau tiếp tiếng gọi của người phía trước, nói cười không dứt, không có chút khái niệm nào về thời loạn.

“Rất náo nhiệt .” Trong không khí náo nhiệt, trên tửu lâu đứng đầu thành nhỏ Già Diệp Tháp tông môn.

Một thân trang phục màu đỏ, làm nổi bật thân hình kiêu ngạo như Khổng Tước của Tứ công chúa, bưng chén rượu tựa vào lan can lầu hai cười như không cười nhìn xuống .

Ở ghế bên cạnh nàng, Minh Trần Dạ mặc áo khoác màu lam nhạt, miễn cưỡng tựa vào ghế, tay chân thả tùy ý .

Nhưng mà từ cổ tay lộ ra da thịt kia vẫn có thể nhìn thấy gai xương xuyên qua đang giam cầm hắn.

“Rượu.” Không thèm nhìn Tứ công chúa đang nói chuyện, Minh Trần Dạ chỉ nhìn chằm chằm vào rượu trên bàn, bảo Vô Hoa đi theo bên cạnh hắn.

“Thiên vương, ngươi không thể uống.” Vô Hoa lắc đầu.

Trúng Cự Cô độc, nếu uống rượu thì độc tố còn lan ra nhanh hơn,nhất định không thể uống.

Minh Trần Dạ nghe thấy câu nói của hắn liếc mắt lười biếng nhìn Vô Hoa một cái .

“Không nghe lời ta.” Không cảm giác uy hiếp, nhưng mà thật sự mất hứng.

Vô Hoa đi theo Minh Trần Dạ nhiều năm như vậy, sao lại không biết, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rót một chén rượu cho Minh Trần Dạ.

“Tính tình thật là không tốt.”

Trong lúc Vô Hoa sắp rót rượu, Tứ công chúa đang dựa vào lan can xoay người đưa tay đè lại, nhướng mày nhìn Minh Trần Dạ cười cười.

“Bất quá, ta cũng thích, đổi loại rượu khác đi.”

Lập tức, hộ vệ theo sát sau lưng nàng, lập tức xoay người đi làm việc.

Minh Trần Dạ không thể uống loại này, nhưng mà có thể uống một vài loại rượu khác.

“Thơm quá.” Minh Trần Dạ thấy vậy đang muốn lạnh mặt, đột nhiên chóp mũi khẽ ngửi, khen một tiếng.

Rượu thơm khiến cho người ta thích thú.

“Ta muốn loại này.” Minh Trần Dạ tuyệt không khách khí.

Tứ công chúa bên cạnh lại thích cái giọng này của Minh Trần Dạ, hơi ngửa đầu cười, lập tức có người đi lấy.

Đã lường trước, rượu rất nhanh chóng đưa tới,lão bản tửu lâu đầu đầy mồ hôi chạy lên, vái lạy nói: “Tứ công chúa, tửu lâu chúng ta không có loại rượu này, đây là do khách nhân tự mang đến , chúng ta. . . . . . Cái này. . . . . .”

“Tự mang đến ?” Tứ công chúa sắc mặt trầm xuống.

Nhất thời mồ hôi trên trán lão bản tửu lâu tuôn ra như mưa ,Tứ công chúa này tình tình không được tốt.

“Đúng vậy, là hai vị khách nhân từ nơi khác đến, ở bên kia,bên cạnh gian của công chúa ,bọn họ. . . . . .”

Tứ công chúa kia vừa nghe thấy thế, khẽ nghiêng đầu qua.

Lan can lầu hai bên kia vốn là trống không, lập tức bị người phòng bên nhìn thấy hết.

Chỉ thấy một nam nhân mặc áo dài màu trắng, mặt mày tuấn lãng như vẽ, khí chất thanh nhã, lúc này đang giơ chén rượu, tà tà tựa vào lan can nhìn xuống phía dưới xem náo nhiệt.

Mà ở bên cạnh hắn, nam tử kia một thân kiên cường, rất lãnh khốc, áo dài màu đen làm hắn càng trở nên vạm vỡ, hào phóng.

Hai cực phẩm mỹ nam.

Tứ công chúa vốn còn đang tức giận sắc mặt cũng giãn ra một chút, giơ tay : “Mời bọn họ sang uống rượu.”

Lại nhìn Minh Trần Dạ cười nói: “Ta mời họ tới cho ngươi.”

Minh Trần Dạ nghe vậy tà mị cười.

Già Diệp Tháp này ai mà không biết Tứ công chúa thích mỹ nam,

Không biết lại là hai người xui xẻo nào, bất quá, không liên quan đến hắn.

“Ồ, cũng có người biết rượu của ta ư?”

Sau một lúc yên lặng, giọng nói hơi kinh ngạc của một người truyền đến,sau đó màn cửa bị vén lên ,một nam nhân tuấn mỹ, một thô lỗ nam tử đi đến.

Minh Trần Dạ nghe thấy giọng nói như có như không liếc người mở miệng , ai biết rượu của hắn?

Mà vừa nhìn sang, Minh Trần Dạ lười biếng bỗng có một chút thay đổi cảm xúc ,không dám tìn nhìn nam tử áo trắng .

Mặt mày tuấn lãng mà ưu nhã, lạnh nhạt mang theo một chút lạnh lùng trời sinh, người này cùng sống với hắn ở Địa Hỏa Ma hơn nửa năm, không thể quen thuộc hơn nữa.

Quân Lạc Vũ, chết tiệt,sao nàng không cải trang một chút nào mà vẫn giữ khuôn mặt của Quân Lạc Vũ.

Ưu nhã lạnh nhạt đi tới, ánh mắt tĩnh lặng, tự nhiên hào phóng , giống như không nhận ra hắn là ai.

Minh Trần Dạ suy cho cùng cũng là Địa Ma Hỏa Đông Thiên Vương, mặc dù trong lòng rung động nhưng lại không lộ ra ngoài, ngay lập tức thu hồi vẻ mặt vừa nãy, lại một lần nữa tỏ ra lười biếng.

Giống như trước, Vô Hoa theo sau Minh Trần Dạ , vừa nhìn thấy là Lạc Vũ, trong nháy mắt quả thực là vừa mừng vừa sợ, tâm tình dao động cơ hồ không hề khống chế.

Bất quá, cũng may hắn ra ngoài học hỏi nhiều năm,tâm tình chyển biến cũng chỉ trong nháy mắt đã bị kiềm chế xuống,quy củ đứng như cũ .

Bất quá, tâm tình cũng thay đổi.

Lạc Vũ tới, Lạc Vũ rốt cục cũng tới.

“Không nhận ra, bất quá là muốn uống.” Minh Trần Dạ tà mị cười như cũ.

Lạc Vũ vừa nghe thấy thế nhất thời khẽ cau mày, dừng bước.

Tựa hồ tương đối bất mãn việc hắn không nhận ra rượu tốt của mình, lại dám nói dối là biết.

“Ha ha ha, uống đương nhiên sẽ biết, bất quá đây thật là rượu cao cấp, Già Diệp Tháp sợ rằng không rượu ngon như vậy.” Tứ công chúa thấy vậy chen vào nói.

Đồng thời chỉ một cái nháy mắt,trong đám hộ vệ xung quanh lập tức có người tiến lên nói là dẫn đường ,thực chất là uy hiếp Lạc Vũ và Quân Phi ngồi xuống.

Bất quá, Lạc Vũ giống như không cảm giác đến sự uy hiếp này.

Chỉ nghe thấy Tứ công chúa nói xong , trên mặt rất thoải mái cười cười, tự nói: “Rượu của ta ,đệ nhất thiên hạ.”

Nói xong , trực tiếp ngồi xuống cùng Minh Trần Dạ một bàn.

“Có ngon hay không, uống mới biết được.”

Minh Trần Dạ mừng rỡ giả bộ hồ đồ ngươi tới ta đi với Lạc Vũ, trên mặt lại có vẻ xem thường.

Lạc Vũ thấy vậy hừ một tiếng: “Phi, mở một lọ.”

“Được.” Quân Phi móc ra một bình rượu từ trong ngực, mở ra rồi đưa cho Lạc Vũ.

Lạc Vũ chắt một chén cho mình, mùi rượu thuần túy bay ra ngoài, so với vừa rồi còn thơm hơn.

Nhẹ nhàng lượn lờ, chỉ một lát mùi thơm đã tràn ngập gian phòng,khiến cho người ta ngửi thấy chỉ muốn say.

“Rượu ngon.” Lần này ngay cả Tứ công chúa cũng khen ngợi.

Vẻ mặt Lạc Vũ kiêu ngạo, chậm rãi thưởng thức chén thứ nhất, sau khi hít sâu một hơi, phối hợp nói câu: “Ngon.”

Sau đó mới đưa tay chắt vào cái chén trước mặt Minh Trần Dạ nửa chén.

Tựa hồ cảm thấy nhiều, lại chần chờ một chút, mới không tình nguyện chắt rượu cho Tứ công chúa.

“Rượu của ta được cất từ những lá của Vân Gian Hoa, các ngươi uống được một ngụm đã là phúc khí.” Lạc Vũ ngạo nghễ .

“Thật ư?” Tứ công chúa vừa nghe thấy thế nổi lên chút hứng thú, lập tức nâng chén tựu uống xuống.

Rượu là Lạc Vũ uống trước, lại dùng chén của nàng, không có chuyện gì .

Lúc Tứ công chúa ngẩng đầu uống rượu, Minh Trần Dạ liếc nhìn Lạc Vũ một cái.

Ánh mắt Lạc Vũ dao động, không có bất kì một tín hiệu nào,chỉ có một chữ, uống.

Minh Trần Dạ cũng phối hợp ăn ý với Lạc Vũ, lập tức cười tà đưa tay bưng chén, uống một hơi cạn sạch.

Một ngụm uống vào, Minh Trần Dạ còn chưa nếm được vị rượu ngon ,chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ ngực xuống bụng rồi chạy xuống đan điền, luồng nhiệt kia phá vỡ sự khống chế của Cự Cô độc, nhanh chóng khôi phục thân thể của hắn .

Giải dược, Lạc Vũ biết hắn trúng độc?

Thật giỏi, hắn biết Lạc Vũ là giỏi nhất.

Sau đó, Minh Trần Dạ không nói chuyện, khẽ nhắm mắt, dùng toàn lực tiêu hóa giải dược.

“Ngửi không tệ, bất quá uống vào cũng như vậy.” Tứ công chúa uống một hơi cạn sạch, trên mặt còn có vẻ thất vọng.

Rượu này không thơm như ngửi.

“Trần Dạ, ngươi nói có phải. . .” Quay đầu hỏi Minh Trần Dạ, lại thấy hắn nhắm mắt lại, thật giống như đang say rượu.

Tứ công chúa sửng sốt, nàng cảm thấy không ổn.

“Một loại rượu, hai mùi vị, Tứ công chúa uống không thấy ngon, sao hắn uống lại không ra.”

Trong lúc Tứ công chúa sửng sốt, đầu ngón tay Lạc Vũ đang vuốt vuốt chai rượu, đột nhiên chậm rãi lên tiếng.

“Ngươi là ai?” Tứ công chúa nhất thời trầm mặt, đáp lại sự hời hợt của Lạc Vũ.

Biết nàng là Tứ công chúa, hơn nữa lại có giọng điệu lạnh lùng như vậy . Người này rất đáng ngờ.

Cùng lúc này,mười hộ vệ phía sau nàng cùng động tác, chuẩn bị vây lên.

Song, lúc họ cùng chuẩn bị động thủ , mười người sắc mặt đột nhiên biến đổi, không dám tin nhìn Lạc Vũ một cái.

Sau đó, phịch một tiếng đều ngã trên mặt đắt.

“Công chúa. . . . . . Cẩn. . . . . . thận. . . . . . Là Cự. . . . . . Cô. . . . . .”

Lời nói đứt quãng miễn cưỡng phát ra từ trong miệng người ngã xuống ,nói chưa hết đã ngất đi, mùi rượu cổ quái.

Một bên Quân Phi lạnh lùng lập tức xòe năm ngón tay ra vẽ một cái ,một đường kiếm xé không bay ra ,nhắm thẳng vào đám thị vệ đâm xuống.

“Cự Cô ư?”

Tứ công chúa vừa nghe thủ hạ nói câu trước khi ngất xuống, sắc mặt bỗng thay đổi, không kịp quay đầu, vung tay chộp tới Minh Trần Dạ ở bên cạnh.

Trong nháy mắt lúc nàng động thủ, Minh Trần Dạ đang nhắm mắt đột nhiên nhấc cổ tay đánh ra một quyền.

“Bịch.” Một quyền đụng nhau, Tứ công chúa không bắt người thành công, bị Minh Trần Dạ đánh thân hình vụt qua né tránh.

“Độc của ngươi. . . . . .” Tứ công chúa sắc mặt xanh mét.

Nàng cảm thấy, nàng không khống chế được Minh Trần Dạ.

Cự Cô độc trên người Minh Trần Dạ đã được giải, được giải.

“Dám đụng đến bằng hữu của ta, ngươi cũng nên nghĩ tới ngày này.” Lạc Vũ nắm chai rượu, trên người sớm mất vẻ nho nhã, chỉ còn lạnh như băng.

Vừa nói xong, Tứ công chúa đứng đối diện không kịp nói chuyện, đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi ra.

Cùng lúc này, một dòng máu phun ra từ đầu vai của nàng, một lỗ máu xuất hiện.

“Cự Cô độc, hì hì, không tệ, không tệ.” Minh Trần Dạ thấy vậy chậm rãi đứng lên, nụ cười tà mị trên khuôn mặt chỉ còn lại một mảnh ác độc.

Giải dược của Cự Cô độc cũng chính là độc dược.

Đây là một loại lấy độc trị độc.

Mà mùi thơm kia có thể xông người, đối với Lạc Vũ, thủ đoạn như vậy thật sự là một bữa ăn sáng.

“Giao cho ngươi.” Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương đứng lên, lập tức nhướng mày nói.

Nàng tin tưởng Đông Thiên Vương càng muốn tự mình báo thù.

Đông Thiên Vương nghe vậy không nói thêm câu nào, nhìn Lạc Vũ vung tay một cái , trực tiếp khom lưng nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh mét của Tứ công chúa.

Đầu ngón tay lạnh như băng vẽ trên mặt Tứ công chúa, Minh Trần Dạ cười xinh đẹp mà đanh thép.

“Da thịt tốt như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. . . . . .”

Tiếng nói tà khí hạ xuống, đột nhiên Minh Trần Dạ duỗi ngón tay bắn lên mặt Tứ công chúa.

Tứ công chúa vốn bị Cự cô độc khống chế, thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, giống như thân thể bị hàng vạn con kiến cắn xé.

Cả người nháy mắt chỉ còn lại vẻ mặt trút giận.

“Ngươi. . . . . . Ngươi cho ta. . . . . .”

Minh Trần Dạ nhìn sắc mặt trắng bệch, không có chút máu, máu tươi trên người Tứ công chúa không ngừng tràn ra, đầu ngón tay xinh đẹp vuốt ve đôi môi Tứ công chúa .

” Cho dù nụ hôn của Minh Trần Dạ ta rất tốt nhưng mà Tứ công chúa ngươi thật sự quá khinh thường ta.”

Trong nụ cười âm tà, Đông Thiên Vương tràn đầy tiếc nuối nhìn Tứ công chúa lắc đầu.

Hắn bị nàng khống chế.

Hắn bị độc dược của nàng ta và gai xương khống chế, không thể dùng đấu khí, không trốn được.

Nhưng mà, bên cạnh hắn còn có Vô Hoa .

Đối với người từng theo Lạc Vũ học y thuật kỳ quái hơn nửa năm như Vô Hoa mà nói, muốn từ trong số thuốc trị thương cho hắn, chế tạo chút độc tố đi ra ngoài quả thực là một chuyện quá dễ dàng.

Đông Thiên Vương hắn đời này, chỉ có hắn muốn hôn người nào thì hôn người đó, thật sự là chưa bị uất ức như vậy bao giờ.

Thật cho là hắn dễ bị bắt nạt .

“Ngươi dạy ta Vạn Nghĩ độc.” Tuy không có đấu khí, nhưng cầm đao của tên thị vệ bên Tứ công chúa, Vô Hoa và Quân phi đem tất cả bọn họ giết sạch, đắc ý nhìn Lạc Vũ nói.

Lạc Vũ nghe thấy lời nói tự đắc, nhìn Vô Hoa giơ lên ngón tay cái .

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Tứ công chúa sắc mặt trắng bệch nhìn Minh Trần Dạ, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo , Vạn Nghĩ độc là . . . . . là . . . . .

“Thủ đoạn hành hạ người của ngươi không giống ta, Bổn vương sẽ dạy cho ngươi, dưới loại độc này ta có thể tra tấn ngươi bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Mỗi ngày toàn thân giống như bị hàng vạn con kiến cắn thành lỗ,sau đó từng tấc da thịt sẽ vỡ ra,thối rữa, cuối cùng thương tích đầy mình.

Bất quá ngươi vẫn có thể cảm giác được, hơn nữa vẫn phải chờ hết bốn mươi chín ngày mới được chết, thiếu một ngày cũng không được . . . .”

“A. . . . . .” Lời nói ác độc của Minh Trần Dạ còn chưa hết, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Tứ công chúa vang lên.

Sau đó nghiêng đầu một cái rồi ngã xuống.

Minh Trần Dạ thấy vậy sửng sốt, sau đó lạnh mặt đứng lên, nhìn Lạc Vũ nói: “Hù chết, không thú vị.”

Lạc Vũ vốn không ưa Minh Trần Dạ ở phương diện này, lần này khó được gật đầu đồng ý với cách làm của Minh Trần Dạ .

Nữ nhân này hại Minh Trần Dạ như vậy, đáng chết.

“Chịu khổ.” Gật đầu xong, Lạc Vũ bước nhanh đi lên phía trước, cầm cổ tay Minh Trần Dạ.

Gai xương đâm sâu vào trong , xung quanh nó vết máu loang lổ.

Lúc đó nhìn thấy từ xa còn bị chấn động lòng người.

Giờ nhìn gần càng khiến cho lòng người chua xót.

Cắn răng thật chặt, Lạc Vũ nắm hai tay Minh Trần Dạ mạnh mẽ dùng lực.

Một luồng sáng màu trắng chớp động.

Chỉ nghe phịch một tiếng, cái gai xương đâm ở cổ tay Minh Trần Dạ bị bắn ra ngoài, vỡ vụn trong không khí

Mà kèm theo nó vỡ vụn, máu Minh Trần Dạ lại phun ra.

Đầu ngón tay Lạc Vũ nhanh chóng che lại huyệt đạo trên hai tay Minh Trần Dạ .

“Sẽ đau một chút, ngươi chịu đựng.”Vừa nói vừa nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra thuốc mỡ đã sớm chuẩn bị xong, thoa trên hai cổ tay Minh Trần Dạ .

Cúi đầu, nhìn Lạc Vũ đang bận rộn trị thương trên hai tay của mình .

Băng sương trong mắt Minh Trần Dạ đã sớm tan ra, nhìn Lạc Vũ với vẻ mặt thương yêu, con ngươi đảo một vòng tuyệt không giả bộ nói: “Đau , đau.”

“Ta nhẹ chút.” Lạc Vũ lại bớt lực nhẹ nhàng bôi thuốc .

Minh Trần Dạ thấy vậy càng không mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp nghiêng mình đổ lên đầu vai Lạc Vũ: “Không còn sức.”

Thân thể Minh Trần Dạ bị Cự Cô độc ăn mòn, lại bị gai xương khóa lại đấu khí, thân thể trống rỗng là chuyện đương nhiên.

Lạc Vũ cũng không trách hắn, một tay dùng lực nắm Minh Trần Dạ: “Nhịn một chút, lập tức chúng ta sẽ trở về, tất cả rồi sẽ khá hơn.”

Minh Trần Dạ khác với Vân Thí Thiên không đánh gãy răng nuốt máu, đây chính là chọn gậy đánh rắn.

Thấy Lạc Vũ áy náy, thân thể lập tức mềm nhũn dựa vào Lạc Vũ, đưa tay ôm cổ Lạc Vũ .

“Thiên vương. . . . . .” Vừa cùng Quân Phi thu thập những tên thị vệ kia Vô Hoa thấy vậy, nhất thời im lặng cúi đầu hô một tiếng.

Đông Thiên Vương nhà hắn, hình tượng này quả thực là. . . . . .

“Vèo. . . . . .” Sau tiếng kêu của Vô Hoa ,ngoài cửa sổ có một thanh âm xé gió truyền vào tai Lạc Vũ .

Lạc Vũ nhất thời nghiêm túc: “Có người đi tới bên này, đi.”

Hẳn là tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của Tứ công chúa, đưa tới người của Già Diệp Tháp .

Dù sao, nơi này là địa bàn Già Diệp tháp .

Vừa dứt lời , thân thể Lạc Vũ vừa dừng lại, cõng Minh Trần Dạ trên chân có xiềng xích, liếc nhìn đường phố náo nhiệt phía dưới, nhảy xuống.

Phía sau Quân Phi không nói hai lời, trực tiếp mang theo Vô Hoa dưới chân có xiềng xích gai xương ,theo sát nhảy xuống đuổi .

Đầu đường, đại kiệu tám người khiêng đã đi xa.

Bất quá đội ngũ múa Rồng, múa Sư Tử vẫn còn ở nơi này .

Đầu đường hết sức náo nhiệt.

Cõng Đông Thiên Vương nhảy xuống, lẫn vào đám người, thân hình Lạc Vũ chớp động xuyên qua đám người, lao về phía ngõ nhỏ xa xa .

Nơi đó có Thôn Vân Tỳ Hưu đang chờ.

Già Diệp Tháp tông môn và bốn thành nhỏ xung quanh đều bị Già Diệp tháp hạ cấm chế, căn bản không đi được dưới lòng đất, muốn mượn lực lượng của Thôn Vân Tỳ Hưu , phải ra khỏi tứ thành.

Chạy gấp mà đi, tốc độ rất nhanh.

Trong lúc Lạc Vũ và Quân Phi mang Minh Trần Dạ và Vô Hoa nhanh chóng bay ra khỏi thành.

Người từ bốn phương tám hướng vọt lên tửu lâu, trong khoảnh khắc đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu to xuyên thủng trời xanh,cơ hồ lấn át cả không khí náo nhiệt trên đường.

“Có địch nhân, Tứ công chúa bị hại, nhanh lên. . . . . .”

Tiếng rít bén nhọn lập tức bay ra bốn phía, vô số người ẩn ở nơi bí mật của Già Diệp tháp, phá không bay ra, đuổi khắp tứ phía.

Tốc độ kia và hệ thống phòng ngự, chân chính cho thấy thực lực chính của họ.

Trong nháy mắt, dư luận xôn xao.

Tiếng hô bén nhọn và những thân ảnh bay nhanh , khí thế to lớn ,sắc bén.

“Nhanh.” Lạc Vũ thấy vậy tốc độ càng tăng lên, chỉ cần đến bên ngoài tứ thành, Già Diệp tháp cũng không bắt được nàng.

Lạc Vũ và Quân Phi bay nhanh, mà người Già Diệp tháp đuổi theo còn nhanh hơn.

Cơ hồ trong thời gian ngắn, đã có người vọt theo hướng này.

“Ha ha, xem ra chúng ta phải đồng mệnh uyên ương rồi.” Bò trên lưng Lạc Vũ, Minh Trần Dạ cười xinh đẹp.

“Ta sẽ không chết.” Lạc Vũ nói xong một tiếng, xòe ra một cánh tay , năm ngón tay vẽ ra ,một sợt tơ vàng nhũ đỏ bạc hiện ra trong tay nàng .

Đồng thời vừa quay đầu lại, xuất thủ đánh người đuổi giết phía sau .

Song, trong lúc nàng chuẩn bị động thủ.

Đột nhiên người cầm đầu đội ngũ đang múa Rồng đầu đường ném đầu Rồng lên trời, người đang di chuyển trong đội múa.

Tiếng chiêng trống náo nhiệt, đem tiếng binh khí che dấu xuống .

Có người hỗ trợ? Lạc Vũ sửng sốt.

Mà trong lúc nàng sửng sốt, đầu hẻm phía trước một tên thị vệ Già Diệp tháp đúng lúc xông ra, thấy vậy sắp hô lên tiếng cảnh báo.

“Phanh.” Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một luồng sáng hiện lên, người kia nháy mắt ngã xuống đất, một thanh âm cũng chưa kịp phát ra.

Lạc Vũ xoay người ngẩng đầu.

Phía trước ngõ hẻm một người chậm rãi đi ra, tóc bạc tung bay, mặt lạnh như băng, không phải là Vân Thí Thiên thì là ai.

Lạc Vũ mắt sáng ngời, Vân Thí Thiên sao lại tới?

Không đợi nàng phóng tới, Vân Thí Thiên trực tiếp bước nhanh đến phía trước, không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Minh Trần Dạ đang bò trên lưng Lạc Vũ một cái.

Duỗi tay ra nâng Minh Trần Dạ lên, đồng thời quát lạnh: “Còn không mau đi.” Đi đầu phóng tới phía trước.

Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đều ăn ý.

Nhất thời đem tất cả kinh ngạc đẩy xuống , che bên cạnh Quân Phi và Vô Hoa phóng về phía cửa tứ thành.

Mà Minh Trần Dạ biết lúc khẩn cấp, không nên nhiều lời, cũng không lên tiếng, tùy ý Vân Thí Thiên mang theo hắn chạy.

Nhanh chóng vụt qua, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cùng đường, muốn giết chắn thủ vệ Già Diệp tháp còn không phải là một bữa ăn sáng, chỉ trong chốc lát đã đến cửa tứ thành.

“Tỳ Hưu đang ở phía trước. . . . . .”

“Oanh. . . . . .” Lạc Vũ còn chưa nói hết, tiếng chuông của Già Diệp tháp tông môn đột nhiên phá không bay ra, kịch liệt vang dội ở trong không khí.

“Di.” Lạc Vũ kinh ngạc quay đầu lại, tiếng chuông này. . . . . .

“Có người tập kích tông môn, mau trở lại, nhanh lên. . . . . .” Mà ở trong tiếng chuông này, thanh âm gọi người từ bốn phương tám hướng liên tiếp dựng lên.

Vô số người vừa đuổi theo Lạc Vũ, lập tức vọt về phía tông môn, đem đám người Lạc Vũ ném sang một bên.

“Tập kích, lúc này ai tập kích. . . . . .” Lạc Vũ nhướng mày nhìn Vân Thí Thiên, không phải là kế giương đông kích tây của hắn chứ.

“Ta không có.” Vân Thí Thiên chống lại ánh mắt của Lạc Vũ nhìn sang, lắc đầu.

Hắn chưa phái người đi đưa mệnh lệnh tập kích Già Diệp tháp tông môn.

“Vậy. . . . . .” Lạc Vũ kinh ngạc, không phải là Vân Thí Thiên vậy thì là ai.

“Nhìn.” Trong lúc bọn họ kinh ngạc, Minh Trần Dạ nhướng nhướng mày, hướng về phía mấy người chỉ chỉ trên đầu hắn.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Quân Phi, Vô Hoa, lập tức cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy, trên bầu trời phía xa, chi chít Loan Phượng Phi bằng bay đến, phía trên kia ngồi đầy người.

Từ xa nhìn lại giống như là mây đen trên bầu trời, đang nhanh chóng bay về phía này hội tụ.

Mặc dù còn cách thật xa, nhưng mà sát khí sắc bén và khí thế hung tàn kia đã làm cho người ta không rét mà run.

Từ ba phương hướng, vây kín Già Diệp tháp tông môn.

Đây. . . . . . đây là có ý gì?

“Có nhóm lớn ma thú và người ở phía trước, ”

Mà trong lúc Lạc Vũ kinh ngạc, Thôn Vân Tỳ Hưu chờ ở phía trước từ dưới đất xông ra, có vẻ nghiêm túc.

Cùng lúc này, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cũng cảm thấy, mặt đất đang chấn động.

Có thể cảm giác được rõ ràng, có rất nhiều người đang tới đây.

“Keng keng. . . . . .” tiếng chuông Già Diệp tháp càng ngày càng cấp, cơ hồ thúc dục hồn người.

Đồng thời, đại trận màu lam che núi toàn bộ mở ra .

Ánh sáng màu lam kia dưới bầu trời xanh , tản ra tai sáng bạc lạnh lẽo.

Đằng đằng sát khí, hùng hổ.

Trên trời và mặt đất, vây quét mà đến.

Khí thế kia, hoàn toàn không phải là quy mô mà Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đánh vào Già Diệp tháp, lực lượng kia cơ hồ có thể phá cả Vong Xuyên.

Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn.

Lúc này thành nhỏ Già Diệp tháp vừa rồi còn vui vẻ náo nhiệt , hiện giờ vô số dân thường thét chói tai chạy tán loạn tứ phía.

Trong nháy mắt, một mảnh đống hỗn độn, không có một bóng người.

Chỉ còn lại đoàn người Lạc Vũ đang kinh ngạc.

Ầm ầm, đội ngũ ma thú đến gần, trên bầu trời Loan Phượng Phi Bằng cũng bay tới gần.

Quần áo kia, khí thế kia, ngựa của người nọ. . . . . .

Lạc Vũ đột nhiên giật mình một cái, quay đầu cùng Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên rung động.

Từ ba phía đánh vào Già Diệp tháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện