Đại Bát Hầu

Chương 134: Kết thúc



Dịch giả: †Ares†
Biên: Spring_Bird

Lại một màn va chạm nặng nề, cả hai bên đều tung ra sức mạnh cực hạn.

Lực đánh kinh khủng truyền đến, Khỉ Đá chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đè nát. Yết hầu ngọt lịm, một ngụm máu tươi phun ra, thẳng lên mặt Thiên Hành.

Dồn toàn bộ sức lực, Thiên Hành quét ngang một phủ, Khỉ Đá bị đánh bay, như một ngôi sao băng đập thẳng lên trên vách núi, khiến đất cát tung trời.

Đám thiên binh lập tức hoan hô.

Đám yêu quái mở to hai mắt nhìn.

Khỉ Đá trượt thân mình theo bùn cát dần xuống sườn dốc. Đợi khi bụi bặm tan đi, thân hình tựa như lúc nào cũng có thể ngã quỵ kia mới dựng Hành Vân côn, run rẩy đứng lên.

Đám yêu ngơ ngác nhìn cảnh này.

Thân thể vốn đã đầy máu kia giờ bị bao phủ một tầng bụi, cộng thêm thân mình cong xuống, trông giống như một ông già lớn tuổi. Nhưng Khỉ Đá vẫn cắn răng đứng lên.

- Hắn thật sự muốn cứu chúng ta đến cùng sao? Dù cho phải đánh cược tính mạng...

Sư tử tinh thì thào. Gã chưa bao giờ thấy yêu quái nào như Khỉ Đá.

Thế nhưng Lão Ngưu lại từng thấy.

- Bạch Viên...

Lão Ngưu tựa như đã hiểu ra cái gì đó, đôi mắt to tướng gợn lên một tầng nước.

Hơi dùng sức, phun ra một ngụm máu tươi, Khỉ Đá không thể không dùng cả hai tay nắm chặt Hành Vân côn mới giữ mình không ngã. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn lên bầu trời.

Hai Thiên Hành?

Ý thức đang dần trôi qua. Hắn run rẩy, cảnh vật trước mắt nhòa đi. Hắn cố lắc đầu, trợn mắt, mọi thứ trước mắt vẫn mơ hồ không rõ.

Rốt cuộc, hắn đã không vận được một tia linh lực nào nữa, cũng không còn một chút sức nào nữa. Giờ khắc này, hắn run rẩy cả người, ngay cả hít thở cũng phải dùng đến toàn lực.

Liên tục ho khan, từng giọt máu tràn ra ngoài khóe miệng hắn, nhỏ trên mặt đất.

Hai bên tai hắn nổ vang, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, bầu trời trên đầu đang xoay tròn, mặt đất dưới chân cũng xoay tròn. Cả thế gian giống như lộn nhào.

Mặt hắn toàn là bụi, hai mắt vô thần. Hắn còn muốn tái chiến, nhưng lại vô lực.

Thân thể đã tới cực hạn.

Chỉ còn ý chí giúp hắn đứng thẳng, ngửa đầu, duy trì tôn nghiêm cuối cùng.

Hai mắt hắn đã mất đi ánh sáng, cố nhìn về hướng đám yêu, nhưng lại chẳng thấy gì cả.

- Ta... muốn dẫn bọn họ... đi...

Hắn nói bằng giọng cực kỳ yếu ớt.

Âm thanh kia nhỏ đến nỗi cả tiếng gió cũng đủ át đi. Hắn muốn nói cho mình nghe, nhưng cả hắn cũng không nghe thấy.

Run rẩy cúi đầu, hắn lấy chiếc lông chim đã nhạt màu từ trong ngực, nhưng nắm không nổi, để nó rơi trên mặt đất.

Nước mắt không ngăn được nữa rơi xuống, làm ướt đất cát dưới chân.

Hắn không dám khom người nhặt, bởi vì hắn biết, chỉ cần khom người, hắn sẽ không đứng lên nổi nữa.

- Vì sao...?

Vì sao lại đi đến một bước này? Ngay cả hắn cũng không nói được rõ ràng.

Vì sao phải cậy mạnh...

Hắn rõ ràng biết Ngộ đạo giả là tìm lợi tránh hại, vì sao còn cậy mạnh như vậy...

Lăng Vân Tử nói phật không có tâm, mà không có tâm thì sẽ không chết. Nhưng hắn thì lại có tâm... Cuối cùng, coi như biết rõ kết quả, nhưng vẫn không thể dứt bỏ. Kết quả là cứu không được đám yêu, lại đẩy cả mình vào cảnh tan xương nát thịt.

Là vì cái gì?

Vì chứng minh mình vì cứu đám tiểu yêu mới tàn nhẫn quyết tâm giết Bạch Viên sao? Vì chứng minh mình không sợ chết, cũng không tư lợi sao?

Chung quy vẫn chỉ chứng minh được mình ngu xuẩn.

Một yêu tu cảnh giới Luyện Thần, dù cho hắn có được tư chất như Dương Tiễn, thì trước chiến xa của Thiên Đình, vẫn giống như là con kiến.

Cuối cùng hắn chỉ có thể đẩy chính mình vào trong cái vòng bi kịch vô biên vô hạn của yêu quái.

Hắn muốn khóc rống, nhưng còn chẳng đủ sức để khóc.

Máu như đảo ngược lên ngực, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, phun ra.

Máu tung tóe như mưa, cái bóng tưởng như vĩnh viễn sẽ không ngã, giờ lại cùng Hành Vân côn đổ ập xuống đất.

Tất cả yêu chúng đều ngây người.

Thiên binh hoan hô càng thêm mãnh liệt.

Một trận gió nhẹ đảo qua, thổi tà áo khoác của Thiên Hành, mặt gã không chút thay đổi.

Con hầu yêu này không phải là yêu quái mạnh nhất gã từng gặp, nhưng không thể nghi ngờ là chiến ý dày đặc nhất, thậm chí nói là đến chết mới thôi cũng không quá đáng.

Cúi đầu, gã nhìn phần hổ khẩu trên cánh tay nắm phủ của mình đã rách toác. Máu tươi theo cán chảy đến đầu phủ, nhỏ giọt.

Trong yên tĩnh chợt vang lên tiếng máy phát Linh Lực tác.

- Bảo vệ hắn ~!

Sư tử tinh hét lên như điên, đi đầu chạy khỏi thuẫn trận.

- Giết ~! Hầu ca không thể chết được ~!

Dần dần, người thứ hai, người thứ ba, rồi cả quân trận đều bỏ qua trọng thuẫn bảo mệnh, chạy như điên về hướng Khỉ Đá.

Thiên binh cũng không chậm trễ, kéo căng dây cung. Trên bầu trời lại xuất hiện mưa tên. Vô số yêu quái nằm lại trong vũng máu, nhưng vẫn không ngừng có yêu lao tới.

Nhìn những gương mặt đã vặn vẹo điên cuồng, Thiên Hành thì thào tự nói:

- Chiến ý lây lan, loại yêu quái này, quả nhiên là nguy hiểm nhất...

Hạ xuống mặt đất, gã đi từng bước về phía Khỉ Đá.

Tới trước mặt, gã nhìn gương mặt đã vặn vẹo vì đau đớn, mà dường như lại nở nụ cười của Khỉ Đá.

- Ta... đáng giá... đúng không?

- Đúng.

Mặt Thiên Hành không thay đổi, giơ chiến phủ:

- Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi.

Chiến phủ đang muốn chém xuống, thì một sợi Linh Lực tác đã dính chặt lên vai gã.

Ngay sau đó là sợi thứ hai, thứ ba, vô số Linh Lực tác bay vụt về phía Thiên Hành, quấn chặt lấy gã.

Là đám yêu chạy như điên trong mưa tên bắn ra Linh Lực tác.

Quay đầu lại, Thiên Hành thấy được nụ cười trên mặt Khỉ Đá.

- Ha ha... Khụ khụ... Ta đáng giá, ta đáng giá. Ha ha... Ha ha ha...

Ngửa đầu nhìn mây bay loạn trên trời, mắt hắn như cảm nhiễm ánh trăng, sáng lên, máu tươi không ngừng tràn ra theo tiếng cười điên khùng.

Một tiếng hét to, Thiên Hành dùng sức muốn xé đứt Linh Lực tác, lại phát hiện bản thân chẳng những không động được, ngược lại còn bị Linh Lực tác kéo lui về sau. Mà ở đầu kia của Linh Lực tác, là mấy trăm yêu quái mạo hiểm trong mưa tên lôi kéo.

Đám yêu chạy tới đã ngã xuống một mảng lớn, nhưng cuối cùng cũng tới được chỗ này.

Sư tử tinh đi đầu, thân trúng sáu mũi tên, nhưng vẫn cắn răng chạy như điên, muốn vượt qua Thiên Hành, lại bị chiến phủ của Thiên Hành chặt làm hai đoạn, ngã xuống, tay phải chìa về hướng Khỉ Đá rồi vô lực buông rơi.

Nương theo khe hở này, Lão Ngưu ở một bên nhảy bật tới trước người Khỉ Đá, ôm lấy hắn, chạy thục mạng.

Ở phía sau Lão Ngưu, vô số yêu quái như phát điên lao tới Thiên Hành, chỉ để tranh đoạt một chút thời gian.

- Mang theo ta, ngươi chạy không thoát.

Khỉ Đá nói.

- Mẹ kiếp, người tốt cho ngươi làm hết, không thể để Lão Ngưu ta làm người tốt một hồi sao?

- Ha ha, ngươi thật khờ...

- Câm miệng! Ngươi thì có gì hơn!

Trên bầu trời, mười mấy thiên binh đuổi theo. Dưới mặt đất lại có hơn mười yêu quái chạy nhanh tới, dùng thân thể của mình để cản mũi tên.

Trong cơn chấn động kịch liệt do chạy trốn, Khỉ Đá chỉ cảm thấy gió ù ù thổi bên tai. Ánh trăng xuyên thấu qua những tán lá cây rậm rạp, chiếu lấp loáng lên mặt hắn.

Phía sau là những tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mũi tên từ đỉnh đầu gào thét mà qua.

Yêu quái trên mặt đất gần như đã bị tàn sát không còn.

Thật vất vả tránh thoát Linh Lực tác, Thiên Hành định bay đi truy kích, chợt dừng lại, lấy từ hông ra một miếng ngọc giản, đặt cạnh môi.

- Nguyên soái...

...

Dù cho hai bên đều đã kiềm chế, giờ khắc này, thành Ác Long vẫn bị san thành bình địa rồi.

Trên đống hoang toàn đổ nát, Thiên Bồng cùng Tăng Trưởng bốn mắt giao nhau. Ác Giao thì không thấy tung tích.

Tăng Trưởng thở hồng hộc cầm Phệ Hồn kiếm, trên mặt không thể giấu ý cười:

- Xem đi, đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi ta sớm đã giết nó rồi. Việc này, ta nhất định phải tâu với Ngọc Đế!

Mặt Thiên Bồng lạnh đến đáng sợ, đưa tay áp một miếng ngọc giản lên môi, khẽ nói:

- Thiên Hành, đừng để ý tới đám yêu kia nữa. Nghe đây, lập tức không tiếc bất cứ giá nào chặn đám tàn binh bại tướng Huyền Quy bộ, tóm chủ tướng cho ta! Phải bắt sống!

- Ngươi dám!

Tăng Trưởng mở to hai mắt. Gương mặt vốn màu xanh giờ chuyển sang tím, càng thêm kinh khủng.

- Còn ngươi.

Thiên Bồng bóp vỡ ngọc giản, ném mảnh vụn lên mặt đất, lạnh lùng nói:

- Ta không bắt được Giao Ma Vương, bắt ngươi trở về cũng được!

...

Nhìn bóng lưng số yêu còn sống đi xa dần, Thiên Hành không cam lòng xoay người:

- Nghe đây, ta cho ngươi một đội, nhất định phải giết chết hầu yêu kia, nếu không hậu hoạn vô cùng!

- Rõ!

...

Mười lăm chiến hạm khẩn cấp bay lên, lưu lại hai trăm thiên binh, dưới dẫn dắt của hai thiên tướng đuổi theo hướng Lão Ngưu trốn chạy.

Trong rừng cây tối tăm, Lão Ngưu trúng bốn mũi tên trên lưng, nhưng vẫn ôm chặt Khỉ Đá chạy như điên.

Ở bên cạnh Lão Ngưu là chưa đến mười yêu quái còn sót lại trong hai ngàn yêu chúng.

Nương theo từng tiếng mũi tên rít gió, từng đồng bạn ngã xuống, nháy mắt đã chỉ còn mình Lão Ngưu. Nhưng Lão Ngưu vẫn tiếp tục chạy thục mạng.

- Hắn ở bên kia! Mau!

"Sưuuuuu ~"

Một tiếng kêu đau đớn, mấy giọt máu tươi nhỏ lên mặt Khỉ Đá, lại là một mũi tên.

Trên đỉnh đầu, ở xung quanh, đều là thiên binh.

- Thả ta xuống, ngươi có thể...

- Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng cho ta! Ngươi có biết cái mạng của ngươi dùng bao nhiêu mạng để đổi về không?

Lão Ngưu khóc hô lên.

Nước mắt rơi từng giọt trên mặt Khỉ Đá.

- Ta tuyệt không để bọn chúng tổn thương ngươi!

Con trâu đen tinh này đã không nhìn ra hy vọng sống sót nào nữa, nhưng vẫn cắn răng, ngoan cường ôm Khỉ Đá chạy.

Trong hoảng hốt, Khỉ Đá nghe được từ chỗ sâu trong rừng có mũi tên phóng ra, sau đó nghe thấy tiếng thiên binh kêu thảm thiết.

- Là ai?

Lão Ngưu cả kinh quát.

- Là ta, Đoản Chủy! Các ngươi chạy mau, ta cản phía sau!

Trong hoảng hốt, Khỉ Đá thấy Đoản Chủy mang theo mười con yêu, mặt không thay đổi lao về phía thiên binh, nghe được từ phía sau truyền đến tiếng chém giết, nghe được tiếng thiên tướng thi triển thuật pháp.

Thiên binh không tiếp tục đuổi theo.

Ôm Khỉ Đá, Lão Ngưu chạy như điên suốt một ngày đêm, thẳng đến đêm khuya hôm sau, cả hai đi vào một sơn cốc nho nhỏ, Lão Ngưu xiêu vẹo ngã xuống đất.

Khỉ Đá đang mê man lập tức bừng tỉnh, thất kinh nhấc mình đè úp sấp lên thân Lão ngưu:

- Lão Ngưu! Lão Ngưu! Ngươi không sao chứ?

- Không... không sao...

Thở hổn hển kịch liệt, Lão Ngưu cố mở mắt nhìn Khỉ Đá, cố ra vẻ tươi cười.

- Ha ha... Khụ khụ... Ngươi... không có việc gì là tốt rồi.

Khỉ Đá giống như vừa rồi đã dùng toàn bộ sức lực, tê liệt ngã xuống, nằm song song với Lão Ngưu, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

- Bạch Viên... đã chết đúng không?

Lão Ngưu đột nhiên hỏi.

Khỉ Đá khẽ run, không nói.

- Ta hiểu được. Giống như lão, không chết mới lạ. Khụ khụ... Chết rồi, cũng tốt.

- Là ta giết.

Khỉ Đá thản nhiên nói.

Lão Ngưu rùng mình một cái, hô hấp dồn dập, lại không nói.

- Ngươi không nói gì sao?

Khỉ Đá hỏi.

- Nói cái gì?

Lão Ngưu cười khổ.

- Ví dụ, hỏi ta vì sao phải giết lão.

- Không cần hỏi. Không cần. Nếu như không tin ngươi, đêm qua ngươi đã bị ta bỏ lại rồi.

Hai người im lặng, chỉ còn tiếng lào xào từ gió nhẹ lay động lá cây trong sơn cốc, có chút lạnh.

Hồi lâu, Khỉ Đá mím môi, nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn ngươi, Lão Ngưu.

- Cảm ơn ta?

- Cảm ơn vì ngươi tin tưởng ta.

- Ngừng... Nếu muốn cảm tạ ta, nhớ phải đáp ứng chuyện của ta. Lúc cướp hôn nhớ đừng có trốn.

- Ngươi đi cướp hôn thì cần gì ta.

- Vừa mới nói cảm ơn ta, hiện tại lại đổi ý sao?

- Không phải. Nhiều năm nữa, ngươi sẽ trở thành Ngưu Ma Vương pháp lực vô biên, hiệu Bình Thiên Đại Thánh, ở tại Tây Ngưu Hạ Châu. Đến lúc đó, ngươi muốn đi cướp hôn còn cần gì người hỗ trợ?

- Ngươi đang nói cái gì thế?

- Ta nói thật đấy, ta đến từ thế giới khác, những điều này đều là chuyện về sau sẽ xảy ra.

- Thật sự?

- Ta đã gạt ngươi khi nào sao?

- Đúng là chưa có.

- Đến lúc đó, sẽ có bảy Yêu Vương kết nghĩa, ngươi là lão đại, ta là lão thất... Nhưng mà có lẽ thành lão lục rồi, bởi vì ta nhất định phải làm thịt lão nhị.

- Lão nhị là ai?

- Lão nhị là Ác Giao. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương.

- Thế thì chúng ta cùng làm thịt hắn. Ha ha ha ha.

Trong màn đêm lạnh như băng, hai con yêu hữu khí vô lực nằm trên đất, ngươi một câu ta một câu, thi thoảng lại phát ra tiếng cười vang.

Đột nhiên, Lão Ngưu im bặt.

Khỉ Đá cả kinh, vội vàng gắng gượng nhổm dậy, rồi ngây người.

Dưới ánh trăng, Lão Ngưu nhắm mắt lại, trên mặt còn lại nụ cười, tràn vẻ hạnh phúc khó gặp, nhưng ngực đã không còn phập phồng nữa.

Máu đỏ tươi ướt đẫm cả phần đất cát gã nằm lên, chậm rãi lan ra.

Khỉ Đá thất kinh giãy giụa, lật úp thân thể Lão Ngưu, thấy được những vết mũi tên ghê người sau lưng gã, nhất thời đầu trống rỗng.

Gió lạnh như băng thổi qua mặt hắn, để lại cảm giác đau đớn.

Hắn mở to hai mắt nhìn, lại không phát ra được âm thanh nào. Máu tươi trào ra khỏi miệng hắn. Hắn che miệng, máu theo kẽ tay chảy ra, cùng với nước mắt như đê vỡ.

Hắn muốn kêu gào, lại chỉ có thể trợn tròn mắt khóc không thành tiếng, chỉ có thể mặc thân thể Lão Ngưu lạnh dần đi. Nước mắt không ngừng chảy, ho càng nhiều, hắn lại ho ra thêm một ngụm máu.

Cánh tay chống cơ thể đã dùng tất cả sức lực, chậm rãi tì dần xuống nền cát lạnh.

Nhìn đôi mắt nhắm chặt kia, nhìn nụ cười mỉm cuối cùng.

Dưới ánh trăng trắng bệch, thân thể hắn run run trong gió, đơn bạc như một cánh ve.

- Ác Giao, Thiên Bồng, Tăng Trưởng, chỉ cần ta còn sống, các ngươi ai cũng sống không được!

...

Dưới ánh trăng, Thái Thượng đi từng bước vượt qua thi thể yêu quái đầy đất, phất ống tay áo, cúi người, nhặt lên một chiếc lông chim dính đầy máu tươi, nắm trong tay.

- Xem ra, khoảng cách không xa.

Ông ta ngửa đầu, thở dài nói.

...

Tại một vùng núi không một bóng người thuộc Tây Ngưu Hạ Châu, một con thuồng luồng đen bay vọt qua bầu trời đêm, đáp xuống trước một sơn động, hóa thành hình người, kêu gào:

- Đại ca! Đại ca! Là ta! Đã xảy ra chuyện, ngươi phải cứu ta a!

Trong sơn động đen kịt, một con trâu tinh cao tới một trượng ba thước, thân mặc giáp đen, cầm Hỗn Thiết bổng chậm rãi đi ra.

- --------------------------

Hết Quyển 5!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện