Đại Bát Hầu
Chương 4: Lão hổ
Lại lần nữa đi vào trong thác nước, hắn dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy dây thừng, giống như ôm lấy thứ gì cứu mạng. Cố gắng chịu đựng đau nhức, chầm chậm nhích về phía trước.
Nước tràn vào khoang mũi, nhưng hắn cố gắng chịu đựng, vừa ho sặc sụa vừa gắng gượng không để cho công sức lần này trở thành bong bóng.
Giờ phút này, nếu có người có thể xuyên qua thác nước nhìn vào, nhất định sẽ chứng kiến khuôn mặt dữ tợn của thạch hầu. Đôi mắt của hắn mở thật to tựa như chuông đồng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tay chân không còn sức, liền dùng đuôi quấn thật chặt, dùng miệng cắn chặt lấy sợi dây, còn phải cố gắng ra sức mà hít thở.
Vẫn như cũ cố gắng hết sức để tiến lên phía trước.
Toàn thân hắn bao trùm bởi nước, ngũ tạng lục phủ tựa như sắp nứt ra. Đến cuối cùng, hắn thấy được phía trong thác nước có một huyệt động tối đen như mực.
- Thủy Liêm động... Thành công... rồi!
Thạch hầu thoát ra khỏi dòng nước chảy, vận toàn bộ sức lực nhảy lên huyệt động, ngang hông vẫn đang buộc dây bảo hiểm.
Thời khắc chạm đất, hắn trực tiếp nằm lăn ra, cả người co lại, thở hổn hển, trái tim giống như muốn bắn ra ngoài lồng ngực.
Hồi lâu sau, hắn mới phục hồi được đôi chút. Bèn khom người ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, nhìn sang thác nước.
- Vì sao lại là ta? Đến cái nơi quỷ quái này làm Tôn Ngộ Không, người người đều biết cảnh tượng huy hoàng của Tôn Ngộ Không, nhưng mấy ai biết chuyện này khó khăn đến cỡ nào.
Thạch hầu nghĩ.
Từ ngoài thác nước có vài luồng sáng chiếu qua, từ bên trong nhìn lại, toàn bộ thác nước tựa như một màn sáng khổng lồ, trong suốt như ngọc, cảnh sắc quả nhiên tráng lệ.
Chẳng qua áp lực của dòng nước xiết cùng với sự lạnh lẽo thấu xương khiến hắn nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
- Cái nơi quỷ quái này thật có thể làm đại bản doanh? Thủy Liêm động... Chờ ta học thành thất thập nhị biến ắt hẳn không thành vấn đề, nhưng hầu tử hầu tôn của ta thì sao? Còn nữa, ở đây ngay cả tiếng nói của mình cũng không nghe được, thật có thể dùng để ở ư?
Thở dốc kịch liệt khiến cho cổ họng của hắn cực kỳ khô rát, thạch hầu nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào huyệt động tối đen như mực:
- Có lẽ bên trong sẽ tốt hơn một chút.
Nghĩ tới đây, vành mắt hắn dần dần hồng lên, nhưng không có nước mắt chảy ra.
- Ta nên vui vẻ mới phải, có Thủy Liêm động tồn tại, điều này chứng minh nơi này rất có thể là Hoa Quả sơn trong Tây Du Ký.
Bản thân con khỉ này tính tình quật cường như một khối đá, lại rơi vào hoàn cảnh không có đường lui, chỉ có thể cố gắng đi tiếp về phía trước.
Hắn nhớ kỹ toàn bộ Tây Du Ký, nhưng đó không phải con đường mà hắn sẽ đi, đó chẳng qua là vận mệnh của một kẻ khác tên là Tôn Ngộ Không mà thôi.
Khẽ cắn răng, thạch hầu gắng sức đứng lên, sau đó nhảy tới dây thừng, khẽ buông tay. Đau đớn thấu tận tim can lại tràn ngập trong tâm trí, sức nặng của hắn nhanh chóng kéo hắn ra khỏi phạm vi thác nước.
Hắn lại tuột dọc theo dây thừng bay ra phía ngoài.
Hầu tử trên núi cùng với hầu tử bên đầm nước gào thét xôn xao, cảnh tượng dưới trời chiều quả thật tráng quan. Nhưng thạch hầu đoán đến chính bản thân bọn chúng cũng không biết mình đang vui sướng cái gì.
Đây quả thực là một nơi không thể dùng lý trí để làm việc.
Thạch hầu lau nước trên mặt, gắng sức xoay người bước ra khỏi dây thừng.
- Hầu vương!
Một con khỉ hét vang.
- Hầu vương! Hầu vương! Cạc cạc cạc két!
Bầy khỉ ồn ào hùa theo, tay chân múa may rất vui mừng.
- Cảnh tượng này thật không nghiêm túc chút nào!
Thạch hầu nghĩ.
Ngã lăn ra đất, hắn chìm vào giấc ngủ thật say.
Đến khi mặt trời ngả về tây, thạch hầu mới tỉnh giấc. Vô số đôi mắt đen bóng đang vờn quanh quan sát hắn, trên tay bọn chúng còn có rất nhiều trái cây.
Thạch hầu đói bụng vội vàng vồ lấy ném vào trong miệng:
- Thật là đói.
Thân thể của hắn giống như hư thoát, ngay cả chính hắn cũng không hiểu, đây tột cùng là thân thể của hắn hay thân thể của thạch hầu. Bởi vì khi hắn ăn trái cây vẫn còn hoài niệm tới các loại món ăn đầy dầu mỡ kia.
Tôn Ngộ Không chẳng phải ăn chay hay sao? Hắn không rõ chuyện này lắm, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai nuốt.
Cả bầy khỉ tạo thành một vòng tròn vây quanh hắn, vui vẻ hoan hô nhảy nhót.
- Ơ, thật sự trở thành Hầu vương rồi. Trẻ con dễ dạy nha.
Chim hoàng yến lắc lắc đầu tựa như một tiên sinh dạy học buông lời cảm thán.
Câu nói này rơi vào trong tai thạch hầu, nhất thời, hắn dừng động tác cho trái cây vào miệng, quay đầu lại nhìn chim hoàng yến, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc.
Một con chim nhỏ màu vàng, có một bộ lông hoa lệ mỹ diễm, khẽ ngẩng đầu lên tỏ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng —— đây là ấn tượng đầu tiên của hầu tử về nàng.
Toàn bộ hầu tử cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt hầu tử, trong lúc nhất thời chim hoàng yến tựa như được vạn chúng chú ý.
- Chưa từng thấy con chim nào xinh đẹp như ta sao? Hầu tử.
Chim hoàng yến đứng trên nhánh cây ở trên đỉnh đầu hầu tử cao ngạo hỏi.
- Ngươi nói “trẻ con dễ dạy” ư?
- Nghe không hiểu à? Nghe không hiểu cũng là điều bình thường.
Chim hoàng yến ngẩng đầu dương dương đắc ý thở dài một hơi.
- Sơn tước, ngươi từ đâu tới đây?
Thạch hầu híp mắt hỏi.
- Sơn... Sơn tước? Ngươi dám nói ta là sơn tước! Ngươi có mắt không đấy! Ta là chim hoàng yến! Chim hoàng yến! Con hầu tử chết tiệt nhà ngươi thật đáng ghét!
Ở chỗ này, động vật có thể nói chuyện cũng là điều bình thường, nhưng động vật vô duyên vô cớ nói mấy câu điển cố của loài người thì quá không bình thường.
Ít nhất điều này khẳng định một vấn đề, đó chính là nó đã gặp loài người!
Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm truyền đến, núi rừng đều chấn động!
Bầy khỉ trong nháy mắt tan tác, thành thạo leo lên cây cối chung quanh, chỉ để lại thạch hầu vẫn đang mỏi mệt một mình đối mặt với—— một con hổ!
- Đây là...
Thạch hầu trợn to mắt, há hốc mồm, cái đuôi sau lưng dựng thẳng như một cây bút, hai quả đào trong tay lặng yên rơi xuống đất.
Chẳng biết tại sao, thạch hầu đột nhiên cảm thấy gương mặt hung thần ác sát kia tựa như mang theo nụ cười quỷ dị, lúc này đối phương đang chậm rãi đi tới bên mình.
Nó không sợ mình chạy trốn? Không phải! Đối phương đã quan sát mình thật lâu, nó biết mình không biết leo cây!
- Đi đứt...
Đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu thạch hầu. Tay chân lèo khèo như hắn mà muốn chống lại lão hổ, quả thật là si tâm vọng tưởng.
Không biết khí lực từ đâu ùa tới, thạch hầu vốn đã vô cùng mỏi mệt nhảy ngay xuống đầm sâu.
Nhưng đó lại là quyết định cực kỳ ngu xuẩn.
Không đợi hắn kịp lấy hơi, đã thấy con hổ kia cũng lao xuống đầm sâu.
- Lần này xong rồi.
Nước là hy vọng duy nhất của thạch hầu, nhưng hiển nhiên kiếp trước hắn không quan tâm tới thế giới động vật —— hổ cũng biết bơi!
Liều mạng vung chân lao đi mấy thước, con hổ kia đã bơi tới bên cạnh, há mồm ra đớp!
Có lẽ cả cuộc đời này thạch hầu sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy, đau đớn từ bả vai thấu tận tim can, máu tươi lan ra khắp mặt đầm, mùi tanh xông lên trên mũi. Mà chân của hắn còn không chạm được đến đáy đầm.
Con hổ duỗi dài cổ, dùng sức quăng hầu tử lên bờ!
Bay lên trời sau đó ngã lăn ra đất, máu tươi nhiễm đầy cỏ cây hoa lá.
Thạch hầu cố nén đau nhức nhìn về phía đầm sâu, nó nhìn thấy con hổ cả người ướt sũng đang từ dưới nước bước lên.
Gần trong gang tấc! Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức trầm trọng của mãnh thú trước mắt, khí tức đầy máu tanh.
Đó là một loại cảm giác như muốn ngạt thở.
Giờ phút này, toàn bộ rừng cây đều ngừng lại hô hấp, chuẩn bị chứng kiến thạch hầu bỏ mình trong miệng hổ.
- Tôn Ngộ Không... Làm sao có thể chết như thế này?
Thạch hầu tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, hắn vẫn theo phản xạ đạp chân cách con hổ kia càng xa càng tốt.
Song con hổ kia tựa như không nóng vội ăn thịt con mồi, sau khi lên bờ nó rùng mình giũ nước, sau đó mới chậm rãi từng bước đi về phía thạch hầu.
Móng vuốt của nó dẫm trên thảm cỏ vang lên xào xạc, thạch hầu cảm thấy đây là tiếng vang kinh khủng nhất trong cuộc đời —— đây chính là cước bộ của tử thần.
Có lẽ hắn nên vùng dậy chạy trốn, nhưng một con khỉ có thể chạy thoát một con hổ ư?
Nước tràn vào khoang mũi, nhưng hắn cố gắng chịu đựng, vừa ho sặc sụa vừa gắng gượng không để cho công sức lần này trở thành bong bóng.
Giờ phút này, nếu có người có thể xuyên qua thác nước nhìn vào, nhất định sẽ chứng kiến khuôn mặt dữ tợn của thạch hầu. Đôi mắt của hắn mở thật to tựa như chuông đồng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tay chân không còn sức, liền dùng đuôi quấn thật chặt, dùng miệng cắn chặt lấy sợi dây, còn phải cố gắng ra sức mà hít thở.
Vẫn như cũ cố gắng hết sức để tiến lên phía trước.
Toàn thân hắn bao trùm bởi nước, ngũ tạng lục phủ tựa như sắp nứt ra. Đến cuối cùng, hắn thấy được phía trong thác nước có một huyệt động tối đen như mực.
- Thủy Liêm động... Thành công... rồi!
Thạch hầu thoát ra khỏi dòng nước chảy, vận toàn bộ sức lực nhảy lên huyệt động, ngang hông vẫn đang buộc dây bảo hiểm.
Thời khắc chạm đất, hắn trực tiếp nằm lăn ra, cả người co lại, thở hổn hển, trái tim giống như muốn bắn ra ngoài lồng ngực.
Hồi lâu sau, hắn mới phục hồi được đôi chút. Bèn khom người ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, nhìn sang thác nước.
- Vì sao lại là ta? Đến cái nơi quỷ quái này làm Tôn Ngộ Không, người người đều biết cảnh tượng huy hoàng của Tôn Ngộ Không, nhưng mấy ai biết chuyện này khó khăn đến cỡ nào.
Thạch hầu nghĩ.
Từ ngoài thác nước có vài luồng sáng chiếu qua, từ bên trong nhìn lại, toàn bộ thác nước tựa như một màn sáng khổng lồ, trong suốt như ngọc, cảnh sắc quả nhiên tráng lệ.
Chẳng qua áp lực của dòng nước xiết cùng với sự lạnh lẽo thấu xương khiến hắn nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
- Cái nơi quỷ quái này thật có thể làm đại bản doanh? Thủy Liêm động... Chờ ta học thành thất thập nhị biến ắt hẳn không thành vấn đề, nhưng hầu tử hầu tôn của ta thì sao? Còn nữa, ở đây ngay cả tiếng nói của mình cũng không nghe được, thật có thể dùng để ở ư?
Thở dốc kịch liệt khiến cho cổ họng của hắn cực kỳ khô rát, thạch hầu nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào huyệt động tối đen như mực:
- Có lẽ bên trong sẽ tốt hơn một chút.
Nghĩ tới đây, vành mắt hắn dần dần hồng lên, nhưng không có nước mắt chảy ra.
- Ta nên vui vẻ mới phải, có Thủy Liêm động tồn tại, điều này chứng minh nơi này rất có thể là Hoa Quả sơn trong Tây Du Ký.
Bản thân con khỉ này tính tình quật cường như một khối đá, lại rơi vào hoàn cảnh không có đường lui, chỉ có thể cố gắng đi tiếp về phía trước.
Hắn nhớ kỹ toàn bộ Tây Du Ký, nhưng đó không phải con đường mà hắn sẽ đi, đó chẳng qua là vận mệnh của một kẻ khác tên là Tôn Ngộ Không mà thôi.
Khẽ cắn răng, thạch hầu gắng sức đứng lên, sau đó nhảy tới dây thừng, khẽ buông tay. Đau đớn thấu tận tim can lại tràn ngập trong tâm trí, sức nặng của hắn nhanh chóng kéo hắn ra khỏi phạm vi thác nước.
Hắn lại tuột dọc theo dây thừng bay ra phía ngoài.
Hầu tử trên núi cùng với hầu tử bên đầm nước gào thét xôn xao, cảnh tượng dưới trời chiều quả thật tráng quan. Nhưng thạch hầu đoán đến chính bản thân bọn chúng cũng không biết mình đang vui sướng cái gì.
Đây quả thực là một nơi không thể dùng lý trí để làm việc.
Thạch hầu lau nước trên mặt, gắng sức xoay người bước ra khỏi dây thừng.
- Hầu vương!
Một con khỉ hét vang.
- Hầu vương! Hầu vương! Cạc cạc cạc két!
Bầy khỉ ồn ào hùa theo, tay chân múa may rất vui mừng.
- Cảnh tượng này thật không nghiêm túc chút nào!
Thạch hầu nghĩ.
Ngã lăn ra đất, hắn chìm vào giấc ngủ thật say.
Đến khi mặt trời ngả về tây, thạch hầu mới tỉnh giấc. Vô số đôi mắt đen bóng đang vờn quanh quan sát hắn, trên tay bọn chúng còn có rất nhiều trái cây.
Thạch hầu đói bụng vội vàng vồ lấy ném vào trong miệng:
- Thật là đói.
Thân thể của hắn giống như hư thoát, ngay cả chính hắn cũng không hiểu, đây tột cùng là thân thể của hắn hay thân thể của thạch hầu. Bởi vì khi hắn ăn trái cây vẫn còn hoài niệm tới các loại món ăn đầy dầu mỡ kia.
Tôn Ngộ Không chẳng phải ăn chay hay sao? Hắn không rõ chuyện này lắm, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai nuốt.
Cả bầy khỉ tạo thành một vòng tròn vây quanh hắn, vui vẻ hoan hô nhảy nhót.
- Ơ, thật sự trở thành Hầu vương rồi. Trẻ con dễ dạy nha.
Chim hoàng yến lắc lắc đầu tựa như một tiên sinh dạy học buông lời cảm thán.
Câu nói này rơi vào trong tai thạch hầu, nhất thời, hắn dừng động tác cho trái cây vào miệng, quay đầu lại nhìn chim hoàng yến, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc.
Một con chim nhỏ màu vàng, có một bộ lông hoa lệ mỹ diễm, khẽ ngẩng đầu lên tỏ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng —— đây là ấn tượng đầu tiên của hầu tử về nàng.
Toàn bộ hầu tử cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt hầu tử, trong lúc nhất thời chim hoàng yến tựa như được vạn chúng chú ý.
- Chưa từng thấy con chim nào xinh đẹp như ta sao? Hầu tử.
Chim hoàng yến đứng trên nhánh cây ở trên đỉnh đầu hầu tử cao ngạo hỏi.
- Ngươi nói “trẻ con dễ dạy” ư?
- Nghe không hiểu à? Nghe không hiểu cũng là điều bình thường.
Chim hoàng yến ngẩng đầu dương dương đắc ý thở dài một hơi.
- Sơn tước, ngươi từ đâu tới đây?
Thạch hầu híp mắt hỏi.
- Sơn... Sơn tước? Ngươi dám nói ta là sơn tước! Ngươi có mắt không đấy! Ta là chim hoàng yến! Chim hoàng yến! Con hầu tử chết tiệt nhà ngươi thật đáng ghét!
Ở chỗ này, động vật có thể nói chuyện cũng là điều bình thường, nhưng động vật vô duyên vô cớ nói mấy câu điển cố của loài người thì quá không bình thường.
Ít nhất điều này khẳng định một vấn đề, đó chính là nó đã gặp loài người!
Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm truyền đến, núi rừng đều chấn động!
Bầy khỉ trong nháy mắt tan tác, thành thạo leo lên cây cối chung quanh, chỉ để lại thạch hầu vẫn đang mỏi mệt một mình đối mặt với—— một con hổ!
- Đây là...
Thạch hầu trợn to mắt, há hốc mồm, cái đuôi sau lưng dựng thẳng như một cây bút, hai quả đào trong tay lặng yên rơi xuống đất.
Chẳng biết tại sao, thạch hầu đột nhiên cảm thấy gương mặt hung thần ác sát kia tựa như mang theo nụ cười quỷ dị, lúc này đối phương đang chậm rãi đi tới bên mình.
Nó không sợ mình chạy trốn? Không phải! Đối phương đã quan sát mình thật lâu, nó biết mình không biết leo cây!
- Đi đứt...
Đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu thạch hầu. Tay chân lèo khèo như hắn mà muốn chống lại lão hổ, quả thật là si tâm vọng tưởng.
Không biết khí lực từ đâu ùa tới, thạch hầu vốn đã vô cùng mỏi mệt nhảy ngay xuống đầm sâu.
Nhưng đó lại là quyết định cực kỳ ngu xuẩn.
Không đợi hắn kịp lấy hơi, đã thấy con hổ kia cũng lao xuống đầm sâu.
- Lần này xong rồi.
Nước là hy vọng duy nhất của thạch hầu, nhưng hiển nhiên kiếp trước hắn không quan tâm tới thế giới động vật —— hổ cũng biết bơi!
Liều mạng vung chân lao đi mấy thước, con hổ kia đã bơi tới bên cạnh, há mồm ra đớp!
Có lẽ cả cuộc đời này thạch hầu sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy, đau đớn từ bả vai thấu tận tim can, máu tươi lan ra khắp mặt đầm, mùi tanh xông lên trên mũi. Mà chân của hắn còn không chạm được đến đáy đầm.
Con hổ duỗi dài cổ, dùng sức quăng hầu tử lên bờ!
Bay lên trời sau đó ngã lăn ra đất, máu tươi nhiễm đầy cỏ cây hoa lá.
Thạch hầu cố nén đau nhức nhìn về phía đầm sâu, nó nhìn thấy con hổ cả người ướt sũng đang từ dưới nước bước lên.
Gần trong gang tấc! Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức trầm trọng của mãnh thú trước mắt, khí tức đầy máu tanh.
Đó là một loại cảm giác như muốn ngạt thở.
Giờ phút này, toàn bộ rừng cây đều ngừng lại hô hấp, chuẩn bị chứng kiến thạch hầu bỏ mình trong miệng hổ.
- Tôn Ngộ Không... Làm sao có thể chết như thế này?
Thạch hầu tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, hắn vẫn theo phản xạ đạp chân cách con hổ kia càng xa càng tốt.
Song con hổ kia tựa như không nóng vội ăn thịt con mồi, sau khi lên bờ nó rùng mình giũ nước, sau đó mới chậm rãi từng bước đi về phía thạch hầu.
Móng vuốt của nó dẫm trên thảm cỏ vang lên xào xạc, thạch hầu cảm thấy đây là tiếng vang kinh khủng nhất trong cuộc đời —— đây chính là cước bộ của tử thần.
Có lẽ hắn nên vùng dậy chạy trốn, nhưng một con khỉ có thể chạy thoát một con hổ ư?
Bình luận truyện