Đại Bảo Bối

Chương 35



Ngày ấy khi Chúc Chu rời khỏi nhà Thời Đường, Thời Đường ngồi một mình bên bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt, không có nổi một chút khẩu vị nào.

Hắn vừa nghĩ tới Chúc Chu lại nhớ đến chuyện mình không biết gì như một thằng ngu. 

Thời Đường vốn coi khả năng tự chủ là thứ hắn tự hào nhất.

Mà từ hôm qua hắn đã phát hiện mình sai rồi.

Trong lòng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đặc biệt là khi nhìn thấy người giả vờ hồ đồ, đeo vỏ bọc cái gì cũng không biết kia, lòng càng thêm phẫn nộ, bởi vì hắn thấy mình như biến thành kẻ khờ.

Khi Ngô Hoài Vũ nói chuyện này cho hắn biết, hắn còn không có phản ứng lớn như vậy, bởi vì hắn và Ngô Hoài Vũ đều có nỗi khổ riêng, hắn bị cắm sừng, còn Ngô Hoài Vụ bị biến thành người thứ ba, chẳng ai hơn ai.

Cùng gặp phải chuyện tồi tệ như nhau.

Nhưng Chúc Chu không giống thế. Ngoại trừ đến đây làm cơm thỏa mãn nhu cầu ăn uống của hắn ra, anh ta cũng không gây sự chú ý gì, còn lừa gạt hắn, giả vờ không hay biết gì, mà hắn còn có thiện ý với ba con anh ta.

Không ngốc sao?

Không ngu xuẩn sao?

Không nên tức giận sao?

Cho nên khi Chúc Chu khúm núm hỏi hắn lúc nào mới ăn cơm, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, trút giận lên đầu cái người không liên quan gì đến mình kia.

Trong nháy mắt nổi nóng ấy, hắn thấy mình như được giải thoát, nhưng khi thấy mình đã cuốn một người khác vào chuyện như vậy, còn làm cho người ta phải hoảng sợ vì hứng chịu cơn giận của hắn, hắn lại thấy bất an một cách khó hiểu.

Hắn nhìn thấy cửa mở ra rồi khép lại, nhìn căn phòng rộng lớn trống rỗng, còn có bữa tối trước mặt.

Nhiều lần hắn muốn giơ tay gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất cho rồi, quá vướng mắt.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm như thé, hắn đứng lên, tự mình đem đồ vào nhà bép, đổ hết thức ăn vào thùng rác, ném bát đĩa bẩn vào máy rửa bát.

Đến tủ rượu lấy ra một chai, bỏ mấy viên đá vào ly rượu, mang vào thư phòng.

Hình như khi người ta càng muốn say thì lại không thể say được. 

Sau khi uống hết một chai rượu mạnh, cuối cùng Thời Đường cũng say. Hắn nằm trên ghế salon trong thư phòng, mơ màng thiếp đi.

Ngủ thẳng tới sau nửa đêm, hắn mơ một giấc mơ, trong mơ hắn rất lạnh. Hồi lên sơ trung, mỗi tháng hắn về nhà một lần, nhưng ngày hôm đó trời đột nhiên trở lạnh. Thời tiết rét lạnh căm căm, người khác đều mặc áo khoác dày, chỉ có hắn ra vẻ đại ca không mặc áo len, đến một cái áo khoác dày cũng không có.

Hắn mượn di động của người khác gọi điện về nhà, không ai nhận, đến tối mới có người bắt máy, em trai hi hi ha ha trong điện thoại hỏi ai đó.

Sau khi hắn báo tên, em trai kéo điện thoại ra xa một chút, hỏi người trong nhà.

“Là Thời Đường này, ai ra nhận điện thoại đi, con muốn về phòng chơi game.” Hôm nay là thứ bảy, học sinh không học nội trú đều về nhà nghỉ hai ngày cuối tuần.  

Mà Thời Đường phải học nội trú, còn chưa tới lúc được về nhà, thứ bảy vẫn lên lớp như thường.

À, không phải, ba anh em nhà họ Thời, trừ hắn phải học nội trú ra thì hai người còn lại đều học ngoại trú. Một người học cấp ba, đang trong giai đoạn mấu chốt, ở nhà, ba mẹ bảo anh cả chuyên tâm học hành, ăn, mặc, ở, đi lại không hề qua loa chút nào.

Đứa út học tiểu học, còn quá nhỏ, lại bướng bỉnh, sao mà sống trong khuôn viên trường học được.

Chỉ có hắn.

Hắn xoa xoa hai cánh tay muốn mình ấm hơn một chút, đợi thật lâu, hắn nghe thấy đầu kia có tiếng nói chuyện liên miên cằn nhằn.

Hắn nghĩ, hẳn anh cả phải về phòng học bài, học bài cái gì, đại khái là lên mạng nhắn tin cho bạn, hẹn lát nữa chơi game.

Mẹ hắn cũng không ưa hắn, hẳn cũng quay về phòng.

Người đến nhận điện thoại hẳn phải là bố hắn.

Rất nhanh, phòng khách trở nên yên lặng.

Quả nhiên người nhận điện thoại là bố hắn.

“Alo, Thời Đường?  Có chuyện gì không? Còn chưa tới thời gian về nhà mà. Hôm nay bận lắm, cả nhà phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả ngày rồi, rất mệt. Bố cũng muốn tắm sớm rồi đi ngủ, mày nói mau lên.”

Cuối cùng Thời Đường cũng có cơ hội nói chuyện. 

“Tôi không mang theo quần áo dày, hôm nay trời hạ nhiệt độ, có chút lạnh.”

Người đàn ông đang mặc áo lông vũ nọ không thể đồng cảm nổi, cũng không để ý hôm nay trời hạ nhiệt độ, nghe vậy thì cảm thấy chả phải chuyện lớn gì, nói với hắn: “Vậy mày cứ lấy tiền mua mấy cái áo mà mặc trước đi, áo khoác thì chờ lúc mày về nhà thì lấy thêm hai cái. Mày nói xem, sao mày qua loa quá vậy? Lớn như vậy rồi mà luôn khiến cha mẹ phải bận tâm, phải biết tự động não đi. Mày xem anh trai mày sắp thi đại học rồi, em trai mày còn rất nghịch ngợm, tao với mẹ mày còn không đủ sức quan tâm hết, nếu không đã chẳng cho mày đi học nội trú ——”

Những lời thao thao bất tuyệt sau đó Thời Đường không nhớ được nữa. Hắn chỉ nhớ sau khi mình cúp điện thoại thì về ký túc xá, mặc cho bản thân thêm một cái áo len, áo len mỏng mặc bên ngoài áo len dày, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo chui đầu, có thể chắn gió.

Trận mưa kia liên miên không dứt kéo dài bốn ngày, mỗi ngày nhiệt độ lại như hạ xuống thấp hơn một ít.

Đến ngày thứ năm, giáo viên chủ nhiệm đi huấn luyện bên ngoài cuối cùng cũng về lớp. Thầy thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lúc này mới để ý thấy quần áo hắn mặc không đủ giữ ấm. Thầy trách hắn hai câu, sao lại muốn phong độ mà không cần ấm, tưởng mình là trẻ con coi trọng thời trang nên mặc đồ mỏng chắc. Nói xong thầy cởi luôn áo khoác của mình ra khoác lên người hắn.

Sự ấm áp đó, đời này Thời Đường sẽ không thể nào quên được, từ đầu đến chân như được tắm trong ánh nắng mùa xuân, ấm áp đến nỗi suýt nữa đã khiến hắn chảy nước mắt.

Nhưng trước giờ hắn không phải một người mít ướt, cho nên cuối cũng cũng chỉ nói cảm ơn thầy giáo.

Sự ấm áp ấy không phải là cha mẹ hay gia đình cho hắn, điều này khiến hắn vừa cảm kích lòng tốt của thầy giáo, vừa nực cười cho sự đáng thương của mình. 

Sau đó hắn lại đứt quãng mơ thấy mấy chuyện khác, có tốt có xấu. Chỉ là đời này của hắn chuyện tốt mình gặp được thật sự quá ít, quá nửa những hồi ức này không phải cái gì tươi đẹp

Đoạn cuối của giấc mơ là bóng lưng hốt hoảng rời đi của Chúc Chu.

Trong lòng hắn có chút hổ thẹn, lại có chút vui sướng. Loại tâm tình này rất phức tạp.

Thời Đường không có cách nào miêu tả nó.

Sau khi tỉnh lại, đầu Thời Đường đau như muốn nứt ra, dạ dày cũng không thoải mái gì. 

Hắn bò dậy uống một ly nước nóng, tắm nước nóng xong mới thấy thoải mái hơn chút.

Quả là một buổi đêm chật vật, bỗng nhiên Thời Đường lại hối hận vì đã uống nhiều rượu như vậy. Nhưng khi hắn mặc âu phục lên, sửa soạn cho mình thật gọn gàng sạch sẽ, hết thảy lại trở về vẻ bình lặng không sóng gió.

Mặt trời vẫn mọc như bình thường, ngày cứ thế tiếp diễn.

Chúc Chu ăn xong bữa sáng với Quan Quan, thảo luận một chút xem lát nữa đi đâu chơi, tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái. 

Chúc Chu nghĩ thoáng rồi, đúng là hôm qua anh rất khó chịu, dù sao chẳng làm gì sai mà đột nhiên bị chủ thuê đối xử như thế, tất nhiên anh sẽ thấy bối rối, mờ mịt và kinh hoảng, còn thấy đáng tiếc nữa.

Anh rất quý trọng công việc này, cũng muốn làm tốt, có thể sẽ ổn định lại.

Nhưng không ngờ vưa mới lên chính thức chưa được một tháng đã bị sa thải rồi.

Quan trọng nhất là Chúc Chu còn không biết mình đã làm sai chỗ nào.

Không phải anh chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng không lần ra được manh mối, đoán có thể do tâm trạng của chủ thuê kém, vừa hay anh đụng phải họng súng, thấy anh ngứa mắt nên sa thải luôn, bên người sẽ yên tĩnh hơn chút.

Chuyện quá phức tạp, Chúc Chu không nghĩ ra được, cũng không tiếp tục lo nghĩ không đâu nữa.

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình rất thoải mái.

Cuối cùng hai ba con quyết định đến công viên rừng rậm thả diều. Khí trời hôm nay rất tốt, không lạnh lẽo ẩm ướt như mấy hôm trước, ánh nắng chan hòa, mây trắng như kẹo bông trôi lững lờ trên bầu trời xanh, gió nhẹ phơ phất, rất thích hợp để thả diều.

Nếu muốn đi công viên rừng rậm chơi thì Chúc Chu sẽ chuẩn bị một ít trái cây và đồ ăn: sandwich, nước ép trái cây, hai bình nước, một ít hoa quả đã rửa sạch.

Đương nhiên không thể thiếu diều.

Dọc theo đường đi, Quan Quan đều vô cùng hứng khởi, hỏi han rất nhiều câu.

Ví dụ như: “Hôm nay con không cần đi học sao ạ? Thật sự không cần ạ?”

Được Chúc Chu khẳng định, bé lại hỏi: “Baba không cần đi làm nhiệm vụ sao? Chú kia có thể bị đói không nhỉ!”

“Không đâu, nhiệm vụ của baba kết thúc rồi, về sau có nhiệm vụ sẽ đi làm lại sau. Hôm nay ba chỉ ở bên bảo bối của ba thôi.”

“Baba ơi, con vui lắm.”

Đến công viên, đầu tiên hai người đi dạo một lúc, sau đó tìm một thảm cỏ rộng lớn. Hôm nay là ngày trong tuần nên không có nhiều người trẻ tuổi đến công viên, có cũng toàn người lớn tuổi là chính, rất yên bình, cũng không có ai tranh bóng cây đại thụ với hai người.

Chúc Chu bày đồ ăn ra tấm vải dã ngoại đã trải sẵn, đồ đạc cũng dọn ra hết. Sau khi đút cho Quan Quan uống nước, anh cầm diều dắt Quan Quan ra một chỗ trống trải, dạy bé thả diều.

Khi Chúc Chu và Quan Quan đã chơi mệt, đang ngồi dùng cơm trên vải dã ngoại, Thời Đường cũng vừa hoàn thành công việc trong tay.

Vừa uống cà phê vừa mở trang web của nhà hàng chọn bữa trưa.

Sandwich thịt gà, nước ép hoa quả tươi.

Hắn không đói bụng, thế nhưng hắn là người trưởng thành, biết hậu quả của việc bỏ bữa là gì, cho nên chọn mấy món không quá khó ăn để lấp đầy bụng.

Chọn xong, đóng app lại, lướt xem tin tức thời sự trên mạng.

Trang chủ của kênh thông tin có một cái bảng xếp hạn, trên bảng xếp hạng là những post đang hot trên diễn đàn.

Trong đó có một cái thuộc chủ để buôn dưa lê.

Đề mục là: Nếu là anh thì anh sẽ nói cho người bên cạnh anh biết rằng hắn bị cắm sừng chứ?

Thường ngày Thời Đường nhìn thấy đề tài như vậy sẽ không thấy có hứng thú, hắn quan tâm đến tin tức thời sự và tin tức kinh tế hơn là buôn dưa, hắn thấy việc ấy thật phí thời gian. 

Nhưng dù sao bản thân cũng vừa trải qua chuyện tương tự, khó tránh khỏi phải chú ý đến nó hơn. Thời Đường click vào post, bắt đầu xem từ post chính trở đi.

Post chính: Tôi rất xoắn xuýt nha. Tôi có một anh đồng nghiệp, quan hệ cũng thường thường xã giao thôi, không qua lại quá nhiều, chủ yếu đều trong công việc thôi. Thế nhưng tôi biết anh ta có một cô bạn gái, lúc trước công ty liên hoan anh ta có dẫn bạn gái đến tham gia. Bạn gái anh ta rất xinh đẹp cho nên tôi có ấn tượng khá sâu. Hôm nọ tôi đi gặp khách hàng, hẹn với khách tại một quán cà phê thì thấy bạn gái anh ta nắm tay một người đàn ông khác đi tới. Lúc ngồi xuống rồi vẫn nắm tay, rất tự nhiên. Tôi vừa nhìn đã biết không thể chỉ là đến uống cà phê với người thân được.

Theo tôi được biết thì hai người này cũng chưa chia tay, người đầu tiên trong trang chủ WeChat của anh ta chính là bạn gái, còn có gắn tim hồng phấn nữa. Ảnh tường cũng là ảnh bạn gái anh ta.

Lúc đó trong bụng tôi nghĩ đm đm, bởi vì điều kiện của đồng nghiệp tôi cũng không kém nha, có sẵn hai căn hộ, là con một, năng lực làm việc cũng mạnh, diện mạo đoan chính, cao 1m8.

Đụng phải chuyện này tôi cũng rối rắm lắm. Một mặt tôi thấy đây là chuyện đời tư của người khác, tôi không nên lo chuyện không đâu. Mặt khác lại thấy nếu mình vẫn cứ giữ kín chuyện này trong lòng thì có chút bứt rứt, cảm thấy nếu để anh ta không biết gì như thế thì tôi sẽ cắn dứt lương tâm ấy, càng cảm thấy cô nàng kia thật quá đáng.

Hôm nay thực sự không biết phải làm thế nào nên đăng bài lên hỏi ý kiến mọi người một chút.

Đến cùng tôi có nên nói cho anh ta biết hay không đây?

Bình luận 1: Việc này thực sự rất rắc rối. Lúc ấy ông có chụp ảnh không? Có chứng cứ để chứng minh ông không nhìn nhầm, chứng minh bạn gái của anh kia qua lại với người khác không? Nếu có chứng cứ thì gửi nặc danh cho anh kia, đỡ dính phải sự khó xử giữa đồng nghiệp với nhau. Thế nhưng nếu ông không có chứng cứ mà cứ nói suông thế thôi, đối phương có thể sẽ thẹn quá hóa giận, không chừng còn đánh ông luôn á. Nếu như là tôi, tôi sẽ không nhúng tay vào đâu. Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó anh ta sẽ tự mình phát hiện ra đầu mối thôi. Tin tôi đi, dù là nam hay nữ thì đều tình nguyện tự mình phát hiện ra vấn đề. Nếu là người ngoài nói cho tôi biết mình bị cắm sừng, hơn nữa người nói còn là đồng nhiệp của tôi nữa, nghĩ thôi đã thấy lúng túng muốn chết, hận không thể từ chức rời khỏi công ty ngay trong đêm luôn ấy.

Bình luận 2: Đại ca chí phải, tôi cũng thấy chuyện này quá riêng tư, không thích hợp để người ngoài nhúng tay vào.

Bình luận 3: … 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện