Đại Bát Hầu

Chương 220: Đã lâu không gặp



Dịch: Mink

Biên: †Ares†

- Phong Linh... Đến đây?

Khỉ Đá nghe thấy tin này thì ngây ra một chút.

Yêu quái đến báo tin gật gật đầu.

- Thuộc hạ phát hiện cô ấy ở trên bờ biển.

Không đợi yêu quái kia nói xong, Khỉ Đá đã chạy ra khỏi Thủy Liêm động, vừa vặn gặp Hắc Tử ôm lấy Phong Linh hôn mê trở về.

- Khỉ Đá ca, đây có phải là...

Khỉ Đá không nói gì.

Trong mưa phùn mờ ảo, vành mắt của hắn đã có chút ươn ướt.

Cách biệt đã sáu năm, nàng đã trưởng thành rồi, đã là một đóa mẫu đơn, khoác lên mình bộ váy tím dài, không phải đạo đồng mặt tròn như xưa nữa. Nhưng Khỉ Đá vẫn nhận ra ngay nét mặt dáng mày ấy.

Thoáng nhận định, hắn đi đến trước mặt Hắc Tử, nhẹ nhàng sờ lên mạch môn của Phong Linh.

- Chắc là do sóng thần.

Hắc Tử ấp úng nói:

- Đệ đã phái người đi mời Dương Thiền tỷ, nhưng không biết tỷ ấy có thể đến không?

- Sóng thần sao?

Hắn rút ra Định Hải Thần Châm, không ngờ ảnh hưởng tới nàng.

Khỉ Đá giơ tay lên, vô số luồng linh lực bao trùm khắp người Phong Linh, lập tức tẩy sạch nước biển trên thân thể nàng.

- Nàng không sao cả.

Khỉ Đá ôm Phong Linh đi về phía sau, nói:

- Đệ đi tìm Dương Thiền xin mấy khỏa đan dược tăng cường huyết khí là được.

- Vâng.

Hắc Tử ngơ ngác gật gật đầu.

Vào trong Thủy Liêm động, Khỉ Đá tự mình dàn xếp cho nàng ở gian phòng cách vách. Đây là đãi ngộ mà chưa ai từng có.

Sau khi Khỉ Đá làm xong mọi thứ, hắn đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào nàng.

Bầy yêu đứng vây kín ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Lữ Lục Quải luồn lách khỏi đám yêu quái để đến đằng trước, mày nhíu lại. Y quay người hỏi Đoản Chủy đang đứng dựa vào tường:

- Đây là người mà đại vương muốn tìm sao?

- Chắc là vậy. Làm sao?

- Tên gọi là gì? Lai lịch ra sao?

- Không biết lai lịch gì.

Đoản chủy hơi suy nghĩ, nói tiếp:

- Tên thì ta đã nghe qua một lần. Hình như gọi là Phong Linh?

- Phong Linh?

Lữ Lục Quải lặp lại hai lần, dường như hiểu ra cái gì đó.

Dĩ Tố vừa vặn đi tới, nghe thấy thì giật mình:

- Phong Linh?

- Sao? Muội biết nàng à?

Đoàn Chủy quay mặt lại nhìn Dĩ Tố.

- Không.

Dĩ Tố lắc đầu, cười cười rồi đưa bình đan dược cho Đoản chủy:

- Đây là đan dược Dương Thiền tỷ bảo muội cầm đến.

Đoản chủy còn chưa kịp phản ứng thì Dĩ Tố đã quay người rời đi.

Cầm bình đan dược, nhìn thấy Dĩ Tố đã đi khuất, nhất thời gã cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Ô, cô nàng này sao lại như thế nhỉ?

- Không hiểu sao?

Đoản Chủy cúi đầu nhìn thấy Lữ Lục Quải đang lắc đầu cười trộm, trả lời:

- Không biết.

Lữ Lục Quải cười đầy nham hiểm, lôi kéo Đoản Chủy thì thầm:

- Dĩ Tố được đại vương thu nhận và cưu mang khi ở đầm Ác Long đúng không?

- Đúng vậy. Chính ta nói cho ngươi biết.

- Từ trước đến sau đó, đại vương chỉ cưu mang và giúp đỡ duy nhất mỗi mình nàng ta đúng không?

- Đúng.

Lữ Lục Quải quay đầu lại, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang có một đống yêu quái bu kín, khoa tay múa chân nói:

- Sáu năm trước, Dĩ Tố đại khái cao như vậy, còn cô nương gọi là Phong Linh kia...

Đoản Chủy hiểu ra:

- Ý của ngươi là... Đúng rồi, lần trước Dĩ Tố cáu kỉnh hình như cũng bởi vì cái tên "Phong Linh".

Lữ Lục Quải hặc hặc cười, vẻ mặt lộ rõ ý khoe khoang, nói nhỏ:

- Chỉ sợ không chỉ mỗi Dĩ Tố.

Đoản Chủy nhìn bốn phương tám hướng, rồi vội vàng ngồi xổm xuống, ghé tai đến gần bên miệng Lữ Lục Quải.

- Nếu đại vương quan tâm cô gái này như thế, ngươi thử đoán xem tại sao Dương Thiền lại không đến?

- Hẳn là... vẫn chưa khỏe hẳn chăng?

- Hôm trước lão phu có đi qua thăm, mặc dù Dương Thiền vẫn còn hơi yếu, nhưng chắc chắn vẫn có thể đi lại bình thường.

Đoản Chủy trợn trừng hai mắt nhìn Lữ Lục Quải, giật mình nói:

- Ngươi nói là...

- Đừng nói ra.

Lữ Lục Quải vỗ vỗ bả vai Đoản Chủy nói tiếp:

- Ngươi biết trong lòng là được rồi. Ài... thời gian tiếp theo có thể sẽ loạn đây.

Hai người nhìn nhau đầy thâm ý, dường như đã có chung ý kiến. Mới quay đầu lại, hai người đột nhiên nhìn thấy Ngao Thính Tâm đang khom người đứng ở đằng sau, đang dựng thẳng lỗ tai!

- Ngươi! Ngươi ở đây lúc nào!

Đoản Chủy sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.

- Ngay khi ngươi mới ngồi xổm xuống.

- Ngươi nghe thấy gì?

- Đừng lo lắng

Lữ Lục Quải chán ghét nhìn Ngao Thính Tâm, từ từ nói:

- Dù cho nghe thấy thì cũng chưa chắc đã hiểu.

- Vậy sao?

Ngao Thính Tâm khiêu khích nhìn Lữ Lục Quải rồi hớn hở đứng dậy, che miệng nhìn về phía căn phòng:

- Ai nha nha, cuộc vui này có vẻ phấn khích nha. Đúng, sắp có kịch vui để nhìn. Cuộc sống ở Hoa Quả Sơn cũng không nhàm chán nữa. Tốt lắm, các ngươi nói chuyện tiếp đi nhá, ta đi đây, không cần phải lo lắng ta sẽ tiếp tục nghe lén.

Ngao Thính Tâm quay người bước đi, thần sắc đầy hứng thú.

Đoản Chủy và Lữ Lục Quải liếc nhau một cái, rồi cùng nhìn về phía Ngao Thính Tâm ở phía xa.

- Đây là một cái que chọc cức.

- Ta cũng nghĩ vậy.

Đoản Chủy gật gật đầu.

Không bao lâu, Ngao Thính Tâm gõ cửa phòng Dương Thiền.

- Dương Thiền tỷ tỷ, Thính Tâm hữu lễ.

Nàng cung kính cúi người.

Dương Thiền ngồi ở trên giường nhướng mày, khoát tay áo:

- Ngồi đi. Đã quen với Hoa Quả Sơn chưa?

- Phong cảnh nơi đây rất đẹp, Thính Tâm sao có thể không quen được?

Ngao Thính Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mà Dĩ Tố đưa, tư thế vô cùng thục nữ:

- Nghe nói Dương Thiền tỷ thân thể suy yếu, Đông Hải Long cung cũng có chút đan dược trân quý, vừa vặn Thính Tâm lần này ra ngoài có mang theo, nên đưa tới để Dương Thiền tỷ dùng.

Nàng ta lập tức lấy ra một bình dược hoàn màu trắng trong ống tay áo rồi để lên bàn.

Dương Thiền liếc nhìn bình dược, cố gắng nở nụ cười, nói:

- Cám ơn, Thính Tâm muội muội không cần khách khí như vậy. Lần này Khỉ Đá thật sự lỗ mãng, chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ nói hắn đưa muội trở về.

Ngao Thính Tâm che miệng cười, nói:

- Vậy cũng không cần. Thính Tâm ở đây, nói là con tin nhưng Mỹ Hầu Vương cũng chưa từng làm khó chuyện gì. Nếu muội trở về mới là khiến cho phụ vương khó xử. Dù sao chuyện về Định Hải Thần Châm cũng cần bàn giao với Thiên Đình.

- Hiếm có người hiểu chuyện như muội. Dương Thiền tạ ơn.

Dương Thiền nhìn Ngao Thính Tâm, gật gật đầu. Bao gồm cả Dĩ Tố, căn phòng ba người lại im lặng.

Một lúc sau, Ngao Thính Tâm đột nhiên hỏi:

- Dương Thiền tỷ tỷ cũng biết cô gái Phong Linh kia chứ, đó là ai vậy?

Dương Thiền hơi nhíu mày, cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ nói:

- Đạo đồ của Tà Nguyệt Tam Tinh động, là tứ đệ tử của Thanh Phong Tử. Lại nói, nàng cũng có danh hào tương tự muội, tứ công chúa. Thế nhưng là hữu danh vô thực thôi. Ha ha ha ha.

Tiếng cười của Dương Thiền có chút giả.

- Như vậy đó là sư điệt của Mỹ Hầu Vương rồi?

- Coi như thế.

- Nếu chỉ là sư điệt, vì sao Mỹ Hầu Vương lại hành động như vậy...

Ngao Thính Tâm quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói tiếp:

- Toàn bộ yêu quái đều nghĩ là vương hậu của Hoa Quả Sơn tới rồi chứ.

Nói xong, Ngao Thính Tâm che miệng cười.

Dương Thiền lập tức đen cả mặt.

Ngao Thính Tâm làm như không thấy vẻ mặt của Dương Thiền, tiếp tục cười khanh khách nói:

- Lúc trước Nhị Lang Thần còn tưởng nhầm Dương Thiền tỷ cùng Mỹ Hầu Vương có gì đó... Bây giờ thì hóa ra đó là hiểu lầm rồi. Trước đó Thính Tâm nghe Thốn Tâm tỷ tỷ nói, vẫn cứ tin là sự thật chứ. Giờ hẳn nên xin lỗi Dương Thiền tỷ tỷ mới phải.

Khóe miệng Dương Thiền co rúm, lặng lẽ không nói, nhưng mười ngón tay đã bấu chặt vào thịt.

Dĩ Tố chỉ muốn cầm chổi đuổi người.

Ngao Thính Tâm ý thức được bầu không khí biến hóa, thu vẻ tươi cười, nhìn Dương Thiền nói nhỏ:

- Bây giờ các thống lĩnh ở Hoa Quả Sơn đều đã nhận thấy tiếng gió, cả đám đều tự giác đi tiếp kiến, chỉ riêng Dương Thiền tỷ không xuất hiện, tất cả mọi người đều đang bàn tán... Như vậy chỉ sợ...

Ngao Thính Tâm lặng lẽ nhìn vẻ mặt Dương Thiền.

Dương Thiền chớp chớp hai mắt đã đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu rồi hít thật sâu, cười nói:

- Được rồi, ta cũng phải đi thăm vậy.

Dĩ Tố nâng tay, Dương Thiền đi ra.

...

Khỉ Đá ra lệnh cho bầy yêu giải tán, chỉ để lại một hai tiểu yêu để hầu hạ.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, một ngọn đèn dầu.

Khỉ Đá yên lặng trông bên cạnh Phong Linh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lẳng lặng nhìn gương mặt vừa có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

Nàng ngủ rất yên bình, như một đứa trẻ.

- Cô gái nhỏ này, thật sự đi cả vạn dặm tới tìm ta.

Hắn muốn vĩnh viễn lừa gạt nàng, nhưng cuối cùng lại không giấu được. Kế tiếp đành phải để nàng cùng cuốn vào vòng xoáy này thôi.

- Thật sự là một cô gái quật cường. Đoạn đường này chắc ăn không ít khổ.

Khỉ Đá yên lặng nhìn chăm chú Phong Linh, cảm thấy chua xót.

Nhớ tới trước cánh cửa màu son, nàng tỏ ra hung ác muốn đuổi mình xuống núi, khi thấy máu lại hoảng hốt trốn ra sau cửa.

Nhớ tới lúc mình đột nhập Tàng Kinh các rồi bị Thanh Vân Tử bắt và áp giải đến chỗ sư phụ, cô gái nhỏ này còn mạo hiểm chạy tới giúp mình giấu sách, cuối cùng khóc bù lu bù loa...

Nhớ tới buổi tối gió thu hiu hiu thổi, nàng uống Khoát Linh đan, đứng chắn trước người mình. Lúc đó nàng yếu đến mức đánh không lại cả hắn, lại vừa khóc vừa run run quát mắng đám đạo đồ: "Ai cũng không được tổn thương hắn!"

Cũng trong buổi tối hôm đó, tiểu cô nương này cố nén không khóc thành tiếng, lặng lẽ dìu hắn đi một đoạn đường rất xa.

Bản thân hắn càng lúc đi càng xa, nhưng nàng vẫn luôn đuổi tìm theo bước chân của hắn.

Nàng cùng hắn như có một sợi dây vô hình, cắt không đứt nổi.

- Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.

Khỉ Đá vỗ về cái trán của Phong Linh, bật cười vì vui nói:

- Bây giờ, ta đã không cần muội bảo vệ. Còn nhớ rõ đêm đó ta đã nói gì với muội sao? Đây không phải là nói giỡn, ta muốn làm cho mọi người đều biết, cái gì gọi là "Tề Thiên Đại Thánh". Sở Hướng Vô Địch, Tề Thiên Đại Thánh. Nhất định sẽ có một ngày như vậy, không ai có thể ngăn cản chuyện ta muốn làm.

Nói xong, hắn không khỏi có chút đắc ý.

Phong Linh bỗng nhiên hơi hơi giật giật môi:

- Nước...

- Nước!

Khỉ Đá vội vàng quay đầu lại, yêu quái đứng sau đã đưa chén nước tới.

Hắn nâng đầu nàng, từ từ cho nàng uống nước.

Một lúc sau, Phong Linh hơi hơi mở mắt, nhìn Khỉ Đá, cắn môi, nước mắt đã trào ra.

- Khỉ Đá, ta tưởng sẽ không còn được gặp lại huynh...

Nhịn hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn òa khóc, nhào vào trong lòng Khỉ Đá.

Ôm chặt nàng, Khỉ Đá nhẹ giọng thở dài:

- Tốt rồi, về sau ta đều ở cạnh muội, lúc nào muốn gặp cũng được.

Ngoài cửa, Dương Thiền mặt không đổi sắc nhìn thấy mọi việc, tay nắm chặt càng cánh tay Dĩ Tố đang đỡ mình, run run, rồi chậm rãi xoay người, trừng mắt nhìn nói:

- Đi thôi, hôm khác chúng ta lại đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện