Đại Bát Hầu

Chương 292: Huyến chiến Sương Vũ sơn



Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Trên bầu trời, máu chảy như mưa rơi.

Bằng Ma Vương vỗ cánh tả xung hữu đột trong trận địa vô biên vô hạn thiên binh. Những nơi Phương Thiên kích đi qua, huyết nhục văng tung tóe.

Lúc quay đầu lại, gã chợt kinh ngạc phát hiện cả một chi yêu quái phi cầm đi phía sau lưng mình đã không còn sót lại bao nhiêu.

Tâm tình lập tức trở nên nguội lạnh một nửa.

Phân tâm trong nháy mắt, cả người gã chợt run lên bần bật, bên sườn truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt.

Gã cúi đầu nhìn xuống, trông thấy một mũi tên màu bạc cắm thẳng trên áo giáp mình. Máu tươi đang từ miệng vết thương tràn ra, nhỏ xuống.

- Đây là...

Bên cánh trái của đám thiên binh lộn xộn trước mắt, gã nhìn thấy Thiên Cầm đang cầm cung tên trong tay.

- Đại vương, không sao chứ?

Một tên ưng yêu cảnh giới Luyện Thần vội vàng chạy đến cạnh bảo hộ.

Thiên binh tản ra.

Lấy Thiên Nội làm trung tâm, các thiên binh tạo thành một chiến trận ngay phía trước.

- Bằng Ma Vương, đã lâu không gặp.

Thiên Cầm khẽ cười nói.

Tiếng cười kia ẩn chứa không biết bao nhiêu ý tứ trào phúng, có điều lúc này Bằng Ma Vương đã không bận tâm đến.

- Rút lui.

Bằng Ma Vương không chút do dự, một tay cầm kích, quay người về phía sau mở đường chạy đi.

Nhưng mà, nếu đã lọt vào trong bẫy, làm sao dễ dàng chạy thoát ra ngoài được?

Chỉ thấy vô số thiên binh đang ùa tới vây quanh, chằng chịt đông nghẹt như một bầy ong tạo thành vòng vây kín kẽ đến mức ánh mặt trời bên ngoài cũng khó lòng chui lọt vào.

Linh lực của gã nhanh chóng rót vào Phương Thiên kích, rồi một tiếng rống giận vang lên, linh lực màu vàng hóa thành hình dáng lưỡi rìu được quăng ra ngoài. Lập tức có hơn mười thiên binh đầu thân bị tách rời.

Vòng vây lại tản ra.

Ngay trước mặt gã, ba tên thân binh còn sót lại cũng bị đám thiên binh đồng loạt xông lên xé tan thành mảnh nhỏ, còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết.

Xong đời! Đã thật sự cô độc rồi!

Bằng Ma Vương mệt nhọc thở hổn hển.

Vào lúc này có từng tấm thuẫn hiện ra trước mặt gã, tạo thành một bức tường vây bằng sắt thép. Giữa những khe hở của tấm thuẫn là từng thanh trường thương thò ra, tản ra ánh lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

- Ha ha ha ha, định hi sinh bao nhiêu huynh đệ để giữ chân ta lại đây?

Bằng Ma Vương toàn thân đã đầy máu, không khỏi nở nụ cười hung tợn.

- Còn phải xem Bằng Ma Vương ngươi có bao nhiêu nhã hứng rồi.

Thiên Cầm thản nhiên nói:

- Thế nào? Bó tay chịu trói, ta đảm bảo cho ngươi được toàn thây?

- Ha ha ha ha, vậy phải cảm tạ Thiên Cầm tướng quân rồi!

Bằng Ma Vương cúi đầu xuống, cứng rắn dùng sức kéo mũi tên màu bạc ra khỏi sườn mình, kéo theo cả một phần thịt nát và máu tươi ra ngoài.

Da thịt bị cứng rắn xé rách mang đến đau đớn khiến cho gã đại yêu nhiều năm rong ruổi khắp thế gian này không khỏi nhíu chặt mày lại.

- Vẫn còn ngoan cố chống cự?

Thiên Cầm lạnh lùng vẫy tay. Một loạt linh lực, pháp khí đủ mọi màu sắc lập tức tấn công tới.

Trong lúc vội vàng, Bằng Ma Vương chỉ kịp nghiêng đầu qua một bên. Gã còn chưa lấy lại sức lực sau cơn đau nhức kịch liệt đã phải giương cánh chim, giơ cao Phương Thiên kích phóng thẳng tới thuẫn trận của thiên binh.

Ngay khi vừa tiến tới thuẫn trận, thân hình của gã nhanh chóng thu nhỏ lại thành một con bọ nhỏ. Mục tiêu của gã, là cái khe hở của thuẫn trận kia!

Đám thiên binh hợp thành thuẫn trận cách đó không xa không khỏi sững người. Vừa rồi Bằng Ma Vương như thể biến mất ngay trước mắt mọi người vậy!

"Chui qua bức tường thuẫn này, lợi dụng đám tiểu binh này ngăn cản truy kích của Thiên Cầm" chính là tính toán trong lúc này của gã.

Đáng tiếc gã còn chưa kịp chạy trốn qua khe hở của mấy tấm thuẫn kia thì đã có một tia sáng trắng từ trong chiến trận thiên tướng bắn ra, chuẩn xác chiếu vào con bọ nhỏ mà đến mắt thường khó mà nhìn thấy được kia.

Thuật pháp bị giải trừ không một chút dấu hiệu báo trước. Cả người Bằng Ma Vương trở về hình dạng ban đầu. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, gã không kịp dừng lại mà đâm thẳng vào bức tường thuẫn kia.

Trong lúc nhất thời, bức tường thuẫn trước mặt như con sóng vặn vẹo, vô số thiên binh bị lực lượng của gã thô bạo đánh bay ra ngoài. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều thiên binh đang ào ào như thủy triều vọt tới gã, tầng tầng lớp lớp. Thậm chí đến Bằng Ma Vương cũng không rõ bản thân đã bị bao nhiêu lớp thiên binh bao quanh rồi.

- Trí nhớ quá kém mà.

Thiên Cầm khinh miệt cười nói.

Trong cơn nguy cấp sống còn đó, Bằng Ma Vương ra sức vung vẩy Phương Thiên kích nhằm ngăn cản đợt tấn công. Đáng tiếc đã trễ rồi.

Một thanh trường thương nặng nề đâm vào giữa lưng gã, đâm rách áo giáp nhưng không tiến vào lớp da thịt được.

Phân tâm trong tích tắc đó, vai gã, bắp chân, cổ tay đều bị phi kiếm chém phải. Giáp ngực nhận lấy trọng kích của sáu luồng linh lực đánh tới, lập tức bị chia năm xẻ bảy.

Trong lúc hoảng hốt, một ngụm máu tươi từ miệng gã phun ra, hòa cùng với từng mảng lông chim rơi vãi xuống mặt đất.

Nhưng mà chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn, căn bản không có thời gian để gã cảm nhận thương thế của mình. Trong nháy mắt, đợt công kích mới lại đến.

Dựa vào trực giác chiến đấu sống còn, gã nhanh chóng vung thanh Phương Thiên kích trong tay lên.

Vô số thân thể thiên binh bị Phương Thiên kích xoắn nát như thể trái cây rau quả, mà gã cũng đang nhanh chóng tiêu hao đi lực lượng, thậm chí là cả sinh mạng gã.

Trên bầu trời bắt đầu đổ xuống từng cơn mưa máu lất phất lên mặt đất, có máu của thiên binh, cũng có máu của Bằng Ma Vương.

Nếu không có gì ngoài ý thì hôm nay tên đại yêu tung hoành khắp thế gian sẽ phải táng thân nơi này. Thắng lợi đã gần như nắm chắc trong tay.

Đang lúc này, một tiếng thét vang rầm trời truyền tới, rồi một cây trụ lớn như cuồng phong quét tới xóa sạch một nửa vòng vây thiên binh đang vây khốn lấy Bằng Ma Vương!

- Ngưu Ma Vương!

Đám thiên binh thiên tướng không khỏi tròn mắt nhìn.

Ngay ở phía trước, chẳng biết Ngưu Ma Vương đã hóa thân thành người khổng lồ cao trăm trượng từ lúc nào, tay cầm Hỗn Thiết côn biến lớn như thể trụ chống trời.

- Tam đệ, chạy mau.

Ngưu Ma Vương quát lớn với Bằng Ma Vương.

Bằng Ma Vương bất ngờ tới ngẩn người, ngơ ngác ngửa đầu nhìn Ngưu Ma Vương. Chốc lát sau mới vỗ cánh phóng về phía sau Ngưu Ma Vương.

- Pháp Thiên Tượng Địa? Hừ!

Thiên Cầm vung tay ra, mười hai nắm đấm đồ sộ bằng linh lực như từng chiếc gai nhọn từ lòng bàn tay y phóng ra, thoát khỏi quân trận của các thiên tướng phóng thẳng tới phía Ngưu Ma Vương.

Trong lúc luống cuống, Ngưu Ma Vương đành phải nâng Hỗn Thiết côn lên đánh bay đi mười nắm đấm, chỉ còn lại hai nắm đấm xuyên thẳng qua thân thể y. Hai vòi máu tươi như thể hai lỗ kim nhỏ từ trên áo giáp y phun ra ngoài.

Loại phép thuật Pháp Thiên Tượng Địa biến hóa ra hình hài cực lớn không hẳn phù hợp trong hỗn chiến...

Rơi vào đường cùng, Ngưu Ma Vương đành phải nhanh chóng giải trừ Pháp Thiên Tượng Địa.

Vào lúc này, Thiên Cầm mới nhìn rõ sau lưng Ngưu Ma Vương còn có thêm một kẻ nữa, là Mi Hầu Vương. Y không khỏi sững người.

Bằng Ma Vương đã bị đánh cho tàn phế, nếu chỉ còn một mình Ngưu Ma Vương này thì dựa vào ưu thế nhân số hiện tại có thể đánh được một trận. Thế nhưng nếu có thêm Mi Hầu Vương...

- Rút lui.

Thiên Cầm không đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Ngưu Ma Vương, chậm rãi lui về phía sau. Đám Thiên binh Thiên tướng cũng theo y dần lùi cả về.

- Cảm ơn... Đại ca...

Bằng Ma Vương còn chưa nói hết câu đã ngất đi, Ngưu Ma Vương vội vàng vòng tay nhấc gã lên vai, cùng Mi Hầu Vương hộ vệ phía sau bay về ngọn núi chính của Sương Vũ sơn.

Lúc này, Sương Vũ sơn đã trở thành địa ngục chốn nhân gian.

Bốn phía nơi này đã bị chiến hạm vây bọc, có thể tùy ý nhìn thấy thiên binh cầm cung tiễn trong tay bay vòng vòng xung quanh trên bầu trời.

Còn phía bên dưới là một vùng đất cháy đen, có cả phần tay chân què cụt rơi vãi của yêu quái và cả binh khí rơi lả tả khắp nơi. Thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn thấy được vài tên yêu quái đã mất đi sức chiến đấu, đang thống khổ ôm lấy vết thương mà kêu rên.

Ở nơi này, kêu cứu chỉ có thể đưa thiên binh tới, bổ sung cho chúng nó thêm một mũi tên. Còn nếu chúng không kêu cứu, chỉ có thể bị đốt thành tro bụi trong đợt hỏa công tiếp theo của thiên quân mà thôi.

Chiến đấu thảm liệt đã diễn ra gần ba ngày.

Ngay ngày đầu tiên bị tập kích, đám quân Sương Vũ sơn đã gần như tan rã, đại bộ phận yêu quái đều đã tứ tán trốn chạy khỏi chết.

Dưới đợt tiến công luân phiên của thiên quân, đến ngày thứ ba này, hơn sáu mươi vạn yêu quái nơi đây chỉ còn chưa tới mười vạn. Hiện tại toàn bộ đội ngũ mười vạn tên còn sống sót này đang chen chúc trong phạm vi Sương Vũ sơn.

Cũng may bộ phận yêu quái cảnh giới Luyện Thần trở lên lại không bị thương vong nghiêm trọng cho lắm.

Kỳ thật trong mắt sáu yêu vương thì cũng chỉ có đám yêu quái cảnh giới Luyện Thần trở lên này là quan trọng nhất.

Không như con người phải bái sư mới có thể tu tiên, với yêu quái, dù không ai quản thì những tiểu yêu hóa hình này vẫn có thể ở một góc thế giới nào đó điên cuồng mà sinh sôi, như thể loài cỏ dại vậy.

Với sáu yêu vương mà nói, chỉ cần chủ lực vẫn còn sẽ không tính là thua trận. Chỉ cần cố gắng qua được cửa ải này, những tên tiểu yêu pháo hôi có thể tùy thời được tụ tập lại. Đặc biệt là ở Nam Chiêm Bộ Châu, nơi chưa bị thiên quân quét sạch qua.

Ngưu Ma Vương vác theo Bằng Ma Vương đã hôn mê bước vào trong động phủ.

Động phủ trên ngọn núi chính của Sương Vũ sơn vốn chỉ thuộc về sáu yêu vương, lúc này đã đông nghẹt yêu quái với đủ loại thương tích trên người. Mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi.

Tình cảnh trước mặt nhìn qua không khác gì đang đi tới doanh trướng của một đội bại quân.

- Làm sao vậy?

Sư Đà Vương nhìn thấy Bằng Ma Vương trên vai Ngưu Ma Vương bèn hoảng sợ hỏi.

Ngưu Ma Vương đưa tay đỡ Bằng Ma Vương xuống, rồi hít sâu một hơi nói:

- Đợi hắn tỉnh lại, ngươi hỏi hắn ấy.

- Hỏi hắn?

Sư Đà Vương không hiểu ra sao.

Mấy tên tiểu yêu vội vàng chạy tới đỡ Bằng Ma Vương đi vào phòng bên trong.

Giao Ma Vương ngồi trên ghế đá chậc chậc nở nụ cười:

- Tai họa đến, mạnh ai người nấy chạy a. Lần trước còn kêu gọi cùng nhau bỏ chạy, lần này dứt khoát tự mình chạy trước. Đáng đời!

Nói xong, Giao Ma Vương lén liếc mắt nhìn qua một bên.

Trong góc kia là Tiểu Bạch Long đang ngồi ôm đầu, thì thào lẩm bẩm:

- Không phải nói thuỷ quân Thiên Hà sẽ tấn công Hoa Quả Sơn hay sao? Làm sao lại biến thành tấn công nơi này? Nếu để bọn họ chúng bắt được... Ta làm sao ăn nói với phụ vương đây...

Nhìn cuộc chiến đánh tới tình trạng này, trên mặt Tiểu Bạch Long đã không còn chút máu nào rồi.

Sắc mặt Bạch Tố luôn canh giữ bên cạnh gã thì lúc đỏ lúc trắng.

Tiểu Bạch Long ngẩng đầu nhìn Ngưu Ma Vương nói:

- Không phải các ngươi có đan dược sao? Làm sao có đan dược rồi còn bị đánh thành thế này?

- Có đan dược cũng cần có đủ thời gian mới được. Lần này quá đột ngột rồi.

- Một câu quá đột ngột là xong sao? Nếu biết các ngươi yếu như vậy, ta hợp tác với các ngươi làm quái gì?

Tiểu Bạch Long chồm người xông tới Ngưu Ma Vương, nắm chặt lấy áo giáp y quát lớn:

- Hiện tại các ngươi mau hộ tống ta rời khỏi đây! Lập tức! Lập tức! Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này, muốn bao nhiêu kim tinh ta sẽ đưa cho các ngươi! Bằng không các ngươi phải nói với đám thuỷ quân Thiên Hà là ta bị các ngươi bắt cóc tới đây, rồi giao trả ta cho thuỷ quân Thiên Hà! Nghe rõ chưa...

"Rặc rặc"

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.

Tiểu Bạch Long còn chưa nói xong đã bị Ngưu Ma Vương nện một quyền thẳng vào vùng bụng.

Tiểu Bạch Long hoảng sợ trợn to mắt nhìn, thân thể nghiêng qua một bên, rồi bịch một tiếng ngã xuống đất mất đi ý thức.

- Hai người các ngươi, tới trói hắn lại. Nếu có thể sống qua cửa ải này, tên này sẽ còn có ích.

Nói xong, Ngưu Ma Vương chỉ chỉ vào Bạch Tố còn chưa kịp tỉnh hồn:

- Ngươi, chăm sóc gã cho tốt. Còn nữa, đừng có lén lút giở trò, nếu không cả nhà nghĩa phụ ngươi đừng hòng còn ai sống sót!

Đang lúc này, ngoài động lại vang lên tiếng trống trận động trời.

Một tên tiểu yêu hoảng hốt xông vào trong động, quỳ gối trước Ngưu Ma Vương hét lớn:

- Đại vương! Bọn chúng lại tới rồi.

- --------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện