Đại Bảo Bối
Chương 57
Giờ Mỹ, sáng sớm 6 giờ rưỡi, Lam Hòa Trần tỉnh giấc, đi rửa mặt, sau đó mở máy tính bản kiểm tra tài liệu, đồng thời tranh thủ liếc mắt nhìn điện thoại đầy thông báo tin nhắn mới, mở thông báo ra mới thấy có người gửi lời mời kết bạn.
Quản gia bưng bữa sáng lên, y tiếp tục ngồi trước bàn ăn xử lí công việc, phải trả lời mail của giáo sư, còn kiểm tra luận văn được gửi tới nữa.
Người kia viết lời giới thiệu có tên của mẹ y, lời giới thiệu đơn giản như sau: Xin chào, cô Vương Chính Huệ giới thiệu.
Y chấp nhận, không gửi tin qua, chuyện y cần làm lúc này khá nhiều, để điện thoại xuống, bắt đầu dùng bữa.
Chào hỏi có nghĩa là muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện, nhưng y khá bận, không rảnh tiếp chuyện phiếm trong thời gian dài, cho nên trước hết chỉ đành không tán gẫu.
Dùng bữa xong thì sắp đồ đến phòng thí nghiệm, sau đó y quên sạch chuyện Chúc Chu kết bạn với mình.
Tối đó Chúc Chu về lại nhà mình, dỗ Quan Quan ngủ xong mới thấy sau sáu tiếng đối phương mới chấp nhận lời mời kết bạn nhưng cũng không chào hỏi anh. Anh mở trang cá nhân của y ra xem một chút, chỉ có vào bức ảnh chụp phong cảnh, nhưng chỉ có bốn tấm, thậm chí còn không có thời gian, hẳn đây là toàn bộ nội dung trên vòng bạn bè của y.
Là một người không thích đăng bài lên mạng, anh thì ngược lại, đăng nhiều nhất là món ăn mình làm và hoa cỏ mình trồng, thỉnh thoảng còn có ảnh chụp chung với con, nói chung là rất phong phú.
Đối phương không lên tiếng, cũng không chào hỏi, Chúc Chu từng nghe cô Vương Chính Huệ nói rồi, người kia còn đang đi học, cuối năm sẽ kết thúc khóa học ngắn hạn trở về nước, hẳn lúc này phải khá bận?
Theo lễ phép, anh gửi qua tin một tin nhắn chính thức, giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Đối phương có trả lời hay không thì là chuyện của đối phương, bên anh làm đủ lễ nghi là được.
Buổi tối 10 giờ ở nước Mỹ, Lam Hòa Trần đang ngồi trên tàu điện ngầm trở về nơi ở. Thực ra y cũng có xe nhưng không muốn lái, cũng không muốn ngồi ô tô, từ nhà y đến trường học đi tàu điện ngầm rất tiện, y thích đi tàu điện ngầm hơn.
Trên tàu điện ngầm, y xem tin nhắn của Chúc Chu, nhìn thời gian rồi trả lời: Bận dến giờ mới nhìn điện thoại di động, muộn quá rồi, tôi tên Lam Hòa Trần, ngủ ngon.
Mặc dù trong mắt mẹ, y không có hứng thú yêu đương, khá ngột ngạt và khép mình, nhưng không có nghĩa là khi đối phương đã chủ động giới thiệu mà y còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Lam Hòa Trần trả lời tin nhắn xong thì mở trang cá nhân của Chúc Chu ra, sửng sốt.
Không ngờ ngoài nữ sĩ Vương Chính Huệ mẹ y ra, trong danh sách bạn bè của y còn có một người thích cập nhật như vậy, đại khái là một tuần hai lần đăng bài.
Không phải hoa cỏ thì là mỹ thực, hoặc là ảnh chụp chung với con, ảnh chụp chung rất ít, một năm có một hai tấm thôi, đại đa số là ảnh đồ ăn hoặc hoa cỏ, có vẻ là một người nhiệt tình, yêu đời.
Mặc dù hiện tại trên mạng có rất nhiều người ngụy trang thành một người khác, nhưng Lam Hòa Thần không suy nghĩ phức tạp như vậy.
Cho người bạn mới thêm của mình hai, ba cái like, tàu điện cũng đến trạm, Lam Hòa Trần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Thật ra tuổi của y trong giới cũng không lớn, còn chưa đến lúc bắt buộc phải kết hôn, nhưng tại anh cả kết hôn sớm, trọng trách đặt lên vai y vô cùng lớn. Thỉnh thoảng mẹ y nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai sẽ chủ động thu xếp cho y thông qua các kênh quan hệ của bà. Không có cách nào ngăn được bà đâu, ai bảo mẹ y luôn có con át chủ bài là ba y chứ. Ba y qua đời sớm, một mình mẹ nuôi họ lớn lên không hề dễ, hai anh em họ không muốn vì mấy việc vặt vãnh mà khiến mẹ không vui, cứ theo lời bà vậy.
Bởi vì lệch múi giờ, hai người vẫn duy trì lễ phép mà ghi lại lời nói của mình, đứt quãng mà nói chuyện, trung bình mỗi tin nhắn cần tám, chín tiếng mới được hồi âm.
Cứ hàn huyên một tuần như vậy, bên kia tự nhiên nói mình chuẩn bị về nước.
Về nước nghĩa là sắp bắt đầu sắp xếp xem mắt.
Sau khi Vương Chính Huệ biết chính xác thời gian con trai về nước, lập tức tích cực chủ động liên hệ với Chúc Chu.
Tuy Thời Đường không muốn đẻ ý đến, nhưng hắn không thể không nói, lúc ăn còn cả lúc nhản rỗi ngắn ngủi, hắn đều có thể thấy Chúc Chu đang nhắn tin trên điện thoại, trên mặt còn treo một nụ cười.
Điều này khiến Thời Đường cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm khó mà giải thích được. Loại cảm giác nguy hiểm này từ đâu đến thì bản thân hắn cũng không nghĩ ra, cứ có cảm giác đầu kia điện thoại có một người đang ân cần dụ dỗ Chúc Chu đến một nơi khác bắt đầu công việc mới.
Chẳng lẽ có người phát hiện ra thiên phú nấu ăn của Chúc Chu nên muốn đào anh đi?
Thời Đường suy nghĩ thật kỹ, hình như lúc đó họ ký hợp đồng có một năm thôi, nếu như bên nào chưa bàn bạc kỹ mà muốn giải ước thì sẽ phải bồi thường tiền. Nghĩ đến việc để mất Chúc Chu một lần, Thời Đường đã cố ý để Tiểu Lâm tăng tiền bồi thường hủy hợp đồng cao hơn một chút.
Như vậy nếu Chúc Chu có đang suy nghĩ đến việc rời đi thì sẽ phải do dự một chút trước khoản tiền bồi thường kếch xù này. Cứ coi như là Thời Đường nhỏ nhen đi, bản tính của thương nhân là phòng ngừa chu đáo, đi một bước tính ba bước.
Khi Thời Đường đang trí tưởng tượng bay cao bay xa, điện thoại bên cạnh Chúc Chu lại rung hai lần.
Một tay Chúc Chu cầm đũa, tay kia cầm điện thoại trên bàn lên, là cô Vương.
Vương Chính Huệ gửi tin nhắn cho Chúc Chu: Cháu còn chưa biết mặt mũi cậu ta ra sao nhỉ, tên nhóc thối này không thích chụp ảnh, vòng bạn bè cũng không thích đăng ảnh. Để cô gửi ảnh cho cháu, cháu chờ chút, cô chọn mấy tấm gửi cho.
Chúc Chu thấy thế thì cười cười, đáp: Vâng.
Bà nội Lam Lam thật sự quá nhiệt tình, tính tình cũng tốt, mặc dù là quý phu nhân nhưng lại rất gần gũi, bình dị.
Tuy Thời Đường có chút hiếu kỳ muốn biết Chúc Chu đang tán gẫu cùng ai, nhưng dù sao cũng là việc tư của đối phương, hắn không tiện mở miệng, vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm.
Thời Đường vừa khiến bản thân không chú ý nữa thì diện thoại của Chúc Chu lại rung ba, bốn lần.
Tiếp đó hắn thấy Chúc Chu dừng việc ăn cơm lại, lấy điện thoại ra nhìn rồi bắt đầu trả lời tin nhắn
“Ba đang làm gì vậy ạ?”
Quan Quan hiếu kỳ hỏi luôn vấn đề trong lòng Thời Đường, hắn vui mừng nhìn Quan Quan.
Đúng là đứa trẻ ngoan.
Chúc Chu trả lời Quan Quan: “Hàn huyên mấy câu với bà nội của Lam Lam, không có gì đâu. Con ăn cơm tiếp đi, lát nữa còn xuống dưới chơi với Lam Lam đây này.”
“Vâng.”
Chúc Chu không nhìn kỹ bức ảnh được gửi đến, đầu kia gửi ảnh xong thì nói phải đi ăn cơm đã, Chúc Chu nghĩ mĩnh cũng đang ăn cơm, không nên ảnh hưởng đến Thời Đường, bèn liếc một cái rồi tắt màn hình điện thoại, tập trung ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, dọn sạch nhà bếp, Chúc Chu đưa Quan Quan về nhà, nghỉ một lát rồi xuống khu vui chơi ở dưới lầu. Lam Lam còn chưa xuống.
Nửa giờ sau, bà nội Lam Lam gửi tin báo không xuống được, cả nhà đi thăm một người quen bị bệnh.
Chúc Chu báo chuyện Lam Lam không đến được cho Quan Quan, Quan Quan mất hứng thú, tự chơi gần mười phút thì không muốn ở lại nữa, chơi một người không thú vị gì, nán lại lâu còn thấy lạnh, muốn lên nhà cũng là bình thường.
Lên lầu Chúc Chu lại tiếp tục bận chuyện của Quan Quan, tắm giặt, quét tước vệ sinh, ru con ngủ, sau đó lấy quần áo trong máy giặt ra phơi, xong mới nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi.
Chúc Chu ngồi trên ghế mát xa nửa giờ mới thấy mình được hồi sinh
Đợi đến lúc anh nằm lên giường, đắp chăn lên mới có thời gian cẩn thận đánh giá ảnh của Lam Hòa Trần. Khoan hãy nói gì đó, đây là một anh chàng rất đẹp trai, đeo kính, nhã nhặn nho nhã, vừa nhìn đã cảm thấy đây là một người rất có học thức, hoặc phải nói là rất tri thức.
Tuy hai người trò chuyện không nhiều, nhưng nhìn dáng dấp của y là Chúc Chu cảm thấy còn tiếp tục tán gẫu tiếp được.
Ai sẽ từ chối người đẹp trai chứ?
Dù có thêm một người bạn thì cũng là một chuyện vui.
Thời Đường vốn đang chú ý xem Chúc Chu đang bận gì, tuy không phải lúc nào cũng dính vào điện thoại, chuyện cần làm thì vẫn hoàn thành tốt, cũng không có gì bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn thấy không được bình thường.
Nhưng hắn lại chẳng có lập trường gì để đuổi theo hỏi cho rõ, nhất là đột nhiên hắn phải đi công tác, đi mất nửa tháng, đến lúc về thì đã sắp hết năm rồi.
Khi biết mình phải đi nửa tháng, Thời Đường nảy ra một ý nghĩ.
Hắn muốn đưa Chúc Chu đi cùng, như vậy dù hắn có ở nước ngoài thì cũng có thể ăn được món muốn ăn.
Nhưng hắn biết điều đố là không thể, Quan Quan còn đang đi học, làm thị thực cũng tốn thời gian.
Tuy Thời Đường thổn thức nhưng vẫn để Tiểu Lâm đóng gói nhanh mấy gói sủi cảo và vằn thắn chuyển sang Pháp bằng đường hàng không.
Thời Đường đi công tác, Chúc Chu được nghỉ một thời gian, vừa nghỉ là được nửa tháng, hai ba con vô cùng sung sướng. Chủ yếu là Quan Quan thấy được baba đưa đón mỗi ngày nên rất hạnh phúc.
Đương nhiên, Thời Đường tự nhiên đi công tác, Chúc Chu cũng thấy không biết làm thế nào, dù sao binhg thường quen bận rộn rồi, một ngày ba bữa đúng giờ đúng địa điểm, giờ không cần làm cho Thời Đường nữa, cảm thấy thiêu thiếu gì đó.
Quan Quan cũng không ngoại lệ, hai ngày đầu tiên khi Thời Đường vắng nhà, hai cha con còn hí hửng, thế nhưng đến ngày thứ ba, Quan Quan đã luôn mồm hỏi Chúc Chu.
“Bao giờ chú về ạ?”
“Có phải chú sắp về không ạ?”
“Con nhớ chú, ba có nhớ không ạ?”
Vừa tắm xong, bé lấy điện thoại di động, nói với Chúc Chu trong phòng tắm, “Baba, con lấy điện thoại nói chuyện với chú được không ạ?”
Chúc Chu hiểu nhóc con nhớ Thời Đường, nhưng sợ bên kia đang bận hoặc đang làm việc khác, sẽ làm phiền hắn, do dự một lúc rồi nói: “Con gửi một tin nhắn trước, hỏi xem chú bận hay rảnh. Chú hồi âm thì con hẵng tiếp tục, không thì con không được nhắn tiếp nữa.”
“Vâng.”
Quan Quan ngồi trên giường, gửi tin thoại qua điện thoại: Chú ơi, chú có bận không ạ?
Khoảng hai phút sau, Thời Đường trả lời: Không bận.
Quan Quan thấy hai chữ đó, bé lập tức báo cho Chúc Chu: “Baba, chú bảo không bận ạ!”
“Được, vậy hai người có thể tán gẫu một lát.”
Quan Quan cúi xuống ấn nút ghi âm, nói với Thời Đường: “Chú ơi, chừng nào chú về ạ, hoa trong nhà héo hết rồi.”
“Phải mấy ngày nữa.”
“Cuối tuần chúng cháu ra ngoài chơi, chú muốn xem ảnh không ạ?”
“Cháu gửi đi.”
Quan Quan nghe xong mở album ra, sau đó chọn từng từng tấm một, gửi qua ba mươi tấm.
Trong 30 tấm ấy còn xen lẫn ảnh Lam Hòa Trần, đối tượng xem mắt của Chúc Chu.
Chờ ảnh gửi qua hết, Thời Đường mói cầm điện thoại lên xem từng cái một.
Khi nhìn thấy ảnh Lam Hòa Trần, chân mày hắn cau lại.
Hả?
Quản gia bưng bữa sáng lên, y tiếp tục ngồi trước bàn ăn xử lí công việc, phải trả lời mail của giáo sư, còn kiểm tra luận văn được gửi tới nữa.
Người kia viết lời giới thiệu có tên của mẹ y, lời giới thiệu đơn giản như sau: Xin chào, cô Vương Chính Huệ giới thiệu.
Y chấp nhận, không gửi tin qua, chuyện y cần làm lúc này khá nhiều, để điện thoại xuống, bắt đầu dùng bữa.
Chào hỏi có nghĩa là muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện, nhưng y khá bận, không rảnh tiếp chuyện phiếm trong thời gian dài, cho nên trước hết chỉ đành không tán gẫu.
Dùng bữa xong thì sắp đồ đến phòng thí nghiệm, sau đó y quên sạch chuyện Chúc Chu kết bạn với mình.
Tối đó Chúc Chu về lại nhà mình, dỗ Quan Quan ngủ xong mới thấy sau sáu tiếng đối phương mới chấp nhận lời mời kết bạn nhưng cũng không chào hỏi anh. Anh mở trang cá nhân của y ra xem một chút, chỉ có vào bức ảnh chụp phong cảnh, nhưng chỉ có bốn tấm, thậm chí còn không có thời gian, hẳn đây là toàn bộ nội dung trên vòng bạn bè của y.
Là một người không thích đăng bài lên mạng, anh thì ngược lại, đăng nhiều nhất là món ăn mình làm và hoa cỏ mình trồng, thỉnh thoảng còn có ảnh chụp chung với con, nói chung là rất phong phú.
Đối phương không lên tiếng, cũng không chào hỏi, Chúc Chu từng nghe cô Vương Chính Huệ nói rồi, người kia còn đang đi học, cuối năm sẽ kết thúc khóa học ngắn hạn trở về nước, hẳn lúc này phải khá bận?
Theo lễ phép, anh gửi qua tin một tin nhắn chính thức, giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Đối phương có trả lời hay không thì là chuyện của đối phương, bên anh làm đủ lễ nghi là được.
Buổi tối 10 giờ ở nước Mỹ, Lam Hòa Trần đang ngồi trên tàu điện ngầm trở về nơi ở. Thực ra y cũng có xe nhưng không muốn lái, cũng không muốn ngồi ô tô, từ nhà y đến trường học đi tàu điện ngầm rất tiện, y thích đi tàu điện ngầm hơn.
Trên tàu điện ngầm, y xem tin nhắn của Chúc Chu, nhìn thời gian rồi trả lời: Bận dến giờ mới nhìn điện thoại di động, muộn quá rồi, tôi tên Lam Hòa Trần, ngủ ngon.
Mặc dù trong mắt mẹ, y không có hứng thú yêu đương, khá ngột ngạt và khép mình, nhưng không có nghĩa là khi đối phương đã chủ động giới thiệu mà y còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Lam Hòa Trần trả lời tin nhắn xong thì mở trang cá nhân của Chúc Chu ra, sửng sốt.
Không ngờ ngoài nữ sĩ Vương Chính Huệ mẹ y ra, trong danh sách bạn bè của y còn có một người thích cập nhật như vậy, đại khái là một tuần hai lần đăng bài.
Không phải hoa cỏ thì là mỹ thực, hoặc là ảnh chụp chung với con, ảnh chụp chung rất ít, một năm có một hai tấm thôi, đại đa số là ảnh đồ ăn hoặc hoa cỏ, có vẻ là một người nhiệt tình, yêu đời.
Mặc dù hiện tại trên mạng có rất nhiều người ngụy trang thành một người khác, nhưng Lam Hòa Thần không suy nghĩ phức tạp như vậy.
Cho người bạn mới thêm của mình hai, ba cái like, tàu điện cũng đến trạm, Lam Hòa Trần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Thật ra tuổi của y trong giới cũng không lớn, còn chưa đến lúc bắt buộc phải kết hôn, nhưng tại anh cả kết hôn sớm, trọng trách đặt lên vai y vô cùng lớn. Thỉnh thoảng mẹ y nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai sẽ chủ động thu xếp cho y thông qua các kênh quan hệ của bà. Không có cách nào ngăn được bà đâu, ai bảo mẹ y luôn có con át chủ bài là ba y chứ. Ba y qua đời sớm, một mình mẹ nuôi họ lớn lên không hề dễ, hai anh em họ không muốn vì mấy việc vặt vãnh mà khiến mẹ không vui, cứ theo lời bà vậy.
Bởi vì lệch múi giờ, hai người vẫn duy trì lễ phép mà ghi lại lời nói của mình, đứt quãng mà nói chuyện, trung bình mỗi tin nhắn cần tám, chín tiếng mới được hồi âm.
Cứ hàn huyên một tuần như vậy, bên kia tự nhiên nói mình chuẩn bị về nước.
Về nước nghĩa là sắp bắt đầu sắp xếp xem mắt.
Sau khi Vương Chính Huệ biết chính xác thời gian con trai về nước, lập tức tích cực chủ động liên hệ với Chúc Chu.
Tuy Thời Đường không muốn đẻ ý đến, nhưng hắn không thể không nói, lúc ăn còn cả lúc nhản rỗi ngắn ngủi, hắn đều có thể thấy Chúc Chu đang nhắn tin trên điện thoại, trên mặt còn treo một nụ cười.
Điều này khiến Thời Đường cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm khó mà giải thích được. Loại cảm giác nguy hiểm này từ đâu đến thì bản thân hắn cũng không nghĩ ra, cứ có cảm giác đầu kia điện thoại có một người đang ân cần dụ dỗ Chúc Chu đến một nơi khác bắt đầu công việc mới.
Chẳng lẽ có người phát hiện ra thiên phú nấu ăn của Chúc Chu nên muốn đào anh đi?
Thời Đường suy nghĩ thật kỹ, hình như lúc đó họ ký hợp đồng có một năm thôi, nếu như bên nào chưa bàn bạc kỹ mà muốn giải ước thì sẽ phải bồi thường tiền. Nghĩ đến việc để mất Chúc Chu một lần, Thời Đường đã cố ý để Tiểu Lâm tăng tiền bồi thường hủy hợp đồng cao hơn một chút.
Như vậy nếu Chúc Chu có đang suy nghĩ đến việc rời đi thì sẽ phải do dự một chút trước khoản tiền bồi thường kếch xù này. Cứ coi như là Thời Đường nhỏ nhen đi, bản tính của thương nhân là phòng ngừa chu đáo, đi một bước tính ba bước.
Khi Thời Đường đang trí tưởng tượng bay cao bay xa, điện thoại bên cạnh Chúc Chu lại rung hai lần.
Một tay Chúc Chu cầm đũa, tay kia cầm điện thoại trên bàn lên, là cô Vương.
Vương Chính Huệ gửi tin nhắn cho Chúc Chu: Cháu còn chưa biết mặt mũi cậu ta ra sao nhỉ, tên nhóc thối này không thích chụp ảnh, vòng bạn bè cũng không thích đăng ảnh. Để cô gửi ảnh cho cháu, cháu chờ chút, cô chọn mấy tấm gửi cho.
Chúc Chu thấy thế thì cười cười, đáp: Vâng.
Bà nội Lam Lam thật sự quá nhiệt tình, tính tình cũng tốt, mặc dù là quý phu nhân nhưng lại rất gần gũi, bình dị.
Tuy Thời Đường có chút hiếu kỳ muốn biết Chúc Chu đang tán gẫu cùng ai, nhưng dù sao cũng là việc tư của đối phương, hắn không tiện mở miệng, vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm.
Thời Đường vừa khiến bản thân không chú ý nữa thì diện thoại của Chúc Chu lại rung ba, bốn lần.
Tiếp đó hắn thấy Chúc Chu dừng việc ăn cơm lại, lấy điện thoại ra nhìn rồi bắt đầu trả lời tin nhắn
“Ba đang làm gì vậy ạ?”
Quan Quan hiếu kỳ hỏi luôn vấn đề trong lòng Thời Đường, hắn vui mừng nhìn Quan Quan.
Đúng là đứa trẻ ngoan.
Chúc Chu trả lời Quan Quan: “Hàn huyên mấy câu với bà nội của Lam Lam, không có gì đâu. Con ăn cơm tiếp đi, lát nữa còn xuống dưới chơi với Lam Lam đây này.”
“Vâng.”
Chúc Chu không nhìn kỹ bức ảnh được gửi đến, đầu kia gửi ảnh xong thì nói phải đi ăn cơm đã, Chúc Chu nghĩ mĩnh cũng đang ăn cơm, không nên ảnh hưởng đến Thời Đường, bèn liếc một cái rồi tắt màn hình điện thoại, tập trung ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, dọn sạch nhà bếp, Chúc Chu đưa Quan Quan về nhà, nghỉ một lát rồi xuống khu vui chơi ở dưới lầu. Lam Lam còn chưa xuống.
Nửa giờ sau, bà nội Lam Lam gửi tin báo không xuống được, cả nhà đi thăm một người quen bị bệnh.
Chúc Chu báo chuyện Lam Lam không đến được cho Quan Quan, Quan Quan mất hứng thú, tự chơi gần mười phút thì không muốn ở lại nữa, chơi một người không thú vị gì, nán lại lâu còn thấy lạnh, muốn lên nhà cũng là bình thường.
Lên lầu Chúc Chu lại tiếp tục bận chuyện của Quan Quan, tắm giặt, quét tước vệ sinh, ru con ngủ, sau đó lấy quần áo trong máy giặt ra phơi, xong mới nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi.
Chúc Chu ngồi trên ghế mát xa nửa giờ mới thấy mình được hồi sinh
Đợi đến lúc anh nằm lên giường, đắp chăn lên mới có thời gian cẩn thận đánh giá ảnh của Lam Hòa Trần. Khoan hãy nói gì đó, đây là một anh chàng rất đẹp trai, đeo kính, nhã nhặn nho nhã, vừa nhìn đã cảm thấy đây là một người rất có học thức, hoặc phải nói là rất tri thức.
Tuy hai người trò chuyện không nhiều, nhưng nhìn dáng dấp của y là Chúc Chu cảm thấy còn tiếp tục tán gẫu tiếp được.
Ai sẽ từ chối người đẹp trai chứ?
Dù có thêm một người bạn thì cũng là một chuyện vui.
Thời Đường vốn đang chú ý xem Chúc Chu đang bận gì, tuy không phải lúc nào cũng dính vào điện thoại, chuyện cần làm thì vẫn hoàn thành tốt, cũng không có gì bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn thấy không được bình thường.
Nhưng hắn lại chẳng có lập trường gì để đuổi theo hỏi cho rõ, nhất là đột nhiên hắn phải đi công tác, đi mất nửa tháng, đến lúc về thì đã sắp hết năm rồi.
Khi biết mình phải đi nửa tháng, Thời Đường nảy ra một ý nghĩ.
Hắn muốn đưa Chúc Chu đi cùng, như vậy dù hắn có ở nước ngoài thì cũng có thể ăn được món muốn ăn.
Nhưng hắn biết điều đố là không thể, Quan Quan còn đang đi học, làm thị thực cũng tốn thời gian.
Tuy Thời Đường thổn thức nhưng vẫn để Tiểu Lâm đóng gói nhanh mấy gói sủi cảo và vằn thắn chuyển sang Pháp bằng đường hàng không.
Thời Đường đi công tác, Chúc Chu được nghỉ một thời gian, vừa nghỉ là được nửa tháng, hai ba con vô cùng sung sướng. Chủ yếu là Quan Quan thấy được baba đưa đón mỗi ngày nên rất hạnh phúc.
Đương nhiên, Thời Đường tự nhiên đi công tác, Chúc Chu cũng thấy không biết làm thế nào, dù sao binhg thường quen bận rộn rồi, một ngày ba bữa đúng giờ đúng địa điểm, giờ không cần làm cho Thời Đường nữa, cảm thấy thiêu thiếu gì đó.
Quan Quan cũng không ngoại lệ, hai ngày đầu tiên khi Thời Đường vắng nhà, hai cha con còn hí hửng, thế nhưng đến ngày thứ ba, Quan Quan đã luôn mồm hỏi Chúc Chu.
“Bao giờ chú về ạ?”
“Có phải chú sắp về không ạ?”
“Con nhớ chú, ba có nhớ không ạ?”
Vừa tắm xong, bé lấy điện thoại di động, nói với Chúc Chu trong phòng tắm, “Baba, con lấy điện thoại nói chuyện với chú được không ạ?”
Chúc Chu hiểu nhóc con nhớ Thời Đường, nhưng sợ bên kia đang bận hoặc đang làm việc khác, sẽ làm phiền hắn, do dự một lúc rồi nói: “Con gửi một tin nhắn trước, hỏi xem chú bận hay rảnh. Chú hồi âm thì con hẵng tiếp tục, không thì con không được nhắn tiếp nữa.”
“Vâng.”
Quan Quan ngồi trên giường, gửi tin thoại qua điện thoại: Chú ơi, chú có bận không ạ?
Khoảng hai phút sau, Thời Đường trả lời: Không bận.
Quan Quan thấy hai chữ đó, bé lập tức báo cho Chúc Chu: “Baba, chú bảo không bận ạ!”
“Được, vậy hai người có thể tán gẫu một lát.”
Quan Quan cúi xuống ấn nút ghi âm, nói với Thời Đường: “Chú ơi, chừng nào chú về ạ, hoa trong nhà héo hết rồi.”
“Phải mấy ngày nữa.”
“Cuối tuần chúng cháu ra ngoài chơi, chú muốn xem ảnh không ạ?”
“Cháu gửi đi.”
Quan Quan nghe xong mở album ra, sau đó chọn từng từng tấm một, gửi qua ba mươi tấm.
Trong 30 tấm ấy còn xen lẫn ảnh Lam Hòa Trần, đối tượng xem mắt của Chúc Chu.
Chờ ảnh gửi qua hết, Thời Đường mói cầm điện thoại lên xem từng cái một.
Khi nhìn thấy ảnh Lam Hòa Trần, chân mày hắn cau lại.
Hả?
Bình luận truyện