Đại Ác Ma, Tha Cho Em Đi!

Chương 4: Tên chết tiệt



Sau một hồi nói chuyện,cô và anh đi vào...

Từ Ngọc đang nói chuyện với Thiên Luân (có vẻ hợp gu ý mà ?)

-A Linh Linh....sao cậu biết mấy anh này vậy?

Băng Linh lại gần cô...

-Mình đâu có biết.

-Vậy sao bạn anh ấy nói cậu quen.

Thiên Luân:

-Bạn em quen Mãn Phong,bọn anh là bạn cậu ta vậy là quen rồi.Thiên Luân cười,bọn họ chỉ đoán thôi để làm quen chứ chưa rõ sự thật.

-Ồ Từ Ngọc dùng ánh mắt dò xét nhìn cô và Mãn Phong.

-Nhìn gì tại cậu hết đấy.Băng Linh trách móc.

-Sao lại tại mình.Từ Ngọc không biết vì sao lại bị trách như vậy.

-Nếu cậu ko đến cái nơi ồn ào,không khí thì kinh khủng như vậy,không bị bọn đàn ông ghẹo thì mình đâu phải đến.

Từ Ngọc ôm vai Băng Linh,biết cô ko thích mấy nơi như này nên nói giọng nũng nịu:

-Thôi được rồi,mình xin lỗi bắt cậu phải đến đây cứu mình.

-Vấn đề ko phải là cứu cậu mà vấn đề là mình đến đây gấp quá tông vào đuôi xe của 1 người,ak không chỉ đụng nhẹ xíu mà bị bắt bẻ.

-Vậy sao tội cho Linh Linh yêu quý của mình quá,nhưng là ai bị cậu đụng xe vậy?

-Còn ai ngoài cái người 'vừa biến thái vừa quá đáng lại khó tính 'ở đằng sau nữa.

(Đáng lẽ người bị đụng trách chứ đây ngược lại rồi)

-Ukm,Á.....người đằng sau cậu....là chủ tịch Lưu thị Lưu Mãn Phong mà.Tập đoàn này kinh doanh nhiều nơi,nhiều thứ còn được xếp đầu top Thế giới đấy,người này còn có biệt danh là 'chàng trai trẻ tài cao độc thân hoàn kim'đó má,cả 3 người bạn kia nữa cũng vậy,nhưng anh ta là mong muốn của nhiều người nhất.Cô nói vào tai Băng Linh nhưng 4 người kia đều nghe thấy.

Băng Linh chỉ đáp lại 1 câu:

-Vậy sao?Không quan tâm.

Anh lại càng hứng thú với cô hơn rồi,câu nói trước của cô đã khiến anh tức giận,làm gì có ai giám nói anh là 'biến thái, quá đáng...',thật là chỉ có cô mới có cái gan bằng trời này,xem anh trị cô ra sao.

-Mình thấy cậu cũng khó tính không kém.Từ Ngọc nhìn cô cười gượng,tránh những ánh mắt của 4 người kia.

-Cậu......?Cô tức giận,chưa nói xong thì cảm giác người cứ lâng lâng, định thần mới biết mình đang trong vòng tay anh,anh đang bế cô quay bước ra ngoài.

Mọi người ai cũng bất ngờ vì anh trước nay không thích phụ nữ mà giờ lại bế cô,vừa đi nhân viên cúi chào (bar này do Trình Dương -bạn anh mở)

-Thả tôi xuống anh làm gì vậy (cô đã từng học võ,thậm chí rất giỏi chưa từng thua ai cũng đã từng đấu với mấy sát thủ hạng A,S nhưng lúc này lại ko làm gì được tên chết tiệt này,anh ôm cô quá chặt không thể cử động,một tay bị kẹp,chỉ còn 1 tay đánh vào ngực anh.

Anh ko hề gì,ngoảnh mặt lại:

-Tôi có việc xử lý,các cậu tự chơi đi.

-Từ Ngọc...tôi phải đưa cô ấy về thả ra....

-Cậu cứ đi đi ở đây có mấy anh mình ko sao.Từ Ngọc cười biết Mãn Phong đã có ý với cô.

-Cậu...cậu bán đứng bạn bè.

Anh bế cô ra gần xe.....

Mình đang cố viết đây ạ,mấy t kia mình cũng sẽ cố,mong mọi ng ủng hộ.????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện