Đại Bát Hầu
Chương 204: Đổi
Dịch & Biên: †Ares†
Giữa trưa, tin tức từ Hoa Quả Sơn tới.
- Đặc sứ của Lý Tịnh đã đến, đang ở bên ngoài! Làm sao bây giờ, ngươi nhanh chóng trở về đi!
Đoản Chủy nói như hét trong ngọc giản.
- Đặc sứ tới, tức là đại quân tạm thời chưa tới. Ngươi khẩn trương thế làm gì?
Khỉ Đá tức giận đáp.
- Vậy làm sao bây giờ?
- Tiếp đãi chứ sao.
- Tiếp đãi? Ai tiếp đãi?
Khỉ Đá nghe ra Đoản Chủy đã loạn rồi.
- Ngươi không thể tiếp đãi một chút sao? Lừa gạt một chút cũng không biết hả? Hắn nhất định là muốn tới đưa Quảng Mục Thiên Vương về, ngươi cứ cò kè mặc cả này nọ, tóm lại không thả, cứ an tâm mà đàm phám như chuyện ngày thường thôi. Thật sự không được thì ngươi để Lữ Lục Quải lên!
Khỉ Đá quát lên.
Đầu kia ngọc giản im lặng.
Không đợi đối phương tiếp tục mở miệng, Khỉ Đá đã cất ngọc giản đi.
Quay đầu, hắn nhìn thấy Dương Thiền vẫn suy yếu nằm trên giường, đang nhìn chăm chú hắn qua khe cửa khép hờ.
Hít thở mấy hơi để trở lại bình thường, hắn đẩy cửa đi vào phòng.
- Đặc sứ của Lý Tịnh tới?
- Ừ.
Khỉ Đá nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Dương Thiền.
Dương Thiền chỉ cười, cười một cách ôn nhu chưa từng có.
Có điều gương mặt nàng vẫn lộ rõ vẻ suy yếu.
Nàng chậm rãi hỏi:
- Tại sao không quay về? Ta không cần ngươi chiếu cố.
- U Tuyền sư huynh nói tình hình của cô chưa ổn định, vạn nhất có biến cố gì, nơi này tốc độ nhanh nhất là ta. Thật sự không được, ta có thể mang cô về Tà Nguyệt Tam Tinh động. Còn nữa, vạn nhất thiếu đan dược gì đó, cũng chỉ có ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi kiếm.
Dừng một chút, Khỉ Đá lại bổ sung:
- Hoa Quả Sơn không có chuyện gì, còn gọi đến được là còn an toàn.
- Dù như thế, ngươi làm vậy cũng không thỏa đáng. Đoản Chủy và Lữ Lục Quải còn chưa thể gánh vác đại cục.
Dương Thiền ngẩng đầu lên, cười, nhìn ra mặt đất xanh biếc cỏ cây bên trong sân viện:
- Ngươi không nói cho bọn họ chuyện ở Hoa Quả Sơn, đúng không?
- Ừ.
- Vì vậy bọn họ mới để ngươi ở lại. Nếu bọn họ biết tình huống hiện tại của Hoa Quả Sơn, nhất định cũng đề nghị ngươi về trước.
Khỉ Đá không nói gì, chỉ ngồi yên, nhìn chăm chú lên mặt đất trống không, mày nhíu chặt.
Bởi vì lo lắng cho tình thế của Hoa Quả Sơn? Hay là bởi vì áy náy? Dương Thiền không biết, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.
Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thiền hơi nghiêng mình, chống tay chậm rãi đứng dậy.
- Cô làm gì thế?
- Đỡ ta.
Khỉ Đá vội vàng tiến tới dìu nàng.
- Cõng ta lên, trở về Hoa Quả Sơn đi.
- Sao có thể...
- Yên tâm đi, ta thật sự không có chuyện gì. Kỳ thật ta biết rất nhiều dược lý, cũng rõ tình huống của mình, không có làm bừa.
- Không được! Chuyện này không thể làm bừa!
Hai người đối diện nhau, giằng co.
Hồi lâu sau, Dương Thiền cúi đầu ho hai tiếng, che ngực nói:
- Nếu không, để U Tuyền Tử phân xử đi. Ta hỏi ông ta, ngươi ở một bên nghe. Nếu ông ta không phản đối, hẳn nên tin chứ?
Khỉ Đá chỉ đành đồng ý.
Một lát sau, Tú Vân liền thay Khỉ Đá tìm U Tuyền Tử tới.
Vừa vào cửa, Dương Thiền còn chưa mở miệng, U Tuyền Tử đã cười nói:
- Khí huyết dần dần khôi phục, phục hồi không tệ.
Dương Thiền ngồi trên giường hơi khom người, nói:
- Đều nhờ U Tuyền đại tiên, Dương Thiền mới bảo trụ một mạng.
U Tuyền Tử đưa tay bắt mạch cho Dương Thiền, thở dài:
- Ngươi hẳn nên gọi ta là U Tuyền sư bá.
Dương Thiền cười cười, vội sửa lời nói:
- Tạ ơn U Tuyền sư bá.
Lăng Vân Tử đứng đằng sau không khỏi bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- "Sư phụ" ta đây còn chưa được gọi, trước tiên đã gọi "sư bá" huynh. Ài...
U Tuyền Tử mặc kệ y, cẩn thận bắt mạch hồi lâu, nói:
- Khôi phục không tệ, thêm mười ngày nữa là có thể hoàn toàn bình phục.
Dương Thiền thoáng im lặng, chợt thấp giọng hỏi:
- Nếu bây giờ trở về Hoa Quả Sơn, hẳn không có trở ngại gì chứ?
- Hiện tại muốn trở về sao?
U Tuyền Tử hơi ngẩn ra, thôi bắt mạch, vuốt râu dài nói:
- Tốt nhất cứ ở đây thêm một thời gian. Chưa hoàn toàn bình phục đã bôn ba mệt nhọc, không tốt lắm.
Khỉ Đá đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Dương Thiền nắm lấy cổ tay.
Nhìn chằm chằm U Tuyền Tử, Dương Thiền nhẹ giọng hỏi:
- Nếu bây giờ trở về thì có nguy hiểm gì không?
U Tuyền Tử hơi sửng sốt, hỏi:
- Cũng không có, Hoa Quả Sơn có chuyện gì sao?
- Có chút việc gấp.
Dương Thiền đáp.
- Nếu bây giờ trở về thì cũng không ngại, chỉ là mệt nhọc một chút thôi. Chờ ta giúp ngươi chuẩn bị một ít thuốc, mang về cũng được.
Dương Thiền nở nụ cười, nhìn phía Khỉ Đá.
Khỉ Đá khẽ thở dài, tính là đồng ý rồi.
Một lát sau, U Tuyền Tử và Lăng Vân Tử đưa tới vài loại thuốc cho mấy ngày tới, lại cẩn thận chuẩn bị thêm một phần để ngừa tái phát, lúc này mới tiễn Khỉ Đá và Dương Thiền tới sân nhỏ.
Đang định rời đi, Đoản Chủy lại phát tin tức tới, nói là đặc sứ kia không hợp tác, thái độ vênh váo tự đắc, không gặp Khỉ Đá không làm việc, không tiếp người khác.
Khỉ Đá phản hồi ngay một câu:
- Treo ngược hắn lên, đánh một trận, xem hắn còn dám nói cái gì.
Câu này vừa ra, bên kia ngọc giản lập tức vang lên tiếng của Lữ Lục Quải.
- Hai nước giao chiến, không giết sứ giả đâu đại vương! Đây là lễ tiết! Lễ tiết!
- Lễ cái đầu của ngươi, chúng ta là yêu, Thiên Đình coi chúng ta là "nước" sao?
Cũng không quản Lữ Lục Quải biện giải, Khỉ Đá trực tiếp cất ngọc giản, cõng Dương Thiền, bay thẳng về Hoa Quả Sơn.
Đoạn đường này, hắn đều dùng linh lực bao bọc lấy Dương Thiền, để gió trên trời không chạm tới được nàng.
Tựa vào lưng Khỉ Đá, Dương Thiền khẽ ngả đầu lên vai hắn, nửa tỉnh nửa mê hỏi:
- Tại sao tốt với ta như vậy? Cái này không phải trong hiệp nghị đấy chứ?
Trầm mặc hồi lâu, Khỉ Đá đáp:
- Ta có một loại dự cảm là ta nợ cô, có lẽ đời này cũng không trả nổi.
Dương Thiền lặng yên nhắm hai mắt lại.
- Nếu một ngày ta không theo hứa hẹn, không đồng ý yêu cầu của cô, cô có trách ta không?
- Có.
Dương Thiền mở to mắt, cắn một cái lên vai Khỉ Đá, mơ mơ màng màng nói:
- Nếu ngươi dám buông bỏ lời hứa, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời.
- Vậy sao? Vậy cũng rất tốt.
Khỉ Đá nửa đùa nửa thật nói.
Phía trên tầng mây trắng như tuyết, Khỉ Đá vừa cõng Dương Thiền, vừa thi triển thuật pháp bay thật nhanh.
...
Hoa Quả Sơn. Tại tầng trên của Thủy Liêm động, đại sảnh vang lên tiếng lửa cháy lách tách trong chậu than, chiếu sáng không gian thật lớn.
Hơn mười yêu quái chia ra đứng hai bên, Lữ Lục Quải và Đoản Chủy thì đứng cạnh vương tọa. Chính giữa đại sảnh là thiên quan cùng với hai thiên tướng hộ tống.
Thiên quan này đợi đã lâu, không kiên nhẫn nổi nữa, đang hùng hổ chỉ vào Lữ Lục Quải mà quát mắng:
- Bổn quan từ xa tới chỗ thâm sơn cùng cốc này của các ngươi đã là cấp đủ mặt mũi, lại đến giờ vẫn không thấy mặt thủ lĩnh của các ngươi, cũng không cho bổn quan gặp Quảng Mục Thiên Vương, cuối cùng là có ý gì!
- Thiên quan nguôi giận.
Lữ Lục Quải cười làm lành nói:
- Đại vương của chúng ta có chút việc gấp, kính xin chờ một chút. Còn chuyện gặp Quảng Mục Thiên Vương thì thật sự là hai chúng ta không làm chủ được...
Thiên quan lạnh lùng liếc nhìn Lữ Lục Quải, hừ lạnh nói:
- Không làm chủ được thì các ngươi đi ra làm gì? Góp vui? Chẳng lẽ đám yêu quái quê mùa các ngươi biết cả hát hí khúc sao?
Lữ Lục Quải nhất thời á khẩu không trả lời được.
Thiên quan kia tiếp tục thao thao bất tuyệt chửi rủa:
- Không biết thiên thời, không hiểu lễ pháp, muốn giảng lý với đám yêu quái các ngươi quả là chuyện vô ích! Với đám yêu vật các ngươi, nên dùng đao kiếm, dùng cung tiễn! Bằng hai con yêu không làm chủ nổi các ngươi, coi mình là gì mà muốn đàm phán với bổn quan? Nghe cấp cho mặt mũi, liền tưởng rằng mình có mặt mũi thật? Hừ, thủ lĩnh của các ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất dầy!
Đoản Chủy mở to hai mắt, nhìn như muốn phát tác, lại bị Lữ Lục Quải giữ chặt.
Cười xấu hổ vài tiếng, Lữ Lục Quải hơi hơi khom người, chắp tay nói:
- Theo lý, ngài từ xa đến, đại vương của chúng ta không thể gặp ngay quả thật thất lễ. Thế nhưng các hạ phụng mệnh Lý Thiên Vương tới đây là vì cái gì, hẳn chính các hạ cũng rõ ràng. Nếu đàm phán không ra kết quả tốt, đến khi trở về hẳn các hạ cũng không dễ bàn giao. Cho nên, bên ta tuy có không phải, nhưng thỉnh các hạ chú ý lời nói.
Thiên quan nghe vậy nhất thời sửng sốt, không khỏi nhìn lại Lữ Lục Quải vài lần.
Gã không phải là chưa từng gặp yêu quái, nhưng trong mắt gã, yêu quái chỉ chia thành hai loại là gan lớn và nhát gan, còn như Lữ Lục Quải thì thật sự chưa thấy qua.
Thoáng dừng một chút, Lữ Lục Quải lại bổ sung:
- Huống hồ, bên ta cũng chưa bao giờ hứa hẹn rằng Lý Thiên Vương phái đặc sứ tới đây thì đại vương của chúng ta sẽ tiếp đãi chứ?
Hít sâu hai hơi tựa như để bình phục tâm tình, thiên quan kia đứng thẳng lên, cất cao giọng nói:
- Nếu ngươi đã nhận sai, bổn quan cũng chờ thêm một chút. Nhưng nếu từ giờ đến lúc hoàng hôn vẫn không thấy đại vương của các ngươi, bổn quan chỉ đành lên đường trở về, bẩm báo chi tiết với Thiên Vương. Đến lúc đó đại quân tới thì đừng trách bổn quan.
- Cảm tạ đại nhân thông cảm.
Lữ Lục Quải nho nhã lễ độ nói.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, nháy mắt đã tới hoàng hôn.
Lữ Lục Quải và Đoản Chủy đứng ngồi không yên, mà thiên quan kia cũng đau đầu.
Mục đích của chuyến đi này tự nhiên là cứu Quảng Mục Thiên Vương. Chiến bại thì cũng thôi, đường đường một trong Tứ Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn, Quảng Mục Thiên Vương, nếu ngã xuống trong lúc tiêu diệt yêu, đến lúc đó tin tức truyền lên Thiên Đình, mặt Lý Tịnh giấu ở chỗ nào?
Chỉ cần có một chút hy vọng, Lý Tịnh đều không hy vọng loại chuyện này phát sinh.
Lúc trước thiên quan này mặc dù hùng hổ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một loại kỹ xảo đàm phán mà thôi. Nếu để cho đối thủ cảm giác mình muốn cầu cạnh, đến lúc đó đối phương rao giá trên trời, chẳng phải là lại càng không dễ nói chuyện?
Quan sát bộ dáng của hai yêu quái trước mắt, thiên quan nhận thấy đối phương không nói dối chuyện thủ lĩnh có việc không đến. Thế nhưng ban nãy đã lỡ nói hung ác, giờ hoàng hôn đến, làm cách nào để chậm kỳ hạn lại, lại hóa một chuyện đau đầu.
Đang lúc thiên quan này ưu sầu, Khỉ Đá đã dàn xếp xong cho Dương Thiền, từ ngoài động bước vào.
Nhìn thấy Khỉ Đá, các yêu quái vội quỳ xuống hành lễ.
Cái quỳ này để thiên quan hiểu rõ thân phận của Khỉ Đá.
Không đợi thiên quan bắt đầu đánh giá mình, Khỉ Đá đã mở miệng nói:
- Nói đơn giản chút, có yêu cầu gì, nói thẳng ra.
Thiên quan kinh ngạc, ấp úng nói:
- Thả, thả Quảng Mục Thiên Vương.
- Được!
Tức thì, bất kể là yêu quái hay là thiên quan, thậm chí là thiên tướng hộ tống thiên quan tới đều trợn tròn mắt.
Đơn giản như vậy?
Chỉ thấy Khỉ Đá bước đi lên vương tọa, quay người ngồi xuống, nói:
- Lấy Bàn đào để đổi.
Giữa trưa, tin tức từ Hoa Quả Sơn tới.
- Đặc sứ của Lý Tịnh đã đến, đang ở bên ngoài! Làm sao bây giờ, ngươi nhanh chóng trở về đi!
Đoản Chủy nói như hét trong ngọc giản.
- Đặc sứ tới, tức là đại quân tạm thời chưa tới. Ngươi khẩn trương thế làm gì?
Khỉ Đá tức giận đáp.
- Vậy làm sao bây giờ?
- Tiếp đãi chứ sao.
- Tiếp đãi? Ai tiếp đãi?
Khỉ Đá nghe ra Đoản Chủy đã loạn rồi.
- Ngươi không thể tiếp đãi một chút sao? Lừa gạt một chút cũng không biết hả? Hắn nhất định là muốn tới đưa Quảng Mục Thiên Vương về, ngươi cứ cò kè mặc cả này nọ, tóm lại không thả, cứ an tâm mà đàm phám như chuyện ngày thường thôi. Thật sự không được thì ngươi để Lữ Lục Quải lên!
Khỉ Đá quát lên.
Đầu kia ngọc giản im lặng.
Không đợi đối phương tiếp tục mở miệng, Khỉ Đá đã cất ngọc giản đi.
Quay đầu, hắn nhìn thấy Dương Thiền vẫn suy yếu nằm trên giường, đang nhìn chăm chú hắn qua khe cửa khép hờ.
Hít thở mấy hơi để trở lại bình thường, hắn đẩy cửa đi vào phòng.
- Đặc sứ của Lý Tịnh tới?
- Ừ.
Khỉ Đá nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Dương Thiền.
Dương Thiền chỉ cười, cười một cách ôn nhu chưa từng có.
Có điều gương mặt nàng vẫn lộ rõ vẻ suy yếu.
Nàng chậm rãi hỏi:
- Tại sao không quay về? Ta không cần ngươi chiếu cố.
- U Tuyền sư huynh nói tình hình của cô chưa ổn định, vạn nhất có biến cố gì, nơi này tốc độ nhanh nhất là ta. Thật sự không được, ta có thể mang cô về Tà Nguyệt Tam Tinh động. Còn nữa, vạn nhất thiếu đan dược gì đó, cũng chỉ có ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi kiếm.
Dừng một chút, Khỉ Đá lại bổ sung:
- Hoa Quả Sơn không có chuyện gì, còn gọi đến được là còn an toàn.
- Dù như thế, ngươi làm vậy cũng không thỏa đáng. Đoản Chủy và Lữ Lục Quải còn chưa thể gánh vác đại cục.
Dương Thiền ngẩng đầu lên, cười, nhìn ra mặt đất xanh biếc cỏ cây bên trong sân viện:
- Ngươi không nói cho bọn họ chuyện ở Hoa Quả Sơn, đúng không?
- Ừ.
- Vì vậy bọn họ mới để ngươi ở lại. Nếu bọn họ biết tình huống hiện tại của Hoa Quả Sơn, nhất định cũng đề nghị ngươi về trước.
Khỉ Đá không nói gì, chỉ ngồi yên, nhìn chăm chú lên mặt đất trống không, mày nhíu chặt.
Bởi vì lo lắng cho tình thế của Hoa Quả Sơn? Hay là bởi vì áy náy? Dương Thiền không biết, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.
Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thiền hơi nghiêng mình, chống tay chậm rãi đứng dậy.
- Cô làm gì thế?
- Đỡ ta.
Khỉ Đá vội vàng tiến tới dìu nàng.
- Cõng ta lên, trở về Hoa Quả Sơn đi.
- Sao có thể...
- Yên tâm đi, ta thật sự không có chuyện gì. Kỳ thật ta biết rất nhiều dược lý, cũng rõ tình huống của mình, không có làm bừa.
- Không được! Chuyện này không thể làm bừa!
Hai người đối diện nhau, giằng co.
Hồi lâu sau, Dương Thiền cúi đầu ho hai tiếng, che ngực nói:
- Nếu không, để U Tuyền Tử phân xử đi. Ta hỏi ông ta, ngươi ở một bên nghe. Nếu ông ta không phản đối, hẳn nên tin chứ?
Khỉ Đá chỉ đành đồng ý.
Một lát sau, Tú Vân liền thay Khỉ Đá tìm U Tuyền Tử tới.
Vừa vào cửa, Dương Thiền còn chưa mở miệng, U Tuyền Tử đã cười nói:
- Khí huyết dần dần khôi phục, phục hồi không tệ.
Dương Thiền ngồi trên giường hơi khom người, nói:
- Đều nhờ U Tuyền đại tiên, Dương Thiền mới bảo trụ một mạng.
U Tuyền Tử đưa tay bắt mạch cho Dương Thiền, thở dài:
- Ngươi hẳn nên gọi ta là U Tuyền sư bá.
Dương Thiền cười cười, vội sửa lời nói:
- Tạ ơn U Tuyền sư bá.
Lăng Vân Tử đứng đằng sau không khỏi bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- "Sư phụ" ta đây còn chưa được gọi, trước tiên đã gọi "sư bá" huynh. Ài...
U Tuyền Tử mặc kệ y, cẩn thận bắt mạch hồi lâu, nói:
- Khôi phục không tệ, thêm mười ngày nữa là có thể hoàn toàn bình phục.
Dương Thiền thoáng im lặng, chợt thấp giọng hỏi:
- Nếu bây giờ trở về Hoa Quả Sơn, hẳn không có trở ngại gì chứ?
- Hiện tại muốn trở về sao?
U Tuyền Tử hơi ngẩn ra, thôi bắt mạch, vuốt râu dài nói:
- Tốt nhất cứ ở đây thêm một thời gian. Chưa hoàn toàn bình phục đã bôn ba mệt nhọc, không tốt lắm.
Khỉ Đá đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Dương Thiền nắm lấy cổ tay.
Nhìn chằm chằm U Tuyền Tử, Dương Thiền nhẹ giọng hỏi:
- Nếu bây giờ trở về thì có nguy hiểm gì không?
U Tuyền Tử hơi sửng sốt, hỏi:
- Cũng không có, Hoa Quả Sơn có chuyện gì sao?
- Có chút việc gấp.
Dương Thiền đáp.
- Nếu bây giờ trở về thì cũng không ngại, chỉ là mệt nhọc một chút thôi. Chờ ta giúp ngươi chuẩn bị một ít thuốc, mang về cũng được.
Dương Thiền nở nụ cười, nhìn phía Khỉ Đá.
Khỉ Đá khẽ thở dài, tính là đồng ý rồi.
Một lát sau, U Tuyền Tử và Lăng Vân Tử đưa tới vài loại thuốc cho mấy ngày tới, lại cẩn thận chuẩn bị thêm một phần để ngừa tái phát, lúc này mới tiễn Khỉ Đá và Dương Thiền tới sân nhỏ.
Đang định rời đi, Đoản Chủy lại phát tin tức tới, nói là đặc sứ kia không hợp tác, thái độ vênh váo tự đắc, không gặp Khỉ Đá không làm việc, không tiếp người khác.
Khỉ Đá phản hồi ngay một câu:
- Treo ngược hắn lên, đánh một trận, xem hắn còn dám nói cái gì.
Câu này vừa ra, bên kia ngọc giản lập tức vang lên tiếng của Lữ Lục Quải.
- Hai nước giao chiến, không giết sứ giả đâu đại vương! Đây là lễ tiết! Lễ tiết!
- Lễ cái đầu của ngươi, chúng ta là yêu, Thiên Đình coi chúng ta là "nước" sao?
Cũng không quản Lữ Lục Quải biện giải, Khỉ Đá trực tiếp cất ngọc giản, cõng Dương Thiền, bay thẳng về Hoa Quả Sơn.
Đoạn đường này, hắn đều dùng linh lực bao bọc lấy Dương Thiền, để gió trên trời không chạm tới được nàng.
Tựa vào lưng Khỉ Đá, Dương Thiền khẽ ngả đầu lên vai hắn, nửa tỉnh nửa mê hỏi:
- Tại sao tốt với ta như vậy? Cái này không phải trong hiệp nghị đấy chứ?
Trầm mặc hồi lâu, Khỉ Đá đáp:
- Ta có một loại dự cảm là ta nợ cô, có lẽ đời này cũng không trả nổi.
Dương Thiền lặng yên nhắm hai mắt lại.
- Nếu một ngày ta không theo hứa hẹn, không đồng ý yêu cầu của cô, cô có trách ta không?
- Có.
Dương Thiền mở to mắt, cắn một cái lên vai Khỉ Đá, mơ mơ màng màng nói:
- Nếu ngươi dám buông bỏ lời hứa, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời.
- Vậy sao? Vậy cũng rất tốt.
Khỉ Đá nửa đùa nửa thật nói.
Phía trên tầng mây trắng như tuyết, Khỉ Đá vừa cõng Dương Thiền, vừa thi triển thuật pháp bay thật nhanh.
...
Hoa Quả Sơn. Tại tầng trên của Thủy Liêm động, đại sảnh vang lên tiếng lửa cháy lách tách trong chậu than, chiếu sáng không gian thật lớn.
Hơn mười yêu quái chia ra đứng hai bên, Lữ Lục Quải và Đoản Chủy thì đứng cạnh vương tọa. Chính giữa đại sảnh là thiên quan cùng với hai thiên tướng hộ tống.
Thiên quan này đợi đã lâu, không kiên nhẫn nổi nữa, đang hùng hổ chỉ vào Lữ Lục Quải mà quát mắng:
- Bổn quan từ xa tới chỗ thâm sơn cùng cốc này của các ngươi đã là cấp đủ mặt mũi, lại đến giờ vẫn không thấy mặt thủ lĩnh của các ngươi, cũng không cho bổn quan gặp Quảng Mục Thiên Vương, cuối cùng là có ý gì!
- Thiên quan nguôi giận.
Lữ Lục Quải cười làm lành nói:
- Đại vương của chúng ta có chút việc gấp, kính xin chờ một chút. Còn chuyện gặp Quảng Mục Thiên Vương thì thật sự là hai chúng ta không làm chủ được...
Thiên quan lạnh lùng liếc nhìn Lữ Lục Quải, hừ lạnh nói:
- Không làm chủ được thì các ngươi đi ra làm gì? Góp vui? Chẳng lẽ đám yêu quái quê mùa các ngươi biết cả hát hí khúc sao?
Lữ Lục Quải nhất thời á khẩu không trả lời được.
Thiên quan kia tiếp tục thao thao bất tuyệt chửi rủa:
- Không biết thiên thời, không hiểu lễ pháp, muốn giảng lý với đám yêu quái các ngươi quả là chuyện vô ích! Với đám yêu vật các ngươi, nên dùng đao kiếm, dùng cung tiễn! Bằng hai con yêu không làm chủ nổi các ngươi, coi mình là gì mà muốn đàm phán với bổn quan? Nghe cấp cho mặt mũi, liền tưởng rằng mình có mặt mũi thật? Hừ, thủ lĩnh của các ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất dầy!
Đoản Chủy mở to hai mắt, nhìn như muốn phát tác, lại bị Lữ Lục Quải giữ chặt.
Cười xấu hổ vài tiếng, Lữ Lục Quải hơi hơi khom người, chắp tay nói:
- Theo lý, ngài từ xa đến, đại vương của chúng ta không thể gặp ngay quả thật thất lễ. Thế nhưng các hạ phụng mệnh Lý Thiên Vương tới đây là vì cái gì, hẳn chính các hạ cũng rõ ràng. Nếu đàm phán không ra kết quả tốt, đến khi trở về hẳn các hạ cũng không dễ bàn giao. Cho nên, bên ta tuy có không phải, nhưng thỉnh các hạ chú ý lời nói.
Thiên quan nghe vậy nhất thời sửng sốt, không khỏi nhìn lại Lữ Lục Quải vài lần.
Gã không phải là chưa từng gặp yêu quái, nhưng trong mắt gã, yêu quái chỉ chia thành hai loại là gan lớn và nhát gan, còn như Lữ Lục Quải thì thật sự chưa thấy qua.
Thoáng dừng một chút, Lữ Lục Quải lại bổ sung:
- Huống hồ, bên ta cũng chưa bao giờ hứa hẹn rằng Lý Thiên Vương phái đặc sứ tới đây thì đại vương của chúng ta sẽ tiếp đãi chứ?
Hít sâu hai hơi tựa như để bình phục tâm tình, thiên quan kia đứng thẳng lên, cất cao giọng nói:
- Nếu ngươi đã nhận sai, bổn quan cũng chờ thêm một chút. Nhưng nếu từ giờ đến lúc hoàng hôn vẫn không thấy đại vương của các ngươi, bổn quan chỉ đành lên đường trở về, bẩm báo chi tiết với Thiên Vương. Đến lúc đó đại quân tới thì đừng trách bổn quan.
- Cảm tạ đại nhân thông cảm.
Lữ Lục Quải nho nhã lễ độ nói.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, nháy mắt đã tới hoàng hôn.
Lữ Lục Quải và Đoản Chủy đứng ngồi không yên, mà thiên quan kia cũng đau đầu.
Mục đích của chuyến đi này tự nhiên là cứu Quảng Mục Thiên Vương. Chiến bại thì cũng thôi, đường đường một trong Tứ Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn, Quảng Mục Thiên Vương, nếu ngã xuống trong lúc tiêu diệt yêu, đến lúc đó tin tức truyền lên Thiên Đình, mặt Lý Tịnh giấu ở chỗ nào?
Chỉ cần có một chút hy vọng, Lý Tịnh đều không hy vọng loại chuyện này phát sinh.
Lúc trước thiên quan này mặc dù hùng hổ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một loại kỹ xảo đàm phán mà thôi. Nếu để cho đối thủ cảm giác mình muốn cầu cạnh, đến lúc đó đối phương rao giá trên trời, chẳng phải là lại càng không dễ nói chuyện?
Quan sát bộ dáng của hai yêu quái trước mắt, thiên quan nhận thấy đối phương không nói dối chuyện thủ lĩnh có việc không đến. Thế nhưng ban nãy đã lỡ nói hung ác, giờ hoàng hôn đến, làm cách nào để chậm kỳ hạn lại, lại hóa một chuyện đau đầu.
Đang lúc thiên quan này ưu sầu, Khỉ Đá đã dàn xếp xong cho Dương Thiền, từ ngoài động bước vào.
Nhìn thấy Khỉ Đá, các yêu quái vội quỳ xuống hành lễ.
Cái quỳ này để thiên quan hiểu rõ thân phận của Khỉ Đá.
Không đợi thiên quan bắt đầu đánh giá mình, Khỉ Đá đã mở miệng nói:
- Nói đơn giản chút, có yêu cầu gì, nói thẳng ra.
Thiên quan kinh ngạc, ấp úng nói:
- Thả, thả Quảng Mục Thiên Vương.
- Được!
Tức thì, bất kể là yêu quái hay là thiên quan, thậm chí là thiên tướng hộ tống thiên quan tới đều trợn tròn mắt.
Đơn giản như vậy?
Chỉ thấy Khỉ Đá bước đi lên vương tọa, quay người ngồi xuống, nói:
- Lấy Bàn đào để đổi.
Bình luận truyện