Đại Bát Hầu
Chương 234: Đại chiến sắp tới
Dịch & Biên: †Ares†
Một tháng sau.
Sáng sớm, Hoa Quả Sơn vạn dặm không mây.
Xuyên qua rào chắn bao bọc yêu thành, đám yêu quái trông thấy hơn bốn trăm chiếc chiến hạm của Nam Thiên Môn tạo thành một hạm đội khổng lồ xuất hiện ở phía chân trời mặt Đông Bắc. Bốn trăm chiến hạm xếp cùng một chỗ, giống như một vết sẹo thật lớn trên trời.
Lá cờ lớn mang chữ "Lý" của Lý Tịnh cùng lá cờ trắng thêu chiếc cổng thành màu đỏ biểu tượng của Nam Thiên Môn đón gió bay phấp phới.
Tổng cộng mười tám vạn thiên quân, xếp thành trận thế hình cung từ trên biển kéo dài tới tận đất liền, giống như một con mãnh thú đang mở rộng cái miệng định nuốt lấy Hoa Quả Sơn. Bóng đen che khuất cả bầu trời, khiến chim thú trên mặt đất kinh hãi chạy tứ tán.
Tuy yêu quái nơi này đều từng trải qua những trận quyết tử với Thiên Đình, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm bọn chúng nghẹn họng nhìn trân trối.
Suốt mấy trăm năm qua, ngoại trừ lục đại yêu vương thống lĩnh trăm vạn yêu chúng ở Tây Ngưu Hạ Châu, còn lại chưa từng có ai có thể khiến Thiên Đình xuất động quân đoàn khổng lồ như thế. Đương nhiên, trong này cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì thủy quân Thiên Hà đã hoàn thành quét sạch yêu chúng ở hai đại châu, Lý Tịnh cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Một khi quét xong Hoa Quả Sơn, hạm đội này sẽ trực tiếp vượt hải dương tới Nam Chiêm Bộ Châu, bắt đầu quét sạch yêu quái ở Nam Chiêm Bộ Châu.
Trong hạm đội trước mắt, chiến hạm chỉ huy của Lý Tịnh là nổi bật nhất, khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm.
Đó là một siêu đại chiến hạm cao ngàn thước, dài năm trăm trượng, tựa như một cung điện với tầng tầng lớp lớp lầu các nhìn không xuể. Từ xa trông lại, nó không giống như một chiến hạm, mà là một thành thị, một pháo đài bay trôi nổi giữa không trung.
Tiếng trống trận thong thả mà có tiết tấu không ngừng vang lên vang dội không gian.
- Quân trấn thủ Nam Thiên Môn phụng mệnh Ngọc Đế hạ giới diệt yêu, yêu súc Hoa Quả Sơn còn không mau mau thúc thủ chịu trói!
Các quân sĩ cùng quát lên.
Trên boong của chiếc chiến hạm khổng lồ, Lý Tịnh vịn tay vào ban công, cúi đầu nhìn tầng tầng thiên binh mặc giáp bạc, vũ trang tận răng đang xếp trận hình dưới sàn thuyền, rồi lại ngước nhìn về Hoa Quả Sơn còn ở phía xa.
...
Ở giai đoạn sau cùng của chuẩn bị chiến tranh, ngoài lúc tập luyện thì Lữ Lục Quải sẽ để yêu chúng đắp dày thêm lớp tường vây yêu thành bằng gỗ, các mé đều có tháp canh sáu trượng cộng thêm đủ loại pháp trận. Tháp canh cùng với pháp trận hình thành một lớp lồng phòng ngự, bảo vệ trọn cả yêu thành như thùng sắt.
Có điều, thùng sắt là ở trong mắt yêu quái, còn trong mắt Nam Thiên Môn thì chưa chắc.
Lúc này, Lý Tịnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng không phải bởi lớp phòng ngự sơ sài kia, cũng không phải bởi hai mươi mốt chiếc chiến hạm bạc lơ lửng bên trên yêu thành, vốn là chiến lợi phẩm sau trận với Quảng Mục Thiên Vương, mà là đồng ruộng bao la quanh yêu thành.
- Còn khai hoang đồng ruộng?
Một tay gã nâng Linh Lung bảo tháp, một tay vuốt râu dài, nghĩ nghĩ một hồi, liền nói với Trì Quốc Thiên Vương bên cạnh:
- Truyền mệnh lệnh của ta, chiến hạm ở tại chỗ đợi lệnh!
- Thiên Vương là muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi mới tiến công sao?
Trì Quốc chắp tay hỏi.
Lý Tịnh lắc đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đi về ghế của mình:
- Mười tám vạn đại quân của ta dù không nghỉ ngơi cũng có thể tóm lấy Hoa Quả Sơn, có điều vẫn chưa lường được thương vong. Lúc trước Quảng Mục Thiên Vương binh bại như núi đổ là bởi vì khinh địch, chúng ta sao có thể dẫm lại vết xe đổ đó đây?
- Ý của Thiên Vương là...
- Chiêu hàng trước.
- Chiêu hàng?
Trì Quốc Thiên Vương hơi sửng sốt.
- Đúng.
Ngồi lên ghế, Lý Tịnh bưng tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, lại nhìn phía Hoa Quả Sơn, chậm rãi nói:
- Coi như ném đá dò đường, tuy rằng chẳng để đàm phán cái gì, nhưng tối thiểu sẽ có thể nhìn tình huống nội bộ của bọn chúng. Chúng ta cũng tiện tính trước động sau.
- Thiên Vương anh minh!
Mười mấy thiên tướng đang ở lầu các này đều lấy lòng nói.
Không lâu sau, một chiến hạm loại nhẹ treo cờ trắng thoát khỏi hạm đội, chậm rãi bay về phía Hoa Quả Sơn.
Đứng sau lan can, Khỉ Đá nhìn chiến hạm kia, tùy miệng hỏi:
- Đây là ý gì?
- Đặc sứ trước trận.
Đứng ở một bên, Dương Thiền nói:
- Treo cờ trắng đại biểu cho đình chiến, ý là phái đặc sứ qua đàm phán.
- Vậy hả, ta còn nghĩ treo cờ là đầu hàng chứ.
- Ngươi không biết là đúng, đây là thông lệ của thiên quân, yêu quái không biết rất bình thường. Có điều dù có ngốc hơn nữa thì vừa suy nghĩ là cũng rõ ngay. Còn đầu hàng á... thiên quân sẽ không bao giờ nói chuyện đầu hàng.
Khỉ Đá xoa xoa cằm, cười giảo hoạt:
- Đã điều đại quân đến còn muốn nói chuyện gì? Khuyên ta rút lui khỏi Hoa Quả Sơn chắc? Ha ha ha ha. Có điều ta rất hiếu kỳ, nếu đối thủ của chúng không hiểu treo cờ trắng là ý đàm phán, vậy phải làm thế nào?
Dương Thiền nhăn mày nhìn Khỉ Đá, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng hắn muốn nói gì.
Không đợi Dương Thiền suy nghĩ cẩn thận, Khỉ Đá đã quay đầu nói với Đoản Chủy phía sau:
- Chờ nó tới gần thêm thì dẫn người đi thu thập. Nhớ là gần chút, đừng cho chúng có cơ hội cứu viện.
- Rõ!
Đoản Chủy ôm quyền đáp, rồi xoay người bước xuống cầu thang.
Bên dưới lan can, trên đất bằng là quân trận đông nghìn nghịt một sắc đen.
Từng yêu binh chiều cao không đồng nhất, vũ trang đến tận răng, đang cảnh giác mở to hai mắt, nắm chặt vũ khí đủ loại trong tay, hít thở nặng nề, chỉ chờ Khỉ Đá ra lệnh một tiếng sẽ lao ra.
Mà quanh đó, những yêu quái tu vi hơi thấp, không giỏi chiến đấu, cũng cầm lên vũ khí mình tự chuẩn bị, ai nấy run run, chỉ còn chờ vạn nhất thành bị phá, sẽ liều chết vật lộn.
- Giết đặc sứ không phải là việc đại tướng nên làm.
Dương Thiền từ từ nói.
- Ta là đại tướng sao?
Khỉ Đá cười khằng khặc:
- Ta chỉ là một yêu vương tội ác tày trời thôi. Huống hồ, bọn chúng không phái người dạy ta treo cờ trắng là muốn đàm phán, còn trông chờ ta đoán được sao? Ngại quá, ta hơi ngốc. Ha ha ha ha.
Không lâu sau, chiếc chiến hạm treo cờ trắng đã bay tới bên ngoài yêu thành.
Đặc sứ một thân áo trắng bước lên boong tàu, trông thấy Đoản Chủy mang theo mười mấy yêu quái cảnh giới Luyện Thần bay từ trong yêu thành ra, đang muốn chắp tay nói chuyện, lại đã thấy Đoản Chủy lắp tên kéo cung.
Không đợi đặc sứ kịp phản ứng, một vệt trắng lóe lên, chỉ nghe "phập" một tiếng, mũi tên đã nằm ở mi tâm y!
Máu tươi vung khắp boong tàu. Tới khi đặc sứ kia lặng yên không một tiếng động ngã xuống, đám thiên binh thiên tướng trên boong mới kịp phản ứng, la hét rút binh khí.
Thế nhưng ba trăm thiên quân làm sao là đối thủ của mười mấy yêu quái cảnh giới Luyện Thần đây?
Trong nháy mắt, Đoản Chủy đã dẫn dắt yêu chúng giết lên boong tàu. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.
Từ xa nhìn thấy một màn này, hạm đội Nam Thiên Môn nháo nhào lên.
Đôi mắt của Lý Tịnh trừng to như chuông đồng, bàn tay nâng bảo tháp run lên, răng bị cắn chặt đến kêu lách cách. Gã oán hận chửi ầm lên:
- Con yêu hầu khốn khiếp! Ta nhất định phải bằm thây hắn thành vạn đoạn!
Một quyền nện lên bàn, vụn gỗ bắn tứ tung.
Nhưng dù có giận dữ thế nào, quân đoàn Nam Thiên Môn ngoại trừ trơ mắt nhìn chiến thuyền kia bị Hoa Quả Sơn tấn công bất thình lình thì có thể làm gì đây? Chẳng lẽ tùy tiện chỉ huy đại quân xông tới cứu viện sao?
Nếu làm vậy, đến lúc đó thương vong có thể tăng theo cấp số nhân, thậm chí vạn nhất trúng mai phục, thắng bại khó liệu.
Không bao lâu sau, dưới những ánh nhìn tràn đầy hận ý của hạm đội Nam Thiên Môn, cờ trắng bị hạ xuống, đổi thành cờ lớn thêu chữ "Hoa" của Hoa Quả Sơn.
Chỉ lá cờ kia, Khỉ Đá nhếch môi cười với Dương Thiền:
- Thấy đó, lại thu được một chiến hạm, ổn chứ? Ta cảm giác Lý Tịnh chính là đến tặng quà. Ha ha ha ha.
Dương Thiền ngay lập tức lườm hắn một cái:
- Làm như vậy có ý nghĩa sao?
- Đương nhiên có ý nghĩa. Không làm Lý Tịnh tức điên lên, làm sao chúng ta thắng được?
Lúc này, sắc mặt của Lý Tịnh đã trở nên cực kỳ âm trầm. Gã nắm chặt quyền, thở hổn hển. Các thiên tướng xung quanh thì đều hoảng sợ không dám lên tiếng.
Vào giây phút này, Lý Tịnh đã không tìm được từ nào để diễn tả cơn giận trong lòng mình nữa. Yêu hầu này, quả thực không ngừng để cơn giận của gã đột phá giới hạn.
Đầu tiên là đánh tan Quảng Mục Thiên Vương cùng một vạn thiên binh, bắt Quảng Mục Thiên Vương làm tù binh, ăn xích long của Quảng Mục.
Tiếp đó phái đặc sứ đi đòi người, công phu sư tử ngoạm muốn một trăm quả Bàn đào cũng thôi, ai ngờ còn bắt giam nốt của hai thiên tướng đi cùng. Rồi lại dùng đủ mọi cách lăng nhục Quảng Mục Thiên Vương cùng hai thiên tướng, tra tấn đường đường một trong Tứ Đại Thiên Vương đến độ không còn nhân dạng.
Nửa tháng trước, Lý Tịnh bớt thì giờ tới thăm cấp dưới đã theo mình ngàn năm này, vừa nhắc tới yêu hầu, đã thấy Quảng Mục sợ tới run rẩy...
Vào lúc đó Lý Tịnh bỗng nhiên hiểu được, Quảng Mục đã hoàn toàn bị phế, dù có được thả cũng là toi công. Thân thể dù có bị thương nặng tới đâu, chỉ cần không chết thì Thiên Đình có thể khiến ngươi hoàn toàn bình phục, cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Nhưng bóng ma tâm lý thì sao? Chỉ sợ đời này khó thoát.
Cũng bởi vậy, Quảng Mục trở về chẳng những không thể làm sĩ khí phấn chấn, trái lại thành một gánh nặng khiến những thiên tướng khác sinh lòng sợ hãi.
Hiện giờ, cái con khỉ này lại dám ở trước mặt mười tám vạn thiên quân giết đặc sứ của Lý Tịnh!
Quả nhiên là trời đất không thể dung...
Im lặng hồi lâu, Lý Tịnh lạnh lùng nói với Trì Quốc Thiên Vương:
- Truyền lệnh của ta, toàn quân tiến lên ba dặm.
- Rõ!
- Na tra.
- A, có mạt tướng.
Tam thái tử bị tiếng quát làm hơi giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới giữa.
Lý Tịnh chỉ hướng Hoa Quả Sơn, nói:
- Ngươi đi khiêu chiến, dẫn yêu hầu ra giao thủ, nếu có thể, đánh chết đương trường!
Na Tra chắp tay:
- Rõ!
Rất nhanh, tiếng trống trận lại dồn dập. Cả hạm đội giữ trận hình vòng cung bắt đầu chậm rãi tiến lên thêm ba dặm, tới khi chiến hạm chỉ huy chỉ còn cách yêu thành Hoa Quả Sơn mười dặm mới dừng lại.
Đứng trên chiến hạm tiên phong, Na Tra hít một hơi thật dài, nắm thật chặt Hỏa Tiêm thương, bật người lên, chân đạp Phong Hỏa luân bay vọt về hướng Hoa Quả Sơn.
- Là Na Tra?
Núp ở giữa núi rừng phía xa, Mi Hầu Vương khẽ thở dài:
- Mỹ Hầu Vương này hoàn toàn chọc giận Lý Tịnh rồi. Trước trận giết đặc sứ, Lý Tịnh trực tiếp phái Na Tra ra sân. Hành giả đạo mạnh nhất Nam Thiên Môn hẳn chính là Na Tra nhỉ?
- Không nhất định, Lý Tịnh cũng là Hành giả đạo, nhưng không rõ tu vi gì.
Bằng Ma Vương chống nạnh đáp:
- Sau khi cuộc chiến Phong Thần kết thúc, còn chưa có ai có thể phá Linh Lung bảo tháp, ép Lý Tịnh tự mình xuất thủ.
Tại nơi này giờ có sáu yêu vương cùng với Cửu Đầu Trùng.
Lúc này, Cửu Đầu Trùng đang dựa vào một gốc cây, xoa xoa cằm, nhìn lục đại yêu vương nói:
- So với việc Lý Tịnh có tu vi gì, hiện giờ ta chỉ muốn biết trong các ngươi đến cùng là ai mồm mép khá như vậy, có thể thuyết phục nương tử của ta, ép ta ra tay giúp sáu con rệp các ngươi.
Một tháng sau.
Sáng sớm, Hoa Quả Sơn vạn dặm không mây.
Xuyên qua rào chắn bao bọc yêu thành, đám yêu quái trông thấy hơn bốn trăm chiếc chiến hạm của Nam Thiên Môn tạo thành một hạm đội khổng lồ xuất hiện ở phía chân trời mặt Đông Bắc. Bốn trăm chiến hạm xếp cùng một chỗ, giống như một vết sẹo thật lớn trên trời.
Lá cờ lớn mang chữ "Lý" của Lý Tịnh cùng lá cờ trắng thêu chiếc cổng thành màu đỏ biểu tượng của Nam Thiên Môn đón gió bay phấp phới.
Tổng cộng mười tám vạn thiên quân, xếp thành trận thế hình cung từ trên biển kéo dài tới tận đất liền, giống như một con mãnh thú đang mở rộng cái miệng định nuốt lấy Hoa Quả Sơn. Bóng đen che khuất cả bầu trời, khiến chim thú trên mặt đất kinh hãi chạy tứ tán.
Tuy yêu quái nơi này đều từng trải qua những trận quyết tử với Thiên Đình, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm bọn chúng nghẹn họng nhìn trân trối.
Suốt mấy trăm năm qua, ngoại trừ lục đại yêu vương thống lĩnh trăm vạn yêu chúng ở Tây Ngưu Hạ Châu, còn lại chưa từng có ai có thể khiến Thiên Đình xuất động quân đoàn khổng lồ như thế. Đương nhiên, trong này cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì thủy quân Thiên Hà đã hoàn thành quét sạch yêu chúng ở hai đại châu, Lý Tịnh cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Một khi quét xong Hoa Quả Sơn, hạm đội này sẽ trực tiếp vượt hải dương tới Nam Chiêm Bộ Châu, bắt đầu quét sạch yêu quái ở Nam Chiêm Bộ Châu.
Trong hạm đội trước mắt, chiến hạm chỉ huy của Lý Tịnh là nổi bật nhất, khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm.
Đó là một siêu đại chiến hạm cao ngàn thước, dài năm trăm trượng, tựa như một cung điện với tầng tầng lớp lớp lầu các nhìn không xuể. Từ xa trông lại, nó không giống như một chiến hạm, mà là một thành thị, một pháo đài bay trôi nổi giữa không trung.
Tiếng trống trận thong thả mà có tiết tấu không ngừng vang lên vang dội không gian.
- Quân trấn thủ Nam Thiên Môn phụng mệnh Ngọc Đế hạ giới diệt yêu, yêu súc Hoa Quả Sơn còn không mau mau thúc thủ chịu trói!
Các quân sĩ cùng quát lên.
Trên boong của chiếc chiến hạm khổng lồ, Lý Tịnh vịn tay vào ban công, cúi đầu nhìn tầng tầng thiên binh mặc giáp bạc, vũ trang tận răng đang xếp trận hình dưới sàn thuyền, rồi lại ngước nhìn về Hoa Quả Sơn còn ở phía xa.
...
Ở giai đoạn sau cùng của chuẩn bị chiến tranh, ngoài lúc tập luyện thì Lữ Lục Quải sẽ để yêu chúng đắp dày thêm lớp tường vây yêu thành bằng gỗ, các mé đều có tháp canh sáu trượng cộng thêm đủ loại pháp trận. Tháp canh cùng với pháp trận hình thành một lớp lồng phòng ngự, bảo vệ trọn cả yêu thành như thùng sắt.
Có điều, thùng sắt là ở trong mắt yêu quái, còn trong mắt Nam Thiên Môn thì chưa chắc.
Lúc này, Lý Tịnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng không phải bởi lớp phòng ngự sơ sài kia, cũng không phải bởi hai mươi mốt chiếc chiến hạm bạc lơ lửng bên trên yêu thành, vốn là chiến lợi phẩm sau trận với Quảng Mục Thiên Vương, mà là đồng ruộng bao la quanh yêu thành.
- Còn khai hoang đồng ruộng?
Một tay gã nâng Linh Lung bảo tháp, một tay vuốt râu dài, nghĩ nghĩ một hồi, liền nói với Trì Quốc Thiên Vương bên cạnh:
- Truyền mệnh lệnh của ta, chiến hạm ở tại chỗ đợi lệnh!
- Thiên Vương là muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi mới tiến công sao?
Trì Quốc chắp tay hỏi.
Lý Tịnh lắc đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đi về ghế của mình:
- Mười tám vạn đại quân của ta dù không nghỉ ngơi cũng có thể tóm lấy Hoa Quả Sơn, có điều vẫn chưa lường được thương vong. Lúc trước Quảng Mục Thiên Vương binh bại như núi đổ là bởi vì khinh địch, chúng ta sao có thể dẫm lại vết xe đổ đó đây?
- Ý của Thiên Vương là...
- Chiêu hàng trước.
- Chiêu hàng?
Trì Quốc Thiên Vương hơi sửng sốt.
- Đúng.
Ngồi lên ghế, Lý Tịnh bưng tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, lại nhìn phía Hoa Quả Sơn, chậm rãi nói:
- Coi như ném đá dò đường, tuy rằng chẳng để đàm phán cái gì, nhưng tối thiểu sẽ có thể nhìn tình huống nội bộ của bọn chúng. Chúng ta cũng tiện tính trước động sau.
- Thiên Vương anh minh!
Mười mấy thiên tướng đang ở lầu các này đều lấy lòng nói.
Không lâu sau, một chiến hạm loại nhẹ treo cờ trắng thoát khỏi hạm đội, chậm rãi bay về phía Hoa Quả Sơn.
Đứng sau lan can, Khỉ Đá nhìn chiến hạm kia, tùy miệng hỏi:
- Đây là ý gì?
- Đặc sứ trước trận.
Đứng ở một bên, Dương Thiền nói:
- Treo cờ trắng đại biểu cho đình chiến, ý là phái đặc sứ qua đàm phán.
- Vậy hả, ta còn nghĩ treo cờ là đầu hàng chứ.
- Ngươi không biết là đúng, đây là thông lệ của thiên quân, yêu quái không biết rất bình thường. Có điều dù có ngốc hơn nữa thì vừa suy nghĩ là cũng rõ ngay. Còn đầu hàng á... thiên quân sẽ không bao giờ nói chuyện đầu hàng.
Khỉ Đá xoa xoa cằm, cười giảo hoạt:
- Đã điều đại quân đến còn muốn nói chuyện gì? Khuyên ta rút lui khỏi Hoa Quả Sơn chắc? Ha ha ha ha. Có điều ta rất hiếu kỳ, nếu đối thủ của chúng không hiểu treo cờ trắng là ý đàm phán, vậy phải làm thế nào?
Dương Thiền nhăn mày nhìn Khỉ Đá, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng hắn muốn nói gì.
Không đợi Dương Thiền suy nghĩ cẩn thận, Khỉ Đá đã quay đầu nói với Đoản Chủy phía sau:
- Chờ nó tới gần thêm thì dẫn người đi thu thập. Nhớ là gần chút, đừng cho chúng có cơ hội cứu viện.
- Rõ!
Đoản Chủy ôm quyền đáp, rồi xoay người bước xuống cầu thang.
Bên dưới lan can, trên đất bằng là quân trận đông nghìn nghịt một sắc đen.
Từng yêu binh chiều cao không đồng nhất, vũ trang đến tận răng, đang cảnh giác mở to hai mắt, nắm chặt vũ khí đủ loại trong tay, hít thở nặng nề, chỉ chờ Khỉ Đá ra lệnh một tiếng sẽ lao ra.
Mà quanh đó, những yêu quái tu vi hơi thấp, không giỏi chiến đấu, cũng cầm lên vũ khí mình tự chuẩn bị, ai nấy run run, chỉ còn chờ vạn nhất thành bị phá, sẽ liều chết vật lộn.
- Giết đặc sứ không phải là việc đại tướng nên làm.
Dương Thiền từ từ nói.
- Ta là đại tướng sao?
Khỉ Đá cười khằng khặc:
- Ta chỉ là một yêu vương tội ác tày trời thôi. Huống hồ, bọn chúng không phái người dạy ta treo cờ trắng là muốn đàm phán, còn trông chờ ta đoán được sao? Ngại quá, ta hơi ngốc. Ha ha ha ha.
Không lâu sau, chiếc chiến hạm treo cờ trắng đã bay tới bên ngoài yêu thành.
Đặc sứ một thân áo trắng bước lên boong tàu, trông thấy Đoản Chủy mang theo mười mấy yêu quái cảnh giới Luyện Thần bay từ trong yêu thành ra, đang muốn chắp tay nói chuyện, lại đã thấy Đoản Chủy lắp tên kéo cung.
Không đợi đặc sứ kịp phản ứng, một vệt trắng lóe lên, chỉ nghe "phập" một tiếng, mũi tên đã nằm ở mi tâm y!
Máu tươi vung khắp boong tàu. Tới khi đặc sứ kia lặng yên không một tiếng động ngã xuống, đám thiên binh thiên tướng trên boong mới kịp phản ứng, la hét rút binh khí.
Thế nhưng ba trăm thiên quân làm sao là đối thủ của mười mấy yêu quái cảnh giới Luyện Thần đây?
Trong nháy mắt, Đoản Chủy đã dẫn dắt yêu chúng giết lên boong tàu. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.
Từ xa nhìn thấy một màn này, hạm đội Nam Thiên Môn nháo nhào lên.
Đôi mắt của Lý Tịnh trừng to như chuông đồng, bàn tay nâng bảo tháp run lên, răng bị cắn chặt đến kêu lách cách. Gã oán hận chửi ầm lên:
- Con yêu hầu khốn khiếp! Ta nhất định phải bằm thây hắn thành vạn đoạn!
Một quyền nện lên bàn, vụn gỗ bắn tứ tung.
Nhưng dù có giận dữ thế nào, quân đoàn Nam Thiên Môn ngoại trừ trơ mắt nhìn chiến thuyền kia bị Hoa Quả Sơn tấn công bất thình lình thì có thể làm gì đây? Chẳng lẽ tùy tiện chỉ huy đại quân xông tới cứu viện sao?
Nếu làm vậy, đến lúc đó thương vong có thể tăng theo cấp số nhân, thậm chí vạn nhất trúng mai phục, thắng bại khó liệu.
Không bao lâu sau, dưới những ánh nhìn tràn đầy hận ý của hạm đội Nam Thiên Môn, cờ trắng bị hạ xuống, đổi thành cờ lớn thêu chữ "Hoa" của Hoa Quả Sơn.
Chỉ lá cờ kia, Khỉ Đá nhếch môi cười với Dương Thiền:
- Thấy đó, lại thu được một chiến hạm, ổn chứ? Ta cảm giác Lý Tịnh chính là đến tặng quà. Ha ha ha ha.
Dương Thiền ngay lập tức lườm hắn một cái:
- Làm như vậy có ý nghĩa sao?
- Đương nhiên có ý nghĩa. Không làm Lý Tịnh tức điên lên, làm sao chúng ta thắng được?
Lúc này, sắc mặt của Lý Tịnh đã trở nên cực kỳ âm trầm. Gã nắm chặt quyền, thở hổn hển. Các thiên tướng xung quanh thì đều hoảng sợ không dám lên tiếng.
Vào giây phút này, Lý Tịnh đã không tìm được từ nào để diễn tả cơn giận trong lòng mình nữa. Yêu hầu này, quả thực không ngừng để cơn giận của gã đột phá giới hạn.
Đầu tiên là đánh tan Quảng Mục Thiên Vương cùng một vạn thiên binh, bắt Quảng Mục Thiên Vương làm tù binh, ăn xích long của Quảng Mục.
Tiếp đó phái đặc sứ đi đòi người, công phu sư tử ngoạm muốn một trăm quả Bàn đào cũng thôi, ai ngờ còn bắt giam nốt của hai thiên tướng đi cùng. Rồi lại dùng đủ mọi cách lăng nhục Quảng Mục Thiên Vương cùng hai thiên tướng, tra tấn đường đường một trong Tứ Đại Thiên Vương đến độ không còn nhân dạng.
Nửa tháng trước, Lý Tịnh bớt thì giờ tới thăm cấp dưới đã theo mình ngàn năm này, vừa nhắc tới yêu hầu, đã thấy Quảng Mục sợ tới run rẩy...
Vào lúc đó Lý Tịnh bỗng nhiên hiểu được, Quảng Mục đã hoàn toàn bị phế, dù có được thả cũng là toi công. Thân thể dù có bị thương nặng tới đâu, chỉ cần không chết thì Thiên Đình có thể khiến ngươi hoàn toàn bình phục, cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Nhưng bóng ma tâm lý thì sao? Chỉ sợ đời này khó thoát.
Cũng bởi vậy, Quảng Mục trở về chẳng những không thể làm sĩ khí phấn chấn, trái lại thành một gánh nặng khiến những thiên tướng khác sinh lòng sợ hãi.
Hiện giờ, cái con khỉ này lại dám ở trước mặt mười tám vạn thiên quân giết đặc sứ của Lý Tịnh!
Quả nhiên là trời đất không thể dung...
Im lặng hồi lâu, Lý Tịnh lạnh lùng nói với Trì Quốc Thiên Vương:
- Truyền lệnh của ta, toàn quân tiến lên ba dặm.
- Rõ!
- Na tra.
- A, có mạt tướng.
Tam thái tử bị tiếng quát làm hơi giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới giữa.
Lý Tịnh chỉ hướng Hoa Quả Sơn, nói:
- Ngươi đi khiêu chiến, dẫn yêu hầu ra giao thủ, nếu có thể, đánh chết đương trường!
Na Tra chắp tay:
- Rõ!
Rất nhanh, tiếng trống trận lại dồn dập. Cả hạm đội giữ trận hình vòng cung bắt đầu chậm rãi tiến lên thêm ba dặm, tới khi chiến hạm chỉ huy chỉ còn cách yêu thành Hoa Quả Sơn mười dặm mới dừng lại.
Đứng trên chiến hạm tiên phong, Na Tra hít một hơi thật dài, nắm thật chặt Hỏa Tiêm thương, bật người lên, chân đạp Phong Hỏa luân bay vọt về hướng Hoa Quả Sơn.
- Là Na Tra?
Núp ở giữa núi rừng phía xa, Mi Hầu Vương khẽ thở dài:
- Mỹ Hầu Vương này hoàn toàn chọc giận Lý Tịnh rồi. Trước trận giết đặc sứ, Lý Tịnh trực tiếp phái Na Tra ra sân. Hành giả đạo mạnh nhất Nam Thiên Môn hẳn chính là Na Tra nhỉ?
- Không nhất định, Lý Tịnh cũng là Hành giả đạo, nhưng không rõ tu vi gì.
Bằng Ma Vương chống nạnh đáp:
- Sau khi cuộc chiến Phong Thần kết thúc, còn chưa có ai có thể phá Linh Lung bảo tháp, ép Lý Tịnh tự mình xuất thủ.
Tại nơi này giờ có sáu yêu vương cùng với Cửu Đầu Trùng.
Lúc này, Cửu Đầu Trùng đang dựa vào một gốc cây, xoa xoa cằm, nhìn lục đại yêu vương nói:
- So với việc Lý Tịnh có tu vi gì, hiện giờ ta chỉ muốn biết trong các ngươi đến cùng là ai mồm mép khá như vậy, có thể thuyết phục nương tử của ta, ép ta ra tay giúp sáu con rệp các ngươi.
Bình luận truyện