Đại Ác Ma, Tha Cho Em Đi!

Chương 17: Bị lơ đãng



Ngày hôm sau vẫn như vậy chỉ ăn chơi ngủ,mà vẫn còn những hành động,lời nói của tên biến thái đó nữa,cả 3 bữa ăn đều bị hắn phá hoại,thật tức mà,lúc nào cũng kề kề,ngoài thời gian tắm,làm vscn thì mọi nơi cũng có người đó,như hình với bóng vậy.

Nhớ lại lúc chiều khi tắm,không hiểu sao anh ta có thể thốt ra câu nói thế chứ?

Giọng nói quen thuộc từ cửa nhà tắm vọng vào,dù mới chỉ 2 ngày nhưng luôn xuất hiện bên cô, nói chuyện cùng,cứ thử ở gần đến 24 tiếng xem thể nào trả quen.

-Có cần anh vào tắm cùng không.

Đúng là,thật quá biến thái:

-Không cần,anh đi đi,đồ vô sỉ.

-Với em thôi,em còn đáng yêu vậy là anh vào đấy.

Cô im lặng trước anh,mặc dù khóa cửa rồi nhưng anh sẽ có biện pháp thôi,1 là chìa dự phòng,mà như thế cũng lâu,cách nhanh nhất là đạp cửa vào,sức mạnh của anh cô còn không thắng được thì chiếc cửa sao chịu nổi,cửa xịn vào tay anh cũng bay đi hết,thôi đành im lặng.

Thấy cô không nói nữa,anh bất giác nở nụ cười rồi đến phòng tài liệu.......

Quay lại bây giờ,là tối thứ 2 cô ngủ ở đây,hôm qua tưởng được ngủ thoải mái ai ngờ cái con người vô lý kia đến,khi ở nhà cùng bạn thỉnh thoảng cô bạn sang ngủ cùng nên một số thói quen hồi trước đã 'bị quên ',và giờ ko còn ai,cô phải 'nhớ lại' nó rồi.

Cô tự nhủ 'Lát nữa ra khóa cửa lại là xong ' vì cô nghĩ đêm khuya anh sẽ không đạp cửa hay rảnh đến nỗi đi lấy chìa dự phòng ra mở.

Haizzz cũng thật khó à nha,chị ấy ăn bim bim,miếng lát khoai tây chiên, nước ngọt.......ăn xong đi đánh răng.....thay quần áo,không như thường ngày,lần này cô chỉ khoác chiếc áo ngủ màu trắng mỏng,quên béng vụ khóa cửa luôn,ở nhà có bao giờ khóa cửa đâu,thói quen khó sửa là thế.

Đồ đang mặc là như này nè.

Gợi cảm quá nhưng thực chất lại hơn thế,tắt điện và bật đèn ngủ,cô nằm xuống nghỉ ngơi,được cái cô ăn xong không phải chờ đợi gì mà nằm xuống ngủ,ấy vậy ko hề béo,thán phục ghê,bao người muốn cũng ko đc.

Bàn tay nhỏ rút dây buộc ở hông ra,bây giờ cơ thể cô đang được phô diễn sau lớp chăn màu trắng ngà.

Để kiểu này thật thoải mái,không hề gò bó nha nhưng cái vấn đề chính thì bị quên mất,môi cô cong lên vì được thỏa mãn,đôi mắt vừa nhắm lại thì cảnh cửa mở ra,người kia nhanh chóng đến gần giường,lúc này cô mới nhớ 'mình quên khóa cửa'

-A...........

Cô hét cũng khá lớn,vang quanh phòng, ai đó che miệng cô lại,không phải bằng tay mà bằng môi,dù giãy giũa ra sao cũng không thoát khỏi,người kia quấn lấy lưỡi cô khi miệng cô bất ngờ mà mở ra,cứ vậy dây dưa cho đến khi cô hết hơi.

Mùi hương bạc hà nam tính đáng ghét vây xung quanh cô thật tức chết,là anh?

Hơi thở nóng ấm cùng hành động của anh làm tim cô loạn nhịp,thẹn đỏ mặt tức giận:

-Anh làm gì thế hả? Sao anh vô cớ lại.....

-Suỵt,nói nhỏ thôi,anh chỉ giúp em nhỏ miệng không thì mọi người tưởng chúng ta làm gì đó mờ ám,đánh thức họ,không cảm ơn còn trách.

-Thì anh bịt miệng là được có mà muốn lợi.......

-Anh thích.Hai từ phát ra thật bá đạo,anh dần di chuyển ánh mắt xuống dưới,sao càng ở gần anh cô lại bị chứng lơ đãng thế,vội vàng dùng chăn quấn quanh người,anh vừa nhìn gần đến ngực rồi,nuốt dục vọng xuống,quả thật khó kiềm chế quá.

-Ra ngoài.Cô quát...

-Em ngại sao? Dù gì cũng sẽ là vợ anh thôi.

-Anh đừng nói nữa,ra ngoài mau.

Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

-Mặc đi,lát nữa anh vào,từ nay anh ngủ cùng em,lần sau đừng như thế mà ngủ,con sói như anh lỡ không chịu được thì.....

-Ra....ra...ra mau.Cô tức điên lấy tay đẩy anh.Giong nói kiên quyết,nhấn mạnh từng từ.

Anh cười:

-Nghe lời,không được cãi,nhanh lên còn đi ngủ,anh cho em 5'.

Anh ra ngoài đứng trước cửa,đúng 5' đi vào cô đã mặc 1 bộ đồ ngủ,tay áo cộc quần cũng không hề ngắn màu xám,chắc đang nghĩ về câu nói kia của anh.

Lên giường kéo cô nằm xuống,ôm cô mà ngủ,mặc ai kia làu bàu.

Được 1 lúc cô cũng thôi nhắm mắt ngủ ngon lành,thấy ai kia ngủ rồi anh mới hôn nhẹ lên mũi cô:

-Ngốc,anh chút nữa là không chịu được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện