Đại Bát Hầu
Chương 152: Không lỗ
Dịch: Mink
Biên: †Ares†
Tất cả đám yêu quái trong U Tuyền cốc đều nghe rõ ràng rành mạch mọi thứ nên ai cũng cảm thấy lo lắng không thôi.
Sắc mặt Dương thiền nghiêm trọng, nàng nói:
- Nếu bọn chúng thật sự bao vây thì rất phiền toái. Tà Nguyệt Tam Tinh động và Thiên Đình sẽ không có khả năng khai chiến! Cũng tức là bọn chúng không tấn công vào thì chúng ta cũng ở không nổi nữa... Trong cốc không đủ thức ăn.
Nguyệt Triêu quay đầu lại nói:
- Không biết, ba vị sư thúc nhất định có biện pháp.
Thật sự là họa vô đơn chí, sợ cái gì thì điều đó thành sự thực.
Khỉ Đá cúi đầu, xoa xoa mặt, không nói gì cả.
- Muốn giết người, hay là thả người, cứ nói một câu!
Thiên Hành hét to.
U Tuyền Tử vẫn im lặng. Khuôn mặt khổng lồ tạo thành từ cát bụi lá rụng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt không chút thay đổi.
Gió lớn thổi qua khiến cho chiến kỳ bay phấp phới.
Thời gian trôi qua rất lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời.
Phó tướng bay đến bên cạnh Thiên Hành, nhỏ giọng hỏi:
- Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy… Lão ta không muốn trả lời... Chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Vây!
Thiên Hành ra lệnh, hạm đội phía sau lập tức bố trí trận hình để bao vây U Tuyền cốc.
- Bọn hắn thật đúng là dám vây cốc. Hừ, đã vậy, giờ đến phiên ta ra sân đi.
Đan Đồng Tử nắm chuôi bội kiếm định bay lên, lại bị Thanh Vân Tử níu lại.
- Trước hết nghe nhị sư huynh nói xem đã.
U Tuyền Tử vẫn đứng sau bọn họ, nói:
- Cứ để bọn họ bao vây. Thiên Hành dám phái người lẻn vào U Tuyền cốc, nhưng chắc chắn không dám phái người tấn công U Tuyền cốc. Vô cớ khơi mào tranh chấp giữa Tà Nguyệt Tam Tinh động và thủy quân Thiên Hà, gã không gánh nổi trách nhiệm này.
- Chả lẽ cứ để bọn chúng bao vây? Hay nhị sư huynh muốn thả người?
- Bọn họ không bao vây được lâu đâu.
U Tuyền Tử thản nhiên cười cười:
- Thiên Bồng Nguyên Soái sẽ không để cho một đạo quân hơn vạn người cứ ngây ngốc ở đây.
Cách đó không xa, Tú Vân cầm đèn lồng đi đến bên cạnh U Tuyền Tử, chắp tay chào hai vị sư thúc, nói:
- Sư phụ, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong rồi.
- Hai vị sư đệ, nếu tới rồi, tối nay, chúng ta nâng cốc ngắm trăng được không?
Thanh Vân Tử chắp tay, nói:
- Như vậy cũng tốt.
Đan Đồng Tử có chút không muốn:
- Không phải những thứ kì kì quái quái ở Địa Phủ chứ? Sư đệ ta nhìn thấy đã muốn nôn, chứ đừng nói là ăn.
- Yên tâm. Chỉ là rượu và thức ăn bình thường thôi.
- Vậy thì được.
Đan Đồng Tử có chút luyến tiếc liếc nhìn hạm đội trôi nổi trên bầu trời một cái, mới quay đầu bước theo U Tuyền Tử.
Trong sơn cốc, đám yêu quái nhìn thấy chiến hạm vây cốc thì cảm thấy đều lo lắng bất an.
Bởi vì thật lâu chưa có động tĩnh, cộng thêm vẫn có tin tưởng đối với thực lực của ba sư huynh, Khỉ Đá để mọi người giải tán, ai làm gì thì làm.
Chỉ là một đêm này nhất định không người ngủ yên.
Đến đêm khuya, Khỉ Đá nằm trên giường, nhưng không ngủ mà trằn trọc trở mình.
Biết mình không thể ngủ được, Khỉ Đá chống Hành Vân côn xuống giường rồi đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Dương Thiền đang ngồi một mình ở bàn đá giữa sân, ngơ ngác nhìn trăng.
Bộ váy trắng kia như chìm vào trong ánh trăng, khiến nàng trở nên dịu dàng khác thường. Dáng vẻ của nàng bây giờ thật giống như đêm ở Lăng Yến lý.
Nàng nhìn thấy Khỉ Đá đẩy cửa đi ra, chỉ cười cười, rồi lại tiếp tục ngửa đầu ngắm trăng.
- Không ngủ được à?
- Ừ.
Khỉ Đá gật đầu, chống Hành Vân côn đi đến bên cạnh nàng rồi ngồi xuống.
- Nơi đây đã bị theo dõi, sợ là dù giải quyết xong, cũng không thể ở lâu.
Đưa tay vuốt vuốt tóc mai, Dương Thiền che miệng, ho nhẹ hai tiếng:
- Thật không nghĩ tới có một ngày lại trốn Đông núp Tây cùng một đống yêu quái.
- Xin lỗi, liên luỵ cô.
- Quả thật là bị ngươi liên lụy.
Dương Thiền cười, ngẩng đầu lên rồi hít thật sâu và nói:
- Bây giờ ta đã sa ngã người không giống người, yêu không giống yêu rồi, nói không chừng, ngày nào đó ta cũng bị Thiên Đình truy nã mất.
Khỉ Đá nói:
- Đợi qua một thời gian nữa, thương thế của bọn họ tốt hơn, ta sẽ quay về Hoa Quả Sơn. Nếu bọn họ nguyện ý đi cùng thì... ta sẽ dẫn theo bọn họ.
- Hoa Quả Sơn? Ta nhớ rồi... Hình như là ở Đông Thắng Thần Châu, hình như không xa chỗ lần đầu tiên ta gặp ngươi. Quê hương của ngươi à?
- Xem như thế đi.
- Quay lại đó, ngươi không sợ Thái Thượng Lão Quân sao?
- Hôm nay, ta gặp tam sư huynh và ngũ sư huynh ở chỗ nhị sư huynh.
- Sau đó thì sao?
- Các sư huynh đã nói cho ta biết một chút chuyện.
Khỉ Đá cúi đầu, xoa nhẹ Hành Vân côn ở trong tay.
- Cái này cũng do bọn họ đưa tới hả?
Dương Thiền nhìn Hành Vân côn trong tay Khỉ Đá, nói:
- Tu Bồ Đề cuối cùng vẫn còn nghĩ đến chút tình sư đồ.
- Bọn họ nói cho ta biết một số chuyện mà ta không biết. Chuyện Thái Thượng Lão Quân, sư phụ, còn có chuyện về ta và thiên đạo.
Dương Thiền chống tay vào má, tựa trên bàn đá, yên lặng lắng nghe.
- Hiện tại ta đã cơ bản xác định tình huống, tuy rằng còn không có biện pháp gì thoát khỏi, nhưng... ít nhất ta rõ ràng. Ta nghĩ trở lại Hoa Quả Sơn, đến lúc đó, có thể sẽ...
Liếm liếm môi, Khỉ Đá cúi đầu im lặng giây lát, lại ngẩng đầu lên nói:
- Đến lúc đó, người đi gần bên cạnh ta có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, ta đề nghị cô theo hai vị sư huynh của ta trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh động đi.
Dương Thiền nhìn chăm chú vào Khỉ Đá hỏi:
- Ngươi còn nhớ rõ đã đồng ý với ta điều gì không?
- Sao?
Dương Thiền từ từ nói:
- Ta nhớ rất rõ. Khi ở đầm Ác Long, ngươi nói nói sẽ dựa theo mong muốn ban đầu của ta.
- Ta chỉ nói vậy thôi, đừng coi là thật.
- Dù sao ta đã cho là thật rồi. Có gan ngươi cứ nuốt lời, xem ca của ta chặt ngươi thế nào.
Khỉ Đá chỉ biết cười.
- Nếu có triển vọng khả quan hơn, ta nghĩ, chấp nhận mạo hiểm là đáng giá.
Dương Thiền nhìn ánh trăng, gật gật đầu. Đôi mắt nàng như hai viên ngọc màu đen lấp lánh sáng.
- Cám ơn cô, Dương Thiền.
- Thật sự muốn cảm ơn ta thì chớ làm lượn, giữ mạng lại báo đáp ta. Bằng không, công sức của ta sẽ thành dã tràng, lỗ lớn.
- Cô sẽ không lỗ đâu.
Khỉ Đá nói nhỏ.
Ngày hôm sau, Thiên Hành đã kêu gọi đầu hàng từ sáng sớm, nhưng U Tuyền Tử không thèm trả lời. Kêu gào hơn nửa ngày, đến mức khàn cả cổ, cuối cùng đám thiên quân chỉ đành xám xịt trở về.
Cứ thế qua hai ngày, ban đầu đám yêu quái trong cốc còn bất an, càng về sau càng dứt khoát mặc kệ sự tồn tại của thiên quân. Mà thiên quân ở bên ngoài cốc thì càng lúc càng trở nên buồn bực.
Cùng tâm trạng còn có cả Đan Đồng Tử.
- Theo ta, hai bên đánh một trận là xong chuyện.
- Tam sư đệ chỉ biết đánh.
- Cái gì, ta đã lui bớt rồi còn nói. Lúc trước ta muốn làm thịt cả một vạn thiên quân của gã, giờ chỉ muốn đi ra ngoài đánh tay đôi một trận, còn thế nào nữa?
- Đệ ra ngoài thì báo tên gì? Đan Đồng Tử? Đệ là lão tam trong Tà Nguyệt Tam Tinh động, đánh một trận? Đệ cho là thật sự có thể một trận là xong sao? Sau đó còn cần chùi mông nữa.
- Ta không nói tên.
- Không cần nói thì ai cũng biết đệ là ai.
- Ha ha, lúc đầu không phải huynh nó nếu đàm phán bất thành thì sẽ cho ta đánh trận đầu hay sao? Bây giờ lại muốn nuốt lời à?
- Đây không phải còn chưa có đàm phán bất thành sao?
- Thế này mà còn chưa hỏng?
Cứ thế, nhoáng cái đã sang ngày thứ ba, Thiên Hành nhận được mệnh lệnh rút quân từ Vân Vực thiên cảng. Một đám thiên tướng ở trong khoang thuyền nhìn chằm chằm vào tờ mệnh lệnh mà nhức đầu.
Phó tướng nói nhỏ:
- Hay là... Hay là báo cáo chuyện này lên đi? Để cấp trên thông qua con đường khác giải quyết.
- Không được!
Thiên Hành vỗ mạnh lên bàn, quát lớn:
- Nếu chúng ta cứ như thế quay về, các đồng liêu chắc chắn sẽ cười rụng răng.
- Nếu chúng ta không báo cáo thì lúc quay về cũng phải giải thích. Việc này không thể giấu được.
Thiên Hành khó chịu liếc mắt nhìn phó tướng, cũng không nói tiếp mà cau mày suy nghĩ.
Sự tình đã đến bước này thì không ai biết phải xử lý như nào.
Để Thiên Hành ra mặt đàm phán thì việc phái người lẻn vào U Tuyền cốc là một nhược điểm trí mạng. Điểm này ai ở đây cũng biết rõ nhưng không dám nói.
Một lúc sau, một vị thiên tướng bước ra, chắp tay nói:
- Thiên Hành tướng quân, nếu không để mạt tướng đột nhập vào U Tuyền cốc vào đêm nay.
- Làm sao? Người bị bắt còn chưa đủ nhiều à? Ngươi cũng muốn tham gia cùng sao?
Thiên Hành tức giận gầm lên.
Mấy thiên tướng bên cạnh vội vàng nói đỡ:
- Thiên Hành tướng quân, không bằng, để cho hắn nói một chút đi.
Nhiều người cùng can khiến Thiên Hành phải bình tĩnh lại, nhìn chăm chú vào thiên tướng kia, hỏi:
- Ngươi tên là gì? Sao ta không có chút ấn tượng nào nhỉ?
- Mạt tướng Trịnh Hâm, vừa mới tấn thăng làm thiên tướng.
Thiên tướng kia chắp tay, nói.
Thiên tướng này nhìn qua có chút non nớt, nhưng thủy quân Thiên Hà không phải đạo quân ô hợp, có thể đạt được quân hàm thiên tướng trong biên chế thủy quân Thiên Hà thì phải có quân công thật sự.
- Nói một chút đi.
Thiên Hành hừ một tiếng.
Trịnh Hâm chắp tay nói:
- Bẩm Thiên Hành tướng quân, theo mạt tướng, U Tuyền lão nhân cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không đã sớm ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, ông ta chẳng qua là đang muốn có một cái bậc thang để xuống thôi. Không bằng để mạt tướng lén bái phỏng ông ta một lần, cũng tiện...
Thiên Hành trầm ngâm rồi hỏi:
- Ngươi sẽ làm thế nào để thuyết phục lão thả người?
- Việc này...
Trịnh Hâm cười khan hai tiếng:
- Thiên Hành tướng quân, U Tuyền lão nhân có tính tình cổ quái, mạt tướng phải gặp thì mới biết được.
- Đồng ý.
Phó tướng đứng ở bên cạnh vội vàng nói.
- Ta cũng đồng ý.
- Đồng ý.
Cả đám thiên tướng vội vã tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của thiên tướng kia.
Thiên Hành cũng không biết phải nói cái gì nữa mà đành gật đầu:
- Được rồi, làm theo ý các ngươi đi. Nhưng không được đáp ứng điều kiện lúc trước của lão.
- Mạt tướng tuân lệnh.
Trịnh Hâm chắp tay nói.
Trước khi đi, các thiên tướng viện đủ loại lí do để tới nói nhỏ với Trịnh Hâm, nội dung lại hoàn toàn trái ngược với hành động cứng rắn của Thiên Hành.
- Nói chuyện cố gắng mềm dẻo một chút. Đến nước này rồi, ngàn vạn lần đừng đắc tội nữa.
- Ông ta ra điều kiện gì, chỉ cần không quá phận, ngươi cứ đồng ý toàn bộ, trước hết cứu Mộc Lý Kỳ về rồi lại nói.
- Thiên Hành tướng quân tính tình cứng rắn, ngươi ngàn vận lần chớ học theo. Nếu không phải tướng quân đi đàm phán thì sự việc không đến mức như thế này đâu. Nếu không cứu được người, đến khi trở về không ai gánh nổi cả.
Cứ thế, vị tướng trẻ nhưng lại gánh trọng trách lớn Trịnh Hâm bước lên đường tới U Tuyền cốc.
Biên: †Ares†
Tất cả đám yêu quái trong U Tuyền cốc đều nghe rõ ràng rành mạch mọi thứ nên ai cũng cảm thấy lo lắng không thôi.
Sắc mặt Dương thiền nghiêm trọng, nàng nói:
- Nếu bọn chúng thật sự bao vây thì rất phiền toái. Tà Nguyệt Tam Tinh động và Thiên Đình sẽ không có khả năng khai chiến! Cũng tức là bọn chúng không tấn công vào thì chúng ta cũng ở không nổi nữa... Trong cốc không đủ thức ăn.
Nguyệt Triêu quay đầu lại nói:
- Không biết, ba vị sư thúc nhất định có biện pháp.
Thật sự là họa vô đơn chí, sợ cái gì thì điều đó thành sự thực.
Khỉ Đá cúi đầu, xoa xoa mặt, không nói gì cả.
- Muốn giết người, hay là thả người, cứ nói một câu!
Thiên Hành hét to.
U Tuyền Tử vẫn im lặng. Khuôn mặt khổng lồ tạo thành từ cát bụi lá rụng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt không chút thay đổi.
Gió lớn thổi qua khiến cho chiến kỳ bay phấp phới.
Thời gian trôi qua rất lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời.
Phó tướng bay đến bên cạnh Thiên Hành, nhỏ giọng hỏi:
- Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy… Lão ta không muốn trả lời... Chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Vây!
Thiên Hành ra lệnh, hạm đội phía sau lập tức bố trí trận hình để bao vây U Tuyền cốc.
- Bọn hắn thật đúng là dám vây cốc. Hừ, đã vậy, giờ đến phiên ta ra sân đi.
Đan Đồng Tử nắm chuôi bội kiếm định bay lên, lại bị Thanh Vân Tử níu lại.
- Trước hết nghe nhị sư huynh nói xem đã.
U Tuyền Tử vẫn đứng sau bọn họ, nói:
- Cứ để bọn họ bao vây. Thiên Hành dám phái người lẻn vào U Tuyền cốc, nhưng chắc chắn không dám phái người tấn công U Tuyền cốc. Vô cớ khơi mào tranh chấp giữa Tà Nguyệt Tam Tinh động và thủy quân Thiên Hà, gã không gánh nổi trách nhiệm này.
- Chả lẽ cứ để bọn chúng bao vây? Hay nhị sư huynh muốn thả người?
- Bọn họ không bao vây được lâu đâu.
U Tuyền Tử thản nhiên cười cười:
- Thiên Bồng Nguyên Soái sẽ không để cho một đạo quân hơn vạn người cứ ngây ngốc ở đây.
Cách đó không xa, Tú Vân cầm đèn lồng đi đến bên cạnh U Tuyền Tử, chắp tay chào hai vị sư thúc, nói:
- Sư phụ, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong rồi.
- Hai vị sư đệ, nếu tới rồi, tối nay, chúng ta nâng cốc ngắm trăng được không?
Thanh Vân Tử chắp tay, nói:
- Như vậy cũng tốt.
Đan Đồng Tử có chút không muốn:
- Không phải những thứ kì kì quái quái ở Địa Phủ chứ? Sư đệ ta nhìn thấy đã muốn nôn, chứ đừng nói là ăn.
- Yên tâm. Chỉ là rượu và thức ăn bình thường thôi.
- Vậy thì được.
Đan Đồng Tử có chút luyến tiếc liếc nhìn hạm đội trôi nổi trên bầu trời một cái, mới quay đầu bước theo U Tuyền Tử.
Trong sơn cốc, đám yêu quái nhìn thấy chiến hạm vây cốc thì cảm thấy đều lo lắng bất an.
Bởi vì thật lâu chưa có động tĩnh, cộng thêm vẫn có tin tưởng đối với thực lực của ba sư huynh, Khỉ Đá để mọi người giải tán, ai làm gì thì làm.
Chỉ là một đêm này nhất định không người ngủ yên.
Đến đêm khuya, Khỉ Đá nằm trên giường, nhưng không ngủ mà trằn trọc trở mình.
Biết mình không thể ngủ được, Khỉ Đá chống Hành Vân côn xuống giường rồi đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Dương Thiền đang ngồi một mình ở bàn đá giữa sân, ngơ ngác nhìn trăng.
Bộ váy trắng kia như chìm vào trong ánh trăng, khiến nàng trở nên dịu dàng khác thường. Dáng vẻ của nàng bây giờ thật giống như đêm ở Lăng Yến lý.
Nàng nhìn thấy Khỉ Đá đẩy cửa đi ra, chỉ cười cười, rồi lại tiếp tục ngửa đầu ngắm trăng.
- Không ngủ được à?
- Ừ.
Khỉ Đá gật đầu, chống Hành Vân côn đi đến bên cạnh nàng rồi ngồi xuống.
- Nơi đây đã bị theo dõi, sợ là dù giải quyết xong, cũng không thể ở lâu.
Đưa tay vuốt vuốt tóc mai, Dương Thiền che miệng, ho nhẹ hai tiếng:
- Thật không nghĩ tới có một ngày lại trốn Đông núp Tây cùng một đống yêu quái.
- Xin lỗi, liên luỵ cô.
- Quả thật là bị ngươi liên lụy.
Dương Thiền cười, ngẩng đầu lên rồi hít thật sâu và nói:
- Bây giờ ta đã sa ngã người không giống người, yêu không giống yêu rồi, nói không chừng, ngày nào đó ta cũng bị Thiên Đình truy nã mất.
Khỉ Đá nói:
- Đợi qua một thời gian nữa, thương thế của bọn họ tốt hơn, ta sẽ quay về Hoa Quả Sơn. Nếu bọn họ nguyện ý đi cùng thì... ta sẽ dẫn theo bọn họ.
- Hoa Quả Sơn? Ta nhớ rồi... Hình như là ở Đông Thắng Thần Châu, hình như không xa chỗ lần đầu tiên ta gặp ngươi. Quê hương của ngươi à?
- Xem như thế đi.
- Quay lại đó, ngươi không sợ Thái Thượng Lão Quân sao?
- Hôm nay, ta gặp tam sư huynh và ngũ sư huynh ở chỗ nhị sư huynh.
- Sau đó thì sao?
- Các sư huynh đã nói cho ta biết một chút chuyện.
Khỉ Đá cúi đầu, xoa nhẹ Hành Vân côn ở trong tay.
- Cái này cũng do bọn họ đưa tới hả?
Dương Thiền nhìn Hành Vân côn trong tay Khỉ Đá, nói:
- Tu Bồ Đề cuối cùng vẫn còn nghĩ đến chút tình sư đồ.
- Bọn họ nói cho ta biết một số chuyện mà ta không biết. Chuyện Thái Thượng Lão Quân, sư phụ, còn có chuyện về ta và thiên đạo.
Dương Thiền chống tay vào má, tựa trên bàn đá, yên lặng lắng nghe.
- Hiện tại ta đã cơ bản xác định tình huống, tuy rằng còn không có biện pháp gì thoát khỏi, nhưng... ít nhất ta rõ ràng. Ta nghĩ trở lại Hoa Quả Sơn, đến lúc đó, có thể sẽ...
Liếm liếm môi, Khỉ Đá cúi đầu im lặng giây lát, lại ngẩng đầu lên nói:
- Đến lúc đó, người đi gần bên cạnh ta có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, ta đề nghị cô theo hai vị sư huynh của ta trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh động đi.
Dương Thiền nhìn chăm chú vào Khỉ Đá hỏi:
- Ngươi còn nhớ rõ đã đồng ý với ta điều gì không?
- Sao?
Dương Thiền từ từ nói:
- Ta nhớ rất rõ. Khi ở đầm Ác Long, ngươi nói nói sẽ dựa theo mong muốn ban đầu của ta.
- Ta chỉ nói vậy thôi, đừng coi là thật.
- Dù sao ta đã cho là thật rồi. Có gan ngươi cứ nuốt lời, xem ca của ta chặt ngươi thế nào.
Khỉ Đá chỉ biết cười.
- Nếu có triển vọng khả quan hơn, ta nghĩ, chấp nhận mạo hiểm là đáng giá.
Dương Thiền nhìn ánh trăng, gật gật đầu. Đôi mắt nàng như hai viên ngọc màu đen lấp lánh sáng.
- Cám ơn cô, Dương Thiền.
- Thật sự muốn cảm ơn ta thì chớ làm lượn, giữ mạng lại báo đáp ta. Bằng không, công sức của ta sẽ thành dã tràng, lỗ lớn.
- Cô sẽ không lỗ đâu.
Khỉ Đá nói nhỏ.
Ngày hôm sau, Thiên Hành đã kêu gọi đầu hàng từ sáng sớm, nhưng U Tuyền Tử không thèm trả lời. Kêu gào hơn nửa ngày, đến mức khàn cả cổ, cuối cùng đám thiên quân chỉ đành xám xịt trở về.
Cứ thế qua hai ngày, ban đầu đám yêu quái trong cốc còn bất an, càng về sau càng dứt khoát mặc kệ sự tồn tại của thiên quân. Mà thiên quân ở bên ngoài cốc thì càng lúc càng trở nên buồn bực.
Cùng tâm trạng còn có cả Đan Đồng Tử.
- Theo ta, hai bên đánh một trận là xong chuyện.
- Tam sư đệ chỉ biết đánh.
- Cái gì, ta đã lui bớt rồi còn nói. Lúc trước ta muốn làm thịt cả một vạn thiên quân của gã, giờ chỉ muốn đi ra ngoài đánh tay đôi một trận, còn thế nào nữa?
- Đệ ra ngoài thì báo tên gì? Đan Đồng Tử? Đệ là lão tam trong Tà Nguyệt Tam Tinh động, đánh một trận? Đệ cho là thật sự có thể một trận là xong sao? Sau đó còn cần chùi mông nữa.
- Ta không nói tên.
- Không cần nói thì ai cũng biết đệ là ai.
- Ha ha, lúc đầu không phải huynh nó nếu đàm phán bất thành thì sẽ cho ta đánh trận đầu hay sao? Bây giờ lại muốn nuốt lời à?
- Đây không phải còn chưa có đàm phán bất thành sao?
- Thế này mà còn chưa hỏng?
Cứ thế, nhoáng cái đã sang ngày thứ ba, Thiên Hành nhận được mệnh lệnh rút quân từ Vân Vực thiên cảng. Một đám thiên tướng ở trong khoang thuyền nhìn chằm chằm vào tờ mệnh lệnh mà nhức đầu.
Phó tướng nói nhỏ:
- Hay là... Hay là báo cáo chuyện này lên đi? Để cấp trên thông qua con đường khác giải quyết.
- Không được!
Thiên Hành vỗ mạnh lên bàn, quát lớn:
- Nếu chúng ta cứ như thế quay về, các đồng liêu chắc chắn sẽ cười rụng răng.
- Nếu chúng ta không báo cáo thì lúc quay về cũng phải giải thích. Việc này không thể giấu được.
Thiên Hành khó chịu liếc mắt nhìn phó tướng, cũng không nói tiếp mà cau mày suy nghĩ.
Sự tình đã đến bước này thì không ai biết phải xử lý như nào.
Để Thiên Hành ra mặt đàm phán thì việc phái người lẻn vào U Tuyền cốc là một nhược điểm trí mạng. Điểm này ai ở đây cũng biết rõ nhưng không dám nói.
Một lúc sau, một vị thiên tướng bước ra, chắp tay nói:
- Thiên Hành tướng quân, nếu không để mạt tướng đột nhập vào U Tuyền cốc vào đêm nay.
- Làm sao? Người bị bắt còn chưa đủ nhiều à? Ngươi cũng muốn tham gia cùng sao?
Thiên Hành tức giận gầm lên.
Mấy thiên tướng bên cạnh vội vàng nói đỡ:
- Thiên Hành tướng quân, không bằng, để cho hắn nói một chút đi.
Nhiều người cùng can khiến Thiên Hành phải bình tĩnh lại, nhìn chăm chú vào thiên tướng kia, hỏi:
- Ngươi tên là gì? Sao ta không có chút ấn tượng nào nhỉ?
- Mạt tướng Trịnh Hâm, vừa mới tấn thăng làm thiên tướng.
Thiên tướng kia chắp tay, nói.
Thiên tướng này nhìn qua có chút non nớt, nhưng thủy quân Thiên Hà không phải đạo quân ô hợp, có thể đạt được quân hàm thiên tướng trong biên chế thủy quân Thiên Hà thì phải có quân công thật sự.
- Nói một chút đi.
Thiên Hành hừ một tiếng.
Trịnh Hâm chắp tay nói:
- Bẩm Thiên Hành tướng quân, theo mạt tướng, U Tuyền lão nhân cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không đã sớm ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, ông ta chẳng qua là đang muốn có một cái bậc thang để xuống thôi. Không bằng để mạt tướng lén bái phỏng ông ta một lần, cũng tiện...
Thiên Hành trầm ngâm rồi hỏi:
- Ngươi sẽ làm thế nào để thuyết phục lão thả người?
- Việc này...
Trịnh Hâm cười khan hai tiếng:
- Thiên Hành tướng quân, U Tuyền lão nhân có tính tình cổ quái, mạt tướng phải gặp thì mới biết được.
- Đồng ý.
Phó tướng đứng ở bên cạnh vội vàng nói.
- Ta cũng đồng ý.
- Đồng ý.
Cả đám thiên tướng vội vã tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của thiên tướng kia.
Thiên Hành cũng không biết phải nói cái gì nữa mà đành gật đầu:
- Được rồi, làm theo ý các ngươi đi. Nhưng không được đáp ứng điều kiện lúc trước của lão.
- Mạt tướng tuân lệnh.
Trịnh Hâm chắp tay nói.
Trước khi đi, các thiên tướng viện đủ loại lí do để tới nói nhỏ với Trịnh Hâm, nội dung lại hoàn toàn trái ngược với hành động cứng rắn của Thiên Hành.
- Nói chuyện cố gắng mềm dẻo một chút. Đến nước này rồi, ngàn vạn lần đừng đắc tội nữa.
- Ông ta ra điều kiện gì, chỉ cần không quá phận, ngươi cứ đồng ý toàn bộ, trước hết cứu Mộc Lý Kỳ về rồi lại nói.
- Thiên Hành tướng quân tính tình cứng rắn, ngươi ngàn vận lần chớ học theo. Nếu không phải tướng quân đi đàm phán thì sự việc không đến mức như thế này đâu. Nếu không cứu được người, đến khi trở về không ai gánh nổi cả.
Cứ thế, vị tướng trẻ nhưng lại gánh trọng trách lớn Trịnh Hâm bước lên đường tới U Tuyền cốc.
Bình luận truyện