Đặc Thù Không Gian

Quyển 7 - Chương 41: Nghịch tử giết cha



Lời này nói ra, nhất thời Phelps thở dài nhẹ nhõm một hơi. Edward tuyệt đối không dễ chết như vây, trò vui vẫn còn phía sau.

Biểu hiện của hắn lại bị Long Vũ thu hết vào trong mắt.

Rõ ràng nguyện vọng của Phelps chính là lưỡng bại cầu thương. Diễn xuất của Phelps quá kém, vẻ mặt của hắn đã sớm bán rẻ hắn.

- Đúng là có chút bổn sự!

Edward chân chính từ từ hiện thân. Tay hắn cầm một thanh cự kiếm đối với Long Vũ nói:

- Ngươi đúng là một đối thủ tốt.

- Ít nói nhảm, ngươi có bao nhiêu bổn sự thì mang hết ra đây, không đừng hối hận...

Long Vũ quát một tiếng, tay cầm Thiên Sư Pháp Kiếm đánh tới.

Kiếm trong tay Edward cũng đánh ra, kiếm khí của hai người đụng vào nhau, trên không trung liên tục phát ra tiếng xé gió. Long Vũ vẫn đứng im, nhưng Edward đã lùi năm bước, trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, trên mặt ửng hồng lên. Nhưng hắn không chịu yếu thế lùi bước, hai mắt bắn ra hàn quang lần nữa xông tới.

Phelps nhất thời mừng thầm, mọi chuyện chưa vượt qua tầm kiểm soát, vẫn trong kế hoạch của hắn.

Long Vũ chém ra một kiếm rồi thân hình nhảy lên cao, thân thể không ngừng bắn ra ánh sáng, như liệt hỏa không ngừng bốc cháy. Long Vũ bước đi trên không trung tạo ra áp lực cực lớn bắn về phía Edward, cỗ uy áp khổng lồ làm cho Edward cảm thấy khó thở. Nhưng hắn không cam chịu yếu thế, kiên trì giơ kiếm chống lại áp lức mà Long Vũ tạo ra. Ánh sáng ở thanh kiếm hắn cầm cũng không ngừng phát sáng, kiếm quang cũng tăng lên.

Cứng đối cứng, kiếm quang của Edward phát ra chịu trùng kích nhất thời giảm xuống, Kiếm khí màu vàng của Long Vũ cũng chém xuống. Edward hoảng hốt lùi lại phía sau, đồng thời giơ kiếm lên nghênh đón.

Edward hai tay cầm kiếm ngăn cản, nhưng áp lực lớn làm hắn khó có thể thừa nhận, hai chân của hắn đạp nát cả cẩm thạch, không ngừng lún sâu xuống đất.

Không đợi đợt công kích kết thúc, Edward liền phun ra một ngụm máy tươi, đầu gối quỳ xuống đất.

Edward thầm hận chính mình từ đầu không xuất toàn lực. Cao thủ chân chính thắng bại trong một chiêu. Ban đầu tại hắn không coi trọng nên bị Long Vũ chiếm được tiên cơ. Kể từ đó hắn từng bước bị áp chế.

- Ầm ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Edward bay ngược trở lại đằng sau. Cao thủ có tu vi cao ở bốn phía đều nghe được tiếng nổ, nhìn kỹ có thể phát hiện Edward bị thương nặng.

Cùng lúc đó, Long Vũ vung kiếm lên bổ về hướng Edward, ánh sáng chói mắt, phong mang như cầu vồng nhanh như chớp mang theo năng lượng cực mạnh dao động theo sau nó cực kỳ mãnh liệt. Nếu Edward bị chiêu này đánh trúng, khẳng định hắn tan xác là không thể nghi ngờ. Giờ phút này mười mấy tên thuộc hạ vọt lên, tiếp chiêu của Long Vũ.

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả cao thủ xông lên nhất thời mất mạng.

Lúc này Long Vũ cùng Edward đều tách ra rơi xuống mặt đất. Nhưng khác nhau là Long Vũ bây giờ thân thể phát ra ánh sáng, chiến ý ngập trời. Còn Edward thì sắc mặt trắng nhợt, miệng không ngừng phun ra máu tươi, tức giận và xấu hổ.

- Edward, thúc thủ chịu chói đi.

Long Vũ cười nhạo nói:

- Ngươi cũng chỉ như thế này thôi sao?

Trong nháy mắt, sắc mặt Edward xanh mét tức giận quát lên:

- Tất cả nghe lệnh, không tiếc giá nào đem tiểu tử này giết.

Lời nói này vừa nói ra, bốn phía bay ra mấy trăm cao thủ vây lại đây. Khí thế bức người từ những người này phát ra.

Long Vũ quát to:

- Ai dám động? Ta lập tức giết hắn.

Trong đám người có người đi ra, khả năng là đầu lĩnh lớn tiếng hô:

- Không cần sợ, chúng ta cùng lên, cũng làm hắn mệt chết...

- Không biết sống chết!

Long Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay nắm chặt Thiên Sư Pháp Kiếm, nhất thời thiên địa biến sắc, đường kiếm như lưu tinh, trong khoảnh khách bắn tới.

Một kiếm này của Long Vũ cũng là muốn lập uy. Một kiếm này tạo ra ánh sáng lóa mắt, cực lớn áp lực làm cho những người xung quanh không thở nổi.

Kiếm quang trong nháy mắt còn chưa chém vào ngực một gã chiến sỹ mà tên kia trong nháy mắt bạo vỡ, trong không trung chỉ lưu lại một mảnh huyết nhục, thêm mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.

Ác mộng còn chưa có chấm dứt, kiếm quang tiếp tục bạo nát mười mấy người, vì vậy có thể thấy được sức mạnh của Long Vũ.

Edward thấy thế nhân cơ hội quơ lấy thanh cự kiếm đâm tới.

Long Vũ cầm kiếm trực tiếp đón cự kiếm, tiếng va chạm liên tục vang lên. Thanh cự kiếm cũng bị chém thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay hắn. Edward âm thầm kinh hãi, thầm than Long Vũ qủa nhiên không giống người thường. Hắn liền vất chuôi kiếm dùng tay không đánh ra một quyền rồi lùi lại phía sau.

Vừa muốn truy kích thì những cao thủ lúc trước lao ra chặn lại, Long Vũ đành ngừng truy kích, Thiên Sư Pháp Kiếm triệu hồi vài con Vấn Thiên Thần Long.

Mọi người lập tức hoảng sợ ngừng lại chiến đấu với bọn Vấn Thiên Thần Long.

Long Vũ nhân lúc mọi người đang bận rộn một lần nữa hướng Edward truy kích.

Lúc này Edward giận điên lên rồi, bao nhiêu người mà không ngăn nổi một người.

Đại cục cơ hồ đã định, bảo nhiều người sẽ là một lực lượng lớn đã trở thành câu truyện cười. Trong nhất thời, thuộc hạ của Edward đều máu chảy thành sông, hài cốt chất thành núi.

Long Vũ liên tục giết chết mười mấy tên cao thủ. Đi thẳng tới Edward.

Một giờ sau, đánh nhau cũng chậm dãi kết thúc. Chung quanh chết trận cũng mấy nghìn người, mà Long Vũ vẫn không chút nào suy yếu.

Vì trấn trụ những binh lính đang vây công, Long Vũ đánh ra một chiêu nháy mắt làm vài tên binh sĩ tan xác, huyết nhục văng tung tóe.

Đây căn bản đếch phải đánh nhau, mà là đồ sát. Đệ tử của Edward trong mắt Long Vũ quả thật so với con kiến không khác gì nhau, không chịu nổi một kích.

- Tất cả các ngươi đều phải chết!

Long Vũ gầm lên, theo sau đó thiên địa cùng rung động, sát ý tuôn trào làm người khác không dám tham chiến.

Cảm nhận được sát ý thấu xương của Long Vũ, trong lòng Edward dị thường bất an.

Lúc này, Long Vũ vung tay lên kiếm khí bá đạo lần nữa đánh úp về phía Edward.

Xa xa nhìn lại, kiếm quang vòng cung giống hệt lưỡi hái tử thần, làm người khác cực kỳ rung động.

- Edward giơ tay đầu hàng đi.

Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay Long Vũ vung lên trời lóe sáng, áp lực cũng tăng lên, như Thần Long tái thế, binh lính chung quanh không tự chủ lùi về phía sau.

Edward lớn tiếng gào thét, yêu cầu binh lính tới cứu giá.

Long Vũ tựa như Chiến Thần, Pháp kiếm tỏa ra áp lực kinh hồn từ trên đánh xuống, lực lượng cường đại làm thiên địa đều biến sắc.

Kinh phong gào thét, kiếm khí tận trời.

Thấy cục diện không còn đường lui nữa, Edward như nổi điên, gầm lên:

- Ta liều mạng với ngươi...

Long Vũ vừa nghe liền nghĩ lão già này điên rồi.

Sát khí trên người Edward bùng lên, trong tay gọi ra một thanh cự kiếm, bắn ra vài đạo kiếm quang, thẳng tới đan điền của Long Vũ, quả thực một chiêu vô cùng ác độc.

“Xoát xoát!” Vài đạo kiếm khí phá không bắn tới. Long Vũ như mũi tên bay lên cao, chung quanh người cũng nhiều hơn vài đạo phòng ngự.

Trên trời chi chít quang mang, Long Vũ tựa sao băng không ngừng xoay tròn, không ngừng nhảy múa, ánh sáng mờ nhạt văng khắp nơi.

- Giết!

Hai người đồng thời gầm lên, thôi phát chiêu mạnh nhất.

“Ầm!” Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai luồng kiếm khí hợp lại một chỗ, tạo ra tầng tầng va chạm, bắn ra bốn phía, khí thế ngập trời.

Đợi hai người tách ra, sắc mặt của Edward có chút sợ hãi, lúc trước kia kích động, đã khôi phục công lực. Nhưng chính mắt nhìn thấy tình thế trước mắt, căn bản hắn không phải đối thủ của Long Vũ.

- Không thể, ta không thể cứ như vậy bị hủy diệt...

Ý trong đầu vừa chuyển, Edward hít xâu một hơi, tinh thần có chút rung động, chiến ý lại tăng lên, bắt đầu điên cuồng phản kích.

Long Vũ thấy thế cũng không lo lắng, trong tay gia tăng công kích. Sắc mặt trầm xuống nói:

- Có chút thú vị...

Dứt lời Thiên Sư Pháp Kiếm vung lên nhanh như tia chớp hướng đầu Edward chụp xuống.

Edward cũng không dám chậm trễ, cấp tốc vận chuyển sức mạnh của mình, trong tay cự kiếm huy động cuồn cuộn kiếm khí hướng trên trời đánh úp tới.

“Ầm!” Tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm khí bị đánh bật trở lại, Long Vũ chỉ thấy thân thể đại chấn, một cỗ lực lượng khổng lồ mem theo kiếm truyền đến cánh tay. Hắn âm thầm kinh hãi, xoay tay nghiêng ra phía xa, khó khăn lắm mới hóa giải được xung lực. Long Vũ không để cho hắn thở gấp, lần nữa hướng đầu hắn đánh xuống. Edward không thể tránh né chỉ còn cách phản công, kiếm khí ngưng tụ thuận thế đâm lên trời hướng cố họng Long Vũ đâm tới. Cuồng phong cuồn cuộn, nương theo tiếng vỡ tan hộ thể của Long Vũ.

Long Vũ hoảng hốt, lông tơ cũng dựng lên, hàn ý rợn người. Khẩn cấp cầm Pháp Kiếm đánh ra ngăn chặn, thân hình xoay chuyển, bay lên. Chật vật mới hóa giải một kích của Edward.

Bị bức né tránh, trong lòng Long Vũ cảm thấy cực kỳ tức giận. Ổn định thân thể, lần nữa Long Vũ vận hành hỗn độn nguyên khí, sát khí ngập trời, kiếm quyết biến ảo, nhanh chóng phát động đợt tấn công mới đánh tới Edward.

Gầm một tiếng, thân hình của Long Vũ biến ảo không ngừng trên không trung, tìm cơ hội ra tay tốt nhất.

Mắt thấy khí thế của Long Vũ lại tăng lên, thậm chí mạnh hơn mình, trong lòng Edward không khỏi kinh hoàng, trái tim như muốn bạo ra ngoài lồng ngực. Giờ phút này hắn mới nhận ra được, nếu không liều mạng, mình tuyệt đối không có cơ hội nào cả.

Sát tâm đại hiện, ánh mắt Long Vũ cũng trở nên lạnh như băng, con ngươi lóe lên tinh quang giống như thạch hỏa, tựa như biến thành người khác vậy. Trong lòng Edward không khỏi phát lạnh.

- Chịu chết đi.

Long Vũ cười lạnh một tiếng. Thân hình không khỏi bay lên cao, hai tay chuyển thành hình chữ thập, Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay sáng chói khí thế tận trời. Cảm nhận được khí thế ngập trời, thân hình của Edward không khỏi run lên. Long Vũ biết thời cơ đã tới, trong khoảnh khắc đấy phát động chí cường công kích. Cao thủ so chiêu một sai lầm nhỏ cũng trở thành trí mạng. Edward sinh lòng sợ hãi, hiển nhiên chính là sai lầm trí mạng của hắn.

Đợi đến khí hắn kịp phản ứng, kiếm thế đã tới gần, hắn vội vàng thúc dục nguyên khí, vung cự kiếm toàn lực chống đỡ, nhưng hắn không ngờ Long Vũ lựa chọn cứng đối cứng.

“Ầm!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Edward cảm thấy lồng ngực của mình như bị búa tạ đánh vào. “Phụt” một ngụm máu tươi phun ra tạo thành một đạo máu tương ngang qua bầu trời, thân thể bị bắn ngược lại phía sau.

Edward thấy không thể cứu vãn tính thế, do dự một lúc mới nói:

- Tha cho ta, ta có thể kí kết hiệp nghị hòa bình vũ trụ.

Long Vũ bay lên nói:

- Mịa kiếp, ta lấy gì tin ngươi.

Edward nghe vậy liền động tâm, vội vàng nói:

- Ta có thể dùng máu để thề trong khi ký kết hiệp nghị.

Long Vũ nghiêm túc gật đầu, nói:

- Biện pháp này không tệ.

- Không được!

Lúc này Phelps lao ra nói:

- Lão sư, ngàn vạn lần không thể tha cho Edward. Người này là kẻ âm hiểm, hôm này buông tha hắn, sau này hắn chắc chắn sẽ đông sơn tài khởi, nhất định sẽ tạo ra họa lớn.

- Nghịch tử!

Edward tức giận gầm lên:

- Ngươi là đồ nghịch tử, phía trước ngon ngọt theo ta hợp tác, không ngờ ngươi tính kế ta. Cho chúng ta lưỡng bại cầu thương, ngư ông đắc lợi. Mắt thấy quỷ kế khó thực hiện, ngươi lại tiến lên khuyên bảo Long Vũ giết ta, để ngươi được an tâm sao?

- Long Vũ ngươi không thể bị lừa!

Edward nói:

- Ta đề nghị, lập tức giết tên nghịch tử này, hắn ở bên cạnh ngươi sớm muộn cũng là tai họa.

Long Vũ cảm thấy hai bố con nhà này rất thú vị.

Phelps sợ Long Vũ động sát tâm với mình vội vàng nói:

- Lão sư, ngài xác nhận xem, hắn thật là Edward...

- Cũng đúng!

Long Vũ bị nhắc nhở vội vàng dò xét chung quanh một phen. Xem xét sức mạnh, thuộc tính của hắn, xác nhận hắn đúng là Edward.

Xác nhận xong, Phelps nhất thời thở dại nhẹ nhõm.

Long Vũ cũng chầm chậm thở ra một hơi.

Edward căm tức Phelps nói:

- Đồ nghịch tử, ngươi mưu đồ mẫu thân còn không đủ, còn muốn tính mạng của phụ thân mình. Sớm biết trước ta sẽ không để ngươi sống tới bây giờ.

- Hừ!

Phelps cười khẽ một tiếng nói:

- Lão già kia, ngươi ít ở đây nói nhảm. Ngươi nghĩ ngươi bước tới hoàn cảnh ngày hôm nay đều do ta tạo nên? Nếu ngươi không đi xâm lược vụ nội, làm sao có ngày hôm nay... Ha ha, hôm nay coi như là tự mình gây họa tự chịu. Ngươi thử ngẫm lại trước kia ngươi đối với ta như thế nào? Ta có điểm nào thua kém tên hỗn đản Hall, cũng bởi vì ta không phải con cả nên không rơi vào pháp nhãn của ngươi, đi đâu cũng thấp hơn người ta một cái đầu. Hiện nay thì tốt rồi, ngươi chết trên tay ta, xem ngươi làm sao ra vẻ...

- Thằng ngu này, ngươi nói lỡ miệng rồi...

Edward đột nhiên nói.

Lời vừa nói ra Phelps liền cảm thấy cái gì không đúng, vội vàng nói với Long Vũ:

- Lão sư, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm... ta không có ý nói đến ngươi.

- Không sao!

Long Vũ cười nói:

- Các ngươi có ân oán gì, hôm này tự giải quyết đi... Bây giờ ta giao Edward cho ngươi.

- Ha ha!

Phelps cười lớn nói:

- Đa tạ lão sư thành toàn.

Edward hung hãn nhìn Long Vũ nói:

- Ngươi điên rồi!

- Ngươi nhầm rồi!

Long Vũ cươi nói:

- Ta không nhẫn tâm được như con trai ngươi, hắn hiểu được cách đối phó ngươi, ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống.

- Phelps, ngươi nhớ tình cảm trước đây cho ta chết thoải mái được không?

Edward đưa mắt nhìn con trai nói:

- Nghịch tử, nghe ta nói đây, ta chết đi kết quả của ngươi cũng không so với ta tốt hơn.

- Im miệng!

Phelps quát lên:

- Lão già, chết đến nơi rồi còn châm ngòi lý gián quan hệ giữa ta với lão sư, muốn chết.

- Lão sư, ta bây giờ muốn giết hắn...

Phelps hỏi Long Vũ.

- Ta nói rồi, tùy ngươi xử lý!

Long Vũ có tâm xem trò vui nói.

- Đa tạ!

Phelps cười lạnh một tiếng, không biết từ đâu lấy ra Thần Phạt Chỉ Nhận:

- Lão già, chắc ngươi không biết nghị trưởng Henry đã sớm bị ta giết, trên tay Thần Phạt Chỉ Nhận cũng bị ta đoạt mất. Hôm này ngươi chết chắc rồi.

- Ha ha!

Edward đột nhiên nở nụ cười:

- Không nghĩ tới, quả thật ta xem thường ngươi rồi. Sớm biết ngươi có bản lĩnh như vậy trước kia ta cũng không mặc kệ ngươi.

- Hừ!

Phelps khé cười:

- Hiện tại mọi thứ đã quá muộn rồi.

- Long Vũ!

Edward đưa mắt nhìn sang Long Vũ nói:

- Ngươi cũng thấy, nghịch tử âm hiểm, phải lưu ý thật nhiều, nếu không ngươi sẽ phải hối hận.

- Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm..

Long Vũ khinh thường nói.

- Động thủ đi!

Long Vũ nói.

- Rõ!

Phelps nghe vây vội vàng nói:

- Lão sư yên tâm, ta sẽ động thủ.

Edward bị Long Vũ phong ấn lực lượng, không thi chiển được chút nào, chỉ còn cách trơ mắt nhìn con của mình cầm Thần Phạt Chỉ Nhận đâm vào trái tim của mình.

- A!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phelps hai tay nắm chắt Thần Phạt Chỉ Nhận không chút do dự đâm một đao trúng tim Edward.

Thần Phạt Chi Nhận vốn là sát phạt thần khí là Tu Là tộc chí bảo. Đặc biệt dùng để chế ước tộc trưởng.

Chính Edward cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết trên tay con trai của mình. Tất cả mọi thứ đều theo mũi kiếm đi vào trái tim của hắn.

- Nghỉ ngơi tốt nhé!

Phelps khẽ cười, rút Thần Phạt Chi Nhận ra làm Edward lại kêu thảm một tiếng. Khi Thần Phạt Chi Nhận rút ra, máu tươi từ lòng ngực không ngừng chảy máu. Một lúc sau, Edward bởi vì mất máu mà mất mạng. Phelps sợ nguyên thần của Edward chạy thoát, khi nguyên thần của Edward xuất hiện tiện tay cho một đao triệt để phá hủy Edward cuối cùng sinh cơ. Long Vũ một bên lắc đầu, Phelps này chính xác đủ ngoan độc.

Edward chết, tuyên cáo kết cuộc Tu La Tinh Vực gia tộc.

Mầy ngày sau, Christine cùng Phelps tuyên bố với bên ngoài Edward đã chết. Đồng thời cũng tuyên bố với vũ ngoại tiến vào thời đại liên bang.

Mà hội nghị liên bang lần thứ nhất cũng được chuẩn bị. Christine đảm nhiệm nghị trưởng cùng tổng thống vũ ngoại liên bang. Phelps được bổ nhiệm làm phó tổng thống.

Kế tiếp, Long Vũ cho Đường Hương Hương quay trở lại vũ nội, dẫn mấy vạn nhân mã lại đây. Những người này đem Christine xếp vào trong Liên Bang nghị viện. Toàn bộ công tác đều vững bước tiến hành.

Hôm nay Long Vũ đi tới biệt thự tổng thống của Christine, cũng là cung điện trước kia của nàng. Thấy bốn phía yên tĩnh, Long Vũ đi tới bên cạnh Christine ngồi xuống, rất tự nhiên đưa tay cầm tay nàng:

- Tổng thống của anh, gần nhất cảm giác thế nào?

Khuôn mặt Christine đỏ lên, rút ray ra, liếc mắt một cái oán trách nói:

- Lão sư, sắp tới là thời kỳ quan trọng, em và anh không nên..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện