Đại Bát Hầu
Chương 260: Khắc khẩu
Dịch & Biên: †Ares†
Trên đường trở về, Trì Quốc Thiên Vương không nói lời nào, làm cho Na Tra mơ hồ có chút lo lắng.
Na Tra cứ có cảm giác chuyện không hề đơn giản như Trì Quốc Thiên Vương nói. Thiên Bồng kia không phải dạng người trong lúc rảnh rỗi nghe được phong thanh thì chạy tới an ủi người khác. Nhưng Trì Quốc không nói, Na Tra lại có thể thế nào đây?
Mấu chốt là trong lòng Na Tra còn chút bất an. Nói đến cùng, lúc trước bao che Hoa Quả Sơn, Na Tra cũng có một phần. Mà như thế thì càng khó mở miệng hỏi.
Cũng may Trì Quốc Thiên Vương luôn trung thành và tận tâm với Lý Tịnh. Bất kể thế nào, Trì Quốc cũng sẽ không lấy tính mạng Lý Tịnh ra nói đùa.
Điểm này, tối thiểu cũng làm Na Tra thoáng an tâm.
Về tới hạm đội, đêm đã khuya.
Yêu thành Hoa Quả Sơn vẫn đèn đuốc sáng trưng, tương hỗ với hạm đội xếp hình cung trên trời, từ trên không nhìn xuống, cả hai tựa như một vầng trăng khuyết và một ngôi sao sáng.
Rời chiến hạm nhỏ, ba người trở về khoang thuyền của mình. Đa Văn Thiên Vương lặng lẽ đi tới gõ cửa phòng Trì Quốc Thiên Vương.
- Hôm nay tới cùng là bàn cái gì? Thiên Bồng kia có mục đích gì?
Đa Văn Thiên Vương mở miệng liền hỏi.
Trì Quốc Thiên Vương hơi do dự rồi mới mở rộng cửa phòng. Đợi Đa Văn Thiên Vương đi vào, Trì Quốc Thiên Vương đóng chặt cửa lại, sau đó nói nhỏ:
- Hắn muốn tấn công Hoa Quả Sơn.
- Sao? Tấn công Hoa Quả Sơn?
Đa Văn Thiên Vương run lên, mở to hai mắt nhìn Trì Quốc Thiên Vương một hồi lâu, tới khi tin tưởng Trì Quốc Thiên Vương không nói nhầm, mà mình cũng không nghe nhầm, mới khó có thể tin hỏi:
- Hắn có mục đích gì?
Thở dài, Trì Quốc Thiên Vương nói:
- Hắn nói, muốn sớm tiêu diệt Hoa Quả Sơn.
- Tiêu diệt Hoa Quả Sơn thì có liên quan gì đến hắn?
Đa Văn Thiên Vương hỏi.
Trì Quốc Thiên Vương mở trừng hai mắt, mím môi nói:
- Kỳ thật Thiên Bồng nói không sai. Hoa Quả Sơn này không giống như bình thường, nếu như không nhanh chóng tiêu diệt, về sau sẽ thành đại họa. Đến lúc đó, thế cục không khống chế được, tất cả mọi người chịu không nổi. Ý tứ của hắn là hắn chuẩn bị xin Ngọc Đế được chiến, hiệp trợ tấn công Hoa Quả Sơn, báo trước chúng ta không cần nhúng tay ngăn cản.
- Ngươi đồng ý rồi sao?
Trì Quốc Thiên Vương khẽ gật đầu.
Đa Văn Thiên Vương nhất hít một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói:
- Vậy Thiên Vương làm sao bây giờ? Lẽ nào mặc kệ sao?
- Không.
Trì Quốc Thiên Vương nhắm mắt, thở dài:
- Làm như vậy Thiên Vương mới có thể trở về.
- Sao?
Đa Văn Thiên Vương nghe mà không hiểu.
Trì Quốc mở mắt nhìn chằm chằm Đa Văn Thiên Vương, chậm rãi giải thích nói:
- Thiên Bồng nói đúng. Ở cả hai loại tình huống, Thiên Vương đều không có khả năng được thả. Một là Thiên Vương cực kỳ quan trọng, yêu hầu kia giữ Thiên Vương là có thể đảm bảo bình an. Dưới tình huống này, yêu hầu kia tuyệt đối sẽ không thả Thiên Vương, trừ khi hắn có được lợi thế rõ ràng. Tình huống thứ hai là Thiên Vương không hề quan trọng, Thiên Đình sẽ không mặc chúng ta giằng co nữa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị bức rút quân. Đến lúc đó, sẽ có quân đội khác được điều động tấn công Hoa Quả Sơn, giá trị của Thiên Vương lập tức không còn lại chút gì. Ngươi nói, yêu hầu kia sẽ thực hiện lời hứa, thả Thiên Vương trở về để Thiên Đình có thêm một viên hổ tướng, hay là giết? Yêu hầu kia nói đến lúc sẽ thả, nhưng hắn sẽ thả thật sao? Từ đầu tới cuối, chẳng qua là chúng ta một bên tình nguyện thôi.
Nghe tới đây, Đa Văn Thiên Vương trầm tư.
Trì Quốc lại nói tiếp:
- Kỳ thật tình cảnh của chúng ta vẫn luôn bết bát như thế, có điều chúng ta luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Lúc trước chúng ta không có biện pháp khác, hiện tại có. Chỉ cần thủy quân Thiên Hà can dự, đến lúc đó hai chi quân đội tiến công Hoa Quả Sơn, như vậy, chúng ta có thể thừa nước đục thả câu. Nói không chừng còn có thể cứu Thiên Vương trở về.
Hơi dừng lại, Trì Quốc thấp giọng dặn dò:
- Việc này, nhất quyết không thể báo cho tam thái tử, tránh lộ phong thanh.
...
Sáng sớm hôm sau, một nhà Vạn Thánh Long Vương quả nhiên theo ước định tới Hoa Quả Sơn, đứng bên ngoài cửa thành.
Thu được bẩm báo, Khỉ Đá cấp đủ mặt mũi tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Xa xa, liền thấy Vạn Thánh công chúa bị chút vết thương nhẹ.
Điều quân y tới xem, lại tạm thời dàn xếp cả nhà bọn họ trong một căn nhà trống trong thành, sau một hồi hỏi han, Khỉ Đá mới biết bọn họ gặp chút chuyện ở Tây Hải Long cung.
Vạn Thánh Long Vương dẫn theo Cửu Đầu Trùng, Vạn Thánh công chúa đi Tây Hải Long cung, một là vì đến nhà xin lỗi, giải trừ hôn ước, hai là vì trả Bàn đào.
Tây Hải Long Vương tính tình khoáng đạt, vốn có giao tình từ lâu với Vạn Thánh Long Vương, đồng tộc, còn đều có cô con gái có tính khí bốc đồng, cho nên vốn chuyện tưởng lớn bằng trời như vậy, Tây Hải Long Vương chỉ thuận miệng hàn huyên vài câu hỏi rõ ràng nguyên nhân, sau đó cũng bất đắc dĩ tỏ vẻ hiểu và bỏ qua rồi. Trong bữa tiệc còn tỏ vẻ tuy rằng không thể kết thành thông gia, nhưng vẫn nguyện ý thu Vạn Thánh công chúa làm nghĩa nữ, về sau cũng tiện giúp Vạn Thánh công chúa tranh thủ một cái tiên tịch trên Thiên Đình.
Thái độ tốt như vậy, quả thực làm Vạn Thánh Long Vương càng xấu hổ.
Thế nhưng Tây Hải Long Vương khoáng đạt, không có nghĩa là tất cả mọi người trong Tây Hải Long cung đều khoáng đạt.
Ban đêm, Tây Hải Long cung thiết yến khoản đãi một nhà Vạn Thánh Long Vương. Tiệc rượu qua đi, Tây Hải Long Vương và Vạn Thánh Long Vương liền tiến vào đình viện chơi một loại cờ đá của long tộc.
Mà bên ngoài, chân chính khổ chủ - Tây Hải tam thái tử ngao Liệt bắt đầu làm khó dễ.
Thừa dịp hai vị trưởng bối đi vắng, Ngao Liệt mang thân binh vây lấy biệt việt một nhà Vạn Thánh Long Vương đang ở tạm, muốn bắt Vạn Thánh công chúa.
Chuyện này, Cửu Đầu Trùng làm sao chịu?
Vì thế, một lời không hợp song phương liền động thủ.
Nghĩ việc chính mình đang tới nhà người ta nhận lỗi, lão trượng nhân cũng khó lắm mới có chút ấn tượng tốt với mình, Cửu Đầu Trùng động thủ thì động thủ, nhưng vẫn nương tay. Ai ngờ đao kiếm không có mắt, một binh tôm không cẩn thận đả thương Vạn Thánh công chúa.
Chuyện này khiến Cửu Đầu Trùng nổi giận, hóa ra nguyên hình, đánh thẳng tay.
Tây Hải Tam thái tử Ngao Liệt cũng tu Hành giả đạo, tư chất cũng thuộc hàng đầu, thế nhưng cũng chỉ tính trong long tộc. Còn Cửu Đầu Trùng lại có tư chất hàng đầu trong yêu quái khắp thiên hạ, thời gian tu hành càng gấp mấy lần.
Vừa đánh thẳng tay, Ngao Liệt làm sao có thể là đối thủ, cho nên bị đánh ngã đương trường.
Kết quả sau cùng là Cửu Đầu Trùng hủy ba dãy phòng, bắt Ngao Liệt. Một đám binh tướng Long cung không có cách nào, đành đi thông báo cho Tây Hải Long Vương và Vạn Thánh Long Vương.
Vì thế hai vị Long Vương có mặt. Ngao Liệt và Cửu Đầu Trùng bị trưởng bối nhà mình mắng một trận, từ biệt không vui vẻ.
Nói tới đoạn này, Cửu Đầu Trùng vẻ mặt căm giận, Vạn Thánh công chúa lại cười tươi như một đóa hoa.
Hẳn là rất thoải mái khi nhìn thấy hai nam nhân tranh đoạt mình. Tai họa a...
Bất kể thế nào, chuyện cũng đã qua một đoạn thời gian, Cửu Đầu Trùng cũng thuận lợi nhập quân tịch Hoa Quả Sơn, bị trói chặt trên chiếc thuyền này.
Có điều gã vẫn không tim không phổi như trước. Làm tướng, bằng vào thân tu vi nhất đẳng là tốt, chứ nếu làm soái... chỉ bằng cái miệng bô bô không giữ kín kia cũng đủ tức chết Khỉ Đá rồi.
Cũng bởi vậy, Khỉ Đá không dám ủy thác trọng trách gì cho gã, khiến Cửu Đầu Trùng vô cùng rảnh rỗi. Thế nhưng như thế càng đúng ý gã.
Cuộc sống gia đình ổn định hạnh phúc của Cửu Đầu Trùng và Vạn Thánh công chúa cứ thế bắt đầu tại Hoa Quả Sơn.
...
Một ngày lại một ngày trôi qua, đảo mắt đã là đầu mùa xuân của năm sau.
Trong mấy tháng này, trên Linh Tiêu bảo điện lại khắc khẩu không ngừng. Nhưng song phương không phải vì chuyện giữa thủy quân Thiên Hà và Nam Thiên Môn, mà là giữa phe phái Ngọc Đế và phe phái phản đối Thiên Bồng.
Sau án động tình, vị trí của Thiên Bồng Nguyên Soái và thủy quân Thiên Hà trên Thiên Đình đã không giống như dĩ vãng. Bên ngoài mặc dù vẫn thuộc về danh sách thiên quân, nhưng thực tế đã biến thành phiên bang như Dương Tiễn.
Điều động một chi quân đội như vậy, đặc biệt là dể rời khu vực khống chế nguyên bản cũng không đơn giản, tối thiểu phải được Ngọc Đế phát một phần thánh chỉ mới tính là danh chính ngôn thuận, nếu không, quân đội khác có quyền trực tiếp phát động tấn công.
Mật hàm thì Ngọc Đế có thể tự mình quyết định, nhưng thánh chỉ thì phải qua chúng tiên đồng thuận mới tính.
Từ góc độ nào đó mà nói, quyền lực của Ngọc Đế trên Linh Tiêu bảo điện còn không bằng hoàng đế thế gian. Thánh chỉ, cũng không phải đại biểu Ngọc Đế hạ chỉ, mà là đại biểu ý chí của toàn Thiên Đình.
Trước khi xuất binh, Thiên Bồng đã dự kiến có thể sẽ gặp phải ngăn trở, cho nên y đã sớm giải quyết trước những tiếng phản đối có thể xuất hiện từ phe phái Nam Thiên Môn. Cũng bởi vậy phe phái Nam Thiên Môn và phe phái thủy quân Thiên hà đều giữ im lặng trong trận khẩu chiến này. Nam Thiên Môn là vì đã được bắt chuyện trước, còn thủy quân Thiên Hà là vì căn bản không mở miệng được.
Tóm lại, lực thúc đẩy chủ yếu biến thành Ngọc Đế.
Song Thiên Bồng hiển nhiên còn đánh giá thấp lực lượng phản đối mình.
Án Nam Thiên Môn cấu kết yêu quái lấy quân công, y đắc tội không ít tiên gia. Án động tình, y lại đánh mặt một đám tiên gia. Giờ cả đám đó đều làm việc theo tôn chỉ: "Phàm là chuyện có lợi cho Thiên Bồng thì chúng ta phản đối, phàm là chuyện bất lợi cho Thiên Bồng thì chúng ta ủng hộ".
Vì thế, khi ý kiến để thủy quân Thiên Hà hiệp trợ bao vây tiễu trừ Hoa Quả Sơn được đưa ra, lập tức bị một đám tiên gia phản đối.
Đại bộ phận tiên gia đều cho rằng, trợ giúp tiêu diệt Hoa Quả Sơn chẳng qua là cái cớ, căn bản là thủy quân Thiên Hà muốn mượn cơ hội khuếch trương thế lực mà thôi.
Kết quả này đã là Thiên Bồng sớm có dự kiến, sớm gửi mật hàm tới Ngọc Đế, lại do Ngọc Đế an bài các tiên gia khác ủng hộ ở Linh Tiêu bảo điện mới có. Chứ nếu là thủy quân Thiên Hà trực tiếp phái người lên điện thỉnh tấu, không chừng sẽ càng bết bát.
Thế nhưng bị bọn họ phản đối thì đành bỏ qua sao?
Trong mật hàm Thiên Bồng gửi Ngọc Đế đã viết rõ lợi hại trong chuyện này, chỉ thiếu nói thẳng chuyện Lý Tịnh bị bắt.
Đương nhiên, Ngọc Đế cũng không ngốc mà nói chuyện Lý Tịnh bị bắt trên Linh Tiêu bảo điện. Phải biết rằng Thiên Đình cũng không phải Thiên Đình của một mình Ngọc Đế, Ngọc Đế cũng phải đi theo trình tự. Riêng chuyện Lý Tịnh bị bắt đã đủ dằn vặt rất nhiều ngày, đến lúc đó chuyện điều binh tuyệt đối mắc cạn. Vì đại cục, chuyện này chỉ có thể tạm giả ngu.
Nhưng dù là như thế, khắc khẩu ầm ĩ là khó tránh khỏi. Vì tránh cho Hoa Quả Sơn phát triển trở thành là tai hoạ thật sự, Ngọc Đế không thể không điều động hết thảy lực lượng có thể điều động, thậm chí cả một ít lão thần tiên thường ngày vắng mặt cũng bị mời đi ra hỗ trợ nói chuyện.
Đáng tiếc, một trận khắc khẩu đã là ba tháng trôi qua.
Ngay khi trên Lăng Tiêu bảo điện còn nhốn nha nhốn nháo, một vị công tử áo bào trắng lặng lẽ vượt biển đi tới Hoa Quả Sơn.
Trên đường trở về, Trì Quốc Thiên Vương không nói lời nào, làm cho Na Tra mơ hồ có chút lo lắng.
Na Tra cứ có cảm giác chuyện không hề đơn giản như Trì Quốc Thiên Vương nói. Thiên Bồng kia không phải dạng người trong lúc rảnh rỗi nghe được phong thanh thì chạy tới an ủi người khác. Nhưng Trì Quốc không nói, Na Tra lại có thể thế nào đây?
Mấu chốt là trong lòng Na Tra còn chút bất an. Nói đến cùng, lúc trước bao che Hoa Quả Sơn, Na Tra cũng có một phần. Mà như thế thì càng khó mở miệng hỏi.
Cũng may Trì Quốc Thiên Vương luôn trung thành và tận tâm với Lý Tịnh. Bất kể thế nào, Trì Quốc cũng sẽ không lấy tính mạng Lý Tịnh ra nói đùa.
Điểm này, tối thiểu cũng làm Na Tra thoáng an tâm.
Về tới hạm đội, đêm đã khuya.
Yêu thành Hoa Quả Sơn vẫn đèn đuốc sáng trưng, tương hỗ với hạm đội xếp hình cung trên trời, từ trên không nhìn xuống, cả hai tựa như một vầng trăng khuyết và một ngôi sao sáng.
Rời chiến hạm nhỏ, ba người trở về khoang thuyền của mình. Đa Văn Thiên Vương lặng lẽ đi tới gõ cửa phòng Trì Quốc Thiên Vương.
- Hôm nay tới cùng là bàn cái gì? Thiên Bồng kia có mục đích gì?
Đa Văn Thiên Vương mở miệng liền hỏi.
Trì Quốc Thiên Vương hơi do dự rồi mới mở rộng cửa phòng. Đợi Đa Văn Thiên Vương đi vào, Trì Quốc Thiên Vương đóng chặt cửa lại, sau đó nói nhỏ:
- Hắn muốn tấn công Hoa Quả Sơn.
- Sao? Tấn công Hoa Quả Sơn?
Đa Văn Thiên Vương run lên, mở to hai mắt nhìn Trì Quốc Thiên Vương một hồi lâu, tới khi tin tưởng Trì Quốc Thiên Vương không nói nhầm, mà mình cũng không nghe nhầm, mới khó có thể tin hỏi:
- Hắn có mục đích gì?
Thở dài, Trì Quốc Thiên Vương nói:
- Hắn nói, muốn sớm tiêu diệt Hoa Quả Sơn.
- Tiêu diệt Hoa Quả Sơn thì có liên quan gì đến hắn?
Đa Văn Thiên Vương hỏi.
Trì Quốc Thiên Vương mở trừng hai mắt, mím môi nói:
- Kỳ thật Thiên Bồng nói không sai. Hoa Quả Sơn này không giống như bình thường, nếu như không nhanh chóng tiêu diệt, về sau sẽ thành đại họa. Đến lúc đó, thế cục không khống chế được, tất cả mọi người chịu không nổi. Ý tứ của hắn là hắn chuẩn bị xin Ngọc Đế được chiến, hiệp trợ tấn công Hoa Quả Sơn, báo trước chúng ta không cần nhúng tay ngăn cản.
- Ngươi đồng ý rồi sao?
Trì Quốc Thiên Vương khẽ gật đầu.
Đa Văn Thiên Vương nhất hít một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói:
- Vậy Thiên Vương làm sao bây giờ? Lẽ nào mặc kệ sao?
- Không.
Trì Quốc Thiên Vương nhắm mắt, thở dài:
- Làm như vậy Thiên Vương mới có thể trở về.
- Sao?
Đa Văn Thiên Vương nghe mà không hiểu.
Trì Quốc mở mắt nhìn chằm chằm Đa Văn Thiên Vương, chậm rãi giải thích nói:
- Thiên Bồng nói đúng. Ở cả hai loại tình huống, Thiên Vương đều không có khả năng được thả. Một là Thiên Vương cực kỳ quan trọng, yêu hầu kia giữ Thiên Vương là có thể đảm bảo bình an. Dưới tình huống này, yêu hầu kia tuyệt đối sẽ không thả Thiên Vương, trừ khi hắn có được lợi thế rõ ràng. Tình huống thứ hai là Thiên Vương không hề quan trọng, Thiên Đình sẽ không mặc chúng ta giằng co nữa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị bức rút quân. Đến lúc đó, sẽ có quân đội khác được điều động tấn công Hoa Quả Sơn, giá trị của Thiên Vương lập tức không còn lại chút gì. Ngươi nói, yêu hầu kia sẽ thực hiện lời hứa, thả Thiên Vương trở về để Thiên Đình có thêm một viên hổ tướng, hay là giết? Yêu hầu kia nói đến lúc sẽ thả, nhưng hắn sẽ thả thật sao? Từ đầu tới cuối, chẳng qua là chúng ta một bên tình nguyện thôi.
Nghe tới đây, Đa Văn Thiên Vương trầm tư.
Trì Quốc lại nói tiếp:
- Kỳ thật tình cảnh của chúng ta vẫn luôn bết bát như thế, có điều chúng ta luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Lúc trước chúng ta không có biện pháp khác, hiện tại có. Chỉ cần thủy quân Thiên Hà can dự, đến lúc đó hai chi quân đội tiến công Hoa Quả Sơn, như vậy, chúng ta có thể thừa nước đục thả câu. Nói không chừng còn có thể cứu Thiên Vương trở về.
Hơi dừng lại, Trì Quốc thấp giọng dặn dò:
- Việc này, nhất quyết không thể báo cho tam thái tử, tránh lộ phong thanh.
...
Sáng sớm hôm sau, một nhà Vạn Thánh Long Vương quả nhiên theo ước định tới Hoa Quả Sơn, đứng bên ngoài cửa thành.
Thu được bẩm báo, Khỉ Đá cấp đủ mặt mũi tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Xa xa, liền thấy Vạn Thánh công chúa bị chút vết thương nhẹ.
Điều quân y tới xem, lại tạm thời dàn xếp cả nhà bọn họ trong một căn nhà trống trong thành, sau một hồi hỏi han, Khỉ Đá mới biết bọn họ gặp chút chuyện ở Tây Hải Long cung.
Vạn Thánh Long Vương dẫn theo Cửu Đầu Trùng, Vạn Thánh công chúa đi Tây Hải Long cung, một là vì đến nhà xin lỗi, giải trừ hôn ước, hai là vì trả Bàn đào.
Tây Hải Long Vương tính tình khoáng đạt, vốn có giao tình từ lâu với Vạn Thánh Long Vương, đồng tộc, còn đều có cô con gái có tính khí bốc đồng, cho nên vốn chuyện tưởng lớn bằng trời như vậy, Tây Hải Long Vương chỉ thuận miệng hàn huyên vài câu hỏi rõ ràng nguyên nhân, sau đó cũng bất đắc dĩ tỏ vẻ hiểu và bỏ qua rồi. Trong bữa tiệc còn tỏ vẻ tuy rằng không thể kết thành thông gia, nhưng vẫn nguyện ý thu Vạn Thánh công chúa làm nghĩa nữ, về sau cũng tiện giúp Vạn Thánh công chúa tranh thủ một cái tiên tịch trên Thiên Đình.
Thái độ tốt như vậy, quả thực làm Vạn Thánh Long Vương càng xấu hổ.
Thế nhưng Tây Hải Long Vương khoáng đạt, không có nghĩa là tất cả mọi người trong Tây Hải Long cung đều khoáng đạt.
Ban đêm, Tây Hải Long cung thiết yến khoản đãi một nhà Vạn Thánh Long Vương. Tiệc rượu qua đi, Tây Hải Long Vương và Vạn Thánh Long Vương liền tiến vào đình viện chơi một loại cờ đá của long tộc.
Mà bên ngoài, chân chính khổ chủ - Tây Hải tam thái tử ngao Liệt bắt đầu làm khó dễ.
Thừa dịp hai vị trưởng bối đi vắng, Ngao Liệt mang thân binh vây lấy biệt việt một nhà Vạn Thánh Long Vương đang ở tạm, muốn bắt Vạn Thánh công chúa.
Chuyện này, Cửu Đầu Trùng làm sao chịu?
Vì thế, một lời không hợp song phương liền động thủ.
Nghĩ việc chính mình đang tới nhà người ta nhận lỗi, lão trượng nhân cũng khó lắm mới có chút ấn tượng tốt với mình, Cửu Đầu Trùng động thủ thì động thủ, nhưng vẫn nương tay. Ai ngờ đao kiếm không có mắt, một binh tôm không cẩn thận đả thương Vạn Thánh công chúa.
Chuyện này khiến Cửu Đầu Trùng nổi giận, hóa ra nguyên hình, đánh thẳng tay.
Tây Hải Tam thái tử Ngao Liệt cũng tu Hành giả đạo, tư chất cũng thuộc hàng đầu, thế nhưng cũng chỉ tính trong long tộc. Còn Cửu Đầu Trùng lại có tư chất hàng đầu trong yêu quái khắp thiên hạ, thời gian tu hành càng gấp mấy lần.
Vừa đánh thẳng tay, Ngao Liệt làm sao có thể là đối thủ, cho nên bị đánh ngã đương trường.
Kết quả sau cùng là Cửu Đầu Trùng hủy ba dãy phòng, bắt Ngao Liệt. Một đám binh tướng Long cung không có cách nào, đành đi thông báo cho Tây Hải Long Vương và Vạn Thánh Long Vương.
Vì thế hai vị Long Vương có mặt. Ngao Liệt và Cửu Đầu Trùng bị trưởng bối nhà mình mắng một trận, từ biệt không vui vẻ.
Nói tới đoạn này, Cửu Đầu Trùng vẻ mặt căm giận, Vạn Thánh công chúa lại cười tươi như một đóa hoa.
Hẳn là rất thoải mái khi nhìn thấy hai nam nhân tranh đoạt mình. Tai họa a...
Bất kể thế nào, chuyện cũng đã qua một đoạn thời gian, Cửu Đầu Trùng cũng thuận lợi nhập quân tịch Hoa Quả Sơn, bị trói chặt trên chiếc thuyền này.
Có điều gã vẫn không tim không phổi như trước. Làm tướng, bằng vào thân tu vi nhất đẳng là tốt, chứ nếu làm soái... chỉ bằng cái miệng bô bô không giữ kín kia cũng đủ tức chết Khỉ Đá rồi.
Cũng bởi vậy, Khỉ Đá không dám ủy thác trọng trách gì cho gã, khiến Cửu Đầu Trùng vô cùng rảnh rỗi. Thế nhưng như thế càng đúng ý gã.
Cuộc sống gia đình ổn định hạnh phúc của Cửu Đầu Trùng và Vạn Thánh công chúa cứ thế bắt đầu tại Hoa Quả Sơn.
...
Một ngày lại một ngày trôi qua, đảo mắt đã là đầu mùa xuân của năm sau.
Trong mấy tháng này, trên Linh Tiêu bảo điện lại khắc khẩu không ngừng. Nhưng song phương không phải vì chuyện giữa thủy quân Thiên Hà và Nam Thiên Môn, mà là giữa phe phái Ngọc Đế và phe phái phản đối Thiên Bồng.
Sau án động tình, vị trí của Thiên Bồng Nguyên Soái và thủy quân Thiên Hà trên Thiên Đình đã không giống như dĩ vãng. Bên ngoài mặc dù vẫn thuộc về danh sách thiên quân, nhưng thực tế đã biến thành phiên bang như Dương Tiễn.
Điều động một chi quân đội như vậy, đặc biệt là dể rời khu vực khống chế nguyên bản cũng không đơn giản, tối thiểu phải được Ngọc Đế phát một phần thánh chỉ mới tính là danh chính ngôn thuận, nếu không, quân đội khác có quyền trực tiếp phát động tấn công.
Mật hàm thì Ngọc Đế có thể tự mình quyết định, nhưng thánh chỉ thì phải qua chúng tiên đồng thuận mới tính.
Từ góc độ nào đó mà nói, quyền lực của Ngọc Đế trên Linh Tiêu bảo điện còn không bằng hoàng đế thế gian. Thánh chỉ, cũng không phải đại biểu Ngọc Đế hạ chỉ, mà là đại biểu ý chí của toàn Thiên Đình.
Trước khi xuất binh, Thiên Bồng đã dự kiến có thể sẽ gặp phải ngăn trở, cho nên y đã sớm giải quyết trước những tiếng phản đối có thể xuất hiện từ phe phái Nam Thiên Môn. Cũng bởi vậy phe phái Nam Thiên Môn và phe phái thủy quân Thiên hà đều giữ im lặng trong trận khẩu chiến này. Nam Thiên Môn là vì đã được bắt chuyện trước, còn thủy quân Thiên Hà là vì căn bản không mở miệng được.
Tóm lại, lực thúc đẩy chủ yếu biến thành Ngọc Đế.
Song Thiên Bồng hiển nhiên còn đánh giá thấp lực lượng phản đối mình.
Án Nam Thiên Môn cấu kết yêu quái lấy quân công, y đắc tội không ít tiên gia. Án động tình, y lại đánh mặt một đám tiên gia. Giờ cả đám đó đều làm việc theo tôn chỉ: "Phàm là chuyện có lợi cho Thiên Bồng thì chúng ta phản đối, phàm là chuyện bất lợi cho Thiên Bồng thì chúng ta ủng hộ".
Vì thế, khi ý kiến để thủy quân Thiên Hà hiệp trợ bao vây tiễu trừ Hoa Quả Sơn được đưa ra, lập tức bị một đám tiên gia phản đối.
Đại bộ phận tiên gia đều cho rằng, trợ giúp tiêu diệt Hoa Quả Sơn chẳng qua là cái cớ, căn bản là thủy quân Thiên Hà muốn mượn cơ hội khuếch trương thế lực mà thôi.
Kết quả này đã là Thiên Bồng sớm có dự kiến, sớm gửi mật hàm tới Ngọc Đế, lại do Ngọc Đế an bài các tiên gia khác ủng hộ ở Linh Tiêu bảo điện mới có. Chứ nếu là thủy quân Thiên Hà trực tiếp phái người lên điện thỉnh tấu, không chừng sẽ càng bết bát.
Thế nhưng bị bọn họ phản đối thì đành bỏ qua sao?
Trong mật hàm Thiên Bồng gửi Ngọc Đế đã viết rõ lợi hại trong chuyện này, chỉ thiếu nói thẳng chuyện Lý Tịnh bị bắt.
Đương nhiên, Ngọc Đế cũng không ngốc mà nói chuyện Lý Tịnh bị bắt trên Linh Tiêu bảo điện. Phải biết rằng Thiên Đình cũng không phải Thiên Đình của một mình Ngọc Đế, Ngọc Đế cũng phải đi theo trình tự. Riêng chuyện Lý Tịnh bị bắt đã đủ dằn vặt rất nhiều ngày, đến lúc đó chuyện điều binh tuyệt đối mắc cạn. Vì đại cục, chuyện này chỉ có thể tạm giả ngu.
Nhưng dù là như thế, khắc khẩu ầm ĩ là khó tránh khỏi. Vì tránh cho Hoa Quả Sơn phát triển trở thành là tai hoạ thật sự, Ngọc Đế không thể không điều động hết thảy lực lượng có thể điều động, thậm chí cả một ít lão thần tiên thường ngày vắng mặt cũng bị mời đi ra hỗ trợ nói chuyện.
Đáng tiếc, một trận khắc khẩu đã là ba tháng trôi qua.
Ngay khi trên Lăng Tiêu bảo điện còn nhốn nha nhốn nháo, một vị công tử áo bào trắng lặng lẽ vượt biển đi tới Hoa Quả Sơn.
Bình luận truyện