Đại Bát Hầu

Chương 405: Tâm sự



Dịch & Biên: †Ares†

Sáng sớm. Giọt sương lăn từ từ trên phiến lá, rơi xuống.

Trong sân, từng yêu quái dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, yên tĩnh không tiếng động.

Trong chính điện, Khỉ Đá ngơ ngác đứng, nhìn chăm chú vào Dương Thiền, đầu óc trống rỗng.

- Làm sao bỗng nhiên cô lại...

- Không phải vừa nói chuyện gì khác cũng được sao? Đây không phải tự ngươi nói đấy sao?

Dương Thiền ngơ ngẩn nhìn Khỉ Đá, nói:

- Có phải là yêu cầu này cũng không được không?

Ngơ ngác đứng hồi lâu, Khỉ Đá cau chặt mày nói:

- Ta... Chúng ta có lẽ không nên thế vào lúc này... Bởi vì chuyện này...

- Ngươi cảm thấy đây là chuyện vớ vẩn?

Dương Thiền vẫn ngơ ngẩn hỏi.

- Ta biết sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề này... Thế nhưng... Thế nhưng... Ta cũng không biết nói thế nào... Nếu không cô lại đổi...

Dương Thiền mở to mắt, ngơ ngác nở nụ cười, lùi từng bước về sau.

- Không biết nói thế nào? Hay cho một câu không biết nói thế nào. Đây chính là kết quả ta có được sau hơn một trăm năm chờ đợi sao?

- Ta rất cảm kích những gì cô đã cống hiến hơn một trăm năm qua, thế nhưng...

- Cảm kích?

Dương Thiền lấy tay che mặt, nước mắt rơi như mưa.

"Cạch" một tiếng thật lớn.

Cửa đại điện được mở ra.

Dương Thiền cúi đầu, cả người phủ kín sau áo choàng bước nhanh xuyên qua đình viện, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi chùa.

Trong chính điện âm u, Khỉ Đá vẫn lặng yên đứng, lặng yên nhìn chăm chú bóng lưng của nàng đi xa dần.

Từng yêu quái đều ngơ ngẩn.

Mất một lát mới tỉnh hồn, mấy yêu quái vội vàng đuổi theo bước Thánh Mẫu, số còn lại thì ngơ ngác quay đầu nhìn Tề Thiên Đại Thánh trong chính điện.

- Chúng ta... làm sao bây giờ?

Một đường cúi đầu, Dương Thiền sải bước đi lên cầu treo.

Mấy yêu quái canh giữ trên thuyền bay trông thấy Thánh Mẫu nước mắt đầy mặt thì cũng hoảng hồn.

- Lái thuyền.

Nàng che miệng, nước mắt vẫn như vỡ đê.

- A... Rõ!

Tiếng kèn lệnh vang lên.

Những yêu quái còn trong sân nghe tiếng kèn, quay đầu lại nhìn Khỉ Đá, cuối cùng do dự hành lễ, rời khỏi chùa.

Giương buồm, thuyền bay bắt đầu xuất phát quay ngược lại.

Khỉ Đá vẫn chỉ ngơ ngác đứng trong chính điện nhìn chiếc thuyền bay xa dần.

Hòa thượng già tự thoát được khỏi dây trói, thất kinh chạy về, trông thấy các tiểu hòa thượng đều bình an, nhất thời mấy thầy trò ôm lấy nhau cùng khóc lớn.

Liếc qua đám thầy trò đang gào khóc một cái, Khỉ Đá chậm rãi quay lưng, nhặt lên một chuỗi tràng hạt rơi trên đất, khom người ngồi trở lại bồ đoàn, nhắm mắt, ngẩn người.

...

Trong khoang thuyền, một đám cao lớn thô kệch vây quanh Tam Thánh Mẫu đang khóc như mưa. Cả đám lúng túng không biết làm thế nào, chỉ có thể không ngừng an ủi.

- Chuyện này... Đại Thánh gia lần này thật sự là quá đáng! Ngay cả ta cũng không nhìn nổi!

- Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thánh Mẫu đại nhân, ngài đừng khóc, Đại Thánh gia cũng chưa trả lời rõ ràng mà...

- Đúng vậy, rõ ràng Đại Thánh gia vẫn còn đang do dự. Theo ta thấy Đại Thánh gia cũng có tình có nghĩa với Thánh Mẫu đại nhân, nếu không làm sao mọi chuyện đều yên tâm giao cho Thánh Mẫu đại nhân xử lý đây? Mọi người nói có phải không?

- Đúng đúng đúng.

Đám yêu quái nhao nhao gật đầu.

Dương Thiền vẫn cúi đầu khóc không ngừng, đám yêu quái càng thêm luống cuống.

- Trứu Bì! Trứu Bì (mặt nhăn)!

Ưng yêu lớn giọng gào lên.

- Có có, ở chỗ này!

Một con thằn lằn thành tinh mặt nhăn như ông lão tám mươi tuổi chui ra từ giữa đám yêu quái.

- Ngươi không phải là có tám vợ sao? Loại chuyện nam nữ này chúng ta không hiểu, ngươi tới nghĩ cách giúp Tam Thánh Mẫu.

- Ta... Đó đều là trước kia ta làm sơn đại vương bắt đi, lúc về Hoa Quả Sơn thì thuận tiện mang theo.

- Bắt tới không phải là cách?

Thằn lằn tinh chớp chớp mắt, thấp giọng đề nghị:

- Nếu không chúng ta trở lại chỗ kia, thay Tam Thánh Mẫu bắt Đại Thánh gia về?

- Biện pháp này tốt!

Ưng yêu gật đầu nói.

- Tốt mẹ ngươi!

Một con ngưu yêu vỗ một cái thật mạnh lên ót ưng yêu, quát:

- Ngươi đánh thắng được Đại Thánh gia?

Một đám yêu quái nhất thời loạn như cào cào.

- Cút hết ra ngoài cho ta!

Dương Thiền bỗng quát lên, ném chiếc khăn tay đã đẫm nước mắt lên mặt con thằn lằn tinh kia, khiến một đám yêu quái sợ tới mức chạy trối chết ra khỏi khoang thuyền.

Đứng ở cửa, từng con yêu vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm cái gì.

...

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu chênh chếch lên dãy núi.

Bên trong chùa, các hòa thượng đang bận rộn thu dọn lại "bãi chiến trường" do đám yêu quái để lại.

Một tiểu hòa thượng năm nay bảy tuổi được lệnh không cho phép quấy rối, bị bắt ngồi bên cạnh Khỉ Đá, xoay tròn cái đầu đọc kinh Phật, thi thoảng miệng lại ấp úng, xem chừng là gặp phải chữ không nhận ra.

Khỉ Đá hơi hơi nghiêng sang tiểu hòa thượng, vỗ đầu nó, cau chặt mày hỏi:

- Ngươi nói xem, có phải ta làm sai rồi không?

- Hả?

Tiểu hòa thượng đưa tay xoa đầu, ngơ ngác nghe.

Nheo mắt nhìn tiểu hòa thượng kia, Khỉ Đá thấp giọng nói:

- Ngươi nói xem, có phải ta sai thật rồi không?

Tiểu hòa thượng chớp chớp mắt, gãi đầu hồi lâu, lắc đầu nói:

- Không hiểu.

- Ngươi không hiểu cũng là bình thường.

Khỉ Đá khom người, ngơ ngác nghĩ, nói nhỏ:

- Tình huống là thế này, ta đây nợ một người rất nhiều, nợ nàng ấy một mạng, nàng vì ta mà chết, ta đã thề sẽ hồi sinh nàng, còn cưới nàng làm vợ.

- Nàng là một con khỉ cái sao?

- Là một con chim hoàng yến.

- Khỉ và chim hoàng yến có thể lấy nhau?

Khỉ Đá lập tức hung tợn trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng kia một cái.

Tiểu hòa thượng vội vàng câm miệng, cúi đầu, một lát sau lại lén đưa mắt lên, liếc Khỉ Đá.

Chẹp miệng, Khỉ Đá lại nói tiếp:

- Nhưng mà sau đó lại xảy ra vấn đề... Vấn đề này rất phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, có rất nhiều kẻ xấu đều nhìn chằm chằm nàng, muốn dùng nàng như công cụ. Trong đó, có một kẻ ghê tởm nhất, không chỉ không muốn để ta hồi sinh nàng, còn muốn hoàn toàn hủy diệt nàng. Ngươi nói, ta có thể bởi vì cái giá quá lớn mà thất tín bội nghĩa không?

Tiểu hòa thượng lắc đầu liên tục:

- Không thể.

- Ừm, xem ra chúng ta có tiếng nói chung rồi.

Khỉ Đá gật gật đầu, lại nhích cả bồ đoàn sát vào gần tiểu hòa thượng, bẻ bẻ ngón tay nói tiếp:

- Đây vốn là một chuyện đơn giản, dù sao ta cùng kẻ ghê tởm kia không đợi trời chung, đôi bên sống chết là được. Nhưng tình thế bây giờ lại xảy ra chút biến hóa... Ài, nói ngươi cũng không hiểu.

Khoát tay áo, Khỉ Đá muốn dịch bồ đoàn về chỗ cũ.

- Ngươi cứ nói thẳng ra, nói một nửa tính là cái gì?

Tiểu hòa thượng nhíu mi nói.

- Ngươi nghe hiểu sao?

- Nghe hiểu... một chút. Giống như kinh Phật đó, sư phụ niệm kinh, ta hiểu được đâu? Dù sao cứ nghe đã, hiểu hay không lại nói sau.

- Được! Vậy ta lại nói tiếp.

Bồ đoàn kia lại sát vào thêm.

Ngoài phòng, chúng tăng đang bận rộn sửa lại cửa chùa, chợt thấy Khỉ Đá và tiểu hòa thượng sát vào nhau rủ rỉ không ngừng thì chỉ biết tròn mắt nhìn nhau.

...

Trong khoang thuyền bay, từng dải mây cùng gió lao vun vút qua ô cửa sổ ở mạn thuyền.

Dương Thiền ngồi im lặng, mặc cho gió từ cửa sổ thổi nhòe nước mắt lên hai má.

Hồi lâu, nàng cúi đầu, lại lấy chiếc khăn thêu từ trong tay áo ra, vuốt ve từng mũi thêu trên đó.

Vẫn là một con quạ đen méo mó, vẫn chưa có thêm màu sắc gì.

Mấy tháng trôi qua, bởi vì bận rộn chính vụ, nàng không thể không rút lại thời gian vốn dành cho thứ này.

Một con "quạ" như vậy, nàng ước chừng thêu một trăm năm, vốn tưởng rằng lúc đưa cho hắn, hắn sẽ mừng rỡ như điên. Không ngờ...

- Quạ đen... Lẽ nào thật sự không bằng chim hoàng yến sao?

Nàng lẩm bẩm, hai mắt mông lung đẫm lệ.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Cửa chùa cuối cùng đã được sửa lại. Hiện tại đến đình viện bị đám yêu quái chen lấn đứng làm bừa bộn lung tung.

Trong chính điện, tiếng nói chuyện khe khẽ vẫn còn tiếp tục.

- Ừm, tóm lại đại khái tình huống là như vậy. Ta bắt đầu chỉ là muốn hồi sinh nàng, sau lại thành lập nên Hoa Quả Sơn, sau nữa ta phản thiên trở thành Tề Thiên Đại Thánh, đến Địa Phủ tra sổ Sinh Tử, kết quả... sổ Sinh Tử kia trống rỗng... Ta bỗng phát hiện hóa ra ta làm cái gì cũng là toi công, người ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng từ hơn một trăm năm trước!

Tiểu hòa thương ngơ ngác chớp chớp mắt.

Khỉ Đá nắm chặt tay, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:

- Ta coi như đã hiểu rồi, kẻ ghê tởm kia luôn chọn cách rút củi dưới đáy nồi. Hoa Quả Sơn? Tề Thiên Đại Thánh? Mấy thứ này chẳng là gì với lão ta cả. Cho dù ta diệt sạch đại quân của Giác Mộc Giao thì cũng có sao? Chỉ cần kẻ ghê tởm kia thích, không cần vài năm, Thiên Đình lại có trăm vạn đại quân. Ngọc Đế cũng chỉ là một con rối gỗ mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, Khỉ Đá ngơ ngác nói:

- Những kẻ kia là những kẻ xảo quyệt nhất thế gian, mỗi người đều là lão yêu quái trên vạn năm, sống thành tinh. Những kẻ đó nhìn như buông tay cái gì cũng không làm, nhìn như mặc kệ ta làm bậy, thế nhưng chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến ta cùng đường. Những kẻ đó biết ta để ý cái gì, biết cái gì là nhược điểm của ta... Đây căn bản là chơi tâm lý chiến. Ở trong mấy ngày ngày, ta không tu thành Phật, nhưng coi như ta đã nghĩ thông suốt, lão già kia...

Cúi đầu, Khỉ Đá thì thào lẩm bẩm:

- Ta để ý cái gì, những kẻ đó liền lợi dụng cái đó. Tất cả đều là vũ khí của bọn chúng... Kẻ ghê tởm kia còn nói với ta rằng lão ta có thể đồng ý ta thành hôn với Dương Thiền... Hừ, lão ta đã sớm tính có ngày này rồi. Bước tiếp theo, có phải là lão cũng muốn dùng Dương Thiền đến uy hiếp ta không? Một khi ta...

Nghẹn hồi lâu, Khỉ Đá mới cau chặt lông mày, thấp giọng nói:

- Như vậy, chẳng khác nào càng tiến một bước, cuốn nàng vào trong vòng nước xoáy này. Không chỉ là nàng, ngay cả Hoa Quả Sơn cũng vậy. Một khi tới lúc sống còn, có trời mới biết lão khốn kia sẽ làm chuyện gì. Càng quan tâm, lại càng dễ mất đi. Chỉ có ở cái chỗ cả cứt chim cũng không có này, cầm một quyển kinh Phật nát, bọn chúng mới không có cách nào trói buộc ta.

- Đoạn đường này, ta vẫn muốn chạy thật nhanh, nhưng càng chạy lại càng nhiều ràng buộc, cuối cùng kỳ thật chỉ là không ngừng chìm sâu. Vì sao? Bởi vì ta chú ý đến quá nhiều thứ, ta không giống bọn lão có thể vứt bỏ tất cả đánh thẳng tới trọng điểm. Không thể tiếp tục như vậy nữa...

Khỉ Đá chống cái trán nói:

- Tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ đi trở lại con đường cũ. Đến lúc đó, sẽ thành thua cả một bàn, thành cá mặc người làm thịt. Không chỉ ta, còn có thể hại mọi người xung quanh ta.

- Nhìn như ta đã có được tất cả, nhưng ta thật sự có được sao? Không có, kỳ thật ta không có gì hết. Tất cả mọi thứ, đều là bọn chúng gật đầu ta mới có được. Chỉ cần có một ngày... có một ngày bọn chúng lắc đầu, là có thể dễ dàng đoạt đi tất cả. Một khi trở về con đường cũ, vạn nhất ta thật sự bị giam dưới Ngũ Hành Sơn, vậy Dương Thiền ở nơi nào? Phong Linh ở nơi nào? Các huynh đệ Hoa Quả Sơn ở nơi nào?

- Kỳ thật ta thật sự hận không thể buông bỏ tất cả, chỉ có riêng Tước Nhi là không được. Bất kể thế nào ta cũng không thể buông, bởi vì, nàng chỉ có ta, nàng chỉ còn lại có ta... Nếu ta buông tay...

Nuốt một ngụm nước bọt, Khỉ Đá thấp giọng nói:

- Nếu ta buông tay, nàng thật sự ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không có...

Mím môi, hắn cúi đầu ngơ ngác ngồi, nhìn chăm chú lên mặt đất trống không.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ vào trong, làm lớp lông trên mặt hắn rung rung.

Hốc mắt kia hơi đỏ lên rồi.

Tiểu hòa thượng nửa hiểu nửa không chớp chớp đôi mắt, lẳng lặng nhìn hắn.

...

Trong khoang thuyền, Dương Thiền tỉ mẩn sửa từng mũi thêu trên chiếc khăn mình đã bỏ công sức cả trăm năm, cố gắng biến "quạ đen" thành chim uyên ương, biến thành bộ dạng nó nên có.

Thế nhưng nước mắt từng giọt rơi xuống, chỉ một hồi, nước mắt cùng với chỉ đã hòa lẫn, khiến hình thêu biến thành một con vịt xấu xí.

Tất cả mũi thêu rối lại vào nhau, rốt cuộc không sửa nổi nữa.

Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn, ngơ ngác rơi lệ.

Tóc dài bay bay theo gió.

Nàng ngơ ngác nói:

- Thật sự... không thể thay đổi được sao?

...

- Ngươi muốn cưới vị tỷ tỷ vừa rồi sao?

- Hả?

Khỉ Đá không biết trả lời thế nào, hỏi ngược lại:

- Ngươi là một hòa thượng, lại đi hỏi như vậy sao?

Tiểu hòa thượng chép miệng nói:

- Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm hòa thượng à?

- Không muốn sao?

- Khẳng định là không muốn.

Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói:

- Nữ nhân là vật gì ta không biết, thịt có mùi vị gì ta cũng không biết. Còn chưa nhập phàm trần, đã phải thoát khỏi phàm trần... Thế nhưng sư phụ nói, ta từ khi sinh ra đã định sẵn phải làm hòa thượng, bởi vì ta vừa ra đời đã bị đưa đến nơi này. Chỉ có đồ chay, đương nhiên chỉ có thể ăn chay á.

- Nhân tiểu quỷ đại*. Ngươi không muốn làm hòa thượng thì để ta nói với sư phụ ngươi, tiếp đó ta đưa ngươi xuống núi.

(Nhân tiểu quỷ đại: là một thành ngữ, ý chỉ tuổi còn nhỏ mà ý nghĩ cũng rất khôn khéo, làm người nghịch ngợm, mưu ma chước quỷ nhiều.)

Tiểu hòa thượng lắc đầu nói:

- Làm vậy sư phụ nhất định sẽ thương tâm. Sư phụ nuôi nấng ta từ nhỏ, sao ta có thể bởi vì ham muốn cá nhân của bản thân mà khiến sư phụ thương tâm chứ? Ta muốn trở thành một hòa thượng tốt, lớn lên kế thừa y bát của sư phụ.

Nhất thời, cả hai đều trầm mặc.

Hồi lâu, tiểu hòa thượng thấp giọng hỏi:

- Ngươi không thích vị tỷ tỷ kia sao?

Khỉ Đá cúi đầu, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, cuối cùng vẫn không thể nở nổi nụ cười.

Hắn ngơ ngác nói:

- Nói thế nào nhỉ... Nàng thật sự tốt lắm, tốt đến mức ta cảm giác ta không xứng với nàng.

- Nàng khác với Tước Nhi. Tước Nhi, ta phải nắm chặt lấy nàng ấy thì nàng ấy mới có được một đường sống. Còn nàng... Chỉ có ta nới lỏng tay thì nàng mới có thể có hạnh phúc.

- Nàng nói nàng gặp ác mộng, mộng thấy ta trở lại Hoa Quả Sơn thấy một mảnh đất khô cằn liền gào khóc lớn, mộng thấy ta bị Ngọc Đế tóm lấy không có ai đi cứu... Kỳ thật ta cũng mơ thấy nàng. Mơ thấy cái ngày nàng thành thân, gả cho Lưu Ngạn Xương, ta uống đến say khướt, bất tỉnh nhân sự... Mơ thấy nàng bị giam dưới Hoa Sơn. Mơ thấy con của nàng tìm tới ta, ta dốc hết toàn bộ dạy hắn... Ngươi không biết như vậy là cảm giác gì đâu...

- Cái loại cảm giác này, thật giống như có người cầm dao đâm thẳng vào tim ngươi, một dao rồi lại một dao.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu chênh chếch hai người trong chính điện.

Tiểu hòa thượng ngửa đầu, nhìn không chuyển mắt vào Khỉ Đá.

- Tam giới đều biết ta tùy ý làm bậy, mặt Ngọc Đế muốn đánh thì đánh. Thế nhưng chỉ có nàng, ta không dám...

Hắn ngơ ngác chớp mắt:

- Có mấy lời, nàng có thể nói cho ta biết, ta lại không dám nói cho nàng biết...

- Vì ta, nàng đã trả giá nhiều như vậy, lẽ nào ta còn muốn hy sinh hạnh phúc của nàng sao?

- Nếu có thể, ta thật sự không muốn ngày đó đến. Nhưng ta không cho nàng được hạnh phúc, thật sự không thể. Đi theo ta, nàng sẽ chỉ có ngày càng lún sâu vào vòng xoáy này, rồi tới một ngày, sẽ lại trở thành công cụ để những kẻ khốn khiếp kia dùng để đối phó ta.

- Kỳ thật ta đều biết, ta chỉ là muốn chờ một chút, chờ cho Lưu Ngạn Xương kia xuất hiện, có lẽ... có lẽ đến lúc đó, nàng sẽ thấy chướng mắt con khỉ ta đây. Như vậy tuy rằng cũng long đong, nhưng tối thiểu, cuối cùng nàng cũng được hạnh phúc.

- Nhiều kẻ khốn khiếp như vậy nhìn chằm chằm Tước Nhi... Ta không muốn có một ngày nàng cũng bị như vậy. Ta đã hại một người, không thể hại người thứ hai nữa...

Khỉ Đá đang thương cảm, tiểu hòa thượng kia chợt chen miệng nói:

- Vậy là ngươi thích tỷ tỷ kia rồi?

- Tiểu hòa thượng ngươi nói năng kiểu gì vậy?

Khỉ Đá giận tím mặt, tiểu hòa thượng kia lại chẳng hề sợ hắn, chắp tay trước ngực, học bộ dáng của sư phụ:

- A di đà Phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ, thích còn khiến nàng thương tâm, đây là đạo lý gì?

Một câu, nhất thời khiến Khỉ Đá không phản bác được.

Hắn giơ tay cốc đầu tiểu hòa thượng một cái.

- Ngươi làm gì thế?

- Đánh ngươi, làm sao?

- Tại sao đánh ta?

Tiểu hòa thượng ôm đầu tức giận nói.

- Tuổi còn nhỏ không chịu niệm Phật mà thích suy nghĩ linh tinh, tương lai khẳng định tu không thành.

Nói xong, Khỉ Đá vỗ vỗ đùi, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài.

- Ngươi đi đâu vậy?

Dừng bước, Khỉ Đá móc móc lỗ tai, miễn cưỡng quay đầu lại nói:

- Trở về Hoa Quả Sơn xử lý Giác Mộc Giao, tránh để nàng tiếp tục thương tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện