Đại Bát Hầu

Chương 109: Yếu thế



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

- Để hắn vào.

Ác Giao kéo dài giọng.

Chẳng bao lâu Khỉ Đá Đá đã vào điện.

Trong ánh lửa chập chờn, sắc mặt Khỉ Đá Đá nhìn có vẻ ảm đạm bệnh tật, tinh thần uể oải không phấn chấn, trên người cũng không là bộ giáp đen như trước, mà là một bộ triều phục ngày thường, lúc đi tới tập tễnh như một người già lớn tuổi.

Chậm rãi đi vào chính giữa đại điện, hành quân lễ đơn giản, Khỉ Đá Đá nói:

- Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ đêm khuya cho gọi vi thần đến có chuyện gì?

Tấn Chi cúi đầu. Y nhìn thấy rõ đôi tay rũ hai bên đó đang hơi run rẩy.

Chỉ mấy ngày trước, chủ nhân của đôi tay đó còn lấy một địch ngàn, chiến đấu cả một đêm vẫn sừng sững không ngã. Nhưng mà giờ đây...

Một tên dũng tướng mạnh khỏe, chỉ mới mấy ngày sao lại trở thành như vậy?

Y kinh ngạc tự hỏi. Rồi chợt nhớ lại mấy người trước thân thể của Khỉ Đá Đá toàn là máu, y bèn hiểu ra.

Có thể sống sót được đã là vô cùng may mắn rồi.

- Ừm?

Ngồi xiêu vẹo trên long ỷ, Ác Giao nhìn chăm chú vào Khỉ Đá Đá, nở nụ cười:

- Nhìn dáng vẻ này của ngươi có vẻ khôi phục rất nhanh nhỉ.

- Nhờ phúc lớn của bệ hạ, vi thần giờ đây chỉ còn hơi mệt mỏi mà thôi. Còn lại thì không có gì đáng ngại.

Khỉ Đá Đá gắng gượng nở nụ cười.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Khỉ Đá Đá, Ác Giao thuận miệng hỏi:

- Có thể xuất trận chiến đấu chứ?

Khỉ Đá do dự liếc nhìn Tấn Chi bên cạnh:

- E rằng thân thể thần còn chưa khỏi hẳn, chỉ sợ...

Hắn hơi dừng chốc lát, mới nói tiếp:

- Chỉ sợ làm lỡ chuyện của bệ hạ.

Từng tiếng ho đè nén khiến Ác Giao phiền chán, bèn trợn trắng mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Lỡ chuyện thì không đến mức, cho dù bảo ngươi xuất trận cũng là để ngươi chỉ huy thôi.

Trầm mặc chốc lát, Ác Giao nhíu mày mím môi, lại nói tiếp:

- Thấy thân thể ngươi yếu ớt, vốn nên để ngươi nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng bây giờ thiên quân đã vây quanh bốn phía, tình hình nhân thủ quả thực không đủ, vẫn phải làm phiền ái khanh rồi.

Nói xong thì gã có vẻ hứng thú vuốt ve cái rương đặt trên chiếc bàn bên cạnh, nở nụ cười.

Khỉ Đá cũng phụ họa cười ngượng ngùng, đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích.

Tấn Chi chậm rãi quay người, ngửa đầu cất cao giọng nói:

- Bệ hạ tin tưởng ngươi mới để ngươi xuất trận, còn không mau tạ ân?

Khỉ Đá cúi đầu, trầm mặc rất lâu mới hít sâu một hơi, có chút không tình nguyện chắp tay nói:

- Tạ long ân của bệ hạ.

- Được rồi được rồi.

Xua xua tay với Khỉ Đá, Ác Giao chán ghét nói:

- Lui xuống đi, nghỉ ngơi nhiều ngày vậy rồi, sáng sớm mai phải đến quân doanh trình diện đó. Đến lúc đó, tất cả mọi việc phải nghe theo lệnh của Tấn tướng quân.

- Thần tuân mệnh.

- Lui xuống đi.

- Vâng.

Đợi Khỉ Đá lui ra khỏi đại điện, vẫn có thể nghe được tiếng ho đè nén của hắn.

Ác Giao cười tấm tắc, lắc đầu nói:

- Mấy ngày gần đây, ta càng phát giác được con khỉ này có vấn đề. Ngày đó hắn tự tay giết con vượn trắng kia, được công đầu, vốn ta cảm thấy có thể tin tưởng. Nhưng không biết tại sao lại luôn thấy bên trong có kỳ quặc.

- Vậy bệ hạ còn để hắn xuất trận?

Tấn Chi khó hiểu hỏi.

- Lúc trước từng nói với ngươi để hắn đánh tiên phong, mấy ngày nay ta suy nghĩ kỹ thì lại cảm thấy không ổn lắm. Chậc... ngày đó hắn đột phá cũng không dám cho ta biết, như vậy xem ra tuy không có ý muốn làm phản, nhưng ít nhất sẽ không có lòng thân cận.

- Chuyện quan trọng như vậy nếu để hắn bên cạnh ngươi, sợ ngươi sẽ không khống chế hắn được. Nghe nói mấy ngày trước hắn có thể xuống giường đi lại, vốn định giữ lại trong thành vượt qua cửa ải này trước. Nhưng nhìn dáng vẻ vừa nãy của hắn, lại cảm thấy... ha ha ha ha. Vẫn nên làm theo kế hoạch đã định vậy, con khỉ này rốt cuộc là một biến số, mượn tay của thiên quân trừ khử cũng được, bớt đi ta mỗi ngày phải bận tâm, mệt đến hoảng.

- Thần tuân mệnh!

...

Ngoài đại điện, Khỉ Đá chớp mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám mây cuồn cuộn trên bầu trời sao sáng rực phương Đông. Chốc lát sau hắn cúi đầu, cất bước chân tập tễnh chậm rãi rời khỏi cung điện.

Nhìn bóng lưng cô độc chậm rãi rời xa của Khỉ Đá, đám nô bộc đứng canh bên ngoài điện không khỏi nhếch môi cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng sợ chọc Ác Giao không vui.

Đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây*.

(*Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý chỉ thế sự biến hóa, thịnh suy vô thường)

Mấy ngày trước mới được thụ phong, cả triều văn võ đều lên chức mừng, giờ còn chưa được nửa tháng đã rơi vào cảnh này.

Giây phút này đây, chẳng ai chú ý đến trên khuôn mặt cúi gầm đó đang khẽ nhếch miệng.

...

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời lên cao thì vô số bóng đen to lớn được chiếu lên mặt đất.

Những vị khách trong dự liệu cuối cùng đã đến.

Trong tầng mây, một hạm đội thiên quân khổng lồ được tổ hợp từ sáu chiếc chiến hạm lớn, mười tám chiếc chiến hạm nặng và hai mươi lăm chiếc chiến hạm nhẹ xuất hiện ở cách ngoài hai trăm dặm phía Đông đầm Ác Long đang chậm rãi lướt tới, cờ xí phấp phới.

Những chiếc chiến hạm này lớn hơn chiến hạm của thủy quân Thiên Hà rất nhiều, từng chiếc đều có hình bầu dục, buồm được giương lớn như những con chim khổng lồ bay lượn, nhìn từ phía xa thì giống hệt như một thành trì trôi nổi giữa không trung.

Nơi những bóng đen lướt qua, chim muông trên mặt đất không khỏi ngửa đầu nhìn chăm chú, sợ hãi chạy tứ tán.

Trong gió mạnh, trên một chiếc chiến hạm, một vị thiên binh tay nắm sợi dây thừng của cột buồm chính, chân giẫm đỉnh cột buồm, thân thể nửa lơ lững giữa không trung nhìn về phía xa.

- Tiểu tử, ngươi cứ như vậy không mệt à?

Một lão binh nằm sấp trên tháp quan sát dụi dụi mắt.

- Không phải cần cảnh giới sao?

Tân binh đó ngửa đầu nhíu mày hỏi.

- Cảnh giới?

Lão binh bật cười

- Tiểu tử, ngươi tới được bao lâu rồi?

- Ta... ta mới chuyển tới.

Mặt tân binh đỏ bừng.

- Hừ, ta biết ngay mà.

Lão binh bất đắc dĩ nhún nhún vai:

- Ngươi biết chúng ta đi đâu không?

- Chẳng phải đầm Ác Long sao?

- Biết mà ngươi còn làm vậy?

- Ta... ta.

Mặt tân binh đỏ hơn, ấp úng hồi lâu, hỏi:

- Không phải chúng ta đi đánh yêu quái sao? Lỡ như có người tới tập kích...

Thở dài, lão binh bất đắc dĩ lắc đầu:

- Ai sẽ tới tập kích thiên quân? Yêu quái? Bọn chúng thấy chúng ta trốn còn không kịp nữa là. Lười nói với ngươi, chờ qua vài ngày nữa thì ngươi sẽ hiểu.

- Qua mấy ngày thì sẽ hiểu? Hiểu gì chứ?

Tân binh giang đôi cánh trắng sau lưng mình bay lên tháp quan sát, túm lấy lão binh hỏi:

- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?

Lão binh nọ mất hứng liếc mắt nhìn gã, nhắm mắt như đang lẩm bẩm tự nói:

- Tóm lại, nghe ca đây khuyên một câu, cứ nghỉ ngơi đi, lúc đánh nhau thì giết nhiều thêm mấy tên là được. Không phải lần đầu tiên, trinh sát, cảnh giới đều vô dụng cả.

Nói xong, lão binh lười biếng ngáp một cái, mỹ mãn dịch người tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Tân binh đó ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn đi. Thiên binh đợi lệnh trên boong thuyền đều đang xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ gà ngủ gật, hai tên thiên binh cầm bánh lái thì đang trò chuyện hứng thú, còn về phụ trách cảnh giới đề phòng...

Trong tháp quan sát truyền tới tiếng ngáy... hiển nhiên đã ngủ mất rồi.

- Rốt... rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Tân binh đó không khỏi càng thêm hoài nghi.

Trên boong thuyền chiến hạm, hai vị thiên tướng bày một tấm bản đồ đang nghiên cứu.

- Chúng ta đến nơi này đóng quân một đêm trước, các ngươi qua bên này.

- Tách ra?

- Đúng, tách ra. Bọn chúng đóng quân ở bên này, qua ngày thứ hai thì bọn chúng sẽ đi theo con đường này, đến nơi này bị chúng ta phục kích.

- Lần này bọn chúng không xuất chiến hạm à?

- Ha ha... cũng sẽ xuất, chỉ là số lượng chiến hạm ít. Lần trước bị chúng ta hủy đi nhiều như vậy, đoán chừng vẫn chưa khôi phục được. Mấy chiếc chiến hạm của bọn chúng sẽ xuất phát từ bên này, đến nơi này, giao chiến chính diện với các ngươi.

- Chờ đã, chúng ta sẽ chia bao nhiêu chiếc chiến hạm?

- Đây là ý của Thiên Vương.

Đội quân này rõ ràng không phải là đi đánh nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện