Đại Bát Hầu
Chương 289: Phương hướng tấn công chính
Dịch: Hoangtruc
Biên: †Ares†
Trong động phủ, sáu tên yêu vương đang tụ lại, vẻ mặt khác nhau.
- Bạch Long này không biết trái phải! Khách khí nhường hắn vài phần, còn cho đó là điều đáng phải vậy, đạp cả lên mặt mũi người khác.
Bằng Ma Vương không ngừng đi qua đi lại, tức giận quát lên:
- Đến Cửu Đầu Trùng cũng không dám nói như vậy với chúng ta!
Càng nói càng nổi điên, gã nhấc chân đá thẳng cái bàn thấp ngã lăn ra, cơm canh trên bàn rơi vãi đầy đất.
Một quả lê căng mọng lăn tròn lăn đến chân Giao Ma Vương.
Giao Ma Vương cúi người thò tay nhặt lên, dùng ống tay áo lau lau rồi cắn một cái, cười nói:
- So đo với hắn làm gì cho phí sức? Chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ cần hắn có đan dược, có pháp khí là được rồi. Còn lời nói khó nghe đến mấy cũng có là gì đâu.
- Chỉ có ngươi mới vậy! Không có mấy viên đan dược kia không được hả?
Bằng Ma Vương quát.
Giao Ma Vương không phản bác, chỉ cười cười.
- Nếu mà có thật mới được.
Sư Đà Vương lau sạch lấy đại đao của mình, thở dài:
- Lần này chẳng phải đan dược nói cấp cho chúng ta bị thiếu nhiều sao? Thiếu mất hơn một ngàn viên, lại không có lời lẽ giải thích ổn thỏa. Theo ta thấy Ngao công tử này không đáng tin.
- Đợi đến khi hắn không lấy ra được đan dược nữa, lão tử sẽ làm thịt hắn ngay.
Phương Thiên kích trong tay Bằng Ma Vương ầm ầm nện xuống, chọc lên tảng đá màu xanh một lỗ thủng, rồi tảng đá dần rạn nứt ra. Bằng Ma Vương nghiêng mặt qua không kiên nhẫn nói:
- Còn nói không phải con khỉ kia. Hoa Quả Sơn có nhiều yêu quái như vậy, có trời mới biết là tên nào?
- Kẻ hắn muốn giết chết, mười phần là Cửu Đầu Trùng.
Ngưu Ma Vương đáp.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Ngưu Ma Vương.
- Cửu... Cửu Đầu Trùng?
Ngoại trừ Khỉ Đá, khó đối phó nhất Hoa Quả Sơn chỉ sợ là Cửu Đầu Trùng rồi.
Ngưu Ma Vương hít sâu một hơi, rồi thở dài:
- Đang ở chỗ chúng ta lúc này, hẳn là tam thái tử Tây Hải. Từng nghe Vạn Thánh Long Vương nói sơ qua, tam thái tử Tây Hải vốn có hôn ước với Vạn Thánh công chúa. Hôm nay Vạn Thánh công chúa đã hủy hôn, chuyển qua Cửu Đầu Trùng. Tam thái tử tuổi trẻ khí thịnh, muốn Cửu Đầu Trùng chết cũng không có gì kỳ quái.
- Không thể nào... Chỉ vì thể diện mà gây nên chuyện lớn thế này sao? Đầu óc Ngao công tử này bị lừa đá rồi hả?
Sư Đà Vương không khỏi híp mắt lại.
- Thế giới của đồ ngốc sao ngươi hiểu được?
Giao Ma Vương cười khà khà:
- Nhìn bộ dáng hắn đi, làm ra loại chuyện này có gì kỳ quái sao?
- Đúng đúng đúng!
Sư Đà Vương vội vàng phụ họa nói:
- Nếu nói muốn giết Cửu Đầu Trùng, thì cái giá này có phải quá thấp rồi không?
Chỉ thấy Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương và Giao Ma Vương nhìn nhau cười.
Trong lúc nhất thời, đám yêu vương còn lại không rõ làm sao cả.
- Sao thế? Đại ca có chủ ý gì rồi à?
Ngưu Ma Vương cười mà không nói.
Giao Ma Vương tự rót cho mình một chén rượu, bưng chén sừng lên nhấp một ngụm, ung dung nói:
- Bỗng dưng cầm được tới bảy phần mà còn coi là thấp hả? Giết Cửu Đầu Trùng hay không, đương nhiên là chuyện sau khi lấy được bảy phần kia rồi.
Vừa nói xong, đám yêu vương đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Cả đám nhẹ nhàng thở ra.
Mi Hầu Vương sờ lên cằm, cười híp mắt hỏi:
- Này, mọi người nói xem, nếu hắn thật sự là tam thái tử Tây Hải, chúng ta trói gô lại áp chế Tây Hải Long cung thì thế nào? Như vậy sẽ không cần phải bóp nặn vắt sữa từng tí một như bây giờ nữa!
- Không.
Ngưu Ma Vương khoát tay đáp:
- Vắt sữa cũng có chỗ tốt của vắt sữa. Ít nhất đây là hắn cam tâm tình nguyện cho chúng ta. Các ngươi nên nhớ hiện tại danh tiếng của Hoa Quả Sơn cực thịnh, dù là Nam Thiên Môn hay thủy quân Thiên Hà đều đổ xô về phía bọn chúng cả. Chúng ta nơi đây mới được thoải mái thanh nhàn. Nếu chúng ta bắt trói tam thái tử Tây Hải, vạn nhất lão Long Vương thưa chuyện này lên lên Thiên Đình không phải phiền toái sao? Đến lúc đó đại quân vây quét, không khéo chúng ta sẽ trở thành chiến trường chính. Các ngươi muốn làm quân tiên phong sao?
Đám yêu vương nhao nhao lắc đầu.
- Nếu đã như vậy, đi bước nào tính bước đấy.
Bằng Ma Vương lạnh lùng nói:
- Nếu không có được thứ chúng ta muốn, vậy chặt một tay một chân đưa qua cho cha hắn cũng không muộn.
...
Trong đại điện của Vân Vực thiên cảng, một tấm địa đồ da dê cực lớn được bày trên bàn, toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của thủy quân Thiên Hà đều tề tụ cả lại. Một cuộc hội nghị quân sự đang tiến hành.
- Phân tích lượng đan dược chặn được lúc trước, xác nhận thành phần đan dược có chỗ khác nhau so với lượng đan dược từng chặn được ở Tây Ngưu Hạ Châu mấy năm trước. Cơ bản có thể kết luận không phải Ngũ Trang quan sản xuất.
- Căn cứ vào tù binh mà binh lính bắt được để lộ ra, mấy tháng trước trong lãnh địa sáu yêu vương đã bắt đầu có đan dược đưa vào, không có pháp khí. Cụ thể số lượng và nơi phát ra không rõ ràng, nhưng có thể có thể xác định hiện nay trong lãnh địa đấy có một lượng tồn kho tương đối lớn.
- Vạn Thánh Long Vương qua lại thân thiết với Ngưu Ma Vương vẫn luôn ở trong Hoa Quả Sơn, chưa từng rời đi.
- Nơi phát ra đan dược ở Sương Vũ sơn mười phần là từ Hoa Quả Sơn.
- Hoa Quả Sơn bố phòng nghiêm mật, hơn nữa còn có nhiều thành thị dưới mặt đất. Đến nay chúng ta còn không cách nào biết được số lượng yêu quái tụ tập trong Hoa Quả Sơn cụ thể là bao nhiêu. Ngược lại có thể biết rõ ràng đại khái Sương Vũ sơn.
- Có chừng bao nhiêu?
Thiên Bồng hỏi.
- Có chừng sáu mươi vạn.
Cả đám thiên tướng ở đây không khỏi sững sờ.
Sáu mươi vạn yêu quái là một con số cực kỳ khổng lồ. Tuy nói bọn họ đã từng đối phó với quân đoàn hơn trăm vạn yêu quái của sáu yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, thế nhưng dù sao lúc đó bọn chúng là đối thủ duy nhất. Còn hiện này, đã có thêm một Hoa Quả Sơn không rõ thực lực thế nào.
- Tiếp tục.
Thiên Bồng thản nhiên nói.
Thiên Phụ đưa tay chỉ vào vị trí Sương Vũ sơn nói tiếp:
- Khoảng cách giữa Sương Vũ sơn, Hoa Quả Sơn và Vân Vực thiên cảng không quá cách biệt, đều cách nhau khoảng bốn tới năm vạn dặm. Mà hai nơi đó cách nhau hơn sáu vạn dặm. Hoa Quả Sơn bắt giữ được một số chiến hạm nhất định từ thủy quân Thiên Hà. Hơn nữa căn cứ tình báo của chúng ta, bọn chúng đã trang bị pháp khí "cánh" với số lượng nhất định, có tính cơ động tương đối lớn.
- Trái lại từ tin tức đã biết về Sương Vũ sơn cùng biểu hiện trước mắt thì trong tay bọn chúng không có chiến hạm, không có pháp khí chuyên dùng để chuyển vận yêu quái, cũng không có năng lực nhanh chóng gấp rút tiếp viện cho Hoa Quả Sơn.
- Nếu như hai phe tụ họp, Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn có Cửu Đầu Trùng, lại tăng thêm sáu yêu vương Sương Vũ sơn...
- Hiện tại đối thủ chủ yếu nhất của chúng ta hẳn là Hoa Quả Sơn. Sáu yêu vương kia cùng đám yêu quái cũng chỉ là đám ô hợp, có điều sáu mươi vạn...
Thiên Nhâm thở dài, nói khẽ:
- Dựa theo hiện tại biết được, Hoa Quả Sơn có không ít đan dược và pháp khí. Nếu như mặc kệ để hai phe tụ họp, đến lúc đó sáu mươi vạn đại quân được chuyển hoán thành công, thế cục sẽ trở nên bất lợi cho chúng ta.
- Vậy chúng ta nên đối phó với bên nào trước đây?
Thiên Hành hỏi.
Thiên Nội Nhìn chằm chằm vào bản địa đồ, ngẩng đầu lên nói:
- Sương Vũ sơn không chuẩn bị năng lực tiếp tế gấp rút. Một đường từ Nam Chiêm Bộ Châu đi tới Đông Thắng Thần Châu, dùng tốc độ nhanh thế nào thì ít nhất cũng mất năm năm mới được. Di chuyển dọc theo đất liền với quy mô lớn như vậy đương nhiên là chuyện không cách nào tưởng tượng được.
Thiên Nội vươn tay chỉ vào một màu đỏ trên bản đồ nói:
- Hơn nữa, đoạn đường này còn phải vượt núi xuyên biển. Cho nên toàn bộ đại quân bọn chúng muốn đến Đông Thắng Thần Châu ít nhất cũng phải mất mười năm, trên đường đi còn không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì.
Thiên Phụ khẽ gật đầu, nói tiếp:
- Vì vậy, nếu muốn gấp rút tiếp viện cho Hoa Quả Sơn, nhất định bọn chúng sẽ phải bỏ đám yêu quái nhỏ yếu kia lại. Có như thế bọn chúng chỉ cần mất chừng một năm là có thể tới được Hoa Quả Sơn.
- Chúng ta đã điều tra một chút về phương diện tu vi của bọn chúng. Yêu quái ở Sương Vũ sơn không hề được huấn luyện nghiêm chỉnh như yêu quái ở Hoa Quả Sơn, cũng không được phân phát công pháp và chỉ dẫn tu hành, đại khái những năm này chỉ mới xuất hiện yêu quái cảnh giới Ngưng Thần mà thôi. Loại trừ bộ phận này ra, tối đa chỉ có hai mươi vạn. Nếu như lại trừ đi yêu quái cảnh giới Nạp Thần mà nói thì đại khái cũng chỉ còn lại có hai ngàn...
- Hai ngàn yêu quái cảnh giới Luyện Thần trở lên... Vậy cũng đủ đau đầu rồi.
Thiên Nhậm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói:
- Đám yêu quái này như thể đám ruồi nhặng, phải mất một lúc mới có thể đánh đuổi đi được. Nếu để cho chúng có thêm trăm năm, đoán chừng trời đất này sẽ phải đổi chủ.
Cả đám thiên tướng đều nở nụ cười.
Thiên Phụ nhìn Thiên Nhậm rồi hít sâu một hơi, nói tiếp:
- Đoán chừng Hoa Quả Sơn còn nhiều hơn chứ không ít hơn Sương Vũ sơn được. Trận chiến lần trước, chúng ta nhìn thấy ngoài hiện trường có tới bốn mươi yêu quái cảnh giới Hóa Thần, mấy lần tập kích gần nhất lại gặp thêm một vài gương mặt lạ hoắc. Đoán chừng hiện tại Hoa Quả Sơn có ít nhất tám mươi yêu quái cảnh giới Hóa Thần. Dựa theo tỉ lệ phổ biến, ít nhất cũng có bốn ngàn yêu quái cảnh giới Luyện Thần.
Mấy thiên tướng ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh.
Tám mươi yêu quái cảnh giới Hóa Thần, bốn ngàn yêu quái cảnh giới Luyện Thần... Số lượng này đủ để võ trang hai mươi đến ba mươi vạn đại quân thiên quân theo tỷ lệ tiêu chuẩn rồi. Mấu chốt là bọn chúng còn thuần một sắc Hành giả đạo.
Cả đám thiên tướng chợt trầm ngâm cả.
Một lúc lâu sau, Thiên Nội một đánh một quyền xuống tấm địa đồ, nổi giận nói:
- Mẹ kiếp, ta cảm thấy nhận bại trận luôn thì tốt hơn. Chúng ta tuyển được tu vi cảnh giới Hóa Thần khó khăn nhường nào, bọn chúng chỉ ngồi bất động mà đợi là có. Nếu như chúng ta bại trận, đến lúc đó yêu tộc thế lớn, để xem đám Địa Tiên đó còn có thể thảnh thơi như bây giờ nữa hay không!
- Thiên Nội!
Thiên Bồng quát mắng:
- Chớ nói lung tung.
Thiên Nội hít sâu một hơi, bất đắc dĩ khẽ gật đầu không lên tiếng nữa.
Một lúc sau, Thiên Hành mới hỏi:
- Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đối phó với Hoa Quả Sơn trước sao?
- Không.
Thiên Bồng vừa nhìn chằm chằm vào địa đồ vừa chậm rãi nói:
- Đoán chừng tấn công Hoa Quả Sơn không dễ dàng như vậy đâu. Vạn nhất kéo quá dài, rất có thể đối phương sẽ tụ họp thành công.
- Không đến mức kéo dài tới một năm chứ?
- Nếu như sáu yêu vương được ăn cả ngã về không, trực tiếp chỉ mang theo yêu quái cảnh giới Luyện Thần thì sao?
Thiên Nhâm nói:
- Nói như vậy, bọn chúng chỉ cần mười lăm ngày là có thể đi tới Hoa Quả Sơn.
Nhìn chúng tướng xung quanh, Thiên Bồng chống tay xuống địa đồ, chậm rãi nói:
- Hoa Quả Sơn cật lực phát triển gần mười năm, có được một lượng lớn đan dược tồn kho. Nếu trực tiếp tấn công Hoa Quả Sơn đoán chừng khó mà quyết ra thắng bại trong thời gian ngắn. Tuy nói bọn chúng có tính cơ động rất mạnh, nhưng sức vận chuyển lại chưa đủ. Còn Sương Vũ sơn, muốn chỉ trong mấy ngày chạy tới tiếp viện được cho Hoa Quả Sơn cũng chỉ có đám tinh nhuệ. Dựa theo chúng ta biết, sức chiến đấu của binh lính bình thường ở Sương Vũ Sơn tuyệt đối thể sánh bằng Hoa Quả Sơn. Nếu như có thể xử lý hết đám đó thì...
Hiển nhiên đáp án về phương hướng tấn công chính đã được nhanh chóng đưa ra.
Biên: †Ares†
Trong động phủ, sáu tên yêu vương đang tụ lại, vẻ mặt khác nhau.
- Bạch Long này không biết trái phải! Khách khí nhường hắn vài phần, còn cho đó là điều đáng phải vậy, đạp cả lên mặt mũi người khác.
Bằng Ma Vương không ngừng đi qua đi lại, tức giận quát lên:
- Đến Cửu Đầu Trùng cũng không dám nói như vậy với chúng ta!
Càng nói càng nổi điên, gã nhấc chân đá thẳng cái bàn thấp ngã lăn ra, cơm canh trên bàn rơi vãi đầy đất.
Một quả lê căng mọng lăn tròn lăn đến chân Giao Ma Vương.
Giao Ma Vương cúi người thò tay nhặt lên, dùng ống tay áo lau lau rồi cắn một cái, cười nói:
- So đo với hắn làm gì cho phí sức? Chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ cần hắn có đan dược, có pháp khí là được rồi. Còn lời nói khó nghe đến mấy cũng có là gì đâu.
- Chỉ có ngươi mới vậy! Không có mấy viên đan dược kia không được hả?
Bằng Ma Vương quát.
Giao Ma Vương không phản bác, chỉ cười cười.
- Nếu mà có thật mới được.
Sư Đà Vương lau sạch lấy đại đao của mình, thở dài:
- Lần này chẳng phải đan dược nói cấp cho chúng ta bị thiếu nhiều sao? Thiếu mất hơn một ngàn viên, lại không có lời lẽ giải thích ổn thỏa. Theo ta thấy Ngao công tử này không đáng tin.
- Đợi đến khi hắn không lấy ra được đan dược nữa, lão tử sẽ làm thịt hắn ngay.
Phương Thiên kích trong tay Bằng Ma Vương ầm ầm nện xuống, chọc lên tảng đá màu xanh một lỗ thủng, rồi tảng đá dần rạn nứt ra. Bằng Ma Vương nghiêng mặt qua không kiên nhẫn nói:
- Còn nói không phải con khỉ kia. Hoa Quả Sơn có nhiều yêu quái như vậy, có trời mới biết là tên nào?
- Kẻ hắn muốn giết chết, mười phần là Cửu Đầu Trùng.
Ngưu Ma Vương đáp.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Ngưu Ma Vương.
- Cửu... Cửu Đầu Trùng?
Ngoại trừ Khỉ Đá, khó đối phó nhất Hoa Quả Sơn chỉ sợ là Cửu Đầu Trùng rồi.
Ngưu Ma Vương hít sâu một hơi, rồi thở dài:
- Đang ở chỗ chúng ta lúc này, hẳn là tam thái tử Tây Hải. Từng nghe Vạn Thánh Long Vương nói sơ qua, tam thái tử Tây Hải vốn có hôn ước với Vạn Thánh công chúa. Hôm nay Vạn Thánh công chúa đã hủy hôn, chuyển qua Cửu Đầu Trùng. Tam thái tử tuổi trẻ khí thịnh, muốn Cửu Đầu Trùng chết cũng không có gì kỳ quái.
- Không thể nào... Chỉ vì thể diện mà gây nên chuyện lớn thế này sao? Đầu óc Ngao công tử này bị lừa đá rồi hả?
Sư Đà Vương không khỏi híp mắt lại.
- Thế giới của đồ ngốc sao ngươi hiểu được?
Giao Ma Vương cười khà khà:
- Nhìn bộ dáng hắn đi, làm ra loại chuyện này có gì kỳ quái sao?
- Đúng đúng đúng!
Sư Đà Vương vội vàng phụ họa nói:
- Nếu nói muốn giết Cửu Đầu Trùng, thì cái giá này có phải quá thấp rồi không?
Chỉ thấy Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương và Giao Ma Vương nhìn nhau cười.
Trong lúc nhất thời, đám yêu vương còn lại không rõ làm sao cả.
- Sao thế? Đại ca có chủ ý gì rồi à?
Ngưu Ma Vương cười mà không nói.
Giao Ma Vương tự rót cho mình một chén rượu, bưng chén sừng lên nhấp một ngụm, ung dung nói:
- Bỗng dưng cầm được tới bảy phần mà còn coi là thấp hả? Giết Cửu Đầu Trùng hay không, đương nhiên là chuyện sau khi lấy được bảy phần kia rồi.
Vừa nói xong, đám yêu vương đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Cả đám nhẹ nhàng thở ra.
Mi Hầu Vương sờ lên cằm, cười híp mắt hỏi:
- Này, mọi người nói xem, nếu hắn thật sự là tam thái tử Tây Hải, chúng ta trói gô lại áp chế Tây Hải Long cung thì thế nào? Như vậy sẽ không cần phải bóp nặn vắt sữa từng tí một như bây giờ nữa!
- Không.
Ngưu Ma Vương khoát tay đáp:
- Vắt sữa cũng có chỗ tốt của vắt sữa. Ít nhất đây là hắn cam tâm tình nguyện cho chúng ta. Các ngươi nên nhớ hiện tại danh tiếng của Hoa Quả Sơn cực thịnh, dù là Nam Thiên Môn hay thủy quân Thiên Hà đều đổ xô về phía bọn chúng cả. Chúng ta nơi đây mới được thoải mái thanh nhàn. Nếu chúng ta bắt trói tam thái tử Tây Hải, vạn nhất lão Long Vương thưa chuyện này lên lên Thiên Đình không phải phiền toái sao? Đến lúc đó đại quân vây quét, không khéo chúng ta sẽ trở thành chiến trường chính. Các ngươi muốn làm quân tiên phong sao?
Đám yêu vương nhao nhao lắc đầu.
- Nếu đã như vậy, đi bước nào tính bước đấy.
Bằng Ma Vương lạnh lùng nói:
- Nếu không có được thứ chúng ta muốn, vậy chặt một tay một chân đưa qua cho cha hắn cũng không muộn.
...
Trong đại điện của Vân Vực thiên cảng, một tấm địa đồ da dê cực lớn được bày trên bàn, toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của thủy quân Thiên Hà đều tề tụ cả lại. Một cuộc hội nghị quân sự đang tiến hành.
- Phân tích lượng đan dược chặn được lúc trước, xác nhận thành phần đan dược có chỗ khác nhau so với lượng đan dược từng chặn được ở Tây Ngưu Hạ Châu mấy năm trước. Cơ bản có thể kết luận không phải Ngũ Trang quan sản xuất.
- Căn cứ vào tù binh mà binh lính bắt được để lộ ra, mấy tháng trước trong lãnh địa sáu yêu vương đã bắt đầu có đan dược đưa vào, không có pháp khí. Cụ thể số lượng và nơi phát ra không rõ ràng, nhưng có thể có thể xác định hiện nay trong lãnh địa đấy có một lượng tồn kho tương đối lớn.
- Vạn Thánh Long Vương qua lại thân thiết với Ngưu Ma Vương vẫn luôn ở trong Hoa Quả Sơn, chưa từng rời đi.
- Nơi phát ra đan dược ở Sương Vũ sơn mười phần là từ Hoa Quả Sơn.
- Hoa Quả Sơn bố phòng nghiêm mật, hơn nữa còn có nhiều thành thị dưới mặt đất. Đến nay chúng ta còn không cách nào biết được số lượng yêu quái tụ tập trong Hoa Quả Sơn cụ thể là bao nhiêu. Ngược lại có thể biết rõ ràng đại khái Sương Vũ sơn.
- Có chừng bao nhiêu?
Thiên Bồng hỏi.
- Có chừng sáu mươi vạn.
Cả đám thiên tướng ở đây không khỏi sững sờ.
Sáu mươi vạn yêu quái là một con số cực kỳ khổng lồ. Tuy nói bọn họ đã từng đối phó với quân đoàn hơn trăm vạn yêu quái của sáu yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, thế nhưng dù sao lúc đó bọn chúng là đối thủ duy nhất. Còn hiện này, đã có thêm một Hoa Quả Sơn không rõ thực lực thế nào.
- Tiếp tục.
Thiên Bồng thản nhiên nói.
Thiên Phụ đưa tay chỉ vào vị trí Sương Vũ sơn nói tiếp:
- Khoảng cách giữa Sương Vũ sơn, Hoa Quả Sơn và Vân Vực thiên cảng không quá cách biệt, đều cách nhau khoảng bốn tới năm vạn dặm. Mà hai nơi đó cách nhau hơn sáu vạn dặm. Hoa Quả Sơn bắt giữ được một số chiến hạm nhất định từ thủy quân Thiên Hà. Hơn nữa căn cứ tình báo của chúng ta, bọn chúng đã trang bị pháp khí "cánh" với số lượng nhất định, có tính cơ động tương đối lớn.
- Trái lại từ tin tức đã biết về Sương Vũ sơn cùng biểu hiện trước mắt thì trong tay bọn chúng không có chiến hạm, không có pháp khí chuyên dùng để chuyển vận yêu quái, cũng không có năng lực nhanh chóng gấp rút tiếp viện cho Hoa Quả Sơn.
- Nếu như hai phe tụ họp, Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn có Cửu Đầu Trùng, lại tăng thêm sáu yêu vương Sương Vũ sơn...
- Hiện tại đối thủ chủ yếu nhất của chúng ta hẳn là Hoa Quả Sơn. Sáu yêu vương kia cùng đám yêu quái cũng chỉ là đám ô hợp, có điều sáu mươi vạn...
Thiên Nhâm thở dài, nói khẽ:
- Dựa theo hiện tại biết được, Hoa Quả Sơn có không ít đan dược và pháp khí. Nếu như mặc kệ để hai phe tụ họp, đến lúc đó sáu mươi vạn đại quân được chuyển hoán thành công, thế cục sẽ trở nên bất lợi cho chúng ta.
- Vậy chúng ta nên đối phó với bên nào trước đây?
Thiên Hành hỏi.
Thiên Nội Nhìn chằm chằm vào bản địa đồ, ngẩng đầu lên nói:
- Sương Vũ sơn không chuẩn bị năng lực tiếp tế gấp rút. Một đường từ Nam Chiêm Bộ Châu đi tới Đông Thắng Thần Châu, dùng tốc độ nhanh thế nào thì ít nhất cũng mất năm năm mới được. Di chuyển dọc theo đất liền với quy mô lớn như vậy đương nhiên là chuyện không cách nào tưởng tượng được.
Thiên Nội vươn tay chỉ vào một màu đỏ trên bản đồ nói:
- Hơn nữa, đoạn đường này còn phải vượt núi xuyên biển. Cho nên toàn bộ đại quân bọn chúng muốn đến Đông Thắng Thần Châu ít nhất cũng phải mất mười năm, trên đường đi còn không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì.
Thiên Phụ khẽ gật đầu, nói tiếp:
- Vì vậy, nếu muốn gấp rút tiếp viện cho Hoa Quả Sơn, nhất định bọn chúng sẽ phải bỏ đám yêu quái nhỏ yếu kia lại. Có như thế bọn chúng chỉ cần mất chừng một năm là có thể tới được Hoa Quả Sơn.
- Chúng ta đã điều tra một chút về phương diện tu vi của bọn chúng. Yêu quái ở Sương Vũ sơn không hề được huấn luyện nghiêm chỉnh như yêu quái ở Hoa Quả Sơn, cũng không được phân phát công pháp và chỉ dẫn tu hành, đại khái những năm này chỉ mới xuất hiện yêu quái cảnh giới Ngưng Thần mà thôi. Loại trừ bộ phận này ra, tối đa chỉ có hai mươi vạn. Nếu như lại trừ đi yêu quái cảnh giới Nạp Thần mà nói thì đại khái cũng chỉ còn lại có hai ngàn...
- Hai ngàn yêu quái cảnh giới Luyện Thần trở lên... Vậy cũng đủ đau đầu rồi.
Thiên Nhậm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói:
- Đám yêu quái này như thể đám ruồi nhặng, phải mất một lúc mới có thể đánh đuổi đi được. Nếu để cho chúng có thêm trăm năm, đoán chừng trời đất này sẽ phải đổi chủ.
Cả đám thiên tướng đều nở nụ cười.
Thiên Phụ nhìn Thiên Nhậm rồi hít sâu một hơi, nói tiếp:
- Đoán chừng Hoa Quả Sơn còn nhiều hơn chứ không ít hơn Sương Vũ sơn được. Trận chiến lần trước, chúng ta nhìn thấy ngoài hiện trường có tới bốn mươi yêu quái cảnh giới Hóa Thần, mấy lần tập kích gần nhất lại gặp thêm một vài gương mặt lạ hoắc. Đoán chừng hiện tại Hoa Quả Sơn có ít nhất tám mươi yêu quái cảnh giới Hóa Thần. Dựa theo tỉ lệ phổ biến, ít nhất cũng có bốn ngàn yêu quái cảnh giới Luyện Thần.
Mấy thiên tướng ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh.
Tám mươi yêu quái cảnh giới Hóa Thần, bốn ngàn yêu quái cảnh giới Luyện Thần... Số lượng này đủ để võ trang hai mươi đến ba mươi vạn đại quân thiên quân theo tỷ lệ tiêu chuẩn rồi. Mấu chốt là bọn chúng còn thuần một sắc Hành giả đạo.
Cả đám thiên tướng chợt trầm ngâm cả.
Một lúc lâu sau, Thiên Nội một đánh một quyền xuống tấm địa đồ, nổi giận nói:
- Mẹ kiếp, ta cảm thấy nhận bại trận luôn thì tốt hơn. Chúng ta tuyển được tu vi cảnh giới Hóa Thần khó khăn nhường nào, bọn chúng chỉ ngồi bất động mà đợi là có. Nếu như chúng ta bại trận, đến lúc đó yêu tộc thế lớn, để xem đám Địa Tiên đó còn có thể thảnh thơi như bây giờ nữa hay không!
- Thiên Nội!
Thiên Bồng quát mắng:
- Chớ nói lung tung.
Thiên Nội hít sâu một hơi, bất đắc dĩ khẽ gật đầu không lên tiếng nữa.
Một lúc sau, Thiên Hành mới hỏi:
- Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đối phó với Hoa Quả Sơn trước sao?
- Không.
Thiên Bồng vừa nhìn chằm chằm vào địa đồ vừa chậm rãi nói:
- Đoán chừng tấn công Hoa Quả Sơn không dễ dàng như vậy đâu. Vạn nhất kéo quá dài, rất có thể đối phương sẽ tụ họp thành công.
- Không đến mức kéo dài tới một năm chứ?
- Nếu như sáu yêu vương được ăn cả ngã về không, trực tiếp chỉ mang theo yêu quái cảnh giới Luyện Thần thì sao?
Thiên Nhâm nói:
- Nói như vậy, bọn chúng chỉ cần mười lăm ngày là có thể đi tới Hoa Quả Sơn.
Nhìn chúng tướng xung quanh, Thiên Bồng chống tay xuống địa đồ, chậm rãi nói:
- Hoa Quả Sơn cật lực phát triển gần mười năm, có được một lượng lớn đan dược tồn kho. Nếu trực tiếp tấn công Hoa Quả Sơn đoán chừng khó mà quyết ra thắng bại trong thời gian ngắn. Tuy nói bọn chúng có tính cơ động rất mạnh, nhưng sức vận chuyển lại chưa đủ. Còn Sương Vũ sơn, muốn chỉ trong mấy ngày chạy tới tiếp viện được cho Hoa Quả Sơn cũng chỉ có đám tinh nhuệ. Dựa theo chúng ta biết, sức chiến đấu của binh lính bình thường ở Sương Vũ Sơn tuyệt đối thể sánh bằng Hoa Quả Sơn. Nếu như có thể xử lý hết đám đó thì...
Hiển nhiên đáp án về phương hướng tấn công chính đã được nhanh chóng đưa ra.
Bình luận truyện