Đại Bát Hầu
Chương 217: Đánh cờ
Dịch: gautruc01
Biên: †Ares†
Trên mặt biển, cột nước đang xông thẳng lên đám mây, làm thành một con sóng che khuất cả một vùng trời, đang lao nhanh hướng về phía của Phong Linh, khoảng cách càng lúc càng gần.
Cách đó vài trăm dặm, Thanh Phong Tử và Tu Bồ Đề lặng yên hiện hình giữa không trung, một trước một sau.
- Thập sư đệ này thật là lỗ mãng. Gây ra chuyện như vậy mà chẳng hề bận tâm gì hết!
Thanh Phong Tử vừa oán giận vừa phất phất cuốn lên ống tay áo, một luồng linh lực ẩn hiện lòng bàn tay.
Ngay lúc Thanh Phong Tử sắp xuất thủ thì bị Tu Bồ Đề cầm cổ tay ngăn cản lại.
- Sư phụ, người đây là...
- Đừng nóng vội, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Tu Bồ Đề khẽ vuốt râu dài, nhìn qua Phong Linh ở chỗ xa, thản nhiên nói.
...
Ngay lúc này, Thái Thượng đang lơ lửng trong màn nước biển tối đen, chân mày chậm rãi nhíu thành hình chữ bát (八).
...
Biển sâu.
Ở bên trong dòng nước xiết, hai chân của Khỉ Đá đang lún sâu dưới nền đất đáy biển. Hàm răng hắn siết thật chặt, từng sợi lông lấp lóe ánh sáng màu vàng, giống như những tia chớp chập chờn.
Cát đá dưới đáy biển bị dòng nước cuồn cuộn cuốn theo, xẹt qua người Khỉ Đá, rồi lập tức bị linh lực gần như không khống chế được quanh hắn xé thành bụi phấn.
Dùng hết tất cả sức lực, sáu cánh tay liên tiếp thay đổi vị trí, từng chút từng chút kéo trụ lớn lên!!!
Ngao Thính Tâm che mặt ngăn dòng hải lưu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Định Hải Thần Châm còn có một cái tên khác đó là Như Ý Kim Cô bổng. "Như Ý" không phải chỉ có lớn nhỏ theo ý, mà thật ra còn nói cả trọng lượng nữa.
Việc này ngoại trừ Thái Thượng đã rèn nó ra thì rất ít ai biết được.
Giờ khắc này Kim Cô bổng ở trạng thái trụ chống trời thì sức nặng hơn với trạng thái bình thường gấp trăm lần!
Nhưng Khỉ Đá vẫn cố gắng giơ nó lên....
- Quả nhiên là Hành giả đạo tu vi Thất Ất Kim Tiên đỉnh phong.
Ngao Thính Tâm thở dài cảm thán.
Hành giả đạo đạt tới cảnh giới này chẳng khác gì một cỗ máy chiến tranh cả. Nếu không phải tử thủ một chỗ thì dù là Thiên Đình cũng không có cách nào.
Trong hố sâu ngay cái nơi cắm Định Hải Thần Châm đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ, hải nhãn nơi đó đang triệt để phun trào.
Lúc này nó đang phun trào mãnh liệt, hệt như đang giải tỏa năng lượng mà nó đã tích tụ qua vô số năm tháng.
Dòng hải lưu như một cơn lũ lan ra mọi ngóc ngách, kể cả Đông Hải Long Vương và Ngao Thính Tâm cũng phải cố gắng lắm mới bám trụ được không bị cuốn trôi. Rừng rong biển cũng đã bị cuốn sạch không còn một gốc. Dưới biển sâu hiện giờ chỉ còn Khỉ Đá đang dùng tất cả sức lực ôm chặt lấy cây trụ chống trời, mặc cho dòng hải lưu cọ rửa.
...
Một trăm trượng, năm mươi trượng. Ba mươi trượng!
- Mau lên! Nguy rồi!
Sóng lớn càng lúc càng gần, Phong Linh đang bám chặt trên lưng của cá voi gấp đến độ sắp khóc.
...
- Sư phụ à ~!
Thanh Phong Tử nôn nóng muốn giật tay ra, nhưng bị Tu Bồ Đề gắt gao níu giữ lại, không thể động đậy.
- Yên lặng theo dõi kỳ biến.
Chỉ nói một câu,Tu Bồ Đề không nói thêm gì nữa, chỉ mở to hai mắt, vẻ mặt hứng thú theo dõi.
...
Mười trượng, năm trượng, ba trượng!
- Mau mau! Không được, càng ngày càng gần!
Sóng lớn sắp che khuất cả người, dưới bóng của cơn sóng, Phong Linh hốt hoảng thét lên.
Thanh Phong Tử trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tu Bồ Đề, còn Tu Bồ Đề vẫn như cũ thần sức hờ hững, chỉ giữ chặt tay của Thanh Phong Tử vẻ mặt hững hờ.
Thanh Phong Tử lòng nóng như lửa đốt rốt cuộc không nhịn được nữa, cắn ngón trỏ bàn tay trái, dùng máu tươi vẽ trận pháp trong hư không chỉ trong tích tắc
Thanh Phong Tử hét lên một tiếng:
- Phá ~!
Trận pháp bằng máu kia như hóa thành thực thể, xoay tròn bay nhanh hướng về phía của Phong Linh mà bay tới.
Nhìn thấy cảnh như vậy, Tu Bồ Đề cười mỉm, huơ phất trần một cái, từng sợi từng sợi tơ bạc bắn ra, xé trận pháp kia thành bụi phấn trong không trung.
Thanh Phong Tử mở to hai mắt không tin được mà nhìn cảnh đó:
- Sư phụ, tại sao người...
- Vi sư nói rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến!
...
Thân hình khổng lồ của cá voi đẩy lên theo sóng lớn.
Một sức mạnh cực lớn ập tới khiến cho Phong Linh và cá voi tách nhau ra.
Cuộn nhào trong cơn sóng lớn, nước biển từ bốn phương tám hướng ập đến, Phong Linh bị nhấn chìm trong nháy mắt, thân hình nhỏ bé giống như chiếc lá trong cơn giông.
Nàng cố gắng giẫy giụa muốn ngoi lên, nhưng không tài nào thoát được bị dòng nước cuốn theo.
Nước biển xộc thẳng vào miệng mũi, nàng muốn phun ra nhưng nước biển lại xộc vào thêm nhiều.
Thời gian trôi qua, nàng dần dần cạn kiệt sức lực, buông xuôi mặc dòng nước cuốn trôi, chỉ còn lại đôi mắt màu xanh da trời là cách mặt nước để nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.
"Khỉ Đá, ta...ta không thể tới được Hoa Quả sơn rồi..." Nàng nghĩ.
Đôi mắt kia chậm rãi khép lại.
...
Thanh Phong Tử trợn to hai mắt nhìn cảnh đó, tay lạnh run:
- Sư phụ... tại sao? Tại sao vậy?
- Đừng vội, ngươi lại nhìn xem.
...
Trong khoảng không tối mịt, Thái Thượng lắc đầu thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại:
- Bồ Đề lão quỷ này. Ha ha ha ha, quả nhiên đi sai một nước, từng nước sai. Bị người tính kế gắt gao, chuyện này, ài, lão phu phải làm sao đây?
Sau đó Thái Thương mở mắt, hai con ngươi trong mắt lóe lên ánh sáng màu bạc!
...
Sóng lớn lướt qua dưới chân của Thanh Phong Tử, lướt về phương xa.
Thanh Phong Tử ngây ngốc đứng nhìn. Ngộ giả đạo tu vi Đại La Kim Tiên giờ phút này hai hốc mắt lại ẩm ướt.
- Sư phụ, tột cùng là người muốn làm gì? Tại sao không cho con ra tay, tại sao lại ngăn cản con? Tại sao?
Tu vi cao như Thanh Phong Tử, lúc này cũng không khống chế được tâm tình.
Tu Bồ Đề liếc nhìn một cách lạnh lẽo, thở dài nói:
- Ván cờ thiên đạo, vốn là cửu tử nhất sinh. Buông bỏ chưa chắc đã mất đi. Nếu luyến tiếc thì lại tất bại.
Ngay lúc này, dưới chân bọn họ có một chùm bọt biển nổi lên, nhảy mắt phun ra một quả cầu ánh sáng. Quả cầu bay cao từ từ, tới khi tới ngang chỗ hai người.
Thanh Phong Tử không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Quả cầu kia từ từ mờ đi, dần dần lộ rõ thân hình đang ngất xỉu của Phong Linh.
Thanh Phong Tử nhắm mắt cảm nhận, xác định Phong Linh không bị thương tích gì thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cười lại.
Một cơn gió biển thổi tới, từng đám mây nhanh chóng tụ hội lại hóa thành hình dáng của Thái Thượng.
Thái Thượng cúi đầu nhìn y phục mình bị nước biển thấm ướt, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
- Tu Bồ Đề à Tu Bồ Đề, nhiều năm như vậy, quả nhiên là tiến bộ không ít. Đến cả đồ tôn của mình cũng phải ép lão phu tới cứu.
Tu Bồ Đề buông cánh tay của Thanh Phong Tử ra, cung kính khom người chắp tay nói:
- Tu Bồ Đề thay tiểu đồ cảm tạ Lão Quân ưu ái.
Khách khí kiểu này chẳng khác gì đang khiêu khích.
Thái Thượng cũng chẳng hề tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Phong Linh đang hôn mê, thản nhiên nói:
- Thấy chết mà không cứu, sư môn như vậy còn ở lại làm gì? Lão phu đã khuyên bảo nha đầu kia bái làm môn hạ của lão phu, nhưng nàng không chịu. Đồ đệ kính trọng sư trưởng, nhưng sư trưởng lại xem đồ đệ như con cờ. Ài... đúng là oan nghiệt.
Thanh Phong Tử vội vàng khom người bái tạ:
- Thanh Phong Tử thay Phong Linh và cha mẹ của Phong Linh cám ơn Lão Quân đã ra tay cứu giúp, đại ân sau này tất...
Thái Thượng khoát ống tay áo cắt đứt lời của Thanh Phong Tử. Nhìn liếc qua Tu Bồ Đề, Thái Thượng cười nhạt:
- Miễn bàn chuyện báo ân đi, Tà Nguyệt Tam Tinh động kia cũng không phải ngươi làm chủ. Ưng thuận hứa hẹn như vậy, mai sau chỉ chuốc thêm phiền phức thôi. Nhưng người nói thay cha mẹ của Phong Linh cảm ơn lão phu.... Lão phu hỏi ngươi, cha mẹ của Phong Linh là ai?
Ánh mắt của Tu Bồ Đề liền lóe lên một cái.
Thanh Phong Tử cũng rất nghi hoặc.
Khỉ Đá đảo lộn thiên đạo, mọi người ngầm hiểu, nhưng khi Phong Linh bái vào Tà Nguyệt Tam Tinh động là việc trước khi Khỉ Đá tới Tà Nguyệt Tam Tinh động, Thái Thượng Lão Quân thân chưởng quản thiên đạo hà cớ gì không biết cha mẹ của Phong Linh là ai chứ?
Hỏi như vậy rõ ràng là ý vị sâu xa hơn.
Thấy hai người im lặng, Thái Thượng cũng không nói lời nào, chỉ lặng yên nhìn hai người họ.
Hồi lâu sau, Thanh Phong Tử chắp tay nói:
- Cha mẹ Phong Linh là một đôi phu phụ phàm nhân, vãn bối kết giao được lúc đi ngao du Bắc Địa. Không biết Lão Quân hỏi vậy có thâm ý gì, kính xin nói rõ.
Thái Thượng chỉ cười khan rồi thở dài:
- Thâm ý? Không có thâm ý, không có thâm ý gì cả. Có lẽ người đã già khó tránh việc nhớ tình bạn cũ. Phàm nhân tuổi thọ có hạn, ba bốn mươi tuổi quy thiên khắp nơi đều có. Nếu như mà rảnh rỗi thì hãy đi gặp đôi phu phụ kia, kể rõ tình hình gần đây của con gái người ta. Đỡ cho sau này có việc tiếc nuối, cản trở tu hành.
- Tạ ơn Lão Quân nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ làm.
Cười cười với Tu Bồ Đề, Thái Thượng xoay người hóa thành làn khói theo gió tiêu tán đi mất.
- Quay về gặp cha mẹ của nha đầu?
Thanh Phong Tử nghi hoặc chầm chậm quay đầu lại.
- Đi thôi.
- Đi đâu hả sư phụ?
- Quay về Tà Nguyệt Tam Tinh động.
...
Đáy biển, dòng nước từ hải nhãn đã từ từ bình ổn lại, bốn phía cũng trở về tĩnh lặng.
Hải nhãn kia vẫn chậm rãi phóng thích năng lượng, chẳng qua ôn hòa lại rất nhiều.,
Cử động trong nước biển, Khỉ Đá đang cảm nhận Định Hải Thần Châm đang cùng mình xây dựng một mối liên kết nào đó, đó là một thứ cảm giác mà không có lời nào để diễn tả, cứ như là ý thức của mình mở rộng ra, cảm giác tựa như chân tay vậy.
"Xảy ra chuyện gì?" Khỉ Đá càng lúc càng nghi hoặc: "Hay là pháp bảo nhận chủ?"
Khỉ Đá chậm rãi buông Định Hải Thân Châm đã giảm trọng lượng rất nhiều lúc nào không hay xuống, lùi một bước về sau, ngẩng đầu lên nhìn
- Nhỏ.
Hắn nói khẽ.
Định Hải Thần Châm tựa trụ chống trời kia thu nhỏ lại theo tiếng nói, nước biển xung quanh nhanh chóng áp tới. Chỉ chốt lát, nó đã biến hóa nhỏ lại tựa như một chiếc gậy thông thường, trôi nổi lơ lửng trong nước biển.
Trong làn nước tối đen như mực có thể thấy được cả cây gậy kia phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
- Như Ý Kim Cô bổng quả nhiên"như ý"!
Khỉ Đá mặt mày hớn hở bước tới giơ tay cầm lấy Kim Cô bổng.
Kim Cô bổng hai đầu có màu vàng, từ kim loại đúc thành, trên thân khắc hình đồ đằng rất tinh tế tỉ mỉ, nhìn sơ qua là một bức tranh kim long bay khỏi mặt nước lên trên mây. Đoạn ở giữa màu đen, nhìn đường vân rõ ràng là gỗ, nhưng khi sờ lên thì cảm thấy cứng rắn như sắt thép.
Cầm ở trong tay cảm thấy nhẹ tênh không chút trọng lượng.
Khẽ nhắm mắt, Khỉ Đá thử cùng Kim Cô bổng giao lưu.
Rất nhanh, không cần ngôn ngữ, Kim Cô bổng có thể tùy ý Khỉ Đá mà chuyển hóa lớn nhỏ hoặc nặng nhẹ.
Nhỏ thì nhỏ như sợi lông tơ, lớn thì giống lúc trước vô biên vô hạn. Nhẹ thì như không khí theo gió mà phiêu lãng, nặng thì mười vạn cân, trăm vạn cân, trọng lượng có thể liên tiếp tăng lên, tới mức Khỉ Đá sợ sẽ gây thêm chuyện, vội vã thu tay lại.
- Trọng lượng có thể tùy ý biến hóa, đúng là thu hoạch bất ngờ mà.
Khỉ Đá ha ha cười, hóa Kim Cô bổng thành cây kim nhét vào lỗ tai.
Quay đầu về phía Ngao Thính Tâm, Khỉ Đá cười nói:
- Tứ công chúa, chuyện tiện thể xong rồi, có thể khởi hành chứ?
Biên: †Ares†
Trên mặt biển, cột nước đang xông thẳng lên đám mây, làm thành một con sóng che khuất cả một vùng trời, đang lao nhanh hướng về phía của Phong Linh, khoảng cách càng lúc càng gần.
Cách đó vài trăm dặm, Thanh Phong Tử và Tu Bồ Đề lặng yên hiện hình giữa không trung, một trước một sau.
- Thập sư đệ này thật là lỗ mãng. Gây ra chuyện như vậy mà chẳng hề bận tâm gì hết!
Thanh Phong Tử vừa oán giận vừa phất phất cuốn lên ống tay áo, một luồng linh lực ẩn hiện lòng bàn tay.
Ngay lúc Thanh Phong Tử sắp xuất thủ thì bị Tu Bồ Đề cầm cổ tay ngăn cản lại.
- Sư phụ, người đây là...
- Đừng nóng vội, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Tu Bồ Đề khẽ vuốt râu dài, nhìn qua Phong Linh ở chỗ xa, thản nhiên nói.
...
Ngay lúc này, Thái Thượng đang lơ lửng trong màn nước biển tối đen, chân mày chậm rãi nhíu thành hình chữ bát (八).
...
Biển sâu.
Ở bên trong dòng nước xiết, hai chân của Khỉ Đá đang lún sâu dưới nền đất đáy biển. Hàm răng hắn siết thật chặt, từng sợi lông lấp lóe ánh sáng màu vàng, giống như những tia chớp chập chờn.
Cát đá dưới đáy biển bị dòng nước cuồn cuộn cuốn theo, xẹt qua người Khỉ Đá, rồi lập tức bị linh lực gần như không khống chế được quanh hắn xé thành bụi phấn.
Dùng hết tất cả sức lực, sáu cánh tay liên tiếp thay đổi vị trí, từng chút từng chút kéo trụ lớn lên!!!
Ngao Thính Tâm che mặt ngăn dòng hải lưu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Định Hải Thần Châm còn có một cái tên khác đó là Như Ý Kim Cô bổng. "Như Ý" không phải chỉ có lớn nhỏ theo ý, mà thật ra còn nói cả trọng lượng nữa.
Việc này ngoại trừ Thái Thượng đã rèn nó ra thì rất ít ai biết được.
Giờ khắc này Kim Cô bổng ở trạng thái trụ chống trời thì sức nặng hơn với trạng thái bình thường gấp trăm lần!
Nhưng Khỉ Đá vẫn cố gắng giơ nó lên....
- Quả nhiên là Hành giả đạo tu vi Thất Ất Kim Tiên đỉnh phong.
Ngao Thính Tâm thở dài cảm thán.
Hành giả đạo đạt tới cảnh giới này chẳng khác gì một cỗ máy chiến tranh cả. Nếu không phải tử thủ một chỗ thì dù là Thiên Đình cũng không có cách nào.
Trong hố sâu ngay cái nơi cắm Định Hải Thần Châm đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ, hải nhãn nơi đó đang triệt để phun trào.
Lúc này nó đang phun trào mãnh liệt, hệt như đang giải tỏa năng lượng mà nó đã tích tụ qua vô số năm tháng.
Dòng hải lưu như một cơn lũ lan ra mọi ngóc ngách, kể cả Đông Hải Long Vương và Ngao Thính Tâm cũng phải cố gắng lắm mới bám trụ được không bị cuốn trôi. Rừng rong biển cũng đã bị cuốn sạch không còn một gốc. Dưới biển sâu hiện giờ chỉ còn Khỉ Đá đang dùng tất cả sức lực ôm chặt lấy cây trụ chống trời, mặc cho dòng hải lưu cọ rửa.
...
Một trăm trượng, năm mươi trượng. Ba mươi trượng!
- Mau lên! Nguy rồi!
Sóng lớn càng lúc càng gần, Phong Linh đang bám chặt trên lưng của cá voi gấp đến độ sắp khóc.
...
- Sư phụ à ~!
Thanh Phong Tử nôn nóng muốn giật tay ra, nhưng bị Tu Bồ Đề gắt gao níu giữ lại, không thể động đậy.
- Yên lặng theo dõi kỳ biến.
Chỉ nói một câu,Tu Bồ Đề không nói thêm gì nữa, chỉ mở to hai mắt, vẻ mặt hứng thú theo dõi.
...
Mười trượng, năm trượng, ba trượng!
- Mau mau! Không được, càng ngày càng gần!
Sóng lớn sắp che khuất cả người, dưới bóng của cơn sóng, Phong Linh hốt hoảng thét lên.
Thanh Phong Tử trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tu Bồ Đề, còn Tu Bồ Đề vẫn như cũ thần sức hờ hững, chỉ giữ chặt tay của Thanh Phong Tử vẻ mặt hững hờ.
Thanh Phong Tử lòng nóng như lửa đốt rốt cuộc không nhịn được nữa, cắn ngón trỏ bàn tay trái, dùng máu tươi vẽ trận pháp trong hư không chỉ trong tích tắc
Thanh Phong Tử hét lên một tiếng:
- Phá ~!
Trận pháp bằng máu kia như hóa thành thực thể, xoay tròn bay nhanh hướng về phía của Phong Linh mà bay tới.
Nhìn thấy cảnh như vậy, Tu Bồ Đề cười mỉm, huơ phất trần một cái, từng sợi từng sợi tơ bạc bắn ra, xé trận pháp kia thành bụi phấn trong không trung.
Thanh Phong Tử mở to hai mắt không tin được mà nhìn cảnh đó:
- Sư phụ, tại sao người...
- Vi sư nói rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến!
...
Thân hình khổng lồ của cá voi đẩy lên theo sóng lớn.
Một sức mạnh cực lớn ập tới khiến cho Phong Linh và cá voi tách nhau ra.
Cuộn nhào trong cơn sóng lớn, nước biển từ bốn phương tám hướng ập đến, Phong Linh bị nhấn chìm trong nháy mắt, thân hình nhỏ bé giống như chiếc lá trong cơn giông.
Nàng cố gắng giẫy giụa muốn ngoi lên, nhưng không tài nào thoát được bị dòng nước cuốn theo.
Nước biển xộc thẳng vào miệng mũi, nàng muốn phun ra nhưng nước biển lại xộc vào thêm nhiều.
Thời gian trôi qua, nàng dần dần cạn kiệt sức lực, buông xuôi mặc dòng nước cuốn trôi, chỉ còn lại đôi mắt màu xanh da trời là cách mặt nước để nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.
"Khỉ Đá, ta...ta không thể tới được Hoa Quả sơn rồi..." Nàng nghĩ.
Đôi mắt kia chậm rãi khép lại.
...
Thanh Phong Tử trợn to hai mắt nhìn cảnh đó, tay lạnh run:
- Sư phụ... tại sao? Tại sao vậy?
- Đừng vội, ngươi lại nhìn xem.
...
Trong khoảng không tối mịt, Thái Thượng lắc đầu thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại:
- Bồ Đề lão quỷ này. Ha ha ha ha, quả nhiên đi sai một nước, từng nước sai. Bị người tính kế gắt gao, chuyện này, ài, lão phu phải làm sao đây?
Sau đó Thái Thương mở mắt, hai con ngươi trong mắt lóe lên ánh sáng màu bạc!
...
Sóng lớn lướt qua dưới chân của Thanh Phong Tử, lướt về phương xa.
Thanh Phong Tử ngây ngốc đứng nhìn. Ngộ giả đạo tu vi Đại La Kim Tiên giờ phút này hai hốc mắt lại ẩm ướt.
- Sư phụ, tột cùng là người muốn làm gì? Tại sao không cho con ra tay, tại sao lại ngăn cản con? Tại sao?
Tu vi cao như Thanh Phong Tử, lúc này cũng không khống chế được tâm tình.
Tu Bồ Đề liếc nhìn một cách lạnh lẽo, thở dài nói:
- Ván cờ thiên đạo, vốn là cửu tử nhất sinh. Buông bỏ chưa chắc đã mất đi. Nếu luyến tiếc thì lại tất bại.
Ngay lúc này, dưới chân bọn họ có một chùm bọt biển nổi lên, nhảy mắt phun ra một quả cầu ánh sáng. Quả cầu bay cao từ từ, tới khi tới ngang chỗ hai người.
Thanh Phong Tử không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Quả cầu kia từ từ mờ đi, dần dần lộ rõ thân hình đang ngất xỉu của Phong Linh.
Thanh Phong Tử nhắm mắt cảm nhận, xác định Phong Linh không bị thương tích gì thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cười lại.
Một cơn gió biển thổi tới, từng đám mây nhanh chóng tụ hội lại hóa thành hình dáng của Thái Thượng.
Thái Thượng cúi đầu nhìn y phục mình bị nước biển thấm ướt, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
- Tu Bồ Đề à Tu Bồ Đề, nhiều năm như vậy, quả nhiên là tiến bộ không ít. Đến cả đồ tôn của mình cũng phải ép lão phu tới cứu.
Tu Bồ Đề buông cánh tay của Thanh Phong Tử ra, cung kính khom người chắp tay nói:
- Tu Bồ Đề thay tiểu đồ cảm tạ Lão Quân ưu ái.
Khách khí kiểu này chẳng khác gì đang khiêu khích.
Thái Thượng cũng chẳng hề tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Phong Linh đang hôn mê, thản nhiên nói:
- Thấy chết mà không cứu, sư môn như vậy còn ở lại làm gì? Lão phu đã khuyên bảo nha đầu kia bái làm môn hạ của lão phu, nhưng nàng không chịu. Đồ đệ kính trọng sư trưởng, nhưng sư trưởng lại xem đồ đệ như con cờ. Ài... đúng là oan nghiệt.
Thanh Phong Tử vội vàng khom người bái tạ:
- Thanh Phong Tử thay Phong Linh và cha mẹ của Phong Linh cám ơn Lão Quân đã ra tay cứu giúp, đại ân sau này tất...
Thái Thượng khoát ống tay áo cắt đứt lời của Thanh Phong Tử. Nhìn liếc qua Tu Bồ Đề, Thái Thượng cười nhạt:
- Miễn bàn chuyện báo ân đi, Tà Nguyệt Tam Tinh động kia cũng không phải ngươi làm chủ. Ưng thuận hứa hẹn như vậy, mai sau chỉ chuốc thêm phiền phức thôi. Nhưng người nói thay cha mẹ của Phong Linh cảm ơn lão phu.... Lão phu hỏi ngươi, cha mẹ của Phong Linh là ai?
Ánh mắt của Tu Bồ Đề liền lóe lên một cái.
Thanh Phong Tử cũng rất nghi hoặc.
Khỉ Đá đảo lộn thiên đạo, mọi người ngầm hiểu, nhưng khi Phong Linh bái vào Tà Nguyệt Tam Tinh động là việc trước khi Khỉ Đá tới Tà Nguyệt Tam Tinh động, Thái Thượng Lão Quân thân chưởng quản thiên đạo hà cớ gì không biết cha mẹ của Phong Linh là ai chứ?
Hỏi như vậy rõ ràng là ý vị sâu xa hơn.
Thấy hai người im lặng, Thái Thượng cũng không nói lời nào, chỉ lặng yên nhìn hai người họ.
Hồi lâu sau, Thanh Phong Tử chắp tay nói:
- Cha mẹ Phong Linh là một đôi phu phụ phàm nhân, vãn bối kết giao được lúc đi ngao du Bắc Địa. Không biết Lão Quân hỏi vậy có thâm ý gì, kính xin nói rõ.
Thái Thượng chỉ cười khan rồi thở dài:
- Thâm ý? Không có thâm ý, không có thâm ý gì cả. Có lẽ người đã già khó tránh việc nhớ tình bạn cũ. Phàm nhân tuổi thọ có hạn, ba bốn mươi tuổi quy thiên khắp nơi đều có. Nếu như mà rảnh rỗi thì hãy đi gặp đôi phu phụ kia, kể rõ tình hình gần đây của con gái người ta. Đỡ cho sau này có việc tiếc nuối, cản trở tu hành.
- Tạ ơn Lão Quân nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ làm.
Cười cười với Tu Bồ Đề, Thái Thượng xoay người hóa thành làn khói theo gió tiêu tán đi mất.
- Quay về gặp cha mẹ của nha đầu?
Thanh Phong Tử nghi hoặc chầm chậm quay đầu lại.
- Đi thôi.
- Đi đâu hả sư phụ?
- Quay về Tà Nguyệt Tam Tinh động.
...
Đáy biển, dòng nước từ hải nhãn đã từ từ bình ổn lại, bốn phía cũng trở về tĩnh lặng.
Hải nhãn kia vẫn chậm rãi phóng thích năng lượng, chẳng qua ôn hòa lại rất nhiều.,
Cử động trong nước biển, Khỉ Đá đang cảm nhận Định Hải Thần Châm đang cùng mình xây dựng một mối liên kết nào đó, đó là một thứ cảm giác mà không có lời nào để diễn tả, cứ như là ý thức của mình mở rộng ra, cảm giác tựa như chân tay vậy.
"Xảy ra chuyện gì?" Khỉ Đá càng lúc càng nghi hoặc: "Hay là pháp bảo nhận chủ?"
Khỉ Đá chậm rãi buông Định Hải Thân Châm đã giảm trọng lượng rất nhiều lúc nào không hay xuống, lùi một bước về sau, ngẩng đầu lên nhìn
- Nhỏ.
Hắn nói khẽ.
Định Hải Thần Châm tựa trụ chống trời kia thu nhỏ lại theo tiếng nói, nước biển xung quanh nhanh chóng áp tới. Chỉ chốt lát, nó đã biến hóa nhỏ lại tựa như một chiếc gậy thông thường, trôi nổi lơ lửng trong nước biển.
Trong làn nước tối đen như mực có thể thấy được cả cây gậy kia phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
- Như Ý Kim Cô bổng quả nhiên"như ý"!
Khỉ Đá mặt mày hớn hở bước tới giơ tay cầm lấy Kim Cô bổng.
Kim Cô bổng hai đầu có màu vàng, từ kim loại đúc thành, trên thân khắc hình đồ đằng rất tinh tế tỉ mỉ, nhìn sơ qua là một bức tranh kim long bay khỏi mặt nước lên trên mây. Đoạn ở giữa màu đen, nhìn đường vân rõ ràng là gỗ, nhưng khi sờ lên thì cảm thấy cứng rắn như sắt thép.
Cầm ở trong tay cảm thấy nhẹ tênh không chút trọng lượng.
Khẽ nhắm mắt, Khỉ Đá thử cùng Kim Cô bổng giao lưu.
Rất nhanh, không cần ngôn ngữ, Kim Cô bổng có thể tùy ý Khỉ Đá mà chuyển hóa lớn nhỏ hoặc nặng nhẹ.
Nhỏ thì nhỏ như sợi lông tơ, lớn thì giống lúc trước vô biên vô hạn. Nhẹ thì như không khí theo gió mà phiêu lãng, nặng thì mười vạn cân, trăm vạn cân, trọng lượng có thể liên tiếp tăng lên, tới mức Khỉ Đá sợ sẽ gây thêm chuyện, vội vã thu tay lại.
- Trọng lượng có thể tùy ý biến hóa, đúng là thu hoạch bất ngờ mà.
Khỉ Đá ha ha cười, hóa Kim Cô bổng thành cây kim nhét vào lỗ tai.
Quay đầu về phía Ngao Thính Tâm, Khỉ Đá cười nói:
- Tứ công chúa, chuyện tiện thể xong rồi, có thể khởi hành chứ?
Bình luận truyện