Đại Bát Hầu
Chương 200: Không phải người
Dịch: alreii
Biên: †Ares†
***
Chẳng bao lâu, Hắc Tử cầm đại bổ đan về, cả Dương Thiền cũng theo tới.
Nàng nhìn thấy Khỉ Đá, câu đầu tiên là:
- Ta còn tưởng ngươi uống nhiều, xem ra không phải.
Nói xong không đợi Khỉ Đá gọi, nàng đã trực tiếp ngồi vào đối diện bàn cờ đưa tay bày cờ.
Đi được vài nước, nàng ung dung hỏi:
- Có cần phải làm vậy không? Không phải hơi quá mức rồi sao?
- Chẳng có gì quá hay không quá cả. Đi đến bước này, xung đột chính diện với Thiên Đình là không tránh khỏi được. Thiện đãi Quảng Mục, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy ta mềm yếu.
- Nhưng thiện đãi tù binh cũng là phong thái của quân tử.
- Vậy sao?
Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn Dương Thiền, cười tấm tắc:
- Nếu chúng ta bày ra dáng vẻ của một con chó, thì chỉ có thể chờ cho bị đánh xuống nước. Nếu bọn chúng cho rằng ta hoàn toàn là một con sói hung ác, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người không có cả dũng khí để cầm gậy.
Nói xong thì đi pháo, hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn Dương Thiền:
- Phải để Thiên Đình đều coi ta là kẻ điên. Bằng không cho dù tiếp theo không tấn công thì bọn chúng cũng sẽ không ngừng thăm dò giới hạn, không ngừng ngáng chân ta. Năm đó nếu ca của cô giống ta, ta tin Ngọc Đế dám hạ lệnh cắt xén quân lương, nhưng người bên dưới không nhất định đã dám chấp hành.
Nghe vậy Dương Thiền bỗng nhiên bật cười.
- Nói cũng phải. Chẳng ai thích chọc kẻ điên cả, bị ghi thù, nói không chừng ngày nào đó bị ăn sống nuốt tươi mất. "Thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân..." câu này quả là rất đúng.
Nói xong, ánh mắt Dương Thiền tối đi vài phần, than thở:
- Ca ta chính là quá kiêng dè.
- Hắn là quân tử, quý trọng danh dự của mình là lẽ đương nhiên. Ta ấy à, ta còn không phải là người.
Hướng về phía cửa nhà lao nháy mắt, Khỉ Đá nói rất có thâm ý:
- Bọn chúng đều gọi ta là yêu vương. Ta còn không phải là người, càng đừng nói gì đến tiểu nhân. Ha ha ha ha.
Dương Thiền cũng bật cười theo.
Tiếng kêu thảm thiết của Quảng Mục trong địa lao vẫn đang tiếp tục.
Rất nhanh một ván cờ hạ xong, Dương Thiền thắng, Khỉ Đá bại. Đúng lúc Hắc Tử cũng đi ra, đến bên tai Khỉ Đá đè thấp giọng nói:
- Hầu ca, gã muốn gặp ngài.
- Ta là kẻ gã muốn gặp là gặp sao?
Khỉ Đá mặt không thay đổi hỏi ngược lại.
- Vậy... nên xử lý thế nào?
Hắc Tử cẩn thận dè dặt nói:
- Tu vi của gã đã bị khóa, cho dù dùng đan dược giữ mạng, cứ tàn phá tiếp như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.
- Chơi tiếp đi, chút nữa lại nói.
- Vâng.
Hắc Tử đi rồi, Khỉ Đá vẫy tay với tiểu yêu canh ở bên cạnh, nói:
- Đi gọi Đoản Chủy tới cho ta.
- Vâng.
Sau khi tiểu yêu rời đi, Dương Thiền mới nhìn chằm chằm Khỉ Đá thở dài, mím môi như có điều suy nghĩ:
- Chọc phải ngươi, Lý Tịnh có phiền toái lớn rồi.
Rõ ràng hành vi này của Khỉ Đá hơi quá, nhưng không biết tại sao Dương Thiền lại cười vui vẻ như thể trước giờ chưa từng có.
Nàng đột nhiêm cảm thấy, thì ra làm yêu quái cũng là một chuyện không tệ. Ít nhất không có quá nhiều gông xiềng đạo đức, chẳng ai quản được.
Tất nhiên tiền đề là phải làm một con yêu vương cường thế như con khỉ này.
Đoản Chủy uống say bí tỉ được dìu tới.
Khỉ Đá nhìn dáng vẻ ngã trái ngã phải của gã, bất đắc dĩ thở dài.
Tự dưng nhớ đến cái đêm đến thành Ác Long, cũng là một trận đại thắng, Đoản Chủy cũng uống say thành thế này. Nhớ đêm đó gã còn nói rất nhiều rất nhiều.
Lúc đó Lão Ngưu và lão Bạch Viên vẫn còn sống.
Khỉ Đá chợt nhớ đến giấc mộng về Lão Ngưu, nhớ đến công chúa Thiết Phiến...
- Ồ, có nên đi gây rối Ngưu Ma Vương chân chính không nhỉ?
Nếu Lão Ngưu còn sống, Ngưu Ma Vương chân chính đừng mơ tưởng đến việc lấy được công chúa Thiết Phiến.
Nói cái gì thì Khỉ Đá cũng phải giúp Lão Ngưu "gậy đánh uyên ương" đôi này.
Đáng tiếc...
Suy nghĩ lung tung một lúc, Khỉ Đá dặn dò tiểu yêu đi lấy một thùng nước tới, chẳng chút lưu tình giội thẳng lên mặt Đoản Chủy.
Một thùng nước lạnh giội từ trên đầu xuống, cả người Đoản Chủy đều giật mình tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Khỉ Đá, há to cái mỏ thở dốc.
- Nên làm chính sự rồi.
Khỉ Đá nói xong thì dẫn theo Đoản Chủy vẫn ở trạng thái không hiểu gì vào địa lao.
Quảng Mục Thiên Vương vốn cả người đỏ bừng, nay bị chỉnh đến biến dạng hoàn toàn đã bất tỉnh. Cả người gã trần trụi bị trói ở trên ghế hùm, toàn thân bao phủ một lớp gì đó trắng như phấn.
(Ghế hùm: là một loại hình tra tấn rất dã man và đau đớn. Theo đó, người chịu tội sẽ phải ngồi trên một chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân, đầu gối bị trói chặt cùng ghế, rồi đệm gạch dưới chân. Gạch sẽ từ từ được đệm vào chân của người chịu phạt. Do bị bó gối, gạch đệm càng cao, nạn nhân sẽ càng thêm đau đớn.)
Hắc Tử đứng bên cạnh, đau đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm thế mới có thể chỉnh ác theo ý của Khỉ Đá mà không chơi chết.
Chưởng quản đại lao lâu vậy rồi, lần đầu tiên Hắc Tử phát hiện thì ra tra tấn là một môn nghệ thuật sống. Có cơ hội Hắc Tử phải đến nha môn của nhân loại học hỏi mới được.
Thấy Khỉ Đá tiến vào, Hắc Tử thở phào nhẹ nhõm.
- Hầu ca...
- Thả xuống, đánh tỉnh.
Khỉ Đá chỉ vào Quảng Mục, mặt không thảy đổi dặn dò.
Hai con tiểu yêu quản ngục vội vàng chạy qua cởi dây trói. Quảng Mục Thiên Vương hơi nghiêng người, một tiếng trầm vang, thân thể to lớn nện lên mặt đất ướt sũng, cũng không thấy gã tỉnh lại.
Một con tiểu yêu xách một thùng gỗ nước đá đi tới, giội thằng lên đầu gã.
Lập tức rít lên một tiếng dài, Quảng Mục nháy mắt tỉnh lại, nhưng chỉ là kêu gào không ngừng.
Muối dính ở bên ngoài cơ thể nhanh chóng hòa tan, cảm giác đau đớn tràn ngập mỗi một ngóc ngách trên cơ thể. Nhưng so với lúc đầu thì giờ tiếng kêu đã yếu đi không ít.
Nhưng cũng chỉ kêu gào mà thôi, lúc này dù không bị dây thừng trói buộc, gã cũng không đứng lên được. Tứ chi đã sớm bị dày vò máu thịt be bét, tàn phế rồi.
Khỉ Đá lẳng lặng nhìn Quảng Mục đang nằm sấp trên mặt đất vô lực giãy giụa. Hắn chỉ đang chờ, chờ đến khi cảm xúc của Quảng Mục hơi ổn định mới chậm rãi bước về phía gã.
Nhìn thấy Khỉ Đá, Quảng Mục bị giày vò đến thần trí có hơi rối loạn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhích về phía sau, nhưng lại không nhúc nhích được.
- Sao? Không làm hán tử kiên cường nữa?
Khỉ Đá ngồi xổm cạnh gã, vươn tay chọt chọt hình rùa đen trên mặt gã.
Quảng Mục đau đến nước mắt sắp rơi cả xuống, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
- Ta hỏi ngươi, có phải không làm hán tử kiên cường nữa không? Không phải lúc nãy mắng ta rất sướng sao?
Quảng Mục hoảng sợ há to miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Nếu như nói sai, gã không hề nghi ngờ bản thân sẽ bị con khỉ điên này chỉnh chết tươi ở nơi này... Lúc này gã chỉ có thể run rẩy.
Nhẫn nhịn lúc lâu gã lại bật khóc.
Vào lúc này đây, gã cực kỳ rõ ràng tên trước mắt chính là một ác ma. Trình độ hung tàn của hắn không phải yêu vương có thể so sánh được.
Nhìn Quảng Mục Thiên Vương nằm rạp trên mặt đất không tiếng động bật khóc, Khỉ Đá thở một hơi thật dài, vươn tay sờ cái đầu trọc lóc của gã, như là đang vuốt đầu một đứa trẻ phạm sai lầm.
- Tuy trên tay của ngươi dính đầy máu yêu quái, nhưng thực ra giữa chúng ta không có thù lớn, ngươi nói có đúng không? Nếu so sánh, ta căm thù tên đồng liêu Tăng Trưởng Thiên Vương của ngươi hơn. Đáng tiếc lần này đến không phải gã. Biết ngươi tại sao bị ta chỉnh đến mức này không?
Quảng Mục cúi mặt, không kìm được lắc đầu.
- Bởi vì ngươi miệng tiện.
Quảng Mục vẫn cúi mặt nức nở, cố nén không dám bật khóc ra tiếng.
- Ngươi nói ngươi có phải miệng tiện không?
Khỉ Đá duỗi đầu hứng thú nhìn gã.
- Phải... phải...
- Phải cái gì?
- Ta... ta miệng tiện...
- Về sau còn dám không?
- Không dám...
- Tốt lắm. Vừa nãy lúc tiến vào, ta còn tưởng nếu ngươi vẫn cứng miệng, về sau đối đầu với Thiên Đình, ta sẽ lột sạch ngươi treo trên cán cờ nữa chứ.
Dứt lời, Khỉ Đá bật cười ha ha.
Yêu quái xung quanh đều cười phá lên.
Tiếng cười đó khiến Quảng Mục cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Chuyện đó quả thật còn kinh khủng hơn cả chết... Nếu bị đối đãi như vậy, gã ở Thiên Đình sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi, đúng là không bằng chết đi cho xong.
Con khỉ này quả thật cực kỳ ác độc!
- Nhưng mà ngươi rất thức thời, đúng không? Cho nên ta đại nhân có đại lượng, chuyện ngươi mắng ta, ta sẽ bỏ qua. Về sau còn dám kiên cường nữa không?
- Không, không dám...
- Xích long của ngươi bị ăn rồi, có ý kiến không?
Quảng Mục Thiên Vương nhịn không được run rẩy, nghẹn ngào nói:
- Không...
- Thủ hạ của ta nói, xích long của ngươi ăn rất ngon, bảo ta thay bọn chúng cảm ơn ngươi đã nuôi nó mập mạp. Ngươi có lời gì muốn nói không?
- Không, không cần cảm ơn...
- Về sau còn dám mắng ta không?
- Không dám...
Quảng Mục cảm giác mình sắp điên rồi, nước mắt cứ tí tách tí tách rơi xuống.
Đường đường là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn, lại rơi vào tình cảnh thế này. Cho dù trong cuộc chiến phong thần, gã cũng chưa từng chật vật đến vậy.
Khỉ Đá khẽ gật đầu, vỗ vỗ đầu Quảng Mục như thể vỗ một con chó đang nằm sấp bên người mình, cười nói:
- Không tệ, rất ngoan. Ta chuẩn bị khen thưởng ngươi bằng một công việc.
Khỉ Đá nghiêng đầu vẫy vẫy tay, Đoản Chủy lập tức đi tới ngồi xổm xuống.
- Giới thiệu cho ngươi, đây là Đoản Chủy. Đoản Chủy, mấy ngày nay nếu ngươi rảnh thì ở với Quảng Mục nhiều hơn, giúp gã ghi hết lại danh sách tướng lĩnh lần này xuất chinh Đông Thắng Thần Châu, quân số tổ đội phối trí thế nào, sau đó giao cho ta. Nếu gã không phối hợp, ngươi cứ đến nói với ta.
- Rõ!
Khỉ Đá liếc mắt nhìn Quảng Mục, nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi thì sao? Hiểu ý của ta chứ?
Quảng Mục run rẩy ngẩng đầu, hốc mắt đẫm lệ, lặng lẽ nói:
- Hiểu.
- Tốt.
Vỗ vỗ vai Đoản Chủy, Khỉ Đá lạnh nhạt nói một câu:
- Nơi này giao cho ngươi.
Nói xong, hắn thở dài, chống đầu gối đứng dậy, quay người rời khỏi địa lao.
Lúc bước qua cửa, Khỉ Đá nhìn thấy Dương Thiền mặt mày mỉm cười ngồi bên bàn cờ.
- Sao? Cười vậy là có ý gì?
Khỉ Đá nhướng mày hỏi.
- Thật hung ác. Cách giải quyết này cho gã mười lá gan cũng không dám nói bậy.
Nàng than thở.
- Nghe hết rồi à?
Khỉ Đá dọc theo hành lang đi xa. Dương Thiền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đuổi theo.
- Nhớ năm đó Quán Giang Khẩu cũng từng bắt được thiên tướng, nhưng chẳng hỏi ra được gì cả. Nhớ lại, là quá... "nhã nhặn" rồi.
- Đúng rồi, cô và Ngao Thính Tâm của Đông Hải Long cung hình như quen biết đúng không? Giao tình thế nào?
- Quen thì chắc chắn là quen rồi, nhưng cũng chỉ là quen, không nói đến mức giao tình.
- Sáng mai ta muốn đến Đông Hải Long cung một chuyến.
- Đi làm gì?
- Tìm lão Long Vương đòi binh khí. Ta nghĩ sẽ cố hết sức để "hòa nhã". Bây giờ đối thủ của chúng ta vẫn chỉ là Lý Tịnh của Nam Thiên Môn. Trừ phi khẳng định Quảng Mục Thiên Vương không thể trở về được nữa, nếu không gã sẽ tạm thời không báo chuyện này lên Thiên Đình. Dù sao đường đường trấn thủ Thiên vương của Nam Thiên Môn, cũng cần mặt mũi mà. Nếu Đông Hải Long cung xảy ra chuyện... Ta tạm thời còn chưa muốn chọc Nhị Thập Bát Tú hạ phàm.
Biên: †Ares†
***
Chẳng bao lâu, Hắc Tử cầm đại bổ đan về, cả Dương Thiền cũng theo tới.
Nàng nhìn thấy Khỉ Đá, câu đầu tiên là:
- Ta còn tưởng ngươi uống nhiều, xem ra không phải.
Nói xong không đợi Khỉ Đá gọi, nàng đã trực tiếp ngồi vào đối diện bàn cờ đưa tay bày cờ.
Đi được vài nước, nàng ung dung hỏi:
- Có cần phải làm vậy không? Không phải hơi quá mức rồi sao?
- Chẳng có gì quá hay không quá cả. Đi đến bước này, xung đột chính diện với Thiên Đình là không tránh khỏi được. Thiện đãi Quảng Mục, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy ta mềm yếu.
- Nhưng thiện đãi tù binh cũng là phong thái của quân tử.
- Vậy sao?
Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn Dương Thiền, cười tấm tắc:
- Nếu chúng ta bày ra dáng vẻ của một con chó, thì chỉ có thể chờ cho bị đánh xuống nước. Nếu bọn chúng cho rằng ta hoàn toàn là một con sói hung ác, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người không có cả dũng khí để cầm gậy.
Nói xong thì đi pháo, hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn Dương Thiền:
- Phải để Thiên Đình đều coi ta là kẻ điên. Bằng không cho dù tiếp theo không tấn công thì bọn chúng cũng sẽ không ngừng thăm dò giới hạn, không ngừng ngáng chân ta. Năm đó nếu ca của cô giống ta, ta tin Ngọc Đế dám hạ lệnh cắt xén quân lương, nhưng người bên dưới không nhất định đã dám chấp hành.
Nghe vậy Dương Thiền bỗng nhiên bật cười.
- Nói cũng phải. Chẳng ai thích chọc kẻ điên cả, bị ghi thù, nói không chừng ngày nào đó bị ăn sống nuốt tươi mất. "Thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân..." câu này quả là rất đúng.
Nói xong, ánh mắt Dương Thiền tối đi vài phần, than thở:
- Ca ta chính là quá kiêng dè.
- Hắn là quân tử, quý trọng danh dự của mình là lẽ đương nhiên. Ta ấy à, ta còn không phải là người.
Hướng về phía cửa nhà lao nháy mắt, Khỉ Đá nói rất có thâm ý:
- Bọn chúng đều gọi ta là yêu vương. Ta còn không phải là người, càng đừng nói gì đến tiểu nhân. Ha ha ha ha.
Dương Thiền cũng bật cười theo.
Tiếng kêu thảm thiết của Quảng Mục trong địa lao vẫn đang tiếp tục.
Rất nhanh một ván cờ hạ xong, Dương Thiền thắng, Khỉ Đá bại. Đúng lúc Hắc Tử cũng đi ra, đến bên tai Khỉ Đá đè thấp giọng nói:
- Hầu ca, gã muốn gặp ngài.
- Ta là kẻ gã muốn gặp là gặp sao?
Khỉ Đá mặt không thay đổi hỏi ngược lại.
- Vậy... nên xử lý thế nào?
Hắc Tử cẩn thận dè dặt nói:
- Tu vi của gã đã bị khóa, cho dù dùng đan dược giữ mạng, cứ tàn phá tiếp như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.
- Chơi tiếp đi, chút nữa lại nói.
- Vâng.
Hắc Tử đi rồi, Khỉ Đá vẫy tay với tiểu yêu canh ở bên cạnh, nói:
- Đi gọi Đoản Chủy tới cho ta.
- Vâng.
Sau khi tiểu yêu rời đi, Dương Thiền mới nhìn chằm chằm Khỉ Đá thở dài, mím môi như có điều suy nghĩ:
- Chọc phải ngươi, Lý Tịnh có phiền toái lớn rồi.
Rõ ràng hành vi này của Khỉ Đá hơi quá, nhưng không biết tại sao Dương Thiền lại cười vui vẻ như thể trước giờ chưa từng có.
Nàng đột nhiêm cảm thấy, thì ra làm yêu quái cũng là một chuyện không tệ. Ít nhất không có quá nhiều gông xiềng đạo đức, chẳng ai quản được.
Tất nhiên tiền đề là phải làm một con yêu vương cường thế như con khỉ này.
Đoản Chủy uống say bí tỉ được dìu tới.
Khỉ Đá nhìn dáng vẻ ngã trái ngã phải của gã, bất đắc dĩ thở dài.
Tự dưng nhớ đến cái đêm đến thành Ác Long, cũng là một trận đại thắng, Đoản Chủy cũng uống say thành thế này. Nhớ đêm đó gã còn nói rất nhiều rất nhiều.
Lúc đó Lão Ngưu và lão Bạch Viên vẫn còn sống.
Khỉ Đá chợt nhớ đến giấc mộng về Lão Ngưu, nhớ đến công chúa Thiết Phiến...
- Ồ, có nên đi gây rối Ngưu Ma Vương chân chính không nhỉ?
Nếu Lão Ngưu còn sống, Ngưu Ma Vương chân chính đừng mơ tưởng đến việc lấy được công chúa Thiết Phiến.
Nói cái gì thì Khỉ Đá cũng phải giúp Lão Ngưu "gậy đánh uyên ương" đôi này.
Đáng tiếc...
Suy nghĩ lung tung một lúc, Khỉ Đá dặn dò tiểu yêu đi lấy một thùng nước tới, chẳng chút lưu tình giội thẳng lên mặt Đoản Chủy.
Một thùng nước lạnh giội từ trên đầu xuống, cả người Đoản Chủy đều giật mình tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Khỉ Đá, há to cái mỏ thở dốc.
- Nên làm chính sự rồi.
Khỉ Đá nói xong thì dẫn theo Đoản Chủy vẫn ở trạng thái không hiểu gì vào địa lao.
Quảng Mục Thiên Vương vốn cả người đỏ bừng, nay bị chỉnh đến biến dạng hoàn toàn đã bất tỉnh. Cả người gã trần trụi bị trói ở trên ghế hùm, toàn thân bao phủ một lớp gì đó trắng như phấn.
(Ghế hùm: là một loại hình tra tấn rất dã man và đau đớn. Theo đó, người chịu tội sẽ phải ngồi trên một chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân, đầu gối bị trói chặt cùng ghế, rồi đệm gạch dưới chân. Gạch sẽ từ từ được đệm vào chân của người chịu phạt. Do bị bó gối, gạch đệm càng cao, nạn nhân sẽ càng thêm đau đớn.)
Hắc Tử đứng bên cạnh, đau đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm thế mới có thể chỉnh ác theo ý của Khỉ Đá mà không chơi chết.
Chưởng quản đại lao lâu vậy rồi, lần đầu tiên Hắc Tử phát hiện thì ra tra tấn là một môn nghệ thuật sống. Có cơ hội Hắc Tử phải đến nha môn của nhân loại học hỏi mới được.
Thấy Khỉ Đá tiến vào, Hắc Tử thở phào nhẹ nhõm.
- Hầu ca...
- Thả xuống, đánh tỉnh.
Khỉ Đá chỉ vào Quảng Mục, mặt không thảy đổi dặn dò.
Hai con tiểu yêu quản ngục vội vàng chạy qua cởi dây trói. Quảng Mục Thiên Vương hơi nghiêng người, một tiếng trầm vang, thân thể to lớn nện lên mặt đất ướt sũng, cũng không thấy gã tỉnh lại.
Một con tiểu yêu xách một thùng gỗ nước đá đi tới, giội thằng lên đầu gã.
Lập tức rít lên một tiếng dài, Quảng Mục nháy mắt tỉnh lại, nhưng chỉ là kêu gào không ngừng.
Muối dính ở bên ngoài cơ thể nhanh chóng hòa tan, cảm giác đau đớn tràn ngập mỗi một ngóc ngách trên cơ thể. Nhưng so với lúc đầu thì giờ tiếng kêu đã yếu đi không ít.
Nhưng cũng chỉ kêu gào mà thôi, lúc này dù không bị dây thừng trói buộc, gã cũng không đứng lên được. Tứ chi đã sớm bị dày vò máu thịt be bét, tàn phế rồi.
Khỉ Đá lẳng lặng nhìn Quảng Mục đang nằm sấp trên mặt đất vô lực giãy giụa. Hắn chỉ đang chờ, chờ đến khi cảm xúc của Quảng Mục hơi ổn định mới chậm rãi bước về phía gã.
Nhìn thấy Khỉ Đá, Quảng Mục bị giày vò đến thần trí có hơi rối loạn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhích về phía sau, nhưng lại không nhúc nhích được.
- Sao? Không làm hán tử kiên cường nữa?
Khỉ Đá ngồi xổm cạnh gã, vươn tay chọt chọt hình rùa đen trên mặt gã.
Quảng Mục đau đến nước mắt sắp rơi cả xuống, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
- Ta hỏi ngươi, có phải không làm hán tử kiên cường nữa không? Không phải lúc nãy mắng ta rất sướng sao?
Quảng Mục hoảng sợ há to miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Nếu như nói sai, gã không hề nghi ngờ bản thân sẽ bị con khỉ điên này chỉnh chết tươi ở nơi này... Lúc này gã chỉ có thể run rẩy.
Nhẫn nhịn lúc lâu gã lại bật khóc.
Vào lúc này đây, gã cực kỳ rõ ràng tên trước mắt chính là một ác ma. Trình độ hung tàn của hắn không phải yêu vương có thể so sánh được.
Nhìn Quảng Mục Thiên Vương nằm rạp trên mặt đất không tiếng động bật khóc, Khỉ Đá thở một hơi thật dài, vươn tay sờ cái đầu trọc lóc của gã, như là đang vuốt đầu một đứa trẻ phạm sai lầm.
- Tuy trên tay của ngươi dính đầy máu yêu quái, nhưng thực ra giữa chúng ta không có thù lớn, ngươi nói có đúng không? Nếu so sánh, ta căm thù tên đồng liêu Tăng Trưởng Thiên Vương của ngươi hơn. Đáng tiếc lần này đến không phải gã. Biết ngươi tại sao bị ta chỉnh đến mức này không?
Quảng Mục cúi mặt, không kìm được lắc đầu.
- Bởi vì ngươi miệng tiện.
Quảng Mục vẫn cúi mặt nức nở, cố nén không dám bật khóc ra tiếng.
- Ngươi nói ngươi có phải miệng tiện không?
Khỉ Đá duỗi đầu hứng thú nhìn gã.
- Phải... phải...
- Phải cái gì?
- Ta... ta miệng tiện...
- Về sau còn dám không?
- Không dám...
- Tốt lắm. Vừa nãy lúc tiến vào, ta còn tưởng nếu ngươi vẫn cứng miệng, về sau đối đầu với Thiên Đình, ta sẽ lột sạch ngươi treo trên cán cờ nữa chứ.
Dứt lời, Khỉ Đá bật cười ha ha.
Yêu quái xung quanh đều cười phá lên.
Tiếng cười đó khiến Quảng Mục cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Chuyện đó quả thật còn kinh khủng hơn cả chết... Nếu bị đối đãi như vậy, gã ở Thiên Đình sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi, đúng là không bằng chết đi cho xong.
Con khỉ này quả thật cực kỳ ác độc!
- Nhưng mà ngươi rất thức thời, đúng không? Cho nên ta đại nhân có đại lượng, chuyện ngươi mắng ta, ta sẽ bỏ qua. Về sau còn dám kiên cường nữa không?
- Không, không dám...
- Xích long của ngươi bị ăn rồi, có ý kiến không?
Quảng Mục Thiên Vương nhịn không được run rẩy, nghẹn ngào nói:
- Không...
- Thủ hạ của ta nói, xích long của ngươi ăn rất ngon, bảo ta thay bọn chúng cảm ơn ngươi đã nuôi nó mập mạp. Ngươi có lời gì muốn nói không?
- Không, không cần cảm ơn...
- Về sau còn dám mắng ta không?
- Không dám...
Quảng Mục cảm giác mình sắp điên rồi, nước mắt cứ tí tách tí tách rơi xuống.
Đường đường là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn, lại rơi vào tình cảnh thế này. Cho dù trong cuộc chiến phong thần, gã cũng chưa từng chật vật đến vậy.
Khỉ Đá khẽ gật đầu, vỗ vỗ đầu Quảng Mục như thể vỗ một con chó đang nằm sấp bên người mình, cười nói:
- Không tệ, rất ngoan. Ta chuẩn bị khen thưởng ngươi bằng một công việc.
Khỉ Đá nghiêng đầu vẫy vẫy tay, Đoản Chủy lập tức đi tới ngồi xổm xuống.
- Giới thiệu cho ngươi, đây là Đoản Chủy. Đoản Chủy, mấy ngày nay nếu ngươi rảnh thì ở với Quảng Mục nhiều hơn, giúp gã ghi hết lại danh sách tướng lĩnh lần này xuất chinh Đông Thắng Thần Châu, quân số tổ đội phối trí thế nào, sau đó giao cho ta. Nếu gã không phối hợp, ngươi cứ đến nói với ta.
- Rõ!
Khỉ Đá liếc mắt nhìn Quảng Mục, nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi thì sao? Hiểu ý của ta chứ?
Quảng Mục run rẩy ngẩng đầu, hốc mắt đẫm lệ, lặng lẽ nói:
- Hiểu.
- Tốt.
Vỗ vỗ vai Đoản Chủy, Khỉ Đá lạnh nhạt nói một câu:
- Nơi này giao cho ngươi.
Nói xong, hắn thở dài, chống đầu gối đứng dậy, quay người rời khỏi địa lao.
Lúc bước qua cửa, Khỉ Đá nhìn thấy Dương Thiền mặt mày mỉm cười ngồi bên bàn cờ.
- Sao? Cười vậy là có ý gì?
Khỉ Đá nhướng mày hỏi.
- Thật hung ác. Cách giải quyết này cho gã mười lá gan cũng không dám nói bậy.
Nàng than thở.
- Nghe hết rồi à?
Khỉ Đá dọc theo hành lang đi xa. Dương Thiền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đuổi theo.
- Nhớ năm đó Quán Giang Khẩu cũng từng bắt được thiên tướng, nhưng chẳng hỏi ra được gì cả. Nhớ lại, là quá... "nhã nhặn" rồi.
- Đúng rồi, cô và Ngao Thính Tâm của Đông Hải Long cung hình như quen biết đúng không? Giao tình thế nào?
- Quen thì chắc chắn là quen rồi, nhưng cũng chỉ là quen, không nói đến mức giao tình.
- Sáng mai ta muốn đến Đông Hải Long cung một chuyến.
- Đi làm gì?
- Tìm lão Long Vương đòi binh khí. Ta nghĩ sẽ cố hết sức để "hòa nhã". Bây giờ đối thủ của chúng ta vẫn chỉ là Lý Tịnh của Nam Thiên Môn. Trừ phi khẳng định Quảng Mục Thiên Vương không thể trở về được nữa, nếu không gã sẽ tạm thời không báo chuyện này lên Thiên Đình. Dù sao đường đường trấn thủ Thiên vương của Nam Thiên Môn, cũng cần mặt mũi mà. Nếu Đông Hải Long cung xảy ra chuyện... Ta tạm thời còn chưa muốn chọc Nhị Thập Bát Tú hạ phàm.
Bình luận truyện