Đại Bạo Ngọt

Chương 112: Cám ơn anh, chồng em là tốt nhất (Đại kết cục)



Dịch: CP88

***

Sau khi bận rộn một hồi trong nhà bếp, mẹ Từ bưng món ăn đi ra, mà Từ Tử Dịch lại cười không nổi, trong lòng ngoài hối hận cũng chỉ có hối hận.

Trời đã tối nhưng phía sửa xe vẫn không tìm được nơi này, còn đang lòng vòng xung quanh.

Hàn Lăng Dương và bọn họ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng nơi này quá hoang sơ, dù có gửi định vị cũng không tìm nổi.

Từ Tử Dịch bật đèn trong phòng khách lên rồi đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của Hàn Lăng Dương nói, "Ăn cơm tối."

"Được." Cậu cúp máy, xoay người theo Từ Tử Dịch vào nhà.

Mẹ Từ nhiệt tình bắt chuyện, còn lấy một chai Sprite trong nhà ra, Từ Tử Dịch đi lấy cái bát mới cho Hàn Lăng Dương, đũa cũng chọn một đôi sạch sẽ nhất.

Ba Từ quát to một tiếng, em trai của Từ Tử Dịch mới cầm theo cái điện thoại đi vào.

Thế nhưng dù đã ngồi trên bàn ăn mà cậu ta vẫn không dời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, Từ Tử Dịch lạnh mặt, dứt khoát không nhìn nữa. Cậu ta cũng không sợ cô ấy, dù sao cũng đã bị cô ấy phát hiện rồi, Từ Tử Dịch lại chẳng thế đập cái điện thoại này ra.

Từ Tử Dịch cầm chai Sprite rót cho Hàn Lăng Dương một cốc, người một nhà đều ngồi vào chỗ của mình.

Hàn Lăng Dương đói muốn chết rồi, buổi trưa nay không được ăn cơm, chỉ ăn duy nhất một túi bánh quy trên xe tạm lót bụng.

"Cháu là người ở đâu nhỉ?" Ba Từ không nhịn được lên tiếng.

Hàn Lăng Dương thật thà trả lời, ba Từ lại khen nức nở, "Nơi đó rất tốt đấy, toàn là người có tiền ở."

Từ Tử Dịch múc canh gà rồi đặt xuống trước mặt hai người, "Ba, lúc ăn cơm bớt nói đi."

"Con thật là, nếu đã là bạn học thì cũng coi như bạn của con rồi."

Mẹ Từ ngồi bên cạnh Từ Tử Dịch lơ đãng gợi chuyện. "Tử Dịch, ngón tay này của con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước hỏi thế nào con cũng không chịu nói, đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại thành như vậy?"

Từ Tử Dịch nhìn thấy yết hầu của Hàn Lăng Dương hơi lăn, bộ dạng như muốn lên tiếng, bèn vội vàng đá chân cậu một cái. "Con đã nói là không cẩn thận ngã rồi còn gì."

Hàn Lăng Dương nhìn về phía cô, mẹ Từ không tin. "Ngã kiểu gì mà lại bị thương ở tay?"

"Thì là không cẩn thận đập vào hòn đá."

Hàn Lăng Dương nghĩ cậu cần phải nói thật, dù sao chuyện kia cũng là do cậu mà ra. Từ Tử Dịch phát giác ra cậu lại muốn mở miệng, dứt khoát đạp lên chân cậu. "Sao mà không thể chứ?"

"Có phải là bị ở trường không?" Ba Từ vội hỏi.

Từ Tử Dịch đã đoán được ba Từ sau đó sẽ nói cái gì, trong lòng căng thẳng, trái tim cũng treo lên, "Không phải!"

"Vậy thì thật là....... Nếu là ở trường thì trường cũng phải có trách nhiệm chứ......"

Lời này quá rõ ràng rồi, ai cũng hiểu được hàm ý là gì. Nếu như xảy ra chuyện ở trường thì bọn họ có thể tìm đến trường tính sổ, ít nhiều cũng phải lấy được chút tiền bồi thường.

Bàn tay nắm chặt đũa của Từ Tử Dịch run rẩy, có Hàn Lăng Dương ngồi bên cạnh nên cô không tiện nổi giận, nhưng ý tứ trong lời nói vừa rồi Hàn Lăng Dương không thể không hiểu.

Từ Tử Dịch gắp hạt cơm nhạt nhẽo nhét vào miệng, bà nội ngồi đối diện muốn gắp cho Hàn Lăng Dương, thế nhưng vừa gắp cá kho xong, bà nội sợ không sạch sẽ nên dùng miệng mút sạch đũa trước mới gắp một miếng xương sườn.

"Bà nội, cậu ấy muốn ăn gì thì để cậu ấy tự gắp, cậu ấy cũng không thích ăn xương sườn."

Bà nội nghe xong không thể làm gì khác đành bỏ lại vào bát của mình. Từ Tử Dịch ra hiệu cho Hàn Lăng Dương ăn nhiều thịt gà một chút, món này đặt bên tay cậu nên không bị người khác động tới.

"Mẹ, lần này về trường mẹ cho con thêm 500 tệ đi."

Từ Tử Dịch nhẫn nhịn không nổi đóa, lườm em trai mình một cái, thật sự muốn bịt cái miệng đó lại.

"500 tệ nữa? Mày định làm gì?"

"Quần áo thay đổi theo mùa, con cũng phải mua quần áo mới chứ. Không thì lấy đâu quần áo mà mặc!"

Sắc mặt của mẹ Từ trầm xuống, "Năm ngoái mới mua đấy thôi, sao lại không có quần áo mặc?"

"Cũng đã qua một năm rồi, cũ cả rồi!"

Nói xong, cậu ta nhìn sang Từ Tử Dịch, biết hiện tại có khách ở đây cô ấy cũng không làm gì được mình, "Chị, chị cũng đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn em, em đâu có lấy tiền của chị chứ, em đang hỏi xin mẹ mà."

Trong nhà này còn lấy tiền ở đâu ra được nữa à? Không phải đều là tiền mỗi tháng cô ấy gửi về hay sao?

Ba Từ cầm đũa gõ nhẹ lên bàn, "Được rồi được rồi, đừng có tranh luận nữa, khách đang ở đây."

Hàn Lăng Dương không tiện chen lời, cậu cũng không biết mình có thể nói cái gì.

Cơm tối ăn được một nửa Hàn Lăng Dương cũng đã no, điện thoại trong túi vang lên, cậu nhanh chóng ấn nghe.

"A lô, được, đến rồi hả? Tôi lập tức qua đó."

Từ Tử Dịch cũng đặt đũa xuống, Hàn Lăng Dương nhìn mấy người khác ngồi trên bàn ăn, "Cô, chú, bà, mọi người từ từ ăn, người phía công ty sửa xe đã đến rồi. Cảm ơn mọi người đã khoản đãi, ngày hôm nay thật sự làm phiền mọi người rồi."

"Không phiền không phiền, nếu vậy, để cho Từ Tử Dịch đưa cháu đi."

Từ Tử Dịch đã đứng lên, cầm chiếc đèn pin trên bàn chuẩn bị đưa Hàn Lăng Dương ra ngoài.

"Đừng quên giày đá bóng của em nhé, anh đã đồng ý rồi đấy." Em trai của Từ Tử Dịch sợ cậu sẽ quên, lại gọi với theo nhắc nhở thêm một lần.

Hàn Lăng Dương quay đầu nhìn lại, "Sẽ không quên."

Từ Tử Dịch cúi gằm, da mặt nóng lên, chóp mũi ê ẩm, nước mắt cũng trong phút chốc tràn ra vành mắt. Nếu không phải vì Hàn Lăng Dương vẫn còn ở đây, cô ấy nhất định đã không nhịn được nữa. Đúng là cô ấy không dám ồn ào la lối, Từ Tử Dịch sợ sẽ bị Hàn Lăng Dương nhìn thấy nhiều thứ đáng khinh thường hơn.

Từ Tử Dịch cầm đèn pin đi theo sau Hàn Lăng Dương, ánh đèn chiếu sáng cả một con đường, chó trong thôn sủa không ngừng.

Trong lòng cô đã nguội lạnh như tro tàn, Từ Tử Dịch đưa Hàn Lăng Dương đến tận cổng thôn, mấy người phía công ty sửa xe đã cho xe đừng ở ven đường. Hàn Lăng Dương đưa chìa khóa xe cho bọn họ, cũng miêu tả sơ qua tình trạng hỏng hóc của chiếc xe.

Từ Tử Dịch đứng bên cạnh, cậu nhìn về phía cô, "Cậu cứ về trước đi."

"Sửa như thế này có mất thời gian không?"

"Rất nhanh thôi."

Từ Tử Dịch khẽ gật đầu, cũng không nên để cho người trong thôn nhìn thấy, một truyền mười mười truyền một trăm, còn không biết sẽ thêu dệt ra thành thế nào.

"Sửa xe xong thì báo cho mình một tiếng."

"Được."

Từ Tử Dịch nói tạm biệt rồi xoay người bước đi, trước đây giữa cô ấy và Hàn Lăng Dương cũng chỉ có một mối liên kết duy nhất là Thi Điềm, thế nhưng Từ Tử Dịch và Hàn Lăng Dương khi đó vẫn chỉ là gặp thêm một lần bớt đi một lần(*) thôi.

(*) có một câu thế này. "人在的时候 ,以为来日方长什么都有机会, 其实人生是减法, 见一面,少一面。"

Nghĩa là, "Khi người còn tồn tại, nghĩ rằng năm rộng tháng dài thế nào cũng sẽ có cơ hội chạm mặt, thật ra đời người là phép trừ, gặp một lần sẽ ít đi một lần gặp lại."

"Khoan đã."

Từ Tử Dịch vội dừng bước.

"Sau này gặp khó khăn gì thì nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu."

Nước mắt nhịn suốt một con đường rốt cuộc không kìm lại được nữa lăn xuống, "Mình rất tốt, không có gì cần cậu giúp."

"Cậu cứ nhớ lấy là được."

"Mình...... mình đi đây."

"Được, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Từ Tử Dịch bước đi mà như chạy trốn, từ khi Hàn Lăng Dương sinh ra đến bây giờ sợ là chưa từng gặp phải chuyện như vậy đi? Có những lời cậu không tiện nói rõ, nhưng lại sợ cô ấy gặp khó khăn, vậy nên mới mở lời như vậy.

Từ Tử Dịch đi được nửa đường, rẽ vào ruộng của nhà mình, cô ấy ngồi trên bờ ruộng, tắt đèn pin đi.

Thi Điềm đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi thì nhận được điện thoại của Từ Tử Dịch, Du Lâm Tuệ và ba Kỷ đều đã tới, đang cầm túi lớn túi bé hoa quả nhét vào tủ lạnh cho hai người.

Thi Điềm ấn nghe, "A lô, Tử Dịch."

Đầu bên kia không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nghẹn ngào nức nở, Thi Điềm giật mình, vội đứng dậy đi ra ban công, "Tử Dịch, cậu làm sao vậy?"

Từ Tử Dịch đã khóc đến mức nói không ra lời, Thi Điềm bên này cũng gấp không biết làm sao, "Rốt cuộc là làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện rồi sao?"

"Hu hu hu....."

"Cậu đừng làm mình sợ."

Từ Tử Dịch biết mình không nên hi vọng xa với cái gì, cũng biết cái gì gọi là người không cùng mệnh. Cô ấy càng sẽ không vì nhìn thấy Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành ở bên nhau mà khờ dại cho rằng cô ấy cũng có thể bộc bạch tâm tư với Hàn Lăng Dương.

Cô ấy biết cậu ở nơi cao không thể với tới, thế nhưng lẽ nào đến cả việc lén thích cậu cũng không được sao?

Một bữa cơm ngắn ngủi không quá nửa giờ thôi, nhưng lại cho Từ Tử Dịch nếm trải cái cảm giác gọi là đau không muốn sống.

Cô ấy vốn dĩ cũng chỉ dựa vào chút thầm mến chút để tâm này để chống đỡ, công việc có khổ thế nào có mệt ra sao, chỉ cần lén lút đọc những bài đăng của Hàn Lăng Dương, lại xem những đoạn video ngắn quay cậu đánh đàn được những người trong vòng bạn bè của cậu chia sẻ, cô ấy liền cảm thấy trời có sập mình cũng vẫn chịu được.

Nhưng ngày hôm nay, mối quan hệ vốn đã mỏng tang này lại bị phủ thêm một tầng bụi bẩn, chỉ cần nghĩ thôi là sẽ đau lòng.

Thi Điềm không hỏi nữa, lẳng lặng nghe cô ấy khóc.

Từ Tử Dịch khóc đến mức cả người không còn chút sức lực, sau khi tự mình trở lại bình tĩnh mới khàn khàn nói, "Sư tử nhỏ, cậu không cần lo lắng, mình không sao."

"Thật không sao hả?"

"Ừ, trong nhà có chút chuyện khó chịu, nhất thời nghĩ không thông thôi."

Thi Điềm khẽ thở dài, cũng biết nỗi khó xử của cô ấy. "Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì cứ nói với mình, đừng một mình gắng gượng chống đỡ."

"Yên tâm đi, mình rất tốt."

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa Từ Tử Dịch mới kết thúc trò chuyện. Thi Điềm đã nhìn thấy ảnh Hàn Lăng Dương đăng trong vòng bạn bè, nhưng cô không biết nơi đó chính là thôn của Từ Tử Dịch, càng không nghĩ về hướng sâu hơn.

Từ Tử Dịch ngồi một mình thêm một lúc nữa mới đứng dậy, cô ấy lau khô nước mắt, vừa đi được hai bước thì nhận được tin nhắn wechat của Hàn Lăng Dương.

"Xe đã sửa xong rồi, tôi về đây."

Viền mắt Từ Tử Dịch nong nóng, lại muốn khóc, "Được."

"Gặp lại."

Từ Tử Dịch không trả lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu còn có thể gặp lại thì tốt.

Thi Điềm xuất thần nhìn màn hình, có những lúc cô cũng nghĩ không ra, đến cùng như cô có một người ba như vậy là may mắn, hay như Từ Tử Dịch có một gia đình hoàn chỉnh như thế mới là may mắn đây?

Trái tim Thi Điềm không khỏi cảm thấy nặng nề, chỉ hi vọng Từ Tử Dịch có thể nhanh chóng tìm được người đối tốt với cô ấy.

Trở về phòng, Du Lâm Tuệ đặt hoa quả đã rửa sạch lên bàn, "Điềm Điềm, mau qua ăn."

"Mẹ, mẹ ngồi nghỉ một lúc đi."

"Mẹ có bỏ vào tủ lạnh cả đồ ăn nữa đấy, cả sủi cảo đông lạnh, con nhớ ăn. Còn nữa còn nữa, khi nào Kỷ Diệc Hoành không có nhà thì con qua chỗ ba mẹ ở, khỏi phải ở một mình rồi tốn thời gian nấu cơm......"

Thi Điềm luôn miệng vâng dạ, với cô mà nói, cuộc sống như hiện tại đã là hạnh phúc không cầu gì hơn nữa rồi.

Kỷ Diệc Hoành tranh thủ mấy ngày còn ở nhà đưa Thi Điềm đi xem áo cưới, còn đặt cả nhẫn cưới.

Từ sau khi chuyện của Thi Niên Thịnh trôi qua, nhiệt độ của Kỷ Diệc Hoành càng lúc càng cao, Lục Nhất Lạc cũng là cầu còn không được, xem như trong họa được phúc.

Chương trình của Thi Điềm cũng rất phong phú và được yêu thích, chủ biên còn tự mình mở miệng đáp ứng sẽ giúp Thi Điềm đề cập với cấp trên cho cô trực tiếp ký hợp đồng với Ái Khốc.

Khi đó cô cũng có mặt, có người hỏi, "Cũng có rất nhiều người dẫn livestream, chị lấy gì bảo đảm là Thi Điềm sẽ làm tốt?"

Chủ biên trả lời, "Bởi vì khách mời mỗi kỳ đều được cô ấy tìm hiểu cặn kẽ, khán giả không thích mấy lời nhàm tai hoặc là những đề tài quá mức nghiêm túc. Lại nói, khách mới của Thi Điềm từ kỳ đầu tiên đến nay có ai mà nhân khí không bạo? Đây chính là ưu điểm lớn nhất của cô ấy, ít nhất là ở công ty chúng ta chưa có ai đuổi kịp được."

Thi Điềm lần đầu tiên nghe được chủ biên đánh giá như vậy về mình, sau đó quả nhiên cô thuận lợi được ký với công ty.

Sau khi có được tình yêu mỹ mãn tốt đẹp, sự nghiệp cũng đặc biệt thuận lợi, hiện tại Thi Điềm muốn tìm khách mời cũng không cần phải hạ mình xin xỏ nữa rồi.

Buổi chiều có lịch quay phát sóng trực tiếp, khách mời cũng là người có chút danh tiếng trong giới lồng tiếng, trước đó còn là trợ lý của đối phương chủ động tìm Thi Điềm, nói Lương An và Kỷ Diệc Hoành từng có hợp tác, hi vọng cũng có thể xuất hiện trên một chương trình của Ái Khốc.

Thi Điềm dĩ nhiên là đồng ý, sau đó liền hẹn thời gian chi tiết với bên đó.

Những chủ đề liên quan đến buổi phát sóng trực tiếp Thi Điềm đều đã sớm gửi trước cho bọn họ chuẩn bị, sau khi bên kia xác định không có vấn đề gì, hai bên liền bắt tay vào chuẩn bị.

Thi Điềm mở live, bắt chuyện với Lương An sau đó ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt của Lương An liên tục quét tới quét lui trên người cô.

Thi Điềm trước tiên khuấy động bầu không khí, mỗi lần như vậy đều sẽ có mấy người cố định đến tặng quà.

"Thiếu phu nhân hôm nay xinh quá."

"Sắc mặt thiếu phu nhân hôm nay hồng hào ghê nha."

"Thiếu phu nhân hồng phúc tề thiên!"

Thi Điềm không nhịn được cười nói, "Đúng là miệng càng ngày càng ngọt."

Hoa tươi tên lửa liên tiếp được tung lên, dù Kỷ Diệc Hoành không nói thì Thi Điềm cũng đoán được những thứ này là được ai ủy thác. Trước đó trong nhóm người hâm mộ cũng không biết là ai đưa ra chủ ý, đặt cho Kỷ Diệc Hoành cái tên xưng hô là thiếu gia, sau đó mọi người dần gọi anh là thiếu gia của giới lồng tiếng, Thi Điềm nghiễm nhiên trở thành thiếu phu nhân.

Mà cái người đưa ra chủ ý trong nhóm fans này, tám phần là người bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, ví như cô trợ lý nhỏ kia.

Sau khi Thi Điềm làm nóng bầu không khí, liền chuyển sang tương tác với Lương An, nếu đã là chương trình phát sóng trực tiếp có khách mời thì vai chính đương nhiên vẫn là Lương An.

Cô để cho Lương An chào khán giả, sau đó bắt đầu tiến vào đề tài.

Lúc trước Thi Điềm từng hỏi trợ lý của Lương An muốn nhấn mạnh vào phương diện nào, trợ lý nói hi vọng sẽ có câu hỏi Lương An làm thế nào để từng bước đi đến ngày hôm nay.

Thi Điềm liền theo yêu cầu của đối phương, để cho Lương An nói về đoạn đường của mình.

Nói trắng ra thì, ít nhiều sẽ có chút thành phần bán thảm(*) trong đó.

(*) cái này lúc trước vụ thi thố của tiểu Hoành có nói nè, bán thảm thương, mua đồng cảm

Lương An bắt đầu tâm sự chuyện khi mình còn bé, gia đình bất hạnh, từ nhỏ cổ họng đã tốt nên muốn học hát, nhưng không có điều kiện nên phải từ bỏ giữa chừng. Năm đó cô ấy còn lén lút đi đăng ký thi đấu, trở về liền bị ba mình đánh cho một trận, khóc suốt một tuần lễ.

Nói chung để có được kết quả như ngày hôm nay cô ấy đều là dựa vào sự nỗ lực của mình, là một đôi chân tự mình bước tới.

Lương An nói đến là xúc động, còn khẽ lau nước mắt, Thi Điềm ngồi bên cạnh đành giật một tờ khăn giấy đưa cho cô ấy.

"Tôi và Kỷ Diệc Hoành từng hợp tác với nhau, tôi thật sự rất hâm mộ cô có thể tìm được một chỗ dựa tốt như vậy."

Lời này là có ý gì? Cua gấp kiểu này Thi Điềm thật sự không kịp chuẩn bị, cô không khỏi nhìn Lương An ngồi bên cạnh. Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ vô cùng nhạy bén, đây không phải ám chỉ cô là dựa cả vào Kỷ Diệc Hoành mới được như ngày hôm nay sao?

Thi Điềm không tiện trở mặt với cô ta ngay trên này, "Hâm mộ hả? Nhưng cũng hết cách rồi, từ khi còn ở đại học tôi vẫn luôn sống trong ánh mắt hâm mộ của người xung quanh, tập mãi cũng thành quen."

Sắc mặt của Lương An có chút không dễ nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bồi đắp hình tượng của bản thân, "Vậy nên nói như cô ấy, coi như là bớt phải phấn đấu đi mười năm rồi."

Con bà nó, Thi Điềm thế nào lại không nhìn ra cô ta chính là một đóa bạch liên hoa(*), muốn nói phía sau cô đều là dựa vào Kỷ Diệc Hoành, nếu không có Kỷ Diệc Hoành thì cô cũng chẳng là cái thá gì?

(*) ầy, trong trường hợp này thì đại loại là nói nhỏ giả tạo

Đây vừa nhìn đã biết là gặp phải tình địch, ngẫm lại một chút, thời gian hợp tác với Kỷ Diệc Hoành có thể tiếp xúc gần nhau nhiều như vậy, Thi Điềm cũng không phải không biết mị lực của tên tiểu tử kia, nhất định là lại câu hồn người ta rồi. Thế nhưng Kỷ Diệc Hoành lại kết hôn rồi, giống như nhìn được mà không sờ được, tức giận biết bao! Ấm ức biết bao! Vậy là liền chuyển sang Thi Điềm gây khó dễ.

Thi Điềm ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đoạn đường này của Lương An quả thật là không dễ dàng nha, nếu như lúc trước người trong nhà đồng ý cho cô đăng ký thi đấu, nhất định đã có thêm nhiều cơ hội hơn. Cuối cùng vẫn là bởi vì không có ai ủng hộ, thật khổ."

"Không, tôi không cảm thấy khổ chút nào cả, có thể dựa vào chính mình thật tốt, tôi rất tự hào về chính mình."

Ờ, có bao nhiêu khổ cũng đã bị cô ta tố ra hết rồi, bây giờ còn bày đặt không khổ cái gì, cái gì tốt cũng là của cô ta hết.

"Vậy chúng ta không giống nhau, mọi hạnh phúc của đời tôi đều là Kỷ Diệc Hoành cho, tôi có rất nhiều thứ cần dựa vào anh ấy, lại nói, vợ chồng vốn là nên giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau....."

Lương An trực tiếp ngắt lời Thi Điềm. "Vậy cô giúp được Kỷ Diệc Hoành cái gì?"

"Tôi có thể giúp cho cột tình trạng hôn nhân của anh ấy vĩnh viễn không bị trống tên người vợ."

Lương An vẫn duy trì nụ cười mỉm, giọng nói tận lực làm cho mềm mại không để lộ tính chất công kích, "Nói đi nói lại, tôi vẫn là phải hâm mộ cô."

"Hâm mộ đi, bởi vì trên đời này sẽ không có Kỷ Diệc Hoành thứ hai, mà Kỷ Diệc Hoành duy nhất đã là của tôi rồi." Trong giọng nói của Thi Điềm mang theo mấy phần đùa nghịch, lại dễ dàng chuyển dời chủ đề. Có lẽ Lương An cũng đã thấy có người nhìn thấu tâm tư của cô ta, trong khu bình luận không chút khách khí chỉ trích, cô ta mà còn muốn tiếp tục bám tới nữa e rằng sẽ chỉ tự tìm chết.

Cô ta vốn nghĩ để cho mọi người đều biết Thi Điềm có thể đi tới hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự nâng đỡ của Kỷ Diệc Hoành. Không ngờ Thi Điềm không những thấy nhục mà còn cho đó là vinh hạnh, cô ta cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Sau khi chiếu live kết thúc, Thi Điềm đưa Lương An ra khỏi phòng.

Thi Điềm không buồn nói mấy câu khách khí gì đó với cô ta, trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi.

Người của Ái Khốc đưa Lương An ra ngoài, trợ lý đi theo bên cạnh đưa áo khoác cho cô ta.

"Vừa rồi chị bị làm sao vậy? Mấy câu nói đó rõ ràng ý công kích quá rồi đấy?"

"Có hả?" Lương An khoác áo lên, không mấy quan tâm.

"Thật mà, em đứng ngoài mà sau lưng cũng đổ mồ hôi."

Lương An bước xuống bậc thang, đi được một nửa thì nhìn thấy vóc dáng cao lớn đang đi về phía này. Cô ta không khỏi dừng bước, Kỷ Diệc Hoành nhìn thấy cô ta, cũng dừng lại.

Lương An vui mừng bắt chuyện. "Hi, Kỷ Diệc Hoành."

"Xin chào." Anh dùng giọng điệu chuẩn mẫu trả lời lại cô ta.

"Đã lâu không gặp, rảnh rỗi cùng ngồi uống cà phê nhé?"

"Vừa rồi tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của cô."

Lương An cười gượng, "Mình nói không quá tốt thì phải, có hơi lo lắng."

"Đúng là lời nói rất không hay."

Cô ta hơi biến sắc. "Mình còn có việc, mình đi trước."

Kỷ Diệc Hoành nhấc chân bước lên một bậc thang, "Nếu không dựa vào người khác, cô nghĩ rằng dự án lúc trước sẽ đến lượt cô sao? Giọng nói của cô quá thô, thật sự không thích hợp làm nghề này."

Lương An gần như là chạy trối chết, nếu như bạn có cảm tình với một người, mỗi câu mỗi chữ người đó nói ra đều sẽ lưu lại thật sâu trong lòng.

Thi Điềm ngồi trong phòng nghỉ ngơi uống cạn một cốc nước, lửa giận trong lòng đến lúc này mới được dập tắt.

Cô trở về bàn làm việc, cầm túi, lại tắt máy tính đi, có thể tan ca rồi.

Thi Điềm quét thẻ đi ra cửa lớn của công ty, chuẩn bị đi về phía ga tàu điện ngầm.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Thi Điềm còn chưa kịp quay đầu cái cổ đã bị một cánh tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Trái tim Thi Điềm như muốn nhảy ra ngoài, không phải là có kẻ thù tới tìm cô đấy chứ?

Thi Điềm bấm móng tay lên cánh tay của đối phương, Kỷ Diệc Hoành bị đau nhưng vẫn không buông ra. "Là anh."

Thi Điềm ngẩng đầu nhìn lên, vội cậy cánh tay của Kỷ Diệc Hoành ra rồi nhào vào lồng ngực anh, "Sao lại là anh hả?"

"Vậy em hi vọng là ai?"

"Chỉ là em không nghĩ tới hôm nay anh về."

Kỷ Diệc Hoành cầm tay Thi Điềm đi về phía trước, Thi Điềm vui vẻ ôm chặt cánh tay của anh, sức nặng trên người cũng dồn cả lên người anh.

"Anh lái xe đến đây hả?"

Kỷ Diệc Hoành khẽ lắc đầu, "Xe để ở nhà, em không đi xe sao?"

"Em đến cả giấy phép lái xe cũng không có, vậy được chưa?"

Kỷ Diệc Hoành cười xoa đầu cô, "Anh quên mất, nhưng mà anh trực tiếp đến đây, sau đó cho người đưa hành lý về rồi."

"Trợ lý đưa về?"

"Ừ."

Thi Điềm rất không khách khí đánh lên cánh tay của Kỷ Diệc Hoành.

"Làm sao thế?"

"Anh đưa chìa khóa trong nhà cho trợ lý rồi?" Tuy Kỷ Diệc Hoành đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh chỉ là trợ lý mà thôi, nhưng vẫn là cô nam quả nữ mà, Thi Điềm cũng có trăm nghìn cái lo lắng trong lòng đấy.

"Không, anh bảo để ở chỗ bảo vệ."

Vậy còn tạm được, Thi Điềm lại xoa xoa chỗ mình vừa đánh.

Từ đây cần đi một đoạn mới đến ga tàu điện ngầm, cái đầu nhỏ của Thi Điềm tựa trên cánh tay anh liên tục trượt xuống. "Đi thật mệt, cõng em đi."

"Được thôi."

Thi Điềm dừng chân lại chờ Kỷ Diệc Hoành cúi người xuống cho mình leo lên, nhưng anh lại chỉ liếc mắt sang một cái, "Tự em nhảy lên được thì anh sẽ cõng."

"Anh coi thường em...... có phải không hả?"

Thi Điềm suýt chút nữa bật thốt lên, nói anh coi thường cô thấp có phải không?

Kỷ Diệc Hoành cười đi về phía trước, một chút khom người xuống cũng không chịu, "Nào, nhảy lên đây."

Thi Điềm cũng không tin cô không có năng lực như vậy, cô đẩy chiếc túi về sau rồi lùi mấy bước, lấy đà rồi xông về phía trước, đến gần lưng của Kỷ Diệc Hoành, cô dùng sức bật lên.

Bàn tay với đến vai Kỷ Diệc Hoành, thế nhưng lực không đủ, không trèo lên được. Cô cứ như vậy tụt xuống, hai chân không có điểm tựa nhanh chóng chạm đất.

Kỷ Diệc Hoành cười lớn, "Em cũng quá không được việc rồi, chút độ cao đó cũng lên không nổi nữa."

"Anh chờ đó! Chờ đó!" Thi Điềm còn chưa từ bỏ, đứng tại chỗ nhảy lên mấy cái, nhưng là càng ngày càng đuối.

"Kỷ Diệc Hoành, anh tốt xấu gì cũng đang đi trên đường lớn đấy, có cần phải cười khoa trương như vậy không?"

"Xin lỗi, anh thật sự không chịu được, nếu sau lưng mọc thêm một con mắt thì nhất định anh sẽ càng buồn cười hơn."

Thi Điềm đưa ngón trỏ ra dùng sức đâm lên lưng Kỷ Diệc Hoành.

"Được rồi, anh cõng em."

"Không cần," Thi Điềm cũng là người nóng nảy dễ tự ái, "Đi, về nhà."

"Cõng thật mà, cõng em là vinh hạnh của anh."

"Em đã không còn tin anh nữa."

Hai người về đến nhà, Thi Điềm xếp đồ trong vali của Kỷ Diệc Hoành ra ngoài, sau đó cùng anh đến Vạn Đạt ăn cơm tối với ba mẹ của Kỷ Diệc Hoành.

Lần thứ hai về đến nhà, tắm rửa xong cũng đã không còn sớm nữa, lúc Kỷ Diệc Hoành đi vào trong phòng, thấy Thi Điềm đứng trên giường.

"Không nằm xuống lại đứng đó làm cái gì thế?"

Thi Điềm nghe anh nói thì không vui, "Vì sao phải nằm?"

"Em đang ở trên giường đấy, không nằm chẳng lẽ đứng?"

"Kỷ Diệc Hoành, anh là đồ lưu manh, đồ mặt dày!"

Kỷ Diệc Hoành bị chọc cho ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Em đang nghĩ đi đâu thế?"

"Trong đầu anh đang nghĩ cái gì thì em cũng đang nghĩ cái đó."

"Trong đầu anh đang muốn em nha."

Thi Điềm khom lưng cầm lấy cái gối trên giường quơ quơ về phía Kỷ Diệc Hoành, anh tiến lên hai bước, Thi Điềm lập tức quát lên, "Lùi về."

Kỷ Diệc Hoành ngoan ngoãn lùi về sau, Thi Điềm ném cái gối xuống, "Đứng yên đó."

"Được."

Thi Điềm đứng trên giường làm nóng người, sau đó nhấc chân, chạy lấy đà, hướng về phía Kỷ Diệc Hoành xông tới.

Anh sợ cô ngã nên vội vàng dang hai tay ra, Thi Điềm nhảy lên người anh, hai tay vòng lấy cổ anh, trán suýt thì đập vỡ cái cằm đáng thương của Kỷ Diệc Hoành. Cơ thể cô lại có dấu hiệu tụt xuống, Thi Điềm lần này quyết không từ bỏ, cô dồn toàn bộ sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ leo lên trên, nhích rồi lại nhích, thế nhưng vẫn là lên không nổi, cuối cùng chỉ có thể vòng chân kẹp lấy chân của Kỷ Diệc Hoành.

Đúng là chân, không phải thắt lưng, bởi vì cô sắp đặt mông trên đất rồi.

Kỷ Diệc Hoành duỗi một cánh tay ra, ôm lấy eo Thi Điềm rồi nhấc cô lên. Thi Điềm thuận theo lực của anh nhích lên trên, ma sát rồi lại ma sát, Kỷ Diệc Hoành đã hơi thay đổi sắc mặt, "Không được động."

Thi Điềm cũng sắp kiệt sức, thế nhưng hai chân vẫn còn kẹp chặt không chịu xuống.

Kỷ Diệc Hoành sợ cô ngã nên dùng cả hai tay nâng cô lên, Thi Điềm cười ngọt ngào tiến đến bên tai anh, "Trên mạng có một từ đang hot gọi là "mài anh ấy(*)", có phải là giống như chúng ta bây giờ không?"

(*) ta không chắc nữa haha, đại loại là xuất phát một thứ đồ chơi gì đấy cần phải nặn, cần phải mài, ma sát cho bóng loáng hoặc là lên màu lên mùi.

Hahaha, túm lại trong trường hợp này thì nó là ý trêu ghẹo thôi

Ngọn lửa trong người Kỷ Diệc Hoành bị lời này của Thi Điềm làm cho triệt để bùng lên. Anh bước nhanh về phía trước, muốn đặt Thi Điềm xuống giường, nhưng hai tay cô lại vòng chặt không buông, Kỷ Diệc Hoành liền dứt khoát lấy thân thể của chính mình đè cô.

Thi Điềm cảm thấy gần đây đầu óc của mình không dùng được, thi thoảng sẽ lại làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận.

Ví như đêm nay, ngọn lửa này không phải ai khác mà là do chính cô nhóm lên.

Lần về nhà này của Kỷ Diệc Hoành được khá lâu, thứ sáu anh đợi Thi Điềm tan làm rồi đón cô đến khách sạn.

"Ba mẹ đến rồi."

"Chỉ là sinh thật thôi mà, tổ chức đơn giản ở nhà là được rồi."

Kỷ Diệc Hoành khởi động xe. "Lần này không giống, đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của em sau khi chúng ta kết hôn."

Du Lâm Tuệ và ba Kỷ đã đến từ sớm, ở trong phòng khách sạn bận rộn hơn nửa ngày bày biện. Thi Điềm đẩy cửa đi vào, trên mặt đều là giật mình, nhìn qua liền biết trong này đã được cẩn thận tỉ mỉ trang trí, Du Lâm Tuệ cũng là người không ngại phiền, toàn bộ bóng bay trang trí phòng bà để cho ba Kỷ một mình xử lý.

"Mẹ, mẹ không cần tốn nhiều sức như vậy......"

"Không tốn sức chút nào, Điềm Điềm, tới đây." Du Lâm Tuệ thân thiết cầm tay Thi Điềm, kéo cô đến chiếc bàn dài bên cạnh. Phía trên phủ một chiếc khăn trải bàn hồng phấn, còn đặt vô số hộp quà, đều là quà hết. Thi Điềm không đếm, quét mắt qua một lượt, đoán ít nhất cũng phải có hai mươi cái.

"Điềm Điềm lúc trước chắc là chưa tổ chức sinh nhật đàng hoàng bao giờ phải không? Không sao cả, từ giờ mỗi năm chúng ta đều sẽ tổ chức cho con. Chỗ quà này là mẹ đền bù cho Điềm Điềm, con có bao nhiêu cái sinh nhật chưa được nhận quà mẹ liền bồi thường cho con từng ấy."

Thi Điềm rốt cuộc không kìm được nữa, ôm chầm lấy Du Lâm Tuệ, nước mắt rưng rưng, "Mẹ."

"Đừng khóc đừng khóc, sinh nhật là phải vui vẻ."

Chuyện này Du Lâm Tuệ cũng không nói cho Kỷ Diệc Hoành, đến cả con ruột cũng gạt.

"Mẹ, mẹ đưa cùng một lúc nhiều như vậy, con sao dám mang quà ra nữa?"

"Không giống nhau mà, mẹ là mẹ, chồng là chồng, tấm lòng không giống nhau."

Thi Điềm vội quay mu bàn tay lau nước mắt, "Ba, mẹ, cám ơn hai người."

"Người một nhà không cần khách sáo, nào, ăn cơm trước."

Du Lâm Tuệ đối với cô là thật lòng, luôn nhớ cô một mình trưởng thành không hề dễ dàng, đau lòng thay cô. Mà trong lòng Thi Điềm như được rót vào một hũ mật đầy, đến cả nuốt món cay vào miệng cũng thấy đều là ngọt.

Về đến nhà, Kỷ Diệc Hoành và Thi Điềm ngồi trên giường cùng nhau mở quà.

Anh cũng rất tò mò mà, không biết Du Lâm Tuệ nhét vào cái gì nữa.

Chiếc hộp đầu tiên mở ra, Thi Điềm đã há hốc mồm, "Trời ạ, là dây chuyền của Chow Sang Sang."

Kỷ Diệc Hoành cũng mở một cái. "Đây là cái gì?"

"Lắc tay......"

Thi Điềm càng ngày càng không dám mở nữa rồi, "Sao mẹ lại chuẩn bị nhiều như vậy nhỉ? Em ngại quá đi mất....."

"Mẹ từ lâu đã thích con gái, em coi như thỏa mãi tâm nguyện bấy lâu của bà."

Thật sự là cái gì cũng có, đồ ngủ, giày, sandal, đáng tiền nhất là một cái đồng hồ.

Thi Điềm cẩn thận thu lại đám quà tặng, đến cả hộp quà bọc cũng không nỡ bỏ đi.

Kỷ Diệc Hoành mang hoa quả ra ban công gọt vỏ, Thi Điềm cầm cái ghế ngồi xuống bên cạnh, đầu gối lên đùi anh.

Anh theo thói quen nâng tay lên, lòng bàn tay đặt sau gáy cô khẽ vuốt.

"Kỷ Diệc Hoành, khi đó vì sao anh lại thích em? Anh nhìn trúng điểm nào của em thế?"

Kỷ Diệc Hoành rất nghiêm túc suy nghĩ, "Cảm thấy em rất thú vị."

"Thú vị chỗ nào?"

"Em trăm phương ngàn kế xông vào nhìn trộm anh tắm, không phải thú vị thì là gì?"

Thi Điềm cắn nhẹ lên đùi anh một cái, "Em đã nói rồi, đó chỉ là sự cố bất ngờ."

"Nhưng anh đã nhớ kỹ em......"

"Được, sau này mà sinh con gái, em nhất định sẽ dạy con bé......."

Thi Điềm mới nói được nửa câu, đột nhiên ái một tiếng, ngón tay của Kỷ Diệc Hoành vừa búng lên trán cô một cái.

"Anh đánh em, anh không thích em có phải không?"

Kỷ Diệc Hoành cười, cúi đầu hôn lên tóc cô, môi mỏng dịch xuống một chút, kề bên tai cô nhẹ nhàng mà ôn nhu nói, "Anh yêu em mà."

Câu nói này rất có lực xuyên thấu, xuyên thẳng qua màng nhĩ của Thi Điềm, cuối cùng gõ vào trái tim cô.

Thi Điềm ôm chặt chân của Kỷ Diệc Hoành, trên khóe miệng treo một nụ cười thỏa mãn, "Kỷ Diệc Hoành, em cũng yêu anh, không kém gì anh yêu em, cám ơn anh đã cho em một mái nhà hoàn chỉnh."

Mấy ngón tay của Kỷ Diệc Hoành len vào tóc cô, không nói gì, cô tưởng là anh không nghe thấy, lại lên tiếng.

"Cám ơn anh, người chồng tốt nhất thế giới của em."

(Toàn văn hoàn)

***

Bát Bát: Thật ra từ ban đầu ta đã có linh cảm má Yêu sẽ cho đôi Dương Dịch không HE như ở Trảm nam sắc có Thanh Lục, bởi vì hướng xây dựng của má, haiz... có thể coi như là muốn tìm cái điểm nhấn buồn cho truyện, nuối tiếc cũng là 1 loại khắc sâu ấn tượng mà. Nhưng sau đó nghĩ tới Đại bạo ngọt là truyện ngọt cơ mà, nên lại ôm hi vọng má sẽ "ngọt" cho trót. Tới khi đọc chương 111 ta đã biết không được thật rồi, dù sao vẫn cứ là má Yêu haha

Thôi, tóm lại là đừng quên ấn theo dõi Bát Bát (Truyện Bất Hủ: @newwloser88, facebook: @CP88shome,) để nhận được thông báo ngay sau khi có truyện mới nha kkk~~~

- ----- lời tác giả ------

Bộ truyện ngắn của chúng ta chính thức kết thúc rồi, đến khi xuất bản sách sẽ có thêm một chương phiên ngoại, hi vọng sẽ được mọi người chào đón thật nồng nhiệt. (PS: phiên ngoại sẽ có bé cưng nhà họ Kỷ, cũng có lần thứ hai gặp lại của Từ Tử Dịch và Hàn Lăng Dương)

Thật sự cảm ơn mọi người đã kiên trì đến tận bây giờ, 30 vạn chữ nói dài cũng không dài lắm, nhưng cũng là một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh. Thật ra viết ngắn như vậy so với viết dài vô biên theo thói quen khó hơn rất nhiều, vẫn là nhờ có những lời cổ vũ và phần hỗ trợ của mọi người đã cho ta động lực.

Yêu Yêu nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ đào hố mới, chờ ta nha

Không gặp không về~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện