Đại Bát Hầu

Chương 264: Tập kích bất ngờ



Dịch: gautruc01

Biên: †Ares†

Tiểu Bạch Long và Khỉ Đá có quan hệ gì?

Đáp án đương nhiên chẳng liên quan gì nhau rồi, ít nhật hiện nay là như vậy.

Nhưng mà Tiểu Bạch Long và Dương Thiền, Ngao Thính Tâm thật sự là thân thích của nhau.

Sau khi nghe được Hắc Tử đối phó với Tiểu Bạch Long thế nào, Khỉ Đá cảm thấy không thể bỏ mặc không quản được. Tuy rằng Hắc Tử là có chút tư tâm phát tiết cơn giận, nhưng dù gì cũng tính là thi hành công vụ. Nếu vì vậy mà bị xử phạt quá nặng, thì về sau còn ai đi làm việc công nữa?

Hơn nữa, muốn đối mặt với hai nữ nhân kia, cả cái Hoa Quả sơn này giống như chỉ có Khỉ Đá ra tay mới được.

Thở dài lắc lắc đầu, Khỉ Đá nói:

- Được rồi, mang ta đi xem một chút, xem thương thế hắn thế nào?

Quả thật phiền phức nhất là việc tranh cãi mấy chuyện lặt vặt này.

Hai người rời khỏi thành ngầm, đi tới nơi đóng quân của quân đoàn thám báo, vừa bước vào lều vải đang an trí Tiểu Bạch Long thì Khỉ Đá phát hiện bên trong đã đầy người.

Tiẻu Bạch Long mặt mũi bầm dập đang nằm thoi thóp trên giường, hai con mắt sưng húp, cái mũi lẫn khóe miệng vẫn còn dính máu.

Hai bên giường, Dương Thiền đứng một bên, bên kia là Ngao Thính Tâm, còn có dơi tinh thủ hạ của Hắc Tử đang quỳ ở giữa.

Còn Đại Giác thì dựa vào thân phận cấp bậc nguyên lão đã chuồn từ sớm. Tuy Đại Giác cũng góp không ít đấm, hay chuẩn hơn chủ yếu là gã đánh, nhưng dù sao cũng không phải người chỉ huy. Theo quy củ của Hoa Quả Sơn thì chuyện này chẳng dính dáng gì tới Đại Giác cả.

Nhìn thấy Khỉ Đá, một đám yêu quái vội vàng hành lễ.

Một tiểu yêu âm thầm chạy tới bên cạnh Hắc Tử.

- Sao bọn họ lại đến đây?

Hắc Tử thấp giọng hỏi.

- Thính Tâm Tỷ tìm đến ngài... Đoạn Mộc lỡ lời, rồi sau đó Thính Tâm tỷ sai người gọi Dương Thiên tỷ đến...

Thản nhiên liếc nhìn Hắc Tử một cái, Ngao Thính Tâm nhìn chằm chằm Khỉ Đá, mở miệng nói:

- Thủ hạ tốt của ngươi đánh đệ đệ ta thành như vậy, ngươi nói xem xử lý như thế nào bây giờ?

Dương Thiên lặng yên không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hắc Tử đang núp sau lưng của Khỉ Đá, sặc mặt rất khó coi.

Đống phiền phức này giải quyết như thế nào đây? Không lẽ trói Hắc Tử lại rồi cho đối phương hành hung lại một trận? Vậy thì không ổn cho lắm nhỉ?

Khỉ Đá ngẫm nghỉ hồi lâu, chợt cười lớn đi tới cạnh Ngao Liệt:

- Kỳ thật không đánh không quen biết mà, tốt rồi.

Lời này vừa nói xong, Khỉ Đá ngay lập tức nhận được hai cái liếc xéo khinh bỉ.

...

Trong lúc Khỉ Đá còn đang giải quyết chuyện Ngao Liệt bị đánh, trên tường thành một con nhím tinh đang làm nhiệm vụ canh gác bỗng rung rung cả đám gai trên người, há miệng ngáp một cái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Chóp chớp con mắt, nhím tinh nghiêng đầu nhìn sang lá cờ đang tung bay bên cạnh.

- Này, ngươi nói xem, hướng gió có gì đó sai sai thì phải?

- Sai sai chỗ nào?

Chuột tinh đứng kế bên hỏi ngược lại.

- Ngươi nhìn lá cờ mà xem, gió rõ ràng thổi từ hướng Tây mà, tại sao mây lại bay về phía Nam nhỉ?

Chuột tinh ngẩng đầu, híp đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu của mình lên nhìn trời một hồi lâu, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Ừm thì đây là vùng duyên hải, hướng gió hay thay dổi cũng có gì đặc biệt đâu.

...

Mặt sau tầng mây, một chiếc quân hạm có treo lá cờ in hình bọt sóng và kiếm sắc của thủy quân Thiên Hà đã lặng lẽ xuất hiện lơ lửng trên trời cao cách Hoa Quả Sơn hơn vạn trượng.

Bởi vì tầng mây ngăn trở, trên mặt đất cơ bản không thể nhìn thấy chiến quân hạm này.

Thiên Nội đứng ở lan can, cúi đầu dùng một cái kính thiên lý có khắc những hàng ký tự đặc biệt để nhìn xuyên qua tầng mây, tỉ mỉ quan sát tình huống của yêu thành.

Loại kính thiên lý đặc chế này gọi là kính Tham Vân (kính dò mây). Có lẽ do thủy quân Thiên Hà luôn thích lợi dụng những tầng mây, nên trong toàn bộ Thiên Đình cũng chỉ có tướng lĩnh của thủy quân Thiên Hà được trang bị thứ này.

Nấp trong tầng mây, nhờ loại pháp bảo đặc thù này, bọn họ có thể dễ dàng quan sát tình huống xung quanh mà không bị ngăn trở.

Hồi lâu sau, Thiên Nội mới đưa kính Tham Vân trong tay cho Thiên Hành đang đứng kế bên, thở dài nói:

- Hết thảy đều bình thường, bọn chúng không phát hiện ra chúng ta.

Tiếp nhận kính Tham Vân, Thiên Hành cũng cúi đầu quan sát.

- Mẹ kiếp, thật là thảnh thơi mà. Lại còn có cả yêu quái đang cày cấy, chỗ này thật đang có chiến tranh sao? Cái vòng vây của Nam Thiên Môn quả thực là chuyện cười, lùi tít ra gần biển, có yêu quái muốn đến nương nhờ Hoa Quả Sơn thì cứ đến.

Thiên Nội thản nhiên cười cười, lại thở dài:

- Lý Tịnh bị bắt, Nam thiên Môn không có biện pháp nào, tự nhiên là, hiện giờ chỉ còn cách vây mà không đánh thôi.

- Đám yêu này không sợ những quân đoàn khác của Thiên Đình bỗng nhiên can dự sao?

Thiên Hành hỏi.

Thiên Nội đáp:

- Nguyên Soái nói không sai, bọn chúng quả thật có tin tức từ Thiên Đình, cho nên bọn chúng biết Thiên Đình sẽ phái ai, khi nào sẽ đến. Giờ không thấy tin tức nào gửi đến, bọn chúng đương nhiên yên tâm rồi.

- Ha ha ha ha, vậy thì lần này vui rồi!

Trên boong chiến hạm phía sau lưng hai người họ, tụ tập ước chừng gần hai trăm thiên binh thuộc thủy quân Thiên Hà, tất cả đều được trang bị đến tận răng.

...

Yêu thành, cuộc cãi vã trong doanh địa của quân đoàn thám náo vẫn còn tiếp tục.

Vẻ mặt Khỉ Đá khách khí nói:

- Hay là như vậy đi, Hắc Tử, đệ xin lỗi Ngao Liệt, mọi người kết giao bằng hữu, đợi khi Ngao Liệt tốt hơn, tiếp tục mời hắn uống rượu, thế nào?

- Cẩn tuân đại vương phân phó!

Hắc Tử như trút được gánh nặng, vội vàng chấp tay cảm ơn.

Song Ngao Liệt bị quần ẩu cả đêm, làm sao chấp nhận phương thức giải quyết như thế được cơ chứ?

Ngao Liệt gắng chịu đau, nghiêng đầu nhìn về Ngao Thính Tâm với vẻ mặt đáng thương.

Thấy vậy Ngao Thính Tâm liền nói ngay:

- Ta nói này Mỹ hầu Vương, ngươi bao che thủ hạ đến như vậy, ngươi không cảm thấy quá đáng hay sao?

- Nào có? Ta không phải là không muốn quan hệ của mọi người trở nên căng thẳng sao? Oan oan tương báo khi nào mới dứt? Vả lại Hắc Tử chỉ thi hành công vụ, làm đúng mệnh lệnh của ta. Không lẽ muốn để Ngao Liệt đánh ta sao?

- Ngươi thật là xấu xa, Ngao Liệt đánh được ngươi chắc?

Ngao Thính Tâm nói.

Nghe lời nói của Khỉ Đá, Ngao Liệt càng cảm thấy không vui. Chuyến này y vốn dựa vào chút quan hệ họ hàng đến tìm Khỉ Đá, kết quả là Khỉ Đá lại không giúp y.

Ngao Liệt đường đường là Tây Hải tam thái tử, lại tại nơi khỉ ho cò gáy Hoa Quả Sơn bị đánh thành như vậy, cục tức này bảo y nuốt làm sao trôi được đây?

Nghĩ đến đây, Ngao Liệt giương mắt nhìn chằm chằm lên nóc trướng bồng, im lặng không nói.

Dương Thiền hít một hơi thật dài, khoanh tay mặt không đổi sắc nhìn vào Khỉ Đá nói:

- Ngươi xử lý thế nào ta không quản tới, nhưng ta có lời này nhắc nhở ngươi, nếu ngươi xử lý không tốt, tẩu tử của ta bảo đảm sẽ chạy từ Tây Hải Long cung tới ra mặt cho đệ đệ. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.

- Cái này...

Nhớ tới Nga Thốn Tâm kia, Khỉ Đá bất giác nhíu mày.

Cô nàng đó rất khó dây dưa. Nếu bình thường thì cũng thôi, cô nàng khó dây, nhưng dựa vào tình huống hiện nay, nếu nàng ta đến Hoa Quả Sơn thì thật là đau đầu.

Nghiêng đầu nhìn về phía khác, Dương Thiền nói với Ngao Thính Tâm:

- Còn nữa, đừng đánh nhau. Đánh mà bị thương, đến lúc đó đan dược chữa thương còn không phải ta luyện.

- Không đánh? Vậy ngươi nói giải quyết như thế nào đây?

Ngao Thính Tâm nhìn về phía Ngao Liệt.

Kỳ thật Ngao Thính Tâm cũng hiểu Hắc Tử không biết Ngao Liệt là Tây Hải tam thái tử mới động thủ. Nói tóm lại đây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng mà đường đệ bị đánh, nếu đường tỷ không làm gì thì khó mà ăn nói nổi.

Vả lại Hắc Tử không phải đơn thuần chấp hành công vụ, nhét vớ tính là cái gì đây? Đây rõ ràng là vấn đề mối thù vệ sinh.

Chuyện này, nói đến cùng Ngao Liệt mới là người trong cuộc, vẫn cần nghe xem y nói thế nào. Chỉ cần giải quyết được khúc mắc của Ngao Liệt thì mọi sự sẽ xong xuôi.

Nhưng mà Ngao Liệt cứ nhìn chòng chọc lên nóc lều, không nói lời nào. Ban nãy y còn nhìn sang Ngao Thính Tâm cầu trợ giúp, giờ cả nhìn cũng không nhìn.

Mọi người cùng im lặng.

...

- Tướng quân, mọi sự đã chuẩn bị xong rồi!

Một thiên quân đi đến sau lưng Thiên Nội bẩm báo.

Thiên Nội lại dùng kính Tham Vân cúi đầu quan sát, thở dài một hơi, mím chặt môi rồi nói:

- Hết thảy làm việc theo kế hoạch!

- Rõ!

...

Ngồi một bên mép giường, Khỉ Đá cười hì hì nói với Ngao Liệt:

- Sao hả? Tam thái tử, coi như cho ta một chút mặt mũi nhé? Ta tin rằng nếu Hắc Tử mà biết thân phận của ngươi là Tây Hải tam thái tử thì chắc chắn sẽ không động thủ. Đúng không?

- Đúng đúng.

Hắc Tử mãnh liệt gật gật đầu:

- Nếu biết, tuyệt đối sẽ không động thủ.

Liếc mắt nhìn Hắc Tử một cái, Khỉ Đá nói tiếp:

- Chuyện này chúng ta bỏ qua đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ta sẽ hạ chức vị của Hắc Tử xuống một cấp, lấy đó làm trừng phạt, ngươi thấy thế nào? Coi như ta nợ ngươi một ân tình?

Ngao Thính Tâm liếc xéo Khỉ Đá một cái.

Con khỉ chết tiệt nhà người là đầu lĩnh ở đây, thăng chức hay giáng chức chỉ cần một câu của ngươi mà thôi, như vậy mà là trừng phạt ư?

Bất ngờ là Ngao Liệt không có phản đối, mà nhìn Khỉ Đá rồi khẽ gật đầu.

Thấy Ngao Liệt gật đầu, Hắc Tử cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy đa tạ tam thái tử.

Khỉ Đá đứng dậy chấp tay, xoay người nói với Dương Thiên và Ngao Thính Tâm:

- Hai người xem ta xử lý như vậy có được hay không?

- Hắn không ý kiến thì bọn ta cũng không có ý kiến.

Ngao Thính Tâm nói.

Lời còn chưa dứt, từ bên ngoài đã vang lên một tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Ngay sau đó là tiếng kim loại ma sát chói tai kéo dài hết đợt này đến đợt khác.

Không đợi mọi nguời kịp phản ứng, Khỉ Đá đã vội lao nhanh ra ngoài lều vải, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ngây người ra.

Một chiếc chiến hạm cắm cờ của thủy quân Thiên Hà đang dán chặt lên pháp trận trên đỉnh yêu thành. Nhìn độ vặn vẹo trên lớp thân chiến hạm thì có thể đoán được rằng chiếc chiến hạm này trực tiếp rơi từ trên trời xuống.

Lúc này, từ những vết nứt trên lớp vỏ kim loại của chiến hạm, lửa phun ra như nước suối, lan tràn dọc theo pháp trận bên dưới, Trong khoảnh khắc, pháp trận bảo hộ yêu thành đã bị thiêu đốt đến đỏ rực.

Dưới sức nặng của chiến hạm, pháp trận vốn không có bao nhiêu linh lực đã dần dần mất đi hiệu lực. Ngọn lửa không cần mồi bao trùm bên ngoài pháp trận tức thì hóa thành cơn mưa lửa đốt vào bên trong thành.

Tức thì vô số kiến trúc trong thành bốc lửa, cả tòa yêu thành bỗng chốc chìm hóa thành một cái bếp lò, tiếng gào khóc thảm thiết.

Chỉ trong nháy mắt Khỉ Đá liền hiểu rõ mọi chuyện.

Từ khi chiến hạm của Nam Thiên Môn xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, yêu thành Hoa Quả sơn liền lợi dụng các tháp canh liên kết với nhau tạo thành một pháp trận giống như Cự Lưu trận, vẫn luôn duy trì trạng thái bao bọc toàn bộ yêu thành. Vốn ý định của nó là dùng để phòng ngự công kích của tên bắn từ thiên quân.

Mà hiện tại?

Thiên quân vậy mà đem cả một chiếc chiến hạm chứa đầy đạn Liệt Diễm từ trên trời cao nện thẳng lên pháp trận!

Hơn nữa đây không phải là chiến hạm thuộc về Nam Thiên Môn, mà thuộc về thủy quân Thiên hà vốn không nên xuất hiện ở đây vào lúc này!

Nhìn yêu quái đang kêu gào thảm thiết khắp nơi, Khỉ Đá nhất thời cảm giác một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.

- Thánh chỉ của Ngọc Đế còn chưa có, chiến tranh đã bắt đầu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện