Chương 8: Tam hoàng tử nổi giận (2)
Tại đế đô, phong cách kiến trúc cổ kính, giản dị, huy hoàng đại khí, ưu nhã nhàn tĩnh, cuồng vọng lãnh liệt, khí tức cuồng dã tập trung cùng một chỗ như thế, ngược lại hình thành một loại khí thế nội liễm.
Các loại mái nhà hình bầu dục, hình tam giác tản ra ánh sáng ngọc chói mắt dưới ánh mặt trời, các cửa hàng san sát nhau, vô cùng náo nhiệt.
Lúc này tại tửu lâu Vận Sát, một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất của đế đô.
“Này, ông có nghe nói gì không, xấu nữ phế vật của Tử Diễn quốc công phủ cự tuyệt hôn ước với Tam vương tử rồi, mang theo cả nhà bỏ trốn rồi.”
“Ai mà không biết, hôm nay đã lan truyền tin này khắp nơi rồi.”
“Một nữ nhân xấu xí không chịu nổi lại dám cự tuyệt hôn ước với Tam vương tử điện hạ, không biết nàng ta nghĩ cái gì nữa? Bay lên nhánh cây biến thành phượng hoàng mà cũng không muốn.”
“Ông biết cái gì mà nói, tôi nghe nói, xấu nữ kia chê Tam vương tử trưởng thành rất đàn bà rồi, nàng ta không thích nên cự hôn rồi, ha… ha…”
“Thật hả? Thật hả…”
“Không phải như vậy thì…”
Trong tửu lâu ngồi đầy khách quý, lời đồn cứ như vậy truyền ra tin tức chấn động còn nhanh hơn phi ưng truyền đến.
So với những tiếng cười bừa bãi bên ngoài tửu lâu, bên trong một gian phòng kín dành cho những vị khách có thân phận tôn quý nhất, lúc này một người đang ngồi trong phòng, sắc mặt đã xanh mét, bàn tay nắm chặt nghe “khanh khách”.
Mà hai người ngồi bên cạnh hắn thì lại đang che miệng, hết sức chịu đựng không cười ra tiếng.
“Ta còn nghe nói hả, nữ nhân xấu xí này cự hôn là bởi vì Tam vương tử điện hạ… không được.” (*bất lực, không xxoo được)
“Hả, thật hay giả, nói nhanh lên.”
“Một nữ nhân không chịu lấy một nam nhân làm chồng, trừ nguyên nhân này ra thì còn vì cái gì nữa?”
“Éc éc, đúng nha! Lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nữ tử, lời nói này không phải là từ ngữ uyển chuyển để nói nam nhân không được sao, ha… ha…”
“Đúng vậy, tôi cũng nghe nói…”
“Ha… ha…” Chỉ trong nháy mắt, trong tửu lâu ầm ầm vang lên những tiếng cười to.
“Bịch.” Cùng lúc với từng trận cười to, lúc này trong căn phòng tôn quý vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, cái bàn làm bằng gỗ đàn hương bị một chưởng chém thành nát bấy.
Cửa phòng cũng vỡ vụn ra, tàn cặn bã bắn ra bốn phía.
“Ngươi đừng xúc động, đừng xúc động.”
Bên trong căn phòng, nam tử mặc một thân bạch y vừa cực lực nhịn cười, vừa giữ chặt một nam tử có vẻ mặt giận dữ, một thân sát khí.
Lời đồn 1 truyền 10, 10 lại truyền 100, truyền từ thành trấn Lợi Đồng đến nơi đây, nguyên văn lời nói của Lạc Vũ đã sớm bị biến dạng không phải là lời nói lúc đầu rồi, làm sao mà nghe lọt lỗ tai cho được.
Bên cạnh, một nam tử khác mặc một thân áo tím cũng chặn ngang dùng sức ôm nam tử đang cuồng nộ, vừa cười vừa nói: “Chỉ là lời đồn đãi thôi mà, ngươi tin cái gì chứ. Chúng ta biết ngươi “được” là tốt rồi, ngươi… Ôi chao!”
Đáp lại hắn, nam tử cuồng nộ trở tay giơ một quyền đánh vào giữa chóp mũi hắn.
Trong nháy mắt máu mũi ồ ạt chảy xuống, nam tử áo tím lập tức che cái mũi nhảy tránh ra.
Hắn buông ra, nam tử áo trắng cũng không dám níu kéo “con sư tử” đang nổi điên này nữa, lập tức bị “sư tử” giãy ra.
“Ầm.” Một cước đá ra, cửa phòng vốn đã vỡ vụn không chịu nổi, chút vụn gỗ còn lại cũng bị hủy luôn, không còn chừa lại cái gì.
Tay áo màu hoàng kim vung lên, nam tử với vẻ mặt cuồng nộ bước nhanh đi ra ngoài, lạnh lùng đứng ở cửa tửu lâu trên cao, nhìn bao quát đám người hỗn tạp phía dưới.
Đám người ồn ào phía dưới tửu lâu đã sớm nghe thấy tiếng vang lớn trên lầu, lúc này nhất tề ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy, một người đứng tại trên cầu thang lên lầu, tóc dài đen như mực, cột lên cao cao, một đôi mắt màu đen bên trong ẩn chứa ngọn lửa tuyệt đối, lúc nhìn xuống mọi người, ngọn lửa lại càng cháy mãnh liệt.
Mãnh liệt phẫn nộ lại khiến cho ngọn lửa trong mắt hắn càng thêm hồng, lại tuấn mỹ đến kinh người.
Hắn đang lửa giận tận trời, thì lại…
“Ngươi là ai a, trưởng thành như…”
“Hự…”
“Là Tam vương tử, nguy rồi…”
“Trời ạ, là Tam vương tử, chúng ta vừa mới…”
Trong nháy mắt, tửu lâu đang ồn ào lại lặng ngắt như tờ, mọi người cùng nhau cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi cùng xấu hổ.
Lúc này Tam vương tử không phải đang ở trong Học viện của đế quốc sao, tại sao lại chạy tới đây rồi?
Lửa giận vô hình thiêu đốt hừng hực, Tam vương tử mắt lạnh đảo qua mọi người, từng bước từng bước đi xuống từ thang lầu, những khách nhân đứng ở khoảng cách gần, cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng của Tam vương tử.
Cảm nhận được lửa giận hừng hực trong mắt Tam vương tử.
Kết quả là, mọi người lại càng không dáng ngẩng đầu lên.
“Hừ.”
Đi xuống tới, Tam vương tử Giá Hiên Mặc Viêm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời đi.
Phía sau, hai vị bằng hữu nhìn Tam vương tử cố nén lửa giận rời đi, vừa che miệng cười “hắc hắc” không ngừng, vừa mạnh mẽ giả bộ trấn định. Ho khan hai tiếng chậm rãi nói: “Nam nhân thông minh không nên ngồi lê đôi mách, ác ý nói xấu phỉ báng người khác, đại lao của đế quốc lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi.”
Dứt lời, ngẩng đầu ưỡn ngực giả bộ bày ra gương mặt giận dữ xanh mét, theo chân Tam vương tử ra khỏi tửu lâu.
Nhưng vừa đi khỏi tửu lâu một đoạn không xa, cười đến long trời lở đất.
Tam vương tử rời đi rất lâu, mà mấy khách nhân tới tửu lâu uống rượu vẫn không dám tùy ý tán dóc nữa, uy thế khiếp người của 3 người kia vẫn còn đây nha.
Ánh mặt trời lóe ra, chiếu rực rỡ trên từng tầng kiến trúc mái ngói của đế quốc, đẹp không sao tả xiết.
Tử Diễn quốc công phủ.
“Bịch.”
Thị vệ giữ cửa của Tử Diễn quốc công phủ trơ mắt nhìn Tam vương tử Giá Hiên Mặc Viêm đá banh đại môn bằng gỗ đàn hương, xông vào Tử Diễn quốc công phủ, ngay cả cản lại hắn cũng không dám.
Đại sảnh quốc công phủ.
“Gọi Quân Nhiêu Thiên ra gặp ta.” Một tiếng rống to xuyên qua tầng tầng kiến trúc trong Tử Diễn quốc công phủ, nổ vang cả một phương chân trời.
Trong khoảnh khắc, chủ nhân đương nhiệm của quốc công phủ cùng vài vị đương gia đều chạy ra.
“Tam vương tử điện hạ, ngài đây là…”
Quân Nhiêu Thiên, một đầu tóc bạc, tinh thần lại rất minh mẫn kiện khang, nở nụ cười tiếp đón.
Mặt Tam vương tử đen lại, áp chế tức giận trong lòng, âm thanh lạnh băng sắc bén: “Đừng có giả vờ không biết, Quân Nhiêu Thiên, ta không tin ngươi không nghe thấy mấy lời đồn đãi trong thành.”
“Tam vương tử, về mấy lời đồn đãi trong thành, cái này…”
Vung tay lên, Tam vương tử trực tiếp cắt ngang lời Quân Nhiêu Thiên, lại nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói: “Ta tới nơi này không phải nghe ngươi thoái thác trách nhiệm. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định cũng phải đem cái người quái dị(Lạc Vũ) đó đến đế đô. Muốn hồi hôn? Không tới phiên ả ta đâu, có nghe thấy chưa hả?”
Một tiếng rống giận cuồng nộ tới cực điểm, có thể thấy được lúc này Tam vương tử tức giận tới mức nào rồi.
Một xấu nữ có cho người khác cũng không thèm, lại dám hồi hôn, lại dám nói hắn lớn lên như nữ tử, lại dám nói hắn “không được”.
Con mẹ nó, vốn định nhẫn nại nhưng lại không thể nhẫn nại.
Hắn vốn chán ghét, không cần cưới ả xấu nữ này làm phi tử.
Nhưng bây giờ, hắn nghĩ lại rồi.
Hắn nhất định phải đem nàng đến đây, tùy ý bắt nạt, hung hăng chà đạp dưới chân, mới giải hết nỗi tức giận trong lòng hắn.
Nghe Tam vương tử ra lệnh, Quân Nhiêu Thiên trầm ngâm trong chốc lát, lại gật đầu nói: “Vâng, vi thần tuân chỉ.”
Nghe Quân Nhiêu Thiên đồng ý, Tam vương tử lạnh lùng “hừ” một tiếng, đá cái bàn bằng ngọc một cái, lửa giận khó tiêu phất tay áo rời đi.
Nhìn Tam vương tử giận dữ rời đi.
Quân Nhiêu Thiên không quay đầu, chỉ thản nhiên giương khóe miệng lên, chậm rãi nói: “Đều nghe thấy Tam vương tử nói sao?”
“Nghe thấy được.” Đứa con lớn dẫn đầu và bốn người con khác đều đồng thanh đáp.
“Như vậy chuyện này giao cho các ngươi xử lý, ta không hy vọng nghe thấy bất cứ tin xấu nào. Hiểu được không?”
“Hiểu được.”
Gió xuân lay động rèm che, bên ngoài đại sảnh hoa đào nở rộ, đóa đóa màu hồng.
Một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa nhè nhẹ bay xuống.
Đây đúng là cảnh đẹp do thời tiết.
Tại Vu Sơn, ngọn núi ở biên thành Lợi Đồng.
Không hề bị ảnh hưởng từ các loại đồn đãi bên ngoài về nàng, Lạc Vũ đeo một cái gùi trên lưng, nơi nơi tìm kiếm thảo dược trên Vu Sơn.
Liên tiếp mấy ngày nay, nàng đã đi qua vài dãy nũi, thật sự hái được rất nhiều thứ tốt.
Lạc Vũ mang nửa gùi thảo dược.
Mắt thấy các loại dược thảo có thể điều trị cho phụ thân nàng đang không ngừng đầy đủ, tâm tình nàng thật sự rất tốt.
Giữa trưa hôm nay.
Ánh mặt trời ngày xuân lọt qua từ ngọn cây, lại mang theo một chút êm ái của mùa xuân.
Lạc Vũ ngồi trên đất, bàn tay thuần thục nướng một con thỏ hoang.
Từng giọt, từng giọt mỡ màu vàng nhễu xuống đống lửa, phát ra âm thanh “xèo xèo”, mùi thơm bay lên bốn phía, cơ hồ trong không khí đều tràn đầy mùi thơm của thịt nướng.
Nhớ năm đó, lúc sư phụ mang nàng ra ngoài lịch lãm, nàng luôn phải chạy đi bắt chim, thỏ hoang về nướng ăn, cho nên kỹ thuật nướng thịt vô cùng tốt.
Lạc Vũ trở mình con thỏ đang nướng, lại nhớ tới…
“Ọt… ọt…”
Ngay lúc Lạc Vũ đang đắm chìm trong sự tình năm đó, đột nhiên truyền đến một âm thanh như tiếng kêu của bụng đói, rất rõ ràng.
Lạc Vũ lấy lại tinh thần, bật cười, không phải đâu, nàng cũng đâu có đói đến như vậy, sao bụng lại kêu cho được.
“Ọt… ọt…” Ngay lúc Lạc Vũ bật cười, âm thanh kia lại truyền đến, so với hồi nãy càng thêm rõ ràng.
Lạc Vũ nghe vậy ngẩn ra, đây không phải âm thanh phát ra từ bụng nàng.
Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tiếng kêu phát ra.
Chỉ thấy, cách phía trước đống lửa không xa, một vật nhỏ màu ngân bạch, đang mở ánh mắt to tròn trịa, nhìn nàng không rời mắt… Không, không phải nhìn nàng, mà là nhìn thịt con thỏ trên tay nàng.
Bên mép ướt át, một tia chất lỏng trong suốt đang từ khóe miệng của nó chậm rãi rơi xuống, giống như lôi ra một cây ngân tơ tằm.
Đó là… Nước miếng…
Lạc Vũ cười rộ lên, thu lại một tia cảnh giác, vật nhỏ này lại có thể vô thanh vô tức đến gần nàng mà nàng lại không phát hiện ra chút gì.
Lạc Vũ đánh giá vật nhỏ trước mắt. (*ma thú của nữ chính xuất hiện ^_^)
Bình luận truyện