Đại Bát Hầu
Chương 256: Bán đứt sao?
Dịch & Biên: †Ares†
Tâm bệnh đeo đẳng thời gian dài rốt cuộc đã được giải khai. Dù kết cục không tính là quá viên mãn, song cũng đủ khiến lão Long Vương cực kỳ kích động, rơi lệ không dứt, nức nở nói:
- Lão Long tạ ân đức của Mỹ Hầu Vương.
Vạn Thánh Long Vương quỳ gối trên giường dập đầu liên tục, mặc cho Cửu Đầu Trùng và Vạn Thánh công chúa có đỡ thế nào cũng không được.
Vạn Thánh công chúa không nhịn được rơi lệ. Nàng tự thấy mình thật sự bất hiếu, nhận công ơn nuôi dưỡi nhiều năm như vậy lại chưa từng chú ý tới vị phụ thân đã che gió che mưa cho mình tới tận bây giờ.
Nếu sớm biết thọ nguyên của phụ thân sắp hết, hẳn nàng không đến độ khăng khăng bất chấp muốn gả cho Cửu Đầu Trùng.
Cũng may hiện giờ lại có kết cục không tệ.
Vị phu quân tự mình chọn này, tuy không hiển hách phú quý như Tây Hải tam thái tử, nhưng cũng có năng lực lấy được Bàn đào, không đến mức khiến nàng hối tiếc chung thân.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn phía Cửu Đầu Trùng với đầy vẻ yêu thương.
Ánh mắt này tức thì làm tim Cửu Đầu Trùng đập bịch một cái, sinh ra dự cảm không tốt.
Đúng lúc này, Khỉ Đá đỡ lấy Vạn Thánh Long Vương nói:
- Lão Long Vương, Ngộ Không cũng không có làm gì cả, đây đều là ý của nữ tế của ngài. Nếu ngài thật muốn cảm ơn thì nên cảm ơn hắn.
- Cảm ơn hắn?
Lão Long Vương hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Cửu Đầu Trùng.
Cửu Đầu Trùng xấu hổ nở nụ cười:
- Không... không có gì cả. Không phải đã nói là sính lễ sao? Cửu Đầu Trùng con không có gì quý, hai quả Bàn đào kia coi như là sính lễ. Đúng, chính là như vậy. Tây Hải Long cung có thể ra một quả Bàn đào, Cửu Đầu Trùng con đương nhiên phải ra hai quả. Sao có thể ủy khuất Noãn Noãn chứ? À, từ nay về sau, Bàn đào nhạc phụ đại nhân cần, con bao hết toàn bộ! Ha ha ha ha.
Tiếng cười sau cùng kia nghe vô cùng giả tạo.
Nhưng vào giây phút này cũng chỉ có Khỉ Đá chú ý tới.
Vạn Thánh công chúa nhìn Cửu Đầu Trùng càng thêm ôn nhu. Vạn Thánh Long Vương cũng nắm tay Cửu Đầu Trùng nói:
- Hiền tế, lão đầu tử vẫn cho rằng con không tim không phổi, không phải là một trượng phu tốt, không ngờ con lại tâm tư cẩn mật như thế... Ài, lúc trước lão Long còn đối xử với con như vậy, thật sự là có mắt không tròng! Xin lỗi con!
Dứt lời, lão Long Vương đã kích động đến nói năng lộn xộn lại muốn quỳ tiếp. Cửu Đầu Trùng cả kinh, vội vàng dùng cả hai tay nâng lão trượng nhân lên, nói:
- Nhạc phụ đại nhân, ngài khổ cực nuôi một nữ nhi tốt như vậy gả cho con, đây đều là nữ tế nên làm. Cái bái này Cửu Đầu Trùng đúng là không nhận nổi, xin ngài đừng làm tổn thọ Cửu Đầu Trùng.
Vạn Thánh công chúa đứng ở một bên cười ngọt ngào.
Lão Long Vương vừa lấy ống tay áo lau nước mắt, vừa nói:
- Về sau, con ngàn vạn lần không thể quên ân huệ của Mỹ Hầu Vương đấy!
- Tuyệt đối không quên, tuyệt đối không quên! Về sau Mỹ Hầu Vương có việc cần dùng, cứ nói một câu, dù lên núi đao xuống biển lửa Cửu Đầu Trùng ta cũng đi!
Cửu Đầu Trùng vỗ ngực cam đoan.
"Mẹ kiếp, cái này hình như khác hẳn ý ban đầu rồi..." Cửu Đầu Trùng nghĩ.
Đây chẳng phải là hai quả Bàn đào bán đứt gã sao?
Gã nheo mắt, lén liếc Khỉ Đá một cái, mày tức thì nhăn thành hình chữ bát (八).
Cái con khỉ này, thật sự là quá gian trá.
Rõ ràng đã nói là giao dịch, kết quả lại thành hắn ban ân rồi. Còn lừa gạt lão trượng nhân của gã thành như vậy...
Song mấy lời kia nói thật hay, vừa là "sính lễ", vừa giải quyết xong tâm sự của lão trượng nhân, vốn một Bàn đào cũng trở thành hai, còn đẩy toàn bộ công lao lên người gã, thật sự là cấp đủ mặt mũi.
Nhìn thấy bộ dáng kích động của lão Long Vương hiện giờ, lại nhớ tới biểu cảm lạnh nhạt của lão Long Vương khi gã ở lỳ tại Vạn Thánh Long Cung, chẳng biết tại sao, rõ ràng là bị Khỉ Đá tính kế nhưng Cửu Đầu Trùng lại có cảm giác thoải mái khó tin.
"Mẹ kiếp, thật sự là không có tự trọng mà." Cửu Đầu Trùng thầm mắng mình không có tiền đồ.
Theo tình hình này, về sau chỉ sợ là mình không thoát được quan hệ với Hoa Quả Sơn rồi.
An ủi xong Vạn Thánh Long Xương, Cửu Đầu Trùng tiễn Khỉ Đá ra khỏi nhà gỗ. Một đường im lặng, đến tận chân núi, Cửu Đầu Trùng mới lặng lẽ kéo lấy Khỉ Đá, nhưng cứ há miệng không nói nổi lời nào.
- Sao? Nếu không có gì muốn nói, ta đi về trước. Các ngươi sắp xếp xong, nhớ thực hiện lời hứa đến Hoa Quả Sơn đấy.
Khỉ Đá nhìn Cửu Đầu Trùng thản nhiên nói.
Nín nửa ngày, Cửu Đầu Trùng than một câu:
- Ngươi ăn nói cũng hay lắm.
- Nói như vậy không tốt sao?
- Cũng không phải không tốt.
Cửu Đầu Trùng nhíu mày nói:
- Rõ ràng là ta bán đứt mình, kết quả qua miệng lưỡi của ngươi lại biến thành ta thiếu ngươi đại ân. Về sau nếu ta có gì không trung thực, lão đầu tử không ăn sống nuốt tươi ta mới lạ. Mẹ nó, ngươi cũng quá giỏi thu mua lòng người đấy.
- Vậy thu mua được ngươi chưa?
Khỉ Đá nhìn Cửu Đầu Trùng hỏi ngược lại.
Cửu Đầu Trùng hơi sửng sốt, bất đắc dĩ cười nói:
- Thu mua được rồi.
- Được rồi là tốt rồi.
Dứt lời, Khỉ Đá xoay người muốn đi, lại bị Cửu Đầu Trùng níu lại.
- Lại đi một đoạn, tâm sự chút đã.
Quay đầu liếc nhìn căn nhà gỗ đằng xa, Cửu Đầu Trùng nói:
- Lão đầu tử bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, ta có chút không quen. Vẫn chờ ông ấy bình tâm lại rồi về.
- Được. Ngươi muốn tán gẫu cái gì?
- Ta muốn biết ngươi làm sao xuất hiện. Đại yêu trên thế gian này, tối thiểu ta đều nghe danh qua, còn danh hào của ngươi thì ta chưa bao giờ nghe được cả. Nhìn ngươi rõ ràng còn rất trẻ, ít tuổi như vậy đã có tu vi thế này, không thể chỉ dựa vào tư chất, còn phải có danh sư dẫn đường. Sư phụ ngươi là ai?
Hai người kết bạn chậm rãi đi tới.
- Sư phụ của ta?
Khỉ Đá hơi ngừng lại, rồi thuận miệng đáp:
- Tu Bồ Đề?
- TU Bồ Đề? Ngươi là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề tổ sư ở Linh Đài Phương Thốn sơn Tà Nguyệt Tam Tinh động?
Cửu Đầu Trùng kinh hô.
- Đúng, đứng hàng thứ mười, sau Linh Đài Cửu Tử là đến ta.
- Sao ông ta chưa từng công bố chuyện này ra ngoài nhỉ?
- Thu một yêu quái làm đồ đệ, có cái gì đáng khoe sao?
Khỉ Đá thuận miệng nói.
- Mẹ kiếp, ngươi là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề, còn đi lăn lộn cùng một đám yêu quái? Ngươi làm ầm ĩ như vậy, Tu Bồ Đề tổ sư có biết không? Còn đánh thiên quân, ngươi có bị bệnh không vậy?
- Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta.
Khỉ Đá lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói:
- Ngươi cũng đừng quản nhiều.
- Được được, ta tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi có thể tính kế như vậy, cũng không giống người đầu óc có bệnh.
- Trước ngươi không phải nói rất không thích ta sao? Còn nói hai lần.
- Hiện giờ cũng vẫn không thích. Ngươi sống mệt mỏi, đừng để người giao tiếp với ngươi cũng mệt mỏi, không cẩn thận là lại bị ngươi tính kế.
Hơi suy nghĩ, Cửu Đầu Trùng nói:
- Thế nhưng lăn lộn với tên khốn nhà ngươi cũng không có gì không tốt, ít nhất ta tin tưởng Hoa Quả Sơn có ngươi sẽ không dễ dàng bị Thiên Đình tận diệt. Mà khoan, còn chuyện này, ngươi làm sao biết được Tây Hải Long cung từng đưa một quả Bàn đào cho Vạn Thánh Long cung? Chuyện này ta cũng chỉ mới được biết thôi.
- Ngươi đừng hỏi nữa. Thời điểm nên biết, ngươi tự nhiên sẽ biết.
Tâm bệnh đeo đẳng thời gian dài rốt cuộc đã được giải khai. Dù kết cục không tính là quá viên mãn, song cũng đủ khiến lão Long Vương cực kỳ kích động, rơi lệ không dứt, nức nở nói:
- Lão Long tạ ân đức của Mỹ Hầu Vương.
Vạn Thánh Long Vương quỳ gối trên giường dập đầu liên tục, mặc cho Cửu Đầu Trùng và Vạn Thánh công chúa có đỡ thế nào cũng không được.
Vạn Thánh công chúa không nhịn được rơi lệ. Nàng tự thấy mình thật sự bất hiếu, nhận công ơn nuôi dưỡi nhiều năm như vậy lại chưa từng chú ý tới vị phụ thân đã che gió che mưa cho mình tới tận bây giờ.
Nếu sớm biết thọ nguyên của phụ thân sắp hết, hẳn nàng không đến độ khăng khăng bất chấp muốn gả cho Cửu Đầu Trùng.
Cũng may hiện giờ lại có kết cục không tệ.
Vị phu quân tự mình chọn này, tuy không hiển hách phú quý như Tây Hải tam thái tử, nhưng cũng có năng lực lấy được Bàn đào, không đến mức khiến nàng hối tiếc chung thân.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn phía Cửu Đầu Trùng với đầy vẻ yêu thương.
Ánh mắt này tức thì làm tim Cửu Đầu Trùng đập bịch một cái, sinh ra dự cảm không tốt.
Đúng lúc này, Khỉ Đá đỡ lấy Vạn Thánh Long Vương nói:
- Lão Long Vương, Ngộ Không cũng không có làm gì cả, đây đều là ý của nữ tế của ngài. Nếu ngài thật muốn cảm ơn thì nên cảm ơn hắn.
- Cảm ơn hắn?
Lão Long Vương hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Cửu Đầu Trùng.
Cửu Đầu Trùng xấu hổ nở nụ cười:
- Không... không có gì cả. Không phải đã nói là sính lễ sao? Cửu Đầu Trùng con không có gì quý, hai quả Bàn đào kia coi như là sính lễ. Đúng, chính là như vậy. Tây Hải Long cung có thể ra một quả Bàn đào, Cửu Đầu Trùng con đương nhiên phải ra hai quả. Sao có thể ủy khuất Noãn Noãn chứ? À, từ nay về sau, Bàn đào nhạc phụ đại nhân cần, con bao hết toàn bộ! Ha ha ha ha.
Tiếng cười sau cùng kia nghe vô cùng giả tạo.
Nhưng vào giây phút này cũng chỉ có Khỉ Đá chú ý tới.
Vạn Thánh công chúa nhìn Cửu Đầu Trùng càng thêm ôn nhu. Vạn Thánh Long Vương cũng nắm tay Cửu Đầu Trùng nói:
- Hiền tế, lão đầu tử vẫn cho rằng con không tim không phổi, không phải là một trượng phu tốt, không ngờ con lại tâm tư cẩn mật như thế... Ài, lúc trước lão Long còn đối xử với con như vậy, thật sự là có mắt không tròng! Xin lỗi con!
Dứt lời, lão Long Vương đã kích động đến nói năng lộn xộn lại muốn quỳ tiếp. Cửu Đầu Trùng cả kinh, vội vàng dùng cả hai tay nâng lão trượng nhân lên, nói:
- Nhạc phụ đại nhân, ngài khổ cực nuôi một nữ nhi tốt như vậy gả cho con, đây đều là nữ tế nên làm. Cái bái này Cửu Đầu Trùng đúng là không nhận nổi, xin ngài đừng làm tổn thọ Cửu Đầu Trùng.
Vạn Thánh công chúa đứng ở một bên cười ngọt ngào.
Lão Long Vương vừa lấy ống tay áo lau nước mắt, vừa nói:
- Về sau, con ngàn vạn lần không thể quên ân huệ của Mỹ Hầu Vương đấy!
- Tuyệt đối không quên, tuyệt đối không quên! Về sau Mỹ Hầu Vương có việc cần dùng, cứ nói một câu, dù lên núi đao xuống biển lửa Cửu Đầu Trùng ta cũng đi!
Cửu Đầu Trùng vỗ ngực cam đoan.
"Mẹ kiếp, cái này hình như khác hẳn ý ban đầu rồi..." Cửu Đầu Trùng nghĩ.
Đây chẳng phải là hai quả Bàn đào bán đứt gã sao?
Gã nheo mắt, lén liếc Khỉ Đá một cái, mày tức thì nhăn thành hình chữ bát (八).
Cái con khỉ này, thật sự là quá gian trá.
Rõ ràng đã nói là giao dịch, kết quả lại thành hắn ban ân rồi. Còn lừa gạt lão trượng nhân của gã thành như vậy...
Song mấy lời kia nói thật hay, vừa là "sính lễ", vừa giải quyết xong tâm sự của lão trượng nhân, vốn một Bàn đào cũng trở thành hai, còn đẩy toàn bộ công lao lên người gã, thật sự là cấp đủ mặt mũi.
Nhìn thấy bộ dáng kích động của lão Long Vương hiện giờ, lại nhớ tới biểu cảm lạnh nhạt của lão Long Vương khi gã ở lỳ tại Vạn Thánh Long Cung, chẳng biết tại sao, rõ ràng là bị Khỉ Đá tính kế nhưng Cửu Đầu Trùng lại có cảm giác thoải mái khó tin.
"Mẹ kiếp, thật sự là không có tự trọng mà." Cửu Đầu Trùng thầm mắng mình không có tiền đồ.
Theo tình hình này, về sau chỉ sợ là mình không thoát được quan hệ với Hoa Quả Sơn rồi.
An ủi xong Vạn Thánh Long Xương, Cửu Đầu Trùng tiễn Khỉ Đá ra khỏi nhà gỗ. Một đường im lặng, đến tận chân núi, Cửu Đầu Trùng mới lặng lẽ kéo lấy Khỉ Đá, nhưng cứ há miệng không nói nổi lời nào.
- Sao? Nếu không có gì muốn nói, ta đi về trước. Các ngươi sắp xếp xong, nhớ thực hiện lời hứa đến Hoa Quả Sơn đấy.
Khỉ Đá nhìn Cửu Đầu Trùng thản nhiên nói.
Nín nửa ngày, Cửu Đầu Trùng than một câu:
- Ngươi ăn nói cũng hay lắm.
- Nói như vậy không tốt sao?
- Cũng không phải không tốt.
Cửu Đầu Trùng nhíu mày nói:
- Rõ ràng là ta bán đứt mình, kết quả qua miệng lưỡi của ngươi lại biến thành ta thiếu ngươi đại ân. Về sau nếu ta có gì không trung thực, lão đầu tử không ăn sống nuốt tươi ta mới lạ. Mẹ nó, ngươi cũng quá giỏi thu mua lòng người đấy.
- Vậy thu mua được ngươi chưa?
Khỉ Đá nhìn Cửu Đầu Trùng hỏi ngược lại.
Cửu Đầu Trùng hơi sửng sốt, bất đắc dĩ cười nói:
- Thu mua được rồi.
- Được rồi là tốt rồi.
Dứt lời, Khỉ Đá xoay người muốn đi, lại bị Cửu Đầu Trùng níu lại.
- Lại đi một đoạn, tâm sự chút đã.
Quay đầu liếc nhìn căn nhà gỗ đằng xa, Cửu Đầu Trùng nói:
- Lão đầu tử bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, ta có chút không quen. Vẫn chờ ông ấy bình tâm lại rồi về.
- Được. Ngươi muốn tán gẫu cái gì?
- Ta muốn biết ngươi làm sao xuất hiện. Đại yêu trên thế gian này, tối thiểu ta đều nghe danh qua, còn danh hào của ngươi thì ta chưa bao giờ nghe được cả. Nhìn ngươi rõ ràng còn rất trẻ, ít tuổi như vậy đã có tu vi thế này, không thể chỉ dựa vào tư chất, còn phải có danh sư dẫn đường. Sư phụ ngươi là ai?
Hai người kết bạn chậm rãi đi tới.
- Sư phụ của ta?
Khỉ Đá hơi ngừng lại, rồi thuận miệng đáp:
- Tu Bồ Đề?
- TU Bồ Đề? Ngươi là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề tổ sư ở Linh Đài Phương Thốn sơn Tà Nguyệt Tam Tinh động?
Cửu Đầu Trùng kinh hô.
- Đúng, đứng hàng thứ mười, sau Linh Đài Cửu Tử là đến ta.
- Sao ông ta chưa từng công bố chuyện này ra ngoài nhỉ?
- Thu một yêu quái làm đồ đệ, có cái gì đáng khoe sao?
Khỉ Đá thuận miệng nói.
- Mẹ kiếp, ngươi là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề, còn đi lăn lộn cùng một đám yêu quái? Ngươi làm ầm ĩ như vậy, Tu Bồ Đề tổ sư có biết không? Còn đánh thiên quân, ngươi có bị bệnh không vậy?
- Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta.
Khỉ Đá lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói:
- Ngươi cũng đừng quản nhiều.
- Được được, ta tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi có thể tính kế như vậy, cũng không giống người đầu óc có bệnh.
- Trước ngươi không phải nói rất không thích ta sao? Còn nói hai lần.
- Hiện giờ cũng vẫn không thích. Ngươi sống mệt mỏi, đừng để người giao tiếp với ngươi cũng mệt mỏi, không cẩn thận là lại bị ngươi tính kế.
Hơi suy nghĩ, Cửu Đầu Trùng nói:
- Thế nhưng lăn lộn với tên khốn nhà ngươi cũng không có gì không tốt, ít nhất ta tin tưởng Hoa Quả Sơn có ngươi sẽ không dễ dàng bị Thiên Đình tận diệt. Mà khoan, còn chuyện này, ngươi làm sao biết được Tây Hải Long cung từng đưa một quả Bàn đào cho Vạn Thánh Long cung? Chuyện này ta cũng chỉ mới được biết thôi.
- Ngươi đừng hỏi nữa. Thời điểm nên biết, ngươi tự nhiên sẽ biết.
Bình luận truyện