Đặc Công Trọng Sinh Ở Trường Học

Quyển 1 - Chương 13: Tử Hàm xem xét, gỗ Hoàng lê hoa*



Ba người trong sân đều nhìn về phía Mạc Tử Hàm đứng ở cạnh cửa.

Thanh niên kia do dự một chút, Mạc Tử Hàm nâng lên ngón cái chỉ hướng xe vận tải ở cửa, “Mua bán còn chưa mặc cả xong, ghế dựa đã ngồi trên xe tải rồi, chẳng lẽ không tiện xem sao?”

Thanh niên kia nhíu nhíu mày, không biết vì sao nhìn thấy biểu tình Mạc Tử Hàm, trong lòng hiện lên một tia bất an.

Nhưng chỉ có thể cố cười gật đầu, “Ngay trên xe tải rồi, đương nhiên có thể.”

Mạc Quân Bảo còn nhớ Mạc Tử Hàm bất kính với ông, nghe vậy liền trách cứ nói, “Người lớn nói chuyện, trẻ con sảm cùng cái gì! Đi vào nhà!”

Mạc Tử Hàm không để ý đến trách cứ của vị cha này, mà xoay người đi ra sân. Thanh niên kia do dự một chút, cũng đi nhanh theo ra ngoài.

Mạc Quân Bảo dựng thẳng ánh mắt muốn rống, Vương Phượng Anh kéo hắn một phen, “Trước nhìn xem ghế dựa! Người ta có thể bỏ ra bốn vạn đồng tiền mua, nói không chừng càng đáng giá đâu!”

Mạc Quân Bảo nghe vậy cũng phản ứng lại, vừa rồi bị bốn vạn đồng tiền đập hôn mê rồi, hiện tại tỉnh táo lại, cũng thấy có phải có thể bán được giá rất cao hay không? Chẳng lẽ ghế dựa là cái gì bảo bối?

Nhưng nếu cùng người ta nâng giá, vạn nhất người ta thật sự là tự mình thích, rồi không mua nữa thì thế nào?

Rối rắm, Mạc Quân Bảo cũng đi theo ra sân.

Bà Vương cách vách còn canh giữ ở cửa, không ngờ già trẻ nhà Mạc Quân Bảo đều theo đi ra, lúc này có chút xấu hổ tiến lên hô, “Anh Tử à! Ha ha, Tiểu Hạ rất xem trọng ghế nhà cô, lôi ra đi xem xét, ai u! Ta nói đứa bé này thích mò mẫn giày vò, không chịu nghe!”

Tiểu Hạ cười nói, “Mẹ, con mang chú thím Mạc đến xem ghế dựa. Chú tài, phiền toái giúp ta dỡ ghế dựa xuống, cẩn thận một chút! Đừng đụng vào thành!”

Mạc Quân Bảo chà xát tay cười nói, “Tiểu Hạ à, không uổng chú thương cháu, cháu nói cho chú đi, ghế dựa rốt cuộc có địa vị gì vậy?”

“Địa vị? Địa vị cái gì?” Tiểu Hạ giả ngu lập tức cười nói, “Chú à! Chú nghĩ lại xem cháu có thể lừa ngài sao? Ghế dựa có chất tốt là không sai, cũng có chút năm, nhưng thợ xem xét nói, năm không lâu, không đáng giá bao tiền, nhưng tay nghề này bây giờ không dễ tìm. Cháu cho ngài bốn vạn đồng tiền là cháu trả giá cao nhất có thể rồi, nếu ngài không bán, cháu cũng không miễn cưỡng.”

Hắn thấy thần sắc vừa rồi của Mạc Quân Bảo, biết Mạc Quân Bảo bị bốn vạn đồng tiền chụp choáng váng hồ hồ, chỉ sợ hiện tại nghĩ lại, nghĩ kiếm thêm một chút từ tay mình. Như thế, hắn đương nhiên muốn bắt chẹt một phen. Cũng hiểu được mình có thể bắt bí được Mạc Quân Bảo.

Mạc Quân Bảo chậc chậc lưỡi, gật đầu nói, “Từ nhỏ ta đã biết cháu là đứa bé thành thực, đi…”

“Ba!” Mạc Quân Bảo còn chưa nói xong, Mạc Tử Hàm đã đánh gãy lời ông.

Người lái xe biết ghế dựa này là vật phẩm quý trọng, Hạ tiên sinh đã dặn dò bọn họ trăm ngàn lần, giờ phút này chuyển xuống dưới tự nhiên là cẩn thận gấp bội.

Ghế dựa nhẹ nhàng chạm đất, Mạc Tử Hàm tiến lên quan sát hai mắt, tiếp tục nói, “Gỗ Hoàng lê hoa, tấc gỗ tấc vàng, nếu là ghế dựa thời Minh Thanh, bốn vạn đồng tiền chỉ sợ còn chưa đủ để mua cái cặn của ghế này.”

Thanh âm khàn khàn nhưng nói năng có khí phách, thần sắc chân thật đáng tin. Phun ra lời nói làm mọi người ở đây chấn động.

Tiểu Hạ sững sờ tại chỗ, mở to hai mắt không dám tin nhìn Mạc Tử Hàm, đứa ranh con này thế nhưng hiểu được nhiều như vậy? Chuyên gia xem xét phải cầm kính lúp xem xét một lúc lâu!

Mạc Tử Hàm ngồi xổm xuống nhìn kiểm tra ghế, “Hoa văn rõ ràng, từ thủ công điêu khắc xem, hẳn là đồ gia dụng của quý tộc thời Minh, không giống thủ công của dân gian.”

“Nói giống chuyên gia như đúc.” Tiểu Hạ theo bản năng lẩm bẩm.

“A?” Mạc Quân Bảo và Vương Phượng Anh vốn bị bộ dáng Mạc Tử Hàm như thế hù sửng sốt, giờ phút này nghe vậy, trăm miệng một lời nhìn về phía Tiểu Hạ.

Người sau suýt nữa rút miệng của mình! Miệng này sao lại tiện như vậy chứ!

“Chú Mạc, thím, cháu nói khẩu khí của nó giống hệt chuyên gia! Ha ha, em gái tuổi không lớn, nhưng thật ra có một bộ miệng chuyên nghiệp đấy, không tệ không tệ.” Dứt lời, hắn lại nói, “Nhưng là họ không nói như vậy…”

Mạc Quân Bảo hồ nghi nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Mạc Tử Hàm, “Tử Hàm, con làm sao mà biết được?”

“Tin hay không tùy ngài, dù sao ghế dựa này nếu ngài bán bốn vạn đồng, quay đầu đừng làm ầm ĩ là được.” Nói xong, Mạc Tử Hàm lười biếng tiêu sái về sân.

Mạc Quân Bảo ánh mắt dựng thẳng lên, cả giận nói, “Con ranh thối! Sao lại nói như thế hả? Nói cha mày ầm ĩ hả?”

“Ai nha! Anh trước đừng bực bội với đứa trẻ như thế, ghế dựa rốt cuộc làm sao bây giờ?” Vương Phượng Anh kéo Mạc Quân Bảo một phen, nếu không không biết anh ta lại làm ầm ĩ tới khi nào.

“Này… Vẫn là chờ lão nhị đến đây rồi nói sau.” Mạc Quân Bảo do dự một chút, ngẩng đầu nói với Tiểu hạ, “Xin lỗi cháu nha, việc này chú về tính lại đã. Nếu muốn bán, chú lại liên hệ cháu được không?”

Tiểu Hạ làm sao sẽ cho ông ta cơ hội tính lại, loại chuyện này hoặc là lập tức đánh nhịp định đinh! Hoặc là tám phần nước giội lá khoai! Chỉ có thể bức!

Trầm trầm khí, Tiểu Hạ nhíu mày nói, “Chú Mạc, nó là đứa bé thì biết cái gì? Ngài không phải là thành nói không giữ lời sao? Cháu đây là thích tự mua về sưu tầm, hoặc là cháu mới sẽ không cho ngài bốn vạn đồng.”

Bà Vương một bên nghe vậy, con mắt vòng vo chuyển, vội vàng trừng mắt to nói, “Bốn vạn? Ai u! Bại gia tử, tiêu bốn vạn đồng tiền mua mấy cái ghế dựa nát kia? Không được mua không được mua! Tôi không mua!”

“Mẹ, con thích cái này! Mẹ còn không biết con thích thu thập vật này hay sao?”

Hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, thật đúng là làm cho Mạc Quân Bảo do dự, khó xử.

“Được rồi chú Mạc, ghế dựa này ngài mang về đi, nếu hôm nay ngài không bán, sau này đừng tìm cháu nữa.” Tiểu Hạ khoát tay áo, ý bảo Mạc Quân Bảo mang ghế dựa đi.

“Ai nha!” Mạc Quân Bảo có chút nóng nảy, nếu chỉ bằng mấy câu nói của Mạc Tử Hàm mà đẩy chuyện này đi… Vạn nhất con gái nhà mình nói hươu nói vượn thì sao? Nhưng vừa rồi nói có bài bản hẳn hoi, thật sự làm cho người ta không thể không tin!

Nếu là Tử Hàm trước kia cũng sẽ không nói dối như vậy, chẳng lẽ là thật sự hiểu một chút? Các kiến thức có trong sách?

Mạc Quân Bảo không văn hóa chỉ có thể nghĩ vậy.

Vương Phượng Anh cũng vòng vo đảo mắt, “Hay là chúng ta chờ anh hai đến đây hỏi một chút, hoặc là bảo anh ấy tìm người hiểu được hỏi một chút! Nếu Tiểu Hạ thực thích, tôi quay đầu lại nói với nó không phải xong rồi sao?”

Đúng lúc này, xa xa có một chiếc xe máy quẹo vào ngõ nhỏ, trong chớp mắt đứng ở trước nhà Mạc Quân Bảo. Một gã đàn ông trung niên từ trên xe đi xuống. Ông ta mặc áo lót sạch sẽ, một đôi mắt nhỏ khôn khéo quay tròn.

Khi ông ta nhìn thấy xe vận tải và hai thanh ghế dựa thì sửng sốt, lập tức vội vàng giơ chân nói, “Lão tứ, chú đây là làm gì?”

Vương Phượng Anh thấy Mạc Quân Hoa đến đây, vội vàng nói, “Anh Hai, đây là Tiểu Hạ hàng xóm cách vách, muốn dùng bốn vạn đồng mua thanh ghế dựa này của chúng ta, anh xem…”

“Không bán không bán!” Mạc Quân Hoa giơ chân: “Ai nha, tôi nói với chú này, ghế dựa nhà chú này tôi đã sớm nhìn ra có chút manh mối đấy, tính lại, tính lại, ai nha, để lại xem xét một chút nói sau.”

Kỳ thật Mạc Quân Hoa tính toán đỉnh đầu dư dả sẽ mua ghế dựa này của nhà Mạc Quân Bảo. Đến lúc đó mình kéo đi làm xem xét. Ông chơi vài năm đồ cổ, tự cho là có chút nhãn lực, xem này nọ cũng được tám chín phần.

Nhưng nếu để cho Mạc Quân Bảo đi xem xét trước, lấy tâm nhãn của Mạc Quân Bảo, nhất định không bán rẻ cho ông rồi. Làm sao mà biết được hôm nay thế nhưng có người khác đoạt trước!

Hết

*Gỗ Hoàng lê hoa, còn gọi là gỗ sưa, gỗ có vân hình mặt quỷ… Muốn biết thêm đừng hỏi em, em không biết đâu, đi hỏi soái ca Gu Gồ ấy… ha ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện