Đại Bát Hầu

Chương 245: Khốn cảnh của hai vị Thiên Vương



Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

- Ngươi nói hắn muốn chúng ta một mực cùng hắn giằng co ở nơi này?

Đa Văn Thiên Vương có chút khó tin hỏi.

- Đúng vậy. Ý của hắn là chúng ta cứ một mực giằng co cùng hắn ở nơi đây, báo trước lúc nào tấn công phòng ngự, làm bộ chiến sự không như ý, đồng thời lúc nào cũng có thể phái người vào thăm cha ta. Đợi khi chúng ta rút oàn toàn, hắn sẽ thả cha ta ra.

Na Tra nói.

Ánh nến cháy sáng trong đại điện của tàu chiến chỉ huy in hằn ba chiếc bóng lên mặt thảm màu lửa đỏ trên sàn.

Cả ba đều đang đăm chiêu.

Một hồi lâu sau, Trì Quốc Thiên Vương mới chậm rãi nói:

- Hắn đang dùng kế hoãn binh. Chỉ cần chúng ta vẫn vây công Hoa Quả Sơn thì Thiên Đình sẽ không sinh nghi, cũng tạm thời sẽ không phái quân đội khác tham gia.

- Kế hoãn binh? Hắn có thể trì hoãn như vậy được bao lâu? Mỹ Hầu Vương kia cũng thật thiển cận.

Đa Văn Thiên Vương nói.

- Ta cảm thấy cũng không phải.

Trên mặt Trì Quốc Thiên Vương đầy sầu lo:

- Hôm nay ta có đứng trên đầu hạm nhìn yêu thành kia cả ngày, binh tướng điều động điều độ, xem tình hình nhất định thường ngày được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, mà người điều động cũng am hiểu binh pháp rất sâu. Từ điểm này nhìn vào, có thể thấy dù ánh mắt có không đủ xa thì Mỹ Hầu Vương cũng tuyệt không phải là kẻ thiển cận. Hắn ra điều kiện này chắc chắn còn có mưu đồ khác.

- Có mưu đồ khác? Hắn còn có ý đồ gì?

Trì Quốc Thiên Vương như có điều suy nghĩ nói:

- Không rõ cho lắm, có rất nhiều khả năng. Ví dụ như kéo dài thời gian lên vài năm, khi đó chúng ta không thể không rút lui thì sẽ làm trái ước định, không chịu thả tù binh chẳng hạn.

- Không có khả năng!

Lúc này Na Tra mới thốt lên:

- Hắn đã đáp ứng, sẽ tuyệt đối không đổi ý!

Một câu này khiến hai vị Thiên Vương phải khẽ giật mình.

Từ cái khẽ giật mình đó, Na Tra phát hiện mình lỡ lời rồi.

Trì Quốc Thiên Vương chậm rãi hỏi:

- Tam thái tử tin được con yêu hầu này sao?

- Thì ta nói... ta nói lại chuẩn xác lời hắn đấy. Chắc có lẽ không đổi ý đâu...

Na Tra càng nói, đầu càng cúi thấp.

Trì Quốc Thiên Vương liếc nhìn bộ dáng chột dạ của Na Tra, lại liếc nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Đa Văn Thiên Vương, rồi ho khan hai tiếng nói:

- Cũng được. Ít nhất hiện tại thì Thiên Vương đã an toàn, chúng ta cũng thoáng được yên tâm chốc lát. Nhìn bộ dạng yêu hầu kia, tạm thời có lẽ sẽ không nhả ra. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp gáp được. Hôm nay tất cả mọi người đã mệt mỏi rồi, không bằng đi nghỉ ngơi trước đi đã.

Vừa nghe được câu này, Na Tra mới thoáng thở phào một hơi.

Đợi đến khi ra khỏi cửa điện, thấy Na Tra đã đi xa, Trì Quốc Thiên Vương mới nhanh chân đuổi theo Đa Văn Thiên Vương.

- Này đợi ta chút, chúng ta hàn huyên chốc lát.

- Hả?

Đa Văn Thiên Vương dừng bước.

Kéo Đa Văn Thiên Vương đi đến một góc rồi mới dừng lại, Trì Quốc Thiên Vương nói:

- Ngươi có cảm thấy gì không? Hôm nay tam thái tử có chút kì lạ.

Đa Văn Thiên Vương giật mình, nhếch môi thoáng suy nghĩ một chút rồi thở dài:

- Ngươi cũng nhận thấy có cổ quái?

Trì Quốc Thiên Vương không nói tiếp, chỉ nhìn Đa Văn Thiên Vương chăm chú.

- Có lẽ đã hiểu lầm.

Đa Văn Thiên Vương thở dài:

- Dù thế nào tam thái tử cũng không thể nào bán đứng Nam Thiên Môn được, huống chi còn là phụ thân của mình kia chứ? Chưa kể hôm nay Thiên Vương bị bắt, ta thấy tam thái tử quả thật rất thương tâm, nói lấy thân mình trao đổi cũng là lời thật lòng.

- Ta không nói tam thái tử bán đứng Nam Thiên Môn.

Trì Quốc Thiên Vương chợt do dự, nói tiếp:

- Ta cảm giác tam thái tử sớm đã quen biết con yêu hầu kia. Ngươi xem hôm nay yêu hầu kia rõ ràng có thể bắt được tam thái tử, nhưng lại lưu thủ. Dù là đấu với Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương hay Lý Tịnh Lý Thiên Vương, hắn còn chưa từng lưu thủ. Vì sao đơn độc đấu với tam thái tử lại nương tay? Hơn nữa vừa rồi tam thái tử còn tín nhiệm hắn như vậy, phải biết hắn chính là yêu quái đang bắt giữ cha mình kia mà? Chưa nói từ lúc con yêu hầu này thò đầu ra đến bây giờ, hắn chưa từng làm chuyện gì khiến chúng ta có thể tin tưởng được, làm sao tam thái tử hết lần này tới lần khác lại tin hắn? Trong này chắc chắn có vấn đề, nhất định tam thái tử đang che giấu chuyện gì đó.

- Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ...

Đa Văn Thiên Vương nhếch môi, trên trán hằn đầy vẻ sầu lo.

Nếu như Na Tra có vấn đề thì tình thế càng trở nên nghiêm trọng.

Như để cho Đa Văn Thiên Vương có thời gian tiêu hóa hết những nội dung này, Trì Quốc Thiên Vương thoáng dừng một chút, rồi mới thò tay lấy ra một phần thẻ tre đưa tới, nói tiếp:

- Còn có, trước lúc Thiên Vương xuất kích có hạ lệnh điều tra xuất xứ binh khí của con yêu hầu kia. Sau này Thiên Vương bị bắt, văn lại mới báo về cho ta. Ngươi nhìn xem thử...

Đa Văn Thiên Vương nhận thẻ tre đưa tới, đến cạnh chậu than hồng soi rõ rồi đọc, lập tức hít một hơi lạnh.

- Đó chính là... Định Hải Thần Châm?

- Có lẽ không sai đâu.

Trì Quốc Thiên Vương không chút đổi sắc mặt nói:

- Trong thiên hạ, làm ra được binh khí đẳng cấp thế này cũng chỉ lác đác vài người đếm được. Từ xưa đến nay cũng chỉ có mấy thanh. Mà cũng chỉ có Định Hải Thần Châm này là không có chút sai khác gì với binh khí của con yêu hầu kia. Vốn thanh Định Hải Thần Châm này ban đầu là do Thái Thượng Lão Quân tạo thành, sau này dùng để trị thủy. Đến khi lũ lụt rút đi thì giao cho Đông Hải Long cung dùng để trấn áp Đông Hải tuyền nhãn, đã mấy ngàn năm chưa ai đụng tới. Hôm nay nghĩ lại, vài ngày trước Đông Hải có sóng thần, không khể không liên quan tới thanh Định Hải Thần Châm này rồi.

Mỹ Hầu Vương lấy Định Hải Thần Châm, Đông Hải Long cung lại ém tin không báo. Chỉ vài lời thôi cũng đã đủ nói rõ lắt léo trong này.

Đa Văn Thiên Vương trợn to hai mắt không thể tin nhìn vào thẻ tre nhiều lần, mắt hấp háy ngơ ngác thở dài:

- Nói như vậy, Long Vương Đông Hải có cấu kết với con yêu hầu này sao?!

Không có câu trả lời, cũng không cần trả lời.

Hai vị Thiên Vương đều trầm tư.

Xét tới lúc này, thực lực của con khỉ này cường đại đến độ khiến hai vị Thiên Vương phải rung động, cộng thêm chuyện Na Tra có điểm đáng ngờ khiến cả hai thêm đứng ngồi không yên, cuối cùng là lai lịch thanh Kim Cô bổng kia trở thành một đòn trí mạng cuối cùng.

Hoa Quả Sơn này, quả nhiên là xương cứng trong mớ xương cứng mà.

Dù cho thực lực cường hãn hay bối cảnh như ẩn như hiện đều khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Chưa kể còn cả chuyện Đông Hải Long cung cũng có liên lụy vào, thậm chí có khả năng tam thái tử Na Tra đã sớm biết chuyện, còn giúp sức giấu giếm.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao mà một yêu vương cường đại như thế quật khởi mà tới nay bọn họ vẫn không nghe được một chút tin tức gì cả?

Trước lúc Quảng Mục Thiên Vương kéo tới chinh phạt, Nam Thiên Môn còn không biết cả chuyện có một đám yêu quái chiếm cứ Hoa Quả Sơn. Cho dù sau khi Quảng Mục Thiên Vương chinh phạt rồi, Lý Tịnh vẫn cứ cho rằng Hoa Quả Sơn cũng chỉ là một thế lực yêu quái mạnh hơn thế lực yêu quái thông thường chút ít, sở dĩ binh bại là vì Quảng Mục Thiên Vương khinh địch. Thậm chí lần này dốc toàn bộ lực lượng mười tám vạn thiên quân cũng không phải vì coi trọng thực lực Hoa Quả Sơn, mà là muốn nhanh chóng đánh bại Hoa Quả Sơn sau đó thuận thế bắt đầu chinh phục đám yêu quái ở Nam Chiêm Bộ Châu.

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?

Chỉ có thể nói con yêu hầu này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có tâm kế cực thâm sâu. Hắn một mực ẩn núp, mãi đến khi Quảng Mục Thiên Vương xuất binh chinh phạt, không còn giấu được mới để bại lộ.

Cho dù như vậy, hắn vẫn một mực tìm cách ẩn giấu thực lực. Rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu bí mật không để người khác biết tới? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Một cơn gió lướt qua boong tàu, thổi tung tấm áo choàng binh tướng, ánh lửa chập chờn, cờ xí bay phất phới.

Từng nhóm quân sĩ tay cầm trường kích theo bộ pháp chỉnh tề đi ngang qua bọn họ, thế nhưng hai vị Thiên Vương thất thần không hay biết.

Lý Tịnh bị bắt, Na Tra khác thường, tinh thần Quảng Mục thất thường, Tăng Trưởng trọng thương bất tỉnh.

Bọn họ chợt phát hiện, Nam Thiên Môn rộng lớn này chỉ còn có hai người bọn họ đang sánh vai cùng nhau.

Muốn nghĩ cách cứu viện Lý Tịnh nhưng bọn họ lại không dám truyền tin Lý Tịnh bị bắt ra ngoài. Đã có Đông Hải Long cung có cấu kết với Hoa Quả Sơn, vậy còn có thêm thần tiên trên trời nào lui tới với Hoa Quả Sơn đây?

Bọn họ dám đến Đông Hải Long cung một chuyến sao?

Đừng nói Đông Hải Long cung, bởi vì vấn đề của Na Tra mà cả Nam Thiên Môn này, bọn họ phải cân nhắc lại xem ai đáng tin, ai không đáng tin lần nữa. Vạn nhất hạ xuống một nước cờ sai, đến lúc đó không khéo lại kích phát một tràng sóng to gió lớn.

Xem ra điều kiện mà yêu hầu đưa ra chắc chắn có mưu đồ khác. Có lẽ hắn đang làm chuyện gì đó cần có thêm thời gian, cần tránh bị Thiên Đình chú ý, cần có Nam Thiên Môn yểm hộ.

Thậm chí nghĩ xa hơn, dù thực lực bản thân Mỹ Hầu Vương kia có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ là một con yêu quái, không thể có năng lực lớn đến như vậy. Nhất định sau lưng hắn còn có thế lực khác tham gia... Mà như thế, tình huống lại thêm phức tạp rồi.

Chẳng lẽ cứ vậy mà nghe theo hắn, mặc kệ hắn?

Đây rõ ràng là một cái bẫy hoàn hảo, có lẽ là để cho Nam Thiên Môn nhảy vào, có lẽ là để Thiên Đình nhảy vào. Nhưng mặc kệ ai nhảy vào thì lúc này bọn họ cũng không thể đáp ứng theo yêu cầu của yêu hầu được.

Thế nhưng nếu không làm vậy thì bọn họ phải làm thế nào đây? Mặc kệ Lý Tịnh, cứ báo cáo lên Thiên Đình sao?

Đường đường là hai vị Thiên Vương, ở đây, vào lúc này, trước mắt bọn họ dường như đã không còn đường nào khác để đi cả.

Đây là một loại cảm giác bị đè ép đến không thở nổi, một loại ấm ức, cảm giác vô lực. Hóa ra trong một lúc không ai hay biết, bọn họ đã gặp phải một kẻ địch khủng bố, cường đại đến mức không cách nào khiêu chiến nổi.

...

Đang lúc hai vị Thiên Vương buồn rầu đến cực điểm, Cửu Đầu Trùng đã vượt qua mấy vạn dặm, từ Hoa Quả Sơn quay trở về Nam Chiêm Bộ Châu.

Đoạn đường này, trong đầu gã chỉ toàn dấu chấm hỏi. Gã cứ cảm giác Mỹ Hầu Vương này hoàn toàn không giống với bất cứ tên yêu quái nào mà gã đã từng gặp qua. Còn về phần Hoa Quả Sơn kia, lại càng không giống với bất kì thế lực yêu quái nào cả.

- Làm sao cứ nhất định lưu ta lại đó uống trà lâu như vậy? Nếu sáu tên chết nhát kia đã kinh sợ bỏ đi thì cứ dứt khoát thả ta đi là được mà.

Cửu Đầu Trùng trăm mối vẫn không có cách giải.

Một đường đi, một đường nghĩ ngợi tới chóng cả mặt. Rồi gã cũng nhanh chóng đáp xuống một sơn động trước cửa còn đang đốt một chậu than.

Tiểu yêu canh giữ cửa động vừa nhìn thấy Cửu Đầu Trùng đã bị dọa sợ khúm núm, con nào con nấy đều quỳ rạp xuống đất.

Sơn động này chính là doanh địa hiện thời của cả đám yêu vương.

Chính xác ra đây là nơi mà sáu yêu vương "lấy" từ tay một tên yêu vương khác. Đương nhiên trong quá trình lấy, con yêu vương đó khó tránh khỏi chuyện bị hung hăng đánh đập một trận, sau đó "cam tâm tình nguyện" dâng cả lãnh địa và động phủ cùng đám thủ hạ của mình ra, cúi đầu xưng thần.

Với tính cách của Cửu Đầu Trùng thì nhất định gã sẽ không làm như vậy, nhưng sáu yêu vương kia lại khác.

Sáu tên yêu quái này đã quen làm mưa làm gió, lẻ loi đơn độc như chó nhà có tang từ Tây Ngưu Hạ Châu chạy đến nơi đây, bên cạnh không có một hai tên hầu sai khiến làm sao chịu được?

Có điều ở cùng sáu yêu vương như vậy cũng được, không phải lo chuyện không có người hầu hạ Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh công chúa rồi.

Cửu Đầu Trùng đi vào huyệt động, vừa mới cất bước vào đại sảnh đã nhìn thấy sáu con yêu quái kia đang ngơ ngác nhìn mình.

Trong đó Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương còn mơ hồ có ý muốn xuất thủ.

- Các ngươi định làm gì đây?

Cửu Đầu Trùng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện