Đại Bảo Bối

Chương 22



8 giờ rưỡi, cuối cùng tin nhắn được Chúc Chu đắn đo suy nghĩ suốt một tiếng đồng hồ cũng đã được gửi đi.

Thời Đường không cầm theo di động xuống nhà nên không biết Chúc Chu gửi tin. Hắn nghe Diệp Hàng giải thích xong thì nói: “Biết rồi.”

Diệp Hàng lộ vẻ kinh ngạc, y không ngờ Thời Đường chỉ trả lời một câu đã biết.

Lúc này mặt Diệp Hàng còn trắng hơn mấy lần mặt Chúc Chu lúc đưa cơm hộp, bởi vì y nghĩ đến một khả năng không tốt lắm.

Y tới gần Thời Đường, nắm chặt cánh tay hắn nói: “Có ý gì?”

Thời Đường nhìn Diệp Hàng, vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi thấy chúng ta cần bình tĩnh hai ngày, hai ngày sau tôi sẽ cho cậu câu trả lời.”

Nghe thấy hắn bảo hai ngày sau sẽ trả lời, Diệp Hàng nở một nụ cười, nhưng nụ cười này thoạt nhìn còn khó coi hơn khóc. Y thấy Thời Đường nói vậy coi như đã tuyên án cho y biết phán quyết cuối cùng rồi.

Nếu là người khác thì người ta còn chẳng  có cơ hội bảo Diệp Hàng là chúng ta bình tĩnh hai ngày, Diệp Hàng tuyệt đối  sẽ bảo đối phương cút luôn

Thế nhưng người nói câu này lại là Thời Đường. Trong thế giới của Diệp Hàng, nếu chiến tranh lạnh vượt quá 24 giờ thì coi như ngầm thừa nhận đã chia tay, bây giờ anh lại muốn tôi bình tĩnh hai ngày ư?

Nếu là Thời Đường, Diệp Hàng lại chấp nhận.

Y nói: “Được.” Sau đó lại giải thích thêm một câu: “Xin lỗi, em không nên cứ vậy mà mời anh ta, đáng ra em phải hỏi anh trước, thương lượng trước với anh, điểm này là em không đúng, thật sự xin lỗi anh.” Ngữ khí chân thành.

Khiến Thời Đường có chút không đành lòng, nhưng hắn nghĩ đến mấy ngày nay Diệp Hàng vẫn luôn ép hắn làm này làm kia, hắn vẫn quyết định lạnh nhạt với y hai ngày.

Nếu y chịu được thử thách này, bọn họ còn tiếp tục được.

Nếu không chịu được nữa, vừa hay, chia tay luôn.

Thời Đường nghĩ vậy, trước khi quay người rời đi còn dặn dò một câu.

“Trên đường lái xe chú ý một chút, tốt nhất là mở chế độ lái tự động.”

Nghe được câu này, Diệp Hàng cảm thấy ít nhất hắn vẫn quan tâm y, chắc hẳn hắn chỉ muốn y về suy nghĩ kỹ càng hơn chút, nhất định không phải có ý chia tay như hắn tưởng. 

Sau khi Thời Đường rời đi, Diệp Hàng lau nước mắt, đứng ven đường một lát rồi mới lái xe rời đi.

Diệp Hàng nghe lời mở chế độ lái tự động, sau khi đến đích, yên lặng ngồi trong xe hơn 20 phút mới xuống xe.

Như một du hồn, không có điểm tựa, cả người cực kỳ yếu đuối, chịu không nổi dù chỉ là một chút kích thích.

Thời Đường về đến nhà, cầm điện thoại di động lên, thấy có tin nhắn.

Sau khi xử lý xong tin nhắn công việc, Thời Đường mới mở tin nhắn Chúc Chu gửi hắn ra xem.

“Thời tiên sinh, chào ngài, tôi không dám mạo hiểm gọi điện thoại cho ngài, nhưng tôi muốn giải thích với ngài một chút lí do mình xuất hiện trong nhà Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh thấy ngài khá thích đồ ăn tôi làm, muốn học xong rồi làm cho ngài, thêm nữa cậu ấy biết buổi sáng tôi làm thêm ở siêu thị nên mới cho tôi công việc này. Khi tôi dạy cậu ấy nấu ăn, tôi không nói chuyện gì của ngài cho cậu ấy, chỉ đơn giản là nấu ăn thôi, mong ngài không hiểu nhầm. Tôi rất xin lỗi vì đã đem lại sự bất tiện cho ngài, nếu như có thể thì khi đánh giá mong ngài châm chước cho tôi một, hai sao. Thật sự rất xin lỗi vì đã quấy rầy, làm ảnh hưởng đến tâm tình của ngài, xin lỗi.”

Lúc này Thời Đường còn chưa ăn tối, nhận được tin nhắn của Chúc Chu còn chưa đọc nội dung đã nhớ đến bữa tối anh làm, bụng lập tức đói cồn cào, bắt đầu quấy nhiễu hắn.

Thời Đường trưng một khuôn mặt lạnh như băng đi đến trước tủ lạnh, mở ra nhìn đống rau dưa tươi mới, bên trong còn không có nổi một ổ bánh mỳ, ngược lại có một cây lạp xưởng, nhưng đây là đồ Chúc Chu dùng để nấu ăn. 

Thời Đường không muốn gọi thức ăn ngoài, máy móc lấy ra hai quả trứng, cho vào nồi luộc, hắn quyết định ăn trứng luộc lót dạ.

Người này khác xa với tưởng tượng của hắn, đến cả đánh giá sau khi bị sa thải anh ta cũng nghĩ tới rồi.

A.

Thời Đường cười lạnh một tiếng, ăn xong trứng luộc mới trả lời tin nhắn của Chúc Chu.

“Ai nói tôi muốn sa thải anh?”

Thường ngày lúc này Chúc Chu đã ngủ từ sớm rồi, nhưng vì mãi chưa nhận được tin hồi âm của Thời Đường nên vẫn trằn trọc, vừa nghe được tiếng thông báo điện thoại, anh cầm lên xem ngay.

Nếu là bình thường nói chuyện với bạn bè, có thể anh sẽ gửi một dấu “?” qua.

Nhưng người ta lại là ông chủ của mình, là chủ thuê, Chúc Chu phải suy nghĩ một chốc mới hỏi: “Vậy thì?”

Thời Đường nói: “Ngày mai tôi phải đi công tác, ngày kia anh vẫn làm cơm như thường.”

Chúc Chu bật dậy khỏi giường, hai tay ôm điện thoại bùm bùm nhắn hai câu.

“Được! Cảm ơn Thời tiên sinh, ngài thực sự là một người tốt! Một lần nữa xin lỗi ngài.”

Vốn Thời Đường còn định để Chúc Chu giống Diệp Hàng, cho anh bình tĩnh hai ngày, suy nghĩ lại thật kỹ.

Thế nhưng sau khi ăn hai quả trứng luộc, Thời Đường vẫn phải khuất phục trước dạ dày của mình.

Dạ dày hắn nói cho hắn biết, nếu dám liên tục không cho nó ăn đồ ăn bình thường thì nó sẽ đình công.

Thời Đường vốn coi trọng ham muốn với ăn uống nên không để Chúc Chu bình tĩnh hai ngày. Phải đi công tác là sự thực, nhưng buổi chiều hắn mới phải đi, buổi trưa vẫn có thể ăn mấy món Chúc Chu làm như thường, nhưng do ngại mặt mũi, hắn không thể lập tức cho Chúc Chu khôi phục công tác.

Lúc ấy hắn nhìn thấy hai người này đứng một chỗ với nhau, đầu hắn như muốn nổ tung luôn, một mặt là thấy Diệp Hàng đã vượt quá giới hạn, mặt khác chính là thấy đầu bếp mình mời về thế mà cũng bị đối phương mời mọc. Trong góc nhìn của Thời Đường, hắn vừa giận vừa tự tin cây ngay không sợ chết đứng, còn chưa nói đến có khi chuyện đời tư của hắn còn bị hai người này tùy tiện đàm tiếu đấy? Vừa nghĩ đã thấy tức rồi.

Nhưng lời hai người kia giải thích cũng coi như chân thành, dần dần hắn không còn thấy giận như lúc ấy nữa.

Chúc Chú xác định mình không bị mất việc mới dám an tâm ngủ, cả ngày nay anh đã kiệt sức lắm rồi.

Diệp Hàng lại trắng đêm không ngủ, dù có khả năng chia tay thì Diệp Hàng cảm thấy mình cũng nên là người chủ động mở lời chia tay với Thời Đường, đó mới là tính cách của y. Nhưng y thực sự không nỡ. 

Thời Đường ưu tú ra sao, xuất chúng thế nào, những người quen Thời Đường đều biết rõ, cũng nhìn thấy được.

Bởi vì biết hắn ưu tú nên khi Diệp Hàng đã chiếm được hắn rồi thì càng không muốn buông tay. Cứ nghĩ đến phải rời khỏi Thời Đường, phải đánh mất hắn, Diệp Hàng vừa về đến nhà đã thấy lòng mình lạnh đi, đau lòng khóc hoài không dứt. Y hối hận vì mình muốn cưỡng ép Thời Đường, tưởng rằng có thể thay đổi hắn, biến hắn thành một bạn trai hoàn mỹ, liên tục đưa ra những yêu cầu mà Thời Đường đã nói không được từ lâu. 

Thật ra Thời Đường đối xử với y đủ tốt rồi, mới hai, ba tháng thôi nhưng đã tặng y nhiều món quà đắt giá như vậy, mắt cũng không thèm chớp một cái, chỉ không thích chốn ồn ào mà thôi, sao mình lại muốn cưỡng ép hắn chứ?

Y còn nổi nóng, dập máy với hắn.

Diệp Hàng nhiều lần đưa ra yêu cầu khiến hiện tại y cảm thấy bản thân quá không tự biết thế nào là đủ, quá phi lý, quá tham lam.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, y cũng không dám đến làm phiền Thời Đường, những gì y cần nói cũng đã nói rồi, sợ rằng nếu còn đi tìm Thời Đường thì sẽ chọc cho Thời Đường càng thêm phiền chán.

Đến nửa đêm Diệp Hàng còn chưa ngủ được, chỉ dám nhắn tin cho Thời Đường.

Y biết ban khuya Thời Đường có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng, cho nên không sợ tin nhắn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thời Đường.

Y nhận tội mình từng cố ý gây sự, còn nhiều lần cưỡng bách Thời Đường, vô cùng thành khẩn, cũng tìm từ rất cẩn thận, tuyệt đối không phải qua loa cho xong chuyện.

Vốn muốn ngày mai Thời Đường tỉnh dậy đọc được sẽ trả lời cho y một tin, hoặc hắn nhẹ dạ, mọi chuyện lại ổn thỏa.

Thế nhưng Thời Đường cũng không để ý đến y, Thời Đường bận rộn đến giữa trưa, buổi trưa gọi tạm thức ăn bên ngoài về đối phó, sau đó xuất phát sang Thái Lan mở họp, đi thị sát.

Thời Đường thật sự bận, cũng thật sự để Diệp Hàng bình tĩnh hai ngày, nên hắn không cho Diệp Hàng chút ngon ngọt nào.

Ngày đầu tiên, Diệp Hàng còn chịu được, ngày thứ hai, khi Thời Đường vẫn không thèm để ý đến y như trước, Diệp Hàng thấy mình không thể ở nhà tiếp được, nghĩ đến trên giường còn thoang thoảng mùi hương của Thời Đường, y không thể suy nghĩ được gì.

Y lái xe đến quán bar.

Gọi ba chén rượu, uống xong lại gọi thêm ba chén, khi y sắp uống đến chén thứ tư, Ngô Hoài Vũ xuất hiện.

Quán bar này là nơi trước đây khi y và Ngô Hoài Vũ còn bên nhau thường tới chơi.

Gặp lại nhau cũng không có gì lạ.

Chỉ là sau khi Diệp Hàng và Thời Đường ở bên nhau, vì Thời Đường thận trọng lại tiết chế, không thể nào đến bar hay vũ trường chơi, Diệp Hàng cũng hạn chế lại, không tới đây nữa. 

Hôm nay y thực sự thấy quá áp lực, cả người đều ngơ ngác.

Hơn một ngày không ngủ, còn uống rượu mạnh có nồng độ không thấp, Diệp Hàng còn không ngơ ngác sao.

Mà chất như gây mê cho y, khiến y tạm thời quên đi chuyện buồn của mình, nhìn thấy Ngô Hoài Vũ còn đang lo lắng, y còn chủ động ôm lấy cổ cậu ta, trêu đùa cậu ta.

“Sao cậu lại ở đây?”

Ngô Hoài Vũ đàng hoàng nói với y: “Em với mấy người bạn qua đây uống rượu, có người tổ chức sinh nhật, em nhắn tin cho anh, hỏi xem anh có tới không, anh không trả lời em.”

“Ồ… ừm, tôi không thấy, các cậu tan tiệc rồi à?”

“Anh uống say rồi, có cần em đưa anh về không?” Giọng Ngô Hoài Vũ rất dịu dàng, bị Diệp Hàng ôm cổ cũng không hề tức giận.

Diệp Hàng nghe thấy Ngô Hoài Vũ nói chuyện với mình dịu dàng như vậy, nước mắt lập tức rơi xuống, giống như chịu thiệt ở bên ngoài, vừa thấy người nhà nên không nhịn được oan ức phải khóc lên.

Nhìn thấy Diệp Hàng khóc, Ngô Hoài Vũ liền phát hoảng, cậu ta ở bên Diệp Hàng lâu như vậy, trong gần một năm qua lại, chưa từng thấy Diệp Hàng rơi nước mắt bao giờ. Chuyện này đối với Ngô Hoài Vũ là quá đáng sợ, cũng rất kinh ngạc, cho rằng nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì, khiến Diệp Hàng phải chịu áp lực quá lớn, một người không chống chịu được.

“Trong nhà anh xảy ra chuyện gì sao? Có cần em hỗ trợ không, em có thể tìm anh trai anh, trong tay em cũng có chút tiền để dành nữa.” Ngô Hoài Vũ rất căng thẳng, sợ làm Diệp Hàng mất mặt, ngữ khí vô cùng kiên định.

Diệp Hàng lắc đầu, lầm bầm nói: “Không phải chuyện gia đình, là tôi, là tôi không vui.”

Nghe đến đó, sắc mặt Ngô Hoài Vũ ảm đạm, lập tức hiểu rõ là đối tượng của Diệp Hàng tổn thương y, Ngô Hoài Vũ đau khổ hỏi: “Có phải hắn ta đối xử không tốt với anh không? Các anh chia tay rồi?” 

Hẳn là vậy, chắc chắn đã chia tay rồi, nếu không Diệp Hàng sẽ không dễ dàng khóc như vậy, anh ấy nhất định vô cùng yêu thích người kia.

Diệp Hàng không nỡ bỏ tên kia.

Ngô Hoài Vũ càng nghĩ càng tan nát cõi lòng, nâng Diệp Hàng dậy, nói: “Đi nào, em đưa anh về, một mình anh ở bên ngoài uống rượu, em không yên tâm.” Cậu ta vốn thấy bữa tiệc có hơi nhàm chán, thổi nến tặng quà xong thì định rời đi, không ngờ vừa rời khỏi phòng bao đã thấy Diệp Hàng ngồi trên quầy bar.

“Vậy sao cậu không ngồi cùng tôi đi.”

“Nếu anh muốn em ngồi cùng, em nhất định sẽ ở cùng ăn.” Chỉ sợ anh cũng chẳng cần em.

Vừa nghĩ đến có một tên đàn ông làm người cậu ta thích phải đau lòng rơi lệ, Ngô Hoài Vũ vừa khó chịu, đau lòng, vừa ước ao đố kị, trái tim chua xót vô cùng.

Có thể do chất cồn quấy phá, cũng có thể là bóng đêm che mắt.

Cậu ta lái xe về đến nhà Diệp Hàng, đưa Diệp Hàng lên giường, đắp chăn cho y xong, khi chuẩn bị đi ra phòng khách thì cổ lại bị ôm lấy, sau đó Ngô Hoài Vũ bị đẩy ngã, mắt nổ đom đóm.

Tất cả bắt đầu từ một nụ hôn.

Cũng không phải chỉ một nụ hôn.

Diệp Hàng hỏi cậu ta: “Cậu cũng không thể ở lại bên tôi một đêm sao? Chỉ một đêm thôi, có được không?”

Sao Ngô Hoài Vũ có thể cam lòng từ chối, cậu ta cho rằng Diệp Hàng nói câu này với mình, nóng đầu lên, hai tay nâng mặt Diệp Hàng.

“Được, em ở lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện