Đại Bát Hầu
Chương 398: Chân tướng (2)
Dịch: alreii
Biên: †Ares†
***
Tề Thiên cung, cờ bay phấp phới.
Vệ binh phòng thủ đứng ở hai bên, Khỉ Đá dẫn theo đại đội nhân mã đi qua, sắc mặt nặng nề.
Đi thẳng vào thư phòng, dừng bước, hắn đưa lưng về phía đám người chậm rãi nói:
- Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Khoảng thời gian này mọi người cực khổ rồi, về sau sẽ luận công ban thưởng. Hắc Tử, sắp xếp chỗ ở cho nhị sư huynh và tứ sư huynh của ta. Hai vị sư huynh cũng vất vả rồi.
U Tuyền Tử và Y Viên Tử lặng lẽ gật đầu, những người khác đều liếc mắt nhìn nhau.
Do dự hồi lâu, Hắc Tử hơi khom người nói:
- Rõ.
Lúc mọi người đang định rời đi, Khỉ Đá lại lạnh lùng bổ sung một câu:
- Phong Linh, muội ở lại.
Phong Linh chớp mắt ngơ ngác đứng đó.
Cửa phòng đóng lại. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại Khỉ Đá và Phong Linh. Sự lặng im khiến người sợ hãi.
Qua lúc lâu, Phong Linh có chút hoảng loạn, nàng nhẹ giọng nói:
- Khỉ Đá, huynh nghe ta nói, những thứ viết trên sổ Sinh Tử có lẽ là giả...
- Giả?
Khỉ Đá từ bên hông lấy ra trang giấy xé từ trên sổ Sinh Tử xuống, vỗ mạnh lên bàn:
- Bên trên vốn là trống rỗng, từ đâu ra mà nói thật giả chứ?
- Trống rỗng?
Phong Linh ngơ ngác.
Khỉ Đá chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Linh, đè thấp giọng nói:
- Từ trước tới nay, người ta tin tưởng nhất chính là muội. Tin tưởng muội thậm chí còn hơn cả Dương Thiền. Bây giờ ta chỉ muốn biết, tại sao muội lại giấu nó đi.
- Trống rỗng...
Phong Linh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tờ giấy khô vàng trên bàn:
- Không phải huynh nói, đây chính là trang giấy ghi chép Tước Nhi chuyển thế sao? Sao lại...
- Bị bí pháp của hai phái Phật Đạo phong ấn rồi, chỉ có đại năng đồng thời hiểu được bí pháp hai phái Phật Đạo cùng với chính bản thân Tước Nhi mới có thể xem được nội dung bên trên.
Khỉ Đá chậm rãi siết chặt nắm đấm nện lên bàn, vẻ mặt giận dữ, nhưng lại cắn răng cười ra tiếng:
- Đồng thời hiểu được hai phái Phật Đạo... Mẹ nó, không cần nói, nhất định là Thái Thượng Lão Quân, chỉ có lão ta mới làm được.
- Bản thân Tước Nhi... mới có thể thấy được...
Phong Linh ngơ ngác chớp mắt.
- Muội thấy được nội dung bên trên?
Khỉ Đá nheo mắt hỏi.
- Không... không có.
Phong Linh vội vàng lắc đầu.
- Bản thân muội còn chưa liếc mắt nhìn một cái đã vội giấu nó đi?
- Không... không phải.
- Vậy rốt cuộc muội có ý gì?
Khỉ Đá lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Phong Linh. Phong Linh cúi đầu, tay không tự giác túm lấy mép váy của mình, đứng yên không hề nhúc nhích, nghẹn đỏ bừng mặt.
Trong thư phòng to lớn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng của gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào.
- Có chú pháp của U Tuyền sư huynh, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, muội có thể phân biệt ra được đây là thứ ta muốn tìm...
Qua rất lâu, Khỉ Đá hít sâu một hơi, than thở:
- Thôi bỏ đi, ta không muốn so đo với muội nữa. Muội quay về trước đi. Về sau chuyện của Tước Nhi không cần muội nhúng tay nữa.
Nói xong, Khỉ Đá chậm rãi quay lưng lại.
Vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ có.
Phong Linh vẫn lẳng lặng đứng yên.
- Nghe không hiểu hả?
Phong Linh chậm rãi ngẩng đầu, mở to hai mắt, ráng bày ra vẻ mặt tươi cười, đè thấp giọng nói:
- Khỉ Đá, ta có thể hỏi huynh một chuyện không?
- Hỏi.
- Nếu, ta nói là nếu, nếu Tước Nhi của huynh thật sự chuyển thế rồi, huynh sẽ đối với nàng ấy kiếp này thế nào?
- Gì mà làm thế nào chứ? Chờ nàng thọ nguyên sắp hết thì để địa hồn nhập vào, không phải đã sớm quyết định rồi sao?
- Nếu nàng cũng tu tiên thì sao?
Phong Linh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Khỉ Đá.
Khỉ Đá nghiêng mặt, nghiêm nghị nói:
- Vậy thì giết nàng! Trực tiếp đánh địa hồn vào!
...
Trong đình viện, Dương Thiền ngồi ngơ ngác.
- Đại Thánh gia đã trở lại rồi, bây giờ đang ở trong thư phòng. Đại Thánh gia cho mọi người đi, chỉ để lại có Phong Linh tiểu thư. Cũng không biết đang nói gì nữa...
Dương Thiền cúi đầu lặng lẽ ngây người lúc lâu, nhẹ giọng hỏi:
- Hắn tìm được thứ muốn tìm rồi chứ?
- Hình như vẫn chưa.
Tiểu yêu cung kính trả lời.
Dừng chốc lát, tiểu yêu lại nói tiếp:
- Hắc Tử tướng quân nói tâm trạng của Đại Thánh gia không tốt, đừng đi quấy rối Đại Thánh gia, cho nên... Thừa tướng bảo tiểu nhân mời Thánh Mẫu ngày mai lại tiếp tục vào triều.
Dương Thiền miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nhưng vẫn không thể lộ ra nụ cười được.
- Nói cho bọn hắn, ta biết rồi.
...
Trong thư phòng, Phong Linh vẫn đứng ngơ ngác nhìn về phía Khỉ Đá.
- Cần... cần phải làm như vậy sao? Nhưng... Kiếp này của nàng ấy là vô tội.
- Hơn một trăm năm rồi, ta chưa từng giây phút nào quên.
Khỉ Đá siết chặt nắm đấm, cắn răng nói:
- Muội có biết nàng ấy có ý nghĩa thế nào đối với ta không?
Phong Linh kinh ngạc nhìn con khỉ trước mặt.
- Vào lúc ta chán nản nhất, là nàng ở bên cạnh ta. Lúc ta bị con hổ đuổi theo không có đường sống, là nàng ấy dẫn đường cho ta. Lúc ta bị thợ săn bắt lại, là nàng ấy liều mình cứu ta...
- Lúc ta không có gì cả, nàng ấy cho ta tất cả. Bây giờ ta có năng lực rồi, nên quên nàng ấy đi sao?
- Ta sẽ không quên nàng ấy, vĩnh viễn đều sẽ không quên.
- Nếu không phải ta kéo theo nàng ấy ra biển cầu tiên, thì sẽ không...
Nắm đấm của hắn siết chặt hơn, hơi hơi run rẩy.
- Muội cho rằng nàng ấy có ý nghĩa thế nào với ta?
- Vì nàng ấy, ta có thể phản thiên, ta có thể chính diện khiêu chiến với Thái Thượng Lão Quân, ta có thể phản bội sư môn. Vì nàng ấy, cái gì ta cũng dám làm!
- Bởi vì... bởi vì, nếu bởi vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ, thì mẹ nó, ta chỉ là một tên cặn bã! Ta chỉ là một tên cặn bã!
- Đừng nói là giết một người, ta từng thề, dù là cả tam giới đều phản đối, ta cũng phải thực hiện lời hứa!
Phong Linh ngơ ngác nhìn con khỉ đang rơi lệ trước mặt mình.
- Không có điều gì có thể ngăn cản ta, không có!
- Ta sở dĩ vẫn luôn không đi Địa Phủ, không phải bởi vì ta quên, mà bởi vì ta biết bản thân vẫn chưa đủ mạnh... Không muốn nhanh như vậy xé rách da mặt với Thái Thượng Lão Quân.
- Muội cho rằng mười năm đó ta vượt qua thế nào chứ? Muội cho rằng lúc ôm một thùng gỗ trôi nổi trên sông Thông Thiên ta là gọi tên của ai? Muội cho rằng đi trong sa mạc bảy ngày bảy đêm không một giọt nước ta nhớ tới là cái gì?
- Ta là nhớ tới giọng nói của nàng ấy, ta là nhớ đến lời hứa với nàng ấy... Không nhờ những thứ này, ta hoàn toàn không chống đỡ được đến ngày hôm nay!
Hắn cắn chặt răng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn:
- Không ngờ... Không ngờ cuối cùng vẫn là... Thái Thượng Lão Quân... sổ Sinh Tử là lão ta phong ấn, hồn phách của Tước Nhi cũng đã nằm trong tay lão ta... Mẹ nó, mẹ nó! Lão rác rưởi! Lão rác rưởi!
Hắn nhấc tay, nguyên cái bàn sách bị hất bay, tấu chương chất đống rơi đầy đất.
Phong Linh ngơ ngác nhìn.
- Đừng cho rằng ta không biết bọn chúng đang tính toán gì, đều đang dùng Tước Nhi làm thẻ đánh bạc... Thái Thượng Lão Quân, Tu Bồ Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn...
- Đám rùa rụt đầu này... Nếu ai dám động thủ với Tước Nhi, lão tử liền dám ngọc đá cùng tan! Đừng ai lăn lộn tam giới nữa, tất cả cứ chờ xem đi!
Gió thổi bay áo choàng, hắn sải bước đi ra ngoài cửa, không thèm ngoái đầu lại.
Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại Phong Linh ngơ ngác đứng đó, nhìn đống sổ sách rơi đầy đất, vành mắt đỏ bừng.
...
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Phong Linh cuộn người ngồi trên một tảng đá trên đỉnh Hoa Quả Sơn, ngâm nga mấy bài ca dao thiếu nhi.
Khúc ca này giống như âm thanh tự nhiên, mang theo sự thương cảm khó hiểu.
Một con chim sẻ vỗ cánh hạ xuống đầu ngón tay của nàng.
- Giọng hát hay như vậy, tại sao lúc bình thường không thấy ngươi hát?
- Lúc nhỏ con không hiểu tại sao mỗi lần hát sẽ hấp dẫn chim sẻ tới, sợ bị người khác xem là quái vật, cho nên con không dám hát. Hôm nay cuối cùng con cũng biết được, thì ra con giống với chúng nó.
Phong Linh cười ngốc, yên lặng nhìn con chim nghiêng đầu dừng trên đầu ngón tay mình.
Phía sau lưng, Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích.
Qua lúc lâu, Phong Linh chỉ là cười khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng than thở:
- Lão tiên sinh, người đã sớm biết rồi đúng không?
Nàng thở ra một hơi sương mù mờ nhạt chậm rãi phiêu tán trong không khí.
Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt xanh lam óng ánh điểm sáng.
- Người đã sớm biết rồi, cho nên sau khi Phong Linh rời khỏi động Tà Nguyệt Tam Tinh thì... tiếp cận Phong Linh. Ha ha... Ta thật ngu ngốc. Tại sao lại cho rằng gặp được Đạo Tổ là ngẫu nhiên chứ?
Thái Thượng Lão Quân vẫn bình tĩnh đứng đó.
- Nếu Phong Linh là Tước Nhi, vậy vị trong Đâu Suất cung lại là ai chứ?
Thái Thượng Lão Quân há miệng, vẻ mặt không thay đổi nói:
- Nàng là lông vũ của ngươi, có ký ức giống với ngươi. Chính là dùng thuật sưu hồn, cũng không phân biệt ra được thật giả.
- Người nói sai rồi, nàng không phải lông vũ của con... Nàng là lông vũ của Tước Nhi. Phong Linh và Tước Nhi là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu nàng sống thì con phải chết.
Giọng nói đó dần trở nên nghẹn ngào.
Thái Thượng Lão Quân không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của Phong Linh dưới ánh trăng sáng vắng lặng.
Từ đầu tới cuối, Phong Linh vẫn chưa từng quay đầu lại.
Qua lúc lâu, Phong Linh khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Lão tiên sinh, có thể nói cho Phong Linh tất cả không? Phong Linh muốn biết, Khỉ Đá vẫn bảo muốn nói cho con biết, nhưng chưa từng nói về những chuyện đó. Phong Linh... Không muốn chết không rõ ràng.
- Thực ra, rất nhiều chuyện ngươi đều đã đoán được một ít rồi, chỉ là thiếu một điểm mấu chốt để nối liền tất cả mọi chuyện lại với nhau mà thôi.
Thái Thượng Lão Quân mím môi, nhẹ giọng nói:
- Lão phu chấp chưởng thiên đạo, mà con khỉ đó, chính là vật tới từ bên ngoài thiên đạo. Trước khi lão phu phát hiện hắn, bất cứ một hành động nào của hắn cũng đều sẽ phá hỏng trật tự thiên đạo, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Một vết rách nghiêm trọng nhất bên trong chính là ngươi. Ngươi bởi vì hắn mà chết, lại chuyển thế đến bên cạnh hắn, khiến vết nứt mở rộng thêm.
- Ngoại trừ thiên đạo tự lành, lão phu còn cần thiết nghĩ cách khiến hai người đều phải đi tiếp con đường thiên đạo định sẵn, con đường của hắn là phản thiên hai lần, làm Bật Mã Ôn, làm Tề Thiên Đại Thánh, bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Con đường của ngươi...
- Con đường của con?
Phong Linh mở to mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống:
- Con đường của con chính là chết, bởi vì ta căn bản không nên tồn tại... đúng không?
Lão Quân yên tĩnh đứng đó, trầm mặc, qua lúc lâu mới lại lên tiếng:
- Nói một cách chính xác, không chỉ là ngươi, còn có... Tước Nhi mà ngươi nói. Các ngươi đều không nền tồn tại.
- Vậy tại sao lúc bắt đầu lão tiên sinh không giết Phong Linh chứ? Người hoàn toàn có được năng lực này.
- Không thể giết. Ngươi và con khỉ đó quen thân với nhau, chỉ cần ngươi chết, con khỉ đó chắc dắn sẽ truy tra nguyên nhân. Đến lúc đó, lật xem sổ Sinh Tử, sẽ là kết cục ngọc đá cùng tan.
Phong Linh lại cười si ngốc.
Những con đom đóm bay múa hằn sâu vào trong đôi mắt kia, hệt như những vì sao đầy trời.
- Vậy... lão tiên sinh định làm thế nào đây?
- Tước Nhi giả đó ngươi cũng đã thấy rồi. Ý của lão phu là, chỉ cần ngươi tự nguyện chết, lão phu hứa sẽ che chở con khỉ kia. Để hắn trên con đường phía sau bớt đi chút nhấp nhô. Đồng thời, lão phu cũng sẽ trả cho con khỉ đó một "Tước Nhi", để cắt đứt ý tưởng muốn tiếp tục truy tra của hắn. Cứ như vậy, tam giới đều có thể khôi phục lại quang cảnh trước kia.
- Nếu con không đồng ý thì sao?
Một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên mái tóc dài của Phong Linh, lướt qua tóc mai của Thái Thượng.
Trong màn đêm yên tĩnh, hai người cứ lẳng lặng ngơ ngác ở đó.
Qua lúc lâu, Thái Thượng nhìn chăm chú vào Phong Linh, thấp giọng nói:
- Ngươi sẽ đồng ý.
Phong Linh lập tức bật cười, cười si ngốc, rồi đến cuối cùng lại che mặt bật khóc.
- Suy nghĩ thật kỹ đi, lão phu chờ tin tức của ngươi.
Thân hình Thái Thượng chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Trên đỉnh núi trống rỗng, dưới ánh trăng, chỉ còn lại thân thể nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy...
- ---------------------------------------------------
☼ Mời đọc thêm các bộ đã Full trong khi chờ chap mới:
- [Tiên Hiệp Cổ Điển - không cày cuốc] Hoàng Đình
- [Võng Du - Hài] Tây Du Nhất Mộng
- [Đô Thị - Hài] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
- [Võng Du] Tử Thần Chi Tiễn
- [Tiên Hiệp - Hài] Tối Cường Hệ Thống
- [Huyền huyễn] Ngộ Không Truyện
Biên: †Ares†
***
Tề Thiên cung, cờ bay phấp phới.
Vệ binh phòng thủ đứng ở hai bên, Khỉ Đá dẫn theo đại đội nhân mã đi qua, sắc mặt nặng nề.
Đi thẳng vào thư phòng, dừng bước, hắn đưa lưng về phía đám người chậm rãi nói:
- Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Khoảng thời gian này mọi người cực khổ rồi, về sau sẽ luận công ban thưởng. Hắc Tử, sắp xếp chỗ ở cho nhị sư huynh và tứ sư huynh của ta. Hai vị sư huynh cũng vất vả rồi.
U Tuyền Tử và Y Viên Tử lặng lẽ gật đầu, những người khác đều liếc mắt nhìn nhau.
Do dự hồi lâu, Hắc Tử hơi khom người nói:
- Rõ.
Lúc mọi người đang định rời đi, Khỉ Đá lại lạnh lùng bổ sung một câu:
- Phong Linh, muội ở lại.
Phong Linh chớp mắt ngơ ngác đứng đó.
Cửa phòng đóng lại. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại Khỉ Đá và Phong Linh. Sự lặng im khiến người sợ hãi.
Qua lúc lâu, Phong Linh có chút hoảng loạn, nàng nhẹ giọng nói:
- Khỉ Đá, huynh nghe ta nói, những thứ viết trên sổ Sinh Tử có lẽ là giả...
- Giả?
Khỉ Đá từ bên hông lấy ra trang giấy xé từ trên sổ Sinh Tử xuống, vỗ mạnh lên bàn:
- Bên trên vốn là trống rỗng, từ đâu ra mà nói thật giả chứ?
- Trống rỗng?
Phong Linh ngơ ngác.
Khỉ Đá chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Linh, đè thấp giọng nói:
- Từ trước tới nay, người ta tin tưởng nhất chính là muội. Tin tưởng muội thậm chí còn hơn cả Dương Thiền. Bây giờ ta chỉ muốn biết, tại sao muội lại giấu nó đi.
- Trống rỗng...
Phong Linh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tờ giấy khô vàng trên bàn:
- Không phải huynh nói, đây chính là trang giấy ghi chép Tước Nhi chuyển thế sao? Sao lại...
- Bị bí pháp của hai phái Phật Đạo phong ấn rồi, chỉ có đại năng đồng thời hiểu được bí pháp hai phái Phật Đạo cùng với chính bản thân Tước Nhi mới có thể xem được nội dung bên trên.
Khỉ Đá chậm rãi siết chặt nắm đấm nện lên bàn, vẻ mặt giận dữ, nhưng lại cắn răng cười ra tiếng:
- Đồng thời hiểu được hai phái Phật Đạo... Mẹ nó, không cần nói, nhất định là Thái Thượng Lão Quân, chỉ có lão ta mới làm được.
- Bản thân Tước Nhi... mới có thể thấy được...
Phong Linh ngơ ngác chớp mắt.
- Muội thấy được nội dung bên trên?
Khỉ Đá nheo mắt hỏi.
- Không... không có.
Phong Linh vội vàng lắc đầu.
- Bản thân muội còn chưa liếc mắt nhìn một cái đã vội giấu nó đi?
- Không... không phải.
- Vậy rốt cuộc muội có ý gì?
Khỉ Đá lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Phong Linh. Phong Linh cúi đầu, tay không tự giác túm lấy mép váy của mình, đứng yên không hề nhúc nhích, nghẹn đỏ bừng mặt.
Trong thư phòng to lớn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng của gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào.
- Có chú pháp của U Tuyền sư huynh, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, muội có thể phân biệt ra được đây là thứ ta muốn tìm...
Qua rất lâu, Khỉ Đá hít sâu một hơi, than thở:
- Thôi bỏ đi, ta không muốn so đo với muội nữa. Muội quay về trước đi. Về sau chuyện của Tước Nhi không cần muội nhúng tay nữa.
Nói xong, Khỉ Đá chậm rãi quay lưng lại.
Vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ có.
Phong Linh vẫn lẳng lặng đứng yên.
- Nghe không hiểu hả?
Phong Linh chậm rãi ngẩng đầu, mở to hai mắt, ráng bày ra vẻ mặt tươi cười, đè thấp giọng nói:
- Khỉ Đá, ta có thể hỏi huynh một chuyện không?
- Hỏi.
- Nếu, ta nói là nếu, nếu Tước Nhi của huynh thật sự chuyển thế rồi, huynh sẽ đối với nàng ấy kiếp này thế nào?
- Gì mà làm thế nào chứ? Chờ nàng thọ nguyên sắp hết thì để địa hồn nhập vào, không phải đã sớm quyết định rồi sao?
- Nếu nàng cũng tu tiên thì sao?
Phong Linh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Khỉ Đá.
Khỉ Đá nghiêng mặt, nghiêm nghị nói:
- Vậy thì giết nàng! Trực tiếp đánh địa hồn vào!
...
Trong đình viện, Dương Thiền ngồi ngơ ngác.
- Đại Thánh gia đã trở lại rồi, bây giờ đang ở trong thư phòng. Đại Thánh gia cho mọi người đi, chỉ để lại có Phong Linh tiểu thư. Cũng không biết đang nói gì nữa...
Dương Thiền cúi đầu lặng lẽ ngây người lúc lâu, nhẹ giọng hỏi:
- Hắn tìm được thứ muốn tìm rồi chứ?
- Hình như vẫn chưa.
Tiểu yêu cung kính trả lời.
Dừng chốc lát, tiểu yêu lại nói tiếp:
- Hắc Tử tướng quân nói tâm trạng của Đại Thánh gia không tốt, đừng đi quấy rối Đại Thánh gia, cho nên... Thừa tướng bảo tiểu nhân mời Thánh Mẫu ngày mai lại tiếp tục vào triều.
Dương Thiền miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nhưng vẫn không thể lộ ra nụ cười được.
- Nói cho bọn hắn, ta biết rồi.
...
Trong thư phòng, Phong Linh vẫn đứng ngơ ngác nhìn về phía Khỉ Đá.
- Cần... cần phải làm như vậy sao? Nhưng... Kiếp này của nàng ấy là vô tội.
- Hơn một trăm năm rồi, ta chưa từng giây phút nào quên.
Khỉ Đá siết chặt nắm đấm, cắn răng nói:
- Muội có biết nàng ấy có ý nghĩa thế nào đối với ta không?
Phong Linh kinh ngạc nhìn con khỉ trước mặt.
- Vào lúc ta chán nản nhất, là nàng ở bên cạnh ta. Lúc ta bị con hổ đuổi theo không có đường sống, là nàng ấy dẫn đường cho ta. Lúc ta bị thợ săn bắt lại, là nàng ấy liều mình cứu ta...
- Lúc ta không có gì cả, nàng ấy cho ta tất cả. Bây giờ ta có năng lực rồi, nên quên nàng ấy đi sao?
- Ta sẽ không quên nàng ấy, vĩnh viễn đều sẽ không quên.
- Nếu không phải ta kéo theo nàng ấy ra biển cầu tiên, thì sẽ không...
Nắm đấm của hắn siết chặt hơn, hơi hơi run rẩy.
- Muội cho rằng nàng ấy có ý nghĩa thế nào với ta?
- Vì nàng ấy, ta có thể phản thiên, ta có thể chính diện khiêu chiến với Thái Thượng Lão Quân, ta có thể phản bội sư môn. Vì nàng ấy, cái gì ta cũng dám làm!
- Bởi vì... bởi vì, nếu bởi vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ, thì mẹ nó, ta chỉ là một tên cặn bã! Ta chỉ là một tên cặn bã!
- Đừng nói là giết một người, ta từng thề, dù là cả tam giới đều phản đối, ta cũng phải thực hiện lời hứa!
Phong Linh ngơ ngác nhìn con khỉ đang rơi lệ trước mặt mình.
- Không có điều gì có thể ngăn cản ta, không có!
- Ta sở dĩ vẫn luôn không đi Địa Phủ, không phải bởi vì ta quên, mà bởi vì ta biết bản thân vẫn chưa đủ mạnh... Không muốn nhanh như vậy xé rách da mặt với Thái Thượng Lão Quân.
- Muội cho rằng mười năm đó ta vượt qua thế nào chứ? Muội cho rằng lúc ôm một thùng gỗ trôi nổi trên sông Thông Thiên ta là gọi tên của ai? Muội cho rằng đi trong sa mạc bảy ngày bảy đêm không một giọt nước ta nhớ tới là cái gì?
- Ta là nhớ tới giọng nói của nàng ấy, ta là nhớ đến lời hứa với nàng ấy... Không nhờ những thứ này, ta hoàn toàn không chống đỡ được đến ngày hôm nay!
Hắn cắn chặt răng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn:
- Không ngờ... Không ngờ cuối cùng vẫn là... Thái Thượng Lão Quân... sổ Sinh Tử là lão ta phong ấn, hồn phách của Tước Nhi cũng đã nằm trong tay lão ta... Mẹ nó, mẹ nó! Lão rác rưởi! Lão rác rưởi!
Hắn nhấc tay, nguyên cái bàn sách bị hất bay, tấu chương chất đống rơi đầy đất.
Phong Linh ngơ ngác nhìn.
- Đừng cho rằng ta không biết bọn chúng đang tính toán gì, đều đang dùng Tước Nhi làm thẻ đánh bạc... Thái Thượng Lão Quân, Tu Bồ Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn...
- Đám rùa rụt đầu này... Nếu ai dám động thủ với Tước Nhi, lão tử liền dám ngọc đá cùng tan! Đừng ai lăn lộn tam giới nữa, tất cả cứ chờ xem đi!
Gió thổi bay áo choàng, hắn sải bước đi ra ngoài cửa, không thèm ngoái đầu lại.
Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại Phong Linh ngơ ngác đứng đó, nhìn đống sổ sách rơi đầy đất, vành mắt đỏ bừng.
...
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Phong Linh cuộn người ngồi trên một tảng đá trên đỉnh Hoa Quả Sơn, ngâm nga mấy bài ca dao thiếu nhi.
Khúc ca này giống như âm thanh tự nhiên, mang theo sự thương cảm khó hiểu.
Một con chim sẻ vỗ cánh hạ xuống đầu ngón tay của nàng.
- Giọng hát hay như vậy, tại sao lúc bình thường không thấy ngươi hát?
- Lúc nhỏ con không hiểu tại sao mỗi lần hát sẽ hấp dẫn chim sẻ tới, sợ bị người khác xem là quái vật, cho nên con không dám hát. Hôm nay cuối cùng con cũng biết được, thì ra con giống với chúng nó.
Phong Linh cười ngốc, yên lặng nhìn con chim nghiêng đầu dừng trên đầu ngón tay mình.
Phía sau lưng, Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích.
Qua lúc lâu, Phong Linh chỉ là cười khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng than thở:
- Lão tiên sinh, người đã sớm biết rồi đúng không?
Nàng thở ra một hơi sương mù mờ nhạt chậm rãi phiêu tán trong không khí.
Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt xanh lam óng ánh điểm sáng.
- Người đã sớm biết rồi, cho nên sau khi Phong Linh rời khỏi động Tà Nguyệt Tam Tinh thì... tiếp cận Phong Linh. Ha ha... Ta thật ngu ngốc. Tại sao lại cho rằng gặp được Đạo Tổ là ngẫu nhiên chứ?
Thái Thượng Lão Quân vẫn bình tĩnh đứng đó.
- Nếu Phong Linh là Tước Nhi, vậy vị trong Đâu Suất cung lại là ai chứ?
Thái Thượng Lão Quân há miệng, vẻ mặt không thay đổi nói:
- Nàng là lông vũ của ngươi, có ký ức giống với ngươi. Chính là dùng thuật sưu hồn, cũng không phân biệt ra được thật giả.
- Người nói sai rồi, nàng không phải lông vũ của con... Nàng là lông vũ của Tước Nhi. Phong Linh và Tước Nhi là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu nàng sống thì con phải chết.
Giọng nói đó dần trở nên nghẹn ngào.
Thái Thượng Lão Quân không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của Phong Linh dưới ánh trăng sáng vắng lặng.
Từ đầu tới cuối, Phong Linh vẫn chưa từng quay đầu lại.
Qua lúc lâu, Phong Linh khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Lão tiên sinh, có thể nói cho Phong Linh tất cả không? Phong Linh muốn biết, Khỉ Đá vẫn bảo muốn nói cho con biết, nhưng chưa từng nói về những chuyện đó. Phong Linh... Không muốn chết không rõ ràng.
- Thực ra, rất nhiều chuyện ngươi đều đã đoán được một ít rồi, chỉ là thiếu một điểm mấu chốt để nối liền tất cả mọi chuyện lại với nhau mà thôi.
Thái Thượng Lão Quân mím môi, nhẹ giọng nói:
- Lão phu chấp chưởng thiên đạo, mà con khỉ đó, chính là vật tới từ bên ngoài thiên đạo. Trước khi lão phu phát hiện hắn, bất cứ một hành động nào của hắn cũng đều sẽ phá hỏng trật tự thiên đạo, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Một vết rách nghiêm trọng nhất bên trong chính là ngươi. Ngươi bởi vì hắn mà chết, lại chuyển thế đến bên cạnh hắn, khiến vết nứt mở rộng thêm.
- Ngoại trừ thiên đạo tự lành, lão phu còn cần thiết nghĩ cách khiến hai người đều phải đi tiếp con đường thiên đạo định sẵn, con đường của hắn là phản thiên hai lần, làm Bật Mã Ôn, làm Tề Thiên Đại Thánh, bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Con đường của ngươi...
- Con đường của con?
Phong Linh mở to mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống:
- Con đường của con chính là chết, bởi vì ta căn bản không nên tồn tại... đúng không?
Lão Quân yên tĩnh đứng đó, trầm mặc, qua lúc lâu mới lại lên tiếng:
- Nói một cách chính xác, không chỉ là ngươi, còn có... Tước Nhi mà ngươi nói. Các ngươi đều không nền tồn tại.
- Vậy tại sao lúc bắt đầu lão tiên sinh không giết Phong Linh chứ? Người hoàn toàn có được năng lực này.
- Không thể giết. Ngươi và con khỉ đó quen thân với nhau, chỉ cần ngươi chết, con khỉ đó chắc dắn sẽ truy tra nguyên nhân. Đến lúc đó, lật xem sổ Sinh Tử, sẽ là kết cục ngọc đá cùng tan.
Phong Linh lại cười si ngốc.
Những con đom đóm bay múa hằn sâu vào trong đôi mắt kia, hệt như những vì sao đầy trời.
- Vậy... lão tiên sinh định làm thế nào đây?
- Tước Nhi giả đó ngươi cũng đã thấy rồi. Ý của lão phu là, chỉ cần ngươi tự nguyện chết, lão phu hứa sẽ che chở con khỉ kia. Để hắn trên con đường phía sau bớt đi chút nhấp nhô. Đồng thời, lão phu cũng sẽ trả cho con khỉ đó một "Tước Nhi", để cắt đứt ý tưởng muốn tiếp tục truy tra của hắn. Cứ như vậy, tam giới đều có thể khôi phục lại quang cảnh trước kia.
- Nếu con không đồng ý thì sao?
Một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên mái tóc dài của Phong Linh, lướt qua tóc mai của Thái Thượng.
Trong màn đêm yên tĩnh, hai người cứ lẳng lặng ngơ ngác ở đó.
Qua lúc lâu, Thái Thượng nhìn chăm chú vào Phong Linh, thấp giọng nói:
- Ngươi sẽ đồng ý.
Phong Linh lập tức bật cười, cười si ngốc, rồi đến cuối cùng lại che mặt bật khóc.
- Suy nghĩ thật kỹ đi, lão phu chờ tin tức của ngươi.
Thân hình Thái Thượng chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Trên đỉnh núi trống rỗng, dưới ánh trăng, chỉ còn lại thân thể nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy...
- ---------------------------------------------------
☼ Mời đọc thêm các bộ đã Full trong khi chờ chap mới:
- [Tiên Hiệp Cổ Điển - không cày cuốc] Hoàng Đình
- [Võng Du - Hài] Tây Du Nhất Mộng
- [Đô Thị - Hài] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
- [Võng Du] Tử Thần Chi Tiễn
- [Tiên Hiệp - Hài] Tối Cường Hệ Thống
- [Huyền huyễn] Ngộ Không Truyện
Bình luận truyện