Đại Bát Hầu
Chương 366: Trở mặt
Dịch: Hoangtruc
Biên: †Ares†
- Đây là... cãi lại?
Vương Mẫu hơi ngửa người ra sau, mắt trừng lớn như chuông đồng nhìn xuống Khỉ Đá.
Miệng bà ta khẽ nhếch, cằm không ngừng run rẩy, hít nhiều hơn thở.
Đây là dấu hiệu "núi lửa" sắp bộc phát.
Tất cả mọi người nơi đây đều không tự chủ được khom người thấp xuống thêm.
Người trên bảo tọa là ai?
Là Tây Vương Mẫu!
Đứng đầu nữ tiên trên Thiên Đình, chưởng quản phủ khố, nắm yết hầu cả cái Thiên Đình to lớn này. So với Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng chỉ thấp hơn nửa cấp. Ở Thiên Đình này, đến Ngọc Đế cũng phải nhượng bộ Vương Mẫu ba phần. Ngàn vạn năm qua, ai dám khiêu khích Vương Mẫu như vậy?
Phong Linh không khỏi nhích chân bước lại sau lưng Khỉ Đá, đưa tay lặng lẽ kéo kéo Khỉ Đá như bảo hắn cố kiềm chế lại.
Nhưng mà Khỉ Đá vẫn đứng đó không nhúc nhích, mắt cũng trừng lớn như chuông nhìn thẳng lên.
Đám người nơi đây đều lặng lẽ nhìn Khỉ Đá, trong ánh mắt còn lẫn lộn vẻ trào phúng và thương hại. Cả đám đều đang chờ xem kịch vui.
Không phải có câu nói, rằng đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân sao?
Thiên Đình này, người không thể đắc tội nhất không phải là Tam Thanh, không phải là Ngọc Đế, mà chính là Tây Vương Mẫu.
Sau một lát, một tiếng rít cuồng loạn vang khắp cả Dao Trì.
- Láo xược! Con yêu hầu ngươi lại dám bất kính bề trên như vậy sao!
Tây Vương Mẫu vụt đứng dậy, quát lên:
- Ngươi chán sống rồi à?
Hàng mày của Khỉ Đá khẽ giật giật, răng nanh chậm rãi nhếch lên nhưng vẫn hạ giọng nói:
- Bất kính bề trên? Đấy là tội danh gì? Ta được đích thân Ngọc Đế phong chức Bật Mã Ôn chủ quản Ngự Mã Giám, tuy là chức quan nhỏ nhưng vẫn do đích thân Ngọc Đế phong cho. Vậy mà bà dám bảo ta là yêu hầu trước mặt mọi người như vậy là ý tứ gì? Muốn tạo phản sao?
Giọng nói tuy nhỏ nhưng cả đại điện đều nghe rõ ràng.
Sắc mặt tất cả mọi người trong đại điện đều khẽ biến. Mặt của Vương Mẫu đã đỏ cả lên. Sau lưng, Phong Linh kéo mạnh Khỉ Đá ý bảo dừng lại nhưng lại bị một tay hắn nắm cứng lấy.
Khỉ Đá vẫn tức giận nhìn Vương Mẫu, chẳng qua ánh mắt kia đã có thêm vài phần hung ác so với lúc nãy.
- Cuồng đồ lớn mật!
Tây Vương Mẫu lại rít giọng:
- Người đâu! Bắt hắn lại cho bản cung!
- Rõ!!!
Nhận được lệnh, từng tên thiên binh thiên tướng khắp bốn phía nhanh chóng lao ra vây Khỉ Đá lại.
Khỉ Đá vẫn lẳng lặng đứng đấy như cũ, giận dữ nhìn Vương Mẫu. Sau lưng, Phong Linh đã hoảng hồn, có điều tay nàng đã bị Khỉ Đá nắm chặt nên có muốn cũng không động đậy gì được.
Một tên thiên binh đến nhanh nhất đưa tay vỗ lên giáp vai của Khỉ Đá.
Chỉ trong chớp mắt, Khỉ Đá buông lỏng bàn tay nắm lấy tay Phong Linh ra, cả người hóa thành một cái bóng ảnh.
Không để những người này kịp phản ứng xem đã có chuyện gì xảy ra, từng tên thiên binh thiên tướng đang bao vây Khỉ Đá đều bị đẩy ra phía sau, bay thẳng ra ngoài.
Tên thiên tướng cầm đầu biết chuyện không đúng bèn vội vàng rút trường kiếm bên hông ra, có điều kiếm mới rút ra được một nửa thì Khỉ Đá đã đứng trước mặt, hai ngón tay nắm lấy cổ họng y.
Tay đang rút kiếm ngừng lại.
- Có tin, hai ngón tay này đủ giết chết ngươi không?
Khỉ Đá không đổi sắc mặt hỏi.
Thiên tướng đó hoảng sợ trợn to mắt nhìn.
Y có thể nhìn thấy sau lưng Khỉ Đá là năm sáu thiên binh thiên tướng bị đánh bay ra ngoài, nện lên tường, hoặc bay thẳng vào trong đám người. Trong đó có một thiên tướng bị đập thẳng vào cây cột, khiến cột lớn được đúc từ ngọc thạch rạn nứt chi chít, máu tươi tung tóe rải đầy đất rồi lập tức bất tỉnh.
Toàn bộ đại điện trở nên hỗn loạn. Khỉ Đá lại không hành động gì, nhìn chằm chằm vào y, chậm rãi hỏi:
- Tin hay không?
- Tin...tin
Tên thiên tướng kia khẽ run rẩy đáp.
- Tin...
Khỉ Đá thuận thế liếc nhìn xuống thanh kiếm được rút ra một nửa, lạnh lùng nói:
- Vậy ngoan ngoãn thu kiếm lại.
Thiên tướng kia ngơ ngác gật đầu, tay y như không tự chủ chậm rãi thu kiếm vào vỏ.
Khỉ Đá quét mắt nhìn quanh bốn phía.
Những thiên binh thiên tướng khác định chuẩn bị xông lên chợt dừng bước, lui về phía sau. Toàn bộ đám quan khanh văn lại đang nháo nhào cũng chợt câm như hến.
Âm thanh huyên náo cứ vậy bị cắt đứt mất.
Khỉ Đá không buông ngón tay đang bóp cổ tên thiên tướng kia ra, chỉ nghiêng mặt quay nhìn về phía Tây Vương Mẫu, lạnh lùng cười cười.
Nụ cười này, đã khiến Tây Vương Mẫu không khỏi vịn tay xuống bàn.
Sắc mặt Tây Vương Mẫu đã thay đổi, lúc trước là đỏ bừng nhưng nay đã tái nhợt.
Không biết do tức giận hay sợ hãi, mà Tây Vương Mẫu run giọng hỏi:
- Ngươi muốn làm phản?
- Làm phản?
Khỉ Đá nhìn chằm chằm vào Tây Vương Mẫu, chậm rãi nói:
- Vương Mẫu nương nương à, bà được điều đến ti hình giam lúc nào vậy? Luận công, tuy nói ta tiếp nhận thánh chỉ của bệ hạ, nhưng trước khi tiếp nhận ấn giám chức quan ti viên ở vườn Bàn Đào thì đã là Bật Mã Ôn ở Ngự Mã giám, không phải là thuộc hạ của bà. Đừng nói không phải, mà Tây Vương Mẫu bà chỉ quản lý phủ khố và vườn Bàn Đào, nào đến phiên bà bắt ta?
Khỉ Đá lại chậm chạp lướt mắt nhìn qua, nói tiếp:
- Nếu luận về "ngông", ha ha, sáu mươi vạn thuỷ quân Thiên Hà lão tử còn không để vào mắt, đám thủ vệ Dao Trì của bà có được mười vạn không? Chỉ bằng mấy tên này, e là...
Khỉ Đá không nói nữa, chỉ nhìn Tây Vương Mẫu cười lớn, cười đến vô cùng vui vẻ.
Lúc này toàn bộ đại điện đã yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười của Khỉ Đá. Hắn cười đến mức khiến người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi.
Sắc mặt Tây Vương Mẫu đã gần như chuyển sang màu tím. Dù bà ta cố chống mặt bàn, miễn cưỡng đứng được nhưng đã không nói ra thêm được nửa câu sau kia nữa.
Quả thật Tây Vương Mẫu quyền thế ngập trời, nhưng còn hắn thì sao?
(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)
Hành động vừa rồi của Khỉ Đá đủ khiến những kẻ dễ quên nhất nhớ lại thân phận khác của con khỉ trước mắt này, nhớ tới kẻ đã dồn ép sáu mươi vạn thủy quân Thiên Hà đến bước đường cùng, nhớ tới kẻ đã khiến Thiên Bồng Nguyên Soái dũng mãnh thiện chiến phải hãm sâu trong lao ngục...
Khỉ Đá hít một hơi thật dài, nhếch môi, nhìn Tây Vương Mẫu chăm chú rồi chậm rãi thở dài:
- Quả thật có người chán sống, nhưng không phải là ta.
Vào lúc này, gân xanh nổi lên trên trán hắn giật giật, theo đó tim của đám tiên gia cũng giật nảy lên.
Toàn bộ hình ảnh lúc này như vô cùng hòa hợp với nhau. Tất cả tiên gia không ai nhúc nhích, đến cả Vương Mẫu cũng không dám thở gấp.
Trong đại điện cũng chỉ còn lại có một mình Khỉ Đá chậm rãi quét hai mắt nhìn chúng tiên. Trong ánh mắt mang theo vô tận trào phúng.
- Hiểu lầm... là hiểu lầm!
Một tiếng nói to phá vỡ yên tĩnh.
Thái Bạch Kim Tinh không biết từ góc nào đã nhảy ra, vội vàng lóp ngóp bò tới trước mặt Khỉ Đá, vừa đỡ búi tóc vừa cười nịnh nói:
- Hiểu lầm, hiểu lầm.
Nói xong bèn kẹp cây phất trần dưới nách, thò tay định gỡ hai ngón tay Khỉ Đá đang nắm chặt cổ họng của vị thiên tướng kia ra, thế nhưng có cố thế nào thì ông ta cũng không tách ra được.
- Là hiểu lầm sao? Vương Mẫu nương nương?
Khỉ Đá cười híp mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu.
Tây Vương Mẫu trượt tay khỏi bàn, thả người ngồi hẳn xuống trên bảo tọa, ngơ ngác nhìn.
- Nương nương, là hiểu lầm, hiểu lầm.. Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi.
Thái Bạch Kim Tinh lau mồ hôi, cười hì hì chạy tới chắp tay cúi người trước mặt Vương Mẫu, rồi lại chạy tới trước mặt Khỉ Đá cười lấy lòng, qua lại không ngừng, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại:
- Sắp sửa nhận ấn giám rồi, sau đó à, sau đó là nhậm chức ti viên ở vườn Bàn Đào, là người một nhà rồi. Chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Coi như là một trang sách đi, lật qua trang mới, coi như mấy chuyện kia ở trang cũ đi. Ngộ Không, buông tay... Ha ha ha, buông tay...
Bộ dáng cười cười hệt như một cẩu nô tài.
Đáng tiếc là hai ngón tay kia vẫn chưa chịu buông ra.
Khỉ Đá vẫn híp mắt nhìn Vương Mẫu nói:
- Vương Mẫu nương nương, ta hỏi bà trả lời. Bà nói xem có phải là hiểu lầm hay không?
Vương Mẫu khẽ run, ánh mắt kia chậm rãi tránh đi ánh mắt của Khỉ Đá, nhìn xuống mặt bàn trống trơn, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu đáp:
- Đúng vậy... là hiểu lầm.
- A? Xem ra quả thật là hiểu lầm.
Khỉ Đá cười đáp.
- Đúng vậy, đúng vậy, ta đã nói là hiểu lầm mà. Được rồi, Ngộ Không, buông tay.
Hai tay kia cố sức gỡ hai ngón tay của Khỉ Đá ra.
- Là hiểu lầm, vậy sau đấy không truy cứu gì nữa?
Vương Mẫu cắn răng không nói lời nào, Thái Bạch vội vàng cướp lời:
- Không, đương nhiên sẽ không. Ngươi nói vậy là thế nào, đều là hiểu lầm cả, còn truy cứu cái gì?
- Sẽ không coi ta là trẻ con mà lừa gạt chứ?
- Sẽ không! Tuyệt đối không. Lão phu bảo đảm với ngươi, chắc chắn không có! Ngươi nói xem, quen biết với lão phu lâu như vậy, ta đã từng nói dối qua sao?
Nói xong Thái Bạch vung ống tay áo lên, dán sát bên tai Khỉ Đá thấp giọng nói:
- Ài, phụ nữ mà, đều vậy cả. Vương Mẫu cũng không khác mấy, mỗi tháng vẫn có vài ngày như vậy... Đúng không? Ngươi hiểu mà?
- Thành tiên mà vẫn còn vậy sao?
- Còn.
Thái Bạch Kim Tinh nghiêm trang đáp lời hắn.
- Ha ha ha, vậy lão đầu à, mọi chuyện không còn liên quan gì với ta.
Khỉ Đá lập tức bật cười, mới chậm rãi buông lỏng hai ngón tay ra.
Lúc này thiên tướng bèn ôm ngực, thở hổn hển ngã ngồi xuống đất. Rồi có hai tên thiên binh vội vàng khom người tới kéo y đi mất.
Đến lúc này Thái Bạch Kim Tinh mới thở nhẹ ra, cúi đầu dùng ống tay áo lau sạch mồ hôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười cười làm lành với cả hai bên.
Khỉ Đá thẳng người lên, chắp tay nói:
- Nương nương, đã không có chuyện gì khác, ti chức cáo lui trước.
Vương Mẫu vẫn cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào.
Từng người một trên đại điện đều nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
Thấy thế Thái Bạch Kim Tinh vội vàng khoát tay áo nói với Khỉ Đá:
- Đi đi, đi đi, tranh thủ qua vườn Bàn Đào xử lý mấy chuyện lớn trước đi. Lát nữa lão phu sẽ cho người đưa ấn giám qua cho ngươi, dù thế nào cũng chớ làm việc qua loa, cô phụ kỳ vọng của bệ hạ cùng nương nương.
- Làm phiền Tinh Quân rồi.
Dứt lời Khỉ Đá quay người nói với Phong Linh:
- Chúng ta đi.
Khỉ Đá dắt theo Phong Linh, cứ như vậy đã đi ra khỏi đại điện dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Đến lúc bóng người kia biến mất ở ngay khúc ngoặt cuối cùng của hành lang bạch ngọc, mọi người mới chậm rãi thở phào.
...
Trên đường đi, Phong Linh nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng thì thầm:
- Đã tới chức Vương Mẫu rồi mà vẫn còn xấu tính như vậy? Lúc trước làm sao lão tiên sinh lại chọn người như vậy chứ?
- Vậy là muội không hiểu rồi?
Khỉ Đá cười tủm tỉm nói:
- "Vô Vi" của Đạo Gia là thuận thế mà làm, bốn lạng có thể đẩy được ngàn cân, từ "Vô Vi" đến "Vô Bất Vi" ("không làm gì" đến "không gì không làm"). Chọn người như vậy làm Vương Mẫu tốt hơn so với bất kỳ một thánh nhân nào khác chứ. Dù sao đến lúc nào đó không hợp tâm ý, cũng có rất nhiều lý do bãi miễn. Đối phương biết vậy, cũng chỉ biết trung thành và tận tâm với mình.
Dứt lời, Khỉ Đá nở nụ cười ha ha.
...
Trong đại điện, Tây Vương Mẫu tái xanh mặt, lạnh lùng hỏi:
- Vừa rồi ngươi vừa ghé tai hắn nói thầm cái gì đấy?
Thái Bạch Kim Tinh lau lau mồ hôi, cung kính đáp:
- Ti chức nói với hắn, nói là "ngươi mặc áo giáp da thuồng luồng mà không mặc quan phục tới gặp Vương Mẫu đã là có tội rồi. Với thân phận của nương nương, dạy bảo ngươi vài câu có quá đáng lắm sao? Con khỉ nhà ngươi quả nhiên là đại vương trên núi đã lâu, quen thói cường đạo... Có điều cũng may nương nương độ lượng rộng rãi, không so đo với con khỉ nhà ngươi, mới nói là hiểu lầm. Ngươi còn không tranh thủ thấy tốt thì thu lấy đi?"
Biên: †Ares†
- Đây là... cãi lại?
Vương Mẫu hơi ngửa người ra sau, mắt trừng lớn như chuông đồng nhìn xuống Khỉ Đá.
Miệng bà ta khẽ nhếch, cằm không ngừng run rẩy, hít nhiều hơn thở.
Đây là dấu hiệu "núi lửa" sắp bộc phát.
Tất cả mọi người nơi đây đều không tự chủ được khom người thấp xuống thêm.
Người trên bảo tọa là ai?
Là Tây Vương Mẫu!
Đứng đầu nữ tiên trên Thiên Đình, chưởng quản phủ khố, nắm yết hầu cả cái Thiên Đình to lớn này. So với Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng chỉ thấp hơn nửa cấp. Ở Thiên Đình này, đến Ngọc Đế cũng phải nhượng bộ Vương Mẫu ba phần. Ngàn vạn năm qua, ai dám khiêu khích Vương Mẫu như vậy?
Phong Linh không khỏi nhích chân bước lại sau lưng Khỉ Đá, đưa tay lặng lẽ kéo kéo Khỉ Đá như bảo hắn cố kiềm chế lại.
Nhưng mà Khỉ Đá vẫn đứng đó không nhúc nhích, mắt cũng trừng lớn như chuông nhìn thẳng lên.
Đám người nơi đây đều lặng lẽ nhìn Khỉ Đá, trong ánh mắt còn lẫn lộn vẻ trào phúng và thương hại. Cả đám đều đang chờ xem kịch vui.
Không phải có câu nói, rằng đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân sao?
Thiên Đình này, người không thể đắc tội nhất không phải là Tam Thanh, không phải là Ngọc Đế, mà chính là Tây Vương Mẫu.
Sau một lát, một tiếng rít cuồng loạn vang khắp cả Dao Trì.
- Láo xược! Con yêu hầu ngươi lại dám bất kính bề trên như vậy sao!
Tây Vương Mẫu vụt đứng dậy, quát lên:
- Ngươi chán sống rồi à?
Hàng mày của Khỉ Đá khẽ giật giật, răng nanh chậm rãi nhếch lên nhưng vẫn hạ giọng nói:
- Bất kính bề trên? Đấy là tội danh gì? Ta được đích thân Ngọc Đế phong chức Bật Mã Ôn chủ quản Ngự Mã Giám, tuy là chức quan nhỏ nhưng vẫn do đích thân Ngọc Đế phong cho. Vậy mà bà dám bảo ta là yêu hầu trước mặt mọi người như vậy là ý tứ gì? Muốn tạo phản sao?
Giọng nói tuy nhỏ nhưng cả đại điện đều nghe rõ ràng.
Sắc mặt tất cả mọi người trong đại điện đều khẽ biến. Mặt của Vương Mẫu đã đỏ cả lên. Sau lưng, Phong Linh kéo mạnh Khỉ Đá ý bảo dừng lại nhưng lại bị một tay hắn nắm cứng lấy.
Khỉ Đá vẫn tức giận nhìn Vương Mẫu, chẳng qua ánh mắt kia đã có thêm vài phần hung ác so với lúc nãy.
- Cuồng đồ lớn mật!
Tây Vương Mẫu lại rít giọng:
- Người đâu! Bắt hắn lại cho bản cung!
- Rõ!!!
Nhận được lệnh, từng tên thiên binh thiên tướng khắp bốn phía nhanh chóng lao ra vây Khỉ Đá lại.
Khỉ Đá vẫn lẳng lặng đứng đấy như cũ, giận dữ nhìn Vương Mẫu. Sau lưng, Phong Linh đã hoảng hồn, có điều tay nàng đã bị Khỉ Đá nắm chặt nên có muốn cũng không động đậy gì được.
Một tên thiên binh đến nhanh nhất đưa tay vỗ lên giáp vai của Khỉ Đá.
Chỉ trong chớp mắt, Khỉ Đá buông lỏng bàn tay nắm lấy tay Phong Linh ra, cả người hóa thành một cái bóng ảnh.
Không để những người này kịp phản ứng xem đã có chuyện gì xảy ra, từng tên thiên binh thiên tướng đang bao vây Khỉ Đá đều bị đẩy ra phía sau, bay thẳng ra ngoài.
Tên thiên tướng cầm đầu biết chuyện không đúng bèn vội vàng rút trường kiếm bên hông ra, có điều kiếm mới rút ra được một nửa thì Khỉ Đá đã đứng trước mặt, hai ngón tay nắm lấy cổ họng y.
Tay đang rút kiếm ngừng lại.
- Có tin, hai ngón tay này đủ giết chết ngươi không?
Khỉ Đá không đổi sắc mặt hỏi.
Thiên tướng đó hoảng sợ trợn to mắt nhìn.
Y có thể nhìn thấy sau lưng Khỉ Đá là năm sáu thiên binh thiên tướng bị đánh bay ra ngoài, nện lên tường, hoặc bay thẳng vào trong đám người. Trong đó có một thiên tướng bị đập thẳng vào cây cột, khiến cột lớn được đúc từ ngọc thạch rạn nứt chi chít, máu tươi tung tóe rải đầy đất rồi lập tức bất tỉnh.
Toàn bộ đại điện trở nên hỗn loạn. Khỉ Đá lại không hành động gì, nhìn chằm chằm vào y, chậm rãi hỏi:
- Tin hay không?
- Tin...tin
Tên thiên tướng kia khẽ run rẩy đáp.
- Tin...
Khỉ Đá thuận thế liếc nhìn xuống thanh kiếm được rút ra một nửa, lạnh lùng nói:
- Vậy ngoan ngoãn thu kiếm lại.
Thiên tướng kia ngơ ngác gật đầu, tay y như không tự chủ chậm rãi thu kiếm vào vỏ.
Khỉ Đá quét mắt nhìn quanh bốn phía.
Những thiên binh thiên tướng khác định chuẩn bị xông lên chợt dừng bước, lui về phía sau. Toàn bộ đám quan khanh văn lại đang nháo nhào cũng chợt câm như hến.
Âm thanh huyên náo cứ vậy bị cắt đứt mất.
Khỉ Đá không buông ngón tay đang bóp cổ tên thiên tướng kia ra, chỉ nghiêng mặt quay nhìn về phía Tây Vương Mẫu, lạnh lùng cười cười.
Nụ cười này, đã khiến Tây Vương Mẫu không khỏi vịn tay xuống bàn.
Sắc mặt Tây Vương Mẫu đã thay đổi, lúc trước là đỏ bừng nhưng nay đã tái nhợt.
Không biết do tức giận hay sợ hãi, mà Tây Vương Mẫu run giọng hỏi:
- Ngươi muốn làm phản?
- Làm phản?
Khỉ Đá nhìn chằm chằm vào Tây Vương Mẫu, chậm rãi nói:
- Vương Mẫu nương nương à, bà được điều đến ti hình giam lúc nào vậy? Luận công, tuy nói ta tiếp nhận thánh chỉ của bệ hạ, nhưng trước khi tiếp nhận ấn giám chức quan ti viên ở vườn Bàn Đào thì đã là Bật Mã Ôn ở Ngự Mã giám, không phải là thuộc hạ của bà. Đừng nói không phải, mà Tây Vương Mẫu bà chỉ quản lý phủ khố và vườn Bàn Đào, nào đến phiên bà bắt ta?
Khỉ Đá lại chậm chạp lướt mắt nhìn qua, nói tiếp:
- Nếu luận về "ngông", ha ha, sáu mươi vạn thuỷ quân Thiên Hà lão tử còn không để vào mắt, đám thủ vệ Dao Trì của bà có được mười vạn không? Chỉ bằng mấy tên này, e là...
Khỉ Đá không nói nữa, chỉ nhìn Tây Vương Mẫu cười lớn, cười đến vô cùng vui vẻ.
Lúc này toàn bộ đại điện đã yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười của Khỉ Đá. Hắn cười đến mức khiến người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi.
Sắc mặt Tây Vương Mẫu đã gần như chuyển sang màu tím. Dù bà ta cố chống mặt bàn, miễn cưỡng đứng được nhưng đã không nói ra thêm được nửa câu sau kia nữa.
Quả thật Tây Vương Mẫu quyền thế ngập trời, nhưng còn hắn thì sao?
(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)
Hành động vừa rồi của Khỉ Đá đủ khiến những kẻ dễ quên nhất nhớ lại thân phận khác của con khỉ trước mắt này, nhớ tới kẻ đã dồn ép sáu mươi vạn thủy quân Thiên Hà đến bước đường cùng, nhớ tới kẻ đã khiến Thiên Bồng Nguyên Soái dũng mãnh thiện chiến phải hãm sâu trong lao ngục...
Khỉ Đá hít một hơi thật dài, nhếch môi, nhìn Tây Vương Mẫu chăm chú rồi chậm rãi thở dài:
- Quả thật có người chán sống, nhưng không phải là ta.
Vào lúc này, gân xanh nổi lên trên trán hắn giật giật, theo đó tim của đám tiên gia cũng giật nảy lên.
Toàn bộ hình ảnh lúc này như vô cùng hòa hợp với nhau. Tất cả tiên gia không ai nhúc nhích, đến cả Vương Mẫu cũng không dám thở gấp.
Trong đại điện cũng chỉ còn lại có một mình Khỉ Đá chậm rãi quét hai mắt nhìn chúng tiên. Trong ánh mắt mang theo vô tận trào phúng.
- Hiểu lầm... là hiểu lầm!
Một tiếng nói to phá vỡ yên tĩnh.
Thái Bạch Kim Tinh không biết từ góc nào đã nhảy ra, vội vàng lóp ngóp bò tới trước mặt Khỉ Đá, vừa đỡ búi tóc vừa cười nịnh nói:
- Hiểu lầm, hiểu lầm.
Nói xong bèn kẹp cây phất trần dưới nách, thò tay định gỡ hai ngón tay Khỉ Đá đang nắm chặt cổ họng của vị thiên tướng kia ra, thế nhưng có cố thế nào thì ông ta cũng không tách ra được.
- Là hiểu lầm sao? Vương Mẫu nương nương?
Khỉ Đá cười híp mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu.
Tây Vương Mẫu trượt tay khỏi bàn, thả người ngồi hẳn xuống trên bảo tọa, ngơ ngác nhìn.
- Nương nương, là hiểu lầm, hiểu lầm.. Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi.
Thái Bạch Kim Tinh lau mồ hôi, cười hì hì chạy tới chắp tay cúi người trước mặt Vương Mẫu, rồi lại chạy tới trước mặt Khỉ Đá cười lấy lòng, qua lại không ngừng, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại:
- Sắp sửa nhận ấn giám rồi, sau đó à, sau đó là nhậm chức ti viên ở vườn Bàn Đào, là người một nhà rồi. Chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Coi như là một trang sách đi, lật qua trang mới, coi như mấy chuyện kia ở trang cũ đi. Ngộ Không, buông tay... Ha ha ha, buông tay...
Bộ dáng cười cười hệt như một cẩu nô tài.
Đáng tiếc là hai ngón tay kia vẫn chưa chịu buông ra.
Khỉ Đá vẫn híp mắt nhìn Vương Mẫu nói:
- Vương Mẫu nương nương, ta hỏi bà trả lời. Bà nói xem có phải là hiểu lầm hay không?
Vương Mẫu khẽ run, ánh mắt kia chậm rãi tránh đi ánh mắt của Khỉ Đá, nhìn xuống mặt bàn trống trơn, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu đáp:
- Đúng vậy... là hiểu lầm.
- A? Xem ra quả thật là hiểu lầm.
Khỉ Đá cười đáp.
- Đúng vậy, đúng vậy, ta đã nói là hiểu lầm mà. Được rồi, Ngộ Không, buông tay.
Hai tay kia cố sức gỡ hai ngón tay của Khỉ Đá ra.
- Là hiểu lầm, vậy sau đấy không truy cứu gì nữa?
Vương Mẫu cắn răng không nói lời nào, Thái Bạch vội vàng cướp lời:
- Không, đương nhiên sẽ không. Ngươi nói vậy là thế nào, đều là hiểu lầm cả, còn truy cứu cái gì?
- Sẽ không coi ta là trẻ con mà lừa gạt chứ?
- Sẽ không! Tuyệt đối không. Lão phu bảo đảm với ngươi, chắc chắn không có! Ngươi nói xem, quen biết với lão phu lâu như vậy, ta đã từng nói dối qua sao?
Nói xong Thái Bạch vung ống tay áo lên, dán sát bên tai Khỉ Đá thấp giọng nói:
- Ài, phụ nữ mà, đều vậy cả. Vương Mẫu cũng không khác mấy, mỗi tháng vẫn có vài ngày như vậy... Đúng không? Ngươi hiểu mà?
- Thành tiên mà vẫn còn vậy sao?
- Còn.
Thái Bạch Kim Tinh nghiêm trang đáp lời hắn.
- Ha ha ha, vậy lão đầu à, mọi chuyện không còn liên quan gì với ta.
Khỉ Đá lập tức bật cười, mới chậm rãi buông lỏng hai ngón tay ra.
Lúc này thiên tướng bèn ôm ngực, thở hổn hển ngã ngồi xuống đất. Rồi có hai tên thiên binh vội vàng khom người tới kéo y đi mất.
Đến lúc này Thái Bạch Kim Tinh mới thở nhẹ ra, cúi đầu dùng ống tay áo lau sạch mồ hôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười cười làm lành với cả hai bên.
Khỉ Đá thẳng người lên, chắp tay nói:
- Nương nương, đã không có chuyện gì khác, ti chức cáo lui trước.
Vương Mẫu vẫn cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào.
Từng người một trên đại điện đều nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
Thấy thế Thái Bạch Kim Tinh vội vàng khoát tay áo nói với Khỉ Đá:
- Đi đi, đi đi, tranh thủ qua vườn Bàn Đào xử lý mấy chuyện lớn trước đi. Lát nữa lão phu sẽ cho người đưa ấn giám qua cho ngươi, dù thế nào cũng chớ làm việc qua loa, cô phụ kỳ vọng của bệ hạ cùng nương nương.
- Làm phiền Tinh Quân rồi.
Dứt lời Khỉ Đá quay người nói với Phong Linh:
- Chúng ta đi.
Khỉ Đá dắt theo Phong Linh, cứ như vậy đã đi ra khỏi đại điện dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Đến lúc bóng người kia biến mất ở ngay khúc ngoặt cuối cùng của hành lang bạch ngọc, mọi người mới chậm rãi thở phào.
...
Trên đường đi, Phong Linh nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng thì thầm:
- Đã tới chức Vương Mẫu rồi mà vẫn còn xấu tính như vậy? Lúc trước làm sao lão tiên sinh lại chọn người như vậy chứ?
- Vậy là muội không hiểu rồi?
Khỉ Đá cười tủm tỉm nói:
- "Vô Vi" của Đạo Gia là thuận thế mà làm, bốn lạng có thể đẩy được ngàn cân, từ "Vô Vi" đến "Vô Bất Vi" ("không làm gì" đến "không gì không làm"). Chọn người như vậy làm Vương Mẫu tốt hơn so với bất kỳ một thánh nhân nào khác chứ. Dù sao đến lúc nào đó không hợp tâm ý, cũng có rất nhiều lý do bãi miễn. Đối phương biết vậy, cũng chỉ biết trung thành và tận tâm với mình.
Dứt lời, Khỉ Đá nở nụ cười ha ha.
...
Trong đại điện, Tây Vương Mẫu tái xanh mặt, lạnh lùng hỏi:
- Vừa rồi ngươi vừa ghé tai hắn nói thầm cái gì đấy?
Thái Bạch Kim Tinh lau lau mồ hôi, cung kính đáp:
- Ti chức nói với hắn, nói là "ngươi mặc áo giáp da thuồng luồng mà không mặc quan phục tới gặp Vương Mẫu đã là có tội rồi. Với thân phận của nương nương, dạy bảo ngươi vài câu có quá đáng lắm sao? Con khỉ nhà ngươi quả nhiên là đại vương trên núi đã lâu, quen thói cường đạo... Có điều cũng may nương nương độ lượng rộng rãi, không so đo với con khỉ nhà ngươi, mới nói là hiểu lầm. Ngươi còn không tranh thủ thấy tốt thì thu lấy đi?"
Bình luận truyện