Đặc Thù Không Gian

Quyển 3 - Chương 17: Chính tà cấu kết



Hai người vội vàng lui lại phía sau mấy chục thước.

- Lập tức, phía trước truyền lại những tiếng gào thét, tiếng đánh nhau,

tiếng kêu thảm thiết. Từng ngọn lửa phóng lên cao, bên trong ngọn lửa có thể

nhìn thấy được người tu chân.

Những âm thanh huyên náo liên tục khoảng nửa giờ.

Sau đó, nhưng tiếng kêu thảm thiết tắt hẳn. Trong lòng Mã Chính Phong dâng

lên một cảm giác xấu. Có thể những người tu chân này đã táng thân cho ngọn

lửa của phượng hoàng.

- Toàn bộ đã chết?

Long Vũ thở dài:

- Mã đại ca, may mắn cho chúng ta đã đến chậm một bước.

- Chờ chút.

Đúng lúc này, không xa truyền đến một cỗ hơi thở cường đại, một chính một

tà. Mã Chính Phong nghiêm mặt nói:

- Là Vu Chiến Thiên… Hơi thở còn lại hẳn là một kiếm tiên bát đỉnh. Bọn họ

vẫn còn sống.

- Chúng ta cứ ẩn ở đây xem tình hình.

Xuất phát từ tính tò mò, Mã Chính Phong nói một tiếng, lập tức nhảy lên một

cành cây.

Lúc này, Mã Chính Phong cùng với Long Vũ cũng không quá gần chỗ đó. Sau khi

hai người tìm được vị trí thích hợp, liền thấy được một màn khó quên.

Kiếm tiên bát đỉnh của Huyền Cảnh chức nghiệp công hội lại có thể sóng vai

cùng với Vu Chiến Thiên một chỗ. Dường như sự đối lập giữa chánh tà đã không

có tác dụng với bọn họ.

- Tại sao lại như vậy? Bọn họ có vẻ như quen biết?

Long Vũ thấp giọng hỏi.

- Không phải là quen biết… Bọn họ chỉ vì lợi ích mà tạm thời kết hợp với

nhau. Nói cách khác, bọn họ muốn cùng nhau đối phó với phượng hoàng.

Mã Chính Phong dù sao cũng là một lão cáo già, nhìn qua có thể nhận ra được

vấn để.

Vợ chồng phường hoàng đã lấy được trứng phượng hoàng từ trong tay người tu

đạo. Không ngừng hướng về phía Vu Chiến Thiên cùng kiếm tiên bát đỉnh kêu

lên, ý muốn bọn hắn ly khai.

Có lẽ cũng cảm ứng được hai người này không dễ đối phó, vợ chồng phượng

hoàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ.

Long Vũ âm thầm nhíu mày. Thầm nghĩ, vợ chồng phượng hoàng có lẽ sẽ gặp xui

xẻo. Cũng không biết rừng Ngô Đồng này còn có phượng hoàng nữa hay không.

Nêu không thì chúng có thể bị tuyệt chủng mất.

- Đoan Mộc Chính, trước khi động thủ, chúng ta cần phải rõ ràng với nhau.

Vu Chiến Thiên nghiêng đầu nói với kiếm tiên bát đỉnh:

- Đoan Mộc Chính. Sau khi thành công, hai con phượng hoàng lớn sẽ là thức ăn

của ta, còn trứng phượng hoàng sẽ là của ngươi. Đúng rồi, còn có thêm một

con phượng hoàng con ở gần đây. Với năng lực của ngươi, chỉ cần vung tay có

thể tóm gọn được nó.

- Hừ.

Kiếm tiên bát đỉnh gọi là Đoan Mộc Chính hừ một tiếng, nói:

- Vu Chiến Thiên. Ngươi thực sự quá tham lam. Ngươi nên nhớ, đây là Huyền

Linh Thiên chứ không phải là Dục Giới. Hơn nữa, lực lượng của chúng ta là

ngang nhau. Vì cái gì ngươi độc chiếm hai con phượng hoàng lớn mà không phải

là ta?

- Ta muốn phượng hoàng là để ăn thịt. Đoan Mộc Chính ngươi là người chính

phái, không phải là cũng muốn ăn tươi nuốt sống phượng hoàng chứ. Nhường cho

ngươi trứng phượng hoàng, tương lai trứng phượng hoàng nở ra phượng hoàng

con, sẽ trở thành sủng vật của ngươi, sát cánh chiến đâu cùng với ngươi.

Thực là quá tốt với ngươi.

Vu Chiên Thiên cười lạnh một tiếng:

- Ta chút nữa cũng quên, Đoan Mộc Chính ngươi làm anh hùng núp ở chỗ

nào. Lúc nãy những người tu đạo bị phượng hoàng thiêu chết, ngươi rõ ràng có

năng lực xuất thủ ngăn cản, nhưng ngươi lại làm ngơ. Hay là ngươi sợ những

người này tranh đoạt phượng hoàng với ngươi. Ha ha, hôm nay Vu Chiến Thiên

ta có thể mở rộng được tầm mắt. Cái gọi là đạo sĩ chính đạo, bất quá cũng

chỉ như vậy.

- Im miệng.

Đoan Mộc Chính tức giận nói:

- Vu Chiến Thiên, không được nói bậy. Ta không xuất thủ là bảo tồn thực lực.

Ta đã sớm chú ý ngươi đang ở gần đây. Nếu như ta tùy tiện xuất thủ, coi như

ngăn cản được phượng hoàng giết người, cũng không ngăn cản được ngươi ăn

thịt người… So với bị ngươi ăn thịt, thà để cho phượng hoàng thiêu chết

còn tốt hơn. Ít nhất bọn họ còn có kiếp sau…

- Giả dối.

Vu Chiến Thiên cười lạnh khinh thường cười cười:

- Lũ đạo sĩ chính phái các ngươi chỉ giỏi kiếm cớ. ( Câu này chuẩn).

Ngươi đã không đồng ý, vậy ta có ý kiến thế này. Sau khi chúng ta cùng nhau

chế trụ phượng hoàng, đến lúc đó dựa vào năng lực tranh đoạt. Ngươi thấy

sao?

- Ta không có ý kiến.

Đoan Mộc Chính trả lời.

.......................................................................................

.......................................................................................

Vợ chồng phượng hoàng rõ ràng có cũng nghe hiểu ý đồ của Đoan Mộc Chính cùng Vu Chiến Thiên. Phượng hoàng mái liền kêu lớn một tiếng, lập tức tấn công Vu Chiến Thiên. Trong không khí xuất hiện một luồng khí lưu. Ngay cả trên nhánh

cây chỗ Long Vũ cùng Mã Chính Phong ẩn nấp cũng phải lay động.

- Muốn chết.

Một đối một, Vu Chiến Thiên căn bản không sợ. Nhìn thấy phượng hoạng mái bay

tới, Khô Lâu pháp kiếm trong tay xuất hiện một trận gió lốc màu đen, hung

hăng đánh tới phượng hoàng mái. Phượng hoàng lập tức tránh né, nhưng đuôi

cánh vẫn bị đập trúng vài nhát.

Vu Chiến Thiên nhìn phượng hoàng mái bay lượn trên không trung, cười lạnh

một tiếng:

- Hãy ngoan ngoãn lấy máu làm thức ăn cho ta đi.

Phượng hoàng trống cũng đang đấu với Đoan Mộc chính, một người một

phượng hoàng gào thét không ngừng, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, dường như

lực lượng của chúng ngang nhau.

Mã Chính Phong khẩn trương dùng tay lau mồ hôi trên trán. Hắn không khỏi âm thầm kêu mau mắn, thực đúng với lời Long Vũ, may mà bọn hắn tới chậm một

chút.

Trong trận đấu, phượng hoàng mái thay đổi phương pháp tấn công. Không hề cận

chiến với Vu Chiến Thiên, mà là từ trên không trung không ngừng lao xuống.

Hết lần này đến lần khác làm cho Vu Chiến Thiên có chút luống cuống chân

tay.

Phượng hoàng trống dường như cũng phát hiện ra điều này. Giống với phượng

hoàng mái từ trên không trung lao xuống, hai cánh đập mạnh tạo ra từng xung

kích sóng cường đại, làm cho Đoan Mộc Chính cũng có chút vô lực.

Sau đó, hai con phượng hoàng từ giữa không trung xoay tròn một hồi, đột

nhiên phát ra những tiếng kêu bén nhọn, từng đợt âm thanh phát ra, giống như

quỷ khóc thần sầu. Vũ Chiến Thiên cùng Đoan Mộc Chính vội vàng vận đạo lực

chống cự.

- Muốn chết.

Tình huống bị động dường như làm cho Vu Chiến Thiên tức giận. Hắn hét lớn

một tiếng, một chiếc đầu lâu màu đen được ném lên trên không.

Đoan Mộc Chính thấy vậy, nhất thời giật mình:

- Huyết Anh Bạo?

- Kiệt kiệt…

Vu Chiến Thiên cười điên cuồng, nói:

- Không sai, đây chính là Huyết Anh Bạo, ta xem bọn chúng còn cậy mạnh đến

lúc nào.

Huyết Anh Bạo được hắc ám tu chân Dục Giới sử dụng bí pháp tà ác luyện chế từ bào

thai mà thành. Sau khi phóng thích, nó lập tức nứt toác, uy lực rất kinh

người.

- Ầm ầm.

Những tiếng nổ lớn vang lên, hai con phượng hoàng lần lượt bị đánh bay ra

ngoài, một mảng lông chim lớn từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống.

- Ha ha..

Vu Chiến Thiên đắc ý cười:

- Đoan Mộc Chính, ngươi cũng thấy rồi đó. Chiến thắng này toàn bộ là nhờ có

ta. Thành quả hẳn phải là do ta chiếm giữ mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện