Đại Bát Hầu

Chương 341: Thái Thượng tới đòi người



Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Thái Âm Tinh Quân, còn được xưng là Nguyệt Thần, nắm giữa Quảng Hàn cung, cũng là lãnh đạo trực tiếp của các Hằng Nga Thiên Đình.

Nhân gian có truyền thuyết nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thực ra nói vậy cũng không hề sai, nữ giới ở Thiên Đình không một ai là không đẹp cả. Cho dù không đẹp, sau khi lên trời cũng nắm cơ hội thay đổi vẻ ngoài khiến bản thân trở nên đẹp hơn.

Nữ nhân đều thích đẹp, có thể trở nên đẹp hơn thì chẳng có nữ nhân nào là không muốn, thần tiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng đẹp thì đẹp, nếu so sánh tướng mạo của Thái Âm Tinh Quân với chúng Hằng Nga đủ mọi loại hình thì đúng là làm khó nàng rồi.

Thái Âm Tinh Quân thật sự là một người phụ nữ trung niên quý phái thanh nhã, nhìn chỉ chừng hơn ba mươi tuổi. Nếu nói bề ngoài, thứ xuất sắc nhất của nàng là khí chất cao quý cùng với sự đa tài đa nghệ.

Đây cũng chính là nguyên nhân nàng có thể nắm được Quảng Hàn cung tụ tập chúng mỹ nhân trên trời dưới đất.

Giờ đây nàng đang cầm thiệp mời của Thái Thượng Lão Quân, lông mày hơi nhíu lại.

- Phong Linh? Trong cung của chúng ta có vị Hằng Nga này sao?

Nàng nghiêng mặt hỏi nữ quan cạnh bên.

- Bẩm Tinh Quân, Phong Linh không phải Hằng Nga, chỉ là tiên nữ. Chính là tiên nữ mà Ngọc Đế mới phong, chuẩn bị đưa tới Ngự Mã giám. Hôm qua mới đưa tới chỗ này của chúng ta để học lễ nghi. Thái Bạch Kim Tinh đã đặc biệt giao phó, hy vọng trong vòng năm ngày có thể dạy xong các nội dung chính.

Thái Âm Tinh Quân lặng lẽ gật đầu, chân mày nhíu càng chặt hơn.

Ngọc Đế vừa mới phong một vị tiên nữ, đây không phải là chuyện lớn gì. Tuy nói vị tiên nữ này lên trời cùng với tên Mỹ Hầu Vương xấu xa nổi danh, nhưng cũng chưa tới mức để Thái Âm Tinh Quân tự mình sắp xếp. Ở Quảng Hàn cung này, Phong Linh đến cũng chỉ như đi ngang qua. Nếu không phải nhờ quyển tấm thiệp này của Lão Quân, Thái Âm Tinh Quân có lẽ còn không biết cả tên của Phong Linh.

Nhưng giờ đây Lão Quân lại tự mình đòi người, vậy nó lại là một chuyện khác rồi. Ở Thiên Đình, thiệp mời của Lão Quân còn có tác dụng hơn nhiều thánh chỉ của Ngọc Đế. Dù yêu cầu có lạ lùng hơn đi nữa, các tinh quân trên trời đều không dám không tuân theo.

- Dẫn Phong Linh đến đây gặp ta.

Nói xong, Thái Âm Tinh Quân vươn tay đưa tấm thiệp cho nữ quan bên cạnh.

Lúc này, trong một góc nào đó của Quảng Hàn cung, Phong Linh đang đội một cái đĩa, cẩn thận dè dặt bước đi.

- Bước chân hơi lớn rồi!

Phong Linh vội vàng thu nhỏ bước chân lại.

- Tay? Tay đặt ở đâu vậy?

Phong Linh vội vàng rụt tay về.

- Eo!

Hạm Vi tiên tử nhịn không được quất một roi lên lưng Phong Linh.

Phong Linh bị quát giật mình, cái đĩa trên đầu trượt xuống, vang lên tiếng choang, còn chưa kịp chờ Phong Linh phản ứng lại thì đã vỡ nát rồi.

Cô gái nhỏ này nhìn về phía Hạm Vi tiên tử với vẻ đáng thương. Hạm Vi tiên tử bất đắc dĩ ôm lấy trán thở dài:

- Đây là thứ cơ bản nhất, vậy mà ngươi còn chẳng qua được... Bên trên nói trong vòng ba bốn ngày phải dạy ngươi học xong. Ta thấy dù cho ngươi hai tháng cũng không học xong được.

Phong Linh bất đắc dĩ bĩu môi, cúi đầu không nói một lời.

Giờ Phong Linh đang phải học lễ nghi cung đình. Nàng là một nữ tử lớn lên trong đạo quán, ngày thường làm gì cũng tùy tiện, sao có thể học mấy thứ này một cách dễ dàng được?

Cũng khó trách những tiên nữ mới tấn thăng đều được lựa chọn từ cung đình thế gian. Dù sao cũng đã có nền tảng, lúc dạy sẽ dễ hơn nhiều.

- Dọn sạch đống mảnh vỡ trên đất trước đi đã.

Hạm Vi tiên tử nói xong, ngồi xuống ghế, sau đó lại chỉ về phía Đế Tâm ở bên cạnh:

- Đi, lấy giúp nàng ta một cái đĩa mới.

- Được!

Đế Tâm tiên tử chạy bước nhỏ ra ngoài, lấy một chiếc đĩa chạy như bay trở lại.

- Đây.

Phong Linh trợn to mắt nhìn.

Hạm Vi nhận lấy đĩa, lườm Phong Linh, lại liếc Đế Tâm:

- Sao muội cũng đi cái kiểu đó rồi?

- Bình thường đi như vậy cũng có sao đâu? Đi ra ngoài mà không để người khác bắt bẻ được gì mới là bản lĩnh thật sự.

Đế Tâm ngẩng đầu xoay một vòng nhỏ, lắc người biến hóa, ngoại trừ vẫn là khuôn mặt trẻ con, sự ngây thơ toàn thân đã trút bỏ đi hoàn toàn.

Tùy ý bước hai bước, bước đi của Đế Tâm tao nhã khiến Phong Linh nhìn có chút ngây dại.

Hai tay để sát bên hông, Đế Tâm hơi cúi người hành lễ với Hạm Vi tiên tử, nói:

- Hạm Vi Tinh Quân, người thấy lễ nghi này Đế Tâm học thế nào?

Nói xong, Đế Tâm tự mình bật cười hì hì, rất là vui vẻ.

Nhìn bề ngoài của Đế Tâm vốn chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi, phong thái Hằng Nga tao nhã và tính cách trẻ con hoán đổi không kẽ hở, kiều mị và đáng yêu đều bao hàm bên trong, Phong Linh nhìn mà thấy choáng váng.

Dương Thiền tỷ không cùng lên Thiên Đình...

Nếu, nếu mình cũng có thể giống như các nàng, có thể...

Nghĩ tới đó, trái tim của Phong Linh không khỏi đập nhanh hơn, gò má hơi nóng lên.

Hạm Vi oán giận trừng Đế Tâm, nói:

- Đừng đùa giỡn nữa, Tinh Quân sao có thể gọi bậy được?

- Dù sao nơi này cũng không có người ngoài.

- Đây không phải người ngoài sao?

Hạm Vi chỉ vào Phong Linh.

- Phong Linh không tính là người ngoài.

Đế Tâm như một làn khói vọt tới bên người Phong Linh, kéo tay Phong Linh nói:

- Chúng ta trò chuyện rất hợp. Đúng rồi, ngươi muốn đến Ngự Mã giám, đến lúc đó ta có thể tới tìm ngươi chơi không?

- Tất... tất nhiên có thể.

Phong Linh có hơi không quen khi Đế Tâm thân thiết như vậy.

- Vậy, ngươi sẽ cho ta mượn một con thiên mã để cưỡi chứ? Ta muốn cưỡi thiên mã từ rất lâu rồi.

- Chuyện này... có thể làm vậy được chứ?

- Tất nhiên là được, không phải ngươi quen thân với vị Bật Mã Ôn tân nhậm đó sao? Hắn đồng ý là được.

Chờ đã, đi Ngự Mã giám, quen thân với Bật Mã Ôn?

- Ngự mã Thiên Đình, đâu phải muốn cưỡi là cưỡi được? Muội đừng làm loạn nữa!

Hạm Vi nhíu mày quát, trong đầu thì đang nghĩ đến điều khác.

Tuy nói tin tức ở Quảng Hàn cung bế tắc, nhưng sau khi Nghê Thường đi, Hạm Vi vẫn luôn chú ý đến tin tức liên quan đến Thiên Bồng.

Lần này Thiên Bồng gặp nạn, nghe nói là do bị một con yêu vương phàm gian vu oan hãm hại. Yêu vương này tên là Tôn Ngộ Không, chính là yêu vương lần này lên trời nhậm chức Bật Mã Ôn. Phong Linh quen thân với Bật Mã Ôn, không phải là...

Ài, thôi bỏ đi, chính sự của Thiên Đình đâu đến phiên một Hằng Nga nho nhỏ có thể quản được chứ?

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Đế Tâm, Hạm Vi nuốt ngược lại lời đã đến bên miệng.

Loại chuyện này, không biết thì chắc sẽ vui vẻ hơn nhỉ. Nàng nghĩ.

Đế Tâm hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả, còn đang lôi kéo Phong Linh líu ríu đùa giỡn:

- Hạm Vi tỷ tỷ nói không thể cưỡi, vậy thì không cho tỷ ấy cưỡi. Ta nói có thể cưỡi, ngươi phải nhớ cho ta mượn một con ngựa để cưỡi đó. Chúng ta cùng cưỡi ngựa đi cây Nguyệt ngắm hoa. Ta đã muốn đến đó lâu rồi, đáng tiếc tu vi của ta không đủ, bay không đến tầng trời thứ bảy. Nếu có thiên mã thì sẽ khác!

Phong Linh bất đắc dĩ gật đầu, Hạm Vi thì lại chỉ có thể thở dài.

Với tính cách này của Đế Tâm, lúc đó sao lại lựa chọn muội ấy lên trời được chứ?

Thấy Đế Tâm lại định chuẩn bị nói gì đó với Phong Linh, Hạm Vi vội vàng đưa đĩa qua. Lần này Phong Linh tự nhiên vươn tay nhận lấy, mới cắt được kế hoạch muốn tiếp tục mặc sức tưởng tượng của Đế Tâm.

- Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi.

Hạm Vi thản nhiên nói.

Lời vừa dứt, lại thấy một nữ quan ở phía xa chậm rãi đi tới.

- Tỷ tỷ.

Hai vị Hằng Nga Hạm Vi và Đế Tâm cùng cúi người hành lễ, Phong Linh cũng học theo.

- Đứng lên đi.

Nữ quan thờ ơ liếc nhìn Phong Linh, nói:

- Đây chính là Phong Linh à?

- Bẩm tỷ tỷ, nàng ấy chính là Phong Linh.

Phong Linh hơi rụt người.

- Học thế nào rồi?

- À... Sợ là cần thêm mấy ngày nữa mới được...

Nữ quan hít sâu một hơi, nói:

- Bỏ đi, không kịp rồi. Bộ y phục này cũng không được, hai người các ngươi trang điểm lại cho Phong Linh, sau đó cùng ta đi gặp Tinh Quân.

- Gặp Tinh Quân?

Đế Tâm chợt ngẩng đầu lên.

Nữ quan chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, Đế Tâm vội vùi đầu, không dám hỏi nhiều nữa.

...

Trong cung điện trắng tinh, Thái Âm Tinh Quân chậm rãi đi vòng quanh Phong Linh.

Cô gái nhỏ cúi đầu, hai tay đan lấy trước người, đứng nơm nớp run rẩy.

Thái Âm Tinh Quân nghiêng mặt hỏi nữ quan:

- Lễ nghi, luật trời và các loại quy quỷ nàng ta học thế nào rồi?

- Phong Linh mới đến hôm qua, vừa bắt đầu học lễ nghi, nên vẫn còn chưa học xong. Nếu cứ vậy để nàng ta đi ra ngoài, về sau gây ra trò cười, chỉ sợ...

- Chuyện này cũng không có cách nào khác. Một là đồng tử của Lão Quân tới rồi, chúng ta trước cứ giao người ra. Sau đó lại nghe ngóng nàng được sắp xếp vào cung nào, rồi phái một Hằng Nga đến tiếp tục dạy là được.

- Vâng.

Chờ đến buổi trưa, Phong Linh và hai vị nữ quan, cộng thêm cả Hạm Vi và Đế Tâm, đám người đứng ở cửa Quảng Hàn cung, đứng đến hai chân run rẩy thì từ đằng xa mới có người đi tới.

Phong Linh không khỏi trở nên thấp thỏm.

Người tới không phải là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân... mà là bản thân Thái Thượng Lão Quân.

- Cung nghênh Lão Quân quá bộ đến Quảng Hàn cung.

Lời này thực sự đã dọa các nữ quan và Hằng Nga đứng chờ, mỗi người đều vội vàng cúi người hành lễ, chỉ có duy nhất Phong Linh không có hành lễ, ngược lại bĩu môi vẻ mặt hoài nghi nhìn Thái Thượng.

Cô gái nhỏ này vốn định hành lễ, nhưng vừa thấy nụ cười không đứng đắn của Lão Quân, sự kính sợ trong lòng đã bay sạch, ngược lại thấy giận mà không có chỗ phát tiết.

Nữ quan dẫn đầu muốn kéo ống tay áo Phong Linh, nhưng thấy Thái Thượng nhìn Phong Linh, vẻ mặt đó không giận mà còn cười, trong lòng liền biết còn có nội tình khác, nên không làm động tác dư thừa.

Hạ xuống đất, Thái Thượng khoát tay áo nói:

- Đứng lên đi.

- Tạ Lão Quân.

- Người lừa con!

Phong Linh giận dữ nói với Thái Thượng.

- Nha đầu, lão phu sao lại lừa ngươi? Lão phu làm việc minh bạch rõ ràng, lần đầu tiên gặp mặt đã nói với ngươi lão phu tên là Lý Bá Dương. Muốn trách thì nên trách ngươi học nghệ không tinh, ngay cả tục danh của Đạo Tổ cũng không biết.

- Phong Linh còn ở trước mặt người trách mắng Thái Thượng Lão Quân đó, sao người không nói cho Phong Linh biết đó chính là người?

Thái Thượng vuốt râu cười ha ha:

- Lão đầu tử ta rất lâu chưa có ai trách mắng, có người trách mắng ngay trước mặt, cảm thấy cũng rất tốt.

Miệng Phong Linh bĩu càng cao.

Vẫn có người dám nói chuyện như thế với Lão Quân sao?

Đám người bên cạnh đều trợn tròn mắt cả rồi.

- Đúng rồi, tử hà tiên y lão phu tặng ngươi đâu?

- Các tỷ tỷ nói không đẹp nên ném rồi.

Phong Linh lạnh lùng nói.

- Không đẹp? Ai nói? To gan!

Thái Thượng vuốt tay áo quát lớn:

- Lão phụ Thái Âm Tinh Quân kia dám nói y phục lão phu tặng ngươi không đẹp?

Thái Âm Tinh Quân vừa mới từ trong cung vội đi ra đón tiếp, từ đằng xa nghe được tiếng gào to của Thái Thượng, không khỏi bị dọa giật mình. Nàng vội vàng dừng bước, chờ làm rõ tình huống rồi mới lại hiện thân.

Còn Đế Tâm nói tử hà tiên y "không có thẩm mỹ" thì càng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.

Phong Linh liếc Thái Thượng một cái:

- Người còn hỏi ai nói làm gì? Ánh mắt không được còn không cho người khác nói?

- Được được được, lão phu không hỏi nữa là được.

Thái Thượng chỉ đành lắc đầu khoát tay.

Đến lúc này, Đế Tâm mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lại bắt đầu tán dóc.

Thái Âm Tinh Quân thật vất vả mới làm rõ được tình huống, hiện thân ra, ánh mắt nhìn Phong Linh từ lạnh lùng lúc đầu trở giờ đây nên nóng rực.

Khó gặp được Thái Thượng một lần, Thái Âm Tinh Quân hành lễ xong bèn mời Thái Thượng vào cung an vị, nhưng lại bị Thái Thượng lấy lý do còn có việc uyển chuyển từ chối.

Không kết được giao tình chỗ Thái Thượng, Thái Âm Tinh Quân lại chuyển qua kết giao tình với Phong Linh. Phong Linh chỉ mới ở Quảng Hàn cung có một ngày, qua miệng của Thái Âm Tinh Quân, cảm giác như Phong Linh đã sống ở Quảng Hàn cung từ nhỏ tới lớn vậy. Xong còn nâng Hạm Vi lên vị trí sư phụ của Phong Linh, tặng một cặp ngọc giản phân biệt đưa cho Hạm Vi và Phong Linh, nói là về sau nếu ở Thiên Đình có gì không hiểu, thì có thể hỏi bất cứ lúc nào. Nếu không phải Thái Thượng cố ý ngăn lại, không biết cái miệng này của Thái Âm Tinh Quân còn nói ra được gì nữa.

Thái Thượng cáo biệt Thái Âm Tinh Quân, dẫn Phong Linh rời khỏi Quảng Hàn cung.

Ước chừng nửa canh giờ sau, hai người một già một trẻ xuất hiện tại Ngự Mã giám ở tầng trời thứ bảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện