Đại Bảo Bối

Chương 41



Tuy ngã bệnh, tuy chậm trễ công việc vì nằm viện, tuy trên cánh tay còn cắm kim truyền nước, nhưng tâm trạng Thời Đường cũng không tệ, nói đúng ra là rất tốt.

Đương nhiên chuyện này có liên quan đến việc được ăn đồ mình muốn, thậm chí là nhờ có bữa tối này mà tâm tình vốn tăm tối nửa tháng nay như được người ta bật máy thông gió hút hết mây đen trong lòng đi vậy, khỏi phải nói nhẹ lòng hơn bao nhiêu.

Thời Đường ung dung thong thả ăn hết bữa tối sớm, vừa lau miệng vừa nhếch miệng lộ ra nụ cười nhạt, nụ cười ấy rất ngắn ngủi nhưng Chúc Chu vẫn bắt được, cười theo.

Khác với vẻ thong dong của Thời Đường, nụ cười của Chúc Chu cũng phù hợp với phong cách từ trước đến giờ của anh: ngượng ngùng.

Anh nhìn thấy bát đĩa của Thời Đường sạch bong, rất vui vẻ, đơn giản chỉ là niềm vui khi đồ ăn của mình được người ta yêu thích rồi tiêu diệt sạch sẽ thôi.

Sau khi Thời Đường ăn xong, Chúc Chu tự giác qua dọn dẹp.

Cả hai đều không phải người nhiều lời, Thời Đường ngồi dựa vào giường bệnh, trong lòng thỏa mãn.

Chúc Chu dọn đồ xong thì nói mấy câu cảm ơn với Thời Đường.

Thời Đường vung tay, không quá để ý, nói: “Loại thời khắc ấy, dù anh có gọi cho người bạn nào của mình thì người đó cũng sẽ phản ứng như tôi thôi, cũng sẽ báo cảnh sát giúp cậu.”

Chúc Chu nghe vậy thì ngẩn người, không phản bác, anh chỉ nói thầm trong lòng một câu.

Bạn bè tôi rất ít, bạn thân năm đó học cùng không phải người thành phố này, huống hồ tốt nghiệp xong ai bận việc người nấy, tất nhiên cũng từng gặp lại.

Anh chưa từng rời khỏi thành phố của mình, người ta bận bịu công việc, cũng chưa từng quay lại. Dần dà từ chỗ không có gì giấu nhau biến thành dịp lễ tết mới hỏi thăm một câu.

Từ sau khi có con, anh đặt hết sự chú ý của mình lên người bé, đến họp lớp đại học cũng chưa từng tới tham gia.

Sau đó anh đổi số điện thoại, cũng không biết đối phương có biết số này không, nếu không biết thì khi gọi tới sẽ bị cúp máy luôn. Số lạ bây giờ toàn đều là tiếp thị với lừa đảo gọi tới, gặp số lạ sẽ có thể không nhận, đặc biệt là vào buổi tối.

Bởi vì câu nói ấy của Thời Đường, Chúc Chu đã nghĩ tới rất nhiều chuyện trước đây, không khỏi cảm khái không thôi, nhưng anh không vì một câu nói của Thời Đường mà coi đó là lẽ dĩ nhiên.

Anh hỏi thăm bệnh tình của Thời Đường.

“Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng, nằm viện theo dõi hai ngày, truyền nước hai ngày là có thể ra viện rồi.”

Chúc Chu gật đầu hỏi: “Vậy phương diện ăn uống có yêu cầu gì cần lưu ý không?”

“Cần phải ăn đồ thanh dạm.” Thời Đường trả lời xong, hỏi ngược lại Chúc Chu: “Nhà của anh tìm đến đâu rồi?”

Chúc Chu nhớ rõ Thời Đường nói phải ăn thanh đạm, đáp: “Tôi còn nghĩ mình sẽ tìm được nơi thích hợp nhanh thôi, nhưng nếu cân nhắc thêm vấn đề đi học của con thì đến giờ vẫn chưa tìm được nơi thích hợp.”

“Vậy giờ anh vẫn đang trọ tại khách sạn?”

Chúc Chu gật đầu đáp: “Xem tình huống bên kia của Chu Nhất Thành, nếu vẫn không tìm được nơi thích hợp thì sẽ về bên kia ở trước.” Cứ ở mãi trong khách sạn cũng không phải một biện pháp hay.”

Đến nước này rồi, Thời Đường vẫn chưa nghĩ tới căn nhà thứ hai của mình. Thấy sắp đến lúc phải đi đón trẻ con, hắn để Chúc Chu đi về trước để đón con tan học.

Trước khi đi Chúc Chu còn cố ý nói với Thời Đường rằng trưa mai mình lại tới thăm hắn.

Ngược lại gần đây anh còn chưa tìm được nhà mới, cũng chưa có công việc mới, thời gian cũng không có gì cản trở.

Tuy sáng sớm hôm sau còn chưa tới, nhưng Thời Đường nghĩ tới trưa mai được ăn một bữa thật ngon, tâm trạng hắn rất tốt. 

Thời Đường đáp một câu: “Ừm, được.” Có kẻ ngu mới từ chối.

Người bình thường đã sớm vui ra mặt, không nhảy nhót thì chí ít cũng phải cười ha hả, Thời Đường thì vẫn chỉ nhếch khóe miệng mà thôi.

Buổi chiều Tiểu Lâm tới báo cáo công việc, nhắc tới chuyện Chúc Chu vẫn chưa tìm được công việc mới.

“Vậy cậu nói với anh ta thế nào?” Thời Đường bâng quơ hỏi Tiểu Lâm. 

Tiểu Lâm trả lời: “Tôi hỏi anh ấy, có muốn tiếp tục đến chỗ sếp làm cơm không, anh ấy bảo còn chưa tìm được nhà, tạm thời chưa định tiếp tục vùi đầu vào công việc. Sếp, có phải trước đây trong nhà Chúc Chu có việc nên sếp mới sa thải anh ấy không?” Tiểu Lâm không biết nguyên nhân, cho nên mới hỏi câu này.

Thời Đường nghe vậy trả lời hàm hồ một câu: “Cũng từa tựa vậy.” Đồng thời hắn nhíu mày suy tư, chẳng nhẽ sẽ phải tiếp tục ăn món lạnh?

Ngay khi đầu óc Thời Đường còn đang trống rỗng, Tiểu Lâm nói: “Sếp, tôi vừa nhớ ra không phải lúc trước sếp mua căn nhà hiện tại thì mua luôn căn đối diện rồi sao, vẫn luôn để trống, không ai ở, sếp có muốn cho Chúc Chu thuê lại không. Nhà trẻ của tiểu khu cũng rất tốt, miễn học phí cho các hộ gia đình. Vừa vặn có thể giải quyết chuyện luôn khiến Chúc Chu bận tâm, trở lạ cương vị tiếp tục làm cơm cho sếp, vừa có thể giải quyết vấn đề cơm nước của sếp. Tôi nhớ Chúc Chu còn có tay nghề nấu canh nữa, phải để anh ấy nấu canh bồi bổ cho sếp thật tốt mới được!”

Tiểu Lâm nhắc đến căm hộ nọ, Thời Đường mới nhớ tới căn hộ thứ hai của mình. Hắn nhìn chằm chằm bức tường trống của phòng bệnh, im lặng hồi lâu.

Thực ra Thời Đường đã muốn một ngày ba bữa ăn cơm Chúc Chu nấu từ lâu rồi, nhưng hắn không muốn tìm một đầu bếp trọ lại nhà, cảm thấy rất phiền phức. Tuy hắn còn đang phân vân, nhưng chưa phân vân xong thì đã xảy ra chuyện của Diệp Hàng, bởi vậy đã cho người kia thôi việc luôn.

Hiện tại hắn nhận ra mình không cần xoắn xuýt nữa, bởi vì như Tiểu Lâm nhắc nhở đó thôi, hắn còn căn hộ thứ hai, sao không lợi dụng triệt để nhỉ?

Đúng là biện pháp vẹn cả đôi đường!

Chúc Chu có được nhà ở vừa nhanh vừa tiện, hắn cũng được ăn ba bữa một ngày thơm ngon hợp khẩu vị.

Sao hắn lại đần như vậy chứ? Thế mà mãi không nhớ ra chuyện phòng ốc.

Thời Đường nói: “Đề xuất của cậu không tệ, nhưng không cần cho Chúc Chu thuê, cho anh ấy vào ở luôn đi. Chỉ cần biến hai bữa một ngày lúc trước thành một ngày ba bữa đều do anh ấy lo là được rồi.”

“Còn tiền lương thì sao ạ?”

Thời Đường nói: “Không cần vì có gián đoạn mà giảm bớt. Những chuyện khác nghe ý kiến của Chúc Chu đi, cậu xem rồi làm.”

“Được rồi, còn lại cứ để tôi lo! Đảm bảo sẽ khiến sếp hài lòng!” Tiểu Lâm vừa nghĩ có thể giải quyết chuyện cơm canh của sếp là trong lòng lại rạo rực, cuối cùng không phải liên lạc với bên đại lý nữa rồi! Cậu ta thấy bên đại lý cũng không định đáp lại mình đâu!

Thực sự là khó quá mà!

Tối đó Chúc Chu vừa đón Quan Quan về đến khách sạn thì nhận được điện thoại của Tiểu Lâm. Lúc ấy Tiểu Lâm vừa về đến nhà sau khi tăng ca, bèn tận dụng thời gian sau khi tan việc giải quyết dứt điểm chuyện đầu bếp cho sếp. 

Tiểu Lâm nói cho Chúc Chu biết về căn hộ thứ hai của Thời Đường, tiểu khu còn có vườn trẻ, thiết bị cao cấp đầy đủ tiện nghi. Bởi vì sếp là hộ gia đình trong tiểu khu nên được miễn học phí, ngoài tiền sinh hoạt phí cần đóng thêm ra thì tiền học được miễn hết. Nếu anh vào ở thì không cần vừa lo tiền thuê nhà vừa lo chuyện đi học cho con nữa, còn không phải lo chuyện đón con tan học mà không làm được việc. 

Chúc Chu biết Thời Đường có tiền, tuổi trẻ tài cao, nhưng không nghĩ có người mua nhà thì mua luôn cả căn cùng tầng. Tiểu khu Thời Đường ở không giống chỗ của anh, giá cả một căn cũng đủ khiến người ta tặc lưỡi rồi chứ đừng nói là hai căn. Chuyện này hoàn toàn vượt xa nhận thức của một đứa con nhà giàu nho nhỏ như Chúc Chu.

Bởi vì căn nhà kia thực sự rất đắt đó!

Nhất thời Chúc Chu không biết phải nói thế nào, liền do dự.

Tiểu Lâm cho là Chúc Chu đang do dự vì phải lo cả ba bữa một ngày, lập tức nói: “Tôi biết một ngày nấu ba bữa rất mệt, cho nên tiền lương cũng dễ thương lượng thôi, anh cho cái giá đi!” Hôm nay cậu ta phải làm xong chuyện này cho bằng được.

Chúc Chu nghe bên kia tưởng anh không hài lòng với tiền lương, lập tức lắc đầu nói: “Không phải, là tôi thấy thế thì làm phiền Thời tiên sinh quá. Chỗ đó, tôi vào ở có vẻ không tiện lắm. Căn nhà này Thời tiên sinh đem đi cho thuê cũng lời được chút tiền thuê nhà, có khi còn nhiều hơn tiền thuê tôi làm đầu bếp ấy.” Cho anh và con ở, quá lãng phí.

Chúc Chu vừa dứt lời, Tiểu Lâm đã hí hửng, nói: “Quên không nói cho anh biết, lúc trước sếp tôi mua đứt hai căn chính là để người khác không dùng chung một thang máy với mình đó, cho nên cứ để đó chứ không cho bên ngoài thuê lại. Để cũng để không, anh không ở thì cũng chẳng có thêm khoản thu bên ngoài nào đâu, điểm ấy anh không cần thấy áy náy. Cho anh ở là để giải quyết vấn đề ăn uống của sếp, anh vào ở thì có thể tiện nấu ba bữa một ngày. Mục đích chính là giải quyết vấn đề của sếp, vấn đề của anh chỉ là hàng đính kèm thôi, anh không cần thấy áp lực.”

Tiểu Lâm nói vậy Chúc Chu cũng không thấy áp lực lớn như núi nữa, bổng tỉnh ngộ, hóa ra là thế.

Thú vui của người giàu ai mà hiểu được. Hóa ra mua hai căn hộ chỉ vì nguyên nhân này thôi?

Được Tiểu Lâm giải thích cho một hồi, Chúc Chu không còn do dự nữa. Anh sảng khoái như vậy là vì hai nguyên nhân, thứ nhất là tìm phòng ở rất mệt, không tìm được chỗ nào thỏa mãn anh, cũng không thể để đến khi Chu Nhất Thành mãn hạn ra tù rồi mà anh vẫn ở chỗ này được. Hai là Thời Đường đã từng giúp đỡ anh, nếu như ngay cả người tốt như Thời Đường mà anh cũng không tin tưởng được thì sau này, dù anh có tìm được công việc mới, có thể anh sẽ suốt ngày nghi thần nghi quỷ, cả ngày đều nghĩ người ta sẽ quấy rối anh mất. Anh không muốn vì chuyện của Chu Nhất Thành mà mình lại đánh mất niềm tin vào tình người.

Anh vĩnh viễn tin tưởng trên thế giới này có nhiều người lương thiện hơn kẻ gian ác.

Hôm sau Chúc Chu đưa Quan Quan đi học rồi cùng Tiểu Lâm đến khu nhà của Thời Đường tham quan vườn trẻ. Thấy vườn trẻ thật sự rất tốt, Chúc Chu bèn ký hợp đồng với Tiểu Lâm, trước khi ký còn hỏi Thời Đường có biết chuyện này không?

Tiểu Lâm đáp: “Đương nhiên là biết rồi, không thì sao tôi dám tự ý cho anh đến đây ở chứ? Trước anh làm cơm cho sếp chúng tôi, anh vẫn là người làm lâu nhất, sếp rất hài lòng với tay nghề nấu nướng của anh. Anh quay lại làm, thì cứ làm cẩn thận, làm tốt việc của mình, làm thật lâu, được tăng lương là cái chắc.”

Đối với câu nói “sếp rất hài lòng với tay nghề nấu nướng của anh” của Tiểu Lâm, Chúc Chu tự động coi đó là lời khách sáo của cậu ta, không để trong lòng.

Chuyện Chúc Chu quay trở lại làm đầu bếp cứ thế được giải quyết dưới tình huống Thời Đường không có mặt ở đó.

Thời Đường còn chưa xuất viện, với sự giúp đỡ của Tiểu Lâm, Chúc Chu đã hoàn thành việc dọn nhà. Gần như không ngừng không nghỉ, vừa đưa cơm bệnh nhân đến cho Thời Đường, vừa liên hệ với công ty dọn nhà, loạn cào cào một trận, chưa quá nửa ngày đã làm xong hết thảy.

Chúc Chu dắt Quan Quan còn đeo cặp sách bước vào phòng khách rộng lớn, ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh treo trên trần.

Quan Quan nhìn thấy đèn thủy tinh thì reo lên đầy thán phục.

“Oa, cái đèn đẹp quá nha!”

Sau đó Quan Quan đi xem từng phòng một, vào phòng nào bé cũng khen một phen.

“Rộng quá, thật đẹp!”

Chúc Chu cười tươi đi theo sau Quan Quan, tiếp lời bé: “Đúng nha, rất tốt rất đẹp. Đây sẽ là nhà mới của chúng ta, thích không?”

Quan Quan áp má lên cửa sổ kính sát đất, dùng thật nhiều từ siêu để đáp lại Chúc Chu: “Siêu siêu siêu thích ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện