Đại Bảo Bối

Chương 14



Chúc Chu nhận lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình là ba chữ “Thời tiên sinh”, tập tức đưa điện thoại lên tai, vừa phất tay với Quan Quan để bé ra phòng khách tiếp tục tự chơi, vừa đáp lời Thời Đường. 

Quan Quan gật đầu, nâng tay sờ tóc mái của mình, quay người đi về phòng khách, tiếp tục hoàn thành tác phẩm hội họa dang dở của mình.

“Alo, xin chào Thời tiên sinh.” Ngữ khí cung kính, mà trong ánh mắt có chút mê man, còn cho rằng cú điện thoại này của Thời Đường gọi đến là để bàn giao công việc ngày mai cho anh.

Kết quả lời Thời Đường lại làm Chúc Chu ngây ngẩn hết cả người, sau đó trên mặt lộ vẻ bối rối.

Thời Đường ngồi trên ghế salon trong phòng khách, vuốt vuốt mi tâm hỏi: “Sao hôm nay không đến làm bữa tối?” Trong giọng nói lạnh băng lộ vẻ không kiên nhẫn, cho người ta một cảm giác rất khó nói, trên thực tế, Thời Đường quả thực không hề dễ nói chuyện.

Chúc Chu cứng đờ đứng trong nhà bếp trả lời Thời Đường, đầu tiên anh lấy điện thoại nhìn thời gian, bảy giờ hai mươi phút, sau đó trả lời: “Không phải ngài nói hôm nay không làm cơm sao?”

“Anh nhìn lại xem tin nhắn viết cái gì.”

Chúc Chu vội vã xem tin nhắn Thời Đường gửi tới, trong lòng lại nghĩ, lẽ nào anh nhìn nhầm rồi?

Mở tin nhắn nhìn, Chúc Chu phát hiện, mình nhìn nhầm thật, Thời Đường nói buổi trưa không cần làm cơm, nhưng đã nói buổi tối không làm đâu. Mà lúc anh nhận được tin, kết hợp với lời Diệp Hàng nói với anh, anh tưởng cả ngày thứ bảy đều không phải qua làm cơm cho Thời Đường, kết quả là… 

Giờ này đáng ra Thời Đường phải đang ngồi trước bàn ăn dùng cơm, nhưng trong nhà tối om, nhà bếp lạnh lẽo nguội lạnh, bàn ăn trống rỗng.

Chúc Chu chỉ mới tưởng tượng ra hình ảnh kia, trán đã toát mồ hôi, tuy anh không đứng trước mặt Thời Đường nhưng vẫn không ngừng cúi đầu nói xin lỗi.

Thời Đường nghe được đầu kia “A” một tiếng, sau đó xin lỗi không ngừng, bỏ tay đang vuốt mi tâm xuống nói: “Nói xin lỗi có ích gì, mau qua đây, hi vọng tôi tắm xong thay quần áo đi ra, anh đã xuất hiện trong bếp nhà tôi rồi.”

Chúc Chu nghe vậy thì hơi khựng lại, há há mồm không biết trả lời Thời Đường như thế nào, suy nghĩ một chút nói: “Thời tiên sinh, ngày hôm nay có thể không đi làm không? Tôi có thể dùng ngày nghỉ bù lại.” Ngữ khí chân thành bám theo đối phương để thương lượng, vẫn cẩn thận từng li từng tí một như trước.

Thời Đường vừa đứng lên từ ghế salon, cau mày với hư không, lạnh nhạt nói: “Cho tôi một lý do.”

“Tôi… cho rằng hôm nay không cần đi làm cơm, dẫn con đi chơi một hôm. Bình thường lúc tôi đi làm cơm, bé đều ở vườn trẻ, tôi làm xong vừa vặn về đón con. Nhưng hôm nay không đưa bé đi vườn trẻ, các thầy cô giáo lúc này đều tan làm rồi.” Quan Quan là là đứa trẻ được gửi lại muộn nhất, Quan Quan không đi học, các thầy cô giáo cũng nghỉ từ sớm rồi? Giờ có đưa tới cũng không lấy đâu ra một thầy cô trông trẻ con, thay vì như vậy, lần sau làm bù ổn hơn.

Nghe thấy lý do này, Thời Đường nhấc chân đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói.

“Tôi nghĩ nhà tôi cũng không nhỏ đến nỗi không chứa nổi một đứa trẻ, tôi đi tắm, anh nhanh chân lên một chút.” Nói xong không thêm câu nào đã cúp điện thoại.

Chúc Chu tiếp cú điện thoại này, phải sửng sốt liên tiếp mấy lần.

Như mộng du mà thu dọn qua đồ đạc trong phòng bếp, đồng thời kêu Quan Quan đi rửa tay, lấy áo khoác.

Quan Quan rửa xong tay tay đi ra, Chúc Chu đã dọn bếp xong, xách túi tái chế của mình, đang đổi giày. 

Quan Quan không hề biết đến tâm trạng phức tạp thấp thỏm của Chúc Chu, nhảy chân sáo đến huyền quan nhìn Chúc Chu: “Baba, chúng ta phải đi ra ngoài sao?”

Chúc Chu đáp: “Đúng vậy, phải đến nhà một chú, mau tới đây, ba đổi giày cho con.”

Quan Quan nói: “Con tự đổi giày ạ.”

Chúc Chu kéo Quan Quan qua: “Lần này baba giúp con đổi, chúng ta nhanh chút, baba có chuyện quên làm, nhất định phải đến hoàn thành ngay lập tức.”

“Là nhiệm vụ bí mật sao ạ?”

“Đúng rồi!” Sau khi bình phục tâm tình khỏi cuộc điện thoại,  Chúc Chu đã thu hồi biểu tình bất an. Lúc đối mặt với bé con, anh không muốn truyền tâm tình tiêu cực cho bé, cho nên khi trả lời Quan Quan, thần sắc Chúc Chu thoải mái, còn tinh nghịch mà nháy mắt với Quan Quan.    

Câu nói này làm Quan Quan đang cầm áo khoác phải mong đợi.

“Nhiệm vụ của baba, Quan Quan cũng có thể đi sao?!”

“Đúng vậy, nào, chúng ta xuất phát, trên đường baba sẽ nói cho con biết chúng ta phải làm nhiệm vụ gì.” 

“Vâng ạ!”

Quan Quan đổi giày, được Chúc Chu  ôm ra ngoài.

Gắng sức đuổi theo thời gian, mười lăm phút sau, Chúc Chu mang theo Quan Quan xuất hiện trong nhà Thời Đường. Anh lấy dép lê đi trong nhà đã chuẩn bị trước ra đi cho Quan Quan, sau đó rút di động ra, giúp bé mở, sau đó hỏi bé: “Vừa nãy baba nói gì với con nhỉ?”

Quan Quan nhìn Chúc Chu nói: “Baba là đầu bếp, phải làm cơm cơm cho khách hàng, nếu không khách hàng sẽ đói bụng.”

Chúc Chu vui mừng gật đầu nói: “Vậy con phải làm gì?”

“Quan Quan ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình, không được nghịch loạn đồ của người khác, chờ baba làm cơm xong, đi về cùng baba.”

Nhìn con trai ngoan ngoãn thuật lại hoàn chỉnh lời dặn của mình, Chúc Chu xoa xoa đầu bé, đeo tai nghe lên cho con.

“Được rồi, con xem đi, baba vào bếp vào cơm, đây là phòng bếp ——” nói đoạn chỉ chỉ sang phía bên trái của Quan Quan. 

Quan Quan gật gật đầu, ngồi một góc nhỏ trên ghế salon mở điện thoại ra.

Bóng dáng yên tĩnh khéo léo, rõ ràng không khóc không nháo, Chúc Chu lại cảm thấy đứa nhỏ này ngoan đến nỗi làm người ta thấy đau lòng.

Đều tại anh quá qua loa, thế mà lại nhìn nhầm nội dung tin nhắn, khiến con phải chạy tới chạy lui theo mình.

Thật ra đối với Quan Quan, có thể ở cùng baba, chạy tới chạy lui cũng chẳng hề mệt, ngược lại còn rất thú vị, cũng rất mới mẻ. Tuy baba bảo không được đụng linh tinh, thậm chí không được tùy ý đi lại ở đây, nhưng thỉnh thoảng Quan Quan vẫn ngước đảo mắt nhìn xung quanh.   

Căn nhà này thật đẹp, thật xinh đẹp, không có chỗ nào không sạch sẽ rộng rãi, đường cong mượt mà, tuy rằng màu sắc đơn điệu lạnh lẽo cứng rắn, nhưng tổng thể vẫn rất thoải mái, đặc biệt là ghế sô pha, thật là thoải mái nha. Đương nhiên loại từ ngữ này Quan Quan còn chưa biết dùng cho chuẩn với hình dung, chẳng qua bé cảm thấy thật thoải mái.

Quan Quan cẩn thận kéo cái gối bên cạnh qua đặt sau lưng mình, rúc vào một góc bên tay vịn ghế sofa, tự tập trung tinh thần bắt đầu xem phim hoạt hình.

Mấy phút sau, Thời Đường đã tắm rửa thay quần áo và sấy khô tóc tai từ trong phòng ngủ đi ra. 

Ngoại trừ từ phòng bếp truyền đến tiếng nấu ăn, hắn cũng không nghe thấy tiếng trẻ con, điều này làm cho Thời Đường không khỏi suy tư một chút.

Lẽ nào tìm người chăm sóc, không mang qua đây?

Cũng tốt, không thừa ra người nào.

Nghĩ như vậy, hắn đi tới phòng khách, sau đó liền thấy một cái đầu nhỏ mang tai nghe, tóc tai đen thui ngoan ngoãn, cho người ta cảm giác rất mềm mại, mặt bánh bao lộ ra một chút hồng nhạt, lông mi vừa dài vừa cong, nhìn thấy hắn đi tới, ánh mắt vụt sáng nâng lên nhìn hắn, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

Hai người nhìn nhau chốc lát, Quan Quan lễ phép cười với Thời Đường một cái nói: “Chào chú ạ.”  Nói xong câu đó, tiếp tục xem phim hoạt hình của mình.

Đối với mấy bạn nhỏ, phim hoạt hình có sức hút hơn lòng hiếu kỳ nhiều.

Trước khi đi học, Quan Quan nhìn thấy người xa lạ vẫn còn có chút thẹn thùng, sau đó đi vườn trẻ, tiếp xúc nhiều người, thêm nữa Chúc Chu đã nói trước với bé rồi, đây là nhà của một chú, bé có chuẩn bị tâm lý, cho nên không thẹn thùng đến nỗi vào bếp tìm baba, mà vẫn dựa ghế salon xem phim hoạt hình của mình.

Kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con của Thời Đường rất ít, mới thấy hai đứa nhà phó giám đốc tổng bộ thôi, một trai một gái, đều rất nghịch ngợm, cũng rất ồn ào phá phách. Bởi vì là con của cấp trên, tuy rằng rất thiếu kiên nhẫn, Thời Đường đều phải nhẫn nhịn.

Cho nên kỳ thực hắn không có ấn tượng gì tốt với trẻ con, luôn thấy chỉ là một đám nhóc rất ồn ào phá phách tạo tạp âm.

Nhìn thấy một đứa bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, không làm ồn không phá phách, trong lòng Thời Đường còn có chút bất ngờ.

Nhưng hắn là người nội liễm, rất ít khi lộ tâm tình ra ngoài, cho nên gật đầu ra hiệu rồi xoay người lại như chưa có gì xảy ra, đi vào thư phòng.

Sau khi Thời Đường đi, Quan Quan cầm điện thoại quỳ trên ghế salon, xoay người nhìn hướng Thời Đường rời đi, sau đó lấy tai nghe xuống, lặng lẽ trượt từ trên ghế salon xuống, thả nhẹ bước chân đi vào nhà bếp.     

Bên trong phòng bếp, Chúc Chu đang đeo  tạp dề cắt thái xào nấu.

Trước tiên làm món ăn mặn, thịt heo chiên (1) nhà làm, lăn một lớp bột, như vậy khi chiên lên thịt vừa đàn hồi vừa mềm, bỏ thêm hai quả ớt và ngó sen xắt miếng. 

Một món khác là sườn xào chua ngọt (2), phối hợp cùng hai món chay. 

Hiện tại hầm canh nhất định sẽ không kịp, Chúc Chu bèn nấu nước sôi, làm canh rong biển đậu phụ. (3)

Mất ba mươi lăm phút đồng hồ, tất cả đã xong. 

Lúc Quan Quan tiến vào, anh đang ướp sườn, thấy Quan Quan đi vào, Chúc Chu đưa ánh mắt dò hỏi nhìn con trai bảo bối. 

Quan Quan nép vào người Chúc Chu, ngửa mặt lên nhỏ giọng nói với Chúc Chu: “Con vừa nhìn thấy chú kia.”

Chúc Chu liếc mắt nhìn bên ngoài, “Suỵt” với bé một tiếng, nói: “Baba đang nấu cơm, trẻ con không thể vào đây, con xem thêm một tập đi, baba phải làm xong sớm, sau đó chúng ta có thể về nhà, được không?”

Quan Quan dạ một tiếng, đeo tai nghe lên, cầm điện thoại trở về vị trí mình ngồi vừa nãy, bé chỉ nói với Chúc Chu một câu thôi, không phải muốn đòi Chúc Chu chơi với bé như lúc trước. 

Thời Đường trở về thư phòng, ngồi lên ghế, nhìn máy vi tính, trong đầu hồi tưởng về đứa nhỏ mình vừa nhìn thấy. 

Hắn không thể không thừa nhận, đứa trẻ nọ nhìn rất đáng yêu, giống anh chàng kia đến tám phần, đôi mắt vừa lớn vừa sáng, khi cười, trên má trái như lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. 

Trực giác nói cho hắn biết, hắn cũng không chán ghét đứa bé này.

Điều này đối với hắn là rất thần kỳ, bởi vì hai đứa bé nhà cấp trên đã làm hắn không thèm để tâm đến bất kỳ đứa trẻ nào. Nếu không phải lúc ấy cơ thể hắn không cho phép hắn từ chối ăn bữa tối Chúc Chu làm chỉ vì một chuyện nhỏ này, khả năng cao là hắn sẽ không để Chúc Chu mang theo con đến đây. 

Nếu đặt trong tình huống hắn không đói bụng, có thể hắn sẽ đồng ý với phương án mà Chúc Chu đưa ra. 

Nhưng bây giờ, nhìn thấy Quan Quan, hắn cũng không hối hận. 

Chỉ có điều vừa mới gặp mặt một lần, không hiểu sao lại khiến Thời Đường nhớ kỹ trong lòng. 

Đúng vậy, điều này đối với Thời Đường là vô cùng khó hiểu. 

Ngoài ra, hắn còn liệt ra không ít bằng chứng chứng minh lí do mình không ghét đứa bé này. 

“Trên thế giới này, cũng không phải chỉ có những đứa trẻ làm người ta chán ghét, ít nhất đứa bé vừa ngồi trên ghế salon nhà hắn kia không phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện