Đại Bát Hầu

Chương 192: Trong phòng, ngoài phòng



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Trong lối đi nhỏ tầng trên Thủy Liêm động chật hẹp chen chúc một đống yêu quái. Cách bọn chúng không xa, Khỉ Đá và Ngọc Đỉnh đang ngồi xổm, cách một cánh cửa gỗ mỏng lắng nghe tiếng cãi nhau truyền ra từ bên trong phòng.

- Muội có biết mình đang làm gì không?

Dương Tiễn trên người vẫn mặc áo giáp vỗ một chưởng lên bàn, khiến bụi bặm văng tung tóe:

- Hắn là một con yêu quái, muội lại theo hắn điên?

Dương Thiền ngồi trên ghế ghỗ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nâng mắt nói:

- Huynh khẳng định không phải là hắn theo ta điên à?

Dương Tiễn hơi sững sờ.

- Huynh không phản thiên, huynh bất hiếu, còn không cho phép người khác phản thiên, người khác hiếu thuận sao? Thù của phụ mẫu không đội trời chung, huynh có thể quên, nhưng ta không quên được. Lão già Ngọc Đế, sớm muộn gì ta cũng sẽ chém lão thành muôn ngàn mảnh, huynh cứ đợi mà xem đi!

- Muội!

Dương Tiễn nhất thời nghẹn lời, thở hổn hển, đi lui đi tới trong phòng. Một lúc lâu sau, y mới quay người nói với Dương Thiền:

- Thiên Đình là gì, không phải muội không biết. Muội đối nghịch với Thiên Đình... Muội có biết đồng tử của Thái Thượng Lão Quân đã sớm ẩn nấp ở Hoa Quả Sơn không! Muội tưởng tình hình nơi này Thiên Đình không hay biết gì cả sao? Đại quân của Nam Thiên Môn đã chuẩn bị xuất phát, đến lúc đó, ta sợ muội chết không toàn thây đó.

- Huynh sợ chết?

Dương Thiền cắn môi chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ. Nàng cười khinh miệt:

- Thân thể da tóc đều nhận từ phụ mẫu, đại thù làm sao có thể không báo? Cho dù lực kiệt thân vong, cũng xem như báo ân. Huynh lại sợ chết? Có đứa nhi tử như huynh, ta thật xấu hổ thay cho phụ mẫu!

- Ta không tranh luận chuyện này với muội nữa!

Dương Tiễn giận tím mặt, gào lên:

- Ta muốn muội ngay bây giờ trở lại Quán Giang Khẩu với ta, đây không phải nơi để muội ở lại!

- Muốn ta đi?

Dương Thiền cười lạnh, chớp chớp hốc mắt đỏ ửng, ngơ ngác nhìn về phía trước:

- Nếu ta không đi thì sao?

- Không đi, dù bắt thì ta cũng phải bắt muội trở về!

- Vậy sao?

Dương Thiền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía Dương Tiễn, trợn to mắt, chậm rãi nói:

- Muốn bắt ta đi, được, đánh bại hắn trước đã rồi nói.

- Muội thật sự tưởng ta không giết được hắn sao?

Dương Tiễn trừng to hai mắt.

...

Ở cửa, Khỉ Đá vô cùng buồn chán giang rộng hai chân ngồi trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi liếc về phía Ngọc Đỉnh.

Chỉ nhìn nhau một cái, Ngọc Đỉnh cả kinh cúi đầu, mông bất giác nhích nhích về phía sau.

Khỉ Đá bật cười, bò qua ôm chằm lấy vai Ngọc Đỉnh chân nhân, nói:

- Ngọc Đỉnh huynh sao vậy? Nào, nào, chúng ta nói chuyện.

- Nói, nói gì chứ?

Ngọc Đỉnh chỉ cảm thấy da đầu tê dại:

- Ta không nói chuyện với ngươi.

Nói xong thì Ngọc Đỉnh muốn chuồn đi, nhưng lại bị Khỉ Đá túm lại, hung ác nói:

- Không nói chuyện cũng phải nói! Huynh coi thường ta đúng không?

Ngọc Đỉnh lập tức bị dọa ngơ ngác.

Con khỉ này giờ là trình độ gì, ông ta là trình độ gì... Hoàn toàn không có sức hoàn thủ!

Túm lấy tay Ngọc Đỉnh, Khỉ Đá cười hì hì nói:

- Ngọc Đỉnh huynh à, huynh xem xét chuyện lần trước chúng ta bàn, thế nào hả?

Ngọc Đỉnh lắc đầu khoát tay, tránh đi tầm mắt của Khỉ Đá, nói lắp bắp:

- Không, không được, không được.

Khỉ Đá vươn tay ôm lấy mặt của Ngọc Đỉnh, cưỡng chế vặn nguyên cả cái đầu của ông ta lại đây, lộ ra răng nanh hung ác nói:

- Được, hay là không được?

Ngọc Đỉnh sắp bị dọa khóc rồi.

Đúng vào lúc này, Đoản Chủy từ đằng xa chạy tới, ngồi xổm ở bên tai Khỉ Đá khẽ giọng nói:

- Đại Giác không có chuyện gì, Dương Tiễn không có hạ sát thủ. Bây giờ đang được Dĩ Tố chăm sóc.

- Đã biết.

Khỉ Đá buông lỏng đầu của Ngọc Đỉnh, nghiêng đầu nhìn cánh cửa gỗ nháy mắt với Đoản Chủy.

Đoản Chủy lập tức hiểu ý, lẳng lặng gật đầu rời đi.

Khỉ Đá lại dời ánh mắt về phía Ngọc Đỉnh, bày vẻ mặt tươi cười, lau bàn tay vừa móc lỗ tai lên áo của Ngọc Đỉnh:

- Nói đùa thôi, đừng tưởng là thật. Nhưng mà nếu nói thì Ngọc Đỉnh huynh à, đồ đệ của huynh làm hỏng không ít đồ của ta, không đền đã muốn đi? Vậy thì không phải phép lắm nhỉ. Đống đồ kia coi như ta giảm giá một nửa, ít nhất huynh cũng phải ở lại làm công tám mươi một trăm năm mới đủ đó. Huynh xem ta nói có lý không? Suy nghĩ kỹ đi nha, Thiên Đình truy nã huynh, huynh còn có thể trốn ở chỗ ta. Nếu là ta truy nã huynh thì huynh chỉ có thể loanh quanh cả ngày bên cạnh Dương Tiễn. Ừ, có lẽ qua vài năm nữa, đi theo y cũng chả có tác dụng gì. Đến lúc đó Ngọc Đỉnh... ài, sống đầu đường xó chợ, khí tiết tuổi già khó giữ á! Chỉ nghĩ thôi ta đã cảm thấy đau lòng...

- Đợi một chút, để cho ta bày cái vẻ mặt đau thương đã.

Khỉ Đá vỗ vỗ vai Ngọc Đỉnh, quay đầu đổi thành vẻ mặt đau buồn, nhìn Ngọc Đỉnh chăm chú, chậm rãi nói:

- Ngọc Đỉnh huynh nói thử xem ta nói có đúng không? Ta đây là đều vì tốt cho huynh.

Ngọc Đỉnh chân nhân nghe mà lông tóc dựng ngược.

...

Ở trong phòng, tranh cãi vẫn còn đang tiếp tục.

- Muội còn dám cùng hắn hại sư phụ? Điên rồi sao? Rốt cuộc muội có biết mình đang làm gì không? Sư phụ đối với hai huynh đệ chúng ta ân trọng như núi, thế mà muội...

- Ta hại sư phụ?

Dương Thiền đứng bật dậy, giận dữ nhìn Dương Tiễn:

- Huynh đi nhìn xem thử lão đầu tử có thiếu cái tay cái chân nào không? Lão ở đây mấy ngày, ta đều dâng trà ngon nước ngọt, sao gọi là hại được chứ? Ngược lại huynh, đoạn tuyệt quan hệ sư đồ lại bức ép ta đổi sư môn, bây giờ còn nói như vậy, huynh có tư cách gì chỉ trích ta chứ!

- Ta nói lại một lần nữa, theo ta về! Chuyện của yêu quái với Thiên Đình không liên quan đến muội!

- Không về!

- Muội có tin ta đập nát cả cái Hoa Quả Sơn này không!

- Huynh cứ thử xem sao!

Dương Thiền trừng mắt nhìn Dương Tiễn, giơ tay lên, trực tiếp lấy ra Bảo Liên Đăng.

Hốc mắt nàng ửng đỏ, hai hàng nước mắt trượt xuống.

Ánh sáng đỏ chiếu sáng gương mặt Dương Tiễn, y cắn răng, nhưng lại bất đắc dĩ. Tính cách của muội muội thế nào, làm sao y không biết được chứ?

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng vô cùng.

...

Ở cửa, cuộc đàm phán quỷ dị vẫn còn đang tiếp tục.

- Ngọc Đỉnh huynh à, thực ra ta là người tốt. Được rồi, không phải người tốt, là một con yêu quái tốt. Huynh có tán thành không?

Hắn ôm vai Ngọc Đỉnh chân nhân, dùng khóe mắt liếc Ngọc Đỉnh.

Ngọc Đỉnh hơi rụt đầu, nuốt khan một ngụm nước bọt, không trả lời.

- Huynh nói ta có phải là yêu quái tốt hay không!

- Đúng! Đúng... đúng!

- Đúng cái gì!

- Là... là yêu quái tốt...

- Là yêu quái tốt là đúng rồi. Nhưng yêu quái tốt cũng không có nghĩa là dễ ức hiếp, dễ lừa gạt, đúng không? Đời này ta ghét nhất người nào ức hiếp yêu quái. Huynh nói đồ đệ của huynh đập nát nhiều đồ của ta như vậy...

- Nó đập hỏng đồ thì ngươi đi tìm nó đi.

Mày Ngọc Đỉnh chân nhân nhăn nhăn nhó nhó, muốn khóc mà không được.

- Ài, không thể nói vậy được. Rõ ràng là sư phụ như huynh không dạy dỗ y tốt nên y mới đập hỏng đồ của ta. Bản lĩnh của y cái nào không phải huynh dạy chứ? A đúng, chuyện này còn là huynh tự nói với ta, cho nên nguồn gốc vẫn là ở chỗ huynh. Nói! Có phải huynh muốn trốn tránh trách nhiệm hay không, không muốn đền?

- Không... không...

Đầu của Ngọc Đỉnh chân nhân vùi rất thấp.

- Không thì tốt. Người đập hỏng đồ của ta mà không đền ta cũng hận, vậy chúng ta quyết định thế nhé?

...

- Quyết định, đúng không?

Khỉ Đá vươn tay tới trước mặt Ngọc Đỉnh chân nhân, siết chặt tay vang lên tiếng răng rắc, dọa cho tròng mắt của Ngọc Đỉnh đều sắp rớt xuống luôn rồi.

Chính vào lúc này, Đoản Chủy từ đằng xa vội vàng chạy tới, cúi người nói:

- Tới rồi!

- Tới rồi?

Khỉ Đá đứng bật dậy, nghĩ gì đó lại quay đầu mặt không cảm xúc nói với nói với Ngọc Đỉnh:

- Chúng ta quyết định rồi nhé, đời này lão tử rất ghét mấy người nói chuyện không giữ lời. Đối với mấy tên không đáng tin như thế, hận không thể chém bọn chúng thành vạn mảnh! Ngọc Đỉnh huynh đừng bảo vừa hay là loại người đó chứ?

- Tất... tất nhiên... không phải rồi...

Ngọc Đỉnh vẻ mặt như đưa đám nói.

Thấy được màn này, Khỉ Đá mới yên tâm đi theo Đoản Chủy chạy ra bên ngoài.

Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Khỉ Đá biến mất ở góc cua mới dám tức giận bất bình duỗi chân, lẩm bẩm nói:

- Yêu vương cái gì chứ, rõ ràng là chính là thủ lĩnh thổ phỉ! Thủ lĩnh thổ phỉ!

- Ngươi nói gì?

Mặt của Khỉ Đá từ góc cua hành lang lại thò ra.

- Không! Không!

Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng bụm mặt cúi đầu.

Khỉ Đá hừ lạnh một tiếng, lườm Ngọc Đỉnh một cái quay đầu rời đi.

Chẳng bao lâu, Khỉ Đá dẫn đầu, Ngao Thốn Tâm dẫn theo Ngao Thính Tâm vội vàng từ bên ngoài động đi tới, vẻ mặt căm tức.

- Y tới thật chứ?

- Tất nhiên, tẩu tử à, chuyện này ta còn có thể lừa tẩu tử sao?

Khỉ Đá cười hì hì chạy đến đứng trước cửa, chỉ chỉ vào trong phòng, nói:

- Ở bên trong đó.

- Đừng bảo ta vừa đẩy cửa thì y sẽ chạy đó chứ?

Ngao Thốn Tâm thấp thỏm nhìn Khỉ Đá.

- Không đâu! Hoa Quả Sơn này của ta thiên la địa võng, bảo đảm y sẽ chạy không thoát!

Ngao Thốn Tâm nhíu mày, cắn chặt môi, hai hàng nước mắt quanh co chảy xuống, mở miệng bật khóc:

- Tên khốn khiếp chẳng có lương tâm!

Nàng hét xong thì nhấc chân đá thẳng vào cửa phòng.

Dương Tiễn trong phòng sợ ngây người.

Chỉ nghe một tiếng "ầm", cửa gỗ bật ra, tiếng cãi nhau trong phòng lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc của một mình Ngao Thốn Tâm.

Chẳng bao lâu, cửa gỗ cót két một tiếng, lại mở ra, Ngao Thốn Tâm vươn tay đẩy Dương Thiền ra, lại dùng sức khép cửa lại.

Xong chẳng bao lâu thì cửa lại mở, nàng mắt rưng rưng nhìn Khỉ Đá quát mắng:

- Không cho phép tiến vào!

- Đã hiểu.

Khỉ Đá ngơ ngác gật đầu.

- Rầm!

Cửa đóng lại.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng đập bát đĩa trong phòng...

- Tẩu tử này của cô thật hung dữ đó.

Khỉ Đá không khỏi sờ cằm thở dài.

Dương Thiền trên mặt còn mang theo nước mắt nhìn cửa, lại nhìn Khỉ Đá, hỏi:

- Ngươi gọi tới?

Khỉ Đá gật đầu:

- Cô khóc à?

- Ngươi đừng quan tâm!

Dương Thiền vội vàng nghiêng đầu đi.

Ngao Thính Tâm đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Chẳng mấy chốc, Khỉ Đá xua đuổi chúng yêu ở cửa đi, bảo bọn chúng nên làm gì thì làm, lại dặn dò Đoản Chủy gọi Lữ Lục Quải tới.

Lữ Lục Quải vừa tới đã khóc sướt mướt với Khỉ Đá, nói là vừa mới đi chốc lát địa bàn đã bị người ta đập nát rồi, tiến độ công trình bị phải trì hoãn rất lâu. Khỉ Đá trực tiếp xách Ngọc Đỉnh bên cạnh tới, cũng mặc kệ Nhị Lang Thần trong phòng có cảm nhận gì, tóm lại đã ném Ngọc Đỉnh cho Lữ Lục Quải, coi như bồi thường cho tổn thất lần này.

Việc này lại khiến Lữ Lục Quải sướng điên rồi, vẻ mặt gã như thể nhìn thấy quả thông từ trên trời rớt xuống vậy, nhìn đến mức Ngọc Đỉnh run rẩy luôn, còn cho rằng đối phương muốn luộc mình ăn.

Thấy một đám yêu quái vui mừng hớn hở khiêng Ngọc Đỉnh đang gào thét rời đi, Ngao Thính Tâm bên cạnh vẫn không nói câu nào lúc này khóe mắt đang giật giật.

Hàng xóm mới của Đông Hải Long cung, đúng là không phải loại lương thiện gì...

Chờ đến lúc trời bắt đầu sáng, cửa gỗ mới lần nữa mở ra, lần này người đi ra là Dương Tiễn.

Sắc mặt y xanh xám, đảo mắt nhìn Khỉ Đá, Dương Thiền, Ngao Thính Tâm vẫn còn ở lại chỗ đó, lạnh lùng chỉ vào Khỉ Đá nói:

- Ngươi, đi vào cho ta!

- Gì? Ta?

Khỉ Đá lập tức ngơ ngác, có chút xấu xa nhìn Dương Tiễn nói:

- Nếu muốn đánh, có thể đổi nơi nào lớn hơn được không?

- Đừng lo lắng, chỉ nói chuyện, nói chuyện mà thôi! Ngươi ta, nói chuyện rõ ràng!

Âm điệu cực kỳ nặng, khiến người ta cảm thấy không giống như là mấy lời mà Dương Tiễn ôn tồn lễ độ ngày thường sẽ nói ra. Nhất thời Khỉ Đá không rõ ràng cho lắm.

Xuyên thấu qua khe cửa, Dương Thiền trông thấy Ngao Thốn Tâm ở trong phòng đang gắng sức ra dấu tay cho nàng, vẻ mặt như là...

Chỉ nháy mắt, cả khuôn mặt Dương Thiền nóng bừng, đỏ như thể quả táo chín, lập tức hiểu rõ tại sao Dương Tiễn chỉ tìm mỗi Khỉ Đá nói chuyện rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện