Đại Bảo Bối
Chương 93
Chúc Chu vẫn cười.
Thời Đường không nhịn được phải hỏi Chúc Chu: “Anh cười gì vậy?”
Cái tay bám ghế sofa của Chúc Chu như quấn lấy sợi tơ không biết tên, kéo nhẹ, anh nhếch miệng cười, cúi đầu nói: “Anh cười câu cuối cùng của em, thật ra câu cuối có thể không nói mà.” thẳng thắn quá, không khéo léo uyển chuyển tý nào, nhưng lại khiến Chúc Chu cảm thấy Thời Đường có chút đáng yêu.
Thời Đường nghe ra trong lời Chúc Chu có chút oán giận, nhưng thật ra ngữ điệu lại mang ý cười, hắn đến gần Chúc Chu hơn, nghiêm túc trả lời: “Anh có rất nhiều ưu điểm, điểm này đúng là không đáng nhắc tới.” Trong lòng Thời Đường, đúng là Chúc Chu có rất nhiều ưu điểm.
Ban đầu, Thời Đường cảm thấy tính cách Chúc Chu quá mềm mại, dựa theo nhận thức trước giờ của hắn, hắn quy đó là biểu hiện của sự mềm yếu, nhưng thật ra anh chỉ là người dịu dàng, không có khí thế mạnh mẽ, vì vậy sẽ không có phong thái hùng hổ như vậy. Anh như nước trong ôn tuyền, khiến người khác thấy ấm áp, thả lỏng, đây chính là tính cách của anh. Nhưng không có nghĩa là anh mềm yếu, thật ra anh rất có chủ kiến, chỉ không thể hiện chính mình một cách mãnh liệt thôi, nếu không thì trong truyện liên quan đến Chu Nhất Thành kia, kẻ mềm yếu nhẹ dạ sẽ đồng ý hòa giải riêng, nhưng anh thì không, anh rời khỏi nơi ấy rất quyết đoán, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh còn kiên cường và mạnh mẽ hơn hắn tưởng.
Vẻ mặt Chúc Chu ngượng ngùng, nghe Thời Đường nói, anh tự hỏi: “Mình tốt đến vậy sao?” Chúc Chu vẫn luôn cảm thấy mình rất phổ thông, tính cách phổ thông, sống cuộc sống phổ thông, là một thành viên trong đám đông.
Có lẽ thấy được sự hoài nghi bản thân trong mắt Chúc Chu, Thời Đường nói một câu.
“Vậy anh nguyện ý chấp nhận em chứ? Thật ra em đã phát hiện ra mình thích anh từ lâu rồi, chỉ là vẫn không dám nói ra, sợ dọa anh sợ, càng sợ anh sẽ cảm thấy đây là một loại quấy rối.” Đây chính là lo lắng ban đầu của Thời Đường khiến hắn không dám manh động. Mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, chủ thuê rất dễ khiến người khác liên tưởng đến “quy tắc ngầm”, cho nên Thời Đường muốn Chúc Chu cảm nhận được sự chân thành của bản thân, không muốn bị anh hiểu nhầm.
Chúc Chu ngẩng đầu nhìn Thời Đường, anh nhìn thấy sự không chắc chắn trong mắt Thời Đường, giống như không chắc anh sẽ chấp nhận vậy. Anh chưa từng thấy hắn như vậy, trong mắt Chúc Chu, Thời Đường vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn lý trí, thong dong, dường như chuyện gì hắn cũng có thể bày mưu tính kế vậy.
Khi Chúc Chu cho câu trả lời, lưng anh thẳng tắp, rõ ràng trên mặt còn hơi hồng hồng, nhưng anh rất kiềm chế, cố để mình không lộ vẻ do dự thiếu quyết đoán, chậm rãi nói: “Nếu như anh đồng ý ngay tại đây, em có thấy lạ không?”
Không phải “Anh đồng ý”, cũng không phải “Anh cũng thích em”.
Mà đây là một câu trả lời có chút uyển chuyển, ban đầu Thời Đường ngẩn ra, sau đó ánh mắt toát ra vẻ vui sướng trước nay chưa từng có, mắt cũng mở to hơn mấy phần. Không biết tại sao nhưng khi Chúc Chu nhìn biểu tình này lại nghĩ tới Quan Quan mở to hai mắt khi bé gặp phải chuyện nào ngạc nhiên khiếp sợ lắm.
Sao hai người này lại có vẻ mặt giống nhau vậy?
Chúc Chu không ngờ lúc này rồi mà anh còn có thể liên tưởng đến loại chuyện nhỏ này, càng cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày kỳ diệu.
Rõ ràng lời tỏ tình đã được chấp nhận, thế mà Thời Đường lại không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt vừa kinh ngạc lại có chút mừng rỡ. Hắn đã cho rằng Chúc Chu sẽ không chấp nhận, có lẽ sẽ nói anh cần suy nghĩ một lát, cho nên nhất thời hắn không biết nên làm gì để biểu đạt tâm tình phức tạp của mình, hắn vừa bất ngờ vừa kích động.
Loại tâm tình này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Thời Đường bao giờ.
Hắn thấy càng ngày mình càng không giống mình trước đây.
Hai người đều sượng trân, như người mới học yêu lần đầu, không biết ở chung với người thương thế nào.
Vẫn là Chúc Chu đánh vỡ thế giằng co, cười nói: “Em vừa về đến nhà, đi tắm đi, sau đó ra ăn cơm. Bọn anh làm bánh ngọt cho em, Quan Quan mong lắm đấy.”
Giọng nói ôn hòa của Chúc Chu như đánh thức Thời Đường, khiến hắn tỉnh táo lại, hắn có chút mơ hồ như rớt khỏi giấc mơ, mà giờ nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Chúc Chu, hắn mới thấy mình không nằm mơ mà là đã thực sự kích động tỏ tình luôn rồi.
Thời Đường đi đến bên cạnh Chúc Chu, cầm lấy tay anh nói: “Được.” sau đó nhanh chóng buông tay ra.
Như xấu hổ sợ Quan Quan ở bên trong sẽ nhìn thấy vậy.
Đợi đến khi Thời Đường đã nhấc hành lý đi tắm, Chúc Chu đi tìm Quan Quan, hỏi xem con đã đói chưa.
Quan Quan ôm cổ Chúc Chu, đáp: “Chưa đói ạ.” nói xong câu này bé lại thì thầm với Chúc Chu, “nhưng con muốn ăn bánh ngọt dâu tây cơ.”
Chúc Chu cũng thì thầm vào tai Quan Quan, “Đợi chú tắm rửa thay đồ xong qua đây, ba sẽ lấy bánh ngọt ra. Đợi thêm một lát nhé?”
Quan Quan gật đầu như gà con mổ thóc; “Vâng, baba, sinh nhật con có thể cũng làm bánh dâu tây không ạ?”
“Được chứ, còn có thể mời các bạn của con đến, lúc đó sẽ làm làm một cái bánh sinh nhật dâu tây lớn hơn cái này nhiều.”
Quan Quan khoa tay múa chân: “Lớn như vậy ạ?” tay mở rộng một chút.
Chúc Chu gật đầu: “Còn lớn hơn thế này nữa, ba tầng luôn.” khiến Quan Quan hưng phấn không thôi, hận sinh nhật bé không phải ngày mai luôn.
Thật ra sinh nhật của Quan Quan cũng gần sinh nhật của Thời Đường, Thời Đường là cuối tháng 5, Quan Quan là hạ tuần tháng 6, cũng hơn nửa tháng nữa thôi.
Mặc dù có Quan Quan giúp anh phân tâm nhưng Chúc Chu vẫn không nhịn được mà tưởng tượng lại tình cảnh lúc nãy giữa anh và Thời Đường.
Rõ ràng đã bình tĩnh lại rồi, giờ cũng chỉ có anh trong phòng khách thôi, nhưng tâm lại đập thình thịch điên cuồng.
Đều là người trưởng thành rồi, sao cứ kích động như mấy đứa mười mấy tuổi mới biết yêu thế.
Chủ yếu là Chúc Chu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Dạo này thỉnh thoảng anh lại nhớ tới Thời Đường, không thể kiềm được mà có ấn tượng tốt với hắn và tưởng tượng về hắn. Mà hôm nay, rất đột ngột, Thời Đường lại thổ lộ với anh.
Đúng là bị dọa sợ.
Đồng thời cũng bị sự chân thành của Thời Đường làm cho cảm động.
Nghĩ tới đây mặt Chúc Chu càng đỏ hơn, nóng bừng bừng, nhất định phải dùng nước đá giảm nhiệt. Nghĩ đoạn, Chúc Chu bế Quan Quan lên ghế ăn cho trẻ, để đồ ăn và nước trái cây cho bé lên, để con ăn trước, còn anh thì mở tủ lạnh lấy viên đá chườm lên mặt mới thấy mình khá hơn chút.
Chúc Chu, mày phải khống chế bản thân.
Chỉ là hẹn hò yêu đương mà thôi.
Chớ có hoảng sợ.
Khi Thời Đường đi tắm cũng tự mình bình tĩnh tỉnh táo lại, vẫn cứ tái hiện lại màn tỏ tình ban nãy, hắn thấy đáng ra phải hoàn mỹ hơn chút, cảm thấy biểu hiện của mình chưa đủ tốt, ngôn từ chưa biểu lộ đủ mọi mặt, hơi vụn vặt. Nhưng nghĩ tới cuối, Thời Đường lại nở nụ cười, tâm tư trong lòng bay bổng, cuối cùng câu trả lời đó khiến hắn thấy thật ngọt ngào.
Kết quả vẫn tốt, quá trình không hoàn mỹ có lẽ cũng là một loại hoàn hảo.
Quan Quan là người thứ ba lại không hề cảm nhận được chuyện của hai người lớn, mà trong mười mấy phút đó hai người lớn cũng tỉnh táo lại.
Lại như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại đúng là có chút gì đó đã xảy ra
Sau khi Thời Đường ra ngoài, Chúc Chu mở tủ lạnh lấy bánh dâu tây ra, cắm nến, châm nến, cùng Quan Quan hát chúc mừng sinh nhật cho Thời Đường.
Thời Đường xoa đầu Quan Quan, nói: “Cảm ơn con, bảo bối.”
Lần đầu tiên Thời Đường gọi Quan Quan là bảo bối, Quan Quan chắp hai tay vào với nhau, nhìn Thời Đường: “Còn cả baba nữa!” ý là không thể chỉ cảm ơn một mình bé, baba cũng là người tổ chức sinh nhật cho chú đó.
Thời Đường nghe vậy thì quay qua nhìn Chúc Chu, cầm bàn tay để trên bàn của Chúc Chu.
Quan Quan cũng nhìn rõ hành động này, nghiêng đầu nhìn Thời Đường nắm tay baba, nếu bé ngồi trong lòng Chúc Chu thì sẽ làm ra một động tác.
Đó chính là tách tay của Thời Đường ra.
Tại sao chú lại muốn cầm tay của baba?
Trong tiềm thức của bé, cái ôm của baba, thơm thơm của baba, cái dắt tay của baba, vân vân thì chỉ có thể làm với bé thôi.
Có lẽ do Quan Quan cứ nhìn anh, Chúc Chu cũng không tiện giằng tay ra, mà hai người trao đổi ánh mắt một chút, ngầm hiểu ý nhau buông tay ra, Thời Đường cũng không để ý.
Dù sao còn có trẻ con ở đây, cần phải chú ý hành động cử chỉ.
Thấy tay Thời Đường và Chúc Chu đã tách ra, Quan Quan hài lòng, nói với Thời Đường: “Chú ơi, mau ước đi ạ!” như vậy mới có thể cắt bánh nha.
Dưới ánh mắt chăm chú của hai ba con, Thời Đường chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thầm ước một điều, sau đó mở mắt ra thổi tắt cây nến trên cái bánh ngọt trang trí đủ loại hoa quả.
Chúc Chu đưa dao cắt bánh cho Thời Đường, nói: “Em là chủ bữa tiệc, em cắt miếng đầu tiên đi, phải lấy cho mình một miếng bánh đó.” Lời Thời Đường từng nói Chúc Chu nhớ hết. Lần đầu anh biết quan hệ giữa Thời Đường và gia đình không tốt cũng chỉ nghĩ có lẽ gia đình hắn phức tạp thôi, mà mới nãy nghe lời Thời Đường nói, giờ anh chỉ thấy đau lòng.
Mỗi một đứa trẻ đều cần rất thích được tổ chức sinh nhật, nhưng mà Thời Đường chưa từng được tổ chức, có thể thấy từ nhỏ không có ai thực sự thương yêu hắn, nếu không thì dù gia cảnh có khó khăn thì cũng có thể làm bát mì hoặc luộc quả trứng cho hắn màm, xã hội hiện nay đã không còn cảnh nghèo khó, không thể đến một bát mì hay quả trứng cũng không mua nổi.
Chúc Chu càng nghĩ càng đau lòng, thấy Thời Đường chỉ cắt cho mình một miếng nho nhỏ, anh cầm dao nói: “Sao ít thế, chủ nhân bữa tiệc phải ăn nhiều lên, ăn miếng to vào.” dứt lời anh cắt cho Thời Đường một miếng thật to đặt vào đĩa của hắn, sau đó mới để Thời Đường cắt bánh cho hai ba con.
Thời Đường dở khóc dở cười nhìn hai miếng bánh ngọt trong đĩa mình, tuy hắn chưa từng được tổ chức sinh nhật nhưng hắn sẽ không vì được đón sinh nhật mà thích ăn đồ ngọt.
Tóm lại, bữa tiệc sinh nhật này vẫn trải qua trong viên mãn, không ai hỏi Thời Đường ước cái gì.
Thời Đường vẫn luôn giấu kín nguyện vọng này trong lòng.
Tiệc sinh nhật náo nhiệt kết thúc, hai người lớn cùng nhau dọn bàn ăn và nhà bếp, sau đó ai về nhà nấy.
Thời Đường đưa Chúc Chu và Quan Quan ra cửa, ánh mắt nhìn Chúc Chu đầy lưu luyến, Chúc Chu nhịn cười lén lút nắm tay Thời Đường chúc ngủ ngon.
Bởi một lần tỏ tình, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại một đoạn dài, bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào ám muội hơn.
Rõ ràng không có cử chỉ gì khoa trương, chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt giao nhau, nhưng lại khiến bạn cảm thấy trong lòng thật ngọt và thỏa mãn.
Sau khi trưởng thành, cuộc sống của Thời Đường và Chúc Chu đều tiến từng bước một, phong phú lại có tổ chức. Có lẽ giờ phút này họ đều cảm thấy ngoại trừ cuộc sống viên mãn ra, có vẻ sự vắng vẻ trong lòng dần được thứ gì đó lấp đầy.
Biến hóa trong yên lặng.
Đêm nay đã định trước là một đêm trằn trọc, không ai ngủ ngon được.
Trong đầu Chúc Chu chỉ có Thời Đường.
Trong đầu Thời Đường chỉ có Chúc Chu.
Chỉ có Quan Quan, được ăn bánh ngọt dâu tây mình thích, được nghe baba kể chuyện, ôm gấu bông của mình ngủ ngon lành.
Thời Đường không nhịn được phải hỏi Chúc Chu: “Anh cười gì vậy?”
Cái tay bám ghế sofa của Chúc Chu như quấn lấy sợi tơ không biết tên, kéo nhẹ, anh nhếch miệng cười, cúi đầu nói: “Anh cười câu cuối cùng của em, thật ra câu cuối có thể không nói mà.” thẳng thắn quá, không khéo léo uyển chuyển tý nào, nhưng lại khiến Chúc Chu cảm thấy Thời Đường có chút đáng yêu.
Thời Đường nghe ra trong lời Chúc Chu có chút oán giận, nhưng thật ra ngữ điệu lại mang ý cười, hắn đến gần Chúc Chu hơn, nghiêm túc trả lời: “Anh có rất nhiều ưu điểm, điểm này đúng là không đáng nhắc tới.” Trong lòng Thời Đường, đúng là Chúc Chu có rất nhiều ưu điểm.
Ban đầu, Thời Đường cảm thấy tính cách Chúc Chu quá mềm mại, dựa theo nhận thức trước giờ của hắn, hắn quy đó là biểu hiện của sự mềm yếu, nhưng thật ra anh chỉ là người dịu dàng, không có khí thế mạnh mẽ, vì vậy sẽ không có phong thái hùng hổ như vậy. Anh như nước trong ôn tuyền, khiến người khác thấy ấm áp, thả lỏng, đây chính là tính cách của anh. Nhưng không có nghĩa là anh mềm yếu, thật ra anh rất có chủ kiến, chỉ không thể hiện chính mình một cách mãnh liệt thôi, nếu không thì trong truyện liên quan đến Chu Nhất Thành kia, kẻ mềm yếu nhẹ dạ sẽ đồng ý hòa giải riêng, nhưng anh thì không, anh rời khỏi nơi ấy rất quyết đoán, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh còn kiên cường và mạnh mẽ hơn hắn tưởng.
Vẻ mặt Chúc Chu ngượng ngùng, nghe Thời Đường nói, anh tự hỏi: “Mình tốt đến vậy sao?” Chúc Chu vẫn luôn cảm thấy mình rất phổ thông, tính cách phổ thông, sống cuộc sống phổ thông, là một thành viên trong đám đông.
Có lẽ thấy được sự hoài nghi bản thân trong mắt Chúc Chu, Thời Đường nói một câu.
“Vậy anh nguyện ý chấp nhận em chứ? Thật ra em đã phát hiện ra mình thích anh từ lâu rồi, chỉ là vẫn không dám nói ra, sợ dọa anh sợ, càng sợ anh sẽ cảm thấy đây là một loại quấy rối.” Đây chính là lo lắng ban đầu của Thời Đường khiến hắn không dám manh động. Mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, chủ thuê rất dễ khiến người khác liên tưởng đến “quy tắc ngầm”, cho nên Thời Đường muốn Chúc Chu cảm nhận được sự chân thành của bản thân, không muốn bị anh hiểu nhầm.
Chúc Chu ngẩng đầu nhìn Thời Đường, anh nhìn thấy sự không chắc chắn trong mắt Thời Đường, giống như không chắc anh sẽ chấp nhận vậy. Anh chưa từng thấy hắn như vậy, trong mắt Chúc Chu, Thời Đường vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn lý trí, thong dong, dường như chuyện gì hắn cũng có thể bày mưu tính kế vậy.
Khi Chúc Chu cho câu trả lời, lưng anh thẳng tắp, rõ ràng trên mặt còn hơi hồng hồng, nhưng anh rất kiềm chế, cố để mình không lộ vẻ do dự thiếu quyết đoán, chậm rãi nói: “Nếu như anh đồng ý ngay tại đây, em có thấy lạ không?”
Không phải “Anh đồng ý”, cũng không phải “Anh cũng thích em”.
Mà đây là một câu trả lời có chút uyển chuyển, ban đầu Thời Đường ngẩn ra, sau đó ánh mắt toát ra vẻ vui sướng trước nay chưa từng có, mắt cũng mở to hơn mấy phần. Không biết tại sao nhưng khi Chúc Chu nhìn biểu tình này lại nghĩ tới Quan Quan mở to hai mắt khi bé gặp phải chuyện nào ngạc nhiên khiếp sợ lắm.
Sao hai người này lại có vẻ mặt giống nhau vậy?
Chúc Chu không ngờ lúc này rồi mà anh còn có thể liên tưởng đến loại chuyện nhỏ này, càng cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày kỳ diệu.
Rõ ràng lời tỏ tình đã được chấp nhận, thế mà Thời Đường lại không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt vừa kinh ngạc lại có chút mừng rỡ. Hắn đã cho rằng Chúc Chu sẽ không chấp nhận, có lẽ sẽ nói anh cần suy nghĩ một lát, cho nên nhất thời hắn không biết nên làm gì để biểu đạt tâm tình phức tạp của mình, hắn vừa bất ngờ vừa kích động.
Loại tâm tình này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Thời Đường bao giờ.
Hắn thấy càng ngày mình càng không giống mình trước đây.
Hai người đều sượng trân, như người mới học yêu lần đầu, không biết ở chung với người thương thế nào.
Vẫn là Chúc Chu đánh vỡ thế giằng co, cười nói: “Em vừa về đến nhà, đi tắm đi, sau đó ra ăn cơm. Bọn anh làm bánh ngọt cho em, Quan Quan mong lắm đấy.”
Giọng nói ôn hòa của Chúc Chu như đánh thức Thời Đường, khiến hắn tỉnh táo lại, hắn có chút mơ hồ như rớt khỏi giấc mơ, mà giờ nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Chúc Chu, hắn mới thấy mình không nằm mơ mà là đã thực sự kích động tỏ tình luôn rồi.
Thời Đường đi đến bên cạnh Chúc Chu, cầm lấy tay anh nói: “Được.” sau đó nhanh chóng buông tay ra.
Như xấu hổ sợ Quan Quan ở bên trong sẽ nhìn thấy vậy.
Đợi đến khi Thời Đường đã nhấc hành lý đi tắm, Chúc Chu đi tìm Quan Quan, hỏi xem con đã đói chưa.
Quan Quan ôm cổ Chúc Chu, đáp: “Chưa đói ạ.” nói xong câu này bé lại thì thầm với Chúc Chu, “nhưng con muốn ăn bánh ngọt dâu tây cơ.”
Chúc Chu cũng thì thầm vào tai Quan Quan, “Đợi chú tắm rửa thay đồ xong qua đây, ba sẽ lấy bánh ngọt ra. Đợi thêm một lát nhé?”
Quan Quan gật đầu như gà con mổ thóc; “Vâng, baba, sinh nhật con có thể cũng làm bánh dâu tây không ạ?”
“Được chứ, còn có thể mời các bạn của con đến, lúc đó sẽ làm làm một cái bánh sinh nhật dâu tây lớn hơn cái này nhiều.”
Quan Quan khoa tay múa chân: “Lớn như vậy ạ?” tay mở rộng một chút.
Chúc Chu gật đầu: “Còn lớn hơn thế này nữa, ba tầng luôn.” khiến Quan Quan hưng phấn không thôi, hận sinh nhật bé không phải ngày mai luôn.
Thật ra sinh nhật của Quan Quan cũng gần sinh nhật của Thời Đường, Thời Đường là cuối tháng 5, Quan Quan là hạ tuần tháng 6, cũng hơn nửa tháng nữa thôi.
Mặc dù có Quan Quan giúp anh phân tâm nhưng Chúc Chu vẫn không nhịn được mà tưởng tượng lại tình cảnh lúc nãy giữa anh và Thời Đường.
Rõ ràng đã bình tĩnh lại rồi, giờ cũng chỉ có anh trong phòng khách thôi, nhưng tâm lại đập thình thịch điên cuồng.
Đều là người trưởng thành rồi, sao cứ kích động như mấy đứa mười mấy tuổi mới biết yêu thế.
Chủ yếu là Chúc Chu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Dạo này thỉnh thoảng anh lại nhớ tới Thời Đường, không thể kiềm được mà có ấn tượng tốt với hắn và tưởng tượng về hắn. Mà hôm nay, rất đột ngột, Thời Đường lại thổ lộ với anh.
Đúng là bị dọa sợ.
Đồng thời cũng bị sự chân thành của Thời Đường làm cho cảm động.
Nghĩ tới đây mặt Chúc Chu càng đỏ hơn, nóng bừng bừng, nhất định phải dùng nước đá giảm nhiệt. Nghĩ đoạn, Chúc Chu bế Quan Quan lên ghế ăn cho trẻ, để đồ ăn và nước trái cây cho bé lên, để con ăn trước, còn anh thì mở tủ lạnh lấy viên đá chườm lên mặt mới thấy mình khá hơn chút.
Chúc Chu, mày phải khống chế bản thân.
Chỉ là hẹn hò yêu đương mà thôi.
Chớ có hoảng sợ.
Khi Thời Đường đi tắm cũng tự mình bình tĩnh tỉnh táo lại, vẫn cứ tái hiện lại màn tỏ tình ban nãy, hắn thấy đáng ra phải hoàn mỹ hơn chút, cảm thấy biểu hiện của mình chưa đủ tốt, ngôn từ chưa biểu lộ đủ mọi mặt, hơi vụn vặt. Nhưng nghĩ tới cuối, Thời Đường lại nở nụ cười, tâm tư trong lòng bay bổng, cuối cùng câu trả lời đó khiến hắn thấy thật ngọt ngào.
Kết quả vẫn tốt, quá trình không hoàn mỹ có lẽ cũng là một loại hoàn hảo.
Quan Quan là người thứ ba lại không hề cảm nhận được chuyện của hai người lớn, mà trong mười mấy phút đó hai người lớn cũng tỉnh táo lại.
Lại như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại đúng là có chút gì đó đã xảy ra
Sau khi Thời Đường ra ngoài, Chúc Chu mở tủ lạnh lấy bánh dâu tây ra, cắm nến, châm nến, cùng Quan Quan hát chúc mừng sinh nhật cho Thời Đường.
Thời Đường xoa đầu Quan Quan, nói: “Cảm ơn con, bảo bối.”
Lần đầu tiên Thời Đường gọi Quan Quan là bảo bối, Quan Quan chắp hai tay vào với nhau, nhìn Thời Đường: “Còn cả baba nữa!” ý là không thể chỉ cảm ơn một mình bé, baba cũng là người tổ chức sinh nhật cho chú đó.
Thời Đường nghe vậy thì quay qua nhìn Chúc Chu, cầm bàn tay để trên bàn của Chúc Chu.
Quan Quan cũng nhìn rõ hành động này, nghiêng đầu nhìn Thời Đường nắm tay baba, nếu bé ngồi trong lòng Chúc Chu thì sẽ làm ra một động tác.
Đó chính là tách tay của Thời Đường ra.
Tại sao chú lại muốn cầm tay của baba?
Trong tiềm thức của bé, cái ôm của baba, thơm thơm của baba, cái dắt tay của baba, vân vân thì chỉ có thể làm với bé thôi.
Có lẽ do Quan Quan cứ nhìn anh, Chúc Chu cũng không tiện giằng tay ra, mà hai người trao đổi ánh mắt một chút, ngầm hiểu ý nhau buông tay ra, Thời Đường cũng không để ý.
Dù sao còn có trẻ con ở đây, cần phải chú ý hành động cử chỉ.
Thấy tay Thời Đường và Chúc Chu đã tách ra, Quan Quan hài lòng, nói với Thời Đường: “Chú ơi, mau ước đi ạ!” như vậy mới có thể cắt bánh nha.
Dưới ánh mắt chăm chú của hai ba con, Thời Đường chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thầm ước một điều, sau đó mở mắt ra thổi tắt cây nến trên cái bánh ngọt trang trí đủ loại hoa quả.
Chúc Chu đưa dao cắt bánh cho Thời Đường, nói: “Em là chủ bữa tiệc, em cắt miếng đầu tiên đi, phải lấy cho mình một miếng bánh đó.” Lời Thời Đường từng nói Chúc Chu nhớ hết. Lần đầu anh biết quan hệ giữa Thời Đường và gia đình không tốt cũng chỉ nghĩ có lẽ gia đình hắn phức tạp thôi, mà mới nãy nghe lời Thời Đường nói, giờ anh chỉ thấy đau lòng.
Mỗi một đứa trẻ đều cần rất thích được tổ chức sinh nhật, nhưng mà Thời Đường chưa từng được tổ chức, có thể thấy từ nhỏ không có ai thực sự thương yêu hắn, nếu không thì dù gia cảnh có khó khăn thì cũng có thể làm bát mì hoặc luộc quả trứng cho hắn màm, xã hội hiện nay đã không còn cảnh nghèo khó, không thể đến một bát mì hay quả trứng cũng không mua nổi.
Chúc Chu càng nghĩ càng đau lòng, thấy Thời Đường chỉ cắt cho mình một miếng nho nhỏ, anh cầm dao nói: “Sao ít thế, chủ nhân bữa tiệc phải ăn nhiều lên, ăn miếng to vào.” dứt lời anh cắt cho Thời Đường một miếng thật to đặt vào đĩa của hắn, sau đó mới để Thời Đường cắt bánh cho hai ba con.
Thời Đường dở khóc dở cười nhìn hai miếng bánh ngọt trong đĩa mình, tuy hắn chưa từng được tổ chức sinh nhật nhưng hắn sẽ không vì được đón sinh nhật mà thích ăn đồ ngọt.
Tóm lại, bữa tiệc sinh nhật này vẫn trải qua trong viên mãn, không ai hỏi Thời Đường ước cái gì.
Thời Đường vẫn luôn giấu kín nguyện vọng này trong lòng.
Tiệc sinh nhật náo nhiệt kết thúc, hai người lớn cùng nhau dọn bàn ăn và nhà bếp, sau đó ai về nhà nấy.
Thời Đường đưa Chúc Chu và Quan Quan ra cửa, ánh mắt nhìn Chúc Chu đầy lưu luyến, Chúc Chu nhịn cười lén lút nắm tay Thời Đường chúc ngủ ngon.
Bởi một lần tỏ tình, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại một đoạn dài, bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào ám muội hơn.
Rõ ràng không có cử chỉ gì khoa trương, chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt giao nhau, nhưng lại khiến bạn cảm thấy trong lòng thật ngọt và thỏa mãn.
Sau khi trưởng thành, cuộc sống của Thời Đường và Chúc Chu đều tiến từng bước một, phong phú lại có tổ chức. Có lẽ giờ phút này họ đều cảm thấy ngoại trừ cuộc sống viên mãn ra, có vẻ sự vắng vẻ trong lòng dần được thứ gì đó lấp đầy.
Biến hóa trong yên lặng.
Đêm nay đã định trước là một đêm trằn trọc, không ai ngủ ngon được.
Trong đầu Chúc Chu chỉ có Thời Đường.
Trong đầu Thời Đường chỉ có Chúc Chu.
Chỉ có Quan Quan, được ăn bánh ngọt dâu tây mình thích, được nghe baba kể chuyện, ôm gấu bông của mình ngủ ngon lành.
Bình luận truyện