Đại Bát Hầu

Chương 390: Âm tào Địa phủ khốn đốn



Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời chợt có một cơn mưa nhỏ lất phất rơi.

Trong tiết trời mù sương, Khỉ Đá cùng Dương Thiền tiếp kiến đặc sứ khắp nơi đến yết kiến trên Vạn Yêu điện.

Lần yết kiến này mơ hồ có chút ý tứ triều cống, nhưng lại không phải là triều cống chính thức.

Tất cả các thế lực đều biết chuyện Hoa Quả Sơn tiêu diệt thủy quân Thiên Hà, binh sĩ chủ lực của Thiên Đình, lại vây công Nam Thiên Môn đón Mỹ Hầu Vương trở về, cũng biết được Hoa Quả Sơn hiện nay đang chiếm ưu thế, địa vị Thiên Đình đầy nguy cơ.

Có điều Tam Thanh chưa chính thức tỏ thái độ, Hoa Quả Sơn cũng chỉ có thể coi như là bá chủ một phương. Thiên Đình vẫn thống lĩnh tam giới như trước, lệ cũ ngàn năm nay khiến các thế lực không dám tỏ rõ thái độ.

Cân nhắc lợi hại rồi, khắp nơi đưa tới hậu lễ đa phần cũng chỉ là dùng danh nghĩa cá nhân, không dùng danh nghĩa chính thức. Đồng thời bọn họ cũng không hẹn mà chọn yết kiến một mình.

Trong tiếng cổ nhạc âm vang, đặc sứ Tứ hải Long cung lên điện yết kiến đầu tiên.

Đông Hải Long cung phái Ngao Thính Tâm đến, Tây Hải Long cung phái Ngao Thốn Tâm đến, còn Nam Hải và Bắc Hải thì phái một vị thái tử đến yết kiến.

Theo danh mục quà tặng mà đình quan tuyên đọc, binh tôm tướng cá bắt đầu chuyển từng rương hòm vào trong điện, xé giấy niêm phong mở rương ra ngay trước mặt Khỉ Đá. Rồi tất cả lại được yêu binh Hoa Quả Sơn niêm phong cất vào kho nội vụ.

Đưa mắt nhìn qua, tuy nói tất cả vật phẩm đều xa xỉ như san hô đỏ, các loại dạ minh châu khổng lồ... Tuy không có tác dụng cụ thể nhưng tính ra cũng không ít kim tinh.

Lúc binh tôm tướng cả mở ra rương thứ ba, Khỉ Đá không khỏi ngây người lại.

- Ngẫu ti bộ vân lý, tỏa tử hoàng kim giáp, phượng sí tử kim quan... Mấy món này cũng tính là thành ý sao?

Ánh mắt Khỉ Đá chậm rãi híp lại thành một đường nhỏ.

Dương Thiền bên cạnh nghe thấy vậy bèn thấp giọng nói khẽ:

- Mấy món này cũng tính là trân bảo tài vật dưới đáy biển, chỉ là tuy kỳ lạ hiếm có nhưng công dụng lại rất bình thường. Tứ Hải Long Vương tặng những món này tuy có giá trị giá trị liên thành nhưng thực chất đều không tính là quan trọng. Một mặt có thể lấy lòng chúng ta, mặt khác có thể tránh bị Thiên Đình chỉ trích.

Chuyển đi chuyển lại, tổng cộng cũng có tới bốn mươi mấy rương nhỏ.

Tính ra thì Tứ hải Long Vương cũng đã bỏ ra giá cao, ước chừng cũng tới ba mươi lăm triệu kim tinh. Đáng tiếc không có lấy nửa viên đan dược hay nửa kiện binh khí pháp bảo hữu dụng nào.

Tuyên đọc xong tất cả lễ vật, Ngao Thính Tâm đại biểu Đông Hải Long cung đứng đầu tứ hải đưa hay tay dâng lên bức thư do chính tay Đông Hải Long Vương viết.

Mở ra xem, lời lẽ trong thư hết sức lấy lòng nhưng lại hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện Hoa Quả Sơn bị cắt xén mưa gió.

Chân mày Khỉ Đá khẽ giật giật.

Dương Thiền như hiểu rõ tâm tư của Khỉ Đá, chỉ thấp giọng khuyên nhủ:

- Được rồi, dù sao tự chúng ta cũng làm mưa được. Lúc này Tứ hải Long cung cũng không thể tỏ vẻ gì được, đừng gây khó dễ cho họ nữa.

Khỉ Đá thản nhiên nhìn liếc nhìn Dương Thiền, yên lặng gật đầu.

Hắn đang có mối quan hệ thân tình với Ngao Thính Tâm và Ngao Thốn Tâm, nếu tình huống không quá đáng, hắn cũng khó có thể xuống tay với tứ hải được. Huống chi về mặt lễ tiết, đối phương đều đã làm đúng đủ, cho nên Khỉ Đá cũng không muốn gây khó dễ.

Hắn tùy tiện nói vài câu khách sáo, đại biểu tứ hải đưa phong thư do đích thân Long vương gửi tới xong cũng xin cáo lui.

Tiếp đó là những đặc sứ của vài quốc gia nhân loại xung quanh đây.

Bọn họ không có quan hệ phụ thuộc trực tiếp với Thiên Đình nên không cố kỵ thái độ của Thiên Đình như Tứ hải Long Vương, thậm chí trong phái đoàn đặc sứ tới đây còn có cả quốc vương nữa. Nội dung trong thư gửi Khỉ Đá đầy đủ từ ngữ lấy lòng, coi như là công hàm thần phục cũng không quá đáng.

Chẳng qua lễ vật bọn họ đưa tới lại càng thêm khó coi.

Hoa Quả Sơn còn cần tơ lụa hoàng kim hay sao? Các loại áo giáp binh đao của phàm nhân có thể vừa mắt yêu quái Hoa Quả Sơn hay sao? Một vị quốc vương nước nọ còn mang cả nữ nhi của mình đưa tới lấy lòng...

Dạo gần đây nịnh nọt còn cần phải có kỹ thuật, còn phải lựa chỗ mà đập vào nữa!

Đáng tiếc mấy quốc vương này rõ ràng không biết giá cả Hoa Quả Sơn hiện nay. Nghĩ đối phương là một con khỉ, đưa thứ gì đều có thể thu lấy hay sao? Đến lúc Dương Thiền bên cạnh biến sắc mặt, ho khan hai tiếng... Vị quốc vương kia không hiểu ra sao đã bị đánh bay ra ngoài mới hoảng sợ đến run rẩy. Mãi đến khi ông ta nhận được lễ vật hồi đáp lại của Mỹ Hầu Vương mới thoáng an tâm.

Đợt yết kiến thứ ba là gặp các thế lực tu tiên trên thế gian.

Nhìn qua thì phần lớn đều là những đạo quán cấp bậc không cao, lễ vật đưa tới chỉ là một ít tài liệu khan hiếm. Với bọn họ, Khỉ Đá đáp lễ lại cũng không keo kiệt, khiến mấy quán chủ đều mừng rỡ tạ ơn.

Giải quyết xong mọi chuyện, kế tiếp là đến phần "đau đầu". Đợt cuối cùng, chính là đặc sứ của Thập Điện Diêm La.

Vừa nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện mang theo mấy tên quỷ sai bước vào đại điện, Khỉ Đá và Dương Thiền đang vui vẻ chợt thu lại dáng cười.

- Tại hạ âm tào địa phủ Ngưu Đầu.

- Tại hạ âm tào địa phủ Mã Diện.

- Tham kiến Mỹ Hầu Vương!

Giọng nói hùng hậu của cả hai vang vọng khắp cả đại điện.

Cả hai cứ giữ mãi tư thế chắp tay khom người như vậy một lúc lâu vẫn không có ai bảo bọn họ một câu "miễn lễ".

- Tại hạ âm tào địa phủ Ngưu Đầu (Mã Diện), tham kiến Mỹ Hầu Vương!

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh lặp lại lần nữa.

Dù là Khỉ Đá hay Dương Thiền, thậm chí là các đình quan hầu hạ xung quanh đều không nhúc nhích.

Ngưu Đầu Mã Diện mơ hồ cảm thấy tình hình không đúng cho lắm.

Một quan khanh khom người đi đến trước mặt Khỉ Đá, trình một phần tấu chương, nói:

- Đại vương, đây là danh mục quà tặng mà Thập Điện Diêm La đưa tới.

Khỉ Đá nhận lấy sổ nhỏ, thoáng liếc nhìn qua rồi ném thẳng vào mặt Ngưu Đầu.

Cách xa tới hơn mười trượng, tấu chương làm bằng giấy nhưng lại rạch ra một vết máu trên mặt Đầu Trâu.

Cả hai giật mình hoảng sợ, lại không dám làm gì khác, chỉ giữ lấy tư thế chắp tay khom người như cũ. Trên trán bọn họ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi nhỏ xuống.

Một lúc lâu sau, Ngưu Đầu liếm liếm bờ môi khô quắt, thấp giọng hỏi:

- Không biết chúng ta có vô ý mạo phạm Hầu Vương hay không, kính xin Hầu Vương chỉ rõ.

- Các ngươi ngốc thật hay đang giả ngốc?

Khỉ Đá hừ một tiếng, vươn duỗi người ngay trên vương tọa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng giữa đại điện, nói:

- Đưa tới chút tài liệu luyện đan, nghĩ ta cho qua sao?

Nghe vậy, Mã Diện vội nói:

- Hầu Vương bớt giận, chúng ta tuyệt không có ý qua loa. Mấy thứ tài liệu đấy đều là vật hiếm có dưới âm phủ, do chư vị Diêm La chọn kỹ lựa khéo...

- Thối lắm!

Một tiếng hét to vang lên, chén trà nhỏ rơi xuống đại điện bắn tung tóe. Đám đình quan trên đại điện đều co rụt đầu lại, Ngưu Đầu Mã Diện sợ tới mức quỳ xuống đất.

Cả đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.

Khỉ Đá đứng dậy, lạnh lùng nói:

- Ta lấy mấy thứ này làm gì?

Hắn bước từng bước xuống bậc thang, tới trước mặt Ngưu Đầu, đưa một tay nhấc bổng Ngưu Đầu cao hơn một trượng đang nằm rạp dưới mặt đất lên.

Mã Diện bên cạnh sợ đến choáng váng.

Chỉ thấy Khỉ Đá nhếch môi lộ ra răng nanh, hung dữ nói với Ngưu Đầu:

- Nghe nói, bọn ngươi đã đánh rớt toàn bộ vong linh Hoa Quả Sơn xuống tầng địa ngục thứ mười tám, đúng không?

Nghe vậy, Ngưu Đầu run rẩy không thôi. Gã không tự chủ tránh ánh mắt gần sát trong gang tấc của Khỉ Đá, khẽ đáp:

- Đó... Đó là thánh chỉ của bệ hạ, chư Diêm La không dám chống lại... Kính xin Hầu Vương...thỉnh Hầu Vương... Thông... thông cảm...

Khỉ Đá nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu, lạnh lùng nói:

- Mang mấy thứ đó về đi, nói lại cho bọn hắn. Ta cho bọn hắn một tháng để tìm lại tất cả vong linh Hoa Quả Sơn trở về, đưa vào nhập luân hồi, hơn nữa còn phải đầu thai vào nhà đại phú quý. Không làm được, ta sẽ xua quân xuống âm phủ, đích thân xử lý. Có hiểu không?

- Hiểu... Đã hiểu.

- Hiểu là tốt rồi.

Khỉ Đá cười nhạt một tiếng, buông tay ra. Ngưu Đầu mềm nhũn cả người, ngồi co quắp dưới đất.

Khỉ Đá nhìn thoáng qua Mã Diện đang ngồi co quắp, không dám cử động dưới sàn nhà bèn bật cười ha ha, vung áo choàng lên quay người rời đi.

Sau lưng, đình quan vang giọng hô lên:

- Tiễn đặc sứ ~!

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Linh Tiêu bảo điện, Thiên Đình.

Tần Quảng Vương đứng đầu Thập Điện Diêm La đang nằm rạp ra đất, không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Ngọc Đế ngồi trên long ỷ cao cao, mặt mày tái xanh.

Chúng tiên trên điện không nói một lời.

Một lúc lâu sau, Tần Quảng Vương mới thấp giọng nói:

- Bệ hạ, việc này phải nhanh chóng quyết định, bằng không thì...

Bàn tay Ngọc Đế chậm rãi siết chặt lại, răng nghiến kèn kẹt.

Tần Quảng Vương không dám nói tiếp nữa.

Bất kể tiên gia nào ở đây đều hiểu một khi rút hết yêu chúng Hoa Quả Sơn từng bị hạ thánh chỉ đánh rớt xuống tầng Địa Ngục thứ mười tám vĩnh viễn không được siêu sinh, cho nhập lại vào luân hồi thì sẽ tạo thành tiền lệ Hoa Quả Sơn muốn làm gì thì làm trong tam giới này.

Nếu Hoa Quả Sơn có thể tùy ý ép Ngọc Đế thay đổi ý chí, vậy những thế lực khắp nơi kia còn chịu tuân theo điều khiển của Thiên Đình sao?

Đến lúc đó, dù Tam Thanh không mở miệng thì Thiên Đình cũng không còn danh nghĩa thống lĩnh tam giới nữa.

Còn nếu không đồng ý, đến lúc đó Hoa Quả Sơn tiến đánh Địa Phủ thì phải xử lý làm sao? Lỡ như Hoa Quả Sơn thật sự xua quân Địa Phủ...

Tuy nói Địa Phủ có hơn mười vạn quỷ binh nhưng quỷ binh chuyên đối phó với hồn phách, hoàn toàn không có sức hoàn thủ trước trăm vạn yêu quân tinh nhuệ. Huống chi Địa Phủ cũng không có nơi hiểm yếu như Nam Thiên Môn, dù Ngọc Đế hạ chỉ điều động toàn bộ quân lực Thiên Đình cứu viện cũng không cách nào ngăn cản yêu quân tấn công được.

Đến lúc đó, dù Thiên Đình có xuất binh, Địa Phủ vẫn sẽ bị Hoa Quả ép buộc sát nhập vào. Hậu quả sau đó cũng không chỉ đơn giản là hao binh tổn tướng nữa.

Vào lúc này, tâm tình Ngọc Đế như thể chết lặng.

Lúc trước ông ta ra lệnh trừng phạt bằng cách ra quyết định đánh rớt hồn phách yêu chúng Hoa Quả Sơn xuống tầng Địa Ngục thứ mười tám, ai nghĩ cuối cùng lại thành làm khó bản thân mình đây?

Ông ta trầm ngâm một lúc lâu, mới nói khẽ:

- Chư vị ái khanh có cách nhìn nào khác trong chuyện này không?

Nghe vậy Tần Quảng Vương vội vàng nhìn chung quanh, chợt thấy đám tiên gia đang thụt lùi cả về phía sau.

Tần Quảng Vương cuống quýt đến phát khóc. Ông ta vội bò lên phía trước thêm nửa trượng, dập đầu trước bậc thang hô lên:

- Bệ hạ, con yêu hầu kia chỉ cho thần một tháng mà thôi. Một tháng dưới hạ giới chỉ tương đương một canh giờ trên Thiên Đình a! Bệ hạ! Thần khẩn cầu người sớm quyết đoán!

Từng tiếng dập đầu "bộp bộp" đầy chấn động vang lên khiến Ngọc Đế càng thêm phiền. Ông ta vỗ thẳng một chưởng xuống long án:

- Trẫm biết rồi!

Một tiếng thét to này khiến tất cả chúng tiên, kể cả Tần Quảng Vương phải hoảng sợ.

Toàn bộ Linh Tiêu bảo điện chợt yên tĩnh không có chút tiếng động.

Một lúc sau, Ngọc Đế mới hít sâu một hơi, kìm chế lửa giận, thấp giọng hỏi:

- Mọi người, đều đưa ra ý kiến, nhanh lên!

Mu bàn tay đang nắm chặt lấy thành long ỷ đã nổi đầy gân xanh.

Một lúc sau, có một tiên gia thân phận thấp kém từ trong chúng tiên khom người khúm núm đi ra, nhỏ giọng tấu:

- Bệ hạ, thần cho rằng, yêu hầu kia là "túy ông ý chẳng say vì rượu", nói vậy nhưng không phải là vậy.

Ngọc Đế hơi sững sờ, híp mắt hạc lại nói:

- Nói rõ hơn xem.

Tiên gia kia bèn hít một hơi, hai mắt nhìn quanh, rồi khẽ nói:

- Bệ hạ có nhớ từ trước đến nay yêu quân Hoa Quả Sơn tác chiến vẫn luôn thu lại hồn phách chết trận đi, không giao cho âm phủ. Hôm nay hồn phách bị giam giữ dưới âm phủ tối đa cũng chỉ chừng mấy trăm, đều chỉ là tiểu yêu, làm sao yêu hầu kia lại gây chiến chỉ vì mấy tiểu yêu này?

Ngọc Đế hơi ngửa đầu, vuốt vuốt râu dài suy nghĩ.

Thấy vậy, tiên gia kia duỗi dài cổ nói:

- Thần cho rằng, nên cho con yêu hầu kia một danh phận.

- Danh phận?

Ngọc Đế khẽ nhíu mày, chỉ chỉ vào tiên gia kia:

- Nói cụ thể hơn đi.

Nghe vậy tiên gia kia cười cười, cuối cùng có thêm dũng khí, cất cao giọng nói:

- Yêu hầu trời sinh tính tình xảo trá. Bệ hạ nghĩ xem, hôm nay Lão Quân bế quan không ra, yêu hầu mới dám kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng Lão Quân có thể một mực bế quan mãi sao? Một khi xuất quan, con yêu hầu phạm phải tội lớn như thế, nào có thể bỏ qua được?

Thoáng dừng một chút, tiên gia kia lại nói tiếp:

- Nếu trước lúc Lão Quân xuất quan, yêu hầu kia đòi được bệ hạ đặc xá khác nào có được một tấm kim bài miễn tử. Như vậy sau khi Lão Quân xuất quan nhất định sẽ không truy cứu thêm chuyện của hắn nữa. Còn nếu không có danh phận, cũng không được bệ hạ đặc xá... Như vậy, ngày Lão Quân xuất quan chính là ngày yêu hầu phải chết!

Chúng tiên đều khẽ gật đầu tán thành.

Lúc này trong lòng Ngọc Đế lại đang cười khổ.

Dù có cho hắn một danh phận, nhưng muốn bức hắn phản lại càng dễ hơn. Thế nhưng... ai đoán được tâm ý của Lão Quân?

Lúc trước Lão Quân đã lên tiếng bảo vệ con khỉ kia khiến Ngọc Đế cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó nếu không phải trước lúc Lão Quân bế quan có nói với Ngọc Đế một câu "tự quyết lấy" thì làm sao Ngọc Đế có thể tùy tiện động thủ với hắn, bức hắn làm phản lại trong thời gian Lão Quân bế quan chứ?

Chuyện sau đó càng ly kỳ hơn, sau khi nghĩ hết cách bức hắn đến Đâu Suất cung, còn tưởng Đâu Suất cung đã chịu nhận, Lão Quân nguyện ý xử lý cục diện rối rắm này. Kết quả Lão Quân lại thả con khỉ đấy ra.

Không chỉ thả đi, mà còn để cho tiên nữ Phong Linh mang Kim Cương Trác đi mất...

Nói cho cùng, lần này thiên quân đại bại không nên đổ cho yêu quân cường đại, thiên quân chiến bất lợi, mà nên nói rằng do Ngọc Đế đã hiểu sai ý của Lão Quân. Thậm chí... căn bản Ngọc Đế đã bị Lão Quân lừa.

Chỉ là rốt cuộc vì sao Lão Quân lại làm như vậy?

Chuyện này khiến Ngọc Đế trăm mối vẫn không có cách giải.

Những lời như "Phong Linh giả mạo thư của Lão Quân, tự ý thả trọng phạm ra" chỉ là lời nói cho bên ngoài nghe. Đường đường là Đạo Tổ, dù có đang bế quan cũng tuyệt không có chuyện không biết trong cung điện của mình xảy ra chuyện gì.

Nếu không phải Ngọc Đế thừa biết chuyện yêu tộc làm chủ Thiên Đình không phù hợp với ý tưởng của Tam Thanh, Ngọc Đế còn cho rằng Thái Thượng đang chuẩn bị cho con khỉ đó tiếp nhận vị trí của ông ta.

Tình huống thế này còn mong chờ Lão Quân... Ngoại trừ thở dài, Ngọc Đế còn có thể làm gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện