Đại Bát Hầu

Chương 210: Từ biệt



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Lúc cuộc tiễu trừ yêu ở Tây Ngưu Hạ Châu đang tiến vào giai đoạn cuối, Đông Hải Long cung mới xác định được cuộc chiến xảy ra ở ngay cửa nhà mình.

- Nói vậy ngày đó Hoa Quả Sơn thật sự đánh bại đội quân của Quảng Mục Thiên Vương Nam Thiên Môn?

Lão Long Vương vuốt râu hỏi.

- Hẳn vậy.

Quy thừa tướng chắp tay nói:

- Chỉ là Lý Tịnh hình như không muốn để người ngoài biết được chuyện này, còn chưa báo lên Thiên Đình. Nếu không phải tam thái tử thông qua con đường khác biết được, chuyện này quả là như một đám mây mù, không nhìn thấy rõ được.

- Không muốn để người khác biết?

Lão Long Vương hơi nhướng mày, mắt híp lại thành một đường thẳng.

- Đúng vậy.

- Tổn thất một vạn thiên binh, cửa biển của Hoa Quả Sơn đỗ đầy chiến thuyền bị vứt bỏ của Nam Thiên Môn, chẳng lẽ còn giấu được hay sao? Hành động lần này của Lý Tịnh thật khiến người khó hiểu mà.

Nói đến đây, lão Long Vương lại nhìn về phía Ngao Thính Tâm ở một bên khác.

Ngao Thính Tâm hơi cúi người, nói:

- Theo nữ nhi thấy, chỉ sợ trận chiến này không phải chiến bại đơn giản như vậy.

- Ồ?

- Con người Lý Tịnh bụng dạ cực sâu, lại giỏi quyền mưu. Nếu không phải bị bức ép, chắc chắn sẽ không mạo hiểm giấu giiếm chuyện này. Chiến bại rất mất mặt, nhưng giấu giếm chiến báo thì sẽ càng khó coi. Cho nên...

Ngao Thính Tâm che miệng cười. Giữa hàng mày đều là sự dịu dàng, lại nói tiếp chuyện triều đình vốn không thuộc việc của nữ nhi:

- Cho nên, chắc chắc trong cuộc chiến còn xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn. Một chuyện có thể khiến Lý Tịnh nguyện gánh tội danh giấu giếm chiến báo. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn có thể tranh thủ một chút thời gian để giấu giếm.

Nói tới đó, nàng liếc nhìn phụ thân mình với ý tứ xâu xa.

Hai con mắt lão Long Vương xoay xoay, nói:

- Chẳng lẽ... Quảng Mục Thiên Vương bị bắt?

- Có khả năng rất lớn.

Ngao Thính Tâm nói.

Lão Long Vương hít sâu một hơi. Nói với Quy thừa tướng:

- Coi bộ, tu vi của con khỉ này rất cao. Ngày đó Thính Tâm nói hắn đánh ngang tay với Dương Tiễn, bản vương còn nửa tin nửa ngờ. Giờ muốn không tin cũng không được.

Trận chiến ngày đó, thám tử của Đông Hải Long cung quan sát ngay trên biển, tuy bởi vì không thể đến quá gần để tránh chọc phiền phức nên nhìn không rõ, nhưng vẫn quan sát được đại khái.

Có thể trong thời gian ngắn gọn gàng dứt khoát đánh tan tác một vạn thiên binh của Nam Thiên Môn, đối với chiến lực của Hoa Quả Sơn, Đông Hải Long cung tự nhận không bằng. Điều này khiến lão Long Vương không khỏi cảm thán lúc đó chiêu đãi Khỉ Đá, bản thân đã quả quyết thay đổi lễ tiết đúng là sáng suốt.

Nhưng mà sau trận chiến, vốn tưởng rằng Lý Tịnh sẽ giận dữ phát binh chinh phạt, Thiên Đình sẽ hạ chỉ lệnh cho Đông Hải Long cung phối hợp. Kết quả lại chẳng xảy ra chuyện gì cả, chỉ còn lại mấy chiếc chiến thuyền đỗ ở bên bờ Đông Hải nhắc nhở lão Long Vương, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.

Vì để xác minh chân tướng, lão Long Vương đã phái Quy thừa tướng lên trời nhờ con thứ ba Ngao Bính của mình, người được phong thần vì bị Na Tra giết trong cuộc chiến Phong Thần điều tra chuyện này.

Lần này lại tra được chuyện Lý Tịnh giấu giếm chiến báo...

- Nữ nhi à.

Lão Long Vương bất đắc dĩ lắc đầu, than thở:

- Con thấy, tiếp theo Đông Hải Long cung ta nên làm thế nào?

Ngao Thính Tâm thản nhiên nói:

- Tất nhiên là ước thúc thủ hạ, tạm thời đừng có hành động gì. Không nên có qua lại với Hoa Quả Sơn, cũng đừng có tranh chấp với Hoa Quả Sơn. Càng đừng nhắc đến trận chiến Hoa Quả Sơn với bên ngoài. Còn về chiến thuyền bên bờ Đông Hải, giả bộ như không biết là được. Như vậy chẳng đắc tội bên nào, dùng sách lược ổn thỏa.

Lão Long Vương không khỏi nhìn chằm chằm Ngao Thính Tâm, vuốt vuốt râu, trầm mặc lúc lâu mới nói:

- Nếu con là thân nam nhi thì tốt biết bao.

...

Lúc này đang là hoàng hôn, bên bờ Đông Hải, Phong Linh đeo tay nải, dáng vẻ mệt mỏi đang đứng ngơ ngác trên đá ngầm nhìn biển cả mênh mông.

Dọc đường này có Thái Thượng làm bạn, cách thời gian nàng rời Tà Nguyệt Tam Tinh động đã qua hơn nửa năm. Cuối cùng đã đi đến được nơi này.

- Lão tiên sinh, ngài không cùng ta đến Hoa Quả Sơn thật sao?

- Không.

Thái Thượng đứng phía sau lắc đầu nói:

- Ngược lại là nha đầu ngươi đó, ngươi xác định muốn đến Hoa Quả Sơn sao? Đó là nơi yêu quái tụ tập, là một thế giới khác biệt hoàn toàn mà ngươi sẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu bây giờ hối hận, lão phu có thể lập tức đưa ngươi về Tà Nguyệt Tam Tinh động.

Phong Linh khẽ cúi đầu, lúc lâu mới xoay người cúi bái một cái thật thấp.

Thái Thương hơi sững sốt, hỏi:

- Ngươi đang làm gì?

Phong Linh ngẩng đầu, cười ngọt ngào:

- Cảm ơn ngài, lão tiên sinh. Đoạn đường này đều do ngài đưa ta đi đúng không?

- Kết bạn đi cùng, làm gì có "đưa" chứ?

- Lão tiên sinh đừng phủ nhận, Phong Linh tự mình hiểu lấy. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể nào xuyên qua mười vạn tám ngàn dặm được.

Nghênh đón gió biển, Phong Linh thở dài:

- Cái bản đồ bị đốt kia thực ra không hề vẽ sai. Nhưng lão tiên sinh thay Phong Linh "che" đi không ít con đường trung gian. Ngày thường Phong Linh nói chuyện với Khỉ Đá, cũng biết đoạn đường này hung hiểm, giờ một đường thông thuận, chỉ sợ nguy hiểm trên đường đều đã bị lão tiên sinh hóa giải rồi. Nếu không có lão tiên sinh, Phong Linh không biết lúc nào mới có thể đến được Hoa Quả Sơn, cũng không biết có còn sống để đến được đây không. Nhưng Phong Linh còn không biết đủ, thế mà nghĩ nếu Hoa Quả Sơn có chuyện còn xin lão tiên sinh giúp đỡ, bây giờ trong lòng hổ thẹn. Cho nên...

Nói tới đó, nàng mím môi, mỉm cười ngọt ngào, lại cúi người:

- Còn xin lão tiên sinh đại nhân đại lượng, tha thứ cho Phong Linh. Đại ân không thể báo đáp, chỉ có thể bái tạ.

Ngơ ngác nhìn cô nàng quật cường này, Thái Thượng giật mình.

Qua lúc lâu, trên khuôn mặt già nua mới chậm rãi hiển hiện nụ cười, tràn đầy nếp nhăn, như một ông lão bình phàm.

Ông vẫy tay áo, vươn tay đỡ lấy Phong Linh, do dự lúc lâu, lên tiếng:

- Nói cho ngươi một câu thật lòng, Hoa Quả Sơn ngươi không thể đi. Đoạn đường này lão phu quanh co lòng vòng chính là muốn để ngươi không đến Hoa Quả Sơn được. Đáng tiếc nha đầu ngươi bướng bỉnh, lão phu cả cơ hội mở miệng cũng không có.

- Tại sao không thể đi?

Phong Linh nhìn Thái Thượng hỏi.

- Không nói rõ được. Lão phu chỉ có thể khuyên một câu, đừng đi Hoa Quả Sơn.

- Nhưng Khỉ Đá đang ở Hoa Quả Sơn.

- Bởi vì hắn ở đó, ngươi mới không thể đi.

Hai người nhìn nhau, biểu cảm của Phong Linh có hơi hoảng sợ.

Qua lúc lâu, Phong Linh lắc đầu, chớp đôi mắt xanh thẳm nhìn Thái Thượng, nói:

- Không được, ta nhất định phải đi thăm hắn.

Thái Thượng buông lỏng hai tay, vẫn chỉ lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài nói:

- Đã biết không khuyên được mà. Nếu đã vậy, lão phu sẽ đưa ngươi qua biển, bớt cho nha đầu ngươi chịu khổ.

Phong Linh lắc đầu nói:

- Không cần, cứ để ta tự mình đi đi.

- Tại sao?

- Phong Linh không tiện làm phiền lão tiên sinh nữa.

- Ngươi có thể qua?

- Lúc Khỉ Đá chưa có tu vi có thể qua, tại sao ta lại không được chứ?

Thái Thượng chớp chớp đôi mắt già nua, nhìn mặt đất, lại nhìn trời xanh, liếc nhìn Phong Linh nói:

- Sớm biết vậy đã không nói thật với ngươi.

Phong Linh bật cười, chắp tay nói:

- Nếu vậy, Phong Linh xin được tạm biệt lão tiên sinh tại đây.

Thái Thượng dùng khóe mắt liếc nhìn Phong Linh, hừ cười.

- Ngươi cứ thế này đi gặp Khỉ Đá của ngươi?

- Nếu không... thì làm sao?

Vén tay áo, lộ ra cánh tay già nua khô gày, ông ta tiện tay giơ lên, đám mây trên trời chuyển động như nhận được kêu gọi của lão.

Kéo một dải mây trắng nhất vào lòng bàn tay, mở tay ra nó đã hóa thành lụa trắng dán lên người Phong Linh không một kẽ hở.

- Đây là... Phong Linh sững sờ, lùi lại từng bước.

- Ở chung nửa năm, coi là tặng lễ chia tay đi.

Ráng chiều nơi đường chân trời cũng bị kéo một sợi sắc tím, rơi lên người Phong Linh hóa thành váy dài tím.

Rút lấy quang huy lấp lánh trên mặt biển sóng gợn lăn tăn, biến thành trâm ngọc cắm vào trong búi tóc của nàng.

Ánh chiều tà của mặt trời chiều hóa thành son môi.

Đường nét núi sông nguy nga, biển cả mênh mông đều trong nháy mắt biến thành thủy mặc, hóa thành viền váy.

Hoa hải đường còn chưa nở ra nụ chỉ nháy mắt nở rộ tươi đẹp, uốn lượn kiều diễm, hóa thành đồ án trên ống tay áo.

...

Chỉ nháy mắt, Phong Linh vốn đang mặc một bộ nam trang đã hóa thành một tiên tử xinh đẹp thoát tục, đẹp đến mức rung động lòng người. Nàng nhìn bóng ngược của mình từ vũng nước đọng trên đá ngầm, sờ sờ mặt của mình, nàng trở nên ngây dại.

Thái Thượng đã làm phép xong vỗ vỗ tay, ung dung thở ra một hơi nói:

- Là một cô gái thì nên ra dáng một cô gái. Lão phu cứ cảm thấy như đang gả con gái đi vậy... Nhóc con ngươi, thật không để người bớt lo được mà. Không phải nói bên cạnh hắn còn có Dương Thiền hả? Đó là một mỹ nhân thế gian hiếm thấy, nếu đã muốn đi thì đừng thua người ta.

Thái Thượng nói xong, vươn tay lấy một cái ngọc giản trong tay áo đưa qua:

- Nè, ngươi nhận lấy cái này, nếu gặp chuyện muốn tìm lão phu thì có thể dùng.

...

Hoa Quả Sơn tường hòa bình yên, thông đạo được đào thẳng từ thành trì dưới đất lên đã được đả thông, rất nhiều yêu quái đang đi đi về về không ngừng di chuyển bắt đầu công việc chuẩn bị xây công sự.

Nếu sự tồn tại đã bị bại lộ, còn che lấp cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng dứt khoát đi dưới ánh mặt trời luôn.

Tất nhiên không hoàn toàn là không che giấu gì.

Thành trì dưới đất chắc chắn phải tiếp tục giữ lại, rất nhiều bí mất vẫn đang chôn giấu ở bên trong. Yêu quái mới gia nhập hết thảy đều phải tiếp tục ở lại bên trong thành trì dưới đất phấn đấu. Bất kể là thực nghiệm súng hay là chế tạo chiến thuyền, thậm chí luyện chế binh khí, tạm thời đều chỉ có thể tiến hành trong thành trì dưới đất.

Nhóm đầu điên được cho phép lên mặt đất sống đều là đám gia nhập Hoa Quả Sơn thời gian đã lâu, hơn nữa còn được các yêu quái công nhận. Cách sắp xếp này ngoại trừ coi được sống trên mặt đất là một loại khen thưởng ra, dụng ý khác là bảo đảm cho an toàn bí mật dưới lòng đất, đồng thời cũng chừa ra không gian cho tòa thành dưới đất bớt chật chội.

Đoản Chủy chỉ huy quân đội gia nhập vào đội ngũ xây dựng, gánh vác trọng trách chặt cây và vận chuyện đá.

Lữ Lục Quải thì lại dẫn một đám công tượng phụ trách việc kiến tạo cụ thể.

Ngày đêm không ngừng, trong sự bận rộn vội vàng, một thành trì khổng lồ thuộc về yêu quái đã loáng thoáng có được hình dáng ban đầu.

Còn về Khỉ Đá, hắn đang ngồi trong Tàng Kinh các ở động Thủy Liêm đờ người ra với đống thẻ tre mình từng xem vô số lần, ý đồ muốn ngộ ra thứ gì đó mới mẻ.

Từ sau khi tu vi đình trệ, thời gian mỗi ngày của hắn trở nên rất dồi dào. Nhưng bởi vì giai đoạn trước đã cẩn thận tạo nên một hệ thống, sau khi quy hoạch quyết định xong xây thành trì trên mặt đất, bản thân hắn trở nên rảnh rỗi vô sự. Mỗi ngày trừ quyết định một vài chuyện mấu chốt ra thì chỉ còn đi thăm Dương Thiền, lại đứng trên đỉnh Hoa Quả Sơn đứng một lúc nhìn xem thành trì tự tay mình tạo nên.

Nếu không nữa thì đi tuần sát thành trì dưới đất coi thử kế hoạch ở các bộ phận có được chấp hành nghiêm túc hay không.

Sau đó thì đúng là chẳng còn chuyện gì để làm, buồn bực nhàm chán đành phải đi xem lại một lần đống sách Ngộ giả đạo mà Dương Thiền viết.

Đến nửa đêm, Hắc Tử vội vàng chạy vào:

- Hầu ca, Dương Thiền tỷ muốn ngươi qua đó một chuyến.

- Bảo ta qua đó? Làm gì?

Dưới ánh đèn, Khỉ Đá nửa nằm lười biếng ngáp một cái, cuộn thẻ trúc lại, ném qua một bên.

- Có khách tới, người của Thiên Đình.

- Thiên Đình?

Khỉ Đá trợn tròn mắt, vẻ uể oải đã bay sạch.

- Hình như là... Na Tra.

Hắc Tử đè thấp giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện