Đặc Thù Không Gian

Quyển 4 - Chương 8: Trưởng bối chế nhạo



Vốn định cẩn thận hỏi một chút, đã thấy Mã Hiểu Mai quay đầu lại. Long Vũ cũng lười để ý đến nữ nhân điêu ngoa không nói lý lẽ này, lời ra đến khóe miệng cũng một lần nữa lại nuốt xuống.

Thời gian trôi qua, trong đại sảnh ngày càng nhiều người tu đạo. Mã Hiểu Mai phát hiện, người tu đạo trong đó có hơn phân nửa chính là người trong gia tộc tu đạo.

Xem ra, huyền môn tụ hội lần này cánh cửa hạ thấp rất nhiều(DG: có lẻ ý nói tuyển chọn đầu vào tham gia đã dễ dãi hơn trước), quy mô mở rộng hơn rất nhiều. Lúc trước, khi Mã Hiểu Mai còn nhỏ cũng biết người của gia tộc tu đạo không nhiều.

Nhưng hiện tại, so với trước kia đã khác rất xa.

Sắc mặt nàng nặng nề, trong lòng âm thầm suy nghĩ, càng như vậy, thì trọng trách trên người nàng càng lớn. Lần này tụ họp đối với Mã gia mà nói, là cơ hội, cũng là thử thách.

Nàng, Mã Hiểu Mai nhất định sẽ thành công.

Phía Nam đại sảnh, đoàn người vây nam tử anh tuấn Tư Mã Phong, dường như đang bàn luận cái gì. Năm nay Huyền Môn tụ họp, ngoại trừ thông linh Mã gia, phần lớn là người của Tư Mã gia tộc. Là người thừa kế duy nhất của Tư Mã gia tộc, Tư Mã Phong so với những người cùng trang lứa quả thực rất kiêu ngạo.

Nhưng mà sự chú ý của Tư Mã Phong cũng không để ở đám bạn bên người,con mắt hắn nhìn chằm chằm vào Long Vũ, tỏ vẻ vô cùng tức giận.

- Tư Mã đại thiếu gia…. Anh dường như có tâm sự à?

Một người trong đó hỏi.

Trong đó có một người cơ trí theo ánh mắt Tư Mã Phong nhìn qua, nhất thời liền phát hiện manh mối trong đó. Người nọ vội vàng cười quyến rũ nói:

- Tư Mã đại thiếu gia, đừng lo lắng, tiểu tử đó tuy rằng vượt qua Huyền Môn, nhưng không được Huyền Môn công nhận. Nghe nói một lần Huyền Môn tụ họp hắn chịu đủ đồng môn lăng nhục, sỉ nhục. Bây giờ sợ là cũng không khá hơn đâu. Chúng ta đợi đến xem cuộc vui đi thôi?

Lời này vừa nói ra. Tư Mã Phong trên mặt cũng xuất hiện vui sướng khi người gặp họa. Hắn cười lạnh:

- Không sai... Chúng ta đợi đến xem kịch vui thôi..... Lúc trở về, tôi xem Hiểu Mai còn thế nào xem trọng hắn nữa không?

- Tư Mã Phong tựa hồ đang chờ nhìn anh làm trò cười.

Mã Hiểu Mai híp mắt. Ánh mắt hướng tới Tư Mã Phong bên kia nhìn qua.

- Hừ.

Long Vũ không nhìn Tư Mã Phong ghen tị cùng lửa giận. Ánh mắt nhìn về phía Mã Hiểu Mai. Thở phì phì nói:

- Còn không biết xấu hổ lại còn nói. Còn không phải đều là bởi vì cô sao?

- Em?

Khóe miệng Mã Hiểu Mai khẽ cười:

- Tiểu Vũ. Anh cũng thấy đấy. Em có rất nhiều người theo đuổi đó. Cho nên, anh đừng cứ mãi đối với em hờ hững như vậy. Bất kể thế nào mà nói. Lần này Huyền Môn tụ họp là cơ hội cho anh rửa sạch sỉ nhục. Anh cần phải nắm chắc lấy từng cơ hội.

- Không cần cô phải tới nhắc nhở tôi.

Long Vũ hừ lạnh một tiếng đứng dậy hướng tới đám người đi đến.

…………………………………………� �………………………….

…………………………………………� �………………………….

Phòng hội lầu hai,mấy trung niên nhân đứng chung một chỗ trên cao nhìn xuống, thỉnh thoảng đánh giá người tu đạo trong đại sảnh lầu một. Trong đó có một người khóe miệng hơi nhếch lên. Trung niên nam tử nhìn thấy sắc mặt Long Vũ tỏ vẽ lo lắng, dùng ngữ khí châm chọc nói:

- Cái tên nghiệt chủng kia lại tới nữa. Xem ra một lần cho hắn giáo huấn còn chưa đủ.

- Thiên Thần, không được nói bậy.

Mở miệng trách mắng chính là người già nhất Thiên Cơ đạo nhân, cũng chính là sư tôn cùa Tuyết Cơ, Thủy Tiên.

Dựa theo vai vế tính xuống dưới, Thiên Cơ đạo nhân coi như là sư tổ cũa Long Vũ. Nhưng mà từ ánh mắt của hắn cũng có thể thấy được, hắn đối Long Vũ cũng không có bất kỳ tình cảm nào.

- Thiên Cơ sư huynh... Lời của ta mặc dù có chút qua đáng, nhưng trên thực tế mọi người đều không thích cái nghiệt chủng kia, bao gồm cả ngươi, đúng không?

Thiên Thần Tử tức giận phản bác.

Đúng lúc này, Tuyết Cơ cùng đi tới, ánh mắt lạnh lùng nàng nhìn thoáng qua Thiên Thần Tử, ngữ khí có chút không vui:

- Sư thúc, xin người tự trọng... Tiểu Vũ là con ruột tỷ tỷ ta, nàng có danh tiếng, ta hy vọng ngươi lúc nói chuyện có thể chú ý một chút.

- Hỗn xược.

Thiên thần Tử bị Tuyết Cơ giáo huấn, sắc mặt nhất thời xanh mét, hắn giận quát một tiếng:

- Tuyết Cơ, ngươi càng ngày càng làm càn... Ngươi quả thực không coi tôn trưởng ra gì.

- Hừ.

Tuyết Cơ không cam lòng yếu thế, nói:

- Sư thúc, giữa người và người cần tôn trọng lẫn nhau. Ngươi không tôn trọng người khác, làm sao có thể được sự tôn trọng của người khác.

Lời này vừa nói ra, Thiên Thần Tử nhất thời tức giận đến hỉ mũi trừng mắt, đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ bị Thiên Cơ Tử nói trước:

- Tuyết Cơ, Thiên Thần, các ngươi đừng đấu khẩu nữa. Hôm nay là ngày trọng đại của Huyền Môn, các ngươi cãi nhau như thế cũng làm cho những gia tộc tu đạo kia chê cười. Thiên Thần, từ hôm nay trở đi, ngươi không được kêu Long Vũ là nghiệt chủng... Bất kể thế nào mà nói, hắn cũng là con cháu của Huyền Môn.

- Thiên thần thụ giáo.

Tuy rằng không cam lòng, nhưng Huyền Môn cấp bật sâm nghiêm, Thiên Thần Tử cũng không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Khóe miệng Tuyết Cơ hiện nên vẻ tươi cười, ném cho sư tôn một cái ánh mắt thỏa mãn.

- Tuyết Cơ, ngươi lần này lại mang Long Vũ tới tham gia Huyền Môn tụ họp, chẳng lẽ tu vi của hắn tiến bộ rồi?

Thiên Cơ Tử đột nhiên hỏi.

- Hừ, hắn thể chất phế vật căn bản là không thích hợp tu đạo, trong vòng ba năm có thể có cái gì tiến bộ.

Thiên Thần Tử mở miệng là châm chọc:

- Ta xem hắn là dọa người không biết xấu hổ... Sư huynh, lần này có gia tộc tu đạo, theo ý kiến của ta, phế vật như Long Vũ không cần tham gia lựa chọn nhân tài mới phải, miễn cho bị mất mặt.

Thiên Cơ Tử nghe vậy, âm thầm gật đầu, đang muốn mở miệng lại không nghĩ Tuyết Cơ nói trước:

- Không được... Dựa theo quy củ của Huyền Môn chúng ta, chỉ cần là đệ tử Huyền Môn, không đầy ba mươi tuổi đều có tư cách tham gia tuyển chọn nhân tài. Tình huốn Long Vũ phù hợp với quy củ này, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở hắn tham gia ứng tuyển nhân tài mới.

Nói tới đây, Tuyết Cơ nghiêng đầu đối Thiên Cơ đạo nhân nói:

- Sư tôn, ngươi là người đứng đầu Huyền Môn, quy củ là do ngươi định ra, hay là ngươi muốn lật lọng?

Thiên Cơ Tử vốn là muốn đáp ứng ý kiến của Thiên Thần Tử, nhưng là bị đệ tử sủng ái đổi mặt nói vậy cũng khó mà nói. Hắn suy nghĩ một chút, cười nói:

- Nhìn ngươi gấp như, ta khi nào thì nói qua không cho Long Vũ tham gia ứng tuyển nhân tài mới? không có chuyện này nha.

- Vậy tiếp tục để mất mặt như thế sao?

Thiên Thần Tử không bỏ lỡ thời cơ giễu cợt nói.

- Sư thúc, mọi việc hãy đợi đến cuối cùng mới có kết luận. Nếu không... sợ rằng mất mặt cũng không phải là Tiểu Vũ.

Tuyết Cơ liếc mắt nhìn Long Vũ trong sân, thản nhiên nói.

Khóe miệng nhếch lên, Thiên Thần Tử hừ nói:

- Chỉ mong hắn có thể làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa... Tuyết Cơ, không phải là sư thúc cay nghiệt, chính là ác nghiệt... Bộ dáng kia của Long Vũ thật là chuyện cười của Huyền Môn chúng ta.

- Được rồi, đừng hơn thua nữa.

Thiên Cơ Tử quát một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn lo lắng nói thêm gì nữa, sư đệ cùng đồ đệ bảo bối lại xảy ra cãi cọ.

- Mọi người yên lặng một chút.

Vài phút trôi qua, đoàn người đi vào trước đài chủ tịch, Tuyết Cơ lần này là một trong những chấp sự, đồng thời cũng kiêm nhiệm chủ trì.

Thanh âm của nàng thanh thúy động lòng người, tựa như chim hoàng oanh phun ca:

- Huyền Môn tụ họp chính thức bắt đầu, phía dưới chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay xin mời người đứng đầu Huyền Môn, Thiên Cơ đạo nhân phát biểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện