Đại Ác Nhân

Chương 6



Vụng về leo lên xe ngựa, lại giả bộ sắp té xuống một lần, Tà Tích ngước mắt nhìn người đang ngồi trong xe, thấy hắn hơi mím môi cố nhịn cười thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không nghi ngờ.

"Đại nhân, sao lại dẫn nô tì theo?"

Trần Lâm Tư không trả lời nàng, chỉ tà khí mỉm cười,sau đó buông màn xuống.

Tà Tích nhìn Trần Lâm Tư khuôn mặt tuy không có biến chuyển nhưng trong tâm thầm mắng hắn vô sỉ, khuôn mặt hắn chính khí cương liệt, cười tà khí không đẹp chút nào.

" Dư Nhan."

" Vâng."

" Ta đẹp không?"

Tà Tích co quắp khóe miệng, nam nhân này là người nàng cần giết sao? Là tên lãnh huyết trong thông tin ghi sao?

" Đại nhân là bậc nam nhân khí độ hơn người, tài học xuất chúng, là mơ ước của hàng vạn nữ tử."

"Ngưng, nàng đang trả bài cho ta à?"

Tà Tích không nói thêm gì nữa, tốt nhất là tìm thời cơ tốt nhất giết hắn, nếu còn hầu hạ hắn thêm vài ngày nữa thì quả thật nàng sẽ không chịu nổi tính tình nóng giận thất thường này của hắn đâu.

Trong xe hai người tiếp theo không ai nói gì, chỉ có tiếng ra hàng bên ngoài vọng vào, Tà Tích biết, cơ hội của nàng đây rồi.

" Ra tay được không? Cơ hội tốt đó."

Bên cạnh vang lên tiếng nói, mang chút chế giễu, nhưng sao nàng cảm thấy nhiều hơn lại là đau lòng. Tà Tích cười lạnh, hắn phát hiện sao.

" Đúng là nhanh nha."

Nhìn con bồ câu đậu gần cửa sổ nơi Trần Lâm Tư ngồi cùng tờ giấy trên tay hắn, Tà Tích hơi nhếch mày, ra là điều tra về nàng. Chẳng lẽ thật sự thích nàng sao?

"Tà Tích, người đặt tên cho ngươi cũng thật là vô tâm đi, tên cũng tùy tiện như vậy."

Tà Tích chỉ khẽ cười, nàng không có tên, đây là tên nàng tự nghĩ ra. Tà Tích: Những câu chuyện xoay quanh nàng chỉ là những chuyện xui xẻo, nên tránh xa.

Trần Lâm Tư nhìn nàng, đáy mắt hắn thoáng qua chút đau lòng. Cảm giác bị người mình yêu thương phản bội quả không dễ chịu.

" Ai sai ngươi giết ta?"

Nặng nhọc rời ánh nhìn khỏi Tà Tích, hắn tùy ý nhìn ra cửa sổ, chim nhỏ líu lo, người đi đường ai cũng tươi tắn, hình ảnh quả thật đầy sinh khí nhưng hắn không vui nổi, chỉ muốn bạo phát chém tất cả ra tro bụi.

" Ta là sát thủ, làm sao biết là ai chứ."

Giọng vẫn đều đều, không có tia rung sợ, Tà Tích giờ phút này thật rất muốn một kiếm chém chết tên đại gian này, lúc nãy ngồi trong xe hắn phất tay áo, nàng còn tưởng là hắn nực, không ngờ là phất Nhuyễn hương. Loại hương này chắc do hắn chế ra vì rất khác bên ngoài, hương không mùi, không vị, làm người trúng phải không còn sức lực, không sử dụng được nội công. Giờ nàng chỉ còn cách ngồi xem thái độ của hắn rồi tính tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện