Đại Bát Hầu

Chương 176: Đông Hải Long Vương



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Đại dương xanh thẳm, sóng nước cuộn trào.

Theo độ sâu từ từ tăng lên, ánh sáng chậm rãi yếu bớt, nước biển trở nên lạnh lẽo, các loại sinh vật cũng thưa thớt dần.

Thẳng đến xung quanh hoàn toàn đen kịt không nhìn thấy chút ánh sáng nào, nước biển lạnh thấu xương, mạch nước ngầm chảy xiết.

Trong thế giới quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời này, chỗ sâu trong bóng tối là các loại sinh vật biển hung mãnh mà ngày thường không thể nhìn thấy được. Tất nhiên đây vẫn không phải là chỗ sâu nhất dưới đáy đại dương.

Theo độ sâu từ từ tăng cao, mạch nước ngầm chảy xiết chậm rãi biến mất, nước biển quanh mình cũng trở nên ấm áp hơn, ánh sáng yếu ớt lộ ra từ bên dưới.

Một tòa cung điện khổng lồ được ánh huỳnh quang bao bọc xuất hiện trong một sơn cốc sâu dưới đáy biển. Xung quanh nó, núi lửa cao ngất đang hừng hực bốc ra bọt khí. Cột trụ hình thành từ bọt khí chậm rãi lắc lư theo sự thúc đẩy của dòng hải lưu, nhìn từ phía xa thì giống hệt như một con bạch tuộc khổng lồ đang múa may xúc tu.

Dung nham đỏ sậm trào ra khỏi miệng núi lửa, chảy xuống men theo sườn núi, nước biển sôi trào, nhưng không hề có ngoại lệ, vừa đến trước cung điện đều bị dập tắt biến thành bùn đất cháy đen.

Những yêu quái do các loại thủy tộc hóa hình đang không ngừng tới lui xung quanh cung điện.

Nhìn trang phục, trong số bọn họ có tướng lĩnh mặc áo giáp hoa lệ, có binh sĩ tay cầm trường kích và thuẫn, có văn thần áo bào vải nhìn rất nho nhã lễ độ, có cung nữ dáng vẻ thướt tha xinh đẹp không gì tả nổi.

Mà tòa cung điện bọn họ đang ở không phải là cung điện mà thế gian có thể so sánh được.

Mái ngói trên nóc nhà được đúc từ hoàng kim, cột trụ là Kê Huyết thạch to lớn khó mà tưởng tượng nổi, từng tầng bậc thang làm từ bạch ngọc được đánh bóng, lan can lại là san hô khảm nạm bảo thạch, mà dùng để chiếu sáng là dạ minh châu khổng lồ không đếm hết được.

Nhân gian đồn đại, Đông Hải Long cung có vô số trân bảo. Nhưng nếu để đám phàm nhân thường ngày ăn nói bừa bãi đó đến đây xem, chỉ sợ bọn họ sẽ phải thất vọng vì trí tưởng tượng nghèo nàn của mình. Phải biết, nếu là bàn đến độ lộng lẫy, nơi đây không thua kém Thiên cung chút nào. Đáng tiếc lại thiếu đi mấy phần thanh nhã, nhiều hơn mấy phần hương vị của nhà giàu mới nổi.

Chỗ sâu trong Long cung to lớn, lão Long Vương với cái đầu rồng màu đỏ to tướng, thân cao gần hai trượng, mặc cẩm bào đỏ, đang dựa trên long ỷ được làm từ san hô đỏ, híp mắt lẳng lặng nghe Quy thừa tướng chỉ cao tới bắp chân mình nói gì đó.

Một con binh tôm từ bên ngoài điện rung rung vây trên cái đuôi, lắc lư thân thể bơi vào. Gã nằm rạp trên mặt đất nói:

- Khởi bẩm Long Vương, tam công chúa Tây Hải, Ngao Thốn Tâm cầu kiến.

- Thốn Tâm tới?

Lão Long Vương hơi mở mắt:

- Cho nàng vào đi.

- Rõ!

Binh tôm đó quay người lại bơi ra ngoài.

Lão Long Vương chuyển ánh mắt lên người Quy thừa tướng, lạnh nhạt nói:

- Ngươi chờ chút đã, chuyện này để sau hẵng nói.

Quy thừa tướng khom người chắp tay, không nói gì, lặng lẽ lùi qua một bên.

Chẳng bao lâu, Ngao Thốn Tâm giang hai tay, mượn lực nước biển thúc đẩy bay vào đại điện giống hệt như đang bay trên không.

- Đại bá!

Nhìn thấy lão Long Vương, nàng mỉm cười ngọt ngào, nhào tới bên cạnh lão Long Vương.

Lão Long Vương cũng mặt mày rạng rỡ, vươn tay xoa đầu Ngao Thốn Tâm, cười nói:

- Nha đầu, nghe nói lại bỏ nhà trốn đi hả, đúng là không để người ta bớt lo mà. Phụ vương của ngươi tuổi tác đã lớn, không chịu được cục tức ngươi bày ra đâu.

- Ta không có bỏ nhà trốn đi, ta có để lại thư, nói rõ ta muốn đi Quán Giang Khẩu.

- Còn không phải là bỏ nhà trốn đi?

Lão Long Vương bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói:

- Ngươi biết phụ vương ngươi không thích nhắc đến Quán Giang Khẩu, nhớ năm đó... Ài, không nhắc tới cũng được. Sao vậy? Đi Quán Giang Khẩu sao còn nhớ chạy đến chỗ của đại bá?

Ngao Thốn Tâm chép miệng, lông mày nhăn thành một đường, như là đang nhớ đến chuyện gì đó không vui.

Thật khó khăn mới bình phục lại được tâm tình, nàng mới nói:

- Đại bá à, có người nhờ ta mang một thứ đến cho đại bá.

Nàng nói xong thì từ trong tay áo lấy hộp gỗ mà Khỉ Đá nhờ vả đưa tới trước mặt lão Long Vương:

- Đây.

- Là thứ gì vậy?

Lão Long Vương đưa tay nhận lấy.

Ngao Thốn Tâm tựa trên tay vịn long ỷ, chống cằm chớp chớp mắt nói:

- Ta cũng không biết, hắn nói muốn đại bá tự mình mở, đại bá mở ra xem thử đi.

- Vậy sao?

Lão Long Vương cũng không nghĩ nhiều, mở nắp hộp ra, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhưng chỉ nháy mắt đã hồi phục dáng vẻ hiền lành trước đó.

Ngao Thốn Tâm chớp mắt nhìn chằm chằm lão Long Vương:

- Đại bá, bên trong là thứ gì vậy?

Lão Long Vương chậm rãi khép hộp gỗ lại, cười khẽ hỏi:

- Thốn Tâm à, thứ này là ai nhờ ngươi đưa vậy?

- Là muội phu bên tướng công ta, tên là Tôn Ngộ Không. Ừm, nói một cách chính xác thì vẫn chưa phải là muội phu, nhưng đoán chừng cũng sắp rồi. Vừa nãy đại bá làm sao vậy? Bên trong đựng thứ gì?

Ngao Thốn Tâm vẫn chớp mắt, nhìn lão Long Vương. Nàng vươn tay muốn đoạt lấy hộp hỗ, nhưng lại bị lão Long Vương ngăn lại.

- Muội phu đằng Dương Tiễn? Dương Thiền đó đã là Hoa Sơn Thánh Mẫu được Thiên Đình sắc phong, chẳng lẽ còn có thể gả cho người ta?

- Điều này thì khó nói.

Ngao Thốn Tâm đắc ý ngẩng đầu nói:

- Chuyện của nhà tướng công ta, lúc nào đến phiên Ngọc Đế quản được chứ. Về sau cứ ra lệnh một tiếng, lại phản, Thiên Đình còn phải phái người tới chiêu hàng, muốn điều kiện gì mà chẳng được?

Lão Long Vương hừ cười:

- Đúng là nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Thư từ hôn đã viết rồi, còn ngậm miệng là nhà tướng công, mở miệng là tướng công nói giúp hắn?

- Ta đã nói rồi, đó là giả từ hôn! Giả từ hôn! Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn lại.

Ngao Thốn Tâm hét lên.

- Ài... Được rồi được rồi. Ngươi nói sẽ kết hôn lại vậy thì sẽ kết hôn lại.

Ngao Thốn Tâm phồng miệng, nhíu mày trừng lão Long Vương, lầm bầm:

- Vốn sẽ kết hôn lại mà.

- Vậy đại bá hỏi ngươi, muội phu của ngươi là người thế nào?

- Hắn, hắn là một con hầu yêu, sống ở Hoa Quả Sơn.

- Ồ? Hoa Quả Sơn? Là Hoa Quả Sơn thuộc nước Ngạo Lai, bên cạnh Đông Hải ta đó sao?

- Đúng.

Ngao Thốn Tâm gật đầu.

Lão Long Vương vuốt vuốt râu dài gật đầu, lại hỏi:

- Hầu yêu này có sư thừa không?

- Việc này, Thốn Tâm cũng không biết.

- Vậy lúc hắn nhờ ngươi giao thứ này cho đại bá, đã nói gì?

- Hắn nói, đại bá nhìn thấy thứ này thì sẽ bằng lòng gặp hắn.

Ngao Thốn Tâm nói xong bèn mở to hai mắt nhìn lão Long Vương:

- Đại bá thật sự sẽ gặp hắn?

Lão Long Vương cười nhạt, nghiêng đầu liếc nhìn nhau với Quy thừa tướng bên cạnh, đưa hộp gỗ trong tay cho Quy thừa tướng.

Quy thừa tướng hai tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra nhìn, cũng hơi cả kinh. Quy thừa tướng khép hộp gỗ lại, nói ngay:

- Gặp! Nhất định phải gặp!

Lão Long Vương mỉm cười gật đầu.

Ngao Thốn Tâm vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người, tự mình lẩm bẩm:

- Còn thật sự để hắn nói trúng rồi, bên trong là bảo bối gì vậy chứ?

Nghĩ tới đó nàng bèn vươn tay về phía Quy thừa tướng:

- Cho ta xem một chút.

Lão Long Vương vội ngăn lại:

- Không có gì, là một món đồ chơi lúc trước đại bá làm mất, tên muội phu đó của ngươi trả về lại cho ta. Cũng coi như hắn có tâm, đại bá sẽ thỏa mãn ý nguyện của hắn, ngoại lệ chiêu đãi hắn một lần.

- Là vậy sao?

Ngao Thốn Tâm vẻ mặt khó hiểu, suy nghĩ gì đó, nàng lại mở miệng:

- Vậy bây giờ Thốn Tâm sẽ bảo hắn tới đây?

Lão Long Vương khẽ gật đầu.

Ngao Thốn Tâm móc ngọc giản ra đặt bên môi nói khẽ:

- Bảo hắn tới đi, đại bá đồng ý rồi.

Nàng nói xong, để ngọc giản xuống, quay người cười hì hì nói với lão Long Vương:

- Đại bá, Thốn Tâm sẽ đến cửa cung chờ bọn họ.

- Chuyện thế này đâu cần ngươi đi?

Lão Long Vương nở nụ cười:

- Thính Tâm muội muội của ngươi đang ở trong cung, tỷ muội các ngươi đã lâu không gặp, không bằng đi tìm nó ôn chuyện đi. Mấy chuyện đón người này, để đại bá phái binh tôm tướng tép đi là được.

- À, vậy thì cám ơn đại bá.

- Đi đi.

Chờ Ngao Thốn Tâm rời khỏi đại điện, lão Long Vương mới thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Quy thừa tướng nhẹ giọng hỏi:

- Thấy thế nào?

- Khởi bẩm Long Vương, nếu là muốn thị uy khiêu khích, thứ đưa tới hẳn phải là tay chân đầu lâu chứ không phải là lệnh bài. Nếu là muốn tỏ ra yếu thế cầu hòa, thì nên đưa tới tù binh không hao tổn một cọng tóc chứ không phải là lệnh bài. Thông qua tam công chúa đưa lệnh bài tới, hành động này được xem như là đúng mực, có lễ có tiết. Tâm tư như thế, một yêu quái bình thường không thể nào có được. Con hầu yêu này chắc là có mấy phần thực lực, làm việc rất có thủ đoạn có chừng mực. Còn về cái danh xưng muội phu của Nhị Lang Thần, hơn phân nửa là nhầm lẫn, phàm là nhân duyên trên cây nguyệt đều có dấu hiệu. Nếu đúng là như vậy, Thiên Đình đã sớm nổ tung rồi, làm sao đến phiên chúng ta biết trước được. Tóm lại, không cần kiêng kỵ.

Lão Long Vương gật đầu, thở dài:

- Quả nhân cũng cho rằng như vậy. Hoa Quả Sơn này từ lúc nào lại có một tên yêu vương chứ? Sao chúng ta lại không hề hay biết?

Lão Long Vương hơi cân nhắc, dặn dò:

- Ngươi phái người đến cửa cung chờ, cứ dựa theo lễ tiết với Giang Hà Long Vương (Long Vương cai quản sông nước), cũng đừng để Thốn Tâm mất mặt.

- Là dựa theo lễ tiết nhất phẩm của Gang Hà Long Vương?

- Không, tam phẩm.

- Thần tuân chỉ.

...

Thủy Liêm động, Hoa Quả Sơn, một đám yêu quái đang tụ tập thương lượng gì đó.

Dương Thiền đứng ở bên ngoài thả ngọc giản xuống, quay đầu nói với Khỉ Đá:

- Long Vương đáp ứng gặp ngươi rồi.

- Đồng ý gặp rồi? Tốc độ của tẩu tử nhanh thật đó.

Khỉ Đá ngồi trên ghế đá chậm rãi đứng lên hoạt động gân cốt:

- Vậy ta đến Long cung một chuyến đây!

- Cần ta đi với ngươi không?

Dương Thiền hỏi.

- Không cần.

Khỉ Đá vươn tay chỉ Giác Xà và cá mập tinh bên cạnh gã nói:

- Hai ngươi đi cùng với ta, về sau có thể các ngươi sẽ qua lại với Long cung, đi làm quen trước cũng tốt.

Dẫn theo Giác Xà và cá mập tinh, chẳng bao lâu ba người đã đến được cửa lớn Đông Hải Long cung.

Thấy ba người tới, một con cá heo tinh tiến lên, chắp tay nói:

- Người tới có phải là Tôn Ngộ Không của Hoa Quả Sơn không?

- Chính là tại hạ, còn chưa thỉnh giáo?

Khỉ Đá cũng khiêm tốn đáp lễ.

- Ti chức Lam Kỳ, Long Vương lệnh chúng ta ở đây chờ đợi.

- Làm phiền, làm phiền.

- Mời Tôn đại nhân.

Nói xong cá heo tinh lại vươn tay chỉ về phía cửa hông.

Khỉ Đá hơi sửng sốt, cười hỏi:

- Đây là có ý gì? Cửa hông?

Cá heo tinh đứng thẳng người lên, cũng cười nhạt nói:

- Long Vương dặn dò, dùng lễ của tam phẩm Giang Hà Long Vương chiêu đãi, đây chính là cửa của tam phẩm Giang Hà Long Vương.

Khóe miệng Khỉ Đá khẽ giật giật.

Giác Xà bên cạnh đang muốn nổi giận, lại bị Khỉ Đá liếc mắt một cái ngăn lại.

Khỉ Đá nhếch môi, sờ cằm thản nhiên nói:

- Theo lý mà nói, Giang Hà Long Vương thuộc về Đông Hải Long Vương quản, đến Đông Hải Long Cung đi cửa hông thì không thể chê trách được. Nhưng chẳng lẽ Hoa Quả Sơn của ta cũng do Đông Hải Long Vương quản?

Cá heo tinh đánh giá chiếc giáp da may vá lỗ chỗ đã hơi phai màu trên người Khỉ Đá, lạnh lùng cười nói:

- Hoa Quả Sơn không do Đông Hải Long Cung quản, nhưng Hoa Quả Sơn còn không bằng cả một khúc sông, ngươi còn không có cả tiên tịch. Một con hầu yêu nho nhỏ, cho ngươi đi cửa hông đã là cất nhắc. Nếu không muốn thì cứ rời đi, không cần nhiều lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện