Đại Bát Hầu

Chương 277: Chiến đấu bên trong chiến hạm



Dịch & Biên: †Ares†

Có đôi khi điều quyết định thắng bại trong chiến đấu không chỉ ở tu vi của song phương, mà còn bao gồm tình báo, nhân số, sĩ khí, thậm chí cả kinh nghiệm chiến đấu.

Những thiên tướng này hiển nhiên đã nghiên cứu rất sâu về Cửu Đầu Trùng, theo đó chuẩn bị đủ loại biện pháp ứng đối. Còn Cửu Đầu Trùng?

Gã hoàn toàn chẳng biết gì về những thiên tướng này cả.

Từ một góc độ nào đó, còn chưa đánh, Cửu Đầu Trùng đã thua một nửa.

Một trảo này tự nhiên là hụt.

Cửu Đầu Trùng cho là mình đã ép tan chiến trận, thế nhưng tích tắc sau, khi ngẩng đầu lên, gã phát hiện mình sai rồi.

Từ đầu tới cuối, gã chẳng qua chỉ ở cùng một vũng bùn, càng lún càng sâu thôi.

Những thiên tướng kia tản ra có quy luật, đã phân bố quanh gã hình thành thế trận hình quả cầu, mà chính giữa quả cầu là Cửu Đầu Trùng.

Ngay sau đó, gã thấy các thiên tướng kia kết nối linh lực với nhau, hình thành một cái lưới linh lực.

"Xong rồi." Trong đầu Cửu Đầu Trùng hiện lên hai chữ như vậy.

Gã biết loại lưới linh lực này. Lúc đánh với sáu yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, thủy quân Thiên Hà đã dùng loại lưới này vây sáu tên kia lại. Có khác là các mắt lưới lúc đó là các chiến hạm, lỗ hổng lớn, mà lúc này các mắt lưới là các thiên tướng.

Nơi xa, Đoản Chủy nhất thời đầu óc trống rỗng.

Mắt thấy Cửu Đầu Trùng bị vây bắt, xà tinh đã không ngồi yên được muốn phóng ra ngoài. Trong cơn bối rối, Đoản Chủy vội vàng tóm xà tinh lại.

- Không thể đi!

- Ngươi muốn trơ mắt nhìn Trùng ca bị bắt sao?

- Không.

Đoản Chủy khẽ run, mở to hai mắt đối mặt với xà tinh nói:

- Hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, tin tưởng ta. Hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp chứ không phải lao bừa ra như vậy. Nếu chúng ta cũng xảy ra sự cố, vậy thật sự xong đời.

- Cái gì là thời cơ thích hợp? Ngươi nói rõ xem nào!

Đoản Chủy đảo mắt nhìn bốn phía.

Kỳ thật Đoản Chủy cũng đang rối. Đoản Chủy tu Hành giả đạo, loại "Thiên Võng" của Ngộ giả đạo này gã làm sao biết?

Có lẽ không mang Dương Thiền theo là sơ suất lớn nhất lần này.

Hồi lâu, Đoản Chủy mới do dự nói với chúng yêu:

- Chúng ta đợi thời cơ đột nhiên tập kích, tập trung tất cả lực lượng công kích tên thiên tướng ở dưới cùng. Chỉ cần xé mở một lỗ hổng cứu Cửu Đầu Trùng ra là được, ngàn vạn lần không nên hiếu chiến.

Đoản Chủy nhớ rõ lời Khỉ Đá đã nói: phải khống chế tổn thất.

Thủy quân Thiên Hà có sáu mươi vạn thiên binh, có vô số thiên tướng. Còn Hoa Quả Sơn? Hoa Quả Sơn một nghèo hai trắng, chút chiến lực đều ở cả đây, bọn họ không chịu nổi tổn thất!

Lúc này, đám yêu quái cũng không phát hiện mình đang bị Thiên Nhậm và mười thiên tướng sớm rời chiến hạm lẳng lặng nhìn ở phía sau.

Hồi lâu, Thiên Nhậm mặt không thay đổi thở phào:

- Rốt cuộc tìm được rồi.

Gương mặt có vết đao kia tản ra sát ý nồng đậm.

Đúng lúc này, chiếc chiến hạm còn sót lại bỗng rung lên kịch liệt.

Sau một tiếng nổ vang, sương khói tràn lan bên trong khoang thuyền rồi từ từ nhạt dần, Thiên Bồng xuất hiện.

Tay y cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén đảo qua người các thiên binh.

Ở phía sau y, sàn khoang thuyền bị phá vỡ một cái lỗ, từ đó là mười mấy thiên tướng gồm cả thiên nội bay ra.

- Nguyên soái...

Thiên Phụ mở to mắt nhìn Thiên Bồng.

Thiên Bồng giơ tay lên, một luồng linh lực mênh mông từ trong lòng bàn tay y phóng ra, trần khoang thuyền bị phá tan tựa như tờ giấy mỏng.

Gió theo đó rít gào chui vào bên trong chiến hạm. Hơn mười thiên binh không chuẩn bị kịp, bị hút ra ngoài.

- Chúng thiên binh nghe lệnh! Toàn bộ cảnh giới Hóa Thần trở xuống lập tức rút lui khỏi chiến hạm!

Thiên Bồng cao giọng quát.

Sau thoáng sững sờ, các thiên binh nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng vỗ cánh bay ra ngoài theo lỗ thủng trên trần khoang thuyền.

- Vậy còn ngươi?

Một giọng nói vang lên trong đầu Thiên Bồng.

- Ta? Đương nhiên là lưu lại xử lý ngươi.

Thiên Bồng hơi nhếch miệng:

- Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở nơi này, Mỹ Hầu Vương!

- Ha ha ha ha, ta khuyên ngươi làm cái gì thì cũng nên lưu lại một đường, đừng để một ngày chính mình rơi vào súc sinh đạo, thành yêu rồi, đến lúc đó trong lẫn ngoài đều không phải người. À phải rồi, chợt nhớ cái câu "Trư Bát Giới soi gương, trong lẫn ngoài đều không phải người" [1] là để nói ngươi mà.

Thiên Bồng không trả lời, y cũng không biết cái con khỉ này đang nói cái gì.

Tất cả thiên binh nhanh chóng rút lui. Chiếc chiến hạm vẫn chậm rãi bay tiếp.

Khoang thuyền lộ rõ, một đám thiên tướng lơ lửng quan sát, lại không thấy bóng dáng mục tiêu đâu.

- Sao? Muốn đánh ở chỗ này? Vậy thì các ngươi cũng không quá lợi đâu.

- Đi ra bên ngoài ta sợ ngươi chạy.

Thiên Bồng chậm rãi bước trong khoang, ánh mắt đảo qua mọi ngóc ngách.

- Ồ? Vậy ta không phải là nên cảm tạ ngươi sao?

- Muốn cảm tạ ta.... Dâng cái đầu của ngươi là được rồi.

Tất cả thiên tướng đều căng thẳng thần kinh, nắm chặt vũ khí,

Chỉ nghe một tiếng "cạch" thật lớn, bụi mù bốc lên, bị gió cuốn đi mọi ngóc ngách.

- Hắn ở bên cạnh!

- Đuổi theo!

Cả chiến hạm rung bần bật, tựa như sẽ rơi bất cứ lúc nào, nhưng lại vẫn quật cường bay tiếp.

Bên ngoài chiến hạm, một đám thiên tướng, bao gồm cả Thiên Hành, Thiên Nhậm đều mở to hai mắt nhìn.

- Có chuyện gì vậy?

Thiên Hành vội vàng dùng ngọc giản.

Không ai trả lời, kể cả nguyên soái.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, nếu bọn họ có thể vây Cửu Đầu Trùng thì người trong hạm chính sẽ xuất kích, đi ra cho Cửu Đầu Trùng một kích trí mạng.

Thế nhưng không ai trả lời ngọc giản.

Đánh trong chiến hạm sao? Có người đột nhập vào chiến hạm sao?

Sẽ là ai? Mỹ Hầu Vương đích thân đến?

Bên trong Thiên Võng, Cửu Đầu Trùng đã hoàn toàn điên cuồng, hóa ra nguyên hình, chín cái đầu đồng thời không ngừng phun ra ngọn lửa cực nóng đánh thẳng bốn phía Thiên Võng.

Trước ngọn lửa kinh khủng ấy, cả tấm Thiên Võng cũng bắt đầu trở nên không ổn định, ánh sáng lập lòe, nhưng lại vẫn khóa chặt lấy Cửu Đầu Trùng cộng thêm cả lửa bên trong, tựa như khóa một quả cầu lửa.

Nhìn chăm chú con mãnh thú đang cuồng loạn cùng màn lửa trong lưới, Thiên Hành cắn chặt hàm răng, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống.

Từ khi khai chiến đến giờ, lần đầu tiên Thiên Hành cảm giác có lòng không đủ lực.

Tấm Thiên Võng này là tập hợp tâm huyết của vô số thợ thủ công trên Thiên Đình, càng có vô số thiên tướng Ngộ giả đạo tham dự chế tạo. Lợi dụng tấm Thiên Võng này, bọn họ có thể khiến linh lực của các đòn tấn công phản kháng phân phối đều lên khắp các mắt lưới thay vì một chỗ.

Nói cách khác, Cửu Đầu Trùng bất luận công kích thế nào thì đều là đồng thời đối kháng với năm mươi thiên tướng.

Dưới tình huống như thế, theo từng đợt công kích của Cửu Đầu Trùng, Thiên Hành vẫn cảm giác linh lực toàn thân muốn bị rút cạn.

Cửu Đầu Trùng hóa hình thái thú chín đầu quả nhiên là mạnh mẽ.

Hiện tại Thiên Hành chỉ có thể trông chờ chiến đấu trong chiến hạm nhanh chấm dứt, tiếp viện đến nhanh một chút. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, Thiên Hành không tin có thể giữ Cửu Đầu Trùng.

Cùng lúc đó, đám Đoản Chủy đã lặng lẽ tới phía dưới Thiên Võng. Mà sau bọn họ, Thiên Nhậm và các thiên tướng cũng đã vận sức chờ đợi.

Đúng lúc này, chiếc chiến hạm ở mé sườn cách đó không xa lần nữa vang lên tiếng nổ chói tai.

Thân hạm nổ tung ra một cái động lớn, một thiên tướng cùng vô số mảnh kim loại bắn ra từ đó. Không đợi thiên tướng kia dừng được lại, đã thấy phun ra một ngụm máu tươi.

Vất vả lắm mới dừng được đà bay, thiên tướng kia tay nắm trường thương lại vọt về lỗ hổng kia.

Nhưng không đợi thiên tướng tiến vào chiến hạm, Thiên Hành liền chứng kiến một cây gậy từ bên trong chọc ra, mạnh mẽ quét một cái, cả chiến hạm nghiêng ngả tựa như một bức hoành phi bị gió tốc bay. Vô số vật phẩm từ lỗ hổng rơi ra, biến mất phía dưới tầng mây.

Bên trong khoang thuyền gần như đã trống trơn, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Bóng Thiên Bồng và Khỉ Đá đụng mạnh vào nhau, sóng trùng kích lan tỏa cuốn theo từng mảng kim loại bay ra bốn phía.

Một vị thiên tướng lặng yên xuất hiện phía sau Khỉ Đá, trường kiếm trong tay đâm tới lưng hắn.

Còn chưa chờ kiếm kia đâm tới, chúng thiên tướng liền chứng kiến Khỉ Đá hơi ngửa về sau, Kim Cô bổng xảo diệu đẩy mũi kiếm, sau đó thân hình hắn đụng trúng thiên tướng cầm kiếm, cả hai xuyên thủng vách tường kim loại phía sau.

- Nguyên soái vạn tuế!

Trong màn mưa kim loại, đám thiên tướng hoan hô vang dội, chỉ có Thiên Bồng không cười.

Y biết, cái con khỉ này vừa cố ý.

Không hề trì hoãn, y vung kiếm đuổi theo hướng Khỉ Đá. Chúng thiên tướng cũng vội vàng đuổi theo.

Quả nhiên, sau cái lỗ thủng trên vách tường, bọn họ chỉ thấy được thiên tướng kia đang nằm nghiêng hấp hối, bụng bị đâm thủng. Còn Khỉ Đá sớm đã lợi dụng vách tường kép của chiến hạm để biến mất.

- Đi ra!

Thiên Bồng gầm lên giận dữ.

- Ha ha ha ha, mang nhiều người như vậy, sau đó gọi ta đi ra, ngươi cũng hay lắm.

Một giọng nói truyền tới trong đầu Thiên Bồng.

Thiên Bồng không ngừng đảo mắt tìm bốn phía.

Ở phương diện cảm giác linh lực, Thiên Bồng không chiếm được ưu thế. Chiến đấu trong một con tàu gần như vỡ nát thế này, kỳ thật cực kỳ bị động.

Đột nhiên, mắt Thiên Bồng dừng lại trên người Thiên Nội.

Tất cả mọi người hơi giật mình.

Không đợi những thiên tướng này suy nghĩ cẩn thận, một tiếng hét to, Thiên Bồng đã vung trường kiếm vọt tới Thiên Nội.

Ngay sau đó, mọi người chứng kiến Thiên Nội né tránh, và từ dưới cái bóng của Thiên Nội, một cây gậy thò ra chống đỡ trường kếm của Thiên Bồng.

Lại một đợt sóng trùng kích bạo phát. Lần này vách tường bốn phía dần dần vặn vẹo, vỡ tan.

Hai luồng sức mạnh va chạm, một chiếc chiến hạm bằng thép trở nên mỏng manh như tờ giấy, lung lay muốn đổ.

Thiên Bồng và Khỉ Đá lại triền đấu cùng một chỗ. Binh khí va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, từng đợt sóng trùng kích khuếch tán. Dưới tình huống như vậy, những thiên tướng khác căn bản rất khó nhúng tay, chỉ có thể đứng quanh đợi cơ hội hỗ trợ.

Hai người đấu đá lung tung, trong nháy mắt, toàn bộ chiến hạm đã tan tác.

Chiếc chiến hạm còn sót cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, liền ở giữa không trung, trong ánh mắt của yêu quái và thiên tướng, chậm rãi tan rã, hóa thành mảnh nhỏ đầy trời, lả tả rơi xuống tầng mây bên dưới.

- -----------------------------------

Chú thích:

[1] Trư Bát Giới soi gương, trong lẫn ngoài đều không phải người (Trư Bát Giới chiếu kính tử, lý ngoại bất thị nhân): nghĩa đen là Trư Bát Giới tự soi mình trong gương, thì dù là bên trong gương hay bên ngoài gương Trư Bát Giới đều thấy một con heo chứ không còn là người, là Thiên Bồng nguyên soái nữa. Nghĩa bóng chỉ một người làm việc trung gian giữa hai bên, nhưng không làm vừa lòng bên nào, bên nào cũng ghét, không coi là người. Ý Khỉ Đá dùng ở đây ám chỉ giờ Thiên Bồng làm việc cho Thiên Đình, giết yêu quái nhiều thế này, nhưng sau này cũng thành yêu quái, lúc đó Thiên Đình lẫn yêu quái đều không coi Thiên Bồng là đồng bọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện