Đại Bát Hầu
Chương 214: Trị giá bao nhiêu?
Dịch: Thiên Tình
Biên: †Ares†- Chào tứ công chúa.Khỉ Đá cũng đứng lên đáp lễ, độ nhẫn nại của hắn lúc này đã sớm tiêu hao hầu như không còn, không còn nhiệt tình thấp thỏm như trước, chỉ lạnh lùng nói:
- Cuối cùng cũng đi ra một người có thể làm chủ.
Nhìn thoáng qua cái rương chứa đầy kim tinh mà Khỉ Đá mang đến, Ngao Thính Tâm lễ phép cười, nói:
- Mấy chữ "làm chủ" thật không dám nhận. Nghe nói Mỹ Hầu Vương đặc biệt đến đây đổi bảo vật, cũng là coi trọng Đông Hải Long cung ta, Thính Tâm tự nhiên vinh hạnh bội phần. Chẳng qua phụ vương ta lên trời thăm bạn không ở trong cung, có một số việc, chỉ có người tự mình quyết định mới được. Thính Tâm cũng chỉ giúp đỡ xử lý chút việc bên lề thôi. Không biết thứ Hầu Vương muốn, Thính Tâm có làm chủ được hay không? Nếu không được, cũng chỉ có thể chờ phụ vương ta trở về lại nói.
Lại một một kẻ đùn đẩy?
- Đã Long Vương lên trời, trên trời một ngày dưới đất một năm, chẳng phải trong chốc lát không về được? Nhưng mà thứ này, ta lại cần gấp, công chúa nói xem, như thế nào cho phải?
- Vậy cũng không phải. Phụ vương đã rời cung lâu ngày, có lẽ, mười ngày nửa tháng sẽ trở lại.
- Ồ?
Khỉ Đá lên tinh thần:
- Nói vậy, sau mười ngày nửa tháng ta lại đến, là có thể nhìn thấy lão Long Vương rồi?
Ngao Thính Tâm mím môi, nhẹ giọng nói:
- Đúng là như thế. Tháng trước phụ vương tâm huyết dâng trào, nói muốn mở tiệc chiêu đãi chư thần trên trời. Chuyến này, kỳ thật là mời chư thần đến Long Cung dự tiệc. Đến lúc đó, nếu Mỹ Hầu Vương có rảnh, kính xin nể mặt đến dự.
Nàng nói năng cung kính, trong lòng Khỉ Đá lại không khỏi lộp bộp.
Cái này không phải đùn đẩy, tuyệt đối không phải. Này là đe dọa, quanh co lòng vòng mà uy hiếp!
Khỉ Đá híp mắt lại thành một cái khe, nhìn Ngao Thính Tâm nói:
- Nhìn không ra Thính Tâm công chúa đoan trang hiền thục, ôn nhu động lòng người, nói chuyện lại lợi hại đến vậy.
Ngao Thính Tâm tao nhã cười hồi đáp:
- Mỹ Hầu Vương lời này, Thính Tâm không hiểu lắm.
- Nói thẳng đi.
Khỉ Đá ngừng xoay xoay Hành Vân côn, ngửa đầu nói:
- Ta tới đòi một thứ, cũng không đòi không, kim tinh đã chuẩn bị. Nếu số đuôi thiếu mấy số không, liền viết giấy nợ, ngày khác dâng lên.
Nói ra lời này, chính Khỉ Đá cũng đỏ mặt.
- Bảo bối đổi chủ, từ trước đến nay hai bên sòng phẳng, nào có chuyện viết giấy nợ?
Cá heo tinh khẽ lẩm bẩm.
Câu lẩm bẩm này lại đâm trúng điểm yếu của Khỉ Đá. Chỉ thấy hắn giận tím mặt, nhìn chằm chằm cá heo tinh mà quát:
- Lời này của ngươi, là không tin nhân phẩm của bổn vương phải không?
Cá heo tinh cả kinh, vội lui đến phía sau Ngao Thốn Tâm không dám nói nữa.
Khỉ Đá giơ tay, Giác Xà và cá mập tinh đứng bên cạnh lập tức mở rương, tất cả kim tinh mang đến đều hiện ra trước mặt Ngao Thính Tâm.
Ngao Thính Tâm chỉ liếc mắt liền không xem nữa, hiển nhiên chút kim tinh này ở trước mặt tứ công chúa Đông Hải Long cung nàng còn không coi vào đâu.
Không nhìn Ngao Thính Tâm lạnh nhạt, Khỉ Đá cúi đầu khảy móng tay, từ từ nói:
- Ta muốn, chính là Định Hải Thần Châm của Đông Hải Long cung các ngươi.
Ngao Thính Tâm hơi cúi đầu, che miệng cười:
- Định Hải Thần Châm. Hầu Vương mang theo chút ít kia, e rằng không đủ thì phải?
- Không đủ?
Khỉ Đá ho khan hai tiếng, nói:
- Vậy Thính Tâm công chúa ra giá đi, để ta còn tính toán.
Ngao Thính Tâm chậm rãi lắc đầu, nói:
- Thứ này vô giá.
- Vô giá?
Khỉ Đá hừ một tiếng:
- Cái thứ đồng nát sắt vụn mà các ngươi vứt bên ngoài kia, ngươi lại nói nó vô giá? Là sợ ta không trả nổi phải không?
Lúc này Khỉ Đá y hệt như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, chỉ chờ Ngao Thính Tâm ra giá, sau đó bỏ lại kim tinh rồi viết giấy nợ là có thể thu hàng.
Về phần trên giấy nợ có bao nhiêu số không... Quan trọng lắm sao?
Gặp tình hình này, ngay cả cá heo tinh đứng một bên cũng cảm thấy Định Hải Thần Châm nhất định không giữ được, bất đắc dĩ thở dài.
Ngao Thính Tâm không giận cũng không bực, chỉ che miệng, mặt mày mang cười, cười đến Khỉ Đá cũng có chút chột dạ.
Đoan chính lại thần sắc, Ngao Thính Tâm nói:
- Thứ kia đồng nát sắt vụn, tự nhiên là không đáng giá. Nếu Mỹ Hầu Vương thích, Thính Tâm liền làm chủ tặng nó cho Mỹ Hầu Vương.
- Chuyện này là thật?
Khỉ Đá không khỏi trừng mắt kêu lên.
Phía trước còn nói vô giá, hiện giờ lại thành miễn phí đưa tặng, trước sau biến hóa cũng quá nhanh đi.
Không đợi hắn nghĩ thông, Ngao Thính Tâm chợt nói tiếp:
- Nhưng!
Nghe tiếng, Khỉ Đá duỗi thẳng lỗ tai.
- Nhưng mà.
Nàng nhìn chăm chú vào Khỉ Đá, chậm rãi nói:
- Thứ đồng nát sắt vụn này, nếu để nó dính líu đến Mỹ Hầu Vương ngài, giá cả thế nào, Thính Tâm thật sự không tính được. Nếu thật muốn nói, cũng chỉ có thể là vô giá.
- Nghĩa là sao?
Khỉ Đá có chút hồ đồ.
- Định Hải Thần Châm tặng cho Mỹ Hầu Vương, nếu Long cung ta đưa tấu chương lên Linh Tiêu điện, sẽ thế nào? Hầu Vương đã nghĩ kỹ chưa?
Quanh co nửa ngày, vẫn là uy hiếp!
Khỉ Đá nhe răng nhếch miệng muốn phát tác, đã thấy Ngao Thính Tâm nghĩ một lát lại nói:
- Bất quá, cũng có biện pháp giải quyết.
Khỉ Đá nhanh chóng buông Hành Vân côn, im lặng híp mắt nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.
- Muốn cho Định Hải Thần Châm này không dính díu tới Mỹ Hầu Vương cũng được, có điều nó phải dính líu tới Thính Tâm.
- Lại là ý gì?
- Định Hải Thần Châm đúng là đồng nát sắt vụn, nhưng khổ nỗi trên trời dưới đất, chúng tiên đều biết Định Hải Thần Châm ở tại Đông Hải Long cung. Nếu rơi vào tay Hầu Vương, Đông Hải Long cung ta lại chưa thượng tấu, ngày nào đó Hầu Vương ngài vô ý va chạm với Thiên Đình, lâm trận lấy ra binh khí. Ngài nói, Đông Hải Long cung ta nên giải thích thế nào đây?
Khỉ Đá nhất thời hít một hơi, mở to hai mắt ý vị sâu xa nhìn Ngao Thính Tâm.
- Cho nên, đến lúc đó Đông Hải Long cung khẳng định phải có một người làm chủ đứng ra gánh tội. Để cha già gánh vác không phải đạo làm con, một khi đã vậy, cũng chỉ có thể để Thính Tâm nhận.
Dứt lời, nàng dang hai tay, tươi cười xoay một vòng trước mặt Khỉ Đá.
Váy dài màu lam hơi phất lên, tóc dài bay múa, phong tư trác tuyệt, giống như một tinh linh màu lam.
Con gái nhà Long Vương quả nhiên đều là khuynh quốc khuynh thành.
- Hầu Vương, người xem Thính Tâm, trị giá bao nhiêu đây?
Nàng còn riêng hỏi hắn.
Cô Ngao Thính Tâm này đúng là cao thủ đàm phán, thật không ngờ tới. Khỉ Đá mặt không thay đổi nhìn Ngao Thính Tâm, nghĩ thầm.
Chuyện tới đây, khách sáo bội phần hay nên cân nhắc lợi hại, đều đã nhất nhất làm rõ, hẳn nên biết khó mà lui chứ nhỉ? Ngao Thính Tâm mỉm cười nhìn Khỉ Đá, nghĩ thầm.
Hai người cứ như vậy đối diện, im lặng một lúc lâu.
Hồi lâu, Khỉ Đá nhíu mày, bước chân ra, kéo Hành Vân côn đi vòng quanh Ngao Thính Tâm. Vẻ mặt cực kỳ giống một tên du côn sắp ra tay trêu chọc gái nhà lành, nhìn chòng chọc Ngao Thính Tâm khiến nàng ta cũng có chút không thoải mái, chỉ phải cười gượng.
- Nói vô giá hay gì gì đấy, quá giả dối. Theo ta, trị giá một trăm triệu kim tinh!
Lần này đến phiên Ngao Thính Tâm ngẩn ra:
- Hầu Vương lời này là ý gì?
- Ta nói, công chúa trị giá một trăm triệu kim tinh.
Khỉ Đá dừng bước xoay người lại, tiếp tục có hứng thú nhìn Ngao Thính Tâm từ đầu đến chân.
Ánh mắt giao nhau, Ngao Thính Tâm vội vàng tránh đi.
Một trăm triệu kim tinh, đây là một con số khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Ngao Thính Tâm chỉ xem đó là ca ngợi, khẽ vái chào, miễn cưỡng cười đáp:
- Tạ Hầu Vương khích lệ.
Ai ngờ Khỉ Đá lại thốt ra một câu:
- Nói như vậy, công chúa cũng cảm thấy mình xứng đáng với cái giá này?
- Thính Tâm không dám.
- "Không dám"? "Không dám" không sao, ta chỉ sợ ngươi nói "Không đủ".
Ngao Thính Tâm hơi sửng sốt, mơ hồ có dự cảm bất tường.
Khỉ Đá quay đầu chỉ cá heo tinh, quát to:
- Lấy giấy bút!
Cá heo tinh cũng hồ đồ.
Cái con khỉ này, là nổi thi hứng quá độ muốn trực tiếp múa bút sao?
Miên man suy nghĩ là vậy, lời nói của Khỉ Đá, gã cũng không có gan giáp mặt làm trái, đành vội vàng mang tới giấy bút chuyên dụng dưới đáy biển.
Đặt giấy lên bàn, Khỉ Đá nhanh như gió viết một tờ giấy nợ một trăm triệu kim tinh, ấn xuống vân tay, tiện thể vứt cho cá heo tinh.
Nhìn thấy giấy nợ, cá heo tinh giật nảy mình:
- Mỹ Hầu Vương đây là...
Không đợi cá heo tinh kịp phản ứng, chỉ thấy Khỉ Đá một cước đá vào rương chứa kim tinh, làm nó trượt thẳng đến cạnh cá heo tinh.
- Cái này, coi như là ta đóng lãi trước, làm phiền giao cho lão Long Vương.
Dứt lời, Khỉ Đá đi về phía Ngao Thính Tâm.
Ngao Thính Tâm tỉnh ngộ, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, xoay người muốn chạy, lại bị Khỉ Đá đưa tay ôm eo.
- Buông tay!
Ngao Thính Tâm thét to.
Bất chấp đối phương giãy giụa, Khỉ Đá khiêng nàng lên vai, đi nhanh ra ngoài điện.
- Tứ công chúa quả nhiên là nhân tài, nói vậy hẳn giỏi hơn gã quân sư ăn nói kiểu cách bên ta không ít. Quyết định vậy đi, một trăm triệu kim tinh, mua ngươi làm quân sư cho Hoa Quả Sơn ta! Nhân tiện vụ Định Hải Thần Châm ngươi cũng gánh luôn... Bất quá bây giờ túi tiền rỗng tuếch đành tạm nợ trước. Yên tâm, sớm muộn ta cũng sẽ trả hết. Cho dù không tin ta, ngươi cũng phải tin chính mình chứ? Ha ha ha ha.
Cá heo tinh sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, còn Giác Xà và cá mập tinh thì hưng phấn reo hò.
- Thả ta xuống! Thả ta xuống ~!
- Này, đây chính là giá cả do chính ngươi đồng ý, hiện tại muốn đổi ý hình như hơi muộn rồi đó.
- Ta không làm quân sư chó má gì của ngươi hết, muốn ta cho ngươi bày mưu tính kế, đừng hòng!
- Đã mua về liền thành người của ta, dù sao bộ dạng của ngươi cũng không tệ, làm quân sư hay làm áp trại phu nhân, tùy ngươi chọn.
Nói xong, Khỉ Đá còn đưa tay nhéo cằm Ngao Thính Tâm, cười thầm một hồi.
Ngao Thính Tâm trợn tròn mắt.
- Ngươi không mở miệng ta coi như ngươi chọn làm áp trại phu nhân nha?
- A...! Tên lưu manh! Thổ phỉ! Cường đạo! Ta liều mạng với ngươi!
Một trận loạn quyền, đáng tiếc đánh lên người Khỉ Đá còn không bằng gãi ngứa.
Cho tới nay bình tĩnh vô cùng như Ngao Thính Tâm cũng triệt để rối loạn... Ngàn tính vạn tính, thực hiển nhiên, nàng vẫn là đánh giá thấp logic cường đạo của Khỉ Đá.
...
- Long Vương! Long Vương ~! Không xong rồi!
Cá heo tinh một đường chạy như điên, nghiêng ngả lảo đảo, kinh hô:
- Tứ công chúa bị con khỉ kia bắt đi rồi!
Đông Hải Long Vương đổ lệch mình sang một bên, cầm cả ly trà trong tay mà tuột xuống ghế. Quy thừa tướng cũng trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại.
- Ngươi nói cái gì?
- Con khỉ, con khỉ kia, bắt, bắt tứ công chúa đi rồi!
Cá heo thở không ra hơi nói, hai tay dâng tờ giấy nợ một trăm triệu kim tinh kia lên.
Lão Long Vương tiếp nhận, đôi mắt già nua chớp liên tục.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Hắn... Tóm lại, nói không rõ. Hắn viết giấy nợ, nói là mua tứ công chúa.
Lão Long Vương thất kinh đứng lên:
- Cái con khỉ này! Bây giờ hắn đang ở đâu?
- Đi nhổ Định Hải Thần Châm rồi!
Biên: †Ares†- Chào tứ công chúa.Khỉ Đá cũng đứng lên đáp lễ, độ nhẫn nại của hắn lúc này đã sớm tiêu hao hầu như không còn, không còn nhiệt tình thấp thỏm như trước, chỉ lạnh lùng nói:
- Cuối cùng cũng đi ra một người có thể làm chủ.
Nhìn thoáng qua cái rương chứa đầy kim tinh mà Khỉ Đá mang đến, Ngao Thính Tâm lễ phép cười, nói:
- Mấy chữ "làm chủ" thật không dám nhận. Nghe nói Mỹ Hầu Vương đặc biệt đến đây đổi bảo vật, cũng là coi trọng Đông Hải Long cung ta, Thính Tâm tự nhiên vinh hạnh bội phần. Chẳng qua phụ vương ta lên trời thăm bạn không ở trong cung, có một số việc, chỉ có người tự mình quyết định mới được. Thính Tâm cũng chỉ giúp đỡ xử lý chút việc bên lề thôi. Không biết thứ Hầu Vương muốn, Thính Tâm có làm chủ được hay không? Nếu không được, cũng chỉ có thể chờ phụ vương ta trở về lại nói.
Lại một một kẻ đùn đẩy?
- Đã Long Vương lên trời, trên trời một ngày dưới đất một năm, chẳng phải trong chốc lát không về được? Nhưng mà thứ này, ta lại cần gấp, công chúa nói xem, như thế nào cho phải?
- Vậy cũng không phải. Phụ vương đã rời cung lâu ngày, có lẽ, mười ngày nửa tháng sẽ trở lại.
- Ồ?
Khỉ Đá lên tinh thần:
- Nói vậy, sau mười ngày nửa tháng ta lại đến, là có thể nhìn thấy lão Long Vương rồi?
Ngao Thính Tâm mím môi, nhẹ giọng nói:
- Đúng là như thế. Tháng trước phụ vương tâm huyết dâng trào, nói muốn mở tiệc chiêu đãi chư thần trên trời. Chuyến này, kỳ thật là mời chư thần đến Long Cung dự tiệc. Đến lúc đó, nếu Mỹ Hầu Vương có rảnh, kính xin nể mặt đến dự.
Nàng nói năng cung kính, trong lòng Khỉ Đá lại không khỏi lộp bộp.
Cái này không phải đùn đẩy, tuyệt đối không phải. Này là đe dọa, quanh co lòng vòng mà uy hiếp!
Khỉ Đá híp mắt lại thành một cái khe, nhìn Ngao Thính Tâm nói:
- Nhìn không ra Thính Tâm công chúa đoan trang hiền thục, ôn nhu động lòng người, nói chuyện lại lợi hại đến vậy.
Ngao Thính Tâm tao nhã cười hồi đáp:
- Mỹ Hầu Vương lời này, Thính Tâm không hiểu lắm.
- Nói thẳng đi.
Khỉ Đá ngừng xoay xoay Hành Vân côn, ngửa đầu nói:
- Ta tới đòi một thứ, cũng không đòi không, kim tinh đã chuẩn bị. Nếu số đuôi thiếu mấy số không, liền viết giấy nợ, ngày khác dâng lên.
Nói ra lời này, chính Khỉ Đá cũng đỏ mặt.
- Bảo bối đổi chủ, từ trước đến nay hai bên sòng phẳng, nào có chuyện viết giấy nợ?
Cá heo tinh khẽ lẩm bẩm.
Câu lẩm bẩm này lại đâm trúng điểm yếu của Khỉ Đá. Chỉ thấy hắn giận tím mặt, nhìn chằm chằm cá heo tinh mà quát:
- Lời này của ngươi, là không tin nhân phẩm của bổn vương phải không?
Cá heo tinh cả kinh, vội lui đến phía sau Ngao Thốn Tâm không dám nói nữa.
Khỉ Đá giơ tay, Giác Xà và cá mập tinh đứng bên cạnh lập tức mở rương, tất cả kim tinh mang đến đều hiện ra trước mặt Ngao Thính Tâm.
Ngao Thính Tâm chỉ liếc mắt liền không xem nữa, hiển nhiên chút kim tinh này ở trước mặt tứ công chúa Đông Hải Long cung nàng còn không coi vào đâu.
Không nhìn Ngao Thính Tâm lạnh nhạt, Khỉ Đá cúi đầu khảy móng tay, từ từ nói:
- Ta muốn, chính là Định Hải Thần Châm của Đông Hải Long cung các ngươi.
Ngao Thính Tâm hơi cúi đầu, che miệng cười:
- Định Hải Thần Châm. Hầu Vương mang theo chút ít kia, e rằng không đủ thì phải?
- Không đủ?
Khỉ Đá ho khan hai tiếng, nói:
- Vậy Thính Tâm công chúa ra giá đi, để ta còn tính toán.
Ngao Thính Tâm chậm rãi lắc đầu, nói:
- Thứ này vô giá.
- Vô giá?
Khỉ Đá hừ một tiếng:
- Cái thứ đồng nát sắt vụn mà các ngươi vứt bên ngoài kia, ngươi lại nói nó vô giá? Là sợ ta không trả nổi phải không?
Lúc này Khỉ Đá y hệt như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, chỉ chờ Ngao Thính Tâm ra giá, sau đó bỏ lại kim tinh rồi viết giấy nợ là có thể thu hàng.
Về phần trên giấy nợ có bao nhiêu số không... Quan trọng lắm sao?
Gặp tình hình này, ngay cả cá heo tinh đứng một bên cũng cảm thấy Định Hải Thần Châm nhất định không giữ được, bất đắc dĩ thở dài.
Ngao Thính Tâm không giận cũng không bực, chỉ che miệng, mặt mày mang cười, cười đến Khỉ Đá cũng có chút chột dạ.
Đoan chính lại thần sắc, Ngao Thính Tâm nói:
- Thứ kia đồng nát sắt vụn, tự nhiên là không đáng giá. Nếu Mỹ Hầu Vương thích, Thính Tâm liền làm chủ tặng nó cho Mỹ Hầu Vương.
- Chuyện này là thật?
Khỉ Đá không khỏi trừng mắt kêu lên.
Phía trước còn nói vô giá, hiện giờ lại thành miễn phí đưa tặng, trước sau biến hóa cũng quá nhanh đi.
Không đợi hắn nghĩ thông, Ngao Thính Tâm chợt nói tiếp:
- Nhưng!
Nghe tiếng, Khỉ Đá duỗi thẳng lỗ tai.
- Nhưng mà.
Nàng nhìn chăm chú vào Khỉ Đá, chậm rãi nói:
- Thứ đồng nát sắt vụn này, nếu để nó dính líu đến Mỹ Hầu Vương ngài, giá cả thế nào, Thính Tâm thật sự không tính được. Nếu thật muốn nói, cũng chỉ có thể là vô giá.
- Nghĩa là sao?
Khỉ Đá có chút hồ đồ.
- Định Hải Thần Châm tặng cho Mỹ Hầu Vương, nếu Long cung ta đưa tấu chương lên Linh Tiêu điện, sẽ thế nào? Hầu Vương đã nghĩ kỹ chưa?
Quanh co nửa ngày, vẫn là uy hiếp!
Khỉ Đá nhe răng nhếch miệng muốn phát tác, đã thấy Ngao Thính Tâm nghĩ một lát lại nói:
- Bất quá, cũng có biện pháp giải quyết.
Khỉ Đá nhanh chóng buông Hành Vân côn, im lặng híp mắt nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.
- Muốn cho Định Hải Thần Châm này không dính díu tới Mỹ Hầu Vương cũng được, có điều nó phải dính líu tới Thính Tâm.
- Lại là ý gì?
- Định Hải Thần Châm đúng là đồng nát sắt vụn, nhưng khổ nỗi trên trời dưới đất, chúng tiên đều biết Định Hải Thần Châm ở tại Đông Hải Long cung. Nếu rơi vào tay Hầu Vương, Đông Hải Long cung ta lại chưa thượng tấu, ngày nào đó Hầu Vương ngài vô ý va chạm với Thiên Đình, lâm trận lấy ra binh khí. Ngài nói, Đông Hải Long cung ta nên giải thích thế nào đây?
Khỉ Đá nhất thời hít một hơi, mở to hai mắt ý vị sâu xa nhìn Ngao Thính Tâm.
- Cho nên, đến lúc đó Đông Hải Long cung khẳng định phải có một người làm chủ đứng ra gánh tội. Để cha già gánh vác không phải đạo làm con, một khi đã vậy, cũng chỉ có thể để Thính Tâm nhận.
Dứt lời, nàng dang hai tay, tươi cười xoay một vòng trước mặt Khỉ Đá.
Váy dài màu lam hơi phất lên, tóc dài bay múa, phong tư trác tuyệt, giống như một tinh linh màu lam.
Con gái nhà Long Vương quả nhiên đều là khuynh quốc khuynh thành.
- Hầu Vương, người xem Thính Tâm, trị giá bao nhiêu đây?
Nàng còn riêng hỏi hắn.
Cô Ngao Thính Tâm này đúng là cao thủ đàm phán, thật không ngờ tới. Khỉ Đá mặt không thay đổi nhìn Ngao Thính Tâm, nghĩ thầm.
Chuyện tới đây, khách sáo bội phần hay nên cân nhắc lợi hại, đều đã nhất nhất làm rõ, hẳn nên biết khó mà lui chứ nhỉ? Ngao Thính Tâm mỉm cười nhìn Khỉ Đá, nghĩ thầm.
Hai người cứ như vậy đối diện, im lặng một lúc lâu.
Hồi lâu, Khỉ Đá nhíu mày, bước chân ra, kéo Hành Vân côn đi vòng quanh Ngao Thính Tâm. Vẻ mặt cực kỳ giống một tên du côn sắp ra tay trêu chọc gái nhà lành, nhìn chòng chọc Ngao Thính Tâm khiến nàng ta cũng có chút không thoải mái, chỉ phải cười gượng.
- Nói vô giá hay gì gì đấy, quá giả dối. Theo ta, trị giá một trăm triệu kim tinh!
Lần này đến phiên Ngao Thính Tâm ngẩn ra:
- Hầu Vương lời này là ý gì?
- Ta nói, công chúa trị giá một trăm triệu kim tinh.
Khỉ Đá dừng bước xoay người lại, tiếp tục có hứng thú nhìn Ngao Thính Tâm từ đầu đến chân.
Ánh mắt giao nhau, Ngao Thính Tâm vội vàng tránh đi.
Một trăm triệu kim tinh, đây là một con số khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Ngao Thính Tâm chỉ xem đó là ca ngợi, khẽ vái chào, miễn cưỡng cười đáp:
- Tạ Hầu Vương khích lệ.
Ai ngờ Khỉ Đá lại thốt ra một câu:
- Nói như vậy, công chúa cũng cảm thấy mình xứng đáng với cái giá này?
- Thính Tâm không dám.
- "Không dám"? "Không dám" không sao, ta chỉ sợ ngươi nói "Không đủ".
Ngao Thính Tâm hơi sửng sốt, mơ hồ có dự cảm bất tường.
Khỉ Đá quay đầu chỉ cá heo tinh, quát to:
- Lấy giấy bút!
Cá heo tinh cũng hồ đồ.
Cái con khỉ này, là nổi thi hứng quá độ muốn trực tiếp múa bút sao?
Miên man suy nghĩ là vậy, lời nói của Khỉ Đá, gã cũng không có gan giáp mặt làm trái, đành vội vàng mang tới giấy bút chuyên dụng dưới đáy biển.
Đặt giấy lên bàn, Khỉ Đá nhanh như gió viết một tờ giấy nợ một trăm triệu kim tinh, ấn xuống vân tay, tiện thể vứt cho cá heo tinh.
Nhìn thấy giấy nợ, cá heo tinh giật nảy mình:
- Mỹ Hầu Vương đây là...
Không đợi cá heo tinh kịp phản ứng, chỉ thấy Khỉ Đá một cước đá vào rương chứa kim tinh, làm nó trượt thẳng đến cạnh cá heo tinh.
- Cái này, coi như là ta đóng lãi trước, làm phiền giao cho lão Long Vương.
Dứt lời, Khỉ Đá đi về phía Ngao Thính Tâm.
Ngao Thính Tâm tỉnh ngộ, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, xoay người muốn chạy, lại bị Khỉ Đá đưa tay ôm eo.
- Buông tay!
Ngao Thính Tâm thét to.
Bất chấp đối phương giãy giụa, Khỉ Đá khiêng nàng lên vai, đi nhanh ra ngoài điện.
- Tứ công chúa quả nhiên là nhân tài, nói vậy hẳn giỏi hơn gã quân sư ăn nói kiểu cách bên ta không ít. Quyết định vậy đi, một trăm triệu kim tinh, mua ngươi làm quân sư cho Hoa Quả Sơn ta! Nhân tiện vụ Định Hải Thần Châm ngươi cũng gánh luôn... Bất quá bây giờ túi tiền rỗng tuếch đành tạm nợ trước. Yên tâm, sớm muộn ta cũng sẽ trả hết. Cho dù không tin ta, ngươi cũng phải tin chính mình chứ? Ha ha ha ha.
Cá heo tinh sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, còn Giác Xà và cá mập tinh thì hưng phấn reo hò.
- Thả ta xuống! Thả ta xuống ~!
- Này, đây chính là giá cả do chính ngươi đồng ý, hiện tại muốn đổi ý hình như hơi muộn rồi đó.
- Ta không làm quân sư chó má gì của ngươi hết, muốn ta cho ngươi bày mưu tính kế, đừng hòng!
- Đã mua về liền thành người của ta, dù sao bộ dạng của ngươi cũng không tệ, làm quân sư hay làm áp trại phu nhân, tùy ngươi chọn.
Nói xong, Khỉ Đá còn đưa tay nhéo cằm Ngao Thính Tâm, cười thầm một hồi.
Ngao Thính Tâm trợn tròn mắt.
- Ngươi không mở miệng ta coi như ngươi chọn làm áp trại phu nhân nha?
- A...! Tên lưu manh! Thổ phỉ! Cường đạo! Ta liều mạng với ngươi!
Một trận loạn quyền, đáng tiếc đánh lên người Khỉ Đá còn không bằng gãi ngứa.
Cho tới nay bình tĩnh vô cùng như Ngao Thính Tâm cũng triệt để rối loạn... Ngàn tính vạn tính, thực hiển nhiên, nàng vẫn là đánh giá thấp logic cường đạo của Khỉ Đá.
...
- Long Vương! Long Vương ~! Không xong rồi!
Cá heo tinh một đường chạy như điên, nghiêng ngả lảo đảo, kinh hô:
- Tứ công chúa bị con khỉ kia bắt đi rồi!
Đông Hải Long Vương đổ lệch mình sang một bên, cầm cả ly trà trong tay mà tuột xuống ghế. Quy thừa tướng cũng trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại.
- Ngươi nói cái gì?
- Con khỉ, con khỉ kia, bắt, bắt tứ công chúa đi rồi!
Cá heo thở không ra hơi nói, hai tay dâng tờ giấy nợ một trăm triệu kim tinh kia lên.
Lão Long Vương tiếp nhận, đôi mắt già nua chớp liên tục.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Hắn... Tóm lại, nói không rõ. Hắn viết giấy nợ, nói là mua tứ công chúa.
Lão Long Vương thất kinh đứng lên:
- Cái con khỉ này! Bây giờ hắn đang ở đâu?
- Đi nhổ Định Hải Thần Châm rồi!
Bình luận truyện